Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 11

Lượt xem :
ỉ biết với nhau thôi, không được truyền ra ngoài, nếu không cậu ta sẽ giết tôi mất!”

Hứa Đồng bật cười. Một câu dặn dò dư thừa. Chính anh ta cũng không thể giữ được bí mật của mình thì ai có thể vì anh ta giữ được miệng? Những người này tuy rằng biết mình không thể giữ lời được, nhưng trăm miệng một lời đều đáp: “Tất nhiên! Nhất định giữ kín! Nói mau lên, đừng úp úp mở mở nữa!”

Người kia tiếp tục chậm rãi nói: “Trong lúc Tiết lão gia cùng phía đối tác ra nước ngoài thị sát, nghe nói ngay từ đầu Tiết thiếu đối với phía đối tác kia thái độ rất khó chịu, giống như có khúc mắc gì vậy. Đây là vì cái gì? Nghe nói hình như là Tiết thiếu trước đây theo đuổi người yêu của vị đối tác kia, nên vị đó mới ép Tiết lão gia chuyển công tác của Tiết thiếu ra nước ngoài, chắc là muốn trả đũa. Quan hệ hai người bọn họ lúc đầu rất căng thẳng. Nhưng sau đó vị đối tác kia giới thiệu cho Tiết thiếu một người bạn, nghe nói người bạn nó là một cô gái rất xinh đẹp, chẳng bao lâu đã quyến rũ được Tiết thiếu, vì vậy mới bình thường quan hệ với bên đối tác kia! Có người đẹp mới bên người, quả là có mới nơi cũ!”

Mọi người nghe câu cuối cùng kia, không khí ồn ào bỗng trở nên có chút xấu hổ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Đồng.

Hứa Đồng đang rót đầy một ly rượu, đưa lên miệng lại phát hiện mọi người đều nhìn mình. Chén rượu ngừng lại giữa chừng, cô nhìn lại mọi người lanh lảnh cười: “Nhanh! Mọi người nâng chén chúc mừng tôi thoát khỏi vị Tiết thiếu có mới nới cũ, từ nay có thể bắt đầu cuộc sống mới!”

Mọi người đều đồng ý, không khí xấu hổ bị Hứa Đồng khéo léo đẩy qua một bên.

Buông ly rượu, Hứa Đồng đã nghe được cô gái bên cạnh lại hỏi: “Đúng rồi, anh họ của anh không nói vị đối tác bí mật kia là ai sao?”

Người kia rung đùi đắc chí, “Vừa rồi tôi không nói vị đối tác kia là ai sao? Tôi cứ tưởng ngay từ đầu đã nói rồi! Đối tác của Tiết lão gia chính là người nối tiếng nhất trong giới tài chính hiện giờ Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, Cố Thần!”

Tay Hứa Đồng rót rượu lập tức run lên. Rượu từ trong chai đổ ra bàn, cô đang muốn đứng lên tránh lại nghe cô gái bên cạnh mở miệng kinh ngạc, “Cố Thần sao? Nhắc tới anh ta, tôi mới nhớ vừa nghe được một chuyện!Cố Thần cùng với vị hôn thê của anh ta, đã hủy bỏ hôn ước rồi!”

Dòng rượu kia đã từ trên bàn một đường chảy xuống đùi Hứa Đồng, cô lại giống như không hề có cảm giác, bất động ngồi một chỗ, lẳng lặng nghe cô gái bên cạnh tiếp tục nói.

“... chuyện này là tôi nghe một người quen nói, cô ta cũng là từ một người khác nghe được, dù sao cũng là đồn qua đồn lại, một người nghe được rồi lại truyền đi, cũng không biết có thật hay không. Nhưng tôi thấy không có lửa làm sao có khói? Chậc chậc! Nói đến mấy kẻ có tiền, thật là đem hôn nhân ra làm trò đùa, vừa mới đính hôn chưa được bao lâu đã lập tức hủy bỏ ....”



-----------------------------------------------------------------





(1) Ý nói bên ngoài xinh đẹp, bên trong cũng mạnh mẽ.

Chương 53 : Bẫy
Đã là tin đồn thì giống như có cánh, một truyền mười, mười truyền trăm. Chuyện Cố Thần hủy bỏ hôn ước, sau một đêm vui vẻ huyên náo kia đã trở thành việc ai ai cũng biết, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin vỉa hè, thực hư thế nào, không ai dám chắc!

Lúc đầu nghe chuyện này, trong lòng Hứa Đồng chấn động rất mạnh, cô tự cảnh cáo chính mình, chuyện này với cô không hề có quan hệ, không cần nghe, cũng không cần để trong đầu. Cô ước gì bên tai mình có thể thanh tịnh, không muốn nghe được hai chữ Cố Thần.

Nhưng mà Chương Thực Đồng không cho cô được như ý.

Một buổi sáng, Hứa Đồng đi làm, trước mặt bỗng bị một người chặn lại. Chương Thực Đồng giống như hung thần trước mặt cô, hừng hực lửa giận, “Hứa Đồng, tôi có chuyện muốn nói với cô!”

Hứa Đồng không để ý tới cô ta, tiếp tục bước. Những gì cô ta muốn nói không phải là điều cô buộc phải nghe.

Chương Thực Đồng lại hổn hển chạy đến trước mặt Hứa Đồng nói, “Cô không nghe được sao! Tôi nói có lời muốn nói với cô! Sao cô có thể không lịch sự như vậy?”

Hứa Đồng bật cười, “Chương Thực Đồng, cô điên rồi sao? Sáng sớm đến trước mặt người khác giương oai, là cô không biết xấu hổ hay cô vốn không có mặt mũi? Đừng quên cô là danh môn tiểu thư, cố mà giữ lấy hình tượng của mình. Trên đường nhiều người qua lại, không phù hợp để cô khóc lóc om sòm đâu!” Nói xong lại tiếp tục bước đi, hoàn toàn không để ý đến đối phương đã tức giận đến nỗi gương mặt phừng phừng.

Chương Thực Đồng giữ cánh tay Hứa Đồng quát, “Cô đứng lại!”

Hứa Đồng giương mắt nhìn cô ta, thản nhiên nói: “Buông ra!”

Chương Thực Đồng trợn mắt, “Tôi đã bảo có chuyện cần nói, nói xong khắc sẽ buông! Hứa Đồng, cô hãy nghe cho kĩ, đừng cho rằng có thể bắt nạt tôi, mãi nhằm vào tôi, áp chế tôi, đả kích tôi, lấy việc tra tấn tôi tìm vui! Chuyện từ trước đến giờ tôi có thể không so đo với cô, nhưng việc này, nếu cô không chịu nghe, tôi cảnh cáo cô, đừng nói tôi nặng tay! Cô nghe đây cho tôi, đừng có tìm cách phá hoại tình cảm giữa tôi cùng Cố Thần!!!”

Hứa Đồng bật cười, đợi khi tiếng cười chấm dứt, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, cánh tay hất mạnh thoát khỏi Chương Thực Đồng, “Đồ điên! Những lời này, nếu là tôi nói với cô còn có lý một chút, nhưng ở miệng cô nói ra, làm cho người ta thấy mọi việc trên đời này thật điên rồ!” Cô nhìn Chương Thực Đồng, khinh thường cười nhạo, “Chương Thực Đồng, về sau nói chuyện với tôi, cái kiểu “cô nghe đây cho tôi” cảnh cáo uy hiếp, không đến lượt cô nói với tôi! Về phần phá hoại tính cảm của người khác, tôi nghĩ là chuyện mẹ con cô đã làm mới đúng!”

Không thèm nhìn Chương Thực Đồng mắt đã đỏ lên hận không thể giết người, Hứa Đồng mỉm cười, “còn nữa, vị hôn phu của cô có cần cô hay không, đó là chuyện của hắn, cô có thể giữ lại hắn hay không đó là chuyện của cô. Mặc kệ hai người rốt cuộc là thế nào, cũng không liên quan gì đến tôi. Cô nên lí trí một chút, không cần đem những việc này đổ lên đầu người khác, chính mình lại vô tôi như hoa sen trắng như thế, khó coi lắm!”

Hứa Đồng nói xong bất chấp sự cản trở của Chương Thực Đồng, lập tức bước đi. Chương Thực Đồng đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng Hứa Đồng lòng tràn đầy căm hận. Không quản lúc này nhiều người trên đường, làm như vậy có mất mặt hay không, dùng toàn bộ sức lực gào lên: “Hứa Đồng, cô khinh người quá đáng! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”

●">3">●

Lời nói của Chương Thực Đồng nhanh chóng bị Hứa Đồng bỏ qua. Cuộc đời ngắn ngủi, không cần vị người khác mà hao tổn sức lực tình cảm.

Vài ngày lẳng lặng trôi qua, không chút gợn sóng. Mỗi ngày Hứa Đồng hết đi làm lại về nhà, trong đầu hư hư thực thực, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, mọi việc cứ trôi tuột qua trước mắt, vừa nhanh lại vừa hỗn độn, làm cho người ta muốn níu giữ cũng không được, vô duyên vô cớ lại làm mình cảm thấy buồn phiền.

Hôm nay. cô nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ. Ngần ngừ nhận điện, là điện thoại từ một người bạn cũ cùng trường đã lâu không gặp, Diêu Thiến. Đó là bạn cùng lớp của cô năm cô chuyển từ trường trọng điểm về trường cao trung. Tuy rằng quan hệ không thân thiết, nhưng người này năm đó đã giúp cô một chuyện.

Vì vậy, trong điện thoại, giọng nói của Hứa Đồng nhiệt tình chu đáo, “Diêu Thiến! Đã lâu không thấy, phát tài ở chỗ nào vậy? Đúng rồi, cậu làm sao mà biết số điện thoại của tôi?”

Tiếng cười của Diêu Thiến từ đầu kia điện thoại vọng lại, “Tôi ở thị trấn công tác, mọi người trong nhà cũng chuyển về đây, tiện cho việc ba tôi chữa bệnh. Hôm nay vào nội thành có việc, vẫn nhớ tới cậu nên hỏi được người nhà của cậu số. Hứa Đồng, tan tầm có thể cùng tôi đi uống nước không?”

Hứa Đồng lập tức đồng ý. Cô cảm thấy mình không thể từ chối yêu cầu của cô ấy.

Đã lâu rồi không liên hệ, hôm nay lại gọi điện hẹn gặp cô, Hứa Đồng đoán nhất định Diêu Thiến có chuyện khó xử. Việc này chắc chắn cùng với việc tiền trị bệnh cho cha cô ấy có liên quan, nếu không cô ấy sẽ không đường đột như vậy tìm lại mối quan hệ cũ này.

Hứa Đồng nghĩ, cô ấy năm đó đã giúp đỡ mình, nếu hiện giờ cô có thể giúp đỡ Diêu Thiến cái gì, cô nhất định sẽ cố gắng.

Buối tối tan tầm Hứa Đồng bắt xe đến quán bar đã hẹn, vừa đến nơi lập tức vào phòng đã đặt trước. Vừa vào, liền nhìn thấy Diêu Thiến đang ngồi trên sofa đợi mình.

Hai người thấy nhau liền tay bắt mặt mừng, hỏi han lẫn nhau. Diêu Thiến đã gọi đồ uống cho Hứa Đồng, hai người ngồi xuống hàn huyên ôn chuyện.

Hứa Đồng hỏi: “Ba cậu bệnh tình dạo này thế nào?”

Khuôn mặt Diêu Thiến hơi buồn bã, “Cuối cùng cũng tìm được người hiến thận, nhưng chi phí giải phẫu rất lớn, tôi đang cố lo cho đủ số này. Ai, mặc kệ thế nào ...” Khuôn mặt cô bỗng trở nên kiên định “... dù phải trả giá gì đi chăng nữa, tôi cũng phải mau chóng kiếm đủ số tiền này!”

Hứa Đồng cổ vũ cô, “Nhất định có thể! Diêu Thiến, tôi vừa mới đi làm, số tiền tiết kiệm được thực sự rất ít, có thể giúp cậu cũng chỉ có một chút này, cậu đừng từ chối!”

Hứa Đồng vừa nói vừa lấy trong túi ra một phong bì đưa cho Diêu Thiến.

Trên mặt Diêu Thiến hiện lên một tia phân vân, khẽ cắn môi xong cự tuyệt Hứa Đồng.

Cô khẽ kéo khóa túi Hứa Đồng ra, vộng vàng đem số tiền cất trở lại, “Không cần, không cần, cậu giữ lại số tiền này đi. Nói thật số này không thấm vào đâu, cậu có lòng như vậy tôi đã cảm tạ lắm rồi!”. Dừng lại một chút, cô nhìn Hứa Đồng, ánh mắt lại có vài phần áy náy, “Hứa Đồng, tôi ... “ Cô muốn nói lại thôi.

Hứa Đồng lấy làm lạ về phản ứng của cô, vừa muốn hỏi, cửa phòng đột nhiên bị người khác thật mạnh mở ra.

●">3">●

Rất nhiều người nối đuôi nhau đi vào.

Một người trung niên đi đầu, không biết vì cái gì, Hứa Đồng thoạt nhìn cảm thấy hắn rất quen mắt.

Những người đi tới đều mặc cảnh phục, vừa đi vào liền lớn tiếng quát, “Chúng tôi nhận được mật báo, ở đây có người tàng ‘thuốc’, bây giờ các cô đứng lên, chúng tôi kiểm tra một chút xem có hay không mang theo hàng cấm!”

Hứa Đồng liếc nhìn người vừa tới, lại liếc nhìn Diêu Thiến, ánh mắt cô ta né tránh Hứa Đồng, sắc mặt trắng bệch giống như mất máu. Đầu Hứa Đồng quay cuồng, trong lòng dậy lên một cảm giác mất mát.

Cô hỏi cô ta, làm sao biết được số điện thoại của mình. Cô ta nói, từ “người nhà” của cô biết được.

Người nhà này là để chỉ ai?

Thật hồ đồ, không cẩn thận lại đi nhận lời.

Tại sao không sớm phát hiện được mọi chuyện xảy ra không hợp lí. Đã bặt vô ấm tín lâu như vậy, vì sao hôm nay lại đột nhiên muốn gặp mặt? Cho dù vay tiền thì cũng đâu cần tìm đến kẻ chẳng có gì như cô?

Bên tai nghe được tiếng người đàn ông trung niên kia kêu lên: “Túi này của ai?”

Hứa Đồng giương mắt nhìn, người đó một tay cầm túi của cô, một tay khác cầm một chiếc túi nhỏ trong suốt, bên trong có nhiều viên thuốc đủ mọi màu sắc cùng một túi bột nhỏ màu trắng. Vị cảnh sát kia trên mặt giữ tợn như nói �
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Hãy,Chờ,Em,Đánh,Răng,Xong,Nhé,-,phần,11,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 11 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 11 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT27/130