Teya Salat
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
chậm nửa nhịp mà nhớ tới, trong lúc mình xuất ngoại là cô một mình thay mình xử lý tất cả các công việc của tổng giám đốc, sau khi anh về nước lại ném cho cô cái công tác này, hơn nữa hiện tại đã qua thời gian bữa tối, mà cô có một cái bệnh "Không tiện nói ra", chỉ cần đói bụng, tâm tình sẽ cực kỳ kém.

"Mắt của tổng giám đốc đại nhân không được tốt sao? Hay là trí nhớ kém?" Mọi người thì cứ thi nhau cản trở cô, rồi cũng không cần quan tâm cô đang làm cái gì? Đến cuối cùng cũng chỉ còn bản thân mình đứng ở nơi này lo liệu, không phải toàn bộ đều là nhờ anh ban thưởng cho sao?

Tính tình này quả nhiên đã xuất hiện! Tào Doãn Anh cũng nhẫn nại chịu đựng không để ý giọng điệu khiêu khích khó chịu của cô đang lan tỏa ra bốn phía, cũng không buồn quan tâm đến chuyện có người trong công ty nhận ra họ đang tranh cãi hay không.

"Người của bộ phận kinh doanh chết sạch rồi sao?" Lại bắt cô phụ trách cái hoạt động này, còn để một mình cô làm bộ muốn làm cho cô mệt chết ah! Thế nào mà ngay cả chuyện hội trường cũng phải là cô tự mình đến giám sát?

"Đi ăn cơm sao?" Từ Như Nhân cũng không có tâm tư mà đi sữa chữa cách dùng từ thô lỗ của anh, Phùng Nhã Nguyên phá lệ để cho bọn họ chuẩn bị đến tám giờ tối, trước thời gian này cô phải đem toàn bộ công việc của bộ phận kinh doanh hoàn thành.

"Gọi những người kia đến đây, em đi ăn cơm với tôi." Nếu không đem cô đút cho no bụng, anh sợ không lâu nữa mọi người sẽ có hân hạnh nhìn thấy một vị nữ Bạo Quân.

"Không rảnh." Bộ anh ta không biết hiện tại đang rất gấp à? Buổi chiều trợ lý của bộ phận tiêu thụ lại gây ra cho cô một đống chuyện phiền phức, khiến cho tiến độ hiện tại vô cùng chậm chạp!

Tào Doãn Anh cũng không muốn tranh chấp với cô, lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Hoàng.

"Giúp tôi liên lạc với quản lý Vương, nói ông ta gọi hết những người do ông ta quản lý toàn bộ phái tới Khách sạn Xuân Lâm." Những người không hiểu rõ tình hình hiện tại thật đúng là nhiều! "Trợ lý Từ đã đem toàn bộ nhưng công việc cần làm ghi chép ra rất rõ ràng, chẳng lẽ ngay cả việc làm theo bọn họ cũng có vấn đề sao? Hội trường bên này sao lại chỉ có một mình trợ lý Từ giám sát, tôi đây nuôi ăn nguyên cả một cái bộ phận kinh doanh để làm cái gì? Gọi ông ta tới đây ngay lập tức cho tôi!"

Chấm dứt cuộc gọi, vừa vặn hai người thuộc bộ phận kinh doanh liền đi đến, lúc trông thấy Tào Doãn Anh rõ ràng khẽ giật mình.

"Tới!" Nộ khí kia không hề tương xứng với sự anh tuấn trên khuôn mặt, Tào Doãn Anh rút tập bản thảo cùng tư liệu trên tay Từ Như Nhân ném qua."Tôi tìm trợ lý Từ có việc, bên này trước tiên giao cho các người. Tôi đã gọi cho quản lý Vương, các người nói cho lão biết, hoạt động ngày mai chỉ cần có một chút sai sót ngoài ý muốn, toàn bộ mọi lỗi lầm đếu sẽ do lão gánh vát!"

Một trong hai nhân viên thiếu chút nữa không tiếp được tư liệu mà anh ném qua, dù kinh ngạc thế nào, cũng chỉ có thể gật đầu.

Tào Doãn Anh cũng mặc kệ bọn họ có bắt được hay không, có nghe hiểu hay không, lôi kéo Từ Như Nhân lập tức rời đi.

Từ Như Nhân thờ ơ lạnh nhạt, cũng lười giằng co với anh, dù sao sự tình cũng đã xử lý sắp xong cả rồi, anh cũng đã gọi quản lý Vương tới, bản thân mình còn đứng đợi cũng chỉ là khiến cho người ta chán ghét.

Hai gã nhân viên của bộ phận kinh doanh, cứ như vậy nhìn tổng giám đốc đại nhân lôi kéo trợ lý tiểu thư rời đi.

Chương 6
Tào Doãn Anh mang theo Từ Như Nhân đi thẳng tới một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng của Nhật, ngồi vào một vị trí riêng rất đẹp, sợ cô đã đói bụng đợi không được nữa rồi, nên trước tiên liền chọn ngay một phần thịt nướng cùng một đĩa cơm, trên đĩa cơm còn dùng một vài vật trang trí nhỏ đáng yêu mà cô thích để trấn an vẻ mặt không vui của cô.

Vì anh đang cố ý sắp xếp trước, nên cơm đĩa rất nhanh đã được đưa tới, khiến cho anh rất hài lòng. "Ăn trước đi!"

Từ Như Nhân liếc nhìn anh một cái, mỹ thực trước mắt, cô quyết định không so đo với anh.

Nhìn cô cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi gắp đồ ăn đưa vào trong miệng, anh cười cười. Biết rõ động tác của cô mặc dù ưu nhã, nhưng sức ăn cũng không nhỏ, anh rất tự động mà bắt đầu đem các nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi lẩu.

Biết rõ cô không thích ăn hải sản, anh liền gắp tôm hùm hải sản qua nồi của mình, lại nhúng bò vào nồi lẩu rồi gắp ra đĩa cho cô.

Từ Như Nhân không nói chuyện, chỉ tiếp tục gắp đồ ăn đưa vào trong miệng của mình, bất quá, sự trầm mặc của Tào Doãn Anh cũng chỉ bảo trì đến lúc cô ăn xong cái phần cơm đĩa kia mà thôi.

Anh tự nói với mình, mình kiên nhẫn đợi cô ăn xong chén kia cơm như vậy, chỉ là bởi vì trong bụng cô mà có cái gì thì lúc đó so ra cô vẫn dễ nói chuyện hơn, không có gì ý tứ gì khác.

"Tôi nói em đi phụ trách hoạt động của dự án, cũng không phải là muốn em chuyện gì cũng đều ôm vào mình." Nhớ tới tràng cảnh vừa chứng kiến lúc nảy, anh không khó tưởng tượng mấy ngày nay cô bề bộn đến mức nào.

"Tôi không có." Gắp lấy một ít cơm trắng, cô tiếp tục quấn chung với một ít thịt nướng cùng với một miếng bò nhỏ, thịt gà vào rau sống.

Ồ. . . . . . Thịt bò ở đây so với nước Mỹ mùi vị thực tốt hơn một chút.

"Không đúng sự thật, vậy tại sao mà ngay cả chuyện giám sát hội trường đều do em làm ?" Tào Doãn Anh tuyệt đối không tin."Người của bộ phận kinh doanh đều là thứ ăn không ngồi rồi sao? Chuyện gì đều phải để em làm!"

Hơi ngã về sau, anh biểu lộ phản ứng quái dị như mới kịp nhận ra.

"Người của bộ phận kinh doanh xa lánh em?" Anh nghĩ có lẽ đúng là như vậy, cô nhảy dù qua như vậy, người của bộ phận kinh doanh nhất định sẽ có phản ứng.

"Tin tức này cũng không đúng lắm." Có ăn, Từ Như Nhân hoàn toàn dễ nói chuyện hơn nhiều, bởi vì cô cũng đã hoàn toàn chân thành nghe đến cùng xem đối phương muốn nói chuyện gì, nhưng cũng không muốn hao tâm tổn trí giải thích chuyện gì.

"Chuyện gì? Là tin tức em bị xa lánh, hay là tin tức nhân duyên của em vốn dĩ đã không tốt?" Nghe ra là cô đang trả lời qua loa, Tào Doãn Anh tức giận trừng cô.

Cô gái này thật sự rất khó trị, cô không thể tỏ ra dịu dàng một chút sao? Vĩnh viễn vẫn cứ thanh thanh đạm đạm như vậy, giống như trời có sập xuống cũng không liên quan đếm cô, thật sự làm cho người ta rất không thoải mái.

Anh thừa nhận, cố ý làm cô tiếp nhận cái hoạt động này chính là muốn nhìn thấy cô bị luống cuống, có thể mục đích cuối cùng của anh cũng chỉ là hi vọng cô có thể mềm hoá, chứ không phải hi vọng cô cứ mãi cứng rắn như vậy ah!

Anh ở tại phòng tổng giám đốc đợi hết nửa tháng, đến ngày mai sẽ là ngày phát biểu rồi, nhưng vẫn đợi không được cô gái này đến trước mặt anh phàn nàn một câu, tức giận đến nổi anh đành phải chủ động chạy tới bắt người; kết quả, rõ ràng cô vẫn là cái bộ dạng không có việc gì, thật sự là làm người ta phát giận!

"Cả hai." Quả nhiên là giận điên người không đền mạng, Từ Như Nhân vẫn cứ là cái bộ dạng việc không liên quan đến mình.

"Em không có nghĩ qua là mình nên thay đổi sao?" Tào Doãn Anh thật sẽ bị cô làm tức chết, sao cô có thể thờ ơ đến như vậy chứ ? "Có nên trách phạt không? Nhân viên cấp dưới của bộ phận kinh doanh mà lại chống đối như vậy, em cũng có thể cho phép chuyện đó xảy ra sao? Em nuông chiều thủ hạ như vậy, đối với sự điều hành kinh doanh trong tương lai công ty ảnh hưởng có thể là rất lớn!"

Một hoạt động lớn như vậy, tất cả công việc bộ phận kinh doanh lại đem toàn bộ ném lên trên người cô, đến một nhân viên bình thường nhất cũng không giúp đỡ cho cô, sao cô lại không hề tức giận chút nào chứ?

"Trách nhiệm của tôi là làm cho hoạt động đúng hạn cử hành, viên mãn thuận lợi mà chấm dứt, chỉ cần có thể đạt thành mục đích này, những thứ khác không trọng yếu." Trách phạt sao? Vừa rồi không phải đã nói nhân duyên của cô không được tốt sao? Hơn nữa muốn trách phạt, thì phải chơi mấy cái trò ngấm ngầm đấu đá bằng mặt không bằng lòng trò chơi, nghĩ cô có thời gian mà chơi sao?

"Công ty có loại côn trùng bại hoại này cũng không quan trọng sao?" Anh cũng không tin cô lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy.

"Nhưng công việc mà tôi đã giao xuống bọn họ có làm tốt, vậy nên cũng không tính là côn trùng có hại."

"Bọn họ thật sự có làm sao?" Anh rất hoài nghi.

Động tác ăn uống lần nữa bị đình trệ, Từ Như Nhân dứt khoát để đũa xuống nhìn về phía anh.

"Mặc kệ bọn họ là dùng cái tâm tính gì để làm việc, chỉ cần không phát sinh vấn đề lớn, tôi vẫn có thể xem như không nhìn thấy. Dù sao tôi đến bộ phận kinh doanh rồi đi sai bảo nhân viên cũng coi như là danh bất chính, ngôn bất thuận, trong nội tâm bọn họ đối với tôi tất nhiên có ý kiến." Hơn nữa đây hết thảy còn không phải là do anh làm ra hay sao? Hiện tại lại muốn cô đến kết thúc công việc, anh nghĩ rằng cô có rất nhiều thời gian, hay anh cho rằng cô là người ba đầu sáu tay?

"Em làm theo lệnh của tôi, ở đâu ra mà danh bất chính, ngôn bất thuận?" Ngài tổng giám đốc nào đó vô cùng không hài lòng nói lên, giống như người có nhiều ủy khuất không phải là cô vậy.

"Không có người nào lại thích lãnh thổ của mình bị người khác xâm chiếm, đạo lý này anh cũng không phải không hiểu!" Người đàn ông này thật sự rất khó câu thông nha! Cũng không tin lúc trước thời điểm anh không có lợi thế hay tiếng nói gì mà vẫn có thể sai khiến được người khác như bây giờ, bây giờ đã có chỗ đứng rồi, chỉ ngồi nhìn người khác diễn lại chê người ta diễn không đủ chuyên nghiệp, là như thế nào à?

"Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngày mai hết thảy thuận lợi, hạng mục công việc này coi như là đã xong, về phần anh có ý định muốn làm gì với bộ phận kinh doanh, tôi không xen vào." Như vậy đã được chưa ?

Tào Doãn Anh cũng trừng mắt nhìn cô. Người phụ nữ này, có thể đáng yêu một ít được không vậy!

Công việc công việc công việc, hết thảy đều là công tác, cô chỉ biết điên cuồng với công việc thôi ah!

"Toàn bộ đều bỏ qua sao?" Anh cố ý đấy, mặc kệ cái khẩu khí kia có bao nhiêu ngây thơ.

"Tùy anh!" Khẩu khí của cô thật sự rất tùy tiện.

"Tốt, tôi sẽ thông báo, bởi vì hoạt động lần này toàn bộ bộ phận kinh doanh đều lơ là nhiệm vụ, không tận trách làm chuyện nên làm, mệt nhọc vị trợ lý như em, cho nên toàn bộ bộ phận bị cách chức, tuyển người mới thay thế." Như vậy, để xem cô còn có thể nói "Tùy anh" nữa hay không?

Từ Như Nhân từ trong chén ngẩng đầu lên, bất mãn mà trừng anh.

Cái này là như thế nào? Ước gì cô bị hận chết sao? Chuyện gì cũng muốn kéo cô xuống nước!

"Tổng giám đốc muốn nói như vậy, tôi thân là người giám sát hoạt động chung, anh cũng nên cách chức luôn được rồi!" Từ Như Nhân nhịn không được tức giận mà bắt đầu..., cái này người thật sự rất ác liệt, rõ ràng là cố ý nhằm vào cô!

"Em là trợ thủ đắc lực của tôi, đương nhiên lưu lại." Thấy cô sinh khí, Tào Doãn Anh ngược lại lại bắt đầu vui vẻ. "Em vì hội nghị phát biểu mà phải trả giá nhiều như vậy, sao tôi có thể chẳng phân biệt được ưu khuyết điểm như vậy chứ?"

"Tổng giám đốc, nếu như anh muốn bức tôi rời đi, không cần kéo nhiều người như vậy chôn cùng." Khuôn mặt Từ Như Nhân lạnh xuống, đối với đồ ăn m
<<1 ... 34567 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT204/5172