Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
Không sai! – Phong Ấn mặt mày vô cảm mở hộp cháo ra, húp một miếng. Miếng cháo nóng hổi xoa dịu cái dạ dày đang cuộn lên của Phong Ấn. Lục Tự ngồi bên cạnh không nói không rằng, biểu cảm trên mặt không biết là đang nghĩ gì: “Tin thật đấy à? Tao chỉ nói đùa thôi!”
Lục Tự lắc đầu thở dài: “Tao giấm rồi đấy!”
Phong Ấn khựng người lại một lát rồi gắp một cái bánh bao trong lồng lên: “Mày lần nào cũng giấm, gặp đứa nào là giấm đứa đấy!”
- Lần này tao giấm thật đấy!
- Có lần nào tao thấy mày bảo là giả đâu.
Lục Tự chớp chớp mắt, gật đầu: “Cũng phải, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tao bị một đứa con gái làm cho mất ngủ. Hài, mày nói xem con nhóc này quyến rũ ở điểm nào? Tao chẳng qua chỉ hôn nó có một cái thôi mà thật sự không thể nào quên được cái cảm giác ấy.”
- Tao mà biết được sức quyến rũ của nó ở đâu thì có đến lượt mày không hả?
Lục Tự vừa kề cốc cháo lên miệng rồi lại đặt xuống, nghiêm nghị hỏi lại Phong Ấn: “Mày thật sự không có cảm giác gì với con nhóc ấy đấy chứ?”
- Không có! – Phong Ấn trả lời ngay không chút do dự, nhanh đến mức Lục Tự có hơi không tin nổi.
- Không một chút nào ư?
- Sao mày lắm chuyện thế? Nhưng một khi là người con gái mà tao thích, tao tuyệt đối không để cho thằng khác động vào!”, Phong Ấn đặt đũa xuống, chẳng còn chút khẩu vị nào.
Lục Tự nheo nheo mắt nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm dấu vết gì đó trên mặt anh. Phong Ấn lấy khăn giấy lau miệng, châm một điếu thuốc rồi hất hàm hỏi: “Có cần máy phát hiện nói dối không?”
Lục Tự nhếc môi cười: “Đang trong quá trình đề nghị cung cấp tài liệu cụ thể về mục tiêu!”
- Mày định thế nào hả?
- Tán đổ trong một tháng!
Phong Ấn vẫn là một câu đó: “Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã!
Ai cũng nghĩ rằng Lôi Vận Trình sẽ phải ủ rũ, buồn phiền mất vài ngày, nhưng trừ buổi sáng hôm ấy ra, chẳng còn nhìn thấy cô khóc nữa, ngày nào cũng đi học đều đặn, “gặm” những cuốn sách bài tập dày cộp, càng không bao giờ bỏ lỡ những bài tập luyện tập sức khỏe, tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phong Ấn không khỏi nghi hoặc bỏ cái gậy đánh golf xuống, hỏi: “Không có gì khác thường ư? Bố mẹ cậu gen gì mà sinh ra được đứa con gái như vậy thế?”
Lôi Dật Thành cúi xuống nhìn bóng rồi lạnh lùng hỏi: “Cái gã Lục Tự kia là thế nào?”
Phong Ấn đánh vào quả bóng, nhẩm tính vị trí tiếp theo, ngắm chuẩn rồi nói: “Là bạn học của tôi ở học viện hàng không, là anh em cũng là đối thủ, chỉ có điều hiện giờ hắn đã có thêm một thân phận mới: “kẻ tán tỉnh Răng Thép”.
Phong Ấn đang định dốc sức đánh trái bóng đi thì bị Lôi Dật Thành đá một cú vào mông, cả người bổ nhào về phía trước, quả bóng cũng bị hất văng lên, đập xuống đất rồi lăn cho đến chỗ chân Lục Tự.
- Ăn nhầm thuốc súng à? Muốn đánh nhau thì cứ nói một tiếng tôi chiều ngay! – Phong Ấn nhặt cái gậy lên rồi ném sang một góc, bắt đầu xắn cao tay áo lên.
Lôi Dật Thành dí điếu thuốc xuống cái gạt tàn, cởi hai khuy áo, hùng hổ nói: “Chỗ này chật hẹp, không thoải mái, ra bên ngoài đi!”
Hai người một trước một sau hùng hổ đi ra ngoài, khiến cho những người ở trong sân ai nấy đều ngây ra. Một người chạy qua kéo tay áo Lục Tự: “Đại ca, hai người anh em của anh sắp đánh nhau rồi, anh không mau đi xem sao!”
- Không chết người được đâu, chơi tiếp đi! – Lục Tự chỉ lạnh lùng nói, thậm chí chẳng thèm nhìn. Người kia đành lủi thủi về chỗ. Anh gửi liền hai cái tin nhắn mà đợi suốt cả tối không thấy Lôi Vận Trình trả lời lại nửa chữ, cảm giác bản thân mình thật nực cười. Lục Tự nhặt bóng lên đặt vào vị trí rồi xách cây gậy lên, chuẩn bị đánh bóng vào lỗ.
Lôi Dật Thành tìm một chỗ khá heo hút rồi túm lấy cổ áo Phong Ấn: “Cậu nghĩ gì mà lại đi tìm cho nó một phi công hả?”
- Em gái cậu có sức hút, Lục Tự thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn hôn định tình rồi đấy! – Phong Ấn gạt tay Lôi Dật Thành ra, chỉnh lại cổ áo: “Như thế chẳng phải càng tốt sao, nhân cơ hội chuyển hướng chú ý của nó. Lục Tự rất xuất sắc, chẳng hề thiệt thòi cho Trình Trình đâu!”
Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi quay ra bên ngoài cửa sổ, hít thở thật sâu: “Tôi cảm thấy bản thân như một thằng khốn, lại đi để cậu làm nó tổn thương, để cậu coi nó như một quả bóng để đá qua đá lại, chỉ từ chối không thôi còn chưa đủ hay sao mà còn phải đẩy nó sang cho người đàn ông khác?”
Rõ ràng xuất phát điểm là tốt, tại sao lại thành ra cục diện như thế này?
Phong Ấn ngoảnh đầu đi: “Tôi đâu có muốn làm vậy với con bé, nhưng mà đợt nghỉ phép của tôi sắp hết rồi, không làm đứt hẳn chẳng nhẽ cứ dây dưa mãi? Thà đau một lần rồi thôi còn hơn, cậu hiểu không?”
Hiểu, nhưng không phải có một chữ “hiểu” làm lí do là có thể yên tâm để mặc cho con bé bị tổn thương, bóp chết tình yêu trong lòng con bé.
Mấy ngày liền mà vẫn không nhận được tin trả lời, Lục Tự hết kiên nhẫn, liền gọi cho Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhân viên tổng đài thông báo không liên lạc được. Lục Tự hậm hực uống cạn cốc rượu: “Lôi Vận Trình, không có được cô ta tao quyết không tên là Lục Tự!”
Phong Ấn đang liếc mắt đưa tình với cô gái ngồi bàn đối diện: “Con bé ấy không phải loại chỉ vì mấy câu đong đưa ngọt nhạt của bọn đàn ông mà đổ được đâu!”
Lục Tự đổi sang rượu mạnh: “Người thì nhỏ nhưng tình cảm với mày thì không nhỏ đâu nhỉ, như thế cũng tốt, có được dễ dàng quá cũng chẳng thú vị chút nào. Tán gái cũng giống như lái máy bay, càng đòi hỏi kĩ thuật cao tao càng thích!”
Phong Ấn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng: “Mày theo đuổi nó thì được, nhưng nếu dùng thủ đoạn xấu xa để lừa nó lên giường thì tao khuyên mày đừng có làm vậy!”
- Nếu tao làm thế thì sao?
- Mày cứ thử xem, cứ chuẩn bị tâm lí gánh chịu trách nhiệm là được rồi! – Phong Ấn đặt cái cốc trên tay xuống, ngả người về phía sau, không khí xung quanh có chút gì đó thay đổi:
- Thôi được rồi – Thôi đi, đám con gái bị mày lừa đâu có ít hơn tao, chẳng qua nó không lọt vào mắt mày thôi, chứ nếu không mày chả xơi rồi ấy chứ! Nói mà không thấy xấu hổ!
- Người ta nói bậy thế mày cũng tin à? Từ trước đến giờ tao chẳng làm gì ép buộc ai cả, đều là tình nguyện từ hai phía thì làm sao nói là lừa gạt được? – Phong Ấn cười, vẻ u ám trước đó đều biến mất.
Hai người trêu chọc nhau một lúc, Lục Tự chợt sáng mắt, hất hàm về phía đối diện: “Là duyên phận hay là tình cờ đây?”
Phong Ấn nhìn theo ánh mắt của Lục Tự, bất chợt nhìn thấy một cô gái có thân hình như một vũ nữ đang nhảy nhót.
- Người tình cũ của mày kìa! – Lục Tự thản nhiên để lộ ánh mắt tán thưởng: “Đi một mạch mấy năm rồi đột nhiên quay lại à? Cũng không thấy Lê Duệ đi cùng cô ta, không biết chừng hai người đã chia tay rồi cũng nên. Mày với Lê Duệ còn liên lạc với nhau chứ? Tao lâu lắm rồi không có tin tức của Lê Duệ, thằng ranh này mất tăm mất tích đâu rồi nhỉ!
- Sao tao lại liên lạc với nó chứ, mày đâu có biết chuyện giữa tao với nó, cho dù tao có lòng liên lạc thì chưa chắc nó đã nể mặt! – Phong Ấn ngậm điếu thuốc, anh vẫn còn nhớ như in chuyện ngày xưa.
- Cũng đâu đến mức. ấy? Chẳng nhẽ mày còn chưa quên Hạ Viêm Lương sao? – Lục Tự liếc nhìn Phong Ấn, tay cầm cốc rượu huơ huơ che mất tầm nhìn của anh: “Hai người còn có thể nối lại tình xưa không?”
Phong Ấn chỉ cười không nói gì, Lục Tự có hơi ngạc nhiên, hỏi: “Không phải chứ, bị tao nói trúng rồi à?”
Hạ Viêm Lương dường như đã phát hiện ra hai người ngồi bên này, liền nhảy theo điệu nhạc tiến lại gần, khi còn cách hai người khoảng một mét, cô liền lắc người một cái rồi đưa bàn tay ra làm một động tác “mời”.
Những người đàn ông xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, Phong Ấn đắn đo hồi lâu rồi nốc cạn ly, đứng dậy cùng tham gia.
Hạ Viêm Lương nhếch môi cười rạng rỡ, cơ thể cứ liên tục chạm vào anh không biết là vô tình hay cố ý, thấy anh không có ý từ chối, cô ta lại càng tiến lại gần: “Em cứ tưởng anh sẽ gọi cho em cơ đấy!”
- Bận quá, không có thời gian, xin lỗi nhé!
Hạ Viêm Lương không buồn để tâm xem lời anh nói là thật hay giả: “Hôm nay có cần phải làm vệ sĩ cho cô bé họ Lôi nữa không?”
Phong Ấn cúi đầu ghé sát môi cô: “Sao anh cứ cảm thấy câu này của em có vị chua chua nhỉ?”
Hạ Viêm Lương đặt bàn tay lên ngực anh, nhướn mày: “Vẫn rắn chắc như ngày nào!”, vừa nói dứt lời thì cô thấy eo mình bị siết chặt, một bàn tay to đang kéo eo cô sát lại người anh ta.
- Em cũng vậy, vẫn… - vế sau của câu nói, Phong Ấn ghé sát vào tai Hạ Viêm Lương thì thầm. Hạ Viêm Lương cười lẳng lơ rồi quàng tay qua cổ anh, vô cùng tình tứ.
Cho đến khi Hạ Viêm Lương lên xe của Phong Ấn, Lục Tự vẫn bàng quan ngồi quan sát: “Ăn đồ cũ không phải là phong cách của mày đâu!”
- Tao tự biết rõ, không thể xài một người đến hai lần, mày có thể nói cho Trình Trình biết chuyện hôm nay, cứ coi như tao giúp mày một tay!
Lục Tự hất hàm: “Biến đi, coi chừng kẻo chơi quá đà lại hại thân!”
Thương Tiểu Thuyền bê bát canh nóng hôi hổi đi ra khỏi nhà bếp. Lôi Vận Trình từ bên ngoài chạy vào. “Quả cam nhỏ về rồi đấy à, mau nếm thử xem mùi vị ra làm sao!”
- Con đi tắm một cái đã! – nói rồi Lôi Vận Trình chạy thẳng lên gác, một lúc sau, tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy xuống: “Bố với anh cả đâu hả mẹ?”
Lôi Vận Trình ngồi xuống ghế uống canh, Thương Tiểu Thuyền đứng đằng sau lưng chải đầu cho con gái, mái tóc cô óng ả, tay chạm vào mà chẳng muốn rời ra. Thương Tiểu Thuyền rất thích tết các kiểu tóc cho con gái ngay từ khi còn nhỏ: “Ai cũng có việc bận cả, đàn ông chỉ trừ có lúc ngủ là không bận thôi, có chuyện gì à?”
- Không ạ, không có họ ở nhà con còn thấy thoải mái hơn ấy chứ! – Lôi Vận Trình múc một muôi canh lên húp sì sụp.
- Mẹ rất thích mái tóc con, nếu phải cắt bỏ thì tiếc quá!
Lôi Vận Trình chợt khựng lại: “Mẹ, mẹ cũng phản đối con à?”
Thương Tiểu Thuyền kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm bẹo cái má đỏ hồng của con gái: “Mẹ chỉ tiếc không nỡ bỏ mái tóc của con thôi, từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì có bao giờ mẹ phản đối đâu?”
Lôi Vận Trình cúi đầu đảo bát canh trừng không nói gì, Thương Tiểu Thuyền thở dài: “Thời gian trôi qua nhanh quá, Quả cam nhỏ của mẹ đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả người thương cũng có rồi, mẹ thấy xúc động quá!”
Lôi Vận Trình bật cười: “Chỉ có anh cả mới mắc lừa chiêu này của mẹ thôi!”
- Con ranh vô lương tâm! – Thương Tiểu Thuyền tỏ vẻ tổn thương, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lôi Vận Trình: “Mẹ hỏi con một chuyện!”
Nụ cười trên mặt Lôi Vận Trình vụt tắt: “Mẹ không cần hỏi đâu, con thật sự thích anh ấy, không hề mù quáng, cũng không phải là sự sùng bái của một thiếu nữ với một người đàn ông trưởng thành, chỉ là thích, một sự yêu thích không bao giờ quên!”
- Chắc chắn thế sao?
Lôi Vận Trình uống một ngụm canh, sụt sịt m
QUAY LẠILục Tự lắc đầu thở dài: “Tao giấm rồi đấy!”
Phong Ấn khựng người lại một lát rồi gắp một cái bánh bao trong lồng lên: “Mày lần nào cũng giấm, gặp đứa nào là giấm đứa đấy!”
- Lần này tao giấm thật đấy!
- Có lần nào tao thấy mày bảo là giả đâu.
Lục Tự chớp chớp mắt, gật đầu: “Cũng phải, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tao bị một đứa con gái làm cho mất ngủ. Hài, mày nói xem con nhóc này quyến rũ ở điểm nào? Tao chẳng qua chỉ hôn nó có một cái thôi mà thật sự không thể nào quên được cái cảm giác ấy.”
- Tao mà biết được sức quyến rũ của nó ở đâu thì có đến lượt mày không hả?
Lục Tự vừa kề cốc cháo lên miệng rồi lại đặt xuống, nghiêm nghị hỏi lại Phong Ấn: “Mày thật sự không có cảm giác gì với con nhóc ấy đấy chứ?”
- Không có! – Phong Ấn trả lời ngay không chút do dự, nhanh đến mức Lục Tự có hơi không tin nổi.
- Không một chút nào ư?
- Sao mày lắm chuyện thế? Nhưng một khi là người con gái mà tao thích, tao tuyệt đối không để cho thằng khác động vào!”, Phong Ấn đặt đũa xuống, chẳng còn chút khẩu vị nào.
Lục Tự nheo nheo mắt nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm dấu vết gì đó trên mặt anh. Phong Ấn lấy khăn giấy lau miệng, châm một điếu thuốc rồi hất hàm hỏi: “Có cần máy phát hiện nói dối không?”
Lục Tự nhếc môi cười: “Đang trong quá trình đề nghị cung cấp tài liệu cụ thể về mục tiêu!”
- Mày định thế nào hả?
- Tán đổ trong một tháng!
Phong Ấn vẫn là một câu đó: “Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã!
Ai cũng nghĩ rằng Lôi Vận Trình sẽ phải ủ rũ, buồn phiền mất vài ngày, nhưng trừ buổi sáng hôm ấy ra, chẳng còn nhìn thấy cô khóc nữa, ngày nào cũng đi học đều đặn, “gặm” những cuốn sách bài tập dày cộp, càng không bao giờ bỏ lỡ những bài tập luyện tập sức khỏe, tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phong Ấn không khỏi nghi hoặc bỏ cái gậy đánh golf xuống, hỏi: “Không có gì khác thường ư? Bố mẹ cậu gen gì mà sinh ra được đứa con gái như vậy thế?”
Lôi Dật Thành cúi xuống nhìn bóng rồi lạnh lùng hỏi: “Cái gã Lục Tự kia là thế nào?”
Phong Ấn đánh vào quả bóng, nhẩm tính vị trí tiếp theo, ngắm chuẩn rồi nói: “Là bạn học của tôi ở học viện hàng không, là anh em cũng là đối thủ, chỉ có điều hiện giờ hắn đã có thêm một thân phận mới: “kẻ tán tỉnh Răng Thép”.
Phong Ấn đang định dốc sức đánh trái bóng đi thì bị Lôi Dật Thành đá một cú vào mông, cả người bổ nhào về phía trước, quả bóng cũng bị hất văng lên, đập xuống đất rồi lăn cho đến chỗ chân Lục Tự.
- Ăn nhầm thuốc súng à? Muốn đánh nhau thì cứ nói một tiếng tôi chiều ngay! – Phong Ấn nhặt cái gậy lên rồi ném sang một góc, bắt đầu xắn cao tay áo lên.
Lôi Dật Thành dí điếu thuốc xuống cái gạt tàn, cởi hai khuy áo, hùng hổ nói: “Chỗ này chật hẹp, không thoải mái, ra bên ngoài đi!”
Hai người một trước một sau hùng hổ đi ra ngoài, khiến cho những người ở trong sân ai nấy đều ngây ra. Một người chạy qua kéo tay áo Lục Tự: “Đại ca, hai người anh em của anh sắp đánh nhau rồi, anh không mau đi xem sao!”
- Không chết người được đâu, chơi tiếp đi! – Lục Tự chỉ lạnh lùng nói, thậm chí chẳng thèm nhìn. Người kia đành lủi thủi về chỗ. Anh gửi liền hai cái tin nhắn mà đợi suốt cả tối không thấy Lôi Vận Trình trả lời lại nửa chữ, cảm giác bản thân mình thật nực cười. Lục Tự nhặt bóng lên đặt vào vị trí rồi xách cây gậy lên, chuẩn bị đánh bóng vào lỗ.
Lôi Dật Thành tìm một chỗ khá heo hút rồi túm lấy cổ áo Phong Ấn: “Cậu nghĩ gì mà lại đi tìm cho nó một phi công hả?”
- Em gái cậu có sức hút, Lục Tự thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn hôn định tình rồi đấy! – Phong Ấn gạt tay Lôi Dật Thành ra, chỉnh lại cổ áo: “Như thế chẳng phải càng tốt sao, nhân cơ hội chuyển hướng chú ý của nó. Lục Tự rất xuất sắc, chẳng hề thiệt thòi cho Trình Trình đâu!”
Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi quay ra bên ngoài cửa sổ, hít thở thật sâu: “Tôi cảm thấy bản thân như một thằng khốn, lại đi để cậu làm nó tổn thương, để cậu coi nó như một quả bóng để đá qua đá lại, chỉ từ chối không thôi còn chưa đủ hay sao mà còn phải đẩy nó sang cho người đàn ông khác?”
Rõ ràng xuất phát điểm là tốt, tại sao lại thành ra cục diện như thế này?
Phong Ấn ngoảnh đầu đi: “Tôi đâu có muốn làm vậy với con bé, nhưng mà đợt nghỉ phép của tôi sắp hết rồi, không làm đứt hẳn chẳng nhẽ cứ dây dưa mãi? Thà đau một lần rồi thôi còn hơn, cậu hiểu không?”
Hiểu, nhưng không phải có một chữ “hiểu” làm lí do là có thể yên tâm để mặc cho con bé bị tổn thương, bóp chết tình yêu trong lòng con bé.
Mấy ngày liền mà vẫn không nhận được tin trả lời, Lục Tự hết kiên nhẫn, liền gọi cho Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhân viên tổng đài thông báo không liên lạc được. Lục Tự hậm hực uống cạn cốc rượu: “Lôi Vận Trình, không có được cô ta tao quyết không tên là Lục Tự!”
Phong Ấn đang liếc mắt đưa tình với cô gái ngồi bàn đối diện: “Con bé ấy không phải loại chỉ vì mấy câu đong đưa ngọt nhạt của bọn đàn ông mà đổ được đâu!”
Lục Tự đổi sang rượu mạnh: “Người thì nhỏ nhưng tình cảm với mày thì không nhỏ đâu nhỉ, như thế cũng tốt, có được dễ dàng quá cũng chẳng thú vị chút nào. Tán gái cũng giống như lái máy bay, càng đòi hỏi kĩ thuật cao tao càng thích!”
Phong Ấn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng: “Mày theo đuổi nó thì được, nhưng nếu dùng thủ đoạn xấu xa để lừa nó lên giường thì tao khuyên mày đừng có làm vậy!”
- Nếu tao làm thế thì sao?
- Mày cứ thử xem, cứ chuẩn bị tâm lí gánh chịu trách nhiệm là được rồi! – Phong Ấn đặt cái cốc trên tay xuống, ngả người về phía sau, không khí xung quanh có chút gì đó thay đổi:
- Thôi được rồi – Thôi đi, đám con gái bị mày lừa đâu có ít hơn tao, chẳng qua nó không lọt vào mắt mày thôi, chứ nếu không mày chả xơi rồi ấy chứ! Nói mà không thấy xấu hổ!
- Người ta nói bậy thế mày cũng tin à? Từ trước đến giờ tao chẳng làm gì ép buộc ai cả, đều là tình nguyện từ hai phía thì làm sao nói là lừa gạt được? – Phong Ấn cười, vẻ u ám trước đó đều biến mất.
Hai người trêu chọc nhau một lúc, Lục Tự chợt sáng mắt, hất hàm về phía đối diện: “Là duyên phận hay là tình cờ đây?”
Phong Ấn nhìn theo ánh mắt của Lục Tự, bất chợt nhìn thấy một cô gái có thân hình như một vũ nữ đang nhảy nhót.
- Người tình cũ của mày kìa! – Lục Tự thản nhiên để lộ ánh mắt tán thưởng: “Đi một mạch mấy năm rồi đột nhiên quay lại à? Cũng không thấy Lê Duệ đi cùng cô ta, không biết chừng hai người đã chia tay rồi cũng nên. Mày với Lê Duệ còn liên lạc với nhau chứ? Tao lâu lắm rồi không có tin tức của Lê Duệ, thằng ranh này mất tăm mất tích đâu rồi nhỉ!
- Sao tao lại liên lạc với nó chứ, mày đâu có biết chuyện giữa tao với nó, cho dù tao có lòng liên lạc thì chưa chắc nó đã nể mặt! – Phong Ấn ngậm điếu thuốc, anh vẫn còn nhớ như in chuyện ngày xưa.
- Cũng đâu đến mức. ấy? Chẳng nhẽ mày còn chưa quên Hạ Viêm Lương sao? – Lục Tự liếc nhìn Phong Ấn, tay cầm cốc rượu huơ huơ che mất tầm nhìn của anh: “Hai người còn có thể nối lại tình xưa không?”
Phong Ấn chỉ cười không nói gì, Lục Tự có hơi ngạc nhiên, hỏi: “Không phải chứ, bị tao nói trúng rồi à?”
Hạ Viêm Lương dường như đã phát hiện ra hai người ngồi bên này, liền nhảy theo điệu nhạc tiến lại gần, khi còn cách hai người khoảng một mét, cô liền lắc người một cái rồi đưa bàn tay ra làm một động tác “mời”.
Những người đàn ông xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, Phong Ấn đắn đo hồi lâu rồi nốc cạn ly, đứng dậy cùng tham gia.
Hạ Viêm Lương nhếch môi cười rạng rỡ, cơ thể cứ liên tục chạm vào anh không biết là vô tình hay cố ý, thấy anh không có ý từ chối, cô ta lại càng tiến lại gần: “Em cứ tưởng anh sẽ gọi cho em cơ đấy!”
- Bận quá, không có thời gian, xin lỗi nhé!
Hạ Viêm Lương không buồn để tâm xem lời anh nói là thật hay giả: “Hôm nay có cần phải làm vệ sĩ cho cô bé họ Lôi nữa không?”
Phong Ấn cúi đầu ghé sát môi cô: “Sao anh cứ cảm thấy câu này của em có vị chua chua nhỉ?”
Hạ Viêm Lương đặt bàn tay lên ngực anh, nhướn mày: “Vẫn rắn chắc như ngày nào!”, vừa nói dứt lời thì cô thấy eo mình bị siết chặt, một bàn tay to đang kéo eo cô sát lại người anh ta.
- Em cũng vậy, vẫn… - vế sau của câu nói, Phong Ấn ghé sát vào tai Hạ Viêm Lương thì thầm. Hạ Viêm Lương cười lẳng lơ rồi quàng tay qua cổ anh, vô cùng tình tứ.
Cho đến khi Hạ Viêm Lương lên xe của Phong Ấn, Lục Tự vẫn bàng quan ngồi quan sát: “Ăn đồ cũ không phải là phong cách của mày đâu!”
- Tao tự biết rõ, không thể xài một người đến hai lần, mày có thể nói cho Trình Trình biết chuyện hôm nay, cứ coi như tao giúp mày một tay!
Lục Tự hất hàm: “Biến đi, coi chừng kẻo chơi quá đà lại hại thân!”
Thương Tiểu Thuyền bê bát canh nóng hôi hổi đi ra khỏi nhà bếp. Lôi Vận Trình từ bên ngoài chạy vào. “Quả cam nhỏ về rồi đấy à, mau nếm thử xem mùi vị ra làm sao!”
- Con đi tắm một cái đã! – nói rồi Lôi Vận Trình chạy thẳng lên gác, một lúc sau, tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy xuống: “Bố với anh cả đâu hả mẹ?”
Lôi Vận Trình ngồi xuống ghế uống canh, Thương Tiểu Thuyền đứng đằng sau lưng chải đầu cho con gái, mái tóc cô óng ả, tay chạm vào mà chẳng muốn rời ra. Thương Tiểu Thuyền rất thích tết các kiểu tóc cho con gái ngay từ khi còn nhỏ: “Ai cũng có việc bận cả, đàn ông chỉ trừ có lúc ngủ là không bận thôi, có chuyện gì à?”
- Không ạ, không có họ ở nhà con còn thấy thoải mái hơn ấy chứ! – Lôi Vận Trình múc một muôi canh lên húp sì sụp.
- Mẹ rất thích mái tóc con, nếu phải cắt bỏ thì tiếc quá!
Lôi Vận Trình chợt khựng lại: “Mẹ, mẹ cũng phản đối con à?”
Thương Tiểu Thuyền kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm bẹo cái má đỏ hồng của con gái: “Mẹ chỉ tiếc không nỡ bỏ mái tóc của con thôi, từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì có bao giờ mẹ phản đối đâu?”
Lôi Vận Trình cúi đầu đảo bát canh trừng không nói gì, Thương Tiểu Thuyền thở dài: “Thời gian trôi qua nhanh quá, Quả cam nhỏ của mẹ đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả người thương cũng có rồi, mẹ thấy xúc động quá!”
Lôi Vận Trình bật cười: “Chỉ có anh cả mới mắc lừa chiêu này của mẹ thôi!”
- Con ranh vô lương tâm! – Thương Tiểu Thuyền tỏ vẻ tổn thương, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lôi Vận Trình: “Mẹ hỏi con một chuyện!”
Nụ cười trên mặt Lôi Vận Trình vụt tắt: “Mẹ không cần hỏi đâu, con thật sự thích anh ấy, không hề mù quáng, cũng không phải là sự sùng bái của một thiếu nữ với một người đàn ông trưởng thành, chỉ là thích, một sự yêu thích không bao giờ quên!”
- Chắc chắn thế sao?
Lôi Vận Trình uống một ngụm canh, sụt sịt m
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu525/6241