Insane
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full

Lượt xem :
> Cô không thích cái kiểu ‘trèo cao’ của mẹ như thế này, bởi vậy cô vẫn luôn liều mình xem Dạ Bác Vũ là người thân, không để ý anh là người khác phái.

Như thế, tóm lại cô vẫn là người hiểu anh nhất mà!

Dạ Bác Vũ nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Đậu Khấu đang vội vàng đuổi theo ở phía sau, nhưng cước bộ của anh cũng không chậm lại, rất nhanh đi vào một căn phòng, đem công văn và túi xách đặt trên bàn làm việc của cô, anh vẫn không quay đầu lại đi vào phòng làm việc của mình.

Phanh!

Dạ Bác Vũ dùng sức đóng cửa lại, tâm tình đột nhiên trở nên cực kì kém.

Anh đã đợi cô hai năm, mọi chuyện lớn nhỏ của cô đều tự tay anh giải quyết, kết quả thì sao?

Hạ Đậu Khấu vẫn như cũ gọi anh là “Dạ tiên sinh”, vẫn như cũ duy trì khoảng cách không xa không gần với anh.

Đáng giận! Nếu cô công bằng một chút, hẳn phải nên giữ khoảng cách với Hoàng Gia Văn mới đúng!

Dạ Bác Vũ ném bản thân vào công việc bộn bề, nhịn không được bật thốt lên mắng: “Shit!”

Khi Hạ Đậu Khấu đẩy cửa vào, vừa lúc nghe được câu đó.

“Làm sao vậy?” Cô hỏi.

“Tôi mới là người muốn hỏi em làm sao vậy? Toàn công ty mọi người đều biết tính tình tôi kém, đột nhiên mắng chửi người cũng là chuyện bình thường.” Anh tức giận bắn ngược lại.

“Quả thật tính tình anh không tốt lại không có tính nhẫn nại, nhưng anh sẽ không mắng chửi người mà không có lý do……” Hạ Đậu Khấu chần chờ một chút, cắn cắn môi. “Quên đi, anh nói tôi không hiểu anh..”

“Cái gì em cũng hiểu, nhưng thứ tôi muốn em hiểu, em lại cố ý giả vờ không hiểu.” Dạ Bác Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng nói.

Anh đừng nhìn cô như thế chứ? Đôi mắt đen thâm trầm giống như muốn thôi miên cô kia. Hạ Đậu Khấu nắm chặt tay, không mở mắt, cố gắng ngăn chặn rung động trong lòng.

“Anh trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không hiểu anh khi nào.” Cô hỏi.

“Buổi tối tôi sẽ nói cho ngươi.” Thuận tiện chuẩn bị tốt sâm banh, nhẫn cầu hôn.

Anh hoàn toàn đầu hàng cô gái ngu ngốc này!

Cô không đáp ứng yêu cầu của anh, không muốn thì cứ trực tiếp cự tuyệt anh, sinh mệnh hữu hạn, anh thật không chịu nổi cái tiến độ chậm chạp này.

“Nhưng buổi tối tôi có việc, với lại bây giờ tôi muốn biết.” sau khi Hạ Đậu Khấu ổn định tâm tình, mới dám ngẩng đầu nhìn anh.

Dạ Bác Vũ từ bàn làm việc đứng dậy, trực tiếp đến trước mặt cô, trong lúc đó hai người chỉ cách nhau khoảng một cm.

Anh cao hơn cô rất nhiều, bỗng dưng cúi đầu nói: “Bây giờ tôi không muốn nói, buổi tối chờ em trở về.”

Hạ Đậu Khấu cảm giác được hô hấp của anh lướt qua môi cô, thân thể cô run rẩy một hồi.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói:“Ngoan, đi ra ngoài làm việc đi.”

Mặt mày Hạ Đậu Khấu choáng váng, không hiểu vì sao bị đẩy ra khỏi phòng.

Cô nhìn cánh cửa, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh anh vừa hôn trán cô.

Nụ hôn này là sao? Tối nay anh muốn nói với cô cái gì? Anh như vậy…… làm sao cô có thể chuyên tâm hẹn hò với Hoàng Gia Văn!

***

Đèn lên, trời tối.

Sau khi Dạ Bác Vũ đậu xe ở gara, anh đi đến trước cửa chính, trừng mắt nhìn căn nhà âm u không có chút ánh sáng, anh liền dập tắt ngay ý định đi vào.

Dạ Bác Vũ châm một điếu thuốc, nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt lập tức nhăn lại

Chín giờ rưỡi , cô làm cái gì mà chưa về nhà?

Chính là bởi vì không muốn về nhà, anh liền ở công ty tới bây giờ. Sớm biết thế này anh đã hỏi buổi tối cô bận việc gì, mấy giờ sẽ về nhà?

Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Dạ Bác Vũ đứng thẳng người, rất nhanh lấy di động bấm số.

Tít, tít, số máy bây giờ không liên lạc được……

“Shit!” Dạ Bác Vũ dập máy sau đó bấm số gọi lại, mắt anh giống như đầu điếu thuốc bốc hỏa.

Tít, tít, số máy bây giờ không liên lạc được……

Dạ Bác Vũ dập tắt điếu thuốc, kéo lỏng cà vạt, cởi bỏ nút áo sơ mi.

Anh mở điện thoại gọi cho Dương Tĩnh Du – bạn thời đại học của Hạ Đậu Khấu .

Dương Tĩnh Du và Hạ Đậu Khấu giao tình sâu nặng, bây giờ lại cùng làm việc ở công ty. Bình thường anh xuất ngoại nhưng vẫn không quên tùy tay mang chút quà tặng cho cô ta, nay đương nhiên lại rất có lợi.

“A lô, tôi Dạ Bác Vũ. Hạ Đậu Khấu có ở chỗ cô không?”

“Không có, chẳng phải anh có số điện thoại di động của cô ấy sao? Có việc gì à?” Dương Tĩnh Du thấy kỳ lạ hỏi.

“Cô ấy không nhận điện thoại, nên tôi không biết cô ấy ở đâu.”

“Ha ha ha, tối nay cô ấy hẹn hò với soái ca hàng xóm đối diện nhà các anh - Hoàng Gia Văn đó, chắc không muốn ai làm phiền, cho nên mới tắt máy.” Dương Tĩnh Du ha ha cười. “Nếu anh thật sự có chuyện gì gấp, tôi sẽ giúp anh tìm số điện thoại của nhà hàng, hình như cô ấy đi nhà hàng Ý……”

“Không cần, chỉ có một số hồ sơ cần giải quyết, tối nay tôi sẽ nói với cô ấy sau.”

Chấm dứt đối thoại, Dạ Bác Vũ mặt không chút đổi sắc ngồi trên bậc thang trước cửa, hung hăng hút một hơi thuốc lá.

Thật tốt quá! Anh ở đây lo lắng cho an nguy của Hạ Đậu Khấu, cô lại cùng Hoàng Gia Văn đến nhà hàng hẹn hò!

Hạ Đậu Khấu có lương tâm hay không hả —nhà hàng kia anh có thể dẫn cô đi cơ mà!

Biết cô thích ăn thịt nướng, rồi biết cô thích ăn cả pizza, thấy cô có hứng thú với các món ăn, anh lên mạng siêu tầm tư liệu, còn lên cả diễn đàn tuổi trẻ hỏi tường tận chi tiết từng món một.

Nếu các nhân viên biết phó tổng giám đốc luôn hờ hững của bọn họ lại làm loại chuyện này, cho dù không ngã bể kính mắt thì nhất định cũng bị sặc nước miếng.

Càng bi thảm là, anh ‘dụng tâm lương khổ’ bao lâu nay tất cả đều ‘đàn gảy tai trâu’, mặc dù anh không phải thần đồng thì cũng chính là thiên tài, bây giờ cũng phải bó tay.

Dạ Bác Vũ hút hết một điếu thuốc, lại liếc mắt nhìn đồng hồ –

Mới đây mà đã qua 10 phút rồi sao?!

Anh xoay người vào trong nhà, quyết định nên tắm nước lạnh trước để thanh tỉnh đầu óc, như vậy anh mới có thể có thêm thời gian đối phó tốt với Hạ Đậu Khấu.

Sống dưới một mái nhà, cô sẽ luôn có cách gặp phải loại chuyện hẹn hò với hàng xóm này, nếu anh không trông chừng cho kỹ, ai biết có một ngày nào đó cô bỏ trốn cùng người khác hay không.

Anh dùng trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra!

Anh nghĩ cô bỗng nhiên quay đầu, sẽ phát hiện thâm tình của anh, ai ngờ cô lại không hề cảm nhận được.

Sự thật chứng minh, kế hoạch theo đuổi vợ trong im lặng của anh thất bại thảm hại, tám phần phải sửa đổi toàn bộ kế hoạch, lần này phải làm ồn ào tới nỗi tất cả mọi người đếu biết, bức cô không có đường lui mới thôi.

Bởi vì anh dám lấy người thân trong gia đình ra đánh đố cô, với lại anh không tin cô không có một chút tình cảm nào với anh!

***

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, một ánh sao nhỏ trên bầu trời nhẹ nhàng lóe lên trong chớp nhoáng, thời tiết hợp lòng người, gió se se lạnh, vô cùng thích hợp để tản bộ.

Hạ Đậu Khấu cùng Hoàng Gia Văn tản bộ trên đường, hương hoa nhài theo hai hàng cây bên đường bay tới, đèn đường chiếu sáng thềm đá cẩm thạch màu trắng làm chúng càng thêm lung linh, huyền ảo.

Cô xem pho tượng thần tình ái Cupid phun nước, trong đầu nhớ đến lời nói của Dạ Bác Vũ.

Rốt cục tối nay anh muốn nói với cô cái gì? Làm cô vừa dùng bữa tối vừa ép mình đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Nhưng mà, mới trở về nhà, liền khống chế không được nhớ tới.

“Thức ăn ở nhà hàng Ý em chọn thật sự tốt lắm. Đương nhiên, so với tay nghề nấu ăn của em còn kém hơn một bậc.” Hoàng Gia Văn nói.

Thế à? Hôm nay tôi cảm thấy hương liệu bọn họ dùng làm bánh không được toosy cho lắm. Hạ Đậu Khấu nghĩ trong lòng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái.

“Anh thích nhà hàng kia à, thật may quá.” Cô nói.

“Đúng rồi, em đi Italy Venice* chưa? tôi đã ở đó một tháng. Ngồi tại quảng trường uống cafe, nhìn đàn bồ câu bay lên……” Hoàng Gia Văn nhìn cô, thân thiện kể lại chuyến du lịch của anh.

Hạ Đậu Khấu lẳng lặng nghe anh nói chuyện, không nhanh không chậm hưởng ứng từng lời nói của anh.

Mấy năm nay, cô không quen bạn trai, không phải không có người để ý, chính là cô vẫn không có hứng thú ‘đến gần’ ai cả.

Cho đến khi liên tục nhận được thiệp cưới của người quen, ngay cả bạn tốt Dương Tĩnh Du cuối tháng này cũng đính hôn, cô mới đột nhiên nhớ ra, cô cũng nên nghĩ đến chuyện ‘thành gia lập thất’, cũng nên cẩn thận nghĩ đến việc kết giao một chút.

Dù sao, những năm gần đây cô đều đặt hết tâm trí lên người Dạ Bác Vũ, ngoại trừ Dương Tĩnh Du, cô thậm chí không liên lạc với một người bạn nào.

“Nhưng mà, bây giờ trở lại Đài Loan, vẫn cảm thấy nơi này cuộc sống nơi này là tốt nhất……” Hoàng Gia Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói.

Hạ Đậu Khấu bước đến trước cửa nhà, lầu ba sáng đèn, chứng tỏ ‘Dạ tiên sinh cuồng công tác’ vẫn còn đang phấn đấu làm việc.

Không biết anh đã ăn cơm chưa?

“Tôi biết Đài Loan là nơi khiến anh an tâm sống nhất, hoan nghênh anh trở lại Đài Loan. Ngủ ngon.” Hạ Đậu Khấu một lòng nghĩ đến Dạ Bác Vũ, mỉm cười nói xong, liền vẫy tay với Hoàng Gia Văn, chuẩn bị bước vào nhà.

“Đợi chút! lần sau tôi còn có thể mời em đi ăn nữa không?” Hoàng Gia Văn tiến lên từng bước, ngăn đường đi của cô.

“Có thể.” Cô cười gật đầu.

“Vậy ngủ ngon, người đẹp.” Hoàng Gia Văn cười thực vui vẻ, huýt sáo trở về nhà.

“Ngủ ngon.”

Hạ Đậu Khấu lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng trong.

Đèn cảm ứng tự động sáng lên, cô cởi giày cao gót ra, sau đó thoải mái thở dài một cái. Đi chân đất vẫn là tốt nhất !

Cô vừa đi vào đại sảnh vừa hát khẽ.

Tách! Phòng trong đèn đột nhiên sáng lên.

Hạ Đậu Khấu sửng sờ tại chỗ, nhìn người đứng ở phòng khách – Dạ Bác Vũ.

Dạ Bác Vũ giống như Diêm vương làm người khác sợ hãi, nghiêm mặt hung ác trừng mắt nhìn cô.

“Tâm tình tốt đến có thể hát cơ à, cuộc hẹn hò có vẻ thuận lợi nhỉ, muốn chia xẻ một tí niềm vui của em với tôi hay không?” Anh âm trầm nói.

Cô lắc đầu, không muốn đối mặt với hung thần độc ác là anh vào lúc này.

“Vì sao không ? Em họ Hoàng Gia Văn yêu quý của tôi có biết tính tình ít chia xẻ niềm vui với người khác của em không nhỉ? tôi nên mời cậu ta lại đây chơi, cùng nhau thảo luận về tính tình em thử xem.”

“Anh không cần nói tôi như vậy, chuyện tôi hẹn hò với ai không liên quan tới anh.” Hạ Đậu Khấu nhẫn nại nói, nhíu mày lại.

Anh không phải loại người giận chó đánh mèo, bây giờ không hiểu sao lại thật kì quái?

“Hay cho một câu em hẹn hò với ai không liên quan tới tôi! Hoàng Gia Văn chỉ biết bộ dạng dịu dàng hiền thục của em, còn không biết thật ra độ nhẫn tâm của em có thể nói là cao siêu hơn nhiều?” Dạ Bác Vũ tức giận nói.

“Anh— anh –” Hạ Đậu Khấu bị anh tức giận vô cớ tới nổi hai tay chống nạnh, nguyên bản muốn nổi bão
<<1 ... 7891011 ... 15>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1155/5209