pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 5

Lượt xem :
, ban đầu lo lắng nhưng cuối cùng lại an tâm, anh có chút tò mò xem điện thoại của ai.
\"Đúng vậy, hôm qua cậu cũng thấy đấy, viêm tuyến tụy.\" Giọng cô nhẹnhàng chậm chạp, tay cũng không dừng lại. Chu Cần giúp cô thu dọn, \"Tôiđi với em.\"
\"Không cần.\" Chung Tình mỉm cười cự tuyệt, cậu ta mấy ngày nay cũng tăng ca cùng cô, chắc chắn rất mệt.
\"Chung Tình.\" Chu Cần nhìn khuôn mặt mỉm cười của cô, trong mắt có chút thương tổn, cô không muốn nhận sự quan tâm của anh.
Chung Tỉnh đầy ghế dựa vào gầm bàn, đóng túi, nhìn anh: \"Chu Cần, vềnhà trước đi được không? Sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp.\" Cô giờ thật sự có việc, hy vọng cậu ta có thể hiểu.
Chu Cần nhìn cô, rốt cuộc gật gật đầu.
Hai người rời khỏi công ty, Chu Cần vẫn kiên trì muốn đưa cô về,Chung Tình than nhẹ đưa chìa khóa cho anh. Dọc đường đi, Chu Cần khôngnói nhiều, Chung Tình bận rộn suốt một ngày rốt cuộc trầm tĩnh lại, nhất thời cảm thấy mệt mỏi, mí mắt trĩu xuống.
Chu Cần nhìn cô đi vào nhà, mới rời đi. Chung Tình lặng lẽ liếc nhìnbóng dáng cao gầy của anh, trong lòng có chút áy náy, cô có phải đã làmtổn thương anh không? Chung Tình lắc lắc đầu, vội vã đi vào thang máy,nếu có thể, cô hy vọng anh không cứng đầu như vậy.
***
Chung Bình thấy cô về, rất kinh ngạc: \"Không phải nói không về sao?\"
\"Lát nữa con lại đi.\" Cô nhanh chóng trở về phòng, Chung Bình bênngoài gọi, \"Ăn cơm đã chứ?\" Chung Tình cởi áo khoác, mở tủ quần áo, caogiọng trả lời, \"Lát nữa con ăn.\" Cô lấy quần áo đi tắm rửa. Chung Bìnhtrừng mắt nhìn cô, thật buồn bực, sao cơm chưa ăn đã đi tắm rồi.
Chung Tình nhanh chóng lao ra khỏi bồn nước nóng, dùng khăn tắm baoquanh người, chạy đến bàn ăn, bố đã lấy cơm cho cô, \"Sao lại vội nhưvậy?\"
\"Con còn phải đến thay Mạnh Tưởng, anh ấy còn ở bệnh viện.\" ChungTình vừa lấy cơm vừa trả lời. Chung Bình nghe thấy tên Mạnh Tưởng, ánhmắt có chút kinh ngạc, \"Mạnh Tưởng cũng đi?\"
\"Là anh ấy đưa bác Chu đến bệnh viện ạ.\" Chung Tình nuốt xuống một miếng cơm.
\"Tối hôm qua nó cũng không về nhà?\" Chung Bình nghĩ một lúc rồi hỏi.
\"Bác Chu buổi tối cần có người chăm sóc.\"
Chung Bình gật gật đầu, \"Hai đứa cũng đừng quá sức, ban ngày còn đi làm.\"
\"Con biết ạ.\" Chung Tình vùi đầu ăn cơm.
Chung Tình ăn cơm xong, lau khô tóc, thay quần áo, rồi đi ra ngoài. Cô không lấy xe, gọi taxi đến bệnh viện.
***
Mạnh Tưởng thấy cô mang theo một cặp lồng thức ăn đi vào bệnh viện, ánh mắt dịu xuống, đứng lên, \"Đến rồi à.\"
\"Anh chưa ăn phải không? Cầm lấy ăn đi.\" Chung Tình đẩy thức ăn đếntrước mặt anh. Mạnh Tưởng nhận lấy, mỉm cười, \"Cám ơn.\" Sau đó ngồi trên ghế bắt đầu ăn, trong lòng Chung Tình thả lỏng, chỉ biết anh nhất địnhđã đói bụng, thật là ngốc.
Đúng vậy, Mạnh Tưởng thật sự rất ngốc! Rõ ràng vừa ăn một phần giốngnhư vậy, nhưng thấy đồ cô mang đến, không hề suy nghĩ nhận lấy. Cô cònnhứo món anh yêu thích, cô vẫn còn nhớ! Anh nuốt một miếng thịt lớn,trong lòng vô cùng kích động, rất ngon, so với lúc nãy ăn còn ngon hơnvạn lần! Mắt cúi xuống, sự kích động và hưng phấn đều hóa thành lựcnhai, anh có thể cảm giác được cô ở ngay trước mắt, đôi giày thể thaotrắng vẫn ở phía trước. Anh cẩn thận nhấm nháp, dường như trong miệngkhông phải món cơm thịt đơn thuần, mà là một món ăn mĩ vị, vị ngọt nhưđang khiêu vũ trên đầu lưỡi.
Chung Tình quay lưng về phía anh, không phát hiện ra sự khác thườngcủa anh. Cô nhìn bác Chu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình thật sự thư thái hơn hôm qua nhiều, lại nhìn lọ truyền dịch, đã hết một nửa, nhưng trên móc vẫn treo một chai đầy.
Cô nhìn Mạnh Tưởng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, \"Có đỡ hơn chút nàokhông?\" Mạnh Tưởng gật đầu, \"Đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa ăn được gì,chỉ có thể truyền dịch.\" Vì vậy, buổi tối phải có người trông.
Chung Tình nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, trái tim khẽnhói lên, vội vàng mở mắt, giọng nói trầm xuống, \"Đừng kiếm tiền nhiềuquá, lúc nào mệt thì nên nghỉ một chút.\" Mạnh Tưởng nhìn cô một lúc, rồi tiếp tục ăn, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt, \"Ừ.\"
Mạnh Tưởng ăn xong, Chung Tình giục anh đi về, \"Đừng lái xe, bắt taxi mà về, ngủ một giấc rồi mai lại đến.\" Mạnh Tưởng không phản đối, chỉnói cho cô biết nước sôi có ở phòng đầu tiên ngoài hành lang, buồng vệsinh ở cuối hành lang. Chung Tình nhìn bộ dáng căn dặn của anh, độtnhiên cảm thấy có chút buồn cười, anh nhất định thường xuyên chăm sócngười khác thành quen, cô cười liên tục gật đầu.
Mạnh Tưởng nhìn cô, Chung Tình cũng bình tĩnh nhìn lại anh, nghĩ anhcòn định dặn gì, nhưng anh lại không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu, sauđó khóe miệng khẽ nhếch, xoay người rời đi.
Chung Tình hơi thất thần, anh thật khó hiểu.
Mạnh Tưởng ngồi vào taxi, khóe miệng cười mới chậm rãi mở rộng, anhđột nhiên có chút cảm tạ trận ốm này của bác Chu, để anh có thể đến gầncô, yên lặng quan tâm cô. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ậpđến, ngoài cửa sổ gió thu lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại ấm áp như mùaxuân.

Chương 23 : Đỏ mặt
Suốt một tuần đó, Mạnh Tưởng và Chung Tình mỗi đêm đều đến bệnh việnchăm sóc bác Chu, tình trạng của bác Chu từ từ có chuyển biến tốt, đếnngày thứ tư đã bắt đầu ăn được cơm. Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình ngày nàocũng bận rộn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy đimột chút, đau lòng khuyên côkhông cần đến, nhưng lại mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, cho dùchỉ là thoáng qua anh cũng nguyện ý.
Nhìn Chung Tình thu dọn ở đầu giường, lại kéo chăn đắp cho bác Chu, anh đứng ở cuối giường không lên tiếng.
Đến khi Chung Tình đứng thẳng lên nhìn về phía anh, ánh mắt cong lên, mỉm cười nói, \"Được rồi.\"
Mạnh Tưởng gật gật đầu đến gần giường, mắtn hìn bác Chu, \"Có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi.\" Mấy hôm trước khi bác Chu ngủ lông mày vẫn nhăn lại,giờ đã giãn ra một chút. Chung tình hơi lùi lại một chút, anh đứng quágần, một mùi hương thản nhiên phảng phất bên mũi, khiến mặt cô hơi nónglên. Cô ổn định thân thể chờ anh lùi lại phía sau, anh vẫn đứng nguyênchỗ cũ xoay mặt nhìn cô, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt anh, cô có thểnhìn thấy vẻ mệt mỏi được che giấu bên trong, khóe mắt nhợt nhạt. Côkhông hiểu tại sao có chút hồi hộp, anh muốn nói gì?
Ôi, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ giường truyền đến, bác Chu chuyểnmình, Chung Tình nhanh chóng đảo mắt về phía bác, có lẽ xoay chuyển quánhanh, làm cô hơi chóng mặt. May sao, anh vội đi đến bên giường, cô nhẹnhàng thở ra, tim đập nhanh cũng từ từ ổn định. Cô lại lấy chăn đắp chobác Chu để che dấu sự bối rối, sau đó đứng thẳng dậy, cầm ví ở trên tủgần đầu giường, xoay người mỉm cười, \"Em về trước đây, nếu tối nay không có việc gì, anh cũng ngủ đi một chút.\"
Mạnh Tưởng nhìn cô, gật đầu mỉm cười, sau đó đưa cô xuống tầng.
Chung Tình vừa ngồi vào xe, chợt nghe thấy tiếng chuông, điện thoạidi động của anh vang lên. Cô đặt ví ở ghế bên cạnh, xoay chìa khóa khởiđộng xe, mỉm cười gật đầu với anh đang ở bên ngoài, anh đi về phía trước vài bước, cô chậm quay đầu xe. Đêm tối tĩnh lặng, giọng nói của anh hết sức rõ ràng, vô cùng ôn nhu, \"Sao còn chưa ngủ?\" Hai mắt cô nhấp nháy,điện thoại của Du Luyến Kinh, khóe miệng hơi nhếch lên, nhấn ga, xe chậm rãi chạy đi.
Giọng nói của anh nhỏ dần, cô khẽ liếc mắt nhìn qua kính, anh cầm di động đứng nhìn theo xe cô, vẻ mặt nhu hòa.
Cô mở CD, giọng hát của Robbie Williams vang lên, chậm chạp, lại có chút đau thương.
***
Hạng mục của công ty thật sự thành công.
Tổng giám đốc hào phóng nói, tổ chức ăn mừng, ăn cơm, hát karaoke,còn quy định không được vắng mặt. Mọi người nhất thời hoan hô như sấmdậy, ngoài Chung Tình, cô ngồi ở vị trí, vẻ mặt không có chút biểu tình, buổi tối còn phải đi trông bác Chu, sao bây giờ?
Chu Cần đi tới gõ gõ lên tấm kính thủy tinh chắn ngang chỗ làm của cô, \"Nghĩ gì vậy?\"
Chung Tình ngẩng đầu mỉm cười, \"Buổi tối tôi có việc.\" Ánh mắt Chu Cần tối lại, hiểu cô định đi bệnh viện.
\"Vẫn chưa ra viện à?\" Cũng đã một tuần rồi.
\"Cũng sắp rồi. Bác sĩ nói cuối tuần có thể xuất viện.\"
\"Nếu không buổi tối ăn xong em đi, miễn đi hát là được.\" Lãnh đạo mời cơm, dù sao cũng phải chừa mặt cho người ta. Chung Tình nghĩ nghĩ, chỉcó thể gật đầu.
Chu Cần nhìn cô, đột nhiên cúi đầu tới gần, cô trừng mắt nhìn khuônmặt phóng đại của anh, không khỏi lui ra phía sau, vẻ mặt đề phòng, muốn làm gì đây?
Chu Cần khẽ vuốt hai hàng lông mày của cô, giọng nói trầm thấp, \"Emgầy đi.\" Chung Tình khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Nguyên ở phía sau, vẻ mặtcười gian xảo. Mặt cô đen lại, trừng mắt, \"Chu Cần.\"
\"Đêm nay ăn nhiều chút, dù sao cũng là lãnh đạo trả tiền.\" Anh vừa nói xong, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa rời đi.
Chung Tình nhăn mày, tiểu tử này gần đây có vẻ chịu kích thích gì,đột nhiên muốn làm mấy việc ái muội, lại đột nhiên rời đi, động kinh!
Chung Tình gọi điện cho Mạnh Tưởng, \"Mạnh Tưởng, buổi tối công ty cótổ chức tiệc, em đến muộn, anh nhớ ăn cơm đấy.\" Mấy ngày nay anh có thểlà vì bận quá, sau khi làm lại lao thẳng đến bệnh viện, lần nào cũng nói không rảnh ăn cơm, lúc đến thay cô luôn mang theo thức ăn cho anh.
Mạnh Tưởng vừa nói được, chợt nghe có người gọi anh, anh vội vàngchuyển điện thoại. Chung Tình cầm điện thoại, có chút cảm thán, làm ôngchủ cũng không phải là vui vẻ.
Buổi tối, công ty tổ chức ở một nhà hàng gần đấy, mọi người tự chọnchỗ cho mình, khi Chu Cần đi qua Chung Tình, còn nháy mắt ra dấu với cômấy cái, cô mỉm cười đáp lại.
Sau đó, mọi người vừa nói chuyện vừa chờ đồ ăn đưa lên. Chung Tình im lặng ngồi, nghe thấy Tiểu Phong và Tiểu Vân thấp giọng bàn chuyện, hômnay người quản lí mặc áo rất đẹp, cô nhìn theo ánh mắt của hai người.Quản lí Lưu, ba mươi tuổi, dáng vẻ bệ vệ, khí vũ hiên ngang, khi nóichuyện với người khác miệng luôn mang theo ý cười. Chung Tình nghe haingười nói chuyện, trong lòng cười khẽ, những cô gái trẻ quả nhiên thường yêu thích những người đàn ông trưởng thành. Đầu chợt lóe lên, MạnhTưởng có phải cũng rất được mấy cô gái trẻ ái mộ không? Đang nghĩ, diđộng rung, cô lấy ra đọc tin nhắn, \"Em đang nhìn tôi! Ha ha, bị tôi phát hiện rồi.\" Chung Tình nhịn không được cười khẽ, Chu Cần thật sự là mộtđứa trẻ, đưa mắt nhìn quanh, thấy cậu ta ngồi ở phía sau quản lí Lưu,lưng đối lưng với quản lí Lưu, khó trách cậu ta nghĩ mình đang nhìn cậuta.
Cô nhắn ba chữ, \"Không phải cậu.\"
\"Vậy là ai? Em sao lại nhẫn tâm như vậy chứ!\" Anh còn nhắn lại mộttin nhắn tan nát cõi lòng, Chung Tình nhẹ nhàng cười, cất di động, không nhắn lại.
Phục vụ đưa đồ ăn lên, nhìn đồ ăn mĩ vị, mọi người nhất thời thèm nhỏ dãi. Mỹ nữ lúc đầu còn rụt rẻ, nhưng thấy đám đàn ông đã bắt đầu chiếnđấu, liền cố gắng không rụt rè, như lang cuốn hổ nuốt, không chút kháchkhí. Ăn uống tập thể tốt ở chỗ đấy, không cần để ý hình thượng. Phụ nữmuốn ăn nhiều một chút, đàn ông thì muốn uống cho đã, chưa được bao lâu, mấy bàn đã nâng chén, thay nhau kính rượu.
Vương tổng là người phương Bắc, hào sảng tục tằng, uống rượu tự nhiên cũng không hẹp hòi. Tiểu Vân nói nhỏ, \"Mau đưa một cái chén đây, lãnhđạo đang đến đây.\" Chung Tình còn chưa hiểu rõ, Tiểu Vân đã rót đầy mộtSprite. Nghe phía sau Chu phó tổng và Vương Tổng đang đi về phía bànnày.
\"Nào, mọi người vất vả quá, tôi đại diện cho công ty cảm tạ mọingười.\" Vương tổng yêu cầu Chu phó tổng rót thêm rượu cho mọi người.Vương tổng thật sự rất giảo hoạt, vì đề phòng các cô dùng nước ngọt thay rượu, đã tự mình mang sang một chai
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,,Em,-,phần,5,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 5 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Em - phần 5 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT46/6321