Tiểu thuyết - Bạn Học, Chào Em!
Lượt xem : |
y mau thôi, để bảo toàn tính mạng, xông lên phía trước thôi!
Cô đã sắp đến được cửa rồi thì bỗng nhiên Mộ Tử Khâm lao ra từ bên cạnh, chặn ngay phía trước cô. Dụ Vi Hề sợ đến tóc dựng đứng, hét lên chói tai. Chỉ thấy Mộ Tử Khâm cắn răng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, trong mắt thậm chí còn nổi cả tơ máu.
Ma vương! Dụ Vi Hề vội xoay người, chạy lên trên lầu. Không cần quay đầu lại cô cũng cảm nhận thấy luồng sát khí lạnh lẽo phía sau - Mộ Tử Khâm đang đuổi theo.
Vì hoảng sợ nên tốc độ của Dụ Vi Hề rất nhanh. Nhưng cũng vì phẫn nộ mà tốc độ của Mộ Tử Khâm còn nhanh hơn. Vì vậy, ngay trên cầu thang, anh đã tóm được chân cô. Dụ Vi Hề thuận thế ngã xuống. Không chút do dự, Mộ Tử Khâm nhào tới, đè lên người cô. Một luồng khí lạnh lùa vào lỗ tai cô, "Dụ Vi Hề, tôi muốn cậu sống còn đau khổ hơn là chết”.
Ối mẹ ơi! Máu trong người cô đóng băng hết cả. Trong lòng cô cảm thấy thực sự sợ hãi. Đừng, đừng!
Dụ Vi Hề lấy khửu tay huých một cái, trúng vào bụng Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm bị đau, buông lỏng cô. Dụ Vi Hề đẩy anh thật mạnh, đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước, liều lĩnh xông vào một căn phòng, khoá chặt cửa lại.
Mộ Tử Khâm đứng ở ngoài cửa cắn răng nói: "Dụ Vi Hề, tôi không tin cậu sẽ không ra”.
Anh sai rồi. Dụ Vi Hề thà chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Cô cuộn mình lại trong góc tường, lẳng lặng ngồi đó.
Làm sao bây giờ? Tìm người giúp đỡ? Nhưng trong căn phòng đó không có điện thoại. Nhảy xuống từ cửa sổ? Nhưng cao thế chắc chắn sẽ ngã gãy chân.
Càng nghĩ, cô càng quyết định sẽ tiếp tục đợi ở đây. Chỉ cần không phải đối mặt với tên ác ma kia thì thế nào cũng được.
Từng giây từng giây trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối. Dụ Vi Hề bắt đầu nghe thấy tiếng dạ dày mình kêu ca. Lúc này cô mới nhớ ra, cả ngày hôm nay chưa được ăn gì.
Lúc này, ngoài cửa lan đến mùi thơm của đồ ăn. Cô chậm rãi tiến đến cạnh cửa, hít vào thật sâu rồi không ngừng nuốt nước bọt. Bỗng nhiên, giọng Mộ Tử Khâm ở ngoài cửa vang lên: "Dụ Vi Hề, ngoan ngoãn đi ra đi, có cả một bữa đại tiệc đang đợi cậu đây này”.
Dụ Vi Hề vội vàng lui về phía sau ba bước, dám dùng đồ ăn để cám dỗ cô?! Quá đê tiện! Tuyệt đối không được để bị lừa, ra ngoài rồi, không phải cô được hưởng thụ đại tiệc mà là cô biến thành nguyên liệu chế biến đại tiệc thì có!
Dụ Vi Hề nhanh chóng mở cửa sổ để mùi hương làm người ta thèm muốn chết này mau tan đi. Nhưng Mộ Tử Khâm lại để đồ ăn lại ngoài cửa, mùi thơm lan vào qua khe. Mùi thơm vẫn cứ quanh quẩn trong phòng làm bụng cô sôi sùng sục.
Quá đau đớn! Dụ Vi Hề không thể chịu đựng được nữa, nhìn xung quanh, phát hiện ngăn tủ trong phòng để khá nhiều rượu.
Dụ Vi Hề hơi do dự. Nói thật, cô chỉ uống rượu có đúng một lần, đó là lúc tốt nghiệp đại học và cũng đã say chính lần đó. Nghe bạn học nói thì sau khi uống say cô biến thành một người hoàn toàn trái ngược với con người dịu dàng hiền lành lúc bình thường. Cụ thể là, cô mà uống say sẽ biến thành một nữ tướng cướp, tóm được ai đánh luôn. Đêm đó, cô đã đánh cho một anh chàng đẹp trai lại gần bắt chuyện biến thành đầu heo. Chính vì thế mà cô đã thề rằng về sau không bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa.
Nhưng ngay lúc này, cô thật sự đói bụng quá rồi, nếu uống say thì sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Đang lúc Dụ Vi Hề đau khổ đấu tranh thì Mộ Tử Khâm ở bên ngoài gia tăng hỏa lực, mang đến một phần gà rán nóng hổi, cố sức lùa mùi thơm vào phòng.
Dụ Vi Hề hoàn toàn khuất phục. Cô mở nắp bình, cầm lấy bình rượu đổ òng ọc vào bụng. Không bao lâu sau, cô cảm thấy dạ dày nóng bừng, cả người dần dần nóng lên, đầu cũng dần dần choáng váng.
Sau đó, Dụ Vi Hề dịu dàng ngoan ngoãn đã biến mất.
Mộ Tử Khâm đang tiếp tục quạt mùi vào thì nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa bật mở, Dụ Vi Hề đi ra.
Nhưng, có gì đó không đúng.
Mặt cô đỏ bừng, mà bước đi cũng liêu xiêu.
"Cậu uống rượu?". Mộ Tử Khâm hỏi.
Dụ Vi Hề không trả lời, cô lao vọt đến trước mặt Mộ Tử Khâm, đột nhiên túm lấy áo anh, nói năng lộn xộn: "Mộ Tử Khâm, tôi không sai! Tất cả những gì tôi làm đều là vì bị cậu ép... Tại sao cậu lại đổi quà của tôi thành đĩa A... Cậu, cậu chết đi!".
Mộ Tử Khâm rất hứng thú nhìn cô: "Dụ Vi Hề, cậu thật đúng là khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa”.
"Nhìn với cặp mắt khác xưa á, còn đang ở phía sau cơ”. Dụ Vi Hề nói xong liền giơ tay lên, rất nhanh cho anh một quyền, đánh Mộ Tử Khâm nghoẹo cả đầu.
Núi lửa trong nháy mắt bùng nổ. Mộ Tử Khâm đột nhiên nổi giận: "Dụ Vi Hề, hôm nay tôi mà không dạy dỗ cậu thì tôi không phải Mộ Tử Khâm!".
Nói xong, anh ôm lấy Dụ Vi Hề bằng một tay, sải bước đi vào phòng, thả cô lên giường sau đó phủ phục xuống đè ép cô. Dụ Vi Hề đâu chịu kém cạnh, cô đánh lại bằng cách hết cào lại cấu cứ như một con mèo hoang nhỏ, hành Mộ Tử Khâm đến khổ. Mất sức của chín trâu hai hổ, Mộ Tử Khâm rốt cục cũng giữ được tay chân Dụ Vi Hề. Anh cúi người xuống, khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào cô: "Bây giờ tôi xem cậu còn chạy kiểu gì!".
Lúc này, Dụ Vi Hề đã bình tĩnh lại. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt vì men say mà trở nên mơ hồ tựa như một hồ nước mênh mang. Da thịt trắng nõn của cô đỏ ửng lên vì say rượu, nhìn qua càng thêm mịn màng. Mà đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại như nước sáng bóng lên đến mê người khiến con người ta muốn bất chấp tất cả mà nhấm nháp.
Mộ Tử Khâm như gặp ma chướng, chậm rãi kề sát vào môi cô. Nhưng ngay lúc đôi môi sắp phủ lên hết thì Dụ Vi Hề bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm sầm vào Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm bị bất ngờ chưa kịp đề phòng, đương nhiên là bị cô đẩy ra.
Dụ Vi Hề lắc la lắc lư đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm phục hồi lại tinh thần, lập tức vươn tay ra giữ. Chỉ nghe "xoạc" một tiếng, váy của Dụ Vi Hề rách một đường lớn, tấm lưng trắng nõn mịn màng lộ hết ra. Mộ Tử Khâm nhìn màu trắng nõn đó mà ngây ngẩn cả người.
Dụ Vi Hề bỗng xoay người lại, kéo dài giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu dám xé váy tôi!".
Sau đó, cô lao vọt lên, bắt đầu xé rách quần áo Mộ Tử Khâm, miệng còn nói mơ hồ không rõ: "Tôi cũng muốn xé... xé sạch cả người cậu!".
Đôi tay mềm mại của Dụ Vi Hề lướt trên người Mộ Tử Khâm, chỉ chốc lát đã giật đứt toàn bộ cúc áo anh, sau đó, khuôn ngực gầy gò của anh lộ ra.
Ánh sáng lướt qua quần áo lúc này đang nửa choàng nửa vắt trên người Mộ Tử Khâm. Quần áo màu đen làm tôn lên làn da trắng, quyến rũ vô cùng. Nhưng Dụ Vi Hề đã say đến mức ngất ngưởng, tế bào não không còn đủ tỉnh táo để thưởng thức nữa. Vì quá mệt, cô vừa thở hổn hển vừa mắt nhắm mắt mở. Mà tư thế lúc này của bọn họ cực kì mờ ám: Dụ Vi Hề ngồi trên lưng Mộ Tử Khâm, tay vòng vào ngực anh để chống người. Nhìn cả hai người quần áo không chỉnh tề, cảnh xuân lộ hết ra tạo nên một hình ảnh thật hoa lệ.
"Dụ Vi Hề, lập tức xuống khỏi người tôi!". Mộ Tử Khâm ra lệnh.
Dụ Vi Hề bắt đầu líu hết cả lưỡi vì rượu: "Không... không xuống đấy”. Nói xong còn thị uy lắc lư trên người anh.
Cơ thể Mộ Tử Khâm lập tức căng cứng, động tác của cô làm anh cảm thấy hưng phấn. Anh cắn răng uy hiếp: "Dụ Vi Hề, xuống cho tôi, bằng không tôi sẽ cưỡng bức cậu đấy!".
Chương 8
Những lời này có vẻ như rất có hiệu quả vì Dụ Vi Hề đã ngừng lắc lư. Đúng lúc Mộ Tử Khâm âm thầm thở phào thì Dụ Vi Hề lại cúi người xuống đối mặt với anh. Hơi thở của cô được pha trộn bởi mùi rượu và vị ngọt ngào. Đôi mắt cô mông lung mơ hồ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mở ra nhưng lại nói một câu rất kinh dị, "Tôi sẽ cưỡng bức cậu trước!".
Mộ Tử Khâm nhìn cô, bỗng nhiên chớp mắt rất chậm rất chậm, "Cậu có biết thế nào là cưỡng bức không?".
"Nói vớ vẩn". Dụ Vi Hề vung tay lên, dáng dấp rất giống một nữ tướng cướp xuống núi để đoạt lấy áp trại tướng công, "Chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ không biết con lợn như thế nào? Trên TV chiếu suốt còn gì... Chính thế, bây giờ tôi cũng xem TV đấy, a ha ha ha...".
Nói xong, đầu óc Dụ Vi Hề lại bắt lệch sóng, chuyển sang kênh khác, bắt đầu tự nói nói với mình, "Đúng rồi, mấy bộ phim gần đây không tệ, tôi giới thiệu cho cậu mấy bộ phim Mỹ nhá... Vượt ngục, toàn anh đẹp trai, ha ha... Đúng rồi, còn có thành phố dục vọng nữa, đó là một phim kinh điển, có mấy cảnh không dành cho trẻ em, nhất định cậu sẽ thích... Đúng rồi, gần đây còn đang có cơn sốt phim hài Thái nữa...".
"Dụ Vi Hề". Mộ Tử Khâm ngắt cơn lẩm bẩm của cô.
"Cái gì?". Dụ Vi Hề hai mắt mờ mờ, "Ai gọi đấy?".
"Vừa rồi chẳng phải cậu nói muốn cưỡng bức tôi sao?". Mắt Mộ Tử Khâm sáng lên, "Thế nào, dám nói mà không dám làm à?".
"Ai bảo thế!". Dụ Vi Hề bị mất khả năng đánh giá trúng phải phép khích tướng, cao giọng nói: "Ngay bây giờ tôi sẽ cưỡng bức cậu!".
Nói xong, Dụ Vi Hề bắt đầu cố gắng nhớ lại nhưng ký ức còn lại trong đầu chỉ có cảnh nam cưỡng bức nữ. Quên đi, cứ làm theo thế vậy. Vì thế, Dụ Vi Hề cúi người xuống, dùng miệng ngậm lấy vật nổi lên trước ngực anh, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cuốn vòng tròn. Dần dần, cô cảm nhận thấy hạt tròn trong miệng bắt đầu cứng lên, mà hô hấp của Mộ Tử Khâm cũng dần trở nên dồn dập.
Lúc này, Dụ Vi Hề bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày: "Mộ Tử Khâm, ngực cậu nhỏ quá, còn không to bằng của tôi".
"Nói vớ vẩn". Giọng nói Mộ Tử Khâm vì tràn ngập tình dục mà khàn khàn: "Nếu ngực cậu mà không to bằng của tôi thì mổ bụng tự sát luôn được rồi đấy".
"Nói cũng đúng... Ha ha a". Dụ Vi Hề nấc một cái, "Được rồi, tôi tiếp tục đây".
Môi cô tiếp tục lướt xuống phía dưới, đi tới vùng bụng không chút sẹo lồi lõm, hôn đi hôn lại. Càng đi xuống, cơ thể anh lại càng căng cứng. Mà vật nóng rực của anh cũng đã vươn cao thẳng lên. Dụ Vi Hề bất mãn nhíu mày, bỗng nhiên ra sức chặn cái thẳng cứng của anh, miệng lầm bầm nói: "Hạ xuống, hạ xuống, còn chưa đến lượt mày diễn đâu, sao lại choán màn hình thế?".
Trán Mộ Tử Khâm toàn vạch đen hoà cùng với mồ hôi hột vì phải nhẫn nhịn. Anh muốn bóp chết cô nàng này hoặc là ân ái đến chết. Sau một hồi đấu tranh, anh chọn phương án sau. Mộ Tử Khâm ôm lấy thắt lưng cô, xoay người một cái, hai người đổi vị trí, anh nằm trên người Dụ Vi Hề.
Dụ Vi Hề vuốt lồng ngực anh, hét lớn: "Buông ra... Tôi còn muốn... Tôi còn muốn tiếp tục cưỡng bức cậu!".
Mộ Tử Khâm giữ lấy cổ tay Dụ Vi Hề, kề sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Để tôi giúp cậu là được mà".
Giọng nói của anh thật quyến rũ, mềm mại xa xăm như thể yêu tinh hoa đào chuyên mê hoặc con người.
Có lẽ là bởi vì tác dụng của cồn, có lẽ là bởi vì ma chướng hoa lệ này, Dụ Vi Hề không giãy dụa nữa, cô nhắm mắt lại.
Mộ Tử Khâm cởi chiếc áo màu đen ra, anh cúi người xuống bắt đầu hôn lên môi cô. Môi cô mềm mại mà ấm áp, có chút ngọt ngào. Lưỡi anh tách hai hàm đóng chặt của cô ra, nhấm nháp nước bọt ngọt như mật của cô. Anh cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, mút vào, dây dưa. Anh tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Dụ Vi Hề cau mày, xoay đầu muốn thoát khỏi sự quấn quít của anh nhưng Mộ Tử Khâm giữ chặt mặt cô không cho cô thoát.
Anh sẽ không buông tay, sẽ không buông tay cô gái này ra nữa.
Cùng với trận mưa hôn, Mộ Tử Khâm bắt đầu đòi hỏi càng nhiều. Anh đưa tay ra phía sau Dụ Vi Hề, cởi váy cô ra. Dụ Vi Hề lại cầm tay anh, mơ mơ màng màng nói: "Đừng c
QUAY LẠICô đã sắp đến được cửa rồi thì bỗng nhiên Mộ Tử Khâm lao ra từ bên cạnh, chặn ngay phía trước cô. Dụ Vi Hề sợ đến tóc dựng đứng, hét lên chói tai. Chỉ thấy Mộ Tử Khâm cắn răng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, trong mắt thậm chí còn nổi cả tơ máu.
Ma vương! Dụ Vi Hề vội xoay người, chạy lên trên lầu. Không cần quay đầu lại cô cũng cảm nhận thấy luồng sát khí lạnh lẽo phía sau - Mộ Tử Khâm đang đuổi theo.
Vì hoảng sợ nên tốc độ của Dụ Vi Hề rất nhanh. Nhưng cũng vì phẫn nộ mà tốc độ của Mộ Tử Khâm còn nhanh hơn. Vì vậy, ngay trên cầu thang, anh đã tóm được chân cô. Dụ Vi Hề thuận thế ngã xuống. Không chút do dự, Mộ Tử Khâm nhào tới, đè lên người cô. Một luồng khí lạnh lùa vào lỗ tai cô, "Dụ Vi Hề, tôi muốn cậu sống còn đau khổ hơn là chết”.
Ối mẹ ơi! Máu trong người cô đóng băng hết cả. Trong lòng cô cảm thấy thực sự sợ hãi. Đừng, đừng!
Dụ Vi Hề lấy khửu tay huých một cái, trúng vào bụng Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm bị đau, buông lỏng cô. Dụ Vi Hề đẩy anh thật mạnh, đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước, liều lĩnh xông vào một căn phòng, khoá chặt cửa lại.
Mộ Tử Khâm đứng ở ngoài cửa cắn răng nói: "Dụ Vi Hề, tôi không tin cậu sẽ không ra”.
Anh sai rồi. Dụ Vi Hề thà chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Cô cuộn mình lại trong góc tường, lẳng lặng ngồi đó.
Làm sao bây giờ? Tìm người giúp đỡ? Nhưng trong căn phòng đó không có điện thoại. Nhảy xuống từ cửa sổ? Nhưng cao thế chắc chắn sẽ ngã gãy chân.
Càng nghĩ, cô càng quyết định sẽ tiếp tục đợi ở đây. Chỉ cần không phải đối mặt với tên ác ma kia thì thế nào cũng được.
Từng giây từng giây trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối. Dụ Vi Hề bắt đầu nghe thấy tiếng dạ dày mình kêu ca. Lúc này cô mới nhớ ra, cả ngày hôm nay chưa được ăn gì.
Lúc này, ngoài cửa lan đến mùi thơm của đồ ăn. Cô chậm rãi tiến đến cạnh cửa, hít vào thật sâu rồi không ngừng nuốt nước bọt. Bỗng nhiên, giọng Mộ Tử Khâm ở ngoài cửa vang lên: "Dụ Vi Hề, ngoan ngoãn đi ra đi, có cả một bữa đại tiệc đang đợi cậu đây này”.
Dụ Vi Hề vội vàng lui về phía sau ba bước, dám dùng đồ ăn để cám dỗ cô?! Quá đê tiện! Tuyệt đối không được để bị lừa, ra ngoài rồi, không phải cô được hưởng thụ đại tiệc mà là cô biến thành nguyên liệu chế biến đại tiệc thì có!
Dụ Vi Hề nhanh chóng mở cửa sổ để mùi hương làm người ta thèm muốn chết này mau tan đi. Nhưng Mộ Tử Khâm lại để đồ ăn lại ngoài cửa, mùi thơm lan vào qua khe. Mùi thơm vẫn cứ quanh quẩn trong phòng làm bụng cô sôi sùng sục.
Quá đau đớn! Dụ Vi Hề không thể chịu đựng được nữa, nhìn xung quanh, phát hiện ngăn tủ trong phòng để khá nhiều rượu.
Dụ Vi Hề hơi do dự. Nói thật, cô chỉ uống rượu có đúng một lần, đó là lúc tốt nghiệp đại học và cũng đã say chính lần đó. Nghe bạn học nói thì sau khi uống say cô biến thành một người hoàn toàn trái ngược với con người dịu dàng hiền lành lúc bình thường. Cụ thể là, cô mà uống say sẽ biến thành một nữ tướng cướp, tóm được ai đánh luôn. Đêm đó, cô đã đánh cho một anh chàng đẹp trai lại gần bắt chuyện biến thành đầu heo. Chính vì thế mà cô đã thề rằng về sau không bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa.
Nhưng ngay lúc này, cô thật sự đói bụng quá rồi, nếu uống say thì sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Đang lúc Dụ Vi Hề đau khổ đấu tranh thì Mộ Tử Khâm ở bên ngoài gia tăng hỏa lực, mang đến một phần gà rán nóng hổi, cố sức lùa mùi thơm vào phòng.
Dụ Vi Hề hoàn toàn khuất phục. Cô mở nắp bình, cầm lấy bình rượu đổ òng ọc vào bụng. Không bao lâu sau, cô cảm thấy dạ dày nóng bừng, cả người dần dần nóng lên, đầu cũng dần dần choáng váng.
Sau đó, Dụ Vi Hề dịu dàng ngoan ngoãn đã biến mất.
Mộ Tử Khâm đang tiếp tục quạt mùi vào thì nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa bật mở, Dụ Vi Hề đi ra.
Nhưng, có gì đó không đúng.
Mặt cô đỏ bừng, mà bước đi cũng liêu xiêu.
"Cậu uống rượu?". Mộ Tử Khâm hỏi.
Dụ Vi Hề không trả lời, cô lao vọt đến trước mặt Mộ Tử Khâm, đột nhiên túm lấy áo anh, nói năng lộn xộn: "Mộ Tử Khâm, tôi không sai! Tất cả những gì tôi làm đều là vì bị cậu ép... Tại sao cậu lại đổi quà của tôi thành đĩa A... Cậu, cậu chết đi!".
Mộ Tử Khâm rất hứng thú nhìn cô: "Dụ Vi Hề, cậu thật đúng là khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa”.
"Nhìn với cặp mắt khác xưa á, còn đang ở phía sau cơ”. Dụ Vi Hề nói xong liền giơ tay lên, rất nhanh cho anh một quyền, đánh Mộ Tử Khâm nghoẹo cả đầu.
Núi lửa trong nháy mắt bùng nổ. Mộ Tử Khâm đột nhiên nổi giận: "Dụ Vi Hề, hôm nay tôi mà không dạy dỗ cậu thì tôi không phải Mộ Tử Khâm!".
Nói xong, anh ôm lấy Dụ Vi Hề bằng một tay, sải bước đi vào phòng, thả cô lên giường sau đó phủ phục xuống đè ép cô. Dụ Vi Hề đâu chịu kém cạnh, cô đánh lại bằng cách hết cào lại cấu cứ như một con mèo hoang nhỏ, hành Mộ Tử Khâm đến khổ. Mất sức của chín trâu hai hổ, Mộ Tử Khâm rốt cục cũng giữ được tay chân Dụ Vi Hề. Anh cúi người xuống, khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào cô: "Bây giờ tôi xem cậu còn chạy kiểu gì!".
Lúc này, Dụ Vi Hề đã bình tĩnh lại. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt vì men say mà trở nên mơ hồ tựa như một hồ nước mênh mang. Da thịt trắng nõn của cô đỏ ửng lên vì say rượu, nhìn qua càng thêm mịn màng. Mà đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại như nước sáng bóng lên đến mê người khiến con người ta muốn bất chấp tất cả mà nhấm nháp.
Mộ Tử Khâm như gặp ma chướng, chậm rãi kề sát vào môi cô. Nhưng ngay lúc đôi môi sắp phủ lên hết thì Dụ Vi Hề bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm sầm vào Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm bị bất ngờ chưa kịp đề phòng, đương nhiên là bị cô đẩy ra.
Dụ Vi Hề lắc la lắc lư đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm phục hồi lại tinh thần, lập tức vươn tay ra giữ. Chỉ nghe "xoạc" một tiếng, váy của Dụ Vi Hề rách một đường lớn, tấm lưng trắng nõn mịn màng lộ hết ra. Mộ Tử Khâm nhìn màu trắng nõn đó mà ngây ngẩn cả người.
Dụ Vi Hề bỗng xoay người lại, kéo dài giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu dám xé váy tôi!".
Sau đó, cô lao vọt lên, bắt đầu xé rách quần áo Mộ Tử Khâm, miệng còn nói mơ hồ không rõ: "Tôi cũng muốn xé... xé sạch cả người cậu!".
Đôi tay mềm mại của Dụ Vi Hề lướt trên người Mộ Tử Khâm, chỉ chốc lát đã giật đứt toàn bộ cúc áo anh, sau đó, khuôn ngực gầy gò của anh lộ ra.
Ánh sáng lướt qua quần áo lúc này đang nửa choàng nửa vắt trên người Mộ Tử Khâm. Quần áo màu đen làm tôn lên làn da trắng, quyến rũ vô cùng. Nhưng Dụ Vi Hề đã say đến mức ngất ngưởng, tế bào não không còn đủ tỉnh táo để thưởng thức nữa. Vì quá mệt, cô vừa thở hổn hển vừa mắt nhắm mắt mở. Mà tư thế lúc này của bọn họ cực kì mờ ám: Dụ Vi Hề ngồi trên lưng Mộ Tử Khâm, tay vòng vào ngực anh để chống người. Nhìn cả hai người quần áo không chỉnh tề, cảnh xuân lộ hết ra tạo nên một hình ảnh thật hoa lệ.
"Dụ Vi Hề, lập tức xuống khỏi người tôi!". Mộ Tử Khâm ra lệnh.
Dụ Vi Hề bắt đầu líu hết cả lưỡi vì rượu: "Không... không xuống đấy”. Nói xong còn thị uy lắc lư trên người anh.
Cơ thể Mộ Tử Khâm lập tức căng cứng, động tác của cô làm anh cảm thấy hưng phấn. Anh cắn răng uy hiếp: "Dụ Vi Hề, xuống cho tôi, bằng không tôi sẽ cưỡng bức cậu đấy!".
Chương 8
Những lời này có vẻ như rất có hiệu quả vì Dụ Vi Hề đã ngừng lắc lư. Đúng lúc Mộ Tử Khâm âm thầm thở phào thì Dụ Vi Hề lại cúi người xuống đối mặt với anh. Hơi thở của cô được pha trộn bởi mùi rượu và vị ngọt ngào. Đôi mắt cô mông lung mơ hồ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mở ra nhưng lại nói một câu rất kinh dị, "Tôi sẽ cưỡng bức cậu trước!".
Mộ Tử Khâm nhìn cô, bỗng nhiên chớp mắt rất chậm rất chậm, "Cậu có biết thế nào là cưỡng bức không?".
"Nói vớ vẩn". Dụ Vi Hề vung tay lên, dáng dấp rất giống một nữ tướng cướp xuống núi để đoạt lấy áp trại tướng công, "Chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ không biết con lợn như thế nào? Trên TV chiếu suốt còn gì... Chính thế, bây giờ tôi cũng xem TV đấy, a ha ha ha...".
Nói xong, đầu óc Dụ Vi Hề lại bắt lệch sóng, chuyển sang kênh khác, bắt đầu tự nói nói với mình, "Đúng rồi, mấy bộ phim gần đây không tệ, tôi giới thiệu cho cậu mấy bộ phim Mỹ nhá... Vượt ngục, toàn anh đẹp trai, ha ha... Đúng rồi, còn có thành phố dục vọng nữa, đó là một phim kinh điển, có mấy cảnh không dành cho trẻ em, nhất định cậu sẽ thích... Đúng rồi, gần đây còn đang có cơn sốt phim hài Thái nữa...".
"Dụ Vi Hề". Mộ Tử Khâm ngắt cơn lẩm bẩm của cô.
"Cái gì?". Dụ Vi Hề hai mắt mờ mờ, "Ai gọi đấy?".
"Vừa rồi chẳng phải cậu nói muốn cưỡng bức tôi sao?". Mắt Mộ Tử Khâm sáng lên, "Thế nào, dám nói mà không dám làm à?".
"Ai bảo thế!". Dụ Vi Hề bị mất khả năng đánh giá trúng phải phép khích tướng, cao giọng nói: "Ngay bây giờ tôi sẽ cưỡng bức cậu!".
Nói xong, Dụ Vi Hề bắt đầu cố gắng nhớ lại nhưng ký ức còn lại trong đầu chỉ có cảnh nam cưỡng bức nữ. Quên đi, cứ làm theo thế vậy. Vì thế, Dụ Vi Hề cúi người xuống, dùng miệng ngậm lấy vật nổi lên trước ngực anh, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cuốn vòng tròn. Dần dần, cô cảm nhận thấy hạt tròn trong miệng bắt đầu cứng lên, mà hô hấp của Mộ Tử Khâm cũng dần trở nên dồn dập.
Lúc này, Dụ Vi Hề bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày: "Mộ Tử Khâm, ngực cậu nhỏ quá, còn không to bằng của tôi".
"Nói vớ vẩn". Giọng nói Mộ Tử Khâm vì tràn ngập tình dục mà khàn khàn: "Nếu ngực cậu mà không to bằng của tôi thì mổ bụng tự sát luôn được rồi đấy".
"Nói cũng đúng... Ha ha a". Dụ Vi Hề nấc một cái, "Được rồi, tôi tiếp tục đây".
Môi cô tiếp tục lướt xuống phía dưới, đi tới vùng bụng không chút sẹo lồi lõm, hôn đi hôn lại. Càng đi xuống, cơ thể anh lại càng căng cứng. Mà vật nóng rực của anh cũng đã vươn cao thẳng lên. Dụ Vi Hề bất mãn nhíu mày, bỗng nhiên ra sức chặn cái thẳng cứng của anh, miệng lầm bầm nói: "Hạ xuống, hạ xuống, còn chưa đến lượt mày diễn đâu, sao lại choán màn hình thế?".
Trán Mộ Tử Khâm toàn vạch đen hoà cùng với mồ hôi hột vì phải nhẫn nhịn. Anh muốn bóp chết cô nàng này hoặc là ân ái đến chết. Sau một hồi đấu tranh, anh chọn phương án sau. Mộ Tử Khâm ôm lấy thắt lưng cô, xoay người một cái, hai người đổi vị trí, anh nằm trên người Dụ Vi Hề.
Dụ Vi Hề vuốt lồng ngực anh, hét lớn: "Buông ra... Tôi còn muốn... Tôi còn muốn tiếp tục cưỡng bức cậu!".
Mộ Tử Khâm giữ lấy cổ tay Dụ Vi Hề, kề sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Để tôi giúp cậu là được mà".
Giọng nói của anh thật quyến rũ, mềm mại xa xăm như thể yêu tinh hoa đào chuyên mê hoặc con người.
Có lẽ là bởi vì tác dụng của cồn, có lẽ là bởi vì ma chướng hoa lệ này, Dụ Vi Hề không giãy dụa nữa, cô nhắm mắt lại.
Mộ Tử Khâm cởi chiếc áo màu đen ra, anh cúi người xuống bắt đầu hôn lên môi cô. Môi cô mềm mại mà ấm áp, có chút ngọt ngào. Lưỡi anh tách hai hàm đóng chặt của cô ra, nhấm nháp nước bọt ngọt như mật của cô. Anh cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, mút vào, dây dưa. Anh tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Dụ Vi Hề cau mày, xoay đầu muốn thoát khỏi sự quấn quít của anh nhưng Mộ Tử Khâm giữ chặt mặt cô không cho cô thoát.
Anh sẽ không buông tay, sẽ không buông tay cô gái này ra nữa.
Cùng với trận mưa hôn, Mộ Tử Khâm bắt đầu đòi hỏi càng nhiều. Anh đưa tay ra phía sau Dụ Vi Hề, cởi váy cô ra. Dụ Vi Hề lại cầm tay anh, mơ mơ màng màng nói: "Đừng c
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu39/5344