Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Lượt xem :
c thi anh ta đã hiện thân. Anh ta chắc chắn cũng không tới đây đâu".
"Anh chắc chứ?"
"Chị gái mi có bao giờ lừa gạt mi sao?"
Lãnh Tĩnh lúc này mới an tâm, "Tôi sẽ tới ngay".
Sự thật chứng minh, tùy tiện tin tưởng người khác luôn có một kết cục không tốt. Đáng tiếc khi cô nhìn thấy người nào đó mang theo bạn gái công khai xuất hiện tại buổi Lễ Chúc Mừng khi đó, đã quá trễ rồi.
Ánh mắt căm phẫn của cô lướt qua toàn bộ hội trường, cuối cùng thành công rớt trên người Vivian, chỉ tiếc Vivian đang đối mắt với một anh chàng xinh trai nào đó nên đối với ánh mắt sáng như đuốc của Lãnh Tĩnh hoàn toàn tự nhiên giả vờ như không thấy.
Lãnh Tĩnh muốn trốn đi, nhưng thấy bạn gái của người nào đó đang vẫy tay chào hỏi mình. Vừa rồi Lãnh Tĩnh chỉ lo trừng ánh mắt giết người tới Vivian nên không để ý tới người bạn gái của ai kia. Bây giờ tập trung nhìn kỹ, thì ra người đó là Hàn Thiên Thiên.
Không ngờ người mặc trang phục của mình lên sân khấu lại là Hàn Thiên Thiên.
***
Khi Lãnh Tĩnh xử lý ly rượu sâm banh thứ hai, thành công gọi được Vivian thư thái thướt tha đi về phía cô. Lấy đi ly rượu của cô, thay cô uống.
"Tại sao gạt tôi nói anh ta không tới?"
Vivian đặt ly rượu rỗng lên bàn, nụ cười so với bọt từ rượu sâm banh còn mê hoặc hơn, "A, không phải là cô nói anh ta không có quan hệ gì với cô sao? Giờ sao lại khẩn trương như vậy?"
Lãnh Tĩnh không phản pháo lại được.
Vivian tự rót cho mình một ly, "CEO kính yêu của chúng ta sáng nay có tới tìm cô rồi đúng không?"
Lãnh Tĩnh nhìn người nào đó không xa phía trước. Anh ta đang nói chuyện phiếm với khách hàng, kiểu cách xa cách máy móc; không phải cái biểu hiện bất cần đời kia của anh ta, Hàn Thiên Thiên khoác tay lên cánh tay anh ta, bộ dáng ngoan ngoãn đi cùng, cũng không còn biểu hiện cố tình gây sự của một đại tiểu thư.
Lãnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy mình có lẽ căn bản là không biết hai người kia, ánh mắt đang quan sát hai người kia thu hồi trở về sau đó trực tiếp đối diện với khuôn mặt tươi cười tít mắt của Vivian, Lãnh Tĩnh căng thẳng trong lòng, "Ai ai ai, anh đừng suy đoán...."
"Cô có biết Đại Học thứ hai của tôi là chứng nhận về tâm lý học tội phạm không?"
"Anh tự thổi phồng mình chứ gì!"
"Em gái không nên không tin, đối với con người tôi đây rất có nghiên cứu, đặc biệt là người có tâm sự trong lòng. Buổi sáng hôm nay, tôi chỉ nói lộ ra một chút về tình hình gần đây của cô, thấy sắc mặt anh ta thay đổi rồi. Vừa nghe tôi nói trong túi xách của cô có que thử thai, anh ta không nói hai lời lập tức quay đầu đi".
".........."
"Haiz! Lúc ấy có không biết bao nhiêu phóng viên đứng chờ ở cửa chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta thôi. Tôi ngược lại rất muốn biết, anh ta làm cách nào thần không biết quỷ không hay chuồn đi mà không bị phát hiện đây?"
Vivian còn đang phân tích, Lãnh Tĩnh cố gắng chịu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, gần như phát nổ.
"Xin bớt giận, xin bớt giận. Nói cho cô biết một tin tức tốt-----" - Vivian giơ bàn tay thon dài trắng nõn từ từ kéo Lãnh Tĩnh nhìn về phía người nước ngoài đang nói chuyện hết sức vui vẻ với Địch Mặc, "---- đó đều là những chuyên gia mua sắm trang phục thịnh hành cao cấp".
Hiển nhiên, Lãnh Tĩnh không thể hưng phấn cho được, "Làm ơn đi, tôi cũng là người trong nghề, không lẽ nhìn không ra bọn họ là chuyên gia thu mua trang phục sao?"
Vivian, "Còn có một tin tốt nữa".
Lãnh Tĩnh chăm chú lắng nghe, thử nghe xem cái tin tức tốt thứ hai có thể cứu vớt cảm xúc cực kỳ hỏng bét của bản thân hôm nay không.
Chỉ thấy Vivian thần bí nói nhỏ bên tai cô, " đã cùng chúng ta liên hệ, cấp trên đã lên kế hoạch phỏng vấn".
Hai mắt Lãnh Tĩnh sáng lên, Vivian không quên cường điệu, "Chú ý, là của Mỹ đó nha...!"
'Leng keng đinh---' tiếng va chạm của thủy tinh truyền đến ngắt đoạn đối thoại của bọn họ. Theo âm thanh phát ra nhìn lại, người nào đó không biết từ lúc nào đã đứng trên sân khấu, tay cầm một cái muỗng bạc gõ lên chiếc ly thủy tinh.
Ánh mắt Địch Mặc đảo qua nhìn một lượt đại sảnh đã yên lặng trở lại, tất cả mọi người im lặng chờ anh nói chuyện. Không biết vì sao, Lãnh Tĩnh cảm thấy ánh mắt anh ta đảo qua toàn hội trường nhưng vẫn dừng lại trên người cô trong một phút ngắn ngủi.
"Tôi có một tin tức tốt muốn tuyên bố...."
Trên đài cao, lạnh lùng, lạnh nhạt, cứ như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
"..... Tôi hôm nay, muốn mọi người trong này chứng kiến tôi cầu hôn một người phụ nữ".
Ánh mắt Địch Mặc cuối cùng chậm rãi rơi trên người cô, lẳng lặng làm Lãnh Tĩnh đóng băng tại chỗ.

Lời tuyên bố của Địch Mặc dẫn tới những tiếng ồn ào sôi nổi. Có người bàn tán xầm xì, cũng có người bắt đầu nhìn xung quanh muốn nhìn xem người phụ nữ may mắn kia rốt cuộc là ai, phần lớn ánh mắt của nhiều người dồn về phía người phụ nữ từng đứng bên cạnh người phát ngôn, Hàn Thiên Thiên.
Địch Mặc bước xuống khỏi sân khấu, một bước, hai bước, Lãnh Tĩnh cảm thấy mỗi bước đi của anh ta dường như giẫm lên trái tim mình.
Trong nháy mắt, trong đầu Lãnh Tĩnh đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh của cùng một người đàn ông. Khi thì cực kỳ ngốc nghếch, lúc lại cực kỳ hài hước, khi thì cực kỳ quan tâm, có đôi khi lại cực kỳ mạnh mẽ. Dần dần, tiếng nói thầm trong đám đông càng lúc càng lớn --- Địch Mặc rõ ràng không phải đi đến chỗ Hàn THiên Thiên.
Vivian lấy khủy tay huých cô, "Chúc mừng cô nha, phao đang tới, tôi cũng muốn có một người đàn ông như phao".
Chỉ một cái chạm nhẹ của Vivian liền kéo Lãnh Tĩnh từ hồi ức trở về, cô có chút mê mang nhìn Vivian, "Mất hồn làm cái gì? Nhanh đi qua đi".
Vivian vừa nói hết câu, cô lập tức di chuyển, nhưng không phải như Vivian nghĩ, mà là lui về phía sau nửa bước, xoay người, lấy tốc độ 'Sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông' trong tích tắc biến mất trong đám người.
Phía bên kia, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ kia sắp biến mất khỏi tầm mắt, Địch Mặc đang chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên có người đứng ra chắn lối đi của anh ngăn cản bước chân của anh.
Thấy người trước mặt là Hàn Thiên Thiên, Địch Mặc cau mày hỏi, "Cô làm gì?"
"Hẳn là tôi nên hỏi anh, anh định làm gì?"
Hai người xì xào nói nhỏ, Địch Mặc có phần mất kiên nhẫn muốn đi vòng qua cô, đúng lúc này, những người vây quanh đang tự xem là đã hiểu rõ tình hình như đã trao đổi trước cùng vỗ tay, thậm chí có người đi qua chúc mừng, "Chúc mừng hai người! Khi nào thì uống rượu mừng?"
Người phụ nữ được cầu hôn không vui vẻ, người được hiểu lầm được cầu hôn sắc mặt cũng không khá hơn là bao, dần dần, những người đã tự cho rằng hiểu rõ tình hình đột nhiên như lọt vào sương mù.
Dường như..... Giống như.... Có vẻ như.... Hàn tiểu thư còn chưa đưa ra câu trả lời cho người đưa ra lời cầu hôn..... Nhóm người quần chúng nhất thời nổi lên sự tự giác của bà mối, "Đồng ý anh ta!"
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
Những tiếng ồn ào lập tức lên cao như cao trào, Địch Mặc đâm lao đành phải theo lao, đối với ngườ phụ nữ kia không biết đã trốn nơi nào từ lâu, mà anh ở chỗ này đang đối mặt với một đám khách không hiểu rõ chân tướng, vừa phải đối mặt với vẻ mặt khác thường của Hàn Thiên Thiên, cảm thấy hết sức đau đầu, "Đừng ồn ào!"
Hàn Thiên Thiên cười rộ lên, không nói rõ sự tình ôm cổ anh, ngay tại thời điểm đám đông nhốn nháo cả lên, Hàn Thiên Thiên như có ý tứ cảnh cáo nói bên tai anh, "Cô ấy là người phụ nữ anh tôi thích, tôi đã nói với anh từ trước, không cho phép anh thích cô ấy".
Cái gì gọi là 'Lực lượng quần chúng'? Tỉ như Vivian đang đứng giữa đám đông nhìn mọi người vỗ tay vui vẻ, khi thấy mọi người đứng ra chúc mừng, hắn cũng chần chừ giơ tay lên, máy móc vỗ tay theo.
Hay lại giống như Địch Mặc, lại thấy nhiều người đứng ra chúc mừng, bàn tay thoạt đầu giữ cổ tay của Hàn Thiên Thiên cũng dừng lại, cuối cùng cũng không ngăn cản tay cô.
***
Ngày hôm sau Lãnh Tĩnh mới nhận được tin đính hôn của ông chủ.
"Anh nói cái gì?" - Lãnh Tĩnh còn tưởng đâu mình nghe nhầm, vội vàng kéo Vivian đang chuẩn bị ra khỏi phòng nước trở lại.
Vivian đánh giá Lãnh Tĩnh từ trên xuống dưới, cuối cùng thẳng thắn lắc đầu, "Tối hôm qua cô bỏ đi phóng khoáng như vậy, bây giờ khẩn trương có tác dụng cái rắm gì?"
"Ai nói tôi khẩn trương?"
Vivian hết sức bội phục cái trình độ mạnh miệng của cô này, cũng không nói gì, hất hất cái cằm hướng cái ly giấy bị cầm tới nhăn nhún từ tay cô.
Lãnh Tĩnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại cái ly giấy, nhất thời đầu đầy vạch đen. Chính mình vừa mới chuẩn bị lấy nước, kết quả gặp Vivian lại nghe được tin giật gân đó, bản thân cô nhất thời không kiềm chế được, gần như muốn vò cái cốc thành một cục.
Vivian nhìn mọi thấy rõ mọi phản ứng của cô, rũ mắt xuống, cẩn thận cân nhắc, không khỏi chỉnh sửa sắc mặt, ôm hai tay trước ngực làm như bộ dáng gia trưởng, "Em gái, tôi hỏi cô một việc"
"Anh nói đi".
"Về cái que thử thai kia...."
Lãnh Tĩnh biết hắn ta muốn nói gì, cô nhìn ngó xung quanh, xác định chỉ có hai người mới quay lại đóng của phòng nước, lúc này mới mở miệng, "Buổi sáng hôm nay tôi có thử nghiệm một lần, không mang thai".
"Quả nhiên là quan hệ của cô với ông chủ không đơn giản" - Vivian vừa mới đắc ý hơi giương cao khóe môi, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt hơi cứng đờ, "Cô chắc không phải là kẻ thứ ba trong quan hệ của ông chủ và Hàn Thiên Thiên chứ?"
Lãnh Tĩnh sửng sốt. Kẻ thứ ba?
Chính mình nên giải thích như thế nào với hắn? Chẳng lẽ nói cho hắn biết, một người muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tài sản có tài sản lại đóng giả làm một 'Tiểu Bạch Kiểm' ham mê ăn uống bên cạnh một người phụ nữ sao?
Mà trên lưng của người phụ nữ đó, trước đó có một cấp trên chuyên bóc lột áp bức, lại là một kẻ xui xẻo bị bạn trai cũ ức hiếp?
Lãnh Tĩnh buồn bực ôm đầu, chỉ đơn giản nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ, "Anh không phải nói chỉ hỏi tôi một chuyện thôi sao? Đây là chuyện thứ hai, tôi cự tuyệt không trả lời".
Cái cô này kín miệng thật, Vivian suy tính chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ từ từ hỏi lại, lần này tạm thời cứ bỏ qua cho cô vậy. Cầm lấy một ly khác rót nước đưa tới trước mặt cô, "Dù sao thì... hiện giờ cô đã biết tin tức hai người đó đính hôn rồi, nếu cô thật sự định khoanh tay đứng nhìn mà nói... tôi cũng không phản đối".
**
Cùng lúc đó...
"Cô ấy bây giờ chắc là đã nghe tin đính hôn của hai chúng ta. Nếu cô ấy thật sự khoanh tay đứng nhìn mà nói, anh định thế nào?"
Người ngồi đối diện - im lặng.
"Này! Câm điếc rồi à? Nói một câu xem nào!"
Hàn Thiên tự cho rằng mình hiểu rõ anh ta, người này tuy bình thường lưu manh vô lại nhưng chân chính là người được cưng chiều, trừ bỏ mối quan hệ của cha mẹ anh cắt không đứt loạn thì vẫn loạn, anh ta thật ra chưa từng chịu qua bất kỳ thất bại nào, cái loại thuận buồm xuôi gió này cứ giống như cảm giác ưu việt trời cho. Anh ta đối với chuyện gì cũng có thể dự đoán trước.
Mà lúc này, hết sức rõ ràng, anh ta cũng có lúc do dự.
Hàn Thiên Thiên nhìn anh như vậy, nhất thời cũng có chút ngập ngừng, nhưng mà ngẫm lại, cô lại bắt đầu lập lại câu nói kia, vừa giống như thôi miên Địch Mặc cũng như muốn tự thôi miên bản thân, "Anh và cô ấy có thích hay không cũng không xác định, cứ như vậy mà lờ mà lờ mờ cầu hôn cô ấy, anh nói không phải là anh bị u mê sao? Còn ngược lại, anh trai tôi tuyên bố thích cô ấy, cô ấy đố
<<1 ... 3435363738 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT155/5460