XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình - phần 2

Lượt xem :
quỷ nhát gan trong thành kia.

Hắn vốn tưởng rằng khi cô phát hiện hắn đang làm cái gì thì cô sẽ về trong phòng, nhưng cô vẫn đứng ở nơi đó, đang ở phía sau hắn chỉ vài mét.

Không hiểu cô muốn làm gì, hắn không để ý đến cô, chỉ là phiền não làm chuyện của mình.

Sau đó Kaka tới, nó đến gần cô, hù cô sợ, hắn không nhịn được lên tiếng quát bảo nó ngưng lại. Ai biết, không bao lâu sau cô lại chủ động đến gần nó, con chó kia bình thường đối với người xa lạ tuyệt không dễ gần, thái độ khác thường bởi vì cô vuốt ve.

Một cô gái kì lạ. Một bên hắn xử lý da lông, vừa dùng khóe mắt dư quang nhìn lén cô.

Nhìn ra được, cô thật ra vừa bắt đầu thì còn sợ Kaka, sau đó trải qua một hai lần thử dò xét, xác định nó sẽ không cắn người, mới từ từ thanh tĩnh lại.

Kaka cũng không phải là sẽ không cắn người.

Nhưng hắn nhìn ra được, con chó kia thích cô, dáng vẻ của nó thoải mái, chỉ kém không hề nằm xuống, đem cái bụng lật qua cho cô sờ.

Hắn cũng muốn để cho cô sờ, bất quá không chỉ cái bụng, nhưng chỉ sợ cô sẽ không nguyện ý.

Căn cứ kinh nghiệm của hắn, sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn đó, các cô gái đều không thích hắn, vô luận trong thành hoặc trong núi, không hề ai thích hắn.

Họ sợ hắn, nhẫn nại với hắn, nhưng không thích hắn.

Vứt đi vọng tưởng không thể chạm vào đó, mặt hắn không chút thay đổi đem da lông trải trên giá gỗ, nắm túi vải lên, xoay người đi trở về trong nhà.

Cô lại sợ hết hồn, hốt hoảng đứng lên, tựa hồ muốn cùng hắn nói gì, hắn không nhịn được dừng bước lại, nhìn thử xem cô đến tột cùng muốn như thế nào.

"Cái đó. . . . . ." Cô khẩn trương xoắn tay, ngẩng đầu ngước nhìn hắn, xem ra tay chân có chút luống cuống. Hắn nhẫn nại chờ.

"Thật xin lỗi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, môi mấp máy, "Còn nữa..., cám ơn anh."

Nói cái gì đó?

Hắn nhìn đôi mắt long lanh của cô, mặt ửng đỏ, suy đoán. Kỳ quái tại sao cô gái này, trước có thể dũng cảm như thế, giờ phút này lại trở nên khẩn trương như vậy.

Là bởi vì hắn sao?

Hắn từ trước đến giờ luôn làm cho người ta khẩn trương sợ hãi.

Vóc người của hắn quá mức cao lớn, diện mạo quá mức dã man, mấy năm trước xảy ra việc ngoài ý muốn, càng làm cho gương mặt vốn dĩ không được thân thiện đó, tăng thêm vết phỏng dữ tợn, hắn để râu cùng tóc thật dài, che kín vết sẹo xấu xí kia, nhưng cũng không hề bao nhiêu tác dụng.

Cô có thức ăn, có quần áo giữ cho ấm, có giường có thể ngủ, hơn nữa rốt cuộc cũng đã làm rõ ràng tình trạng, nhưng cô lại vẫn sợ hắn.

Hắn không nên cảm thấy bất ngờ, cô cũng là người. Là người cũng sẽ sợ thú hoang cùng quái vật, hai danh hiệu này, hắn không nên thẹn. Biết rõ như thế, thế nhưng hắn lại vẫn không có cách nào ngăn cản khổ sở cùng thất vọng leo lên trái tim, không muốn lại tiếp tục nhìn thấy bộ dáng cô co rúm lại khẩn trương, hắn dời tầm mắt đi, vòng qua cô, cất bước rời đi. Gió, rét căm căm như quá khứ.

Trước mắt cả vùng đất trắng như tuyết, vẫn lạnh như băng.

Trong lúc bất chợt, một bàn tay nhỏ bé ấm áp, bắt được cánh tay của hắn.

"Đợi chút. . . . . ."

Hắn ngẩn ra.

"Chờ một chút, tôi còn chưa nói xong, anh hiểu ý của tôi không?" Cô vội vàng nói: "Tôi rất xin lỗi, thật. . . . . ."

Cô lảm nhảm nói xong, trong mắt hiện lên gấp gáp.

Hắn không hiểu cô nói gì, lại kinh ngạc hơn khi bàn tay nhỏ bé của cô dũng cảm đụng vào mình.

"Đáng chết, anh nghe không hiểu. . . . . ."

Cô khẽ cắn môi, mặt có chút như đưa đám, sau đó ra ngoài ngoài dự đoán , một giây kế tiếp, cô đi đến phía trước một bước, đến gần hắn, tiếp theo giơ tay lên bắt lấy áo hắn, nâng chân, hôn xuống gò má tràn đầy râu ria của hắn.

Tại thời điểm này, tại cái đó khiến người ta kinh dị nháy mắt, hắn hoàn toàn ngây dại. Môi của cô rất mềm mại, mang theo chút nhiệt độ, đè ở trên gương mặt thô ráp của hắn, Chỉ có không tới một giây thời gian, lại như vĩnh hằng. Sau đó, cô lui ra, đỏ mặt, thở hổn hển, mở cái miệng nhỏ nhắn kia ra.

"Cám ơn." Cô nhìn thẳng hắn, cánh môi màu hồn hướng hai bên kéo cong lên.

Cô đang cười.

Khẩn trương, xấu hổ, thế nhưng xác thực là một nụ cười.

Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm đỏ ửng tràn lên mặt của cô, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích.

"Ách, xin lỗi, tôi không phải cố ý hù dọa anh. . . . . . Tôi chỉ là muốn. . . . . . Cái đó. . . . . . Cám ơn anh. . . . . ."

Cô nhìn hắn trong nháy mắt hóa đá, câm lặng làm thinh nói xong, càng ngày càng hốt hoảng."Dù sao. . . . . . Đại khái chính là như vậy. . . . . ., tôi ngươi chính Tôi nghĩ, anh nên biết ý tứ của tôi. . . . . ." Cô hốt hoảng vung bàn tay nhỏ bé, vừa nói vừa xoay người, sau đó vội vã chạy trối chết.

Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, chỉ có thể nhìn ở trong đất tuyết, vụng về nhìn bóng lưng nhỏ xinh kia chạy trở về nhà.

Qua thật lâu, hắn vẫn không phải có thể hiểu được rõ ràng mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ có gương mặt bên trái bị hôn có một ít nóng bỏng tê dại.

Cô mới vừa làm cái gì? Cô hôn hắn? Hắn không thể tin được nó đã thật sự xảy ra, nhưng xúc cảm múi môi mềm mại của cô, vẫn lưu lại ở gương mặt, mặc dù cách râu ria, nhưng hắn xác thực rõ ràng cảm giác được cánh môi ấm áp của cô in ở trên da. Chậm rãi, hắn giơ tay lên, sững sờ vuốt mặt của mình, sau đó hắn cúi đầu, nhìn ngón tay mình.

Hắn nghe tiếng tim của mình đập, ù ù ở trong tai vọng về, chỉ cảm thấy giống như cả ngón tay mình cũng dính đến ấm áp tê dại kia.

Hắn bị giật mình. Trời ạ, cô không biết mình làm sao lại có xung động như thế!

Nhưng hắn không hiểu ý của cô, ở một giây đó, cô thực sự chỉ muốn lấy phương pháp này biểu đạt cảm tạ, đây ít nhất là ngôn ngữ thân thể toàn thế giới thông dụng.

Nhưng cô quên có nhiều chỗ vô cùng bảo thủ, ở quốc gia Hồi giáo, cô gái thậm chí đem diện mạo cũng che kín lại, không thể lộ ra, chứ đừng nói hôn người đàn ông, cho dù chỉ là hôn lên má cũng giống vậy.

Vừa về tới trong nhà, cô liền xoay người núp ở phía sau cửa, khẩn trương từ trong khe cửa nhìn lén bên ngoài.

Hắn còn đứng ở tại chỗ, bộ dáng bị hù dọa ngu ngơ, sau đó hắn sờ sờ mặt của mình, lại cúi đầu nhìn tay mình, nhìn siêu cấp vô địch lâu.

Oh, cô là tên ngu ngốc mà! Sơ Tĩnh che mặt của mình, vừa lúng túng vừa xấu hổ thẹn thùng ở đáy lòng gào khóc . A a, ai tới cho cô một cái động để chui đi.

Tựa lên cánh cửa thật dầy, cô thở dài một cái, chỉ hy vọng mình đừng nên làm chuyện sai lầm gì tiếp nữa.

Vừa lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, cử động.

Cô sợ hết hồn, chỉ thấy hắn cất bước đi tới bên này.

Hỏng bét, hắn muốn trở lại!

Như bị phỏng lửa, cô nhanh chóng từ bên cạnh cửa lui ra.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Cô khẩn trương ở tại nguyên chỗ xoay quanh hai vòng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Về trên giường? Không đúng! Cô phải tìm một ít chuyện để làm, giả vờ như cô đang bận, mới sẽ không quá lúng túng, hơn nữa làm phế nhân đã đủ lâu, nếu muốn lưu lại, phải làm một ít việc gì đó.

Đúng, tìm một chút chuyện làm! Làm cái gì?

Cô nhìn đông nhìn tây, sau đó thấy được lò lửa cùng tấm sắt.

Nấu cơm! Cô có thể tới nấu cơm! Sơ Tĩnh hít sâu một cái, trấn định lại, bước nhanh đi về hướng lò, với lấy bắp treo trên tường bỏ lên trên bàn, sau đó ngồi ở đó, bắt đầu đem hạt bắp, một viên một viên từ phía trên lột ra . Hắn đi tới thì cô vô cùng khẩn trương, chỉ có thể cúi đầu, chuyên tâm đem những hạt bắp đã bắt đầu có chút trở nên khô cứng lột ra .

Hắn cởi bỏ áo khoác, ở tại cửa ra vào ngừng mấy giây, cô rõ ràng cảm giác được tầm mắt của hắn dừng lại ở trên người cô.

Không tự chủ, cô ngừng thở, , có chút bối rối tăng nhanh tốc độ bóc hạt bắp trong tay.

Sau đó, hắn bắt đầu đi lại, cô vẫn cảm thấy trái tim mình nhảy quá nhanh.

Phải trấn định, phải trấn định, không hề gì lớn , chỉ là một nụ hôn cảm tạ nha, hơn nữa cô là người ngoại quốc mà, hắn có thể hiểu, cô chỉ phải giữ vững trấn định là tốt rồi.

Mới nghĩ như vậy, cô cũng bởi vì quá khẩn trương quá dùng sức, hạt bắp cầm trong tay lột bay ra ngoài.

Đè xuống một tiếng thét kinh hãi, cô đỏ mặt, nhanh chóng chạy đến bên tường, nhặt hạt bắp về, sau đó tâm hoảng ý loạn kì lạ liếc trộm hắn một cái.

Người đàn ông kia không hề nhìn cô, giống như là không hề chú ý tới sự vụng về của cô, chẳng qua là ngồi xổm người xuống, kéo một vòng sắt viền trên sàn nhà lên, sau đó đem túi thịt để vào đó.

Cô nắm lấy cơ hội, nhanh chóng ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục bóc hạt bắp.

Hắn đi tới thùng nước bên cạnh, rửa tay, sau đó cầm ngọn đèn dầu lồng thủy tinh trên bàn lên, tắp nó lên. Trong phòng, lập tức trở nên sáng lên. Chỉ là một chụp đèn mà thôi, không nghĩ tới lại sẽ kém nhiều như vậy. Cô nhìn lén hắn lấy trong ngăn kéo ra hai túi phấn, tất cả múc một gáo nước đến trong chậu gỗ, tiếp theo tăng thêm số lượng nước vừa phải vào, lại tăng thêm một chút dầu, khuấy đều, sau đó bắt đầu nhào bột.

Cô không biết mình sao lại không nghĩ tới phải làm bánh bao.

Bất quá không sao, cô có thể nấu món súp bắp. . Cảm tạ dì Đào Hoa đã dạy nhiều năm qua, thật sự biết nên nấu cơm làm món ăn như thế nào, cô chưa từng thấy mình may mắn khi có thủ nghệ nấu bếp như thế này.

Hắn không hề nói thêm gì nữa, cũng không hề ngăn cản cô, chẳng qua chỉ đứng ở một bên, ở trên bàn gỗ bên cạnh bếp lò, thuần thục nhào bột, cô khẩn trương tiếp tục bóc hạt bắp của cô.

Không bao lâu sao, hắn đã nhào bột xong, trước mặt cô cũng nhiều một đống hạt bắp giống như núi nhỏ.

Hỏng bét, cô lấy quá nhiều.

Sơ Tĩnh nhìn lom lom núi bắp nhỏ trước mắt mình, cảm thấy quẫn bách.

Không sao, dù thế nào đi nữa, hắn cũng thường nấu canh, để dành ăn lần vậy.

Cô an ủi mình, khi hắn vẫn còn đang nhào bột thì đứng dậy đi lấy một chậu gỗ khác để đựng những hạt bắp, dùng nước trong vạc rửa sạch qua, sau đó lấy nồi cô vừa mới rửa xong ra, cái nồi đó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, vừa rồi cô phải dùng hai tay mới nhấc nó lên được.

Dùng sức đặt nó lên bếp, cô đem Thủy Tịnh đổ vào lại thêm củi khô vào trong lò lửa, lửa cháy đượm, liền đứng ở lò bên chờ nước sôi, Cô nhìn chằm chằm vào nồi nước, chỉ nhẫn nại ba giây, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhìn lén hắn một cái. Hắn đã đem bột chia làm hai phần, sau đó ép thành bánh.

Khi hắn đi về phía cô thì cô vội vàng dời tầm mắt về, nhịn xuống xung động muốn lui ra .

Hắn đem bánh thả vào trên miếng sắt, cầm một cái nắp đậy lại.

Nước sôi rất nhanh , cô đem hạt bắp bỏ vào, nhiều đến mức thiếu chút nữa đã tràn ra ngoài, bất quá thật may là đã bỏ vào được hết.

Muỗng canh, cô cần muỗng canh. Cô hết nhìn đông tới nhìn tây tìm, chỉ tránh nhìn hắn.

Nhưng hắn tựa hồ biết cô muốn tìm cái gì, cô vẫn còn đang tìm, một muỗng canh đã được hắn đặt trước mắt.

Cô sửng sốt một chút, đỏ mặt mở miệng.

"Cám ơn." Không dám nhìn hắn, cô vừa nói vừa nhận lấy muỗng canh, nhanh chóng lại dời đi tầm
<<1234 ... 9>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT817/4871