80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn - Giá mình có ai đó để yêu

Lượt xem :
anh ấy nói với em, muốn đi phỏng vấn vào một công ty khác. Em hỏi: "Đang yên đang lành sao anh lại nghỉ việc?". Anh ấy nói: "Chỗ này lương cao hơn". Em lại hỏi: "Cao hơn bao nhiêu lần chỗ cũ?". Anh ấy bảo: "Mỗi tháng nộp đủ các khoản, cùng bỏ lợn tiết kiệm thì vẫn dư ra một đôi giấy". Em rất ít khi cảm động, thật đấy, cả lúc mẹ em gọt táo cho em hồi thi đại học, em cũng chỉ rơm rớm nước mắt. Vậy mà hôm ấy em đã òa khóc.

Bỗng dưng, rất bỗng dưng, cô lại thấy mình sao quá đơn độc. Trước đây, cô cảm thấy một mình rất ổn, quá ổn là đằng khác, thậm chí có lúc, cô từng nghĩ sau này nếu chẳng yêu nổi một ai, hoặc chẳng có ai yêu nổi mình, cô sẽ nhận một đứa trẻ làm con nuôi và sống thế cho tới già. Chỉ thế thôi là đủ. Nhưng giờ, cô sợ, hóa ra mùi vị của cô đơn là như vậy. Nó giống hệt bát mì tôm hàng ngày cô vẫn ăn. Ban đầu cô nghĩ không tồi, nhưng bỗng một hôm nào đó ngửi được mùi xào nấu thơm phức tỏa ra từ mái bếp nhà hàng xóm, cô mới biết thứ cô đang ăn thật nhạt nhẽo và vô vị.

- Em muốn gọt táo cho anh ấy vào ngày kia, nhưng đấy là nếu hôm nay em thành công. Em không muốn thử vận may. Ít nhất thì cũng không muốn biến vận may thành điềm báo điều gở.

gia-ma-co-ai-do-de-yeu-1

Đầu tháng năm sau đó, cô bảo vệ luận văn, cùng lúc chàng trai nhận được công việc mới. Họ mở một bữa tiệc liên hoan tại nhà, cô nhớ mang máng thế. Tháng sáu cô gái nhỏ đeo ba lô xuống chào cô về nghỉ hè. Cả hai người cùng về à? Cô nhìn chàng trai đứng sau cô gái nhỏ, hỏi. Cô gái nhỏ vung tay múa chân hào hứng nói, không, anh ấy đưa em về thôi, ngày mai là chủ nhật mà, khi nào lên em sẽ mang quà cho chị, quê em ở gần biển, có rất nhiều hải sản nhé!

Những ngày tiếp theo, cô vừa viết hồ sơ xin việc, vừa ôn cao học. Cô luôn chuẩn bị sẵn nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình, nếu cô thất nghiệp cô sẽ tiếp tục đi học. Cô ghét cảm giác lâm vào đường cùng. Tháng sáu trôi qua, rất dài. Đôi bạn trẻ vẫn chưa trở lại. Bà chủ nhà tới thu tiền phòng, hỏi cô có biết họ đi đâu không? Cô bảo hình như hai người về quê, chắc nghỉ hè. Nhưng trong lòng cô, mơ hồ nghĩ, có lẽ họ không quay lại. Ở nơi này chẳng có gì ràng buộc được họ. Họ rất tự do, chỉ cần có nhau, đó là tất cả hành lý cho một chuyến đi xa. Bẵng đi ít lâu, bà chủ nhà lại tới, có ý định phá khóa cửa. Bà bực bội nói, thế là bị chúng nó quỵt toi hai tháng tiền nhà, đồ ranh con. Thế nhưng, đêm ấy, cô thấy chàng trai về, một mình. Cô đoán, chắc mùa hè hết cô gái nhỏ sẽ trở lại, nên lúc tình cờ gặp nhau dưới chân cầu thang, hai người chỉ gật đầu chào hỏi.

Mùa hè qua, mùa thu sang, rất nhanh đông lại tới, mọi người ở khu nhà trọ dần quen với hình ảnh chàng trai sớm tối lạc lõng đi về, những vỏ cơm hộp chất đầy trước cửa nhà không ai buồn vứt. Cô gái nhỏ cứ thế lặng lẽ biến mất. Cô ở dưới nhà dưới dần bị lây nhiễm sự yên tĩnh, trầm vắng của phòng trên. Có những ngày, cô ngỡ như, chẳng còn ai sống ở đây nữa.

Những cái cây con trong chậu, cô không nhổ lên mà cũng chẳng có ý định chăm sóc. Vào những ngày mưa to, chàng trai tuy không nhớ cất quần áo, nhưng lúc nào cũng vội vã buộc mấy cái ô vào thành lan can nhà mình, để chúng rũ xuống che chắn cho đám cây con. Cô ngồi trên giường, thất thần lắng nghe tiếng mưa rơi trên tán ô lộp bộp, và hình ảnh những chiếc dù màu bảy sắc cầu vồng, đu qua đu lại trước ban công đã trở thành nỗi ám ảnh dịu êm trong lòng cô.

Tháng mười hai năm sau, cô kiếm được việc làm, dạy hợp đồng trong một trường tư cách rất xa chỗ ở trọ. Mỗi ngày trở về nhà, cô đều mệt phờ vì quãng đường xã ngái và những bài giảng nhạt nhòa. Cô quyết định hết năm sẽ chuyển đi, lúc cô báo với bà chủ nhà điều ấy, chàng trai cũng nghe thấy. Buổi tối, cô có chút ngạc nhiên vì anh ta gõ cửa phòng mình. Chàng trai có vẻ đã uống rất nhiều rồi mới đến đây, dạo này anh ta vẫn thường thế, chỉ trở về khi đã ngấm hơi say, cô biết vì có lần nhìn thấy anh phải bò lên những bậc cầu thang để về phòng.

- Vào trong ngồi đi, tôi mời anh uống trà tạm biệt được không?

Cô nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe thấy. Chàng trai lưỡng lự một lát rồi mới bước vào. Căn phòng chưa đầy mười sáu mét vuông, giống hệt phòng anh về cách thiết kế, nhưng bên trong bày biện giản dị hơn. Một chiếc giường đơn kê góc nhà, trên giường trải bộ ga đệm màu ghi. Bàn làm việc cạnh cửa sổ, rèm cửa xám nhạt được vén gọn sang một bên. Trên tường xung quanh nhà treo chi chít những bức tranh nghệ thuật ảo giác, lơ lửng trên những sợi dây màu đen, được kẹp lại bằng những chiếc ghim giấy như đường dây phơi quần áo.

Cô đổ nước sôi từ chiếc ấm đun siêu tốc ra hai chiếc cốc, rồi nhúng hai túi trà lipton, lấy chiếc thìa sắt ấn gói trà đang nổi lềnh bềnh xuống dưới đáy, hương chanh thanh thoát phảng phất xung quanh. Đã rất lâu rồi anh không còn ngửi thấy mùi vị gì khác ngoài mùi mốc meo của chăn màn để lâu và những ổ bánh mì đang lên men trong tủ lạnh. Cô đưa cho anh một ly trà và ngồi xuống phía đối diện. Anh chậm rãi cất lời:

- Em có thể cho tôi xin lại những cái cây ngoài ban công được không?

Cô gật đầu, khẽ cười, không quá thân mật:

- Nhưng em cần anh giúp một tay. Em không nghĩ là có thể một mình tháo chúng xuống được. Những cái khung sắt bao bên ngoài đã han gỉ quá rồi.

Lúc họ gỡ những chậu hoa xuống, một ít bùn đất dính vào áo anh, cô bảo: khi về nhà anh nên ngâm ngay đi, nếu không sẽ không giặt sạch được, rồi lại chỉ vào mấy cái cây: chúng sắp lớn hơn rồi, đến lúc ấy phải mua một cái chậu đơn và trồng riêng từng cây một. Giọng cô đều đều khiến anh buồn ngủ. Anh ngáp một cái dài, xiêu xiêu vẹo vẹo tựa người vào thành ban công. Cô vội giữ lấy anh. Xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay cô làm anh nổi da gà. Anh tưởng rằng mình đã đẩy cô ra, nhưng lát sau anh lại thấy mình ôm cô vào lòng. Nhưng kỳ lạ thật, anh cũng không biết đó có phải là mình không nữa, vì rõ ràng anh xiết cô rất chặt trên tay nhưng vẫn thấy trống vắng lạ lùng.

Vào giây phút anh chìm sâu vào trong cô, cô có cảm giác mình giống như một dòng sông bị rút cạn nước, chỉ còn trơ khấc tầng đáy cằn cỗi. Cô nhớ lại những buổi đêm anh và cô gái nhỏ cùng ngâm nga khúc ca hạnh phúc, đó mới thực sự là làm tình, giây phút thể xác và linh hồn hòa quyện làm một. Cô nhắm mắt, trong đầu không ngừng tự nhủ:"Sẽ qua hết, sẽ qua hết, sẽ qua hết", cho đến khi những tia nắng đầu tiên ló rạng.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Anh nói. Tự nhiên cô lại muốn bật cười. Anh không biết à, em không phải gái trinh. Đó là lý do vì sao em vẫn còn cô đơn đến bây giờ. Nên anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, thật đấy (cô nhấn mạnh). Nhưng anh có vẻ không quan tâm đến điều cô nói.

Tháng ba của năm sau đó, họ làm đám cưới. Cuối tháng chín cùng năm, họ chào đón cô con gái đầu lòng. Xóm trọ và những người hàng xóm tầng trên, bỗng trở thành câu chuyện cũ không còn ai muốn kể và nhớ đến nữa.

***

Cảm giác tê buốt từ lòng bàn chân truyền tới khiến cô tỉnh giấc. Chắc là mình nằm một tư thế quá lâu, cô nghĩ. Khi quay sang bên cạnh, cô hoảng hốt nhận ra chồng mình vẫn còn ngồi nguyên đấy, thế nên cô bảo: Em đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, dài như cả một đời người vậy. Nhưng không có tiếng đáp lại. Cô tưởng chồng mình đã ngủ. Men theo ánh sáng dọc đường đi, cô nhận ra sắc mặt anh tái nhợt. Nước từ tóc, lông mi, và hai tay áo không ngừng chảy dọc xuống, ngay cả chiếc quần cũng ướt sũng, tạo thành một vũng nước đọng dưới chân. Anh vừa ra ngoài đấy à? Trời mưa ư? Cô hỏi, nhưng nhanh chóng nhận ra họ vẫn đang ngồi trên xe và cửa kính hoàn toàn khô ráo. Em vẫn đang mơ sao? Cô tự nói một mình. Xe vừa chuyển hướng vào làn đường cao tốc.

***

Anh không sao định nghĩa được mối quan hệ của bọn họ. Anh cưới cô chỉ vì đã đến lúc anh cần lập gia đình, hoặc là anh cần một sợi dây bó buộc đời mình vào một thứ trách nhiệm nào đó để không bỏ đi, phải, không về với Chúa. Đêm ấy là anh chủ động, anh có cảm giác cô sẽ không từ chối, và vì cô không yêu anh, anh biết thế. Có lần cô từng nói: "Nếu em lấy một người đàn ông, em sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh ta, em chỉ coi trọng hiện tại, mà ngay cả hiện tại nếu anh ấy không thể đáp ứng được em, cũng không sao cả. Em chỉ cần một căn nhà, làm chỗ đi về. Có lẽ cả đời này em cũng không yêu nổi một ai nữa, mà cũng không chắc lắm, vì tương lai là một chữ "Ngờ", chẳng ai biết trước được, nhưng ngay cả nếu có yêu, em cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều. Em chỉ cần một căn nhà, đó là giới hạn, anh hiểu chứ?". Đấy là lần duy nhất cô nói dài, và nói nhiều như vậy với anh. Cô đang cố chứng minh cho anh thấy, anh không cần phải chịu trách nhiệm với cô, ngay cả khi họ lấy nhau, anh vẫn tự do, tự do đúng nghĩa.

Anh không thường để ý đến cô. Những lúc về nhà, anh luôn vùi đầu vào ngủ. Họ ít nói chuyện, nếu có, chỉ xoay quanh đứa con chưa chào đời. Nhưng có những thói quen của cô, anh vẫn biết, ví như cô là người nhìn qua có vẻ tùy tiện, xong thực chất lại sống rất máy móc. Khi rửa mặt cô nhất định phải giặt khăn và lau mặt đủ ba lần, dù có vội đến mấy. Có bận không nén được tò mò anh hỏi: "Làm thế tốt cho da mặt à?", không ngờ cô bảo: "Chỉ là thói quen thôi". Lúc pha trà, cô luôn đổ nước trước, sau đó mới nhúng gói trà xuống sau.

Cô làm việc nhà theo một trình tự cố định, tức là không có chuyện, lau nhà rồi mới gấp chăn, luôn luôn là: dọn dẹp giường ngủ trước - kéo ri đô trên các cửa sổ - quét tước bắt đầu từ phòng ngủ ra đến phòng khách rồi mới tới phòng bếp - trong khi ngâm rẻ lau nhà, cô sẽ tranh thủ cọ rửa nhà tắm. Cô cần tạo cho mình một vài thói quen, để ép buộc bản thân phải sống trên một đường thẳng. Cô không sợ phải làm đi làm lại một việc hàng ngày. Cái cô sợ là một ngày nào đó, ngay cả những việc nhàm chán này cô cũng không muốn làm nữa. Vậy thì có khác gì người đã chết.

Khi đi chợ, cô luôn chỉ mua ở những cửa hàng quen, nếu hôm ấy hàng thịt bò ở ki ốt số 17 đóng cửa, thì cả nhà cũng nghỉ ăn thịt theo. Một lần, anh thấy cô cứ mặc mãi quần áo của hãng Canifa, từ mùa đông cho đến mùa hè, tới nỗi quanh nhà chất đầy những túi đựng màu đỏ chót. Anh bảo: "Em là cô gái Canifa đấy à?". Cô nhún nhún vai: "Chỉ là em quen rồi". Bởi vì sống quá lâu cùng một người, anh nghĩ thế, khi người ta cứ chạm mặt nhau mỗi ngày, thì tự nhiên có thể tự động ghi nhớ nhau một cách không có chủ ý.

Sau khi lấy cô, sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió. Lúc con gái tròn ba tuổi, họ đã tích đủ tiền mua nhà - một căn hộ ngay gần trung tâm thành phố. Từ đó, anh bắt đầu có thói quen tặng giầy cho cô. Mỗi lần giao mùa, anh sẽ đi dạo khắp các cửa hàng, nếu thấy có mẫu mã nào mới, vừa mắt, anh đều không tiếc tiền mua về, từ cao gót, xăng đan, giầy bệt, thể thao...với đủ loại nhãn hiệu. Có điều, tất cả các đôi giầy anh chọn luôn là cỡ ba mươi sáu. Trong nhà của họ, bày đầy những kệ giầy lớn nhỏ, có đôi, cô mới chỉ kịp xỏ chân một vài lần. Nhưng anh hiếm khi kêu cô đi thử cho mình ngắm, cũng không biết cô mang có hợp và vừa chân không. Chỉ duy hồi mới cưới, anh đã mua một đôi giầy cao gót màu xanh dương, có đính thêm những viên đá tròn óng ánh và bảo cô đi cho mình xem. Cô nói, rất hiếm người đàn ông mua giầy tặng vợ, vì có khi suốt đời cũng không biết size giầy của vợ là bao nhiêu. Rồi, cô vui vẻ thử giầy, đi đi lại lại trước mặt anh. Nhưng bấy giờ, anh cũng không buồn để ý lắm, vì trước mắt anh, khun
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT114/1938