XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Lượt xem :
c hồ, không biết có cảm nhận được hương vị gì không?”

Tào Kim Linh bị nàng làm tức giận đến nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giống như bị nàng làm tức giận mà chết.

Triệu Nguyên Thừa quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Kỉ Khuynh Nhan, cố nén tức giận phân phó nô tài đưa Tào quý phi hồi cung.

Lúc gần đi, Tào Kim Linh còn không quên cầu Hoàng thượng tác chủ cho nàng, thay nàng chủ trì công đạo, hắn chỉ đồng ý lấy lệ liền muốn nàng hồi cung.

Đến khi bóng dáng chật vật kia đi xa, Kỉ Khuynh Nhan mới chậm rãi thu lại ý cười, nghênh ngang ghé vào trên giường, nhấc hai chân nhỏ nhắn lên, híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên
Thừa, khiêu khích hỏi:“Hoàng thượng muốn vì ta vừa đắc tội với quý phi nương nương đem ta xuống đánh hay không?”

Triệu Nguyên Thừa thấy nàng không đem mình để vào mắt, tức giận đi đến bên giường, đánh vào cái mông mềm mại của nàng,“Đánh nàng như vậy là còn nhẹ, nàng có biết nàng đùa nghịch như vậy suýt lấy đi mạng người không?”

Khi thấy Hoàng thượng tới bọn nô tài đã sớm lui ra, Kỉ Khuynh Nhan oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, “Là nàng ta đến gây chuyện với ta trước, hơn nữa nếu ta không ra tay với nàng, thì nàng cũng sẽ ra tay với ta.” Nàng ta lòng dạ hẹp hòi, Tào Kim Linh muốn cho hạ nhân tát nàng, thù này không báo, nàng không phải là Kỉ Khuynh Nhan.

“Nàng cũng nên biết thân phận hiện tại của mình là gì?” Hắn một tay nắm lấy cằm nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng buồn bực nàng không biết phải trái, “Một Hoàng hậu bị phế, lại là thiếp, Tào Kim Linh nếu muốn hại chết nàng, nàng cũng không có tư cách phản kháng.”

Hắn phế truất nàng, chính là muốn cho nàng nếm thử mùi vị khi không có hắn bảo vệ, nhưng nàng chẳng những không hối cải, lại vẫn tiếp tục làm bậy!

Kỉ Khuynh Nhan hung hăng trừng mắt,“Nếu Hoàng thượng nói ta là thiếp, vì sao không đem ta đưa đến lãnh cung?”

Hắn hừ một tiếng, khuôn mặt hiện lên sự trêu tức, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nhợt nhạt mỉm cười,“Nàng được trẫm nuông chiều, thân thể lại gầy yếu, vào lãnh cung không quá ba ngày chắc sẽ chết.”

“Ta chết thì có liên quan gì đến Hoàng thượng? Dù sao hiện tại ta chỉ là thiếp.” Nếu có thể chết thì thật tốt.

Lạnh lùng nói xong, nàng liền quay đầu nằm lên giường, không khách khí mà quay mông lại với hắn.

Triệu Nguyên Thừa không giận mà cười,“Nàng cũng biết hoàng cung rộng lớn như thế nào, thân phận địa vị đến tột cùng đại biểu cho cái gì, trong hoàng cung này ai mới là chủ tử ?”

Kỉ Khuynh Nhan tiếp tục quay mông lại với hắn, không thèm trả lời.

Hắn nhìn nàng chỉ mặc một tấm vải lụa mỏng manh, cánh tay nhỏ bé, trắng nõn cùng đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới lớp vải, hắn một tháng đã không lâm hạnh bất cứ ai, đột nhiên bị thân hình quyến rũ trước mặt khiêu khích làm hắn không kiềm chế được dục vọng.

Cố ý phế nàng, lạnh nhạt với nàng hơn một tháng, là muốn dạy dỗ nàng cẩn thận, nghiêm khắc trừng phạt, nhưng cuộc sống của hắn cũng rất không tốt.

Không phải không nghĩ tới tìm hậu cung phi tử phát tiết dục vọng, chính là khi trong lòng đã có người thì tất cả nữ nhân khác chỉ như làn khói nhẹ, chả khơi dậy được nửa điểm chú ý của hắn..

Hắn đã nhẫn hơn một tháng, cả người khó chịu, ở đêm dài tĩnh mịch, chỉ có thể đến nơi trước kia hai người từng triền miên một chỗ mà từ từ đi vào giấc ngủ..

Mà hắn biết Kỉ Khuynh Nhan hận hắn! Mới không thèm nhìn mặt hắn.

Lúc trước nàng như là chiến lợi phẩm bị hắn bắt về, hắn từng kiêu ngạo khoe khoang với binh lính, đệ nhất mỹ nhân Thương Việt quốc, thái tử phi tương lai của thái tử Thương Việt quốc –
Thượng Quan Sâm, cũng là Hoàng hậu tương lai, đã trở thành vật sở hữu của Triệu Nguyên Thừa.

Hắn vĩnh viễn cũng không quên, hắn cho nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân chết, vị hôn phu tương lai của nàng cũng bị hắn chặt đứt đầu, nàng giống như nô tỳ bị hắn rêu rao khắp nơi, lúc đó trong mắt nàng đầy hận ý, nếu có thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén, khẳng định có thể hung hăng đâm vào trái tim hắn.

Mà này tiểu nữ nhân không phải không nghĩ tới tự kết liễu cuộc đời, nhưng khi hắn hung ác cảnh cáo nàng, nàng mới chịu đầu hàng.

Nàng hận hắn, cũng không hận đến cam nguyện cho cả thần dân Thương Việt quốc cùng chôn một chỗ, chống lại tôn nghiêm của hắn.

“Nhan nhi......”

Thanh âm mềm mại, bàn tay dần trở nên ôn nhu, hắn đem tiểu nha đầu dám quay mông lại với hắn kia kéo vào lòng, bá đạo mà dụ hoặc nói:“Phục tùng trẫm, trẫm sẽ ban cho nàng tất cả.”

Chương 1 .3


Ngón tay hắn theo cái cổ trắng nõn tinh tế, chậm rãi tiến vào lớp vải mỏng bên trong đến bộ ngực sữa , giọng nói đầy mị hoặc.

Nhẹ nhàng hôn hàng mi của nàng, mắt nàng, hôn từng tấc da thịt trên ngũ quan tinh xảo của nàng.

“Nàng có biết, chỉ cần nàng ngoan ngoãn thuận theo trẫm, trẫm nguyện lấy thiên hạ này chia sẻ cùng nàng......”

Hắn có thể cho nàng làm Hoàng hậu, miễn nghi lễ quỳ lạy cho nàng, cho nàng quyền lực cao nhất, những gì hắn có được, nàng cũng sẽ có được, chỉ cần nàng chịu khuất phục, chấp nhận đầu hàng, ngoan ngoãn nằm ở dưới thân hắn mặc hắn trêu đùa.

Một cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến, môi của hắn bị nàng dùng sức cắn một cái, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống, làm dung nhan tuấn mỹ của hắn tăng thêm vài phần tà mị yêu mị.

Sắc mặt Triệu Nguyên Thừa trầm xuống, bàn tay nắm chặt, ngón trỏ cùng ngón cái gắt gao chế trụ cái cằm nhỏ nhắn của nàng, “Hiển nhiên nàng không muốn uống rượu mừng của trẫm, nếu như vậy......” Cười lạnh một tiếng, hắn bá đạo đem nàng đặt dưới thân,“Trẫm chỉ có thể thưởng cho nàng một ly rượu phạt.”

Hắn thô bạo hôn môi nàng, lúc trước Kỉ Khuynh Nhan cắn hắn đã chuẩn bị tâm lý bị hắn giáo huấn, lực đạo của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nàng không tự chủ được mà run run.

Nàng sợ nam nhân này, sợ bị hắn giết!

Nhìn đến chiến bào của hắn, khi đó hắn một đao chặt đứt đầu của Thượng Quan Sâm, nàng chỉ biết nam nhân này như tên đao phủ khát máu, đại ma đầu giết người không chớp mắt.

Nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể để hắn tùy ý rong ruổi trên người mình, cuối cùng, hắn ở trên người nàng không ngừng ra vào, đau đớn chậm rãi biến thành khoái cảm, khiến nàng không thể kiềm chế mà phát ra âm thanh yêu kiều, như cầu hắn đem ân sủng phóng thích trên người nàng.

Nước mắt chảy xuống, nàng hận nam nhân này, nhưng thân thể của nàng lại ti tiện thừa nhận hắn.

Gần sáng, Triệu Nguyên Thừa tỉnh lại, chỉ thấy Kỉ Khuynh Nhan bị hắn trêu đùa cả một đêm như con mèo nhỏ ngoãn ngoãn, nằm trong ngực hắn ngủ.

Nhìn tiểu nữ nhân trong lòng, hắn dở khóc dở cười, vì sao tiểu du côn này khi mở mắt lại khác nhau đến vậy?

Nếu lúc nàng thức cũng nhu nhuận như vậy, nghe lời hắn, hắn không phải chịu tra tấn, mà nàng cũng không phải chịu giáo huấn?

Bất đắc dĩ thở dài, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, im lặng không nói một tiếng, nhẹ nhàng đem chăn đắp cho nàng, sai người hầu hạ, mới ra khỏi Vong Ưu Cung.

Trải qua một đêm triền miên, toàn bộ khó chịu cùng phiền chán trong một tháng của hắn toàn bộ đều tiêu trừ, làm cho hắn rất thoải mái.

Hắn cứ tưởng, mình có thể chinh phục được Kỉ Khuynh Nhan, nhưng hóa ra nàng lại chinh phục hắn.

Lúc lâm triều các vị đại thần thi nhau bàn tán, vì một chút việc nhỏ cũng có thể trở thành rắc rối.

Nhưng, Vĩnh Liệt Đế hôm nay tâm tình rất tốt, không hề quát bọn họ câm miệng, lười biếng ngồi trên long ỷ, vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, ngồi xem đại thần đấu võ mồm.

Sau hai canh giờ, miệng lưỡi tất cả cũng đã khô, an tĩnh lại, ai oán nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ thấy hắn nhàn nhã nuốt ngụm trà xuống, không chút để ý phất tay áo tuyên bố bãi triều.

Lâm triều qua đi, Triệu Nguyên Thừa vốn định đi Vong Ưu Cung, kết quả lại nhìn thấy Tào Kim Linh ốm yếu đứng trước điện của hắn.

Bốn năm trước Tào Kim Linh cùng rất nhiều nữ nhi của các quan viên được tuyển vào cung, cũng vì cha nàng là Tả thừa tướng nên hắn mới cho nàng làm quý phi.

Tuy ở hậu cung tuy thân phận nàng cao quý, nhưng hắn cũng không chú ý đến, bởi vì nàng là người kiêu căng, tính cách điêu ngoa, chỉ vì vài việc nhỏ mà thường xuyên đánh cung nữ.

Cha nàng trong triều là trọng thần, hắn mới chỉ lên tiếng giáo huấn vài lời, cũng chưa thực nghiêm khắc dạy bảo.

Nhưng điều làm cho hắn phản cảm đối với nàng, là lúc trước hắn một trận liền đánh bại Thương Việt đem Kỉ Khuynh Nhan lên làm Hoàng hậu, Tào Kim Linh mang theo hậu cung phi tần đến kháng nghị, mà hắn cực kỳ ghét như vậy, vọng tưởng có thể thay đổi quyết định của hắn.

Tuy rằng sự tình cuối cùng cũng được hắn ổn định, nhưng cái khúc mắc vẫn còn ở trong lòng.

Hậu cung đối với hắn mà nói, chỉ là một nơi trang trí đẹp dẽ.

Hắn mười sáu tuổi đăng cơ, đến bây giờ đã mười năm, hắn sở dĩ không có con nối dõi, là vì hắn căn bản không có mưu kế gì, không cần lấy nữ nhân để dựa vào thế lực nhà ngoại, hắn cũng không cho các nàng có cơ hội mang thai.

Lúc trước hắn giết huynh đệ tỷ muội của mình mới ngồi lên được ngai vàng.

Sinh ra trong hoàng cung vốn là một bất hạnh, vì đây là nơi tràn ngập mùi máu, giết chóc, là nơi tàn nhẫn nhất, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở hoàng cung này.

Hắn không muốn hài tử của mình cũng giống hắn, vì ngôi vị Hoàng thượng mà tàn sát lẫn nhau.

Chỉ cần một đứa là đủ rồi, là con của ai, là do hắn quyết định, mà từ khi Kỉ Khuynh Nhan xuất hiện, cả hậu cung này đều không xứng đáng.

Hắn có thể cho các nàng danh phận, cho các nàng tiền tài, hưởng thụ cuộc sống sung túc nhưng không cho các nàng lợi dụng con của hắn để gây sóng gió hậu cung.

Cho nên Tào Kim Linh xuất hiện, tâm tình tốt đẹp cả buổi sáng của hắn biến mất, hơn nữa nàng còn cố ý bày ra khuôn mặt ốm yếu, dường như việc nàng bị ốm hoàn toàn là do Kỉ Khuynh Nhan làm

Quả nhiên, Tào Kim Linh đi đến trước mặt hắn, ủy khuất quỳ xuống, luôn mồm kêu hắn làm chủ cho nàng, không khách khí mà chỉ trích Kỉ Khuynh Nhan là một thị thiếp mà kiêu, khẩu khí ngoan độc hận không thể cắt gân, lột da nàng.

“Hoàng thượng, chuyện này người nhất định phải cho thiếp một cái công đạo, lúc trước nàng ta là Hoàng hậu nên thiếp không dám nói, nhưng hiện tại nàng đã là thiếp, còn lăng nhục thiếp thân, nàng làm tổn hại đến lễ giáo, không coi quy củ hoàng cung ra gì, coi Hoàng thượng như không khí, coi Kim Thịnh vương triều ta như cặn bã, nàng ta đáng chết vạn lần, theo lý nên bị giết, mong Hoàng thượng anh minh, đừng bị sắc đẹp mê hoặc, nghiêm khắc trừng trị làm gương cho hậu cung!”

Tào Kim Linh ủy khuất đem chuyện hôm qua vừa khóc vừa kể lại, cuối cùng dập đầu quỳ lạy, lớn tiếng khóc cầu Triệu Nguyên Thừa đem Kỉ Khuynh Nhan vào lãnh cung, hoặc là trực tiếp ban thưởng rượu độc, ba thước vải lụa chấm dứt tính mạng của nàng.

Triệu Nguyên Thừa thủy chung không hé răng lấy một tiếng ngồi ngay ngắn trên ghế làm bằng gỗ tử đàn, vừa uống trà xanh, vừa cầm quạt phe phẩy.

Đến lúc Tào Kim Linh nói xong, hắ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT315/2531