XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Lượt xem :
gian như vậy, không nghĩ tới những chất hóa học hiện tại khó tìm như vậy. Chúc cô thành công. . ."
Lãnh Tĩnh không kịp nói cảm ơn, anh ta đã đi, nhanh chóng lái xe qua bên kia đường, nhường chỗ cho cô.
Có một người đàn ông, thỉnh thoảng giống như mẹ siêu nhân, thỉnh thoảng giống như điệp viên 007, thỉnh thoảng biến thái, thỉnh thoảng như ultraman, thỉnh thoảng như siêu quái nhỏ (tiểu quái thú). . Lãnh Tĩnh sung sướng suy nghĩ suốt quảng đường đến phòng thiết kế và đưa ra quyết định, tăng lương cho anh ta.
Phụ tá của Miss. Thời Kỳ Mãn Kinh nhìn thấy cô, đánh giá cẩn thận rồi nói, "Này, tâm trạng không tệ nha?".
Lãnh Tĩnh cười đến gió xuân ấm áp, "Cần cà phê không? Đúng lúc tôi đang muốn đi phòng trà nước".
"Xem ra nhà thiết kế Chu để cho cô ngày ngày bận rộn chân tay nên cô cũng tỉnh ngộ rồi nhỉ?" - Không khỏi châm chọc, "Vừa đúng lúc, Thiết kế Chu vừa mới gọi nói muốn uống một tách cà phê Starbucks. Như cũ, cà phê đen. Nhanh đi".
Thấy cô vui vẻ đi ra ngoài, mấy đồng nghiệp bên cạnh trợn mắt nhìn, rất sợ cô đổi tính, quay lại khè lửa khiến mọi người bị cháy xém, có người quen biết với cô quay qua an ủi cô, "Nhất định phải nhịn, không phải so đo với mấy kẻ chân chó."
Máu me tung tóe hoặc là nắm tóc xốc xếch giằng co, mấy cảnh tượng trong đầu mọi người không hề xuất hiện. Rất nhanh sau đó Lãnh Tĩnh xuất hiện với cốc cà phê trên tay, còn chủ động đem vào phòng cho Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh. Trên mặt luôn giữ nụ cười.
Mss. Thời Kỳ Mã Kinh đang đứng gần cửa sổ gọi điện, nhìn thấy cô, sắc mặt không được tốt, quơ tay ra hiệu ý bảo cô đặt cà phê xuống rồi đi ra ngoài.
Lãnh Tĩnh vừa bước vào ngay lập tức nhìn thấy một đống bản thiết kế dự thi nằm trên bàn. Đưa lưng về phía Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh mà đứng, dùng bóng lưng ngăn tầm mắt của cô ta, một tay để ly cà phê xuống một tay nhanh chóng lấy bản thiết kế từ áo mình để lên, 'Vèo' một cái nhét vào trong đống bản vẽ được chọn.
Việc lớn đã thành, Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị chạy ra, đột nhiên âm thanh không vui của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh vang lên, "Tại sao cô còn ở chỗ này? Còn không ra ngoài?"
Lãnh Tĩnh cúi đầu, đi thẳng ra ngoài cửa cho nên lại bị gọi lần nữa, "Còn chuyện này, kêu Cici vào đây nhanh lên, đem phần được chọn đưa tới phòng họp đi, khách hàng đã đến trước rồi".
Đã đến rồi? Vậy thì không kiểm tra lại thiết kế lần nữa? Lãnh Tĩnh trong lòng hô to: Trời cũng giúp ta!
Vội vội vàng vàng gật đầu, biến khỏi phòng làm việc như làn khói. Gọi Cici đến phòng, Lãnh Tĩnh vẫn thập thò như mèo chuẩn bị trộm mỡ ngoài cửa, nhìn qua cửa thủy tinh muốn nhìn thấy tình huống bên trong.
Đột nhiên, trên vai bị đè nặng......
Lãnh Tĩnh nhất thời bị dọa đến mức giơ chân, trợn mắt quay đầu lại.
Chụp vai cô, không ai khác chính là ..........chân chó (phụ tá) của Mss Thời Kỳ Mãn Kinh. Chân chó đang nghi ngờ quan sát cô, Lãnh Tĩnh mặt mày càng ngày càng nhăn nhó, "Gì. . . gì vậy?"
"Đến tìm cô".
Lãnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh điều chỉnh nhịp tim đang tăng tốc, lần trước nếu nói là tới tìm cô. Tuy nói là đến tìm nhưng đưa tới đưa lui cũng chỉ là người đàn ông mặc đồ tây, cũng không cần cô ký nhận.
Đến tay cô chính là cái hộp nhỏ.
Lãnh Tĩnh còn đang nghĩ đến chuyện bản thiết kế cho nên khi mở hộp ra, thấy được vật bên trong, mới phục hồi tinh thần lại------
Cô còn tưởng cả đời này sẽ không còn nhìn thấy Thủ Liên nữa.
Trong hộp còn có tờ giấy để lại, Lãnh Tĩnh lấy ra nhìn, trên đó được viết: Hàn Tự. . .

Còn tưởng rằng Thủ Liên mất đi là cô có thể hoàn toàn được giải thoát. . .
Lãnh Tĩnh bất đắc dĩ đeo nó lên, rất lâu trước kia khi Thủ Liên bị hư, cô chỉ dùng dây nối lại để dùng tạm, sau này bị rớt mất cũng không có gì lạ. Hôm nay không những tìm lại được mà còn được sửa chữa tốt như vậy, nhưng khi mang vào lại thấy không quen.
Giấu Thủ Liên dưới tay áo, vỗ vỗ mặt mình, phấn chấn lên!
Xa xa nhìn thấy hai tên phụ tá chân chó vào phòng họp, mấy bản thiết kế được chọn cũng được đem vào. Lòng Lãnh Tĩnh rộn ràng như kiến bò, nhìn thấy xung quanh vắng lặng, vội vàng chạy qua.
Rèm lá được kéo lên, Lãnh Tĩnh đứng trước cửa sổ thủy tinh, đang nheo mắt nhìn vào trong, chỉ thiếu một chút là nhìn thấy toàn cảnh bên trong, đột nhiên, bả vai bị đè xuống.
Lãnh Tĩnh cảm thấy buồn bực, không nhịn được muốn chửi thề, cắn răng, quay người mĩm cười, thấy Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh đang đứng trước mặt cô.
Đôi mắt của Mss. Thời Kỳ Mãn kinh được gắn trên khuôn mặt dữ tợn như đang chen lấn chỉ hiện ra hai đường ngang, nhưng ánh sáng trong mắt không hề giảm, cô ta đang nghi ngờ quan sát cô một lúc mới lên tiếng, "Vải vóc nhóm thứ ba tới rồi, đi kiểm tra đối chiếu đi".
Đi? Hay không đi?
Lãnh Tĩnh rất muốn nhào qua người Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh sau đó dùng cây tăm chống mí mắt của cô ta lên để cô ta thấy rõ khuôn mặt tức giận của mình. . . nhưng trên thực tế. . . chỉ có thể cúi đầu quay người đi.
Đi được một khoảng, cô dừng lại. Quay lại với khuôn mặt tươi cười, trong đầu nảy sinh ra một kế, "Khách hàng mới gọi tôi đi mua cà phê, anh ta gọi. . . À . . . vị gì ấy nhỉ?".
Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh vừa mới bước chân trước vào cửa bị cô gọi lại, phất tay một cái, "Vậy còn không đi mua? Nhanh tay nhanh chân lên!".
Lãnh Tĩnh gật đầu như giã tỏi, 'Vèo' một cái biến mất, tự móc tiền túi, ôm một đống cà phê trở lại, đường đường chính chính xông vào phòng.
Cô phục vụ tận tình chu đáo, mỗi ly cà phê đều đưa tận tay khách, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh nhìn thấy rất hài lòng, không ngăn cản. Lãnh Tĩnh thừa lúc để cà phê xuống, liếc mắt nhìn xéo qua người đang ghi chép bên kia. . . sửng sốt!
Châu báo Corrine cũng tới chỗ này chọn trang phục?
Còn là lần hợp tác của hai công ty cho quý mùa hè này?
Cô với Châu báu Corrine cũng quá có duyên đi chứ?
Lắc đầu, không để cho bản thân rối rắm vấn đề này, bản thiết kế được lựa chọn của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh được chia ra đưa đến tay từng vị khách trong phòng. Lãnh Tĩnh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mọi cử động của cô ta, rất sợ sẽ bị lộ tẩy.
Khi đang hé ra để phát đi, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh dừng lại trong chốc lát.
Lãnh Tĩnh trong lòng căn thẳng, toàn bộ cà phê đã được chia hết, cô không hề nghĩ ngợi liền nhảy qua hai phụ tá chân chó bên cạnh đoạt lấy một ly, đưa tới cho Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh.
Quả nhiên, cái Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh đang cầm trong tay, là bản thiết kế không có chữ ký.
Đôi mắt sắt bén của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh lập tức tìm kiếm mấy bản thiết kế không có chữ ký, không thể nổi giận trước mặt khách hàng, âm thầm đi đến bên cạnh phụ tá số 01, hậm hực hỏi "Chuyện này là sao?"
Bên này phòng, phụ tá Nhất Hào đang cố vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh như thế nào, bên kia phòng, khách hàng không tìm được bản thiết kế làm họ hài lòng, đôi mắt đầy thất vọng nhìn về bàn tay đang cầm sấp còn lại trên tay của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh.
Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh khôn khéo, ánh mắt lập tức nhìn về hướng người đang lấm la lấm lét bên kia - Lãnh Tĩnh, quyết định rất nhanh, đôi mắt mang ý xin lỗi nhìn mấy vị khách trong phòng nói, "Thật là xin lỗi, những người này đem bản vẽ phế thải vào" - Vừa nói vừa giơ tay lên, ý bảo phụ tá một đem mấy bản vẽ không có ký tên mang đi.
Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị xông tới giành lại bản thiết kế, bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, cả hai nhìn nhau, tựa như đang nói: cô không đấu lại tôi. . .
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, trong đầu liền hiện lên tiếng nói lý trí: Lãnh Tĩnh, chớ tự gây lộn xộn trước. . .
Mắt thấy phụ tá một đi qua cạnh mình, Lãnh Tĩnh đẩy mũi chân ra.
"Á!" Phụ tá Nhất Hào hét chói tai.
Lãnh Tĩnh nhanh tay lẹ mắt làm bộ đỡ cô ta, sẵn tiện nâng thắt lưng của cô ta tới một bên-----
"RẦm!" - Phụ tá chân chó không té trên đất mà đổi lại hạ cánh trên bàn.
Mấy bản thảo thiết kế nằm trọn trên bàn, trượt tới trước mặt khách hàng. Cà phê cũng ngã đổ, chảy ra khắp bàn. Lãnh Tĩnh cúi sát người xuống, ân cần hỏi thăm phụ tá Nhất Hào, "Trời ạ! Mặt mày hốc hác!".
Vừa nghe đến mặt mày hốc hác, phụ tá Nhất Hào trong nháy mắt thét chói tai, không khí phòng họp náo nhiệt hẳn lên, Lãnh Tĩnh giả vờ kiểm tra vết thương trên người cô, nhưng thực ra là đang ra sức thổi cà phê bị đổ bên cạnh, cố gắng thổi - thổi - thổi.
Cà phê bị cô thổi trúng nhanh chóng lan ra xung quanh, cuối cùng thấm ướt góc ký tên trên giấy---- khách hàng từ cuộc lộn xộn bất chợt hồi phục tinh thần, quét mắt nhìn thấy mảnh giấy bị loang lổ màu, nhất thời đôi mắt sáng lên.
Khách hàng vội vàng cầm lấy bản thiết kế được chọn, xác nhận bản vẽ không bị cà phê làm hỏng, cuối cùng ánh mắt dừng ở góc bản vẽ hiện lên dòng chữ, có chút lưỡng lự, không chắc chắn nói, "Lãnh ........... Tĩnh?"
Mắt thấy Mss. Thời Kỳ Mã Kinh há mồm định nói, Lanh Tĩnh vội vàng giơ tay lên nói, "Vâng!"
"Lãnh---- Tĩnh!" - Mss. Thời Kỳ Mã Kinh nghiến răng nghiến lợi hạ giọng gọi tên cô, cô giả vờ không nghe thấy, tập hợp tất cả bản thiết kế của mình, đi vòng tới vị khách đó, toàn bộ giơ lên.
Một phòng yên lặng.
Dõi mắt nhìn lại, có đồng nghiệp giận dữ, có người thay cô lo lắng, trong khi đó nhìn đến Mss. Thời Kỳ Mã Kinh thì thấy khuôn mặt xấu như màu đất. So với bên kia, không khí bên đám người Corrine tốt hơn nhiều, bọn họ đang chụm đầu thảo luận trong chốc lát, người đứng đầu lên tiếng: "Trực tiếp đưa bản thiết kế này đi. Buổi chiều trước khi đi tôi muốn thấy mẫu thiết kế này".
Mss. Thời Kỳ Mã Kinh mặt u ám nhìn chăm chú tất cả, làm Lãnh Tĩnh cõ cảm giác tai họa sắp tới-----
Chuyện chính quan trọng hơn, Lãnh TĨnh không thèm nghĩ đến chuyện gì nữa, có chút chân chó chạy lên đón vị khách dẫn đầu kia.
"Để tránh cho sản phẩm trang sức bị tiết lộ, lần này chúng tôi hoàn toàn không nói qua chi tiết thiết kế, cô Lãnh, nếu cô thiết kế kiểu dáng cùng màu sắc phối hợp giống với những trang sức đặc biệt theo yêu cầu của chúng tôi, chắc chắn sau khi thành phẩm sẽ như kết quả như mong muốn của chúng tôi. Không thể không nói, rất có duyên".
Lãnh Tĩnh cố gắng cho mình cười không quá mức kiêu ngạo.
Người đứng đầu ngược lại bắt tay với Miss. Thời kỳ mãn kinh một lúc, Miss. Thời kỳ mãn kinh có chút trì hoãn, sắc mặt cứng ngắt đáp, "Hợp tác vui vẻ".
Phụ tá chân chó số một mặc dù mặt mày không còn hốc hác, đầu bị đập sưng lên, Lãnh Tĩnh thấy có chút ái náy. Nghĩ có nên xin lỗi hay không? Cô lại sợ phụ tá Nhất Hào giận tới mức muốn trực tiếp dùng móng tay gọt dũa dính đầy 'kim cương' kinh khủng kia tấn công mặt mình thì đi tong.
Phía trước có phụ tá Nhất Hào, phía sau là Miss. Thời kỳ mãn kinh, nghĩ đến bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, hai chân cô như bôi dầu chạy nhanh ra, đáng tiếc còn chưa chạy ra cửa đã bị Mss. Thời Kỳ Mã Kinh gọi lại, "Lãnh Tĩnh!"
Lãnh Tĩnh đứng đó không dám quay đầu lại, Miss. Thời kỳ mãn kinh lần này giận dữ cả người rung lên dữ dội hoàn toàn khác lạ so với lúc trước.
Mấy người khách đang nối đuôi nhau ra khỏi phòng, đi qua cô còn nói cô khác biệt, cả người Lãnh Tĩnh cứng ngắc, gương mặt như bị xịch keo, nói, "Tạm biệt", sau đó không dám lên tiếng.
"Đi đối chiếu vải!" - Trầm mặc một lúc sau Miss. Thời kỳ mãn kinh mới nói một câu.
Lãnh Tĩnh thở phào một hơi, chạy trốn ra ngoài.
Trên đường chạy đến phòng kho, điện thoại di động vang lên, liếc mắt nhìn thấy chữ trên màn hình, vội vã nói, "Anh đúng là biết chọn đúng lúc gọi, buổi lựa chọn vừa mới kết thúc".
<<1 ... 1011121314 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT181/5486

Lamborghini Huracán LP 610-4 t