Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
một ít đồ ăn dặm rồi ngủ trưa trên chiếc cũi ở trong phòng.
Lôi Viễn ngồi trên sofa uống trà, anh ta mặc áo sơ mi của Đồng Thuỵ An, còn áo của anh ta cô đã mang đi gột nước, lấy máy sấy sấy khô, cuối cùng đem là bằng nhiệt độ thấp.
Lôi Viễn để ý thấy Tô mạt lấy một cái khăn mặt sạch gấp làm mấy lần, đặt lên chiếc áo sơmi, mặt đính cúc áo quay xuống dưới, sau đó là từ mặt sau, một lúc sau, chiếc áo phẳng phiu như mới, không nhìn ra một dấu tích gì. Anh ta cảm thấy cách này rất tốt, bụng bảo dạ về phải phổ biến với bà bu ở nhà, đừng suốt ngày là áo anh ta nhăn nhúm như cái giẻ.
Tô Mạt cầm áo lên giũ nhẹ một cái rồi đưa cho anh ta.
Lôi Viễn nhận lấy, vào nhà tắm thay chiếc áo đang mặc trên người, khi bước ra thấy cô đã là xong áo vest.
Tô Mạt tiện tay cầm áo vest lên giúp anh ta mặc vào, rồi lại nhìn sang sofa:
- Cà vạt đâu? Đừng quên nhé.
- Hôm nay không đeo. – Lôi Viễn đưa tay sửa lại cổ áo, cổ áo phía sau chỉnh đi chỉnh lại vẫn không thẳng ra được.
Tô Mạt kiễng chân lên, đưa ngón tay miết dọc theo cổ áo sơ mi của anh ta về phía trước, sau đó theo thói quan vỗ nhẹ một cái qua lớp quần áo vào phần bên dưới xương quai xanh của anh ta, rất nhẹ:
- Xong rồi.
Vừa dứt lời, động tác của cô cũng lập tức khựng lại. Cả hai đều sững sờ, Tô Mạt lùi lại phía sau, hơi cúi đầu, cô biết vừa rồi mình hơi thất lễ, mặt bất giác ửng hồng.
Động tác vừa rồi là di chứng để lại của quá khứ. Trước đây, số lần Đồng Thuỵ An mặc đồ Tây đi làm không nhiều, cô lại rất thích nhìn điệu bộ diện giày da, đồ Tây của anh ta, quần áo cô mua cho anh ta cũng đa phần là sơ mi và áo vest, từ giặt giũ, là ủi cho tới thắt cà vạt, chỉnh sửa cổ áo, đều một tay cô phụ trách. Vừa rồi cô lơ đễnh, lại trở về quá khứ.
Lôi Viễn khẽ ho một tiếng, hai tay đút túi quần, suy nghĩ xem định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc qua tấm ảnh cưới to treo trên giường, một đôi trai gái trẻ trung ngồi tựa lưng nhau cười rạng ngời trên thảm cỏ xanh mướt mát, cuộc sống thật ngọt ngào.
Tô Mạt nhìn theo ánh mắt anh ta, cười bình thản:
- Khi mới in tấm ảnh này ra, mẹ tôi đã nói là điềm không tốt, bà nói chưa thấy ai chụp ảnh cưới như thế này bao giờ, hai người ngồi xoay lưng lại nhau, mỗi người một hướng.
Lôi Viễn cười cười, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Tô Mạt:
- Cô chẳng thay đổi gì cả. – Anh ta nhấc túi hồ sơ trên sofa lên. – Tôi phải đi đây, lát nữa còn có chút việc.
Trong lòng Tô Mạt cảm kích anh ta, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào, đành nói:
- Vừa rồi tôi có gọi mấy món ở quán ăn dưới lầu, họ còn chưa mang lên, hay là anh đợi thêm một lát nữa, đã nhờ anh giúp lại còn bắt anh phải chịu đói thì thật ngại quá.
Lôi VIễn bước ra lối đi để thay giày:
- Tôi không đợi đâu, đợi nữa thì thành ăn cơm tối mất, buổi tối tôi đi ăn liên hoan. – Ra đến cửa, anh ta còn ngoái lại nói. – Chẳng có tí sáng tạo nào cả, chụp cái ảnh mà còn phải bắt chước Kappa[1">
[1"> Kappa là một nhãn hiệu thời trang của Ý với logo hình ảnh hai người ngồi tựa lưng vào nhau.
Tô Mạt phì cười, Lôi Viễn vẫy tay với cô rồi xoay người đi xuống lầu.
Xuống dưới lầu, anh ta bất giác đưa tay lên sờ cổ. Vừa rồi khi Tô Mạt chỉnh cổ áo cho anh ta, ngón tay cô vô tình chạm lướt qua gáy anh ta, khi đó anh ta cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy dễ chịu kỳ lạ, tựa như nơi đó vẫn vương lại một hơi ấm mềm mại, ấm áp, nhưng sờ tới sờ lui chỉ thấy làn da xù xì của mình.
Anh ta hít một hơi, mùi dầu mỡ của quán ăn nhỏ bên cạnh ập đến, bỗng nhớ ra trên tóc cô có một mùi hương thơm thơm, không nồng nàn như mùi nước hoa phụ nữ, mà là mùi hương phụ nữ mềm mại như ẩn như hiện, như một làn nước ấm chầm chậm len lỏi qua những kẽ tay, lại tựa như cơ thể căng tròn, đầy đặn như thể không xương của người phụ nữ.
Anh ta nghĩ lại, chắc tại mấy tháng nay không khai trai[2">, lại đang thời kỳ động dục, mới có một chút kích thích nho nhỏ mà đã mụ mẫm cả người.
[2"> Chỉ việc tín đồ Phật giáo hoặc các tôn giáo khác ăn mặn trở lại sau kỳ ăn chay.
Lôi Viễn vốn dĩ định ra ngoài làm việc, giờ thấy đã chẳng còn sớm, việc cũng chưa xử lý xong, bèn đánh thẳng xe về văn phòng. Một mình ngồi tĩnh tâm lại, cảm thấy nhàm chán, nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi điện quấy rối Lục Trình Vũ, hỏi xem sáng nay cậu ta vô duyên vô cớ nổi cáu với mình là tại làm sao.
Lần này trong điện thoại Lục Trình Vũ rất bình tĩnh, lại đúng lúc đang lái xe, đúng lúc tắc đường, bèn đeo tai nghe bluetooth tán gẫu cùng anh ta.
Ở bên này, Lôi Viễn cười rất gian tà;
- Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra, sáng nay tâm trạng cậu tồi tệ chỉ có một nguyên do, ngày kia Lý Sơ Hạ kết hôn, lần này người ta nghiêm túc, cho nên cậu không kìm chế nổi.
Lục Trình Vũ nói:
- Cút!
Lôi Viễn than thở:
- Có lúc tôi nghĩ, nếu có một ngày nào đó, Quan Dĩnh bỗng vác cái bụng bầu đứng trước mặt tôi, trong bụng là đứa con của người khác, chưa biết chừng tôi sẽ bốc đồng tới mức đâm đầu vào tường mất. Cho nên thằng em à, tôi đặc biệt thấu hiểu cậu, người con gái mình từng thích lại sắp lên giường với người khác, cảm giác đó thật sự rất khó tả, không chỉ đơn thuần dùng hai chữ “khó chịu” là có thể nói hết được. Ê, cậu bảo xem, đây có phải là bản tính động vật của đàn ông chúng ta không, những gì đã dùng qua rồi, cho dù không cần nữa thì cũng không muốn người khác động vào.
Lục Trình Vũ nói:
- Có lúc tôi cũng nghĩ, tại sao lúc đầu Quan Dĩnh lại để mắt tới thằng ranh như cậu, thảo nào người ta bốn năm không về, chắc là đã nghĩ thông suốt rồi.
Lôi Viễn cười hì hì, cũng chẳng bực tức:
- Cô ấy không về, cho dù có người khác rồi tôi cũng không nhìn thấy, mắt không thấy, tim không đau, đâu có giống cậu, làm việc chung một bệnh viện, cứ đập ngay vào mắt. Nghe nói chồng tương lai của cô ấy còn là người của khoa cậu nữa, chậc chậc, cô bé này muốn ép cậu tới cùng đây, cũng phải, ai bảo cậu trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi ruồng rẫy người ta.
Lục Trình Vũ không trả lời, một lúc sau mới nói:
- Thứ Bảy tôi không đi, cậu bỏ phong bì giúp tôi, bằng phong bì của cậu là được, lần sau gặp tôi trả.
Lôi Viễn hỏi anh:
- Sao thế? Sợ không kìm nén được à? Hay là vợ cậu không cho đi.
- Không phải. – Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ một lát. – Có những chuyện sau này đừng nói lung tung, có gia đình riêng cả rồi, để người ta hiểu lầm không tốt.
Lôi Viễn cười nhạo:
- Cậu thì đàng hoàng.
Lục Trình Vũ không đáp, anh nhớ ra một chuyện:
- Sinh nhật mấy cô bạn gái của cậu thì cậu thường tặng gì?
Lôi Viễn đáp:
- Hoa, quần áo, đồ trang sức, túi xách, con gái đều thích mấy thứ ấy. Sinh nhật ai thế?
- Mẹ sắp nhỏ. – Lục Trình Vũ nói. – Mấy cô bạn của cậu đều vị thành niên, cho nên cậu mới lừa được như thế.
Lôi Viễn cười:
- Tôi nhớ ra rồi, hồi trước sinh nhật Lý Sơ Hạ, cậu tặng người ta quyển đại từ điển Đức – Hán, cậu cứ tiếp tục phát huy phong cách đó đi.
Lục Trình Vũ nói:
- Không phải, nếu tôi mua đồ đắt tiền, chưa biết chừng cô ấy lại bảo tôi tiêu hoang, bình thường cô ấy rất tiết kiệm. Tặng hoa thì không ăn được, không uống được, chả có nghĩa lý gì. Tặng quần áo, đồ trang sức, tôi không có mắt thẩm mỹ, mua rồi chưa chắc cô ấy đã thích.
Lôi Viễn nói:
- Cậu còn nhớ một bài tiếng Anh bọn mình học hồi cấp hai không, cô gái đó cắt tóc mình đem đi bán, mua cho chồng một cái dây đeo đồng hồ, còn người chồng lại đem bán đồng hồ để mua cho vợ mình cái kẹp tóc gì đó, mấy cô bạn gái đọc xong khóc thút tha thút thít, nước mắt đầm đìa. Quả thật, phụ nữ thích kiểu như vậy, dù là người mới biết yêu lần đầu hay là phụ nữ trung niên mặn mòi thì đều thích chơi trò cảm tính, chỉ cần cậu tặng họ thứ đồ cậu xem trọng nhất, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Cậu phải nghĩ xem thứ quý giá nhất của cậu là gì.
Nhích từng tấc một, cuối cùng con đường trước mặt cũng đã thông, Lục Trình Vũ đạp ga cho xe tiến lên, buột mồm đáp:
- Trinh tiết.
Nghe vậy Lôi Viễn vừa cười vừa chửi:
- Giở trò gì đây? Thằng oắt cậu mà vẫn còn trinh tiết à?
Lục Trình Vũ tới bệnh viện, trước khi vào làm anh gọi điện cho Đồ Nhiễm, máy bận. Anh gọi về máy bàn, bà Vương Vĩ Lệ nghe máy, bà nói một lát nữa sẽ bảo cô gọi lại cho anh, anh đợi mãi nhưng điện thoại không có động tĩnh gì.
Bên cạnh anh, bước chân đồng nghiệp, hối hả, nói khoa Nhi dưới nhà cò một bệnh nhân nhi chuyển viện mấy hôm trước, bệnh tình có dấu hiệu trở nặng, tạm thời sắp xếp vào phòng cấp cứu khẩn ban đêm.
Một lát sau, chủ nhiệm khoa Nhi báo với Lục Trình Vũ, Phó Viện trưởng Trương chỉ định anh làm phụ mổ một trong ca mổ này, bảo anh tranh thủ chuẩn bị.
Phó Viện trưởng Trường là chuyên gia Ngoại Tim mạch Nhi nổi tiếng của tỉnh, thời trẻ cũng đã từng theo học thầy hướng dẫn Hà Lão của Lục Trình Vũ, tuy ông ấy hơn anh mười mấy, hai mươi tuổi, nhưng lại là huynh đệ đồng môn.
Mới đầu vì tuổi đã cao, Hà Lão có dặn dò mấy đệ tử lớn tuổi để ý chiếu cố cậu em nhỏ, được cái Lục Trình Vũ cũng không khiến mọi người thất vọng, cần cù khổ luyện, tay chân linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, khiến các bậc đàn anh yêu mến, càng có ý bồi dưỡng anh.
Vì thế ngay khi vẫn còn đang học thạc sĩ chưa lấy bằng, mỗi năm anh có được hàng trăm cơ hội đứng mổ, cho dù đa phần đều là những ca mổ nhỏ thì cũng rất có ích với anh. Chỉ có điều cuối cùng người ký tên ở phần bác sĩ mổ đều là cấp trên, không phải anh.
Lần này, bệnh nhân nhi sắp phẫu thuật mới tròn một tháng tuổi, nặng chưa đầy bốn cân, bệnh viện địa phương chẩn đoán bị tim bẩm sinh như hoán vị đại động mạch, khuyết tật vách tâm nhĩ, vân vân. Trước mắt, phẫu thuật là con đường duy nhất để cứu cậu bé.
Sau khi gây mê toàn thân, mọi người bắt đầu nghiên cứu trên quả tim nhỏ xíu bằng hạt hạch đào, mạch máu của trẻ sơ sinh nhỏ xíu như sợi tóc, sau khi cắt đứt hai động mạch lớn phải nối lại đúng vị trí bình thường, sau đó mới có thể thắt ống động mạch chưa khép lại và vá lại vách ngăn tâm thất, cuối cùng là nối các mạch máu, tất cả đều phải vững tay vững lòng, cẩn thận, tỉ mỉ.
Trong suốt cả quá trình, theo lệ thường, Phó Viện trưởng Trương vào phòng nghỉ hút thuốc, chỉ tới nhìn hai cái lúc bắt đầu và kết thúc ca mổ, những việc khác hoàn toàn phó thác cho Lục Trình Vũ xử lý một mình.
Ca mổ kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ, trước đây Lục Trình Vũ chưa từng mổ chính cho bệnh nhân nhỏ tuổi như thế này bao giờ, lại thêm từ tối qua tới sáng nay phải chạy đi chạy lại vô cùng mệt mỏi, không hề được nghỉ ngơi. Tới lúc ra khỏi phòng mổ, anh thấy cả người chống chếch, phải ngồi dựa vào chiếc ghế trong phòng thay đồ, lặng lẽ hít thở.
Viện phó Trương nhìn anh cười:
- Anh chàng trẻ tuổi ơi, tình hình sức khoẻ thế này sao được, năm đó tôi mổ xong vẫn có thể chạy ra sân chạy mấy vòng, cậu mới từng này tuổi, sau này còn phải đứng mổ suốt hai mươi năm nữa, làm sao chịu thấu? Làm cái nghề này
QUAY LẠILôi Viễn ngồi trên sofa uống trà, anh ta mặc áo sơ mi của Đồng Thuỵ An, còn áo của anh ta cô đã mang đi gột nước, lấy máy sấy sấy khô, cuối cùng đem là bằng nhiệt độ thấp.
Lôi Viễn để ý thấy Tô mạt lấy một cái khăn mặt sạch gấp làm mấy lần, đặt lên chiếc áo sơmi, mặt đính cúc áo quay xuống dưới, sau đó là từ mặt sau, một lúc sau, chiếc áo phẳng phiu như mới, không nhìn ra một dấu tích gì. Anh ta cảm thấy cách này rất tốt, bụng bảo dạ về phải phổ biến với bà bu ở nhà, đừng suốt ngày là áo anh ta nhăn nhúm như cái giẻ.
Tô Mạt cầm áo lên giũ nhẹ một cái rồi đưa cho anh ta.
Lôi Viễn nhận lấy, vào nhà tắm thay chiếc áo đang mặc trên người, khi bước ra thấy cô đã là xong áo vest.
Tô Mạt tiện tay cầm áo vest lên giúp anh ta mặc vào, rồi lại nhìn sang sofa:
- Cà vạt đâu? Đừng quên nhé.
- Hôm nay không đeo. – Lôi Viễn đưa tay sửa lại cổ áo, cổ áo phía sau chỉnh đi chỉnh lại vẫn không thẳng ra được.
Tô Mạt kiễng chân lên, đưa ngón tay miết dọc theo cổ áo sơ mi của anh ta về phía trước, sau đó theo thói quan vỗ nhẹ một cái qua lớp quần áo vào phần bên dưới xương quai xanh của anh ta, rất nhẹ:
- Xong rồi.
Vừa dứt lời, động tác của cô cũng lập tức khựng lại. Cả hai đều sững sờ, Tô Mạt lùi lại phía sau, hơi cúi đầu, cô biết vừa rồi mình hơi thất lễ, mặt bất giác ửng hồng.
Động tác vừa rồi là di chứng để lại của quá khứ. Trước đây, số lần Đồng Thuỵ An mặc đồ Tây đi làm không nhiều, cô lại rất thích nhìn điệu bộ diện giày da, đồ Tây của anh ta, quần áo cô mua cho anh ta cũng đa phần là sơ mi và áo vest, từ giặt giũ, là ủi cho tới thắt cà vạt, chỉnh sửa cổ áo, đều một tay cô phụ trách. Vừa rồi cô lơ đễnh, lại trở về quá khứ.
Lôi Viễn khẽ ho một tiếng, hai tay đút túi quần, suy nghĩ xem định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc qua tấm ảnh cưới to treo trên giường, một đôi trai gái trẻ trung ngồi tựa lưng nhau cười rạng ngời trên thảm cỏ xanh mướt mát, cuộc sống thật ngọt ngào.
Tô Mạt nhìn theo ánh mắt anh ta, cười bình thản:
- Khi mới in tấm ảnh này ra, mẹ tôi đã nói là điềm không tốt, bà nói chưa thấy ai chụp ảnh cưới như thế này bao giờ, hai người ngồi xoay lưng lại nhau, mỗi người một hướng.
Lôi Viễn cười cười, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Tô Mạt:
- Cô chẳng thay đổi gì cả. – Anh ta nhấc túi hồ sơ trên sofa lên. – Tôi phải đi đây, lát nữa còn có chút việc.
Trong lòng Tô Mạt cảm kích anh ta, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào, đành nói:
- Vừa rồi tôi có gọi mấy món ở quán ăn dưới lầu, họ còn chưa mang lên, hay là anh đợi thêm một lát nữa, đã nhờ anh giúp lại còn bắt anh phải chịu đói thì thật ngại quá.
Lôi VIễn bước ra lối đi để thay giày:
- Tôi không đợi đâu, đợi nữa thì thành ăn cơm tối mất, buổi tối tôi đi ăn liên hoan. – Ra đến cửa, anh ta còn ngoái lại nói. – Chẳng có tí sáng tạo nào cả, chụp cái ảnh mà còn phải bắt chước Kappa[1">
[1"> Kappa là một nhãn hiệu thời trang của Ý với logo hình ảnh hai người ngồi tựa lưng vào nhau.
Tô Mạt phì cười, Lôi Viễn vẫy tay với cô rồi xoay người đi xuống lầu.
Xuống dưới lầu, anh ta bất giác đưa tay lên sờ cổ. Vừa rồi khi Tô Mạt chỉnh cổ áo cho anh ta, ngón tay cô vô tình chạm lướt qua gáy anh ta, khi đó anh ta cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy dễ chịu kỳ lạ, tựa như nơi đó vẫn vương lại một hơi ấm mềm mại, ấm áp, nhưng sờ tới sờ lui chỉ thấy làn da xù xì của mình.
Anh ta hít một hơi, mùi dầu mỡ của quán ăn nhỏ bên cạnh ập đến, bỗng nhớ ra trên tóc cô có một mùi hương thơm thơm, không nồng nàn như mùi nước hoa phụ nữ, mà là mùi hương phụ nữ mềm mại như ẩn như hiện, như một làn nước ấm chầm chậm len lỏi qua những kẽ tay, lại tựa như cơ thể căng tròn, đầy đặn như thể không xương của người phụ nữ.
Anh ta nghĩ lại, chắc tại mấy tháng nay không khai trai[2">, lại đang thời kỳ động dục, mới có một chút kích thích nho nhỏ mà đã mụ mẫm cả người.
[2"> Chỉ việc tín đồ Phật giáo hoặc các tôn giáo khác ăn mặn trở lại sau kỳ ăn chay.
Lôi Viễn vốn dĩ định ra ngoài làm việc, giờ thấy đã chẳng còn sớm, việc cũng chưa xử lý xong, bèn đánh thẳng xe về văn phòng. Một mình ngồi tĩnh tâm lại, cảm thấy nhàm chán, nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi điện quấy rối Lục Trình Vũ, hỏi xem sáng nay cậu ta vô duyên vô cớ nổi cáu với mình là tại làm sao.
Lần này trong điện thoại Lục Trình Vũ rất bình tĩnh, lại đúng lúc đang lái xe, đúng lúc tắc đường, bèn đeo tai nghe bluetooth tán gẫu cùng anh ta.
Ở bên này, Lôi Viễn cười rất gian tà;
- Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra, sáng nay tâm trạng cậu tồi tệ chỉ có một nguyên do, ngày kia Lý Sơ Hạ kết hôn, lần này người ta nghiêm túc, cho nên cậu không kìm chế nổi.
Lục Trình Vũ nói:
- Cút!
Lôi Viễn than thở:
- Có lúc tôi nghĩ, nếu có một ngày nào đó, Quan Dĩnh bỗng vác cái bụng bầu đứng trước mặt tôi, trong bụng là đứa con của người khác, chưa biết chừng tôi sẽ bốc đồng tới mức đâm đầu vào tường mất. Cho nên thằng em à, tôi đặc biệt thấu hiểu cậu, người con gái mình từng thích lại sắp lên giường với người khác, cảm giác đó thật sự rất khó tả, không chỉ đơn thuần dùng hai chữ “khó chịu” là có thể nói hết được. Ê, cậu bảo xem, đây có phải là bản tính động vật của đàn ông chúng ta không, những gì đã dùng qua rồi, cho dù không cần nữa thì cũng không muốn người khác động vào.
Lục Trình Vũ nói:
- Có lúc tôi cũng nghĩ, tại sao lúc đầu Quan Dĩnh lại để mắt tới thằng ranh như cậu, thảo nào người ta bốn năm không về, chắc là đã nghĩ thông suốt rồi.
Lôi Viễn cười hì hì, cũng chẳng bực tức:
- Cô ấy không về, cho dù có người khác rồi tôi cũng không nhìn thấy, mắt không thấy, tim không đau, đâu có giống cậu, làm việc chung một bệnh viện, cứ đập ngay vào mắt. Nghe nói chồng tương lai của cô ấy còn là người của khoa cậu nữa, chậc chậc, cô bé này muốn ép cậu tới cùng đây, cũng phải, ai bảo cậu trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi ruồng rẫy người ta.
Lục Trình Vũ không trả lời, một lúc sau mới nói:
- Thứ Bảy tôi không đi, cậu bỏ phong bì giúp tôi, bằng phong bì của cậu là được, lần sau gặp tôi trả.
Lôi Viễn hỏi anh:
- Sao thế? Sợ không kìm nén được à? Hay là vợ cậu không cho đi.
- Không phải. – Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ một lát. – Có những chuyện sau này đừng nói lung tung, có gia đình riêng cả rồi, để người ta hiểu lầm không tốt.
Lôi Viễn cười nhạo:
- Cậu thì đàng hoàng.
Lục Trình Vũ không đáp, anh nhớ ra một chuyện:
- Sinh nhật mấy cô bạn gái của cậu thì cậu thường tặng gì?
Lôi Viễn đáp:
- Hoa, quần áo, đồ trang sức, túi xách, con gái đều thích mấy thứ ấy. Sinh nhật ai thế?
- Mẹ sắp nhỏ. – Lục Trình Vũ nói. – Mấy cô bạn của cậu đều vị thành niên, cho nên cậu mới lừa được như thế.
Lôi Viễn cười:
- Tôi nhớ ra rồi, hồi trước sinh nhật Lý Sơ Hạ, cậu tặng người ta quyển đại từ điển Đức – Hán, cậu cứ tiếp tục phát huy phong cách đó đi.
Lục Trình Vũ nói:
- Không phải, nếu tôi mua đồ đắt tiền, chưa biết chừng cô ấy lại bảo tôi tiêu hoang, bình thường cô ấy rất tiết kiệm. Tặng hoa thì không ăn được, không uống được, chả có nghĩa lý gì. Tặng quần áo, đồ trang sức, tôi không có mắt thẩm mỹ, mua rồi chưa chắc cô ấy đã thích.
Lôi Viễn nói:
- Cậu còn nhớ một bài tiếng Anh bọn mình học hồi cấp hai không, cô gái đó cắt tóc mình đem đi bán, mua cho chồng một cái dây đeo đồng hồ, còn người chồng lại đem bán đồng hồ để mua cho vợ mình cái kẹp tóc gì đó, mấy cô bạn gái đọc xong khóc thút tha thút thít, nước mắt đầm đìa. Quả thật, phụ nữ thích kiểu như vậy, dù là người mới biết yêu lần đầu hay là phụ nữ trung niên mặn mòi thì đều thích chơi trò cảm tính, chỉ cần cậu tặng họ thứ đồ cậu xem trọng nhất, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Cậu phải nghĩ xem thứ quý giá nhất của cậu là gì.
Nhích từng tấc một, cuối cùng con đường trước mặt cũng đã thông, Lục Trình Vũ đạp ga cho xe tiến lên, buột mồm đáp:
- Trinh tiết.
Nghe vậy Lôi Viễn vừa cười vừa chửi:
- Giở trò gì đây? Thằng oắt cậu mà vẫn còn trinh tiết à?
Lục Trình Vũ tới bệnh viện, trước khi vào làm anh gọi điện cho Đồ Nhiễm, máy bận. Anh gọi về máy bàn, bà Vương Vĩ Lệ nghe máy, bà nói một lát nữa sẽ bảo cô gọi lại cho anh, anh đợi mãi nhưng điện thoại không có động tĩnh gì.
Bên cạnh anh, bước chân đồng nghiệp, hối hả, nói khoa Nhi dưới nhà cò một bệnh nhân nhi chuyển viện mấy hôm trước, bệnh tình có dấu hiệu trở nặng, tạm thời sắp xếp vào phòng cấp cứu khẩn ban đêm.
Một lát sau, chủ nhiệm khoa Nhi báo với Lục Trình Vũ, Phó Viện trưởng Trương chỉ định anh làm phụ mổ một trong ca mổ này, bảo anh tranh thủ chuẩn bị.
Phó Viện trưởng Trường là chuyên gia Ngoại Tim mạch Nhi nổi tiếng của tỉnh, thời trẻ cũng đã từng theo học thầy hướng dẫn Hà Lão của Lục Trình Vũ, tuy ông ấy hơn anh mười mấy, hai mươi tuổi, nhưng lại là huynh đệ đồng môn.
Mới đầu vì tuổi đã cao, Hà Lão có dặn dò mấy đệ tử lớn tuổi để ý chiếu cố cậu em nhỏ, được cái Lục Trình Vũ cũng không khiến mọi người thất vọng, cần cù khổ luyện, tay chân linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, khiến các bậc đàn anh yêu mến, càng có ý bồi dưỡng anh.
Vì thế ngay khi vẫn còn đang học thạc sĩ chưa lấy bằng, mỗi năm anh có được hàng trăm cơ hội đứng mổ, cho dù đa phần đều là những ca mổ nhỏ thì cũng rất có ích với anh. Chỉ có điều cuối cùng người ký tên ở phần bác sĩ mổ đều là cấp trên, không phải anh.
Lần này, bệnh nhân nhi sắp phẫu thuật mới tròn một tháng tuổi, nặng chưa đầy bốn cân, bệnh viện địa phương chẩn đoán bị tim bẩm sinh như hoán vị đại động mạch, khuyết tật vách tâm nhĩ, vân vân. Trước mắt, phẫu thuật là con đường duy nhất để cứu cậu bé.
Sau khi gây mê toàn thân, mọi người bắt đầu nghiên cứu trên quả tim nhỏ xíu bằng hạt hạch đào, mạch máu của trẻ sơ sinh nhỏ xíu như sợi tóc, sau khi cắt đứt hai động mạch lớn phải nối lại đúng vị trí bình thường, sau đó mới có thể thắt ống động mạch chưa khép lại và vá lại vách ngăn tâm thất, cuối cùng là nối các mạch máu, tất cả đều phải vững tay vững lòng, cẩn thận, tỉ mỉ.
Trong suốt cả quá trình, theo lệ thường, Phó Viện trưởng Trương vào phòng nghỉ hút thuốc, chỉ tới nhìn hai cái lúc bắt đầu và kết thúc ca mổ, những việc khác hoàn toàn phó thác cho Lục Trình Vũ xử lý một mình.
Ca mổ kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ, trước đây Lục Trình Vũ chưa từng mổ chính cho bệnh nhân nhỏ tuổi như thế này bao giờ, lại thêm từ tối qua tới sáng nay phải chạy đi chạy lại vô cùng mệt mỏi, không hề được nghỉ ngơi. Tới lúc ra khỏi phòng mổ, anh thấy cả người chống chếch, phải ngồi dựa vào chiếc ghế trong phòng thay đồ, lặng lẽ hít thở.
Viện phó Trương nhìn anh cười:
- Anh chàng trẻ tuổi ơi, tình hình sức khoẻ thế này sao được, năm đó tôi mổ xong vẫn có thể chạy ra sân chạy mấy vòng, cậu mới từng này tuổi, sau này còn phải đứng mổ suốt hai mươi năm nữa, làm sao chịu thấu? Làm cái nghề này
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,58,-,Tiểu,thuyết,Đừng,Nhân,Danh,Tình,Yêu-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 58 - Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 58 - Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full - Tiểu thuyết tình yêu