XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn mới - Đừng lướt qua nhau

Lượt xem :
ay, chị kiếm cái cớ bỏng rát mà để nước mắt lặng lẽ chảy dài trên hai gò má ửng đỏ vì lạnh. Người chị bắt đầu nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, chị chậm chạp đứng dậy tìm thuốc uống rồi lại trở lại sofa nằm co ro cố vỗ giấc ngủ dài.

Ngày hôm sau anh rời đi lúc nào chị không hay biết, lúc tỉnh dậy chị thấy mình vẫn co ro đáng thương như một con mèo trên chiếc sofa lạnh ngắt, chiếc bánh trông thật thảm hại bởi sáp nến chảy nhoe nhoét trên bề mặt, bó hoa im lìm nằm ở góc bàn không hề suy chuyển. Anh rời đi và mọi thứ vẫn nguyên vẹn thế, vẫn căn nhà trống, vẫn cô vợ nhỏ ngu ngốc chờ đợi anh.

...

Hiện thực.

Giấc mơ nào cũng có điểm dừng của nó, hạnh phúc này là chị đi mượn của người ta, rồi sẽ tới ngày chị phải trả lại.

Cô ấy quay về. Chị nghe kể cô ấy còn khóc rất lớn khi biết tin anh đã cưới chị. Cô ấy rất đau khổ vì ngày cô ấy đi anh đã không đuổi theo níu giữ cô ấy ở lại.

Cô gái ấy là người con gái hiện đại, muốn bàn tay mình tự gây dựng một sự nghiệp riêng không thua kém bất kì ai rồi mới tính tới chuyện lui về ở bên người đàn ông của mình. Nhưng điều cô ấy không ngờ tới là người đàn ông ấy chẳng những không hèn mọn níu kéo bước chân tự do của cô mà còn không chờ đợi cô trở về. Cô muốn hét vào mặt người vợ hiền lành của anh rằng vị trí người phụ nữ của anh vốn dĩ không thuộc về chị ta, nó là của cô, từng là của cô thì sẽ mãi là của cô.

Cô hẹn gặp chị vào buổi chiều giữa đông lạnh cắt da cắt thịt. Đối diện với người phụ nữ hơn tuổi mình nhưng cô không thể phủ nhận rằng chị ta rất trẻ, rất xinh, nét xinh của chị ta thật buồn, đuôi mắt cụp xuống, khóe môi cũng đi xuống tạo cảm giác dù chị ta có cười thì cũng là nụ cười buồn tới nao lòng. Chị nhẹ nhàng hỏi cô đã trở về được bao lâu, đã kịp quen khí hậu trong nước hay chưa, cuộc sống bên đó của cô như thế nào? Cô nhìn chị thật lâu rồi mở miệng:

- Cuộc sống bên đó của tôi là những ngày chật vật khi không có anh ấy, hai năm qua là quá đủ để tôi hiểu mình không thể mất đi anh ấy như thế này.

- Vậy nên?

- Chị hãy ly hôn đi. Anh ấy là người trọng chữ "nghĩa". Dù có không yêu thương gì chị, nhưng vì chị đeo bám anh ấy quá lâu rồi, lại là lúc tôi rời bỏ anh ấy nên hai người mới trở thành vợ chồng. Với con người như anh ấy chắc chắn sẽ không ly hôn với chị nhưng tôi biết cuộc sống vợ chồng của hai người chẳng dễ dàng gì. Chị hãy ly hôn đi.

...

"Một khoảnh khắc hạnh phúc mà đời đâu như thế,

Rồi em bỗng thức giấc và em bỗng nhận ra, với em, chẳng có ngày mai...

... Người hãy cho em được yêu, được sống một lần,

Được kề bên anh để thấy tình yêu rất gần..."

Chị mệt mỏi với vai người ác trong câu chuyện tình yêu của họ, những lời đàm tiếu của những người hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè truyền đến tai chị mỗi ngày một nhiều. Chị đã từng nghĩ mình cứ sống đi, sống vì tình yêu của mình là được rồi nhưng chị lại không biết nếu chỉ mình chị trao yêu thương là không đủ. Chị chẳng thể cả đời này giấu bệnh dị ứng vờ mình yêu những bông hồng nhung đáng sợ ấy, chị chẳng thề cả đời này đứng sau lưng người đàn ông ấy lén lút khóc rồi lại đợi sự cưu mang thương hại từ người khác, và chị, có lẽ cả đời này chỉ mình chị nhìn về phía anh nữa. Cảm giác ấy đau chết đi được, cô đơn chết đi được, chị chẳng chịu nổi nữa. Mỗi lần chị cười với anh, anh đâu biết đằng sau nó là một nỗi đau dài mà anh cứ vô tình mỗi ngày lại rạch nó sâu thêm một chút?

Cơn bí bách không cho phép chị ngồi yên một chỗ, đột nhiên chị muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh thôi cũng được. Hãy cho phép chị làm cái việc ngu ngốc ấy thêm một lần cuối cùng rồi chị hứa, chị sẽ rời xa anh, xa nhất mà chị có thể để quên đi anh, để có thể buông xuống được tình yêu này.

...

Chị bắt xe tới công ty anh, bước vào trong ánh mắt soi mói của mọi người, đứng trước cửa thang máy, những lời xì xào cứ thấp thoáng nhảy múa bên tai chị. Chị biết người ta thấy chị nực cười lắm, người phụ nữ sống đeo bám vào vị trí vốn dĩ thuộc về người khác như chị có mặt mũi nào mà xuất hiện trước mọi người cơ chứ? Thời gian đứng chờ chiếc thang máy như thời gian dài và bí bách nhất trong cuộc đời chị. Cái nỗi ấm ức bị chặn trong lồng ngực chị suốt hai năm qua như muốn nổ tung, chị gần như hét lên:

- ĐI HẾT ĐI!!!

Mọi người nhìn chị với con mắt thương hại rồi tản dần đi cho đến khi trước cửa thang máy chỉ còn lại mình bóng dáng lẻ loi của chị.

Có lẽ con người bạc bẽo ấy thấy chị chưa chịu đủ những tủi hờn nên khi chiếc thang máy dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra như một thước phim quay chậm, hai con người ấy như quấn chặt vào nhau, môi kề môi, má kề má. Nhận ra sự xuất hiện của chị, anh vội vàng đẩy thân hình đang bám chặt lấy mình ra. Bộ dạng lúc này của anh thật chẳng khác lúc chị bị anh bắt gặp cùng với cậu trai trẻ tuổi kia ở trước cổng nhà là bao nhiêu. Nếu có khác thì là chị vô ý còn người ta hữu tình. Không biết chị lấy hết cái lòng can đảm ở đâu ra, thật bình tĩnh, nước mắt không rơi, môi không run mà nói:

- Tôi đến để nói rằng tôi đồng ý với cô. Anh, chúng ta ly hôn đi, em buông tha cho anh từ lúc này.

Chị nhanh chóng quay người bỏ chạy, anh vội vàng chạy theo, bắt lấy cổ tay mảnh mai của chị nhưng chị lại hất ra, anh thấy chị nói trong nước mắt rằng: "Xin anh, đừng để em hối hận vì đã buông tay anh."

Chị lại bỏ chạy nhưng không chạy được bao xa, chị gặp tai nạn.

...

Có lẽ cô ấy chẳng thể quên gương mặt cắt chẳng còn một giọt máu của anh lúc chị được đưa vào phòng cấp cứu, cô chẳng dám nhìn sự sợ hãi tràn ngập khuôn mặt anh khi hơi thở chị yếu dần, khi anh nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, nó nhuộm kín màu máu của chị.

Ngày cô trở về, anh đã nói giữa họ là không thể nữa. Cô đã nghĩ anh không muốn phản bội chữ "nghĩa" mà anh tôn thờ, cô đã nghĩ chỉ cần chị ấy là người yêu cầu ly hôn mọi thứ sẽ trở về đúng chỗ của nó, cô đã nghĩ anh vẫn luôn chờ cô trở về, cô đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá.

Hai năm qua, với anh thì chị là gì?

Chị là vợ. Chị là người cam chịu sự lạnh nhạt của anh, luôn cười với anh thật xinh xắn. Chị là người chờ anh trong câm lặng, tin anh vô điều kiện.

Chị là thói quen. Chị là con mèo nhỏ hằng đêm lén từng chút một nằm lại gần tấm lưng của anh, mỉm cười ngây ngốc rồi ngủ ngon lành.

Và chị là an yên. Chị là nơi anh thấy tim mình lắng lại, cái đầu cũng thôi mệt mỏi nghĩ suy, là sự bình yên anh muốn ôm mãi vào lòng.

Bấy lâu nay anh ích kỷ chỉ mong nhận mà chưa hề đáp trả lại tình yêu tội nghiệp ấy của chị. Anh đã ỷ lại cái trái tim ấy sẽ yêu anh mãi chẳng rời xa, sẽ bên anh không đòi hỏi lấy một lý do, sẽ là của anh mãi thôi.

Anh đã không nói với chị mỗi ngày anh lại thấy mình thêm nhớ chị nhiều hơn một chút, anh cũng không nói với chị rằng anh ghen chết được khi nhìn thấy cậu em họ của mình ôm chị, anh không nói với chị là anh yêu người ấy mất rồi, vợ anh ấy, anh yêu chị mất rồi.

...

Cậu ấy lao đến như một tên điên, cậu ấy điên cuồng đánh anh, cậu ấy gào tên chị. Cậu ấy muốn bên chị mà chị chẳng cho phép, cậu ấy sẽ là người bảo vệ chị tốt hơn bất kì người đàn ông nào vậy mà chị chẳng tin. Tình yêu cậu dành cho chị không ít hơn một chút nào so với tình yêu chị dành cho anh. Mỗi lần ôm chị, cậu đều siết chặt vòng tay hơn một chút, cậu sợ chỉ trong phút chốc thôi, người con gái ấy sẽ tan biến mất, sẽ quay lưng trở lại với tòa lâu đài lạnh lẽo của cô ấy. Anh là người có tất cả mọi thứ, anh là người đàn ông duy nhất được "thế giới" của cậu yêu thương và chờ đợi. Cậu hận anh, cậu hận anh có mà không giữ, cậu hận chị yêu anh, hận mình yêu chị.

...

Cô ấy đã quay trở lại với khung trời nước Mỹ của mình, để lại cho anh một lời tạm biệt và một lời xin lỗi gửi tới người vợ bé nhỏ của anh.

Anh ở bên chị trong suốt thời gian chị nằm viện. Đây cũng là thời gian anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra chị đã đau khổ biết nhường nào khi sống cùng anh, nhận ra chị đã cô đơn biết bao nhiêu trong khi anh cứ nghĩ mình đã cho chị một cuộc sống sung túc, nhàn rỗi. Chị tỉnh lại, anh nói với chị:

- Anh đồng ý ly hôn.

...

Hai anh chị ly hôn vào một ngày nắng nhạt. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, chị nghĩ có lẽ anh cũng thấy bản thân mình được giải thoát. Chỉ cần anh thấy vui là được, dẫu cho tình yêu với anh mang mệt mỏi, đơn côi thì chị vẫn không thể giấu được trái tim mình rằng chị còn yêu, chưa một phút giây nào chị ngừng yêu anh.

Bước chân ra khỏi tòa án, chị cố kéo khóe miệng mình lên, nụ cười xinh xinh như nắng ngọt đầu mùa nhảy nhót trong tim anh rạo rực:

- Anh...phải sống hạnh phúc đấy.

Nói rồi chị vội quay đi, để rồi có một bàn tay giữ chặt bàn tay chị, xoay chị quay lại, đối diện với mình, anh nói:

- Chúng ta kết thúc để bắt đầu lại lần nữa, lần này tới lượt anh yêu em.

Uyên Nguyễn
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT10/1834

XtGem Forum catalog