Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full

Lượt xem :
ỗ với cô, hắn sẽ không quản được tâm tư của mình, sau đó liền suy nghĩ lung tung thất thường, hiện tại cô chính là người bệnh yếu ớt, cho nên hắn càng nên bảo trì một chút khoảng cách với cô, đối hai người đều tốt.

Nhưng có người hết lần này tới lần khác không hiểu khổ tâm của hắn, còn không biết chết sống nói: “Anh đi lên ngủ cùng em a, em không muốn ngủ một mình.”

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt khiến tâm tư nguyên bản hạ quyết tâm của Cảnh Nhiên nổ phá thành mảnh nhỏ, sau đó hắn nhìn người trên giường như nhìn quái thú, nếu như cô không phải còn đang phát sốt…, như vậy hắn nhất định sẽ cho rằng cô nói ra lời này, là đang dụ dỗ hắn làm chút ít chuyện không thuần khiết, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời lại vô tư của cô, hắn cũng rất muốn kêu rên, cô rõ ràng vẫn còn ở trạng thái cháy khét!

“Trần Việt, em phải tự mình ngủ, anh ngủ ở bên ngoài là được,” Hắn giãy dụa nói ra, kỳ thật hắn thật sự rất muốn cứ như vậy bò lên giường ôm cô ngủ, nhưng hắn đối với tự chủ của mình thật sự rất không tin.

Mắt thấy người đứng ở bên giường không động đậy, Trần Việt mất hứng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lúc lơ đãng lại hiển lộ ra cường thế bình thường của cô, gắt giọng: “Dong dài cái gì, bảo anh đi lên liền đi lên, nhanh lên.” Bắt lấy tay của hắn còn dùng lực lôi kéo, muốn đem hắn túm lên giường.

Ông trời a, thực tâm thuần khiết của hắn đã bày tỏ a, nhật nguyệt chứng giám, hắn thật là rất cố gắng cự tuyệt, nhưng vẻ mặt không được giúp như vậy của cô thật sự làm cho hắn không cách nào cự tuyệt lần thứ hai a!

Hắn tự nói với mình trong lòng, Trần Việt là người bệnh, cô ngã bệnh trở nên yếu ớt, trở nên tính trẻ con,mình chỉ cần đi lên ôm ôm cô, dỗ dỗ cô, cho cô một chút cảm giác an toàn là được, những thứ khác hắn thật sự sẽ không nghĩ lung tung, như vậy không tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a.

Nghĩ như thế, xúc động bò lên giường, Cảnh Nhiên nhanh nhẹn xốc lên chăn mền của cô, động tác nhanh nhẹn tiến vào chăn Trần Việt, một cổ hương ấm áp đánh úp về phía hắn, làm tâm thần hắn trong nháy mắt nhộn nhạo.

Cô chỉ là người bệnh, cô chỉ là người bệnh. . . .

Hắn niệm trong lòng mấy lần như đọc chú ngữ, hít vài hơi sâu hơn, bình tĩnh tâm tư lập tức mãnh liệt của mình, mới chậm rãi xoay người đối mặt "Người bệnh” sinh bệnh còn có năng lực hấp dẫn người.

“Tốt lắm, hiện tại có thể ngủ a.”

Trần Việt trở mình, thân thể hướng hắn xê dịch, “Trên người của anh lành lạnh, rất thoải mái.” Cô hít một tiếng, liền sát vào gần hắn thêm chút ít.

“Em em. . .” Cảnh Nhiên cứng thân thể em nửa ngày lại em không ra nguyên cớ, cô lúc này, trong mơ hồ mang theo điểm mềm mại khó được, nhìn vào trong mắt của hắn, thật là rất muốn chết.

Còn có người vẫn còn ở một bên không biết sống chết liếm hắn.

Thân thể hiện tại của hắn đúng là lạnh, nhưng cô cứ cọ tiếp nữa, không chừng sẽ sốt cao hơn cả cô.

“Trần Việt, em cố gắng ngủ cho anh.” Đem thân thể không ngừng vặn vẹo của cô kéo chặt vào trong ngực, trầm thấp rống lên một tiếng, có lẽ thật sự bị tiếng quát lớn này của hắn trấn trụ rồi, Trần Việt thật sự ngoan ngoãn, an phận núp ở trong lòng ngực của hắn, nửa ngày không dám động.

Bao vây lấy bốn phía thân thể của hắn chính là mùi cơ thể tràn ngập hương vị ngọt ngào của cô, trong ngực ôm chính là cô có chút nóng lên, thân thể mềm nếu không xương, chỉ là lẳng lặng nằm như vậy, hắn đều cảm thấy vô cùng cảm động.

Một khắc ấm áp tốt đẹp như vậy, người nào đó lại không chịu phối hợp cảm động của hắn.

Người nguyên bản yên tĩnh tránh ở trong lòng ngực của hắn, lại bắt đầu không an phận lên, lắc lắc lắc lắc chợt nghe đến Cảnh Nhiên ngược lại hít mạnh, lớn tiếng kêu lên: “Đáng chết, Trần Việt emđang nắm ở đâu đó! ! !”

Trần Việt ngẩng đầu, khuôn mặt y nguyên đỏ rực, chu môi nói ra: “Thứ này của anh luôn đẩy em, rất không thoải mái a. . . .”

Cảnh Nhiên liếc mắt xem thường, rất muốn như vậy ngất đi, chính là mệnh căn của mình bị cô nắm ở trong tay, bảo hắn như thế nào ngất đi được. . . .

Ông trời a, thực tâm thuần khiết của hắn đã bày tỏ a, nhật nguyệt chứng giám !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1">Quả đào mật:

Chương 31
Cảnh Nhiên gắt gao trừng mắt Trần Việt vẻ mặt vô tội, thở hổn hển, mặc dù điều hòa trong phòng đang cần cù chăm chỉ làm việc, hắn vẫn ức chế không nổi chảy mồ hôi.

Mội bàn tay to khoác vai của cô, tay kia dùng sức giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang thăm dò vào vạt áo hắn của cô, cố định không cho cô lộn xộn, cũng không biết là vì cô phát sốt mà tay cũng nóng lên, hay là là chính thân dưới của hắn bởi vì vô cùng căng cứng mà có vẻ phá lệ mẫn cảm, tóm lại, hắn chính là vũ khí bị cầm của mình đang từ từ trở nên nóng lên, mà lại càng phát to ra.

“Trần Việt, buông tay ra.” Hắn có điểm ác thanh ác khí mệnh lệnh cô, hắn đối với thân thể cô vốn là rất mẫn cảm, nằm cùng một chỗ với cô đã tiêu hao hết tất cả lý trí và tự chủ của hắn, hiện tại bị cô nắm chặt như vậy, hắn đã bắt đầu sinh ra ảo giác rồi, giống như có tòa núi lửa sắp phun trào trước mắt hắn, tình thế gấp gáp.

Trần Việt buộc chặc tay cầm vật dưới người hắn, tay cảm giác vừa cứng rắn vừa nóng bỏng làm cô có một chút hoang mang, nhíu mày, ánh mắt mờ mịt lại dần dần chuyển thành thanh tịnh, đầu nguyên bản choáng váng giống như bị thứ không an phận của Cảnh Nhiên phỏng tỉnh.

Cô giương mắt lẳng lặng yên nhìn hắn sớm đã đầu đầy mồ hôi, tay cầm của hắn thủy chung chưa từng buông ra, sau đó, trên mặt đỏ rực trong nháy mắt tràn ra một cái nụ cười cực kỳ sáng lạn, “Cảnh Nhiên, mệnh căn của anh hình như trong tay em.”

Cảnh Nhiên bị nụ cười kiều mỵ này của cô giật đến thần hồn điên đảo.

Nghe được cô trêu chọc như vậy, mặt nguyên bản trướng đến đỏ bừng càng thăng cấp thành màu tím, người này không phải cháy khét sao? Vì cái gì đột nhiên có thể toát ra một câu trật tự rõ ràng như thế! Cái này cũng quá quỷ dị a.

Bất quá lúc này, hắn cũng không cố tìm tòi nghiên cứu tại sao cô khi thì hồ đồ khi thì rõ ràng, việc cấp bách là phải ngẫm lại nên như thế nào mới có thể đem mệnh căn của mình giải phóng ra khỏi ma trảo của cô.

“Đã biết rõ thứ em nắm chính là cái gì, vậy tranh thủ thời gi¬an buông tay.” Cảnh Nhiên có điểm nghiến răng nghiến lợi, đều nói đùa với lửa cần phải tự thiêu, đồ nguy hiểm không thể đụng loạn, nhưng rất hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt này căn bản cũng không có giác ngộ hai điểm này, còn không biết chết sống trêu chọc hắn.

Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự sẽ hỏng mất, đến lúc đó khống chế không nổi biến sói ăn hết cô, thật sự không thể trách hắn, bởi vì lúc này hắn thật sự có thiên nhân gi¬ao chiến, vùng vẫy giãy chết .

Trần Việt cười đến mị hoặc, ở trong ngực hắn ngửa đầu ngắm hắn, lực độ trong tay dần dần buông ra, cảm giác được cô lui lại, Cảnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm thực sự nhiều ít có hơi thất vọng, nguyên lai mình cố gắng muốn bảo trì phong độ, lại cũng chờ mong cô có thể chủ động tới xâm phạm hắn!

Hắn quả nhiên biến sói.

Nào biết ngay tại hắn vẫn chưa thỏa mãn há miệng, Trần Việt đột nhiên nhấc lên chăn mỏng che ở trên người hai người, đứng lên liền chui vào trong chăn, động tác liên tiếp không giải thích được này, Cảnh Nhiên nhìn trợn mắt há hốc mồm.

Khi còn chưa rõ động cơ hành đông của cô là cái gì thì liền nghe được thanh âm trâm của cô từ dưới truyền đến, “Em không nắm, nhìn xem cũng được chứ.”

Cô không nắm, nhìn xem cũng được chứ? Đầu óc Cảnh Nhiên đột nhiên có chút chập mạch, không thể hiểu được ý tứ lời này của cô, khi hắn cảm giác người chui trong chăn đã chủ động kéo quần hắn thì hắn mới hậu tri hậu giác kêu rên lên tiếng.

Thật sự là gặp quỷ, người phụ nữ liều chết này tiến vào chăn mền là muốn đi chào hỏi với tiểu đệ đệ của hắn! ! Lĩnh ngộ đến điểm ấy, mặt và đầu cổ Cảnh Nhiên đầy hắc tuyến.

Cô rốt cuộc là đang phát sốt hay là đang say khướt a! Nghe nói qua "Say rượu mất lý trí”, thật đúng là chưa từng nghe qua "Bị sốt mất lý trí”, người phụ nữ này thật là làm cho hắn kiến thức không ít.

Tâm lý chờ mong quay lại, nhưng hiện nay cái gì nên, cái gì không thể làm hắn cũng biết, vươn tay đi vào muốn kéo cô dậy, lại lọt vào kịch liệt phản kháng của cô, còn nghe được cô không vui quát: “Họ Cảnh, anh đừng hẹp hòi, nhìn một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu.”

Cảnh Nhiên dở khóc dở cười, “Trần Việt, em đứng lên cho anh, nếu như em không phải đang bị bệnh, đừng nói nhìn, dù là muốn dùng nó, anh đều cầu còn không được, nhưng em làm rõ tình huống cho anh được không, em đang sốt mà!”

Thoáng cái biến thành đứa bé muốn hắn dỗ ngủ, thoáng cái biến thành yêu tinh trêu đùa dục vọng của hắn. Nhìn qua, Trần Việt trong sinh bệnh, thật đúng là khiến người xem đủ.

Đột nhiên nhớ tới lần gặp đầu tiên kia, cô ở cửa ra vào rạp chiếu phim, như một Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) đến gần Cảnh Mân, trong lạnh nhạt dẫn theo cỗ khí chất kiệt ngao bất tuân, làm hắn ngay lúc đó hận đến nghiến răng, nào biết trải qua dây dưa trong khoảng thời gi¬an này, hắn dần dần thấy được càng nhiều mặt khác của Trần Việt, đặc biệt là thơ ngây và tinh nghịch biểu hiện ra khi bị bệnh, còn có thẳng thắn thành khẩn chưa che đậy bằng bất luận cái gì.

Loại bộ dáng toát ra tới khi lơ đãng này, mới là bộ dáng chân chính trong nội tâm của cô a.

Tại sao cô phải có nhiều khuôn mặt như vậy?

Nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất để hắn có thể hảo hảo nghiên cứu cô, bởi vì ngay trong thời gian hắn không cẩn thận phân thần, phụ nữ không biết sống chết kia đã xoay người nằm sấp trên hai chân của hắn, sửng sốt đè lên hắn không quá dùng sức giãy dụa, được rồi, hắn thừa nhận, chính mình cũng không phải thật sự muốn giãy dụa!

Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn bóng người hở ra bên trong chăn mỏng trên người, cảm thấy rất là buồn cười, không biết cô hết sốt rồi, có thể nhớ lại tràng cảnh này hay không?

Lập tức lại càng hoảng sợ, đúng rồi, hắn là tới chiếu cố người bệnh, mà không phải đến cùng cô nháo, cô cái dạng này có thể thật là cháy khét hay không? Nếu như quá nghiêm trọng cũng không hay, phải đến bệnh viện mới được.

Cảnh Nhiên vội vàng vươn tay vào trong chăn, lục lọi đến trán của cô, thử nhiệt độ một chút, khá tốt, xem ra sốt đã chậm rãi lui xuống.

“A. . . .” Đang lúc hắn trầm tĩnh lại thì lại ngăn không được kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mặt đỏ lên, vươn tay ra sức tung, đem chăn mỏng che ở trên người hai người xốc lên, phụ nữ ghé vào trên bụng hắn, thình lình bắt lấy thứ trướng đến như cây cột của hắn, đang nghiêm túc làm nghiên cứu.

“Oanh. . . .” Núi lửa rốt cục bạo phát trước mắt hắn.

Tiểu đệ đệ của hắn nguyên bản đang an an nhàn nhàn ngủ say trong quần của hắn, lúc này lại bị cô cầm ra bạo lộ trong không khí, không hề ngăn cản, cảm giác điều hoà mát, đan vào cùng một chỗ với nhiệt độ phỏng người trên lòng bàn tay cô, tạo thành băng hỏa giao tranh muốn chết, kích thích như vậy, làm cho cái ki
<<1 ... 293031
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT311/5620