XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được-full

Lượt xem :
bất mãn, những thứ khác cô cũng không tính làm ra bất kỳ thay đổi nào.

Cô lặng lẽ chờ, nhưng thời gian chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, mười ngón tôiy thon dài lần lượt thay đổi nắm chặt.

Cô vừa hít sâu vừa nói với mình, đã quyết định tốt cũng đừng đắn đo miên man, đừng suy nghĩ những thứ thứ còn chưa có xảy ra, nhưng mà tim của cô đập càng lúc càng nhanh, để cho cô cảm giác như trái tim sắp từ cổ họng mình mà nhảy ra.

Trong lúc cô cảm thấy thời gian chờ đợi sắp đem tất cả dũng khí của cô hao hết thì cô y tá khả ái đi tới trước mặt cô, cong người xuống lộ ra cười ngọt ngào đối với cô, “Xin lỗi để cho cô chờ lâu, hiện tại xin Trần tiểu thư đi theo tôi.”

Như là một khẩu lệnh, Trần Hoa Nghiên cứng đờ đứng lên, đi theo sau lưng Tiểu y tá, trong lúc không nhịn được cô liếc đồng hồ trên cổ tôiy, kinh ngạc phát hiện thì ra cô sau khi cô nộp bảng khai chỉ mới đợi được 30 phút, nhưng 30 phút này thật để cho cô có loại cảm giác đợi thật lâu rất lâu rồi.

Trần Hoa Nghiên mờ mịt đi theo y tá, đi tới trước một cánh cửa đầy màu sắc.

Cánh cửa này xem ra đặc biệt ấm áp, để cho cô có một loại ảo giác dường như cánh cửa này sẽ kết nối với con đường đi vào tiên cảnh, chỉ cần cô mở ra đi vào, sẽ giống như Elice trong truyện cổ tích đi đến một thế giới khác.

Phương Lỗi ngồi vào trước bàn làm việc mình, thật ra thì nói là bàn làm việc cũng không đúng, bởi vì bàn này cũng chỉ dùng để bỏ mấy thứ đồ vật lẫn lộn mà thôi.

Bác sĩ chỉnh hình nói cho cùng thật ra thì cũng là một loại nghề phục vụ, hơn nữa còn có điểm đặc biệt so với bác sĩ tâm lý, cho nên Phương Lỗi rất để ý trang hoàng phòng khám bệnh, không để cho phòng khám bệnh quá mức lạnh lẽo hay thương nghiệp hóa.

Hơn nữa đối mặt khách hàng của mình, anh vĩnh viễn đều giữ một khuôn mặt tươi cười tiếp đón bệnh nhân, mặc kệ đối phương điều kiện ra sao, anh cũng tận lực nghênh đón, dùng sự chuyên nghiệp của mình đem khách hàng biến thành hình tượng lý tưởng trong lòng bọn họ.

Tuy nhiên anh cũng có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không làm chuyện trái với lương tâm mình.

Tựa như lần trước, có một người có tiền mang theo tiểu tam của mình đến chỉnh hình, yêu cầu đem cô ta biến thành nữ nhân xinh đẹp, vậy cơ hồ là thay đổi hình dạng từ đầu đến chân, toàn thân cao thấp không có bất kỳ một chỗ nào là hình dáng lúc trước.

Chỉnh hình đối với Phương Lỗi mà nói, là làm một người tăng lên lòng tự tin của mình, để cho mình trở nên đẹp hơn, nhưng cũng không phải đem một người sống sờ sờ biến thành một người khác, thỏa mãn dục vọng người khác.

Huống chi anh nhìn ra thật ra thì tiểu tam cũng không có tính toán đó, bởi vì cô chỉ tính toán cùng người có tiền này chơi một năm, liền muốn ra nước ngoài sống cuộc sống của mình.

Kết quả là, anh nói bậy với cô nàng tiểu tam kia bởi vì vấn đề thể chất, không thể chỉnh hình quá độ, dọa cho người có tiền kia ngu ngơ sửng sốt, chỉ đáp ứng khiến cho cô nàng đổi một cái mũi hình cùng gương mặt, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của cô, cũng dễ dàng mà đem người có tiền kia ra đùa bỡn một trận.

Ngón tay dài của Phương Lỗi đẩy Phương Từ Từ một cái, anh bắt đầu ngẩn người ra, chờ thời gian trôi qua.

Anh có một thói xấu, mỗi khi có bất kỳ khách hàng tới cửa, cho dù anh có rãnh rỗi cũng sẽ không lập tức thấy bọn họ, mà là để cho bọn họ điền xong tài liệu cá nhân sau lại chờ 30 phút, để cho bọn họ có thời gian có thể tĩnh tâm, suy nghĩ kỹ càng xem bọn họ có muốn phẫu thuật chỉnh hình hay không?.

Có vài người tới cửa là vì chút tức giận, cùng bạn bè nam nữ cãi nhau, lại vì một lời nói vô tâm mà lại muốn phẫu thuật chỉnh hình.

Một đầu năm mở phòng khám, anh còn trẻ không có kinh nghiệm, cho là bọn họ thật tâm muốn chỉnh hình, nhưng là sau đó có không ít người quay lại nói muốn trở về bộ dáng trước kia.

Ví dụ tương tự quá nhiều, đến nỗi sau này anh trực tiếp đặt ra quy định chờ 30 phút này, giảm bớt thật lớn số lượng bệnh nhân hối hận.

Thời gian ngẩn người vô cùng dễ dàng qua, 30 phút rất nhanh đã qua.

Nghe được tiếng bước chân, anh biết là cục cưng bé nhỏ, cũng chính là y tá Dương Tâm Nhụy dẫn khách hàng mới tới.

Anh nâng đỡ mắt kính trên sống mũi, kéo cổ áo sơ mi màu hồng trên người, nâng lên nụ cười tất cả già trẻ gái trai không chê vào đâu được, chờ khách hàng mở cửa.

Phương Lỗi ngây ngẩn cả người, nhìn không chớp mắt cặp mắt kia làm anh không dời mắt sang chỗ khác được.

Con mắt hình tròn trong suốt mà sáng long lanh, một đôi mắt to như vậy trên căn bản sẽ chỉ làm người khác cảm thấy đột ngột, kỳ dị, chỉ bởi vì bình thường người phương Đông tuyệt đối sẽ không phải có một đôi tròng mắt kỳ lạ như vậy.

Nhưng quỷ dị thay, đôi mắt này sinh trưởng ở trên mặt cô gái này, anh cư nhiên tuyệt không cảm thấy đột ngột cùng kỳ dị, ngược lại, anh cảm thấy không còn có bất luận kẻ nào so với cô thích hợp với đôi tròng mắt này hơn.

Nhịp tim khó có thể tự kiềm chế mà tăng gia tốc, thậm chí ngay cả tay cũng không nhịn được run lên, cơ hồ khó mà tự khống chế ý nghĩ xông lên trước, nhìn ngắm cặp mắt tròn vo kia đủ để cho thế giới của anh hoàn toàn thất sắc.

Lấy phán đoán chuyên nghiệp của anh, đôi mắt tròn này tuyệt đối là thiên nhiên tinh khiết.

Đã thật lâu chưa từng thấy qua đôi mắt to tự nhiên lại mỹ lệ như thế, Phương Lỗi cảm giác mình thật sự quá may mắn, không ngờ anh tìm tìm kiếm kiếm vài chục năm mắt to mỹ lệ lại có thể tự chủ động đưa tới cửa.

Lập tức anh cười đến so với bất kỳ thời khắc nào đều muốn rực rỡ, thậm chí ngay cả mắt phượng mang theo điểm tà khí xinh đẹp cũng cong lên.

Nếu như đổi thành những người khác, nhìn thấy một đàn ông xinh đẹp đối với mình cười như vậy, không động tâm, nhịp tim không gia tốc nhất định là gạt người.

Chỉ là nhịp tim Trần Hoa Nghiên gia tốc không sai, nhưng cũng không phải bởi vì động lòng, mà là bởi vì hoảng hốt, bởi vì cô cảm thấy người đàn ông cười trước mắt này, tựa như chồn đến chúc tết gà vậy thật đúng rất dọa người.

Trần Hoa Nghiên chân phải không nhịn được lặng lẽ lui về sau một bước, Phương Lỗi để cho cô có loại cảm giác muốn chạy trối chết, chỉ là một cái khác chân của cô còn không kịp lui về phía sau thì sau lưng cô cánh cửa liền bị y tá khả ái đóng lại thật chặt.

“Hai vị từ từ nói chuyện.” Dương Tâm Nhụy hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vàng trở lại vị trí của mình.

Mặc dù công việc của cô không bận rộn lắm, nhưng cô rất tiếc thời gian của mình, có rãnh rỗi không vô ích cũng sẽ nặn ra thời gian tiến hành nghề phụ vĩ đại của cô, lên net đánh trang bị bán lấy tiền.

Dương Tâm Nhụy một lòng nhớ tới muốn đi đánh boss kiếm tiền, cô hoàn toàn không có nhìn thấy ánh mắt tựa như cầu cứu của Trần Hoa Nghiên, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trần Hoa Nghiên sững sờ nhìn cửa, chỉ cảm thấy lông măng trên người từng cây một dựng đứng, mà nguyên nhân chính là từ cái người đàn ông đang đến gần mình.

Cô cứng đờ xoay người, nhìn về phía người đàn ông không biết lúc nào đã đi tới cách cô chỉ có khoảng cách hai bước mà mắt của anh tôi vẫn nhìn cô không chớp mắt như vậy.

Trong mắt cô lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng và luống cuống, rõ ràng ngay cả đến Phương Lỗi cũng không thể tự lừa gạt mình rằng cô chỉ là nhất thời khẩn trương.

Phương Lỗi âm thầm báo cho mình chớ đem người tôi hù dọa chạy mất, hơi quay mặt sang, thanh thanh cổ họng, “Trần tiểu thư thật sao? Xin chào, tôi là Phương Lỗi, là bác sĩ trưởng phòng khám bệnh này.”

Cho dù đè nén lần nữa, nhưng mắt anh vẫn nhịn không được chuyển đến trên mặt cô lần nữa.

Khi bị người tôi nhìn thẳng tắp như vậy, bọn họ phần lớn cũng sẽ theo bản năng tránh đi tầm mắt, cho nên Trần Hoa Nghiên cũng không có thói quen cùng người lạ nhìn thẳng vào nhau như vậy.

Trần Hoa Nghiên mất tự nhiên tránh xa tầm mắt kia, chỉ có cảm giác biểu hiện của mình giống như một nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi, hoàn toàn mất đi bình tĩnh bình thường.

“Chào anh.”

“Trần tiểu thư, ngồi xuống trước.” Thấy cô quay mặt đi, Phương Lỗi có chút thất vọng, nhưng vẫn là lấy phong độ, mời cô ngồi vào ghế sa lon mềm mại màu sáng kia.

Không tiếp tục cùng anh nhìn nhau, thần kinh Trần Hoa Nghiên cũng không có được thả lỏng, chỉ là thân thể của cô còn không có tỉnh táo lại, trong lúc đi lại cứng rắn tựa như người máy vậy.

Đợi cô ngồi lên trên ghế sa lon, Phương Lỗi ngồi đối diện cô, cái góc độ này tốt vô cùng, thứ nhất không ngại anh tiếp tục nhìn cô, thứ hai cũng sẽ không khiến cô cảm thấy mình quá mức đến gần.

“Trần tiểu thư, cô đối với mình có bộ phận gì không hài lòng sao?” Anh theo lệ mở miệng hỏi, chỉ là trong lòng không cảm thấy cô có chỗ nào cần thay đổi.

Mặt của cô hiện lên hình trái tim, cằm thật nhọn, lại sẽ không quá mức bén nhọn, làm cho người tôi cảm thấy cay nghiệt; cái trán đầy đặn, xem ra lại cảm thấy tinh thần lanh lẹ; đôi mắt trong suốt sáng long lanh giống như hai khỏa thủy tinh xinh đẹp, để cho anh không cách nào chớp mắt; sống mũi cao thẳng tắp xinh xắn, cánh môi bôi lên một chút son bóng màu sáng không dầy cũng không mỏng.

Tổ hợp như vậy vừa cân đối lại vô cùng hài hòa, anh thật sự không cách nào phát hiện ra một chút xíu vấn đề nào trên gương mặt này, ngược lại, nếu như thay đổi một vị trí trong đó, vốn là hài hòa cân đối cũng sẽ bị phá hư, ngược lại được không bù mất.

Không phải để chỉnh mặt, cho nên là tới nâng ngực hay sao?

Ánh mắt dời xuống, anh giống như lơ đãng xẹt qua trước ngực cô, rồi sau đó chân mày không nhịn được nhíu lại.

34C lớn nhỏ, khiến bất kỳ một gã đàn ông nào cũng phải vỗ tay lớn nhỏ tha thiết ước mơ, hơn nữa vòng eo kia chỉ có 24 tấc, tỷ lệ phù hợp hoàng kim, Phương Lỗi gãi bể da đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc cô đối với nơi nào của mình không hài lòng.

Nghe vấn đề của anh, Trần Hoa Nghiên xoay mặt hướng tới anh, ánh mắt lại không có nhìn về phía anh, chỉ là hạ tầm mắt, che kín một nửa tầm mắt, mở miệng trả lời anh, “Tôi muốn đem mắt mình chỉnh nhỏ xuống một chút, đuôi mắt hơi nhếch lên, xem ra quyến rũ một chút.”

Trong công tác mấy cái người mẫu đứng đầu nhất đẹp nhất, tất cả đều là phải có một đôi mắt phượng quyến rũ, cho nên cô muốn biết thành như vậy là được rồi.

Cô trả lời xong, đợi một hồi lại không nghe tới Phương Lỗi đáp lại, cô nghi ngờ ngước mắt, lại phát hiện anh đang nhìn cô ngẩn người, một bộ dáng vẻ căn bản cũng không có đang nghe cô nói chuyện.

Cô có chút tức giận, thân là bác sĩ hơn nữa còn là một bác sĩ chuẩn mực, tại sao có thể ở lúc khách hàng nói yêu cầu của mình mất hồn ngẩn người.

Hơn nữa quan trọng nhất là, Trần Hoa Nghiên căn bản cũng không biết ánh mắt của Phương Lỗi nhìn cô ngẩn người, là bởi vì anh yêu thích đôi mắt tròn của cô.

Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho cô biết, một khi có người nhìn ánh mắt của cô ngẩn người, cũng bởi vì cảm thấy ánh mắt của cô kỳ quái, cũng không phải bởi vì yêu thích.

“Anh rốt cuộc có đang nghe tôi nói chuyện hay không?” Cô tức giận dùng giọng chất vấn hỏi.
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT6/1046