XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Lượt xem :
Dương" ?
Ah? Đợi đã nào...!
Mục Thiên Dương đột nhiên dừng bước, cùng với Doãn Thần Lam theo sát vì vậy cứ như vậy đụng vào cái lưng rắn chắc của hắn.
Hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt kia làm cho người hít thở không thông.
Hắn dùng ngón tay nắm mặt của Doãn Thần Lam: "Có phải cô là. . . . . ."
Chương 4


"Tôi không phải!" Bị ánh mắt dọa người của hắn xem xét, cô phản xạ trả lời ba chữ này.
Ánh mắt của Mục Thiên Dương chuyển thành nghi ngờ, cô gái nhỏ này biết trong lòng hắn nghĩ cái gì?
"Tôi không phải cố ý đụng vào anh!" Cô khẳng khái nói.
Chậc! Ngốc đến độ làm cho người ta lười gặp. Mục Thiên Dương nghĩ thầm rằng.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, quẹo khúc quanh, đi vào một gian phòng lớn, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang trang điểm bên trong.
Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy Mục Thiên Dương từ trong gương, lập tức vui vẻ xoay đầu lại, mặt cười híp mắt: "Ta nghĩ hôm nay con sẽ. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Doãn Thần Lam như một con chuột nhỏ từ sau lưng Mục Thiên Dương đuổi theo, nhìn thấy người phụ nữ, Doãn Thần Lam kinh ngạc.
Nhưng Doãn Thần Lam vẫn lễ phép hướng đối phương gật đầu .
Một người phụ nữ thật xinh đẹp, trong lòng Doãn Thần Lam nghĩ, bà như người phụ nữ xinh đẹp từ những bức tranh cổ của Âu châu đi ra, nhìn vào làm người ta hít thở không thông.
"Cô gái này là bạn gái của tôi tối nay!" Mục Thiên Dương đơn giản nói rõ với người phụ nữ: "Tôi muốn cùng cô ấy đi vào bên trong Ken¬zo. D tìm người."
"Tìm người?" Người phụ nữ trẻ tuổi dùng giọng nói cực kỳ tinh tế hỏi: "Từ khi nào con trở thành người dẫn đường, sao ta không biết?"
"Đừng nói móc tôi!" Mục Thiên Dương tức giận nói.
Người phụ nữ trẻ tuổi cũng lười hỏi tiếp, liền sảng khoái đáp ứng:"Thân là người phát ngôn hiện tại của Kim Thời, ta sẽ không làm con thất vọng."
Người phát ngôn của Kim Thời? Cái danh hiệu này thật là vĩ đại! Nhân vật vĩ đại này, cô hình như từng nhìn thấy trên tạp chí, hình như. . . . . . Hình như gọi là. . . . . .
"Diệp Cẩm Hoa!" Doãn Thần Lam hưng phấn kêu lên danh hiệu của người phụ nữ .
Cô xông lên phía trước, bắt lấy đôi tay được bảo dưỡng vô cùng mịn màng của Diệp Cẩm Hoa.
"Bà là thần tượng của cháu, trời ạ! Bà so với trên tạp chí xinh đẹp hơn gấp trăm lần, cháu yêu bà chết mất. Cháu luôn cho là trên thế giới này làm gì có người phụ nữ nào vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy, nhưng hôm nay tận mắt thấy, thật sự . . . . . Thật, thật cao hứng." Cô cao hứng đến độ như nước mắt muốn chảy xuống.
Diệp Cẩm Hoa đại khái là nữ doanh nhân duy nhất mà Doãn Thần Lam biết.
Diệp Cẩm Hoa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bị nhiệt tình không che giấu của Doãn Thần Lam làm cho động lòng.
Rực rỡ như ánh mặt trời, như địa cầu, đầy ý nghĩa! Diệp Cẩm Hoa nhìn cô, như nhìn đến một cô gái trẻ tuổi tràn đầy hương quê, cả tâm cũng sáng lên.
"Ta thích cô bé này!" Diệp Cẩm Hoa nhìn Mục Thiên Dương nói: "Giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho cô ấy trở thành cô bạn gái xuất sắc nhất tối nay, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt con."
"Một giờ sau tôi tới nhận người!" Mục Thiên Dương nói xong, ra khỏi phòng thay đồ.
Diệp Cẩm Hoa đi tới trước tủ treo quần áo, lấy ra khỏi tủ treo quần áo trắng một cái, xanh 1 cái, như làm ảo thuật, biến ra một bộ lễ phục mỹ lệ cho buổi tối.
Từ lụa mỏng như tuyết mùa Xuân Hạ, đến da thú mùa Thu Đông đầy đủ mọi thứ. Diệp Cẩm Hoa từng cái từng cái chọn lấy, cuối cùng chọn ra một bộ dạ phục lộ vai.
Diệp Cẩm Hoa thích đến không buông tay được giơ dạ phục lên cao, vô cùng say mê tuyên cáo: "Hôm qua mới nhận từ máy bay tới, trang phục mới nhất của Ken¬zo năm nay. Chính là nó!"
À? Không tốt rồi? Cô chưa từng mặc bộ nào lộ lưng ! Nhìn bộ y phục không có mấy lượng vải vóc này, chỉ sợ ngay cả bắp đùi cũng rất khó khăn che kín hoàn toàn.
"Có. . . . . ." Doãn Thần Lam cẩn thận từng li từng tí hỏi: "... Bộ y phục nào ... nhiều vải hơn một chút không ạ??"
"Bớt ồn ào!" Diệp Cẩm Hoa bá đạo nói với cô: " Không phải cháu vừa mới nói rất sùng bái ta sao?"
Đúng đúng đúng, Doãn Thần Lam gật đầu như giã tỏi.
"Vậy cháu nên tin tưởng ta!"
Một câu còn chưa nói hết, Doãn Thần Lam đã bị bắt vào phòng thử quần áo.
Năm phút đồng hồ sau, trong phòng thử áo truyền ra tiếng thét chói tai: "Cái gì? !"
"Bà là mẹ của anh ta? ! Không thể nào! Bà xem ra nhiều lắm mới ba mươi tuổi."
Diệp Cẩm Hoa phất mái tóc đẹp từ trong phòng thử áo đi ra.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được nghe khen ngợi, nhưng mà bị khen ngợi như vậy, bà vẫn phi thường vui vẻ.
"Ta là mẹ hắn thật đấy!." Diệp Cẩm Hoa tựa trước bàn trang điểm soi gương, cảm thấy mình xinh đẹp quá, xinh đẹp không giống người phàm.
Không bao lâu, Doãn Thần Lam từ phòng thử quần áo lao ra.
Đây. . . . . . Này làm sao đi ra ngoài gặp người? Mang áo ngủ ra so với áo dạ tiệc này còn kín gấp mấy lần đó!
Cô chỉ vì tìm Mục Thiên Dương mà thôi, tại sao phải trả giá lớn như vậy nha? Ngay cả trước đây cô từng có tám bạn trai, nhưng cũng chưa có ai nhìn thấy cô lộ da nhiều như vậy .
Chỉ là nhớ tới bạn tốt kiêm cấp trên của cô Lô Giai Giai đã uy hiếp, dù thế nào đi nữa cô cũng phải hy sinh.
Thẳng thắn mà nói, trong một năm này, nếu như không phải Lô Giai Giai nhiều lần"che đậy" cho cô, có thể cô đã sớm về nhà ăn một mình.
Cho nên, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này!
Diệp Cẩm Hoa ở một bên từ trên xuống dưới dò xét cô một phen, đánh giá: "Trừ bộ ngực không đủ lớn ra, tỷ lệ coi như cân xứng. Đơn giản mà thêm cái đệm ngực là tốt."
Còn nhỏ? Của cô là cup B rồi.
"Cháu không muốn thêm đệm ngực, rất kỳ quái."
Nhưng Diệp Cẩm Hoa căn bản không để ý kháng nghị của cô, cố ý thay cô cải tạo.
Một giờ sau, Mục Thiên Dương vô cùng đúng giờ tới gõ cửa.
Khi hắn nhìn thấy Doãn Thần Lam, cả người cũng ngây ra.
Lúc trước là một đầu tóc tán loạn như quỷ, không thẳng cũng không cuốn rối bù, bây giờ đã được vén lên chỉnh tề, hai bên mép tóc được uốn dịu dàng đáng yêu .
Mà dạ phục trên người cô, làm phơi bày cổ cùng bả vai của cô, có vẻ vừa đáng yêu lại hấp dẫn.
Bộ dạ phục này đại khái hai mươi vạn, không nghĩ tới trừ mẹ hắn ra, còn có cô gái thứ hai, có thể đem đường cong cùng giá trị của bộ y phục này thể hiện được hoàn mỹ thế kia?
Con gái thật đúng là bách biến.
"Cũng không tệ lắm!" Hắn mở miệng.
Cũng không tệ lắm thôi ah? Doãn Thần Lam cô sống đến hai mươi ba tuổi, cũng chưa từng xinh đẹp như vậy! Cô căn bản không dám tin tưởng, không ngờ nổi mình cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Cái gì gọi là "Cũng không tệ lắm" ? Diệp Cẩm Hoa nghe loại ngôn ngữ hình dung qua loa như thế, rất muốn trừng mắt nhìn con trai một cái, nếu không có người ngoài, bà đã làm như vậy rồi.
Nhưng, bà là "Thần tượng" của người ta! Hình tượng không thể không chú ý.
"Dù sao tôi vốn cũng không phải là một mỹ nữ!" Doãn Thần Lam làm bộ rất tự biết rõ dáng vẻ của mình, mặc dù trong lòng không phải vậy."Đối với tôi như vậy mà nói là đã tốt rồi."
Mục Thiên Dương nghe Doãn Thần Lam cứ như vậy nói ra lời nói không tự tin, không khách khí liếc cô một cái tại chỗ.

Chương 4 .2


" Chẳng lẽ tôi không thể tự quở trách mình sao?" Doãn Thần Lam ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đón nhận sự xem thường của Mục Thiên Dương .
Đương nhiên không thể! Mục Thiên Dương bá đạo nghĩ nói với cô bốn chữ này, nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút, mình hình như không lý do cùng lập trường gì để nói.
Hắn chỉ là . . . . Chỉ là ghét bộ dạng tự ti này của cô.
Hừ, thôi.
"Đi nào!" Sau khi bỏ xuống những lời này, Mục Thiên Dương liền dẫn đầu đi.
Sau khi mang cô tiến vào trong hội trường, Mục Thiên Dương liền tự mình đi xã giao.
Doãn Thần Lam bị bỏ rơi, ngồi một chút, đã không yên.
Hơn nữa. . . . . . Bụng của cô thật đói, sớm biết tìm Mục Thiên Dương phải tìm lâu như vậy như vậy, thì cô đã ăn trước hai cái bánh bao rồi mới đến.
Nhưng hiện tại cô không có chỗ viện trợ, bởi vì người tốt đó đưa cô vào, bây giờ chẳng biết đã đi đâu rồi.
Cái quái gì! Chính mình cũng như vậy tới mất dạng chỗ nào rồi, nào còn có thể giúp cô tìm người?
Cô đành phải cố gắng cứu tế, trước cùng nhóm khách ở cửa dò thăm vị trí Mục Thiên Dương, nhưng căn bản không có người nào để ý đến cô, cũng không có ai có sắc mặt hòa nhã với cô. Thậm chí bọn họ còn ở sau lưng cô châu đầu ghé tai vào nhau.
"Cô bé này là ai vậy?"
"Tôi cũng không biết!"
"Không phải là thiên kim tiểu thư nhà ai chứ?"
"Xem ra không giống." Một người đàn ông hi hi ha ha nhạo báng: "Sợ là gà vừa mới lẫn vào xã hội thượng lưu, muốn cùng được ở với Mục Thiên Dương. Chẳng thế thì đi khắp nơi hỏi người ở đâu như ngoài chợ vậy?"
Gà? Nghe chữ này, Doãn Thần Lam cũng không nén được tức giận nữa .
Cô tức giận quay đầu, mắng: "Là các anh coi nơi này như cái chợ, rủ rỉ rù rì vậy là cái gì, là vịt đó?"
Trong nháy mắt, khuôn mặt người đàn ông xanh mét, mà toàn hội trường từ bỏ huấn luyện chuyên nghiệp - Michel ở ngoài, ánh mắt mọi người đều chuyển đến phía cô.
Doãn Thần Lam phát hiện sự việc không ổn, mặt đỏ lên, vội vàng ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí .
"Tôi là Doãn Thần Lam đại diện cho Á Tấn, nghề nghiệp cũng có danh tiếng, không phải là Gà!" Cô không cam lòng tự lẩm bẩm.
Trận xôn xao này, Cô Giai Thành cùng Michel ở xa, cũng chú ý tới.
Ánh mắt hai người không ngừng nhìn về phía Doãn Thần Lam.
"Cô ấy hình như. . . . . ." Cô Giai Thành cảm thấy là Doãn Thần Lam, nhưng lại không xác định."Hình như là. . . . . ." Hắn ngay cả "Doãn Thần Lam" ba chữ này cũng không dám ở trước mặt Michel nhắc tới.
Mà Michel đương nhiên cũng biết Cô Giai Thành chỉ ai.
"Cô gái kia có thể đã té xỉu ở lầu thứ năm mươi trên cầu thang thoát hiểm, không phải là cô ấy." Michel mặt không đổi sắc nói.
Thật vất vả chịu đựng hết năm mươi phút mở màn, tiếp đến là tiệc ăn mừng.
Mục Thiên Dương vẫn không xuất hiện, vì vậy Doãn Thần Lam theo đám người tiến vào một đại sảnh khác.
"Thức ăn!"
Vừa nhìn thấy một hàng rượu cùng đồ ăn nóng, bánh ngọt, bụng đói kêu vang, Doãn Thần Lam lập tức hưng phấn đi về phía trước.
Cuối cùng cô cũng không chết đói.
Vì vậy cô bắt đầu trái một tay phải một tay, như bên cạnh một người cũng không có bắt đầu ăn từng miếng lớn thức ăn ngon .
Khi cô ước chừng bụng no năm phần, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện có một đôi ánh mắt sắc bén đang trừng cô.
Lập tức, thức ăn trong miệng cô nuốt không được, nhả ra cũng không xong.
"Tôi đã nói rồi, tại sao bữa tiệc hôm nay lại có người đột ngột xuất hiện?" Michel không nghĩ tới, Doãn Thần Lam chẳng những không có té xỉu trên bậc thang, còn có một bộ dạng xinh đẹp xuất hiện trong sự kiện hàng năm, thật tức điên.
Mà Cô Giai Thành bên cạnh cô, vẻ mặt lần lượt thay đổi lúc phức tạp lúc lại như cao hứng, hay như mất hứng, quái dị cực kỳ.
"Cô vào bằng cách nào?" Michel vươn tay kéo y phục của cô: "Còn nữa, bộ quần áo này trên người cô vì sao có? Oa, còn là tơ lụa cao cấp. Cô nhất định phải chết!"
Doãn Thần Lam vì bảo vệ y phục của thần tượng, vội vàng nuốt thức ăn, giải thích: "Là của Diệp Cẩm Hoa ."
Michel vừa nghe, mắt trừng lớn.
"Cô đã. . . . . . Trộm y phục của Diệp Cẩm Hoa ? !"
"Tôi không trộm!"
Ăn cắp, đây chính là một chuy
<<1 ... 56789 ... 14>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1063/5117

Polly po-cket