Ring ring
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Lượt xem :
/>
“Buông! Buông......” Ra sức giãy dụa, nàng đột nhiên tát lên mặt hắn.

Thanh âm gần như vang vọng toàn bộ Vong Ưu Cung, Triệu Nguyên Thừa đang hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, bị bất ngờ đánh cho ngẩn ra.

Tuy rằng lực đạo của nàng không đủ để làm đau hắn, hắn là hoàng đế, nắm toàn bộ thiên hạ trong tay, bị sủng vật của chính mình đánh, có chút tự ái.

Hắn theo bản năng nâng tay, định đánh nàng một bạt tai, lại nhìn đến nàng tóc tai hỗn độn, hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh hạ tay xuống.

Nhẹ xoa hai má hơi đau đớn, hắn không khách khí nắm lấy cằm nàng,“Đều đã qua lâu như vậy, móng vuốt của nàng còn chưa thu lại? Có phải muốn trừng phạt với giáo huấn thì mới ngoan ngoãn hay không?”

Nàng nhịn xuống sợ hãi hừ hừ cười,“Hoàng thượng rốt cục không nhịn được muốn cưỡng bức ta, bức ta khuất phục sao?”

Hắn nheo hai mắt,“Trẫm xác thực rất muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trên đời bắt nàng khuất phục, như đem nàng khóa ở trên giường mỗi ngày tùy ý trẫm muốn làm gì thì làm; như cắt gân chân nàng, đánh gãy hai chân nàng......”

Hắn từng câu từng câu uy hiếp nàng, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch.

Triệu Nguyên Thừa đột nhiên cười ra tiếng, nhưng đáy mắt không hề có ý cười.“Nếu nàng không muốn trẫm làm như vậy, liền mau chóng biết phục tùng trẫm đi.”

“Phục tùng? Không! Ta không muốn khuất phục ở ngươi dưới thân, ngoan ngoãn làm nô lệ tình dục của ngươi! Ta không muốn không có suy nghĩ, không tình cảm, chỉ có thể phục tùng ngươi, mỗi ngày chỉ có thể mở ra hai chân như kỹ nữ mặc cho ngươi tùy tiện!”

“Ai nói như vậy ? Tại sao nàng không hiểu, trẫm thật tâm sủng ái nàng, thật lòng yêu thương nàng? Trẫm sẽ cho nàng tất cả, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đừng có lúc nào cũng chống đối trẫm, làm nữ nhân biết nghe lời, cái gì trẫm cũng sẽ ban cho nàng.”

“Yêu ta? Ngươi xâm lược giang sơn của ta, một đao giết phụ thân luôn yêu thương ta?” Nàng lạnh lùng châm biếm.

“Kỉ Khuynh Nhan!” Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng, ánh mắt tàn bạo,“Ai cũng biết hai nước giao chiến, không tránh khỏi có người chết, nếu lúc trước Thương Việt không thua trận, thì số phận của Kim Thịnh bây giờ sẽ không khác gì Thương Việt.

“Mà nàng cho rằng Thương Việt thống trị sẽ nhân từ hơn ta sao? Nàng oán hận trẫm thì trẫm cũng muốn nói cho nàng biết, nàng nghĩ xem rốt cuộc vì sao lại có chiến tranh? Ai là người đã gây nên những bi kịch như bây giờ? Là Thương Việt của nàng. Nàng đừng nghĩ việc nàng mất nước, thất thân, trở thành tù nhân đều là do trẫm làm, cả ngày tìm cách mà chơi xấu trẫm.”

Hắn chậm rãi cúi xuống, dung mạo tuấn mĩ tiến đến trước mặt nàng,“Nhan nhi, trẫm sủng ái nàng, là xuất phát từ nội tâm, đừng coi ân sủng của trẫm như nghiệp chướng, nàng mở to mắt mà xem, tất cả nữ nhân ở hậu cung này, người nào không ghen tị với nàng, ngưỡng mộ nàng, vì sao nàng không biết hưởng thụ, không biết quý trọng?”

Nàng cười rất châm chọc,“Ngươi sẽ sủng ái sủng vật của ngươi trong bao lâu?”

Hai mắt hắn cụp xuống, lời nói của nàng như đọc được suy nghĩ của hắn.

Sủng vật? Đúng vậy, lúc đầu quả thực là hắn muốn đem sủng vật khó thuần phục như nàng sủng ái.

Chương 2 .2


Một mĩ nhân như vậy, sắc đẹp của nàng quá chói mắt, quá rực rỡ, mọi thứ xung đều như mất đi ánh hào quang, vì muốn chứng tỏ năng lực của mình, hắn không ngần ngại dùng mọi biện pháp, làm cho tiểu sủng vật diễm lệ này hoàn toàn thần phục.

Nhưng tính cách nàng lại kiêu ngạo, điêu ngoa, luôn luôn chống lại hắn, thậm chí không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của hắn.

Lâu ngày, quan hệ hai người giống như thay đổi, đôi khi hắn tự hỏi chính mình, rốt cuộc là hắn muốn nàng ngoan ngoãn khuất phục ở dưới thân, hay là cam tâm tình nguyện...... yêu thương hắn?

Hắn khinh thường câu hỏi của chính mình, càng hận chính mình là vua một nước, thế nhưng hắn như một thiến niên bối rối trước tình yêu. Hắn thường để câu hỏi kia sang một bên, không suy nghĩ nhiều.

Trước khi đi, hắn không quên nói với nàng,“Nàng là nữ nhân của trẫm, hãy chấp nhận chuyện này đi, cho dù nàng không muốn, cố mà diễn tốt vai này, ai bảo nàng...... là tù nhân chứ.”

Hắn biết câu nói cuối cùng làm nàng tổn thương như thế nào, nhưng thế thì có làm sao? Nàng nên biết thân phận của mình, biết được thân phận thiếp của mình chênh lệch với người khác như thế nào, biết rằng nàng nên tôn trọng hắn.

Từ sau khi Triệu Nguyên Thừa rời Vong Ưu Cung, cũng không thấy hắn đến lần nào nữa.

Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể của Kỉ Khuynh Nhan sau khi bị hắn dày vò đến bủn rủn đã khôi phục sinh khí như ngày xưa, nhưng trong lòng nàng vẫn còn oán giận hắn.

Ngọc Điệp theo nàng đi dạo hoa viên, không nhẫn nại được mà khuyên nhủ:“Chủ tử người cần gì phải như vậy, Hoàng thượng đối với người rất tốt, hạ nhân trong cung đều nhìn thấy, người cả ngày đều chống đối Hoàng thượng, kết quả người chịu khổ chính là người?”

Nàng theo sau Kỉ Khuynh Nhan, lại nói:“Phi tử hậu cung nhiều vô kể, người may mắn được Hoàng thượng nhìn trúng, nay cũng chỉ có chủ tử, từ khi người vào cung, đã rất lâu Hoàng thượng chưa có đi đến cung của các phi tử khác, trong một tháng hoàng thược đều lấy quốc sự làm trọng coi như là thanh tâm quả dục (lấy quốc sự để kiềm chế dục vọng)......”

Kỉ Khuynh Nhan giống như đang nghe, lại giống như không nghe.

Nàng hái xuống một bông hoa mẫu đơn, chậm rãi cúi người xuống, đi đến bên hồ tay cầm cành hoa, chơi đùa với mấy con cá.

Vài cánh hoa rụng xuống rơi vào nước, đàn cá tới gần bơi quanh những cánh hoa.

Ngọc Điệp cũng cúi người xuống cùng nàng, tiếp tục nói bên tai nàng,“Chủ tử, nô tỳ nói những lời này chắc người sẽ không thích nghe, nhưng nô tỳ là muốn tốt cho người, người nghĩ xem, đến bây giờ Hoàng thượng ngay cả một hài tử để nối dõi cũng không có, nếu người có thể sinh cho Hoàng thượng một nam một nữ, thì vị trí Hoàng hậu vẫn còn trống kia không phải sẽ thuộc về ngài sao?”

“Người cũng đừng trách nô tỳ lắm mồm, từ xưa đến nay hai nước giao chiến, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đây đều là đạo lý, cho dù Hoàng thượng cướp nước của người, làm hại thần dân của người, cũng chỉ là do bắt buộc, người cho dù hận thì cũng phải thông cảm cho Hoàng thượng .

“Mong muốn cả đời của nữ nhân là gì? Chẳng phải được gả cho một phu quân tốt, sinh một đôi ân huệ nữ(một trai một gái), tuy rằng trong hậu cung có rất nhiều phi tử muốn chiếm được tình cảm của Hoàng thượng , nhưng các nàng sao có thể so sánh với địa vị của người trong lòng Hoàng thượng?”

Ngọc Điệp tận tình khuyên bảo nàng, đợi cả buổi cũng không thấy nàng đáp lại, không khỏi có chút chán nản.

Nàng theo lệnh Lưu công công khuyên nhủ chủ tử, nhưng chẳng có chút tác dụng, phải làm sao bây giờ ?

Lưu công công có nói nhỏ cho nàng, tuy rằng Hoàng thượng không đến Vong Ưu Cung, nhưng trong lòng rất không thoải mái.

Suy cho cùng, người có thể làm cho Hoàng thượng không thoải mái, trừ bỏ Kỉ Khuynh Nhan trời không sợ đất không sợ, đúng là không thể tìm được người thứ hai.

Lưu công công lo lắng, liền lén đi tìm nàng, muốn nàng cố gắng khuyên bảo chủ tử.

Vốn tưởng chủ tử không có hứng thú, muốn gạt lời khuyên nhủ sang một bên, kết quả lại nghe thấy giọng nói mềm mại của người.

“Ngươi cho rằng là một sủng vật thì sẽ có kết quả tốt đẹp?”

Kèm theo lời nói, Kỉ Khuynh Nhan chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười.

“Ta làm sao có thể vào được nơi này, mọi người trong hậu cung đều biết, lúc trước Hoàng thượng phong làm Hoàng hậu, nhưng trong hậu cung to lớn này, có mấy người thật sự tôn trọng ta?

“Cho dù ta thật sự sinh hài tử cho Hoàng thượng, nhưng ta là tù nhân, ta làm sao có thể đảm bảo hài tử của ta có thể được an ổn? Cung đình là nơi tràn ngập mùi máu tanh cùng chết chóc, từ khi mang thai, sẽ có vô số bàn tay độc ác, sẽ làm hại hài tử của ta.”

“Ngọc Điệp, ngươi nói cũng rất đúng, nhưng ngươi có nghĩ đến, đây là cuộc sống mà ta muốn sao?”

Bị hỏi lại Ngọc Điệp chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của chủ tử. Trong ấn tượng của nàng Kỉ Khuynh Nhan ngang ngược, kiêu ngạo, gian xảo, tính tình khác thường, còn thường đem nô tài đánh chết đi sống lại, không có chút ấn tượng tốt.

Nhưng hôm nay, Kỉ Khuynh Nhan trên mặt phảng phất nỗi u sầu, đáy mắt rất bi thương.

Nàng đột nhiên lại đồng tình với tiểu cô nương này, tuổi còn nhỏ đã chịu đựng nỗi đau mất nước, bị nhốt trong hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ có thể dùng sự quật cường che đi yếu đuối.

Tuy rằng Hoàng thượng thật đáng thương, nhưng sao có thể không thương xót tiểu cô nương này được?

Ngọc Điệp muốn nói gì đó để an ủi nàng, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện từ cách đó không xa.

Nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, ra là Lưu Phúc đang ở phân phó một tiểu thái giám làm việc, tiểu thái giám khúm núm gật đầu, cuối cùng tiếp nhận kim bài tổng quản đưa, cung kính cất vào trong người.

Lưu Phúc phân phó xong, quay người liền nhìn thấy Kỉ Khuynh Nhan cùng Ngọc Điệp, vội vàng đi tới, cười khanh khách tiến đến làm lễ dành cho Hoàng hậu.

“Kỉ chủ tử sao hôm nay lại rảnh đến hoa viên đi dạo?”

“Ta đến hoa viên đi dạo còn phải thông báo với Lưu công công sao?”

Đau thương ở đáy mắt biến mất, trở lại khuôn mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà Ngọc Điệp quen thuộc.

Lưu Phúc vội vàng cười lấy lòng,“Kỉ chủ tử nói như vậy có ý gì? Người muốn đi dạo trong hậu cung lúc nào là việc của người, nô tài là một chút cũng không xen vào.”

Kỉ Khuynh Nhan liếc nhìn hắn một cái, xem thường bộ dạng lấy lòng của hắn, đánh giá tiểu thái giám đứng đằng sau, tiểu thái giám kia chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, tỉ mỉ nhìn, có chút quen mắt.

Tiểu thái giám thấy Kỉ Khuynh Nhan nhìn mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ đắc tội với nàng.

Lần trước bởi vì một câu nói thiếu suy nghĩ mà hắn bị đánh ba mươi đại bản, hắn liền đi khắp nơi hỏi chuyện về Hoàng hậu.

Rõ ràng nàng đã bị giáng xuống làm thiếp, nhưng vẫn ở trong Vong Ưu Cung hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng hậu, liền biết lần trước bị đánh không hề oan uổng.

Trong hậu cung có mấy ai kiêu ngạo ương ngạnh như nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng?

Kỉ Khuynh Nhan nhìn tiểu thái giám đang quỳ gối thỉnh an mình, nhẹ nhàng cười,“Tiểu thái giám này nhìn thật quen mắt, nếu ta nhớ không lầm, hắn là tên tiểu tử lần trước dám can đảm mắng ta không quỳ để tiếp chỉ sao?”

Lời này nói ra, chẳng những làm cho tiểu thái giám lạnh run, ngay cả Lưu Phúc cũng không dám nhiều lời.

Vong Ưu Cung cùng vị chủ từ này thích mang thù, quả nhiên, thù hận đều lưu giữ để đáp trả.

Lưu Phúc cười lấy lòng,“Kỉ chủ tử đừng tranh chấp với đứa nhỏ này? Hắn có mắt như mù, bởi vì hắn nói năng lỗ mãng nô tài đã sớm hung hăng giáo huấn hắn một chút.”

Nàng mỉm cười nói:“Lưu công công, lời này nghe có vẻ không phải, tuy rằng đúng là lúc trước hắn nói làm cho ta mất hứng, nhưng kỳ thật hắn nói cũng đúng, đáng nhẽ phải khen thưởng hắn mới phải, Lưu
<<1 ... 34567 ... 22>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT837/4891