Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full

Lượt xem :
đó có nhớ không."

"Cái cô ra nước ngoài du học, mới trở về nước gần đây đang chủ nhiệm tạp chí đó hả?"

"Đúng, còn có..."

"Chị hai..."

"Ừ." Đồng Tử Du khép miệng lại, dừng lại đúng lúc.

Đồng Tử Lâm thiếu chút nữa tức giận đến cắn nát môi mình, trách không được vẻ mặt đối với cô không quan tâm, thì ra anh có nhiều lựa chọn như vậy.

"Dù sao hiện tại cậu ấy đang rất rất được nhiều người theo thích, đặc biệt là từ sau khi cậu ấy độc thân." Đồng Tử Du giống như vô tình nhắc tới.

A, a, là sai lầm của cô! Cô không nên thả tự do cho anh, làm cho anh có tự do liền không quan tâm gì đến cô nữa! Đồng Tử Lâm càng nghe, trong bụng một trận lửa giận sôi trào.

Đồng Tử Du cười nhưng không nói, thật là hỏng bét, ở chung với Bạch Mộ Hiên lâu như vậy, bản thân đều bị nhiễm thói quen xấu của anh. Nhẹ tay vỗ về cái bụng quý báu của mình, thói quen xấu cũng không nên để cục cưng di truyền mới được.

Cô cũng không phải cố ý tiết lộ những việc này, không phải cố ý muốn chọc cho em gái không vui, cô chỉ muốn làm cho em gái mình sớm ngày nhìn thấu tim của mình, không nên đợi khi mất đi mới hối hận.

Đồng Tử Lâm hừ lạnh, kỳ thật trong lòng cô đã trào dâng một trận sóng to. Thật sự theo như lời chị hai nói, vậy anh thật có lý do không quan tâm cô, dù sao cũng còn có nhiều mà phụ nữ cho anh chọn.

"Được rồi, em đã không thích nghe, chị cũng không nói nữa." Đồng Tử Du nói.

Đồng Tử Lâm ai oán liếc chị hai cô một cái, thật không biết chị hai tại sao lại như vậy, muốn chị ấy không nói, chị ấy càng muốn nói, nói phân nửa, lại không nói nữa, quá ghê tởm!

"À, Mộ Hiên đang chờ chị, chị phải về, tránh cho anh ấy tới bắt chị." Đồng Tử Du tạm biệt đi trước.

"Em chở chị về, đi thôi." Đồng Tử Lâm đứng dậy.

"Không cần." Đồng Tử Du cười lắc đầu, cô chỉ là mang thai, không cần khẩn trương như vậy, "Chị có thể tự đi về được."

"Không cần tranh giành với em." Đồng Tử Lâm tính tiền, kéo tay người phụ nữ mang thai đi tới cửa, Đồng Tử Du ngoan ngoãn bị nắm đi.

Sau khi đưa chị hai về, Đồng Tử Lâm liền lái xe về hướng chợ đêm, cô hiện tại cần ăn một bữa lớn, để tâm tình được phát tiết một chút, cùng chị hai nói chuyện xong, trong lòng cô xuất hiện một loại tâm tình khiến cô khó chịu không thôi.

Vốn cô muốn ăn một bữa lớn, nhưng cuối cùng cô chỉ đứng xếp hàng mua con gà và trà sữa, rồi ngồi ở trong xe ăn, một ngụm lại tiếp một ngụm mà ăn xong, sau đó cô thở dài một hơi.

Chính cô cũng không hiểu chính mình đang suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ như chị hai nói, cô thích ắc anh? Ừ, ít nhất cũng không phải ghét…

Cô suy nghĩ sâu xa, cô nghiêm túc đắm chìm trong tư tưởng của mình, thế cho nên cô đem xe dừng ở một công viên yên tĩnh, một người lang thang ăn mặc nhếch nhác len lén tới gần xe của cô, mà cô cũng không biết.

Hiện tại không khí mát mẻ, cô mở nửa cửa sổ, tùy ý để gió thổi vào trong cửa sổ, cô ở nơi an tĩnh này im lặng suy nghĩ.

Cho đến khi một đôi tay vừa đen vừa bẩn duỗi vào, khiến cô thở dốc vì kinh ngạc.

Cô nghiêng đầu, trong đêm đen chỉ lộ ánh mắt gian xảo của hắn, cô bị dọa sợ hãi kêu thành tiếng, "A..."

Tiếng hét chói tai phá vỡ không khí an tĩnh của công viên, phản ứng đầu tiên của Đồng Tử Lâm là khóa cửa xe lại, phản ứng thứ hai chính là cầm điện thoại di động lên gọi, lúc điện thoại gọi đi cô cũng không biết chính mình gọi cho ai.

Tay của tên lang thang nắm ở giữa cửa sổ xe, Đồng Tử Lâm không dám kéo cửa sổ lên, sợ làm đứt tay hắn, lại sợ tay hắn bò vào trong, cô một bên gọi điện thoại, một bên hướng chỗ bên cạnh tài xế bò qua.

Chỉ là cô mới bò qua một chút, đôi tay kia đột nhiên hung hăng kéo tóc cô lại, đầu của cô không thể tránh khỏi đập mạnh lên trên cửa thủy tinh , tiếng va chạm to đến dọa người.

Một khắc kia, khiến cô mong bản thân mình không có tóc, đôi tay kia không ngừng nắm kéo tóc cô, đột nhiên điện thoại rốt cục thông, cô hoảng loạn mà nghe máy, "Này..."

"Lâm Lâm, chuyện gì?" Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông truyền tới, một khắc kia, Đồng Tử Lâm thật sự muốn khóc, chỉ là nước mắt đến viền mắt thì dừng lại.

"Em..." Còn chưa có nói xong, cô bị một đôi tay nắm ở cổ, cô bị dọa sợ đến thiếu chút nữa cầm không vững điện thoại di động.

Tay của hắn theo tóc của cô cố sức kéo cô tới gần hắn, thuận lợi mà bóp cổ cô, cô giống như con cá không có nước, không có tự do.

"Lâm Lâm?" Người đàn ông đang ngồi ở phòng làm việc thả văn kiện xuống, mi tâm nhíu lại cầm điện thoại di động lên.

Đồng Tử Lâm rất ít khi đùa giỡn, cô gọi điện nhất định là có chuyện cần tìm, chứ không phải loại người nhàm chán gọi điện thoại mà lại không nói gì.

Hắc Nhược Hoành cũng không cho là cô đang phát tiết, bởi vì nếu Đồng Tử Lâm thực sự tức giận, cô sẽ chỉ thẳng vào mũi anh mắng to, chứ không phải như thế này.

Lo lắng hoảng loạn thoáng một cái đã ngập tràn trong lòng anh, Hắc Nhược Hoành rất khó tiếp tục giả bộ lạnh lùng nữa, "Lâm Lâm, Lâm Lâm!"

Đồng Tử Lâm bị bóp cổ bất lực mà nghe Hắc Nhược Hoành gọi, cách nửa tấm thủy tinh, cô nghe được âm thanh của tên lang thang , "Tiền, cho tao tiền, không cho, tao liền bóp chết mày!"

Mùi hôi từ miệng và mũi của hắn truyền tới, Đồng Tử Lâm không cách nào khống chế muốn nôn, lớn như vậy, cô chưa từng cùng loại người này tiếp xúc qua.

"Có nghe hay không!" Sau lưng tên lang thang tựa hồ phát điên, lực đạo bóp cổ cô càng ngày càng mạnh, Đồng Tử Lâm miệng mở to, muốn hấp thụ một ít khí ô-xy.

Một tay nắm thật chặc điện thoại, một tay nắm một bên túi xách, đem túi xách bỏ ra gần cừa sổ. Tên lang thang lúc này nghĩ đã thực hiện được, giảm lực đạo ở tay không ít.

Chính là thời gian ày, Đồng Tử Lâm hung hăng cầm túi xách đập hướng về phía mặt của hắn, khiến cho hắn tự vệ lui về phía sau, sau đó cô một cước đạp lên chân ga, cũng trong lúc đó, kéo túi xách trở về.

Tốc độ xe không phải là rất nhanh, nhưng đủ để đem hắn văng ra ngoài, Đồng Tử Lâm vạn phần hoảng sợ mà ngừng xe lại, động tác tiếp theo chính là quay đầu lại nhìn, phát hiện tên lang thang kia nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích, cô cầm điện thoại lên, phát hiện Hắc Nhược Hoành không có cúp điện thoại.

"A Hoành, làm sao bây giờ... Em hình như đụng chết người..." Trong âm thanh của cô mang theo bất lực, cùng giọng nói nghẹn ngào.

Hắc Nhược Hoành bỏ lại công việc đi về phía bãi đỗ xe, khi nghe cô nói xong anh sửng sốt một chút, mặt nạ lạnh lùng sớm đã cởi xuống, giọng nói lo lắng hỏi: "Lâm Lâm, em đang ở đâu?"

Đồng Tử Lâm báo địa chỉ cho anh, Hắc Nhược Hoành lại dặn dò nói: "Em ngồi yên ở trong xe không nên cử động, bảo vệ bản thân cho tốt, anh lập tức tới ngay..."

"A Hoành, nhanh một chút!" Đồng Tử lâm theo như lời anh nói mà làm, cả người cuộn lại một chỗ, chỉ ánh mắt cô không ngừng nhìn phía sau.

"Ngoan, không có chuyện gì, anh đã ở trên xe rồi." Nhanh chóng lên xe, Hắc Nhược Hoành không ngừng an ủi cô.

Dọc theo đường đi, anh không có cúp điện thoại, xuyên qua điện thoại không ngừng mà đem lời trấn an truyền đạt cho cô.

Chương 8
Trong thời gian ngắn nhất Hắc Nhược Hoành thay Đồng Tử Lâm giải quyết tất cả mọi chuyện, khi anh mệt mỏi chạy về căn hộ nhỏ của Đồng Tử Lâm, cô đang ngồi ở trên ghế sa lon uống một ly nước ấm.

Hắc Nhược Hoành một bên cởi giày ra, thay dép, một bên chú ý đến bàn tay đang nắm cái ly có vẻ hơi run run, anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Lâm Lâm, anh đã trở về."

Đồng Tử Lâm hai mắt vội vàng ở trên người của anh nhìn chằm chằm, "Việc kia..."

"Không có việc gì, hắn không có chuyện gì, chỉ ngất xỉu thôi, anh đã đem hắn đưa vào bệnh viện, còn làm kiểm tra toàn thân, hiện nay không có trở ngại."

"Có đúng không?" Nghe vậy, Đồng Tử Lâm mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi."

"Anh cũng để luật sư cùng hắn thỏa thuận tất cả rồi, không có tai hoạ về sau." Hắc Nhược Hoành ngồi ở bên cạnh cô, liền uống một ngụm nước trong ly trên tay cô, đêm nay cũng đi qua đi lại đủ khiến cô mệt mỏi, "Nhanh đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt."

"Em..." Cô há miệng, nói không ra lời, cô rất sợ hãi, cô cũng không dám một mình đợi ở chỗ này.

Làm như nhìn thấu tất cả tâm tư của cô, anh đưa cánh tay dài nắm ở đầu vai cô, "Anh sẽ ở lại cùng em, không nên lo lắng."

"Ừ."

Bình thường Đồng Tử Lâm nói rất nhiều đột nhiên hâm nay trở nên ít nói, Hắc Nhược Hoành cho là cô bởi vì quá sợ nên mới như vậy, Vì vậy liền không nói thêm nữa, ôm thật chặc cô vào lòng.

Sau khi bọn họ rửa mặt, thời điểm nằm ở trên giường, Đồng Tử Lâm vẫn còn im lặng, Hắc Nhược Hoành chỉ có thể ôm cô, lấy hành động thay lời nói.

Thân thể cường tráng ôm cô vào trong lòng, khiến cô có cảm giác rất an toàn, thế nhưng cũng không xóa sạch được hoảng loạn trong lòng cô, Hắc Nhược Hoành không biết, cô không chỉ sợ là tên lang thang kia bị bị thương, cô cũng rất lo lắng cho mình, cô sợ bản thân sẽ phải đi hầu tòa, đến lúc đó phải ngồi tù và vân vân.

Những ý nghĩ này cô không có nói với anh, nhưng anh thông minh như vậy nhất định sẽ nhận ra những lo lắng này của cô.

Cô sợ nhất chính là không được gặp lại người nhà, không thấy được anh...

Đây chính là nguyên nhân khiến cô lo lắng, cô ít nhiều gì cũng đoán được thực sự theo như lời chị hai nói, thực đã yêu Hắc Nhược Hoành, không có anh không được , cô bị anh hãm chân làm thế nào cũng thoát không khỏi.

Mặc kệ trước đây cô nghĩ thế nào, hiện tại và sau này, cô chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này.

"Ngủ không được sao?" Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Ừ, A Hoành..."

"Ừ?"

"Ngoại trừ bạn trên giường, chúng ta còn có thể có mối quan hệ nào khác không?"

Hắc Nhược Hoành chỉ có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung tâm tình của mình, anh quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ, "Em nghĩ cùng anh còn có mối quan hệ gì?"

"Em nghĩ, quan hệ gì cũng đều có thể?"

"Nếu như em nói vậy, anh xin tận lực phối hợp." Anh cao giọng nói.

Nụ cười ác ma bên miệng Đồng Tử Lâm cong lên, chỉ là bây giờ quá tối, ánh đèn quá mờ, Hắc Nhược Hoành cũng không có nhìn thấy."Nếu như vậy, em muốn anh vĩnh viễn đều là của em..."

Ừ, lời này rất có chiều sâu, Hắc Nhược Hoành suy nghĩ một chút, "Cụ thể một chút..."

Đầu ngón tay của người phụ nữ xinh đẹp ở trên lồng ngực của anh nhéo nhéo, "Thân thể của anh..."

Anh nuốt nước miếng một cái, nhất thời thành một con ngỗng ngây ngô chậm hiểu, "Còn gì nữa không?"

"Còn lòng của anh nữa."

"Ừ." Gần giống với ý tứ của anh, Hắc Nhược Hoành tự nhiên ngạc nhiên mừng rỡ hiểu ra một việc, thì ra đây hết thảy đều là trời cao an bài, lấy phương thức này để anh ôm người đẹp về nhà.

"Như vậy, anh thực sự muốn làm tình nhân vĩnh viễn của em?"

"Được... Ách... Em vừa nói gì?" Anh kinh ngạc gấp đôi có thể nói anh chưa bao giờ nói lắp nhiều như vậy.

"Là đàn ông con trai, cũng không thể nói rồi mà không giữ lời,
<<1 ... 131415
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT40/5349