Insane
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn mới - Khoảnh khắc trống rỗng

Lượt xem :
Có vài người rất tốt, nhưng luôn không thể ở cùng nhau. Rất lâu về trước, em đã hiểu rõ đạo lý này. Giống như em đã từng nói với anh, cuộc sống là thứ không thể nào chọn lựa được.

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, bất cứ ai.

***

1. Màu lam là căn bệnh của bầu trời.

Năm hai mươi sáu tuổi, Nghê Thần vẫn cứ trải qua cuộc sống học tập không tranh với đời.

Anh học Nghiên cứu sinh Vật lý ở trường đại học Phúc Đán, dự định sau khi học xong sẽ học Tiến sỹ. Học xong Tiến sỹ, ra nước ngoài sẽ tiếp tục học nữa. Sẽ cứ học mãi như vậy. Nghê Thần cho rằng bản thân là một người có kế hoạch, anh không thích có quá nhiều hoạch định phức tạp cho tương lai. Anh thích cuộc sống giản đơn. Uống nước lọc, mặc áo sơ mi bông, chen chúc xe buýt đến trường, không quen bạn gái cố định. Có thời gian rãnh rỗi sẽ đơn độc đi xem một bộ phim.

Có lúc Nghê Thần đến thư viện, ngắm những cánh hoa anh đào bên ngoài cửa sổ được gió thổi bay vào, rụng đầy trên trang sách anh vừa giở, ánh nắng lấp lánh trên cánh hoa hồng phấn. Anh dùng ngón tay ấn chặt, nhìn nhựa hoa thoang thoảng theo dấu vân tay thấm vào da thịt.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp mà tĩnh lặng như vậy, xuyên qua những chiếc lá màu xanh, rót xuống giống như dòng nước.

Đọc truyện ngắn online mới nhất


Rất nhiều lúc, Nghê Thần là người không thích nói chuyện và hoạt động. Dường như ngoài nhà ngoại ở Thanh Phổ ra anh chưa từng đến nơi nào xa hơn. Nghê Thần nghĩ, niềm vui là gì. Có lẽ bắt đầu suy ngẫm về vấn đề này, là đã không vui vẻ rồi. Vì vậy, trong phần lớn thời gian, Nghê Thần không suy nghĩ về chuyện này.

Mùa xuân năm 2000, chuyện tương đối quan trọng đối với Nghê Thần là, mua một bộ máy tính, có thể lên mạng ở nhà. Ngoài tra cứu những tư liệu học thuật, có lúc anh sẽ vào một số trang web vắng vẻ đọc thơ ca.

Những người viết thơ đó, có những người có lẽ đang ở bên đầu kia của trái đất, có những người đã từng ken vai nhau trên xe buýt. Nghê Thần không rõ mối quan hệ giữa thơ ca và vật lý.

Nhưng anh biết đây là hai phần quan trọng trong cuộc sống.

Còn một chuyện quan trọng khác, là được quen biết Cận Khinh.

Ai có thể dự tính bản thân mình sẽ tình cờ gặp gỡ một người nào đó trong một trường hợp một khoảng thời gian nào đó.

Nếu như không phải là ngoài ý muốn, Nghê Thần nghĩ bản thân sẽ không xuất hiện tại buổi tiệc nướng thức ăn ở căn biệt thự xa lạ. Bạn bè làm việc ở công ty này, biệt thự thuộc về ông chủ của mọi người, còn Cận Khinh là một nhân viên của công ty.

Mối quan hệ khá phức tạp, nhưng khi gặp mặt, Cận Khinh chỉ là một chiếc bóng đột ngột. Dường như đã ẩn nấu trong bóng đêm rất lâu rồi, lúc xuất hiện ánh sáng có chút làm nhức nhối mắt. Khiến choáng váng.

Cô mang theo một con chó nhỏ đến một khu rừng vắng vẻ gần khu biệt thự, một mình ngồi dưới bụi hoa hồng Trung Quốc, giày dép vứt bừa bãi ở một bên, đang hút thuốc. Chú chó pomeran màu trắng kia chạy loạn khắp nơi trên bãi cỏ. Đôi lúc cô uể oải gọi nó, điếu thuốc trên ngón tay đã rũ tàn thuốc rất dài, gió vừa thổi đã tàn.

Trong biệt thự cách nơi này không xa, có một nhóm người có liên quan hoặc không quen biết gì đến họ đang ồn ào huyên náo, văng vẳng, trong gió còn có tiếng cười nói vẳng lại. Nghê Thần nhìn cô. Anh đã đi bộ dưới ánh mặt trời rất lâu, khuôn mặt đã bị phơi đến ửng đỏ.

Bầu trời vô cùng sáng rỡ. Xanh đến nỗi giống một loại bệnh tật. Xanh đớn đau như một chứng nan y không thể trị dứt.

Rất lâu sau đó, mỗi khi Nghê Thần nhớ lại lần gặp gỡ Cận Khinh, trước tiên khống chế não bộ của anh, giống như một mảng trời xanh thẫm sáng rực đến nhức mắt. Thời khắc đó, trong cơn choáng giống như thôi miên đó, Nghê Thần cảm thấy khuôn mặt của mình nở nụ cười. Anh mỉm cười nhìn cô.

Họ cùng nhau trở về. Cô gái đi bên cạnh Nghê Thần, trong tay ôm chú chó nhỏ, bàn tay kia kẹp điếu thuốc, ngẩng khuôn mặt lên nhìn mây. Ánh nắng mặt trời từ kẽ những cành cây chiếc lá rải xuống, lấp lóa ẩn hiện trên khuôn mặt cô, cô gái nheo mắt lại.

Nghê Thần lại cười. Nụ cười của anh thoáng nở trên môi.

Cô gái nói, cười cái gì, có phải anh thường cảm thấy vui vẻ.

Phải. Tuy nhiên tôi không hiểu rõ rốt cục nó là gì.

Trước garage của biệt thự, cô gái mở cửa, ngồi xuống đặt chú chó vào trong. Những con chó khác bên trong vây lấy cô, nghe tiếng cô kêu nhỏ xíu mà nhảy cẫng lên, cô giơ ngón tay ra để chúng liếm láp, ngắm nhìn dáng vẻ say sưa của chúng, rất lâu, sau đó cô rút tay lại, rồi đóng cửa.

Nghê Thần dựa vào giá cửa nhìn cô. Mái tóc của cô gái rất mềm mại, rũ lòa xòa xuống hai bên khuôn mặt, cô đứng dậy, vuốt ve ngón tay của mình, điếu thuốc vẫn còn kẹp trên ngón tay, đã rủ xuống thành một tàn thuốc dài, cô cong môi thổi bay chúng đi.

Xem chừng chúng rất cô đơn, mang chứng thèm khát của thịt da rất nghiêm trọng.

Phải không.

Ừ, giống như ngón tay của anh.

Cô cười. Trong khoảng tối lạnh lẽo trước hành lang, khuôn mặt trẻ trung. Một nụ cười ngọt ngào xen lẫn với u ám, giống như đóa hoa dại nở trong chốn bùn lầy giữa khu rừng sâu thẳm, thanh khiết, lại dường như sắp lụi tàn khô kiệt. Cô mặc một chiếc áo kiểu dáng hoài cổ làm bằng vải sợi màu trắng, cổ áo và cổ tay dùng chỉ thêu những đóa hoa văn tinh tế. Chiếc váy vải bố có chút bẩn, vẫn chân trần như vậy.

Tôi tên Cận Khinh.

Cô thấp giọng nói. Anh rất tốt, đôi môi của anh trông rất yếu ớt, nhưng lại rất đẹp. Cô nhìn ngắm đôi môi của anh, mang vẻ mặt thương tiếc. Kiểu khen ngợi trực tiếp như vậy, còn đối với một người đàn ông xa lạ. Nghê Thần tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô. Nhìn cô quay người đi, bước vào trong căn phòng ồn ã.

Buổi tiệc đến nửa đêm mới kết thúc. Công ty có một toán xe tiễn nhóm người đông đúc này từ ngoại ô trở về thành phố.

Họ kẹt giữa đám đông nồng nặc mùi rượu, Nghê Thần nhìn thấy cô gái đang ngồi phía trước dựa đầu trên ghế ngủ. Họ cũng không nói chuyện tiếp, cho đến khi Nghê Thần chuẩn bị xuống xe.

Anh có email không? Em có thể viết thư gửi anh. Cô đột nhiên đứng thẳng người nhìn anh, đôi mắt lấp loáng, trong bóng đêm chăm chú nhìn anh.

Tôi có. Nghê Thần lấy bút ra viết địa chỉ email trên giấy, sau đó chuyển cho cô. Em nên thường xuyên mang giầy, như vậy sẽ không bị lạnh. Anh xuống xe, nhìn thấy cô ịn mặt trên cửa kính nhìn anh. Khuôn mặt bị ép chặt mang đến một nỗi buồn đau méo mó. Nghê Thần dừng ở đó, thoáng do dự, sau đó xe đột nhiên khởi động rất nhanh.

Khuôn mặt của cô thoáng ánh lên rồi đi mất.

2. Sự cô đơn của hai người

Email đầu tiên Nghê Thần nhận được sau bảy ngày.

Trong bảy ngày đó, mỗi ngày Nghê Thần vẫn nhận thư gửi thư như thường, anh cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bất cứ sự mong mỏi nào. Chỉ là lúc xem sách một mình trong thư viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn cảm thấy choáng váng. Nghê Thần hoài nghi bản thân đã xem thơ ca trên mạng quá lâu, anh nghĩ, nên đi mua máy in, sau đó in những bài thơ đó ra rồi mới đọc.

Hôm đó anh tắm rửa xong xuôi lên mạng lúc canh khuya hơn mười hai giờ, đột nhiên nhìn thấy một cái tên xa lạ trong hộp thư nhận, JQ. Anh mở bức thư đó.

Nghê Thần, hôm nay trời mưa, bầu trời xảm xỉn. Em ở trên xe. Nhìn thấy dáng vẻ giọt mưa trượt trên kính, thì ra đều chảy theo quỹ đạo. Chúng đứt đoạn, dồn dập, vỡ tan, chậm chạp, giống như một người nóng nảy cộc cằn muốn nói nhưng phải câm lặng, đầy rẫy đè nén. Em cứ mãi ngắm chúng, cho đến lúc xuống trạm. Khoảng một tiếng đồng hồ.

Lúc xuống xe, phát hiện mắt của mình đã hoa.

Rất nhiều lúc. Dường như ánh sáng mặt trời chiều hôm đó. Cùng với màu xanh thẫm của bầu trời. Sự yên lặng của anh khiến em cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chúng ta lại không thể nói thành lời chứ...

khoanh-khac-trong-rong-1

Nghê Thần tắt đèn, sau đó trong bóng tối xem bức thư này. Màn hình rất nhức mắt. Bức thư đó thưa thớt, giống khuôn mặt của cô sau cửa kính.

Quen biết Cận Khinh đối với Nghê Thần mà nói, là một chuyện quan trọng trong cuộc sống.

Điều này quan trọng là bởi vì, Nghê Thần phát hiện ra trong cuộc sống của anh, thời gian thuộc về Cận Khinh đã càng lúc càng nhiều. Cô viết email gửi anh, có lúc một ngày đến ba bốn bức, có lúc một tuần một bức. Cô làm việc trên trang web, tất cả thư đều từ hộp thư của công ty gửi đến. Thời gian gửi thư trễ nhất là mười giờ tối. Anh không rõ tại sao đã trễ như vậy, cô vẫn chưa về nhà.

Thư viết không dài. Rất ngay ngắn, không mạch lạc, một vài bức chỉ có vài từ. Sau đó trong hộp thư càng lúc càng đầy, giống như hoa tuyết không âm thanh không mùi vị trong đêm. Cuối cùng Nghê Thần không thể không mở một email khác, để lưu trữ những email không đầu không cuối này.

Nghê Thần, anh yêu cha mẹ anh không. Tại sao có lúc em cảm giác dường như không có quan hệ gì với họ. Họ sống ở thành phố khác, em đơn độc ở nơi này. Đôi mắt em rất giống mẹ khi còn trẻ, nhưng từ năm mười tuổi về sau, em cũng không còn ôm bà nữa. Em thường không muốn gặp lại họ. Nhưng em lại biết, em rất yêu thương, hai người càng ngày càng xa lạ này.

Yêu thương họ, yêu đến trong lòng em đau đớn, cứ nghĩ đến nếu như sau này, họ sẽ biến mất đi trên thế giới này, em cứ cảm thấy vô cùng lo sợ.

...

Anh có từng cảm thấy cô đơn không? Có lúc em dường như không cảm thấy được, giống như trong văn phòng, em sẽ một mình không nói chuyện với bất kỳ ai trong suốt thời gian cả ngày. Em cứ nghĩ bản thân đã có thể khống chế mình bình tĩnh lại. Nhưng có lúc, đột nhiên ý thức được những nỗi cô đơn khác đã ngấu nghiến em trong đó, sẽ vô cùng tuyệt vọng.

Em sẽ kêu cứu. Sẽ khóc thật lớn. Sẽ run rẩy toàn thân

...

Tự nhiên cô cũng nhắc đến đàn ông. Một người đàn ông Thượng Hải.

...

Em và anh ấy sống ở xó xỉnh hoang vắng nhất của thành phố này. Có lúc em nghĩ em và anh ấy là hai con sâu trong lúc giao mùa, chỉ có thể ẩn náu trong vách nứt, nơi vách nứt đầy bùn đất tối tăm ẩm ướt nhất.

Chúng em nhìn nhau không nói, thường hay cự cãi. Anh ấy không ngừng hoang phí, vì vậy em cẩm thấy ấp lực rất lớn, em phải không ngừng không ngừng kiếm tiền, em sợ chúng em sẽ chết đói...

...

Rất thích ngón tay vuốt ve em trong bóng tối của anh ấy, nhẹ nhàng, ẩn hiện. Ngón tay em rất lạnh. Nhưng da thịt anh ấy lại rất ấm áp, ấm áp phủ kín em. Dường như lúc nhỏ đã từng nghe thấy giọng hát này, lại vang vọng xung quanh, em nhớ lại có lẽ là bài thánh ca bà ngoại thường hát, có thể khiến trái tim em bình tĩnh trở lại.

Vì vậy, em nghĩ, ngón tay rất cô đơn. Nếu như không có vuốt ve, chúng sẽ chết đi.

Nhưng người đàn ông này, anh ấy vuốt ve em, trong những đêm dài tối tăm lạnh giá...

Nghê Thần buổi chiều hôm đó, cùng đi bộ đến cổng trường với Kình, chuẩn bị trở về nhà. Kình là một cô gái Nam Kinh, thường giành chỗ cho Nghê Thần ở trong thư viện, có lúc cũng sẽ cùng nhau đến trường khác giao lưu xem trình diễn thực nghiệm. Đó là một cô gái có khuôn mặt tròn, nụ cười vô cùng thuần khiết, bởi vì trước giờ không cần lời hứa hẹn của Nghê Thần, cho nên cả hai luôn rất đầm ấm t
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT967/5021