Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Lượt xem :
ng phải muốn quan tâm anh.
Người đàn ông này là một phiền toái lớn, nhất định phải cách anh càng xa càng tốt, tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ nào với anh ta.
Giác quan thứ sáu của Mạc Tiểu Mễ rung chuông báo động ré dài không dứt.
Mạc Tiểu Mễ đẩy cửa kiếng quán bar chuẩn bị rời đi, lại bị va phải người đang tiến vào.
"Thật xin lỗi." Tiến vào là một cô gái cao gầy, mỉm cười nói lời xin lỗi, "Không có đụng cô bị thương chứ?"
"Không. . . . . . không có gì." Thật ra thì mạc Tiểu Mễ cũng muốn nói xin lỗi, ngẩng đầu nhìn đến người đàn ông cao lớn sau lưng cô gái này lại ngây người như phỗng. Là"anh" !
Vẫn cao lớn anh tuấn như vậy, vẫn săn sóc dịu dàng như vậy, chỉ là hắn đã có người phụ nữ khác.
Đợi "anh" lâu như vậy, Mạc Tiểu Mễ không thể nghĩ tới sẽ gặp nhau trong tình thế như vầy.
"Àh. . . . . . àh. . . . . ." cô cũng bắt đầu cà lăm giống như người bán rượu.
"Trần, cô ấy cũng là fan của anh," cô gái cao gầy bị đụng phải thân mật khoác cánh tay để trần của chàng trai hưng phấn nói.
Ân Trần, xuất thân là người mẫu thần tượng nổi tiếng, bởi vì là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình rất được hoan nghênh mà sự nổi tiếng tăng vọt, hiện tại chính là con gà đẻ trứng vàng của giới truyền thông.
Ân Trần có một mái tóc dài chạm vai, nhìn ôn nhu nhưng cũng không kém phần khí thế, đôi mắt đào hoa càng thêm có thần khí, khiến cho bất cứ ai gặp hắn cũng không khỏi ngước con mắt mơ màng mê đắm.
"Tiểu Mễ, đã lâu không gặp." Nhìn thấy mạc Tiểu Mễ, Ân Trần sắc mặt có chút thay đổi trầm xuống, nhưng ngay sau đó khôi phục nụ cười tự nhiên, ôm lấy cô gái trong ngực giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp trong nghành của anh Trần Giai Dĩnh. Giai Giai, Tiểu Mễ không phải người ái mộ của anh, mà là bạn học cũ hồi cấp 3."
Bạn học cũ hồi cấp 3?
A, vậy chẳng phải nói là, sáu năm hẹn hò chỉ là giả thôi sao?
Mạc Tiểu Mễ cỏi lòng khô héo, ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được.
Tình hình đang lúng túng, một đôi bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, ôm cô vào một khuôn ngực rộng rãi ấm áp, khiến cho cô đang cheo leo bên bờ vực như vớ được dây thừng.
Mạc Tiểu Mễ thở phào một cái, không đợi Giản Nhẫn mở miệng, giành nói trước: "Đây là Giản Nhẫn, bạn trai của tôi."
Giản Nhẫn khịt mũi một tiếng mỉm cười, dùng cằm cọ xát mái tóc mềm mại của cô, cũng không vạch trần việc cô nói dối lấy chính mình làm bia đỡ đạn, "Mạc Tiểu Mễ, là người của tôi."
"Bạn trai của ta" với "Người của tôi" có sự khác biệt rất lớn phải hay không? Chúng ta không phải loại quan hệ kia á!
Người đàn ông này rõ ràng cố ý gây hiểu lầm, để cho người khác cho là bọn họ đã có quan hệ thân thể!
Mạc Tiểu Mễ lặng lẽ giơ chân lên hung hăng dẫm một cái vào bàn chân Giản Nhẫn , Giản Nhẫn thở hắt ra 1 tiếng vì kinh ngạc, tiếp cắn lỗ tai của cô một cái, ăn miếng trả miếng. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ rõ ràng là một đôi tình nhân như keo như sơn, liếc mắt đưa tình.
Sắc mặt Ân Trần thay đổi liên tục.
Mạc Tiểu Mễ lòng thở dài ở đáy, "Thật cao hứng gặp lại anh, hiện tại đã thành ngôi sao lơn, cũng không thể quên những ngày làm bẹn bè xưa kia của chúng ta."
"Dĩ nhiên sẽ không." Ân Trần cười rất giả dối.
"Tôi còn có chuyện, tạm biệt."
Ân Trần tựa hồ lộ vẻ mặt khó khăn, thời điểm do dự, bên cạnh cô gái bấu bấu cánh tay của anh, anh khổ sở cười một tiếng, sâu sắc nhìn Mạc Tiểu Mễ một cái, lầm bầm nói: "Gặp ………lại…….."
Mạc Tiểu Mễ cúi đầu đi ra khỏi quán bar, mắt cay cay một chút.
Cô sải bước đi về phía trước, anh cũng cất bước đi theo phía sau.
"Bên ngoài thật rất lạnh, sớm biết anh sẽ mặc thêm y phục rồi." Giản Nhẫn co vai lại ,nhìn về quán bar bên cạnh, quay lại giữ chắc Mạc Tiểu Mễ , "Vào quán bar khác rồi tiếp tục đi”
Mạc Tiểu Mễ trừng anh một cái.
Thật ra thì cô cũng hiểu, anh là bởi vì lo lắng cho cô, nên chưa kịp mặc thêm quần áo đã vội ra ngoài.
Lòng ngực trần trụi của Giản Nhẫn trong gió rét còn uy phong hơn cả Chiến thần, đèn nê ông chiếu lên làn da ngăm đen bóng loáng làm cho cảnh quang càng thêm mập mờ, hấp dẫn mà trêu đùa ánh mắt của Mạc Tiểu Mễ khiến cho cô lúng túng phải dời đi tầm mắt.
Mặc dù cá tính của anh cực kỳ đáng ghét, nhưng dáng người lại cực kỳ hấp dẫn, Mạc Tiểu Mễ không thể không thừa nhận.
Ạnh vuốt mái tóc Mạc Tiểu Mễ, tháo xuống cây trâm cài sau đầu cô, mấy cái kẹp nhỏ cố định mái tóc anh cũng tháo hết,
Bởi vì có keo xịt tóc định hình khá chắc, tóc cô cũng không vì vậy mà đổ xuống, mà là vì bàn tay to của anh tùy ý làm loạn mới chậm rãi rủ xuống trên bờ vai. Suối tóc khẽ cong buông xuống, khiến gương mặc Mạc Tiểu Mễ của có vẻ nhỏ nhắn, mắt to tròn ướt át, lại còn có khí chất điềm đạm đáng yêu.
Hiện tại Giản Nhẫn mới giật mình nhận ra sự xinh đẹp của cô, khiến tim anh loạn mất một nhịp. Khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi cô còn hung hãn giống như con cọp cái.
"Dù sao khi thất tình, uống say cũng là chuyện rất bình thường." anh nói.
"Anh mới thất tình á." Không muốn thừa nhận nổi đau thương của bản thân, Mạc Tiểu Mễ dùng sức xoa hai mắt của mình.
Giản Nhẫn thâm trầm cười một tiếng, "Đúng, em không có thất tình, bởi vì duyên phân trời định đang ở bên cạnh em đây thôi."
"Vô sỉ, hạ lưu, da mặt dày, lại dám chiếm tiện nghi của bản cô nương !" Mạc Tiểu Mễ làm bộ muốn đánh, lại bị Giản Nhẫn chặn lại khiêng lên, cô sợ tới mức kêu la loạn xạ, tay không ngừng đánh vào phía sau lưng anh, "Anh muốn dẫn tôi đi đâu buông ra! Khốn kiếp! Đồ lỗ mãng! Lưu manh! Hạ lưu!"
"Mắng cũng bị em mắng rồi, anh ngại gì không giở trò lưu manh lần nữa?" Giản Nhẫn khiêng cô đến một quán bar khác, thả cô vào một chiếc ghế trước quầy rượu, "Scotland Whisky, hai ly."
" Anh Nhẫn ?" Người bán rượu kinh ngạc nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Sao lại để bộ dạng này mà đi ra? Mới từ trên giường xuống sao? Giữa mùa đông mà cũng muốn khoe vóc dáng tuấn tú của mình à?"
Mạc Tiểu Mễ bị người bán rượu nhìn bằng ánh mắt mập mờ cùng với lời nói chọc cho xấu hổ cực kỳ, vừa tức vừa giận, cô quay sang trừng mắt với người đang ở trần bên cạnh mình. Người này rốt cuộc là ai? Giống như ai cũng đều biết.
Đừng nói nơi này cũng là tiệm của anh chứ?
Giản Nhẫn nhếch miệng cười ha ha hai tiếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lạnh lùng , như cây kiếm lạnh lẽo giờ mới ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng bức người.
Người bán rượu thức thời câm miệng, cảm thấy ánh mắt đại ca nhìn Mạc Tiểu Mễ so với những lúc bình thường khác nhau rất lớn, hắn đánh hơi được không khí bất thường, suy nghĩ một phen, liền cười đến càng thêm thần bí khó lường.
Bởi vì quả thật cảm thấy không khí có chút lạnh, người bán rượu lên lầu lấy một cái áo khoác cho anh mặc vào.
Anh mặc quần áo mới chỉ mất có mấy giây, Mạc Tiểu Mễ đã uống xong hai ly rượu mạnh, nằm ở trên quầy ba duỗi tay kêu lên: "Thêm nữa!" Người bán rượu nhìn về phía Giản Nhẫn, Giản Nhận gật đầu một cái, lúc này người bán rượu mới rót thêm cho cô một ly.
Uống hết nửa bình rượu, ánh mắt Mạc Tiểu Mễ cũng bắt đầu mơ màng, nhìn bên cạnh có một người đàn vô cùng ông hấp dẫn lặng lẽ cười lạnh, "Tình yêu. . . . . . Là cái gì? Anh. . . . . . Biết tình yêu là cái gì không?"
"Không biết. Anh chỉ biết anh muốn em."
‘Đàn ông tất cả đều là suy nghĩ bằng nửa thân dưới, súc sinh , khốn kiếp! Chỉ là không cho hắn thôi ? Hắn đã nói cái gì tôi không phải thật tâm thương hắn , tôi thì lại muốn giữ đến đêm tân hôn, như vậy không phải là rất lãng mạn sao? Tại sao hắn không chịu đáp ứng chứ? Cái gì tình yêu chân chính là hai người hợp nhất , có kết hôn hay không kết hôn cũng không sao cả, cái rắm á! Lừa gạt ai chứ !"
Ãnh mắt Giản Nhẫn càng lóe lên thâm thúy khó lường, ghé đến lỗ tai Mạc Tiểu Mễ , không thể tưởng tượng nỗi hỏi: "Em vẫn là xử nữ?"
"Không được sao? Hai mươi lăm tuổi vẫn còn là xử nữ bộ ít sao?" Mạc Tiểu Mễ lắc đầu cắn răng, cười lạnh, "Trước kia còn nói muốn kết hôn với tôi đấy, kết quả thì sao? Công thành danh toại lập tức ném tôi qua một bên, nhập bọn cùng những tiểu yêu nữ kia. Minh tinh như thế nào? Ta khinh ngươi cứt chó cũng không bằng !"
"Chậc chậc, em ăn nói thô tục phá hư hình tượng đó." Tựa hồ cảm thấy trêu đùa lỗ tai cô rất vui, bàn tay thô ráp của Giản Nhẫn phía trên vuốt ve trêu đùa, làm cho cô phát ra một thanh âm thoải mái như tiếng mèo kêu ** .
"Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, mỗi lần tìm hắn đều bị mấy người đại diện ngăn trở, cái này mà gọi là người yêu sao? Khi ký giả phỏng vấn thì lại nói mình chưa từng gặp tình yêu chân chính, hiện tại cũng không có người yêu, kẻ lừa đảo! Tên lường gạt! Ân Trần, anh là một tên đại lường bịp!"
Vui sướng uống rượu mạnh vào..., nước mắt của Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc cũng tuôn ra, nằm ở trên quầy bar khóc thảm thiết.
Giản Nhẫn ngồi ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt sâu kín.
Thật là một đêm có nhiều biến động.
Nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối hiếm có của Mạc Tiểu Mễ, anh có cảm giác cả người nôn nóng khó chịu.

Chương 2


Đêm đó, Mạc Tiểu Mễ uống rất nhiều rượu.
Càng uống nhiều thì ý thức càng mất dần, đến khi tỉnh lại, thì thấy đang nằm trong bồn tắm nhà mình.
Nước có chút lạnh, cô rùng mình, rốt cuộc khôi phục một chút ý thức, mở mắt ra, đột nhiên thấy trước mắt là khuôn mặt một người đàn ông anh tuấn mang theo chút tà mị.
"A ——" cô thét chói tai, giơ tay đánh anh, "Khốn kiếp! Sắc lang! Lưu manh thêm cấp ba! Làm sao anh lại ở nhà tôi?"
Giản Nhẫn khẽ nhếch khóe miệng cười, bắt lấy cánh tay không an phận của cô đè xuống, "Em uống say anh tốt bụng đưa em về nhà, kết quả em nôn cả ra người, cho nên anh liền đích thân thay em tắm rửa."
Vậy là cô trách lầm anh?
Nhưng là ai thèm anh tắm cho cô, hơn nữa còn đem đồ cô cởi hết?
Thân thể bảo bối băng thanh ngọc khiết của cô, tự nhiên dưới tình huống này bị một ánh mắt sắc quỷ nhìn không sót chổ nào, nghĩ như thế nào cũng liền muốn nổi nóng.
"Vậy thì thật là cám ơn anh, hiện tại tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể hay không mời anh đi ra ngoài?" gương mặt Mạc Tiểu Mễ so hột gà thúi còn thối hơn.
Nghĩ lại từ lúc gặp phải người đàn ông này cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chỉ toàn mấy chuyện mất thể diện xảy ra với cô.
"Tối qua anh mới biết, ngươi uống say cũng sẽ khóc." Giản Nhẫn giống như phát hiện chuyện gì thú vị liền lải nhải không ngừng, căn bản không để ý cô cố ý xua đuổi, "Anh là lần đầu tiên thấy có người say im lặng khóc như vậy, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, chỉ có nước mắt cứ rơi không ngừng, yếu đuối khiến cho người khác thương tiếc. A, đúng rồi, anh giúp em tắm rửa thân thể."
"Anh cút ngay cho tôi. . . . . . cái tên nhiều chuyện. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc nổi đóa, muốn đứng lên đem anh đuổi ra ngoài, kết quả trượt chân té vào bồn tắm, uống vài ngụm nước, chờ Giản Nhẫn vớt được cô ra,thì cô bị sặc nước ho điên cuông.
"Em xem, để cho em tự mình tắm rửa thật rất nguy hiểm, anh là một công dân gương mẫu, đã làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng, cứ để anh tới giúp em tắm vẫn tốt hơn ." Giản Nhẫn dõng dạc thổi phòng bản thân, trực tiếp đưa tay lên thân thể Mạc Tiểu Mễ vỗ về chơi đùa.
Mới lúc đầu bị sặc khiến đầu óc choáng váng Mạc Tiểu Mễ còn chưa cảm thấy được cái gì, sau đó một đôi tay chảy xuống đến bụng của cô rồi vẫn tiếp tục chạy xuống, như con
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT509/4563