Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full
Lượt xem : |
tới muốn ngủ thì mới trở về, sáng sớm hôm sau lại không thấy bóng người.
Nói Trần Việt không phải đang để ý hắn sao? Sao cả ngày chỉ cùng một chỗ với Cảnh Mân, cũng không thấy cô tìm cơ hội liên lạc cảm tình cùng hắn, hắn cũng không để ý cô hơn hắn ba tuổi, cô còn đang không ý tứ cái gì?
Vừa tắm rửa xong đi ra, Cảnh Nhiên vừa lau tóc vừa suy đoán hồ lô của Trần Việt rốt cuộc còn bán thuốc gì, chuông điện thoại vội vàng vang lên.
Vừa cầm lên nghe, ở đầu bên kia điện thoại, Cảnh Mân cố hết sức hô, “Anh cứu mạng.”
Mấy chữ đơn giản này, khiến Cảnh Nhiên trần truồng nửa người trên sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, “Mân Mân làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Tay cầm điện thoại run gay gắt, trong nội tâm Cảnh Nhiên ưu tư mà nghĩ, nếu như em gái xảy ra chuyện gì không hay, hắn sẽ không sống nổi.
“Em dưới lầu, anh mau tới.” Cảnh Mân không giải thích nhiều, liền cúp máy.
Anh trai bị sợ hãi trên mặt đất sửng sốt vài giây, mạnh như đầu tầu không khống chế được, thất tha thất thểu chạy vội xuống lầu, nếu như có người gây bất lợi cho em gái hắn, hắn trước tiên chém người nọ nói sau.
Mà khi Cảnh Nhiên nhìn thấy tình hình trước mắt thì tức giận giống như quả bóng bị xì hơi. Đây là cái gì cùng cái gì!
Cảnh Mân đang đứng bên cạnh xe taxi, cố gắng túm Trần Việt xuống xe, nhưng làm gì được cô thân hình thon dài, căn bản không phải Cảnh Mân nhỏ nhắn xinh xắn có thể di chuyển được.
“Em, con nhỏ này không có việc gì thì hô cứu mạng cái gì! Muốn hù chết anh phải không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Xác định em gái không việc gì, thở dài một hơi Cảnh Nhiên mới phát hiện, vừa rồi nhất thời nóng lòng, không kịp mặc áo ngoài, hiện tại gió đêm thổi, cảm thấy thật đúng là vô cùng “mát mẻ”.
“Các cô ấy uống rượu say, anh mau tới giúp em, đem Trần Việt vào trong nhà đi.” Tại Cảnh Mân lôi kéo, Trần Việt nửa tỉnh nửa say không chịu ngoan ngoãn hợp tác, hai tay không an phận quơ muốn ôm cô.
“Các cô?” Cảnh Nhiên tiến đến vươn tay giúp em gái lôi con ma men họ Trần này, không nghĩ dùng sức quá mạnh, người kéo ra, lại mạnh đánh tới người hắn, va chạm đúng là không nhẹ, đem đồ trong dạ dày Trần Việt đụng đi ra, tức khắc ói lên người hắn, Cảnh Nhiên khóc không ra nước mắt, xem ra hắn phải tắm lại lần nữa!
“Trong xe còn có Lam Giai Vi, nhìn tình trạng của anh lúc này, căn bản không có biện pháp đưa người về, hay em đưa cô ấy trở về.” Cảnh Mân cau mày nhìn Trần Việt không có hình tượng mà xem anh cô như cột điện, vịn hắn khom người vỗ như điên.
“Mà vì cái gì không đưa cô ấy về nhà.” Cảnh Nhiên chỉ vào Trần Việt ói đến cực kỳ cao hứng hỏi.
“Lam Giai Vi nói cô ấy uống rượu say không dám về nhà, em van anh chiếu cố giùm, em sẽ rất nhanh trở lại.” Cảnh Mân phất phất tay, nhanh chóng tiến vào trong xe đi.
“Vậy em tự mình phải cẩn thận,” Cảnh Nhiên vô cùng hoài nghi, Cảnh Mân chạy nhanh như vậy, hẳn là chịu không được mùi hôi xông tới từ người này, đem cái cục diện rối rắm ném cho hắn.
Hắn yên lặng nhẫn nại một hồi, đến khi Trần Việt ói đủ, ói sảng khoái, mới cau mày ôm cô lên, thực nhìn, thân thể thon dài như vậy, ôm lấy lại thật mềm mại, nhẹ như vậy, hơn nữa đường cong lại thật phù hợp với hắn.
Anh trai Cảnh rất thú vị, rất hài lòng gật đầu….
Chương 5
Trần Việt mặc dù ôm lên không nặng, nhưng ôm cô lên bốn tầng lầu thì không phải là chuyện dễ dàng rồi, Cảnh Nhiên cảm giác mình giống như một con trâu già, sau khi mệt mỏi thở hồng hộc, rút cuộc vận chuyển người lên lầu bốn.
Nhưng sau khi khiêng người lên lầu, Cảnh Nhiên đột nhiên rất là phiền não.
Mình cả người bẩn thối, ngược lại không có gì đáng ngại, tắm một cái là tốt, nhưng Trần Việt hôi thối ngút trời, lại không dễ giải quyết như vậy, người ta là phụ nữ, hơn nữa còn không phải rất quen, cũng không thể thất lễ giúp người ta thay quần áo đi tắm, cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn Cảnh Nhiên coi như là một người thô thiển, chút đạo lý này vẫn hiểu.
Cho nên vẫn phải chờ Cảnh Mân trở lại hãy nói.
Quyết định rồi liền đem người ném trên ghế salon, chính hắn lại vọt vào nhà tắm, tắm cho đến hương thơm ngào ngạt rồi mới ra ngoài, nhìn người phụ nữ trên ghế salon, thân thể dơ dáy, lại tự lẩm bẩm, Cảnh Nhiên không nhịn được chân mày vặn chặt.
So sánh hắn hương thơm ngào ngạt, mùi thúi trên người Trần Việt đơn giản có thể hun chết tất cả sinh mạng trong vòng mấy bước, bao gồm hắn, thật sự là làm cho người ta không nhịn được tự động nhượng bộ lui binh.
Nếu như Cảnh Mân vẫn chưa trở lại…, vậy cả gian phòng rất có thể sẽ bị mùi kinh khủng này công chiếm rồi, Cảnh Nhiên rất bất đắc dĩ mở cửa ban công và cửa sổ ra, để cho không khí trong nhà lưu thông, càng them hi vọng mùi thúi này có thể bay xa một chút, tốt nhất là có thể độc hại nhiều người hơn, một người thúi, không bằng nhiều người thúi.
Nhưng mà cô gái này say thật là không tệ, chỉ ngoan ngoãn vùi ở nơi đó, ngữ điệu lẩm bẩm cũng rất dễ nghe, giống như đang ngâm nga ca, không khóc ầm ĩ, không nổi điên, thật đúng là càng nhìn càng thuận mắt, rất được lòng hắn.
Đang lúc hắn đang nhìn về phia người toàn thân bốc mùi cười khúc khích thì tiếng điện thoại không thức thời vang lên, cắt đứt sự ngu dại bộc phát của hắn.
“Mân Mân?” Cầm điện thoại hắn hồ nghi hỏi: “Em không trở về gọi điện thoại làm gì?”
“Anh, Lam Giai Vi uống say rất dây dưa người, em không đi được, anh giúp em chiếu cố Trần Việt đi, cô ấy an phận lắm, không khó chiếu cố đâu.” Cảnh Mân ở bên điện thoại cũng rất bất đắc dĩ nói, cô cũng rất buồn bực, cô vốn định vô cùng dịu dàng săn sóc chiếu cố người trong lòng của minh, vậy mà người họ Lam này dám bám cô không thả, cứ gọi cô Khả Tình, Khả Tình, cô thực sự khóc không ra nước mắt.
“Vậy em ở đó qua đêm à? Không có phương tiện? Nếu không anh đi đón em.” Là bảo bối của hắn, Cảnh Mân còn chưa bao giờ ra ngoài qua đêm, nghĩ đến những người bạn mới quen này, cuộc sống càng về sau càng không yên ổn.
“Xem ra là không đi được, đừng lo lắng, cô ấy ở một mình.” Cảnh Mân an ủi anh trai một tiếng, liền cúp máy.
Nếu như bây giờ Cảnh anh trai biết, hai cô đều là đồng tính luyến ái…, sẽ để cho các cô sống chung một phòng sao? Khả năng xách dao phay giết chết là cao nhất.
Cảnh Nhiên để điện thoại xuống, thở dài, đây là chuyện gì! Trần Việt an phận không khó chiếu cố, nhưng vấn đề là hắn có nên giúp cô dọn dẹp sạch sẽ thân thể hôi thúi này không?
Giúp một phụ nữ còn chưa coi là qua quen thuộc tắm, hắn có thể bị xem là tên háo sắc hay không?
Tình trạng trước mắt, khiến trong lòng hắn xoắn xuýt một phen. Đột nhiên nhớ tới chuyện ở khách sạn lúc trước, tâm tình tốt hơn, đằng nào hắn đã không rõ ràng làm sắc lang một lần, thêm cái danh hiệu háo sắc, cũng không còn cái gì mà không được.
Nghĩ là làm ngay, hắn đứng dậy đến phòng em gái lấy quần áo cho Trần Việt, suy nghĩ một chút, Cảnh Mân nhỏ xinh như vậy, y phục cũng không thích hợp Trần Việt thon cao, cho nên đi được 1 nửa, liền lui về phòng mình, lấy ra một cái áo sơ mi và một cái quần cụt có thể thắt dây, nghĩ đến bộ quần áo sát người này sẽ mặc trên thân thể uyển chuyển của Trần Việt, trong lòng chợt nhiệt huyết sôi trào, Cảnh anh trai than khổ trong lòng, hắn đường đường một nam nhi bảy thước, tại sao có thể có tư tưởng bỉ ổi như vậy, thật không thể được.
Trở lại phòng khách dìu Trần Việt vào phòng tắm, đụng chạm da thịt nhẵn nhụi của cô, Cảnh Nhiên đau khổ trong nửa ngày, tự khích lệ mình, hắn đây cũng không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, hắn là hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm vui..(không có khuyến khích.)
Trần Việt mềm nhũn dựa vào ngực hắn, cảm giác cực kỳ xinh đẹp, có loại cảm giác ôm nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng! Nhưng hương phải đổi thành thối mới được.
Làm kiến thiết tâm lý hồi lâu, mất thật nhiều khí lực, Cảnh Nhiên cũng lấy được dũng khí, quyết tâm động thủ cởi nút áo sơ mi của Trần Việt, chờ cởi hết hàng nút thật nhỏ thì Cảnh anh trai đã là miệng đắng lưỡi khô, huyết áp lên cao.
Liều mạng khống chế tầm mắt của mình từ cổ trở lên của Trần Việt, nhưng ánh mắt như không chịu sự khống chế của đại não, không cẩn thận quét qua ngực mềm khéo léo đẹp đẽ của cô, lỗ mũi nóng lên, một dòng nước liền từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra, đưa tay sượt, thiếu chút nữa hôn mê, hắn cư nhiên nhìn phụ nữ trước mắt, chảy máu mũi!! Chảy máu mũi không phải là hiện tượng sắc lang mới có sao? Chẳng lẽ hắn thực sự là sắc lang!! Cảnh anh trai tức khắc hóa thành tượng đá.
Vội vàng xoay người lại kéo khăn giấy đặt ở trên bồn, trong lúc bối rối, vô tình nghiêng mắt nhìn đến bên eo Trần Việt, thoáng nhìn khiến Cảnh Nhiên nhất thời ngớ ngẩn.
Đó là hình xăm một đóa hoa bách hợp xinh đẹp, hoa bách hợp kiều diễm nở rộ, cỡ như ngón cái, rất sống động, như chập chờn, nhảy múa ở trong gió.
Cho nên hắn ngu người, đó là bởi vì hắn đối với đóa hoa này rất rõ ràng, ở buổi tối hoang đường đó, hắn từng vô số lần nhiệt tình dùng đầu lưỡi liếm qua nó, nụ hoa màu trắng nhìn thanh thuần, lại hàm chứa lực hút to lớn, làm cho người ta gặp qua là không quên được.
Là cô, buổi tối trời xui đất khiến làm hắn đi nhầm phòng, lên nhầm giường, đối tượng đó là Trần Việt!
Sau đêm đó, hắn lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, vẫn không đợi được có người tìm tới tính sổ, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ông trời còn có mắt, Cảnh Nhiên hắn thiện lương như vậy, không có đạo lý lần đầu tiên làm chuyện xấu liền bị xui xẻo bắt tại trận như vậy
Bây giờ, khi phát hiện Trần Việt trước mắt là người bị hắn nhận sai thành “Màu hồng phấn gặp gỡ” thì trừ ngạc nhiên, trong lòng ngoài ý muốn có cảm giác vui mừng, càng thêm phần an tâm.
Đối với mạo phạm đêm đó, hắn vẫn tồn tại áy náy, hôm nay tìm được cơ hội đền bù lại cho người ta, lại là Trần Việt hắn rất vừa ý, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Dĩ nhiên, hắn không ngu đến thừa nhận làm ác của mình đêm đó với cô, hắn phải tính kế tốt lật lại mới được, làm sao đền bù cho cô đây? Lấy thân báo đáp không biết cô có chịu không.
Nhưng quan trọng nhất trước mắt, là giúp cô tắm sạch thân thể trước mới được.
Phát hiện Trần Việt thì ra đã bị hắn ăn rồi, dĩ nhiên là hắn sẽ không còn ngượng ngùng, lúng túng …, dù sao ăn một lần và ăn nhiều lần cũng không khác nhau là mấy! (là anh, nghĩ như vậy có được hay không, Trần Việt người ta căn bản không nhớ đến sự tồn tại của anh!)
Sau đó, hắn liền thoải mái cởi áo quần cho người say đến mềm người, ánh mắt càng thêm lấp lánh hành tẩu trên da thịt nhẵn bóng của người ta, trong lòng nghĩ tới đêm hôm đó hắn không chỉ dùng ánh mắt nhìn, hắn còn dùng đầu lưỡi dò qua lại một lần đây.
Nếu Trần Việt tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ chém tên đàn ông vừa giúp cô tắm, vừa nghĩ đến hình ảnh có sắc thành mấy khúc.
Mặc dù lần nữa nhắc nhở mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, nhưng Cảnh anh trai đem Trần Việt tắm rửa sạch sẽ thì chính hắn lại cháy rồi.
Tâm tình hắn lúc này như lửa đốt, đ
QUAY LẠINói Trần Việt không phải đang để ý hắn sao? Sao cả ngày chỉ cùng một chỗ với Cảnh Mân, cũng không thấy cô tìm cơ hội liên lạc cảm tình cùng hắn, hắn cũng không để ý cô hơn hắn ba tuổi, cô còn đang không ý tứ cái gì?
Vừa tắm rửa xong đi ra, Cảnh Nhiên vừa lau tóc vừa suy đoán hồ lô của Trần Việt rốt cuộc còn bán thuốc gì, chuông điện thoại vội vàng vang lên.
Vừa cầm lên nghe, ở đầu bên kia điện thoại, Cảnh Mân cố hết sức hô, “Anh cứu mạng.”
Mấy chữ đơn giản này, khiến Cảnh Nhiên trần truồng nửa người trên sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, “Mân Mân làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Tay cầm điện thoại run gay gắt, trong nội tâm Cảnh Nhiên ưu tư mà nghĩ, nếu như em gái xảy ra chuyện gì không hay, hắn sẽ không sống nổi.
“Em dưới lầu, anh mau tới.” Cảnh Mân không giải thích nhiều, liền cúp máy.
Anh trai bị sợ hãi trên mặt đất sửng sốt vài giây, mạnh như đầu tầu không khống chế được, thất tha thất thểu chạy vội xuống lầu, nếu như có người gây bất lợi cho em gái hắn, hắn trước tiên chém người nọ nói sau.
Mà khi Cảnh Nhiên nhìn thấy tình hình trước mắt thì tức giận giống như quả bóng bị xì hơi. Đây là cái gì cùng cái gì!
Cảnh Mân đang đứng bên cạnh xe taxi, cố gắng túm Trần Việt xuống xe, nhưng làm gì được cô thân hình thon dài, căn bản không phải Cảnh Mân nhỏ nhắn xinh xắn có thể di chuyển được.
“Em, con nhỏ này không có việc gì thì hô cứu mạng cái gì! Muốn hù chết anh phải không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Xác định em gái không việc gì, thở dài một hơi Cảnh Nhiên mới phát hiện, vừa rồi nhất thời nóng lòng, không kịp mặc áo ngoài, hiện tại gió đêm thổi, cảm thấy thật đúng là vô cùng “mát mẻ”.
“Các cô ấy uống rượu say, anh mau tới giúp em, đem Trần Việt vào trong nhà đi.” Tại Cảnh Mân lôi kéo, Trần Việt nửa tỉnh nửa say không chịu ngoan ngoãn hợp tác, hai tay không an phận quơ muốn ôm cô.
“Các cô?” Cảnh Nhiên tiến đến vươn tay giúp em gái lôi con ma men họ Trần này, không nghĩ dùng sức quá mạnh, người kéo ra, lại mạnh đánh tới người hắn, va chạm đúng là không nhẹ, đem đồ trong dạ dày Trần Việt đụng đi ra, tức khắc ói lên người hắn, Cảnh Nhiên khóc không ra nước mắt, xem ra hắn phải tắm lại lần nữa!
“Trong xe còn có Lam Giai Vi, nhìn tình trạng của anh lúc này, căn bản không có biện pháp đưa người về, hay em đưa cô ấy trở về.” Cảnh Mân cau mày nhìn Trần Việt không có hình tượng mà xem anh cô như cột điện, vịn hắn khom người vỗ như điên.
“Mà vì cái gì không đưa cô ấy về nhà.” Cảnh Nhiên chỉ vào Trần Việt ói đến cực kỳ cao hứng hỏi.
“Lam Giai Vi nói cô ấy uống rượu say không dám về nhà, em van anh chiếu cố giùm, em sẽ rất nhanh trở lại.” Cảnh Mân phất phất tay, nhanh chóng tiến vào trong xe đi.
“Vậy em tự mình phải cẩn thận,” Cảnh Nhiên vô cùng hoài nghi, Cảnh Mân chạy nhanh như vậy, hẳn là chịu không được mùi hôi xông tới từ người này, đem cái cục diện rối rắm ném cho hắn.
Hắn yên lặng nhẫn nại một hồi, đến khi Trần Việt ói đủ, ói sảng khoái, mới cau mày ôm cô lên, thực nhìn, thân thể thon dài như vậy, ôm lấy lại thật mềm mại, nhẹ như vậy, hơn nữa đường cong lại thật phù hợp với hắn.
Anh trai Cảnh rất thú vị, rất hài lòng gật đầu….
Chương 5
Trần Việt mặc dù ôm lên không nặng, nhưng ôm cô lên bốn tầng lầu thì không phải là chuyện dễ dàng rồi, Cảnh Nhiên cảm giác mình giống như một con trâu già, sau khi mệt mỏi thở hồng hộc, rút cuộc vận chuyển người lên lầu bốn.
Nhưng sau khi khiêng người lên lầu, Cảnh Nhiên đột nhiên rất là phiền não.
Mình cả người bẩn thối, ngược lại không có gì đáng ngại, tắm một cái là tốt, nhưng Trần Việt hôi thối ngút trời, lại không dễ giải quyết như vậy, người ta là phụ nữ, hơn nữa còn không phải rất quen, cũng không thể thất lễ giúp người ta thay quần áo đi tắm, cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn Cảnh Nhiên coi như là một người thô thiển, chút đạo lý này vẫn hiểu.
Cho nên vẫn phải chờ Cảnh Mân trở lại hãy nói.
Quyết định rồi liền đem người ném trên ghế salon, chính hắn lại vọt vào nhà tắm, tắm cho đến hương thơm ngào ngạt rồi mới ra ngoài, nhìn người phụ nữ trên ghế salon, thân thể dơ dáy, lại tự lẩm bẩm, Cảnh Nhiên không nhịn được chân mày vặn chặt.
So sánh hắn hương thơm ngào ngạt, mùi thúi trên người Trần Việt đơn giản có thể hun chết tất cả sinh mạng trong vòng mấy bước, bao gồm hắn, thật sự là làm cho người ta không nhịn được tự động nhượng bộ lui binh.
Nếu như Cảnh Mân vẫn chưa trở lại…, vậy cả gian phòng rất có thể sẽ bị mùi kinh khủng này công chiếm rồi, Cảnh Nhiên rất bất đắc dĩ mở cửa ban công và cửa sổ ra, để cho không khí trong nhà lưu thông, càng them hi vọng mùi thúi này có thể bay xa một chút, tốt nhất là có thể độc hại nhiều người hơn, một người thúi, không bằng nhiều người thúi.
Nhưng mà cô gái này say thật là không tệ, chỉ ngoan ngoãn vùi ở nơi đó, ngữ điệu lẩm bẩm cũng rất dễ nghe, giống như đang ngâm nga ca, không khóc ầm ĩ, không nổi điên, thật đúng là càng nhìn càng thuận mắt, rất được lòng hắn.
Đang lúc hắn đang nhìn về phia người toàn thân bốc mùi cười khúc khích thì tiếng điện thoại không thức thời vang lên, cắt đứt sự ngu dại bộc phát của hắn.
“Mân Mân?” Cầm điện thoại hắn hồ nghi hỏi: “Em không trở về gọi điện thoại làm gì?”
“Anh, Lam Giai Vi uống say rất dây dưa người, em không đi được, anh giúp em chiếu cố Trần Việt đi, cô ấy an phận lắm, không khó chiếu cố đâu.” Cảnh Mân ở bên điện thoại cũng rất bất đắc dĩ nói, cô cũng rất buồn bực, cô vốn định vô cùng dịu dàng săn sóc chiếu cố người trong lòng của minh, vậy mà người họ Lam này dám bám cô không thả, cứ gọi cô Khả Tình, Khả Tình, cô thực sự khóc không ra nước mắt.
“Vậy em ở đó qua đêm à? Không có phương tiện? Nếu không anh đi đón em.” Là bảo bối của hắn, Cảnh Mân còn chưa bao giờ ra ngoài qua đêm, nghĩ đến những người bạn mới quen này, cuộc sống càng về sau càng không yên ổn.
“Xem ra là không đi được, đừng lo lắng, cô ấy ở một mình.” Cảnh Mân an ủi anh trai một tiếng, liền cúp máy.
Nếu như bây giờ Cảnh anh trai biết, hai cô đều là đồng tính luyến ái…, sẽ để cho các cô sống chung một phòng sao? Khả năng xách dao phay giết chết là cao nhất.
Cảnh Nhiên để điện thoại xuống, thở dài, đây là chuyện gì! Trần Việt an phận không khó chiếu cố, nhưng vấn đề là hắn có nên giúp cô dọn dẹp sạch sẽ thân thể hôi thúi này không?
Giúp một phụ nữ còn chưa coi là qua quen thuộc tắm, hắn có thể bị xem là tên háo sắc hay không?
Tình trạng trước mắt, khiến trong lòng hắn xoắn xuýt một phen. Đột nhiên nhớ tới chuyện ở khách sạn lúc trước, tâm tình tốt hơn, đằng nào hắn đã không rõ ràng làm sắc lang một lần, thêm cái danh hiệu háo sắc, cũng không còn cái gì mà không được.
Nghĩ là làm ngay, hắn đứng dậy đến phòng em gái lấy quần áo cho Trần Việt, suy nghĩ một chút, Cảnh Mân nhỏ xinh như vậy, y phục cũng không thích hợp Trần Việt thon cao, cho nên đi được 1 nửa, liền lui về phòng mình, lấy ra một cái áo sơ mi và một cái quần cụt có thể thắt dây, nghĩ đến bộ quần áo sát người này sẽ mặc trên thân thể uyển chuyển của Trần Việt, trong lòng chợt nhiệt huyết sôi trào, Cảnh anh trai than khổ trong lòng, hắn đường đường một nam nhi bảy thước, tại sao có thể có tư tưởng bỉ ổi như vậy, thật không thể được.
Trở lại phòng khách dìu Trần Việt vào phòng tắm, đụng chạm da thịt nhẵn nhụi của cô, Cảnh Nhiên đau khổ trong nửa ngày, tự khích lệ mình, hắn đây cũng không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, hắn là hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm vui..(không có khuyến khích.)
Trần Việt mềm nhũn dựa vào ngực hắn, cảm giác cực kỳ xinh đẹp, có loại cảm giác ôm nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng! Nhưng hương phải đổi thành thối mới được.
Làm kiến thiết tâm lý hồi lâu, mất thật nhiều khí lực, Cảnh Nhiên cũng lấy được dũng khí, quyết tâm động thủ cởi nút áo sơ mi của Trần Việt, chờ cởi hết hàng nút thật nhỏ thì Cảnh anh trai đã là miệng đắng lưỡi khô, huyết áp lên cao.
Liều mạng khống chế tầm mắt của mình từ cổ trở lên của Trần Việt, nhưng ánh mắt như không chịu sự khống chế của đại não, không cẩn thận quét qua ngực mềm khéo léo đẹp đẽ của cô, lỗ mũi nóng lên, một dòng nước liền từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra, đưa tay sượt, thiếu chút nữa hôn mê, hắn cư nhiên nhìn phụ nữ trước mắt, chảy máu mũi!! Chảy máu mũi không phải là hiện tượng sắc lang mới có sao? Chẳng lẽ hắn thực sự là sắc lang!! Cảnh anh trai tức khắc hóa thành tượng đá.
Vội vàng xoay người lại kéo khăn giấy đặt ở trên bồn, trong lúc bối rối, vô tình nghiêng mắt nhìn đến bên eo Trần Việt, thoáng nhìn khiến Cảnh Nhiên nhất thời ngớ ngẩn.
Đó là hình xăm một đóa hoa bách hợp xinh đẹp, hoa bách hợp kiều diễm nở rộ, cỡ như ngón cái, rất sống động, như chập chờn, nhảy múa ở trong gió.
Cho nên hắn ngu người, đó là bởi vì hắn đối với đóa hoa này rất rõ ràng, ở buổi tối hoang đường đó, hắn từng vô số lần nhiệt tình dùng đầu lưỡi liếm qua nó, nụ hoa màu trắng nhìn thanh thuần, lại hàm chứa lực hút to lớn, làm cho người ta gặp qua là không quên được.
Là cô, buổi tối trời xui đất khiến làm hắn đi nhầm phòng, lên nhầm giường, đối tượng đó là Trần Việt!
Sau đêm đó, hắn lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, vẫn không đợi được có người tìm tới tính sổ, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ông trời còn có mắt, Cảnh Nhiên hắn thiện lương như vậy, không có đạo lý lần đầu tiên làm chuyện xấu liền bị xui xẻo bắt tại trận như vậy
Bây giờ, khi phát hiện Trần Việt trước mắt là người bị hắn nhận sai thành “Màu hồng phấn gặp gỡ” thì trừ ngạc nhiên, trong lòng ngoài ý muốn có cảm giác vui mừng, càng thêm phần an tâm.
Đối với mạo phạm đêm đó, hắn vẫn tồn tại áy náy, hôm nay tìm được cơ hội đền bù lại cho người ta, lại là Trần Việt hắn rất vừa ý, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Dĩ nhiên, hắn không ngu đến thừa nhận làm ác của mình đêm đó với cô, hắn phải tính kế tốt lật lại mới được, làm sao đền bù cho cô đây? Lấy thân báo đáp không biết cô có chịu không.
Nhưng quan trọng nhất trước mắt, là giúp cô tắm sạch thân thể trước mới được.
Phát hiện Trần Việt thì ra đã bị hắn ăn rồi, dĩ nhiên là hắn sẽ không còn ngượng ngùng, lúng túng …, dù sao ăn một lần và ăn nhiều lần cũng không khác nhau là mấy! (là anh, nghĩ như vậy có được hay không, Trần Việt người ta căn bản không nhớ đến sự tồn tại của anh!)
Sau đó, hắn liền thoải mái cởi áo quần cho người say đến mềm người, ánh mắt càng thêm lấp lánh hành tẩu trên da thịt nhẵn bóng của người ta, trong lòng nghĩ tới đêm hôm đó hắn không chỉ dùng ánh mắt nhìn, hắn còn dùng đầu lưỡi dò qua lại một lần đây.
Nếu Trần Việt tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ chém tên đàn ông vừa giúp cô tắm, vừa nghĩ đến hình ảnh có sắc thành mấy khúc.
Mặc dù lần nữa nhắc nhở mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, nhưng Cảnh anh trai đem Trần Việt tắm rửa sạch sẽ thì chính hắn lại cháy rồi.
Tâm tình hắn lúc này như lửa đốt, đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu176/5144