Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full
Lượt xem : |
ược không?" Trong lúc nhất thời, hai mỹ nữ bởi vì vấn đề dáng người mà xảy ra một cuộc cãi vã không nhỏ, Tiểu Nhã ở bên giúp đỡ khuyên can, mà một cô tiếp tân khác cùng đứng chung lại đang cố gắng sửa sang lại dung nhan.
Hà Văn Tĩnh không nhịn được cầm vòi nước lên tránh thật xa, đám phụ nữ này nhất định điên rồi, chỉ là một người đàn ông, lại có thể khiến các cô trở thành bộ dạng không có tôn nghiêm đức hạnh này.
Người quản lý nghe thấy bên này rối loạn, nên gầm lên một tiếng như sấm, trong nháy mắt liền chặn đứng rối loạn, ngay sau đó, 20 cô gái tiếp tân nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ đứng ngay ngắn trật tự thành hai hàng.
"Người đang tưới hoa bên kia . . . . . ." Đang lúc Hà Văn Tĩnh xem náo nhiệt , người quản lý quát to một tiếng, cô sợ hết hồn, sau đó rất kỳ quái mà dùng ngón tay chỉ chóp mũi mình, "Tôi?"
"Không sai, chính là cô, tránh sang một bên cho tôi, đừng đứng ở nơi đó làm chướng mắt."
"Nhưng tôi còn chưa tưới nước xong, những cây hoa này hôm qua mới vừa được mang tới đây trồng, nhất định phải bảo đảm cho chúng có đầy đủ nước khoáng dinh dưỡng, nếu không chúng sẽ không sống được, hơn nữa bây giờ thời tiết nóng như vậy, nếu như thời gian tưới nước lui lại, chờ lúc mặt trời lại lên cao một chút thì những cái cây này sẽ bị bỏng chết. . . . . ."
"Này, cô có biết cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên hay không?" Đối phương có chút không bình tĩnh, tức giận trừng cô, đồng thời hướng nơi xa vẫy vẫy tay, "Muốn tưới nước thì tránh ra một chút, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến chúng tôi nghênh đón cấp trên mới nhậm chức hôm nay." Hà Văn Tĩnh tức giận trợn mắt nhìn người quản lý một cái, thụt lùi về phía sau mấy bước, cô cũng chẳng muốn đi đến gần loại náo nhiệt này.
Đi làm kiếm tiền, nuôi sống gia đình là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống hiện tại của cô, nếu như vào mấy năm trước có người dám dùng loại thái độ này cùng cô nói chuyện, cô sẽ không nói hai lời, cầm dao chém sạch cả nhà tên đó.
Xa xa, tiếng còi xe hơi càng ngày càng gần, mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí còn có cô gái khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng. Hà Văn Tĩnh lui qua một bên vừa biếng nhác ngâm nga bài hát vừa tưới hoa, mấy cô gái này nhất định là đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nên cả ngày mơ ước mình có thể gả vào nhà giàu có làm phu nhân.
Trên đời này nào có nhiều cô bé lọ lem có thể gặp được hoàng tử như vậy? Loại gặp gỡ bất ngờ chim sẻ hóa phượng hoàng này nếu như ngày ngày xảy ra, thì những thiên kim tiểu thư kia chẳng phải là sẽ khóc chết sao?
Đúng lúc này, một chiếc xe 6 cửa đen nhánh bóng loáng từ xa tiến tới, khi xe chạy đến cửa chính khách sạn thì chậm rãi ngừng lại, hai người vệ sĩ mặc áo đen dẫn đầu đi ra từ bên trong xe, một người vệ sĩ trong đó còn nhanh tay lẹ mắt mở một cửa xe khác ra.
Mọi người đều ngừng thở, xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người chính là một đôi giày da hàng hiệu đen bóng, tiếp đến là đôi chân thon dài, sau một phút, một người con trai trẻ tuổi mặc tây trang màu trắng bạc, đeo kính đen bước xuống từ trên xe.
Chỉ nghe thấy hiện trường phát ra một hồi tiếng hít khí rõ ràng, ánh mắt các cô gái tiếp tân nóng bỏng gắt gao nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ tuổi còn cao quý hơn hoàng tử này. Anh ưu nhã lấy mắt kính đang đeo xuống, trong nháy mắt, ngũ quan tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người, anh mím chặt môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, vóc người cao lớn rắn rỏi đủ để làm người mẫu nam chuyên nghiệp xuất sắc nhất, người con trai này vừa xuất hiện, thật sự khiến cho toàn bộ mọi người không một ai không trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Hà Văn Tĩnh đang tưới hoa cũng rướn cổ đi theo tham gia náo nhiệt, khó trách mấy cô gái này ai cũng phải trang điểm cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy, người con trai này quả thật đẹp trai đến khiến cho người khác nước miếng chảy ròng.
Ah? Là vật gì đang kéo ống quần của cô? Cô vội vàng cúi đầu, oa! Thì ra là chú cún cưng Josephine của khách hàng người Mỹ vào ở khách sạn ba ngày trước, con cún này là loài Saint-Bernard, hình như rất ưa thích tới nơi này chơi đùa một mình, hơn nữa chuyện thường hay làm chính là cắn ống quần của cô để cho cô chơi đùa cùng nó.
"Josephine, tránh ra một chút, hiện tại chị rất bận, đợi lúc chị rảnh rỗi sẽ chơi với em có được không?" Cô liều mạng muốn né tránh chú chó nhiệt tình với cô, cho nên thân thể càng không ngừng nhích tới nhích lui.
"A. . . . . . Trời ơi!" Đúng lúc này, tiếng kinh hô của các mỹ nữ truyền tới bên tai. Hả? Đã xảy ra chuyện gì?
Vừa cầm vòi nước vừa muốn né tránh hàm răng Josephine lôi kéo, Hà Văn Tĩnh tò mò ngẩng đầu lên, thật là không thấy không sao vừa thấy đã giật mình, bởi vì mới vừa né tránh miệng rộng của Josephine tập kích, nên không cẩn thận để vòi nước phun vào đầu chàng trai trẻ tuổi đẹp trai mới vừa từ bên trong xe đi ra!
Ngay lập tức, Hà Văn Tĩnh bị dọa sợ, vội vàng thu hồi vòi nước lại, nhưng Josephine còn chưa dừng cắn ống quần của cô, vẫn chặt chẽ quấn lấy cô, cô vừa giãy giụa vừa vùng vẫy, vòi nước vốn đã thu về lại lơ đãng phun vào đầu anh đẹp trai kia lần nữa.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Cuối cùng cũng tránh được Josephine bướng bỉnh, Hà Văn Tĩnh áy náy một hơi vọt tới trước mặt anh đẹp trai bị xối nước tóc đã ướt hết cúi đầu mãnh liệt xin lỗi. Cố tình vòi nước của cô lúc này còn không có nề nếp phun nước chung quanh, khiến người trẻ tuổi đẹp trai vốn đã bị xối nước đến bi thảm lại nhận thêm mấy vệt nước.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Vệ sĩ đứng cạnh anh đẹp trai gặp tình hình này, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cùng nhau vọt tới trước mặt của Hà Văn Tĩnh không khách khí giựt lấy vòi nước trong tay cô.
"Này, cô gái điên này không có mắt sao?" Vệ sĩ hầm hầm khiển trách.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. . . . . ." Vòi nước bị cướp đi, hai cánh tay cũng bị hai vệ sĩ cao lớn rất không khách khí kéo lên , Hà Văn Tĩnh nhìn về phía mọi người cầu cứu, "Làm ơn, tôi tuyệt đối không có ý vũ nhục thiếu gia của các anh. . . . . ."
Sở Dực Nghiêu bị nước giội ướt tóc, không vui nhíu chặt chân mày, vẻ mặt chán ghét chịu đựng giọt nước lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo tiếp xúc với làn da; nhìn lại mình ,góc quần Tây bị một chút nước đọng vấy bẩn, còn có giày da vốn được lau sáng rỡ lại thiếu đi một phần ánh sáng, vài vết bẩn xuất hiện làm anh tức khắc nhíu đôi lông mày anh tuấn, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ.
Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh đều bị vẻ mặt của cậu chủ dọa sợ, mấy người đồng thời móc ra khăn tay trắng noãn, cùng nhau lau cho người đàn ông anh tuấn bị nước bắn trúng. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này dọa sợ ngây người, nhất là Hà Văn Tĩnh, cô không thể tin vào mắt mình. . . . . .
Trên thế giới này tại sao có thể có loại đàn ông này, chỉ là bắn vào người anh vài giọt nước, hơn nữa nước còn rất sạch sẽ là hệ thống cung cấp nước uống, anh ta có cần phải bày ra bộ dáng như bị độc khuẩn ngàn năm tập kích không? Người này căn bản là có khuynh hướng thích sạch sẽ cực cao.
Mấy người vệ sĩ bên cạnh càng khoa trương hơn, lau xong quần áo rồi lại lau giày da, cho đến khi anh được người chăm sóc rực rỡ hẳn lên, mới đưa tầm mắt lạnh lẽo chuyển dời đến người gây ra họa, cũng chính là Hà Văn Tĩnh.
Đồng phục màu xanh dương rộng thùng thình bao bọc lấy vóc người trên dưới 165 centimét không nhìn rõ dáng người, trên đầu cô đội cái nón cỏ hết sức khó coi, nhìn qua tổng thể, như người nhà quê mới từ nông thôn chạy tới.
"Này, các anh nhẹ một chút ..., nắm cánh tay của tôi thật là đau!" Bị trở thành tù phạm Hà Văn Tĩnh cố gắng giãy giụa, "Vị tiên sinh này, cho dù tôi mới vừa không cẩn thận dung vòi nước hắt lên người anh, nhưng người có mắt đều nhìn ra được tôi căn bản cũng không phải là cố ý,hành động bây giờ của anh gọi là gì ? Bắt cóc? Bắt chẹt ? Hay là muốn đánh tôi?" Hà Văn Tĩnh thật là sắp bị tức chết rồi, người này thật có bản lĩnh làm ra chuyện khiến người khác kinh ngạc.
Anh nên cảm ơn cô đã bỏ ác theo thiện, nếu đổi thành tính khí trước kia của cô, trên cằm của người đàn ông tuấn tú trước mắt này nhất định sẽ nhiều hơn hai vết thương.
Nhíu chân mày, Sở Dực Nghiêu lạnh lùng nhìn cô gái không ngừng giãy giụa kêu gào trước mắt, "Cô là nhân viên ở đây?" Giọng nói của anh có từ tính xuyên thấu, dễ nghe làm người ta mê muội.
Hà Văn Tĩnh nghe âm thanh từ tính của anh cả người run lên như điện giật, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng gật đầu một cái, "Như thế nào? Có gì chỉ giáo?"
Sở Dực Nghiêu mở ra khóe môi khêu gợi cười lạnh, giống như đang nhìn đồ bỏ đi thản nhiên nhìn cô một cái, ngay sau đó, thu hồi ánh mắt hướng cửa chính khách sạn đi tới, đi ngang qua bên người cô thì buông xuống một câu hung dữ: "Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể không tới đây đi làm nữa."
"Cái gì? Anh đuổi việc tôi?" Cô tức giận đến toàn thân phát run, "Nhưng tôi mới vừa tới nơi này làm việc một tháng mà thôi. . . . . ."
"Như vậy tôi thông báo cho bà cô bất hạnh này một tiếng. . . . . ." Sở Dực Nghiêu lạnh lùng xoay người mặt không thay đổi nhìn cô, "Cô ngay cả tiền lương tháng này cũng không thể lĩnh." Nói xong, anh bước qua mọi người đang túm tụm xung quanh, trực tiếp đi về phía cửa chính khách sạn.
"Tại sao có thể như vậy? Anh đứng lại đó cho tôi! Này. . . . . . Anh lại dám gọi tôi là bà cô?" Hà Văn Tĩnh bị tức đến giơ chân, trên đời này tại sao có thể có loại đàn ông xấu xa đến cực điểm thế này chứ, cô cũng chỉ là không cẩn thận hắt vào người anh vài giọt nước, chuyện như vậy bất luận xảy ra ở chỗ nào đều không coi là tội không thể tha chứ?
Nhưng cô lại rơi vào kết quả bi thảm bị đuổi việc, càng làm cho cô tức giận là, cô rõ ràng mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, lại bị người gần bằng tuổi mình gọi là bà cô.
Công lý ở chỗ nào? Công lý ở chỗ nào hả?
"Thụy Khải!"
"Hà Thụy Khải!" Hà Văn Tĩnh không có hình tượng ngồi ở nhà, bên trong phòng khách lộn xộn, trong miệng ngậm bút bi, trong tay nắm tờ báo, đôi chân trơn bóng còn gác lên trên bàn thủy tinh lắc trái lắc phải.
Kêu một hồi lâu, không thấy đáp lại, cô không nhịn được lấy bút bi trong miệng ra rướn cổ hướng phòng ngủ hô, "Hà Thụy Khải, đừng nói với mẹ là con đang thải, mau đi ra cho mẹ. . . . . ."
"Mẹ, màng nhĩ của con sắp bị mẹ phá vỡ rồi."Một lúc sau, một cậu bé mặc áo màu trắng cùng quần yếm jean màu xanh dương, vội vàng từ trong phòng ngủ chạy đến, còn vừa chạy vừa tự móc dây.
"Táo bón hả, gọi con lâu như vậy mới ra ngoài?" Hà Văn Tĩnh dùng chân đạp mông nhỏ của con trai một cái, "Trong túi xách của mẹ có tiền lẻ, xuống cửa hàng tiện lợi lầu dưới mua hai chai bia đi, với lại thuận tiện mua chút thịt bò khô nữa, tối hôm nay mẹ con mình ăn bữa ngon mừng mẹ rốt cuộc lại thất nghiệp."
Bé trai không đồng ý nhíu chân mày, "Mẹ, sau khi người ta tìm được công việc mới có thể phung phí ăn mừng, nhưng bây giờ mẹ đang thất nghiệp, đây không phải việc tốt để ăn mừng ."
"Thằng quỷ nhỏ, con thì biết cái gì?" Cô cuộn tờ báo trong tay lại, không khách khí gõ lên cái trán của con trai, "Chẳng lẽ con chưa từng nghe qua câu nói kia ư, việc cũ không qua thì việc mới không đến, mất phần công việc này, rất nhanh sẽ có phần công việc tiếp
QUAY LẠIHà Văn Tĩnh không nhịn được cầm vòi nước lên tránh thật xa, đám phụ nữ này nhất định điên rồi, chỉ là một người đàn ông, lại có thể khiến các cô trở thành bộ dạng không có tôn nghiêm đức hạnh này.
Người quản lý nghe thấy bên này rối loạn, nên gầm lên một tiếng như sấm, trong nháy mắt liền chặn đứng rối loạn, ngay sau đó, 20 cô gái tiếp tân nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ đứng ngay ngắn trật tự thành hai hàng.
"Người đang tưới hoa bên kia . . . . . ." Đang lúc Hà Văn Tĩnh xem náo nhiệt , người quản lý quát to một tiếng, cô sợ hết hồn, sau đó rất kỳ quái mà dùng ngón tay chỉ chóp mũi mình, "Tôi?"
"Không sai, chính là cô, tránh sang một bên cho tôi, đừng đứng ở nơi đó làm chướng mắt."
"Nhưng tôi còn chưa tưới nước xong, những cây hoa này hôm qua mới vừa được mang tới đây trồng, nhất định phải bảo đảm cho chúng có đầy đủ nước khoáng dinh dưỡng, nếu không chúng sẽ không sống được, hơn nữa bây giờ thời tiết nóng như vậy, nếu như thời gian tưới nước lui lại, chờ lúc mặt trời lại lên cao một chút thì những cái cây này sẽ bị bỏng chết. . . . . ."
"Này, cô có biết cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên hay không?" Đối phương có chút không bình tĩnh, tức giận trừng cô, đồng thời hướng nơi xa vẫy vẫy tay, "Muốn tưới nước thì tránh ra một chút, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến chúng tôi nghênh đón cấp trên mới nhậm chức hôm nay." Hà Văn Tĩnh tức giận trợn mắt nhìn người quản lý một cái, thụt lùi về phía sau mấy bước, cô cũng chẳng muốn đi đến gần loại náo nhiệt này.
Đi làm kiếm tiền, nuôi sống gia đình là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống hiện tại của cô, nếu như vào mấy năm trước có người dám dùng loại thái độ này cùng cô nói chuyện, cô sẽ không nói hai lời, cầm dao chém sạch cả nhà tên đó.
Xa xa, tiếng còi xe hơi càng ngày càng gần, mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí còn có cô gái khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng. Hà Văn Tĩnh lui qua một bên vừa biếng nhác ngâm nga bài hát vừa tưới hoa, mấy cô gái này nhất định là đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nên cả ngày mơ ước mình có thể gả vào nhà giàu có làm phu nhân.
Trên đời này nào có nhiều cô bé lọ lem có thể gặp được hoàng tử như vậy? Loại gặp gỡ bất ngờ chim sẻ hóa phượng hoàng này nếu như ngày ngày xảy ra, thì những thiên kim tiểu thư kia chẳng phải là sẽ khóc chết sao?
Đúng lúc này, một chiếc xe 6 cửa đen nhánh bóng loáng từ xa tiến tới, khi xe chạy đến cửa chính khách sạn thì chậm rãi ngừng lại, hai người vệ sĩ mặc áo đen dẫn đầu đi ra từ bên trong xe, một người vệ sĩ trong đó còn nhanh tay lẹ mắt mở một cửa xe khác ra.
Mọi người đều ngừng thở, xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người chính là một đôi giày da hàng hiệu đen bóng, tiếp đến là đôi chân thon dài, sau một phút, một người con trai trẻ tuổi mặc tây trang màu trắng bạc, đeo kính đen bước xuống từ trên xe.
Chỉ nghe thấy hiện trường phát ra một hồi tiếng hít khí rõ ràng, ánh mắt các cô gái tiếp tân nóng bỏng gắt gao nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ tuổi còn cao quý hơn hoàng tử này. Anh ưu nhã lấy mắt kính đang đeo xuống, trong nháy mắt, ngũ quan tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người, anh mím chặt môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, vóc người cao lớn rắn rỏi đủ để làm người mẫu nam chuyên nghiệp xuất sắc nhất, người con trai này vừa xuất hiện, thật sự khiến cho toàn bộ mọi người không một ai không trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Hà Văn Tĩnh đang tưới hoa cũng rướn cổ đi theo tham gia náo nhiệt, khó trách mấy cô gái này ai cũng phải trang điểm cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy, người con trai này quả thật đẹp trai đến khiến cho người khác nước miếng chảy ròng.
Ah? Là vật gì đang kéo ống quần của cô? Cô vội vàng cúi đầu, oa! Thì ra là chú cún cưng Josephine của khách hàng người Mỹ vào ở khách sạn ba ngày trước, con cún này là loài Saint-Bernard, hình như rất ưa thích tới nơi này chơi đùa một mình, hơn nữa chuyện thường hay làm chính là cắn ống quần của cô để cho cô chơi đùa cùng nó.
"Josephine, tránh ra một chút, hiện tại chị rất bận, đợi lúc chị rảnh rỗi sẽ chơi với em có được không?" Cô liều mạng muốn né tránh chú chó nhiệt tình với cô, cho nên thân thể càng không ngừng nhích tới nhích lui.
"A. . . . . . Trời ơi!" Đúng lúc này, tiếng kinh hô của các mỹ nữ truyền tới bên tai. Hả? Đã xảy ra chuyện gì?
Vừa cầm vòi nước vừa muốn né tránh hàm răng Josephine lôi kéo, Hà Văn Tĩnh tò mò ngẩng đầu lên, thật là không thấy không sao vừa thấy đã giật mình, bởi vì mới vừa né tránh miệng rộng của Josephine tập kích, nên không cẩn thận để vòi nước phun vào đầu chàng trai trẻ tuổi đẹp trai mới vừa từ bên trong xe đi ra!
Ngay lập tức, Hà Văn Tĩnh bị dọa sợ, vội vàng thu hồi vòi nước lại, nhưng Josephine còn chưa dừng cắn ống quần của cô, vẫn chặt chẽ quấn lấy cô, cô vừa giãy giụa vừa vùng vẫy, vòi nước vốn đã thu về lại lơ đãng phun vào đầu anh đẹp trai kia lần nữa.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Cuối cùng cũng tránh được Josephine bướng bỉnh, Hà Văn Tĩnh áy náy một hơi vọt tới trước mặt anh đẹp trai bị xối nước tóc đã ướt hết cúi đầu mãnh liệt xin lỗi. Cố tình vòi nước của cô lúc này còn không có nề nếp phun nước chung quanh, khiến người trẻ tuổi đẹp trai vốn đã bị xối nước đến bi thảm lại nhận thêm mấy vệt nước.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Vệ sĩ đứng cạnh anh đẹp trai gặp tình hình này, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cùng nhau vọt tới trước mặt của Hà Văn Tĩnh không khách khí giựt lấy vòi nước trong tay cô.
"Này, cô gái điên này không có mắt sao?" Vệ sĩ hầm hầm khiển trách.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. . . . . ." Vòi nước bị cướp đi, hai cánh tay cũng bị hai vệ sĩ cao lớn rất không khách khí kéo lên , Hà Văn Tĩnh nhìn về phía mọi người cầu cứu, "Làm ơn, tôi tuyệt đối không có ý vũ nhục thiếu gia của các anh. . . . . ."
Sở Dực Nghiêu bị nước giội ướt tóc, không vui nhíu chặt chân mày, vẻ mặt chán ghét chịu đựng giọt nước lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo tiếp xúc với làn da; nhìn lại mình ,góc quần Tây bị một chút nước đọng vấy bẩn, còn có giày da vốn được lau sáng rỡ lại thiếu đi một phần ánh sáng, vài vết bẩn xuất hiện làm anh tức khắc nhíu đôi lông mày anh tuấn, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ.
Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh đều bị vẻ mặt của cậu chủ dọa sợ, mấy người đồng thời móc ra khăn tay trắng noãn, cùng nhau lau cho người đàn ông anh tuấn bị nước bắn trúng. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này dọa sợ ngây người, nhất là Hà Văn Tĩnh, cô không thể tin vào mắt mình. . . . . .
Trên thế giới này tại sao có thể có loại đàn ông này, chỉ là bắn vào người anh vài giọt nước, hơn nữa nước còn rất sạch sẽ là hệ thống cung cấp nước uống, anh ta có cần phải bày ra bộ dáng như bị độc khuẩn ngàn năm tập kích không? Người này căn bản là có khuynh hướng thích sạch sẽ cực cao.
Mấy người vệ sĩ bên cạnh càng khoa trương hơn, lau xong quần áo rồi lại lau giày da, cho đến khi anh được người chăm sóc rực rỡ hẳn lên, mới đưa tầm mắt lạnh lẽo chuyển dời đến người gây ra họa, cũng chính là Hà Văn Tĩnh.
Đồng phục màu xanh dương rộng thùng thình bao bọc lấy vóc người trên dưới 165 centimét không nhìn rõ dáng người, trên đầu cô đội cái nón cỏ hết sức khó coi, nhìn qua tổng thể, như người nhà quê mới từ nông thôn chạy tới.
"Này, các anh nhẹ một chút ..., nắm cánh tay của tôi thật là đau!" Bị trở thành tù phạm Hà Văn Tĩnh cố gắng giãy giụa, "Vị tiên sinh này, cho dù tôi mới vừa không cẩn thận dung vòi nước hắt lên người anh, nhưng người có mắt đều nhìn ra được tôi căn bản cũng không phải là cố ý,hành động bây giờ của anh gọi là gì ? Bắt cóc? Bắt chẹt ? Hay là muốn đánh tôi?" Hà Văn Tĩnh thật là sắp bị tức chết rồi, người này thật có bản lĩnh làm ra chuyện khiến người khác kinh ngạc.
Anh nên cảm ơn cô đã bỏ ác theo thiện, nếu đổi thành tính khí trước kia của cô, trên cằm của người đàn ông tuấn tú trước mắt này nhất định sẽ nhiều hơn hai vết thương.
Nhíu chân mày, Sở Dực Nghiêu lạnh lùng nhìn cô gái không ngừng giãy giụa kêu gào trước mắt, "Cô là nhân viên ở đây?" Giọng nói của anh có từ tính xuyên thấu, dễ nghe làm người ta mê muội.
Hà Văn Tĩnh nghe âm thanh từ tính của anh cả người run lên như điện giật, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng gật đầu một cái, "Như thế nào? Có gì chỉ giáo?"
Sở Dực Nghiêu mở ra khóe môi khêu gợi cười lạnh, giống như đang nhìn đồ bỏ đi thản nhiên nhìn cô một cái, ngay sau đó, thu hồi ánh mắt hướng cửa chính khách sạn đi tới, đi ngang qua bên người cô thì buông xuống một câu hung dữ: "Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể không tới đây đi làm nữa."
"Cái gì? Anh đuổi việc tôi?" Cô tức giận đến toàn thân phát run, "Nhưng tôi mới vừa tới nơi này làm việc một tháng mà thôi. . . . . ."
"Như vậy tôi thông báo cho bà cô bất hạnh này một tiếng. . . . . ." Sở Dực Nghiêu lạnh lùng xoay người mặt không thay đổi nhìn cô, "Cô ngay cả tiền lương tháng này cũng không thể lĩnh." Nói xong, anh bước qua mọi người đang túm tụm xung quanh, trực tiếp đi về phía cửa chính khách sạn.
"Tại sao có thể như vậy? Anh đứng lại đó cho tôi! Này. . . . . . Anh lại dám gọi tôi là bà cô?" Hà Văn Tĩnh bị tức đến giơ chân, trên đời này tại sao có thể có loại đàn ông xấu xa đến cực điểm thế này chứ, cô cũng chỉ là không cẩn thận hắt vào người anh vài giọt nước, chuyện như vậy bất luận xảy ra ở chỗ nào đều không coi là tội không thể tha chứ?
Nhưng cô lại rơi vào kết quả bi thảm bị đuổi việc, càng làm cho cô tức giận là, cô rõ ràng mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, lại bị người gần bằng tuổi mình gọi là bà cô.
Công lý ở chỗ nào? Công lý ở chỗ nào hả?
"Thụy Khải!"
"Hà Thụy Khải!" Hà Văn Tĩnh không có hình tượng ngồi ở nhà, bên trong phòng khách lộn xộn, trong miệng ngậm bút bi, trong tay nắm tờ báo, đôi chân trơn bóng còn gác lên trên bàn thủy tinh lắc trái lắc phải.
Kêu một hồi lâu, không thấy đáp lại, cô không nhịn được lấy bút bi trong miệng ra rướn cổ hướng phòng ngủ hô, "Hà Thụy Khải, đừng nói với mẹ là con đang thải, mau đi ra cho mẹ. . . . . ."
"Mẹ, màng nhĩ của con sắp bị mẹ phá vỡ rồi."Một lúc sau, một cậu bé mặc áo màu trắng cùng quần yếm jean màu xanh dương, vội vàng từ trong phòng ngủ chạy đến, còn vừa chạy vừa tự móc dây.
"Táo bón hả, gọi con lâu như vậy mới ra ngoài?" Hà Văn Tĩnh dùng chân đạp mông nhỏ của con trai một cái, "Trong túi xách của mẹ có tiền lẻ, xuống cửa hàng tiện lợi lầu dưới mua hai chai bia đi, với lại thuận tiện mua chút thịt bò khô nữa, tối hôm nay mẹ con mình ăn bữa ngon mừng mẹ rốt cuộc lại thất nghiệp."
Bé trai không đồng ý nhíu chân mày, "Mẹ, sau khi người ta tìm được công việc mới có thể phung phí ăn mừng, nhưng bây giờ mẹ đang thất nghiệp, đây không phải việc tốt để ăn mừng ."
"Thằng quỷ nhỏ, con thì biết cái gì?" Cô cuộn tờ báo trong tay lại, không khách khí gõ lên cái trán của con trai, "Chẳng lẽ con chưa từng nghe qua câu nói kia ư, việc cũ không qua thì việc mới không đến, mất phần công việc này, rất nhanh sẽ có phần công việc tiếp
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu106/5074