XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Bà Xã Chớ Giở Trò - full

Lượt xem :

Trình Chính Khôi quay đầu hỏi Cổ Việt Di: “Chúng ta cũng nên đi theo xem sao, nếu thật sự nghiêm trọng…”

“Yên tâm, không chết được đâu.” Kim Bối Nhi gằng giọng nói.

Cổ Việt Di quay đầu nhìn Kim Bối Nhi gặp rắc rối còn chưa biết tỉnh lại, trong lời nói rơi xuống một loại âm điệu nguy hiểm, “Cậu ấy tốt nhất là chưa chết, về nhà xem hôm nay tôi tính sổ với em như thế nào.”
Chương 7

Còn chưa tới phòng y tế đã nghe tiếng khóc lớn thảm thiết của bà Chu.

“Sao con lại bị người ta đánh thành như vậy?”

Những lời này khiến Cổ Việt Di giật mình bỏ lại Trình Chính Khôi và Kim Bối Nhi, bước nhanh hơn đi đến phòng y tế.

Đứng ở cửa phòng y tế nhìn Chu Thái Thường nằm trên giường, anh đầu tiên là ngạc nhiên, thân hình của Chu Thái Thường so với Bối Nhi ít nhất to gấp đôi, không nghĩ rằng một đá của Kim Bối Nhi khiến cho tên to con này phải lên giường bệnh nằm?

Cổ Việt Di khó tin xoay người dựa vào bức tường ngoài phòng y tế, sức của đôi chân Bối Nhi thật sự lớn như vậy? 0

Trình Chính Khôi kéo Kim Bối Nhi đuổi tới, khó hiểu nhìn vẻ mặt Cổ Việt Di. “Cậu ấy bị thương rất nặng?”

Cổ Việt Di ôm lấy bả vai Trình Chính Khôi, cố ý hạ giọng: “Cậu nhìn thì biết.”

Trình Chính Khôi nghi ngờ đứng ở cạnh cửa thò đầu nhìn vào phòng y tế, chỉ thấy trong phòng có một cậu nhóc thân hình to lớn, nặng nề nằm trên chiếc giường nhỏ tội nghiệp (đáng thương là cái giường nha), chiếc giường nhỏ bị ép tới chịu không nổi phát ra tiếng ê ô ê ô.

Trình Chính Khôi rất muốn cười, kéo cánh tay nhỏ bé của Kim Bối Nhi, vừa nghi ngờ vừa trêu chọc hỏi: “Người kia chính là Chu Đại Tràng đánh nhau với em?”

“Là cậu ấy.” Kim Bối Nhi không hề sợ hãi, ung dung thừa nhận.

Trình Chính Khôi không thể tin được nhìn Kim Bối Nhi, “Thân hình tên kia…”

Kim Bối Nhi khinh miệt châm biếm: “Coi được nhưng không dùng được.”

Lúc này bà Chu phát hiện bọn họ theo tới, nhất thời khó nén tức giận lao ra ngoài phòng y tế, tóm chặt Kim Bối Nhi. “Cô giỏi thật, đánh con tôi thành như vậy?”

Cổ Việt Di bực mình trừng lớn mắt, “Buông Bối Nhi ra!”

Bà Chu ngoảnh mặt làm ngơ tóm lấy Kim Bối Nhi không tha, “Anh nghĩ là anh là ai, bảo tôi thả thì phải thả sao, các người nói xem phải bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần cho con tôi như thế nào?”

Cổ Việt Di không để ý đến lời nói được một tấc lấn một thước của bà Chu, căm giận trừng mắt nhìn bà, lạnh lùng nói: “Tiền thuốc men chúng tôi chắc chắn trả, về phần tổn thất tinh thần… Bà có làm quá hay không?”

“Con nhỏ chanh chua này đánh con tôi đến mức nằm trên giường, đã tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của Thái Thường nhà tôi, bồi thường tinh thần là đương nhiên.” Ánh mắt Chu phu vẻ như sắp phun ra lửa.

Cổ Việt Di rốt cục hiểu được ý đồ của Chu phu nhân, “Làm ầm ĩ nửa ngày, thì ra là muốn lợi dụng việc con bà bị thương đến vơ vét tài sản của tôi?”

Bà Chu kêu la khàn cả giọng: “Đây không phải vơ vét tài sản, là bồi thường, ai bảo con nhỏ thiếu giáo dục này đánh con tôi, muốn đụng đến con tôi sao không hỏi ba nó là ai?”

Bây giờ tự nhiên chuyển đến ba của Chu Đại Tràng? Một chút lửa giận xẹt qua đáy mắt Cổ Việt Di. “Xin hỏi ba của Chu Đại Tràng là nhân vật nổi tiếng cỡ nào?”

Kim Bối Nhi kinh ngạc nhìn Cổ Việt Di, ngay cả anh cũng đổi giọng gọi Chu Đại Tràng.

Kim Bối Nhi trong khoảng thời gian ngắn đã quên chính mình là người đang gặp rắc rối, còn hí hửng trả lời: “Ba của Trư Đại Tràng chính là Trư Não (Đầu heo), tổ tông cậu ấy là Trư Bát Giới.” (họ Chu và từ Trư trong trư bát giới đồng âm)

Nghe vậy, Cổ Việt Di chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Kim Bối Nhi nói nhưng cũng không ngẫm lại bản thân bây giờ đang bị người ta nắm ở trong tay, còn dám kiêu ngạo trêu chọc người ta, thật sự là một cô gái không sợ chết.

“Cô nói cái gì?”

Bà Chu tức giận đến đỏ mặt, tay uốn éo nhấc lên, Kim Bối Nhi bị bà nhấc lên hai tấc

Kim Bối Nhi kiễng mũi chân kêu ai da: “Buông, bà – bà mập này, nếu bà chọc giận tôi, tôi sẽ tặng miễn phí một đá, cho bà với con bà làm bạn!”

..k e n h t r u y e n . p r o.. Nghe thấy Kim Bối Nhi lại muốn đá người, Cổ Việt Di lắc đầu cảnh cáo Kim Bối Nhi: “Không cho phép em đánh nhau nữa.”

Không cho phép cô đánh? Nhưng bây giờ là người ta đánh cô. “Cũng không thể để tôi bị bà mập này bắt giữ chứ” Cô sắp không kiên nhẫn được nữa rồi nha.

Dám gọi bà là bà mập! Bà Chu vừa nghe không khỏi nổi trận lôi đình, “Để xem tôi dạy dỗ cô gái thiếu giáo dục như cô thế nào”

Cổ Việt Di lập tức cất giọng cảnh cáo: “Đừng nói tôi không cảnh cáo bà trước, nếu bà dám động một cọng lông tơ của Bối Nhi, tôi cam đoan đứa con bảo bối của bà ngay cả giường cũng không thể nằm, không tin bà thử xem.”

Nghĩ đến con, bà Chu đành phải chịu đựng cơn giận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. “Được, anh nói sẽ bồi thường như thế nào? Nếu con số không vừa ý, tôi và ông xã tôi sẽ không bỏ qua cho các người.”

Lại nhắc tới ông xã của bà, càng khiến Cổ Việt Di tức giận hơn. “Xin hỏi tên tuổi của chồng bà.”

“Chồng tôi là chủ tịch khoa học kỹ thuật Á Đức.”

“Khoa học kỹ thuật Á Đức?” Cổ Việt Di cười lạnh một tiếng, không để cho bà Chu lên mặt, cầm lấy di động trực tiếp gọi đến khoa học kỹ thuật Á Đức. “Chu Á Đức phải không?”

Vẻ mặt của bà Chu trong phút chốc đột nhiên biến đổi, người này vậy mà gọi điện thoại đến khoa học kỹ thuật Á Đức? Còn gọi thẳng tên ông xã của bà.

“Chu Á Đức, chắc là nghe được giọng nói của tôi chứ?” Cổ Việt Di mở to đôi mắt trừng Chu phu nhân.

Bên kia điện thoại Chu Á Đức quả nhiên cảm thấy kinh ngạc cùng hưng phấn “Đương nhiên nghe ra, tổng giám đốc Cổ, sao hôm nay lại rảnh tìm tôi?”

“Chu Á Đức, mời ông lập tức đến trường học của con ông, vợ của ông đang kiềm người thân của tôi, bắt tôi phải bồi thường tiền.” Giọng Cổ Việt Di lạnh như cột băng.

“Cái gì? Bà xã của tôi…” Chu Á Đức sợ tới mức nói cũng nói không rõ. “Nghe rõ thì lập tức đến!” Cổ Việt Di không cho Chu Á Đức cơ hội nói thêm, lập tức ngắt điện thoại, lạnh lùng trừng mắt Chu phu nhân. “Tôi dám nói ông Chu không đầy mười phút sẽ đến đây.”

“Mười phút? Không có thể nào…” Thay đổi bất thình lình làm cho bà Chu trợn mắt há hốc mồm, người trong điện thoại vừa rồi thật sự là ông xã của bà sao?

“Chúng ta bắt đầu tính thời gian” Ánh mắt Cổ Việt Di loé lên lửa giận cuồng nộ.

Trình Chính Khôi đương nhiên hiểu được dụng ý của Cổ Việt Di, ánh mắt lạnh khinh bỉ nhẹ liếc bà Chu một cái, “Bà chết chắc rồi!”

Qua chín phút ba mươi giây, chỉ thấy Chu Á Đức đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng y tế.

Bà Chu thấy ông xã xuất hiện thì kinh ngạc, hoảng hốt buông Kim Bối Nhi ra, đi về phía Chu Á Đức. “Ông xã, con chúng ta nó…”

“Bà trước hết đừng làm ồn.” Chu Á Đức tạm thời bỏ bà Chu qua một bên, đi đến trước mặt Cổ Việt Di, cung kính cúi đầu chín mươi độ. “Tổng giám đốc Cổ.”

Nhìn bộ dáng cung kính của Chu Á Đức đối với Cổ Việt Di, bà Chu hoàn toàn sững sờ.

Cổ Việt Di chỉ vào bà Chu đang ngây người như phỗng ở một bên, “Người thân của tôi đá con ông một cái, bây giờ con ông còn nằm trên giường bên trong, vợ của ông bắt giữ người thân của tôi, bắt tôi bồi thường tiền thuốc men và tổn thương tinh thần, bằng không bà ấy sẽ không bỏ qua cho người thân của tôi, hiện tại tôi muốn hỏi ý kiến của ông, không biết muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền?” Vì tỏ vẻ chính mình có thành ý giải quyết, Cổ Việt Di lấy chi phiếu vào bút ra, “Nói giá đi, tôi lập tức trả tiền.”

Chu Á Đức nhìn đứa con đang nằm trong phòng y tế một chút, lập tức lại quay đầu nhìn Cổ Việt Di, nịnh nọt cười. “Tôi nghĩ Thái Thường có lẽ không có việc gì, tôi sao có thể yêu cầu tổng giám đốc Cổ bồi thường tiền đây.”

Bà Chu hoàn toàn sững sờ.

Cổ Việt Di nhìn Trình Chính Khôi liếc mắt một cái, “Chính Khôi, cậu làm chứng, là ông ấy không cần, không phải tôi không đưa.”

Trình Chính Khôi lạnh nhạt nở nụ cười giả tạo, “Việc này tớ có thể làm chứng.”

“Tốt, vậy không có việc gì, cứ tính Cổ Việt Di tôi thiếu ông một ân tình.” Cổ Việt Di dùng sức vỗ vỗ bả vai Chu Á Đức, đi đến trước mặt Kim Bối Nhi, dắt tay cô. “Đi, theo tôi về nhà.”

Kim Bối Nhi kinh ngạc nhìn Cổ Việt Di, “Về nhà với chú? Hôm nay tôi không cần đi học hả?”

Cổ Việt Di hít thật sâu, “Đã quậy đến thế này, còn học cái gì, theo tôi trở về.” anh quay đầu nhờ Trình Chính Khôi, “Chính Khôi, phiền cậu giúp Bối Nhi xin nghỉ một ngày.”

“Được.” Trình Chính Khôi không nói hai lời liền đồng ý chuyện này.

Cổ Việt Di kéo tay Kim Bối Nhi, “Về lớp học lấy cặp sách của em, theo tôi về nhà.”

Hai gò má Kim Bối Nhi hơi phồng lên, lườm anh một cái, “Về nhà làm gì?”

Anh nhìn cô, hung hăng cho cô một ánh mắt thích hợp (chỗ này em chém), “Tính sổ hôm nay.”

Kim Bối Nhi cứng họng liếc anh một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Bà Chu bị gạt qua một bên, không cam lòng để bọn họ đi dễ dàng như vậy, căm giận bất bình đến bên cạnh Chu Á Đức. “Sao ông lại để cho hai người kia đi mất?”

Mặt Chu Á Đức lộ vẻ không vui trừng mắt nhìn bà Chu, “Bà có biết người vừa rồi là ai không?”

“Sao phải quan tâm anh ta là ai, làm con tôi bị thương thì phải bồi…”

Bà Chu còn chưa nói xong, Chu Á Đức đã giáng lên mặt bà Chu một cái tát, “Bà sợ chưa làm ẫm ĩ đủ, còn chưa đủ dọa người sao?”

Một cái tát này đánh cho mắt bà Chu nổi đom đóm, hồn vía trong nháy mắt sửng sốt, “Ông ngang nhiên đánh tôi trước mặt người ngoài.”

“Bà có biết người vừa rồi là khách hàng lớn nhất của công ty hay không, là Tổng giám đốc Cổ Việt Di của điện tử Hoàng Đỉnh, những ngày tháng tốt bà có được là nhờ vào người kia.” Chu Á Đức nói vừa xong, căm giận xoay người rời đi trường học

Bà Chu ngây ra như phỗng sững sờ nói: “Vừa rồi người kia là, là… Cổ Việt Di?”

Trình Chính Khôi vui sướng khi người gặp họa đi đến bên cạnh bà Chu, cố ý hạ giọng: “Vừa rồi bà thiếu chút nữa phá huỷ sự nghiệp của ông xã mình”, nói xong cười lạnh một tiếng, rời khỏi phòng y tế.

Bà Chu kinh ngạc thở ra, bà đắc tội cha mẹ cơm áo của mình, thậm chí thiếu chút nữa phá hủy sự nghiệp của ông xã..

Trên đường về nhà, Kim Bối Nhi vẫn phỏng đoán Cổ Việt Di về nhà sẽ đối phó cô như thế nào?

Mắng cô một chút? Đánh cô một chút? Hay là tống cô ra khỏi nhà?

Bất tri bất giác, xe đã tiến vào gara, Cổ Việt Di nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nhìn cô một cái. “Về nhà rồi, còn không xuống xe?”

Kim Bối Nhi hoàn hồn lại từ trong ngạc nhiên, “Về nhà?”

Cổ Việt Di trừng mắt khi Kim Bối Nhi phản ứng chậm chạp, “Còn không xuống xe?”

Nghi ngờ nối tiếp nhau còn xoay quanh trong đầu, Kim Bối Nhi không thể xác định hành động tiếp theo của anh, nghi ngờ liếc anh. “Chú còn muốn cho tôi vào nhà chú?”
<<1 ... 7891011 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT29/5334

Snack's 1967