Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn mới - Khoảnh khắc trống rỗng

Lượt xem :
nếu như biến mất có thể là khả năng bị lợi dụng hoặc lợi dụng. Chỉ có tình yêu và sự tin tưởng lâu dài mới là vĩnh viễn, nhưng chúng ta không thể có được, vì vậy chỉ có thể xem lợi ích làm tiêu chuẩn.

Nhưng mà em căm hận lợi ích... sự bội phản, dối lừa và mâu thuẫn có thể xảy ra mọi lúc đó... em không phải là người thích hợp với xã hội kinh doanh...

...

Lâm mỗi buổi tối đều ra ngoài uống rượu. Anh ấy đang làm việc. Em sợ anh ấy uống loét dạ dày. Nếu như sinh bệnh, tiền phí sẽ rất lớn, nhưng mà anh trước giờ không để ý đến sức khỏe của mình. Anh ấy không quan tâm đến bản thân khiến người ta trở nên lo sợ...

Mục đích của anh ấy là khiến người khác cảm thấy đàn ông tuyệt vọng. Bởi vì sự chênh chao của cuộc sống luôn không thể nào bình lặng được. Mặc dù em vô cùng yêu thích trẻ con. Có lúc đi trên đường nhìn thấy những người nước ngoài dẫn theo ba bốn đứa trẻ sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ họ có thể sinh nhiều đứa trẻ. Em biết điều này rất buồn cười, giống hệt như việc em không ra ngoài làm việc. Điều này không thể nào tưởng tượng...

Em cũng thích thành phố này, yêu thích sự theo đuổi hưởng thụ cuộc sống của nó. Có lúc em đi lang thang một mình trên đường Hoài Hải suốt cả buổi chiều, tựa người lên những tủ kính trong cửa hàng, nhìn một mẫu hoa văn trên món đồ sứ Nhật Bản, xem đến một tiếng đồng hồ.

Em muốn có một ngôi nhà, trong đó có tất cả những đồ vật đẹp đã em đã từng nhìn thấy, ví dụ như chiếc bàn làm bằng gỗ của hãng Ikea. Nhưng có lúc em lại nghĩ, cho dù không có chiếc bàn gỗ kia, có một dàn máy vi tính có thể để em làm thiết kế cũng đã đủ rồi... hoặc là có một ngày, em có thể sẽ không còn phải dùng tranh vẽ của mình để mưu sinh nữa.

Bởi vì mưu sinh, em đã không còn yêu thương nó nữa...

...

Sau đó đến tháng 7.

... Nghê Thần, hôm nay là sinh nhật em. Sinh nhật là ngày kỳ quái, một người sinh ra thật sự không có liên quan đến bất cứ ai, nhưng khi họ mừng sinh nhật lại rất thích kiếm rất nhiều người đến chúc mừng. Có cái gì tốt phải chúc mừng chứ. Em chỉ cảm thấy bản thân rất nhớ cha mẹ, nhưng vẫn không muốn gặp họ.

Sau khi tan ca, em một mình đến Isetan trên đường Nam Kinh, em xem váy, giày, mỹ phẩm, dây chuyền và nước hoa. Em thích vật chất. Nhiều lúc chúng có thể an ủi em, giống như vuốt ve, tuy rằng trống rỗng, nhưng lại mang đến sự bù đắp chân thật, nhất thời có thể khiến người ta quên đi sự thiếu sót trong số mệnh. Bình thường em chỉ mặc chiếc váy cũ, rất uể oải, hôm nay mua cho mình một chiếc váy màu đỏ sẫm, kiểu dáng đơn giản, trên váy có thêu đóa hoa, không quá mắc. Em không có mặc quần áo mới từ rất lâu rồi.

Đột nhiên em rất nhớ người đàn ông đã từng tặng em một chiếc váy trắng. Em và anh ta đã chia tay rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể quên anh ta. Chiếc váy trắng anh ấy tặng em đã ngả vàng, em thủy chung vẫn không mặc. Sợ rằng những thứ phủ bụi rất lâu đó, vừa giở ra đã biến đi mất...

Lúc ra ngoài, nhìn thấy quầy hàng nhỏ của Haagen-Dazs. Em bước vào dừng lại rất lâu, nhưng kem trong cửa hàng rất mắc, vì vậy cuối cùng vẫn không mua được gì. Khi bước ra ngoài cầm lấy một tờ quảng cáo, trông rất tinh tế, khiến con người vui vẻ.

Mùi cỏ của Haagen-Dazs, cà phê đến từ Brazil, dâu vùng Oregon, sô-cô-la của Bỉ, hạt dẻ của Hawaii... em vẫn ngắm nhìn mẩu quảng cáo này ở trên xe, em cảm thấy nó giống như lý tưởng của mình. Có một ngày, em sẽ bán đi một phần. Em yêu thích nó nhiều như thế.

... Khi về đến nhà, phát hiện Lâm đang nằm trên giường, toàn thân đầy mùi rượu, anh ấy nói dạ dày mình đau, bởi vì thật khó chấp nhận được anh ấy lại bắt đầu tiêm thuốc...

Nghê Thần gọi điện thoại cho Cận Khinh. Cô đang ở công ty, giọng nói của cô trong điện thoại vẫn ngọt ngào và mỏng tang như trước, nghe chừng vẫn luôn vui vẻ và yếu ớt.

Em khỏe không. Nghê Thần tựa ống nghe điện thoại công ty trên cửa kính, bên ngoài trời mưa rất to, anh nghe thấy âm thanh trong điện thoại rất ồn ào.

Không tốt lắm. Cô nói.

Có phải bởi vì anh ta không.

Phải.

Nghê Thần ngừng một chút. Cận Khinh, anh đã chuyển nhà, anh nghĩ anh nên nói với em.

Vậy à, trong thư anh đã từng nhắc đến.

Rảnh rỗi ghé đến chơi.

Được thôi.

Có lẽ em không nên dây dưa với anh ta nữa. Em sẽ hủy hoại bản thân mình. Nghê Thần cuối cùng cũng để bản thân nói rõ câu nói này, đột nhiên anh phát hiện đôi môi khô khan của mình dính chặt với nhau. Anh nghe thấy một mảng lặng yên trong ống nghe.

Em biết, Nghê Thần à. Em biết.

Thay đổi cuộc sống, đừng tiếp tục lãng phí bản thân mình như vậy nữa.

Được.

Nói đến đây thôi. Tạm biệt em.

Tạm biệt.

Điện thoại cúp rồi. Nghê Thần nhìn cơn mưa to ngoài cửa kính. Anh nhìn những giọt mưa trên kính.

Nhìn thấy dáng vẻ những giọt mưa từ trên cửa kính lăn xuống, thì ra đều chảy theo quỹ đạo. Chúng đứt đoạn, dồn dập, vỡ tan, chậm chạp, giống như một người nóng nảy cộc cằn muốn nói nhưng phải câm lặng, đầy rẫy đè nén. Anh vẫn luôn nhìn ngắm chúng, cho đến khi rơi xuống. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ.

Đây là lá thứ đầu tiên của Cận Khinh.

6. Một đêm giã biệt.

Bóng mưa hãy còn kéo dài. Nghê Thần đã sắp tốt nghiệp, trước mặt anh, đột ngột xuất hiện rất nhiều con đường có thể lựa chọn. Kể cả tiếp tục học Tiến sỹ ở trong trường, còn một học viện ở Mỹ cũng gửi thư mời, điều có thể chọn cùng lúc là, đến làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng, do bạn của Kình giới thiệu.

Tối hôm đó, Kình đến căn hộ kiểu cổ của Nghê Thần, cô mang đến một ít tài liệu, còn có một bó huệ tây màu trắng tinh.

Cô nói, lần đầu tiên đến nhà mới, nên mang theo một ít quà cáp. Sau đó cô kiếm một chiếc ly lớn ở trong bếp, đặt hoa vào trong đó.

Nghê Thần, anh có phải là người không tin vào tình yêu không. Đột nhiên cô cười ha ha nói.

Tại sao vậy?

Em nhìn thấy chiếc giường đơn của anh màu trắng. Một người đàn ông dùng giường đơn màu trắng, trong lòng mang theo loại xu hướng chủ nghĩa hoàn mỹ nào đó, hơn nữa còn khẩn thiết, Nghê Thần mỉm cười. Anh nói, sai rồi, anh tin vào tình yêu, hơn nữa còn tin yêu cuồng nhiệt nữa.

Họ pha cà phê, sau đó chọn một bản nhạc của Mozart, tiếng mưa ngoài cửa sổ rất lớn, rơi trên cây lá phát ra âm thanh rào rạc. Kình ngồi trên giường của Nghê Thần xem sách, Nghê Thần xem tài liệu, loáng chốc đã hơn mười giờ.

Em ghé nửa tiếng rồi đi, Nghê Thần à.

Được, anh sẽ tiễn em đến trạm xe.

Đột nhiên ngoài cửa vang đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Kình ngẩng đầu nhìn anh. Anh đi xem xem, Nghê Thần đứng dậy.

Lúc đi xuống cầu thang, Nghê Thần cảm thấy trong tim mình phát ra âm thanh. Là âm thanh mạnh mẽ không có tiết tấu gì lúc chạy nhanh.

Anh mở cửa, nhìn thấy cô gái đứng dưới bậc thềm cửa. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tái nhợt, mặc một chiếc váy tơ tay lỡ màu đỏ thẫm. Chào anh. Cô nhìn anh. Giọng nói của cô rất nhỏ, trên tóc đều là nước mưa.

Cận Khinh. Nghê Thần nói, đợi anh một chút được không, bây giờ anh có một người bạn ở trong nhà. Cận Khinh gật đầu, cô trông mệt mỏi và yếu ớt, trên mặt luôn nở nụ cười mang chút mơ hồ.

Lúc Nghê Thần dẫn Kình xuống cầu thang, Cận Khinh một mình ngồi trên bậc thềm cầu thang. Một mảng bóng tối ảm đạm lạnh lẽo phủ xuống cô, chỉ có chiếc váy màu đỏ sẫm giống như một ngọn lửa đang lấp loáng cháy. Kình chăm chú nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười tạm biệt với cô. Cận Khinh, em có thể vào trong nhà đợi anh trước, Nghê Thần nói. Không sao đâu, em ngồi đây được rồi. Cận Khinh vẫn ngồi ở đó.

Trong cơn mưa to, Nghê Thần tiễn Kình đến trạm xe. Kình cười cười, nói với anh, anh cứ về trước đi. Cuối cùng vẫn là không kềm được, nói với anh, cô ấy là cô gái đã gửi thư cho anh phải không. Nghê Thần yên lặng. Kình lại nói, cô ấy mang một loại mùi vì giống như tai họa, em rất khó giải thích, nhưng trong lòng thật sự có cảm giác rất rõ.

Hy vọng anh được hạnh phúc, Nghê Thần.

Nghê Thần nhanh chóng chạy về nhà. Lúc mở cửa anh đột nhiên cảm thấy rất hoảng sợ, sợ rằng ngọn lửa đỏ rực đã đã biến mất trong bóng tối rồi, nhưng anh nhìn thấy Cận Khinh vẫn ngồi đó. Cô tựa đầu vào lan can gỗ, khe khẽ cuộn mình ngồi nơi đó.

Người cô ướt nhẹp, trông rất lạnh giá.

Sau khi vào trong nhà, Cận Khinh đứng dậy có chút không vững, cô nhìn bó huệ tây kia, ánh mắt ngây ra. Nghê Thần nói, em uống chút cà phê nhé. Cận Khinh nói, chúng rất xinh đẹp. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa màu trắng tinh. Nghê Thần mỉm cười, vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Anh tắm rất lâu. Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có âm nhạc của Mozart và tiếng mưa vẫn đang văng vẳng vọng lại. Lúc bước ra ngoài, anh nhìn thấy Cận Khinh nằm ngủ trên ghế sô pha. Đôi mắt cô nhắm lại, một cánh tay rũ thòng xuống, mái tóc ẩm ướt tản mác trên ghế sô-pha, đôi chân trần. Nghê Thần âm thầm đứng một lát, sau đó kéo chăn lên phủ trên người cô, tắt máy nghe nhạc.

Anh lấy một bao thuốc từ trong hộc tủ. Trước giờ anh không hút thuốc, đó là của một người bạn thỉnh thoảng vẫn thường để quên ở đây. Anh ngồi trên sàn đất, trong bóng tối tĩnh mịch, xuyên qua khói thuốc cuộn vòng, nhìn ngắm cô gái nằm trên ghế sô-pha.

Dường như trôi qua rất lâu. Nghê Thần nhìn thấy đôi mắt của cô chầm chậm nhướn lên. Em dậy rồi, anh nói. Bây giờ là mấy giờ. Giọng của cô rất thấp, dường như chẳng thể thoát ra khỏi cơn mộng mị. Ba giờ sáng. Nghê Thần nói, em ngủ rất ngon, anh rất vui. Chiếc ly thủy tinh bên cạnh anh ghim đầy đầu lọc.

Cô chìa tay cầm ly uống cà phê nguội lạnh. Nghê Thần nhìn cô, ánh mắt của anh luôn xoay quanh cô. Cô uống hết, nhấc tấm chăn ngồi dậy.

Có chuyện gì xảy ra, đúng không.

Anh ấy đã bị bắt, là ngày hôm trước. Cô nói. Em biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.

Nghê Thần yên lặng, ngắm nhìn cô chân trần, cô đơn đứng trong phòng, cô nói, anh ấy để lại nhà cho em, tiền nhà đã đóng đến cuối năm nay, em vẫn có thể sống ở đó.

Đêm qua, lần đầu tiên em ngủ một mình, em cảm thấy rất lạnh. Em cứ mãi không ngủ được, nhìn thấy bóng đêm toàn thân run rẩy. Thì ra ở Thượng Hải, ngoài anh ấy ra em thật sự không có bất cứ ai, không có bạn bè có thể tâm sự, không có người có thể ủi an. Anh là người duy nhất. Xin lỗi hôm nay đến đã mang nhiều phiền phức cho anh.

Em yêu anh không, Cận Khinh. Nghê Thần nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình.

Cận Khinh trầm lặng. Sau đó cô nói, em không biết. Em thật sự không biết.

Nghê Thần không nói lời nào. Cận Khinh bước đến, ôm chặt đầu của anh, hôn lên môi anh. Môi của cô rất mềm yếu, di động chậm chạp trên khuôn mặt anh, sau đó dính chặt vào đôi môi anh. Nước mắt của cô nóng hổi rơi xuống.

Em sắp rời khỏi nơi này rồi. Nghê Thần à. Hợp tan ly biệt luôn do số mệnh an bài, em biết đã đến lúc rồi.

Sẽ vẫn viết thư cho anh chứ?

Sẽ không đâu,

Chúng ta có chỗ nào nảy sinh vấn đề đâu, Cận Khinh. Nghê Thần nói, anh luôn cảm thấy nhầm lẫn.

Có lẽ là do thời gian và địa điểm chúng ta quen biết nhau không đúng. Cô mỉm cười cô đơn. Có vài người rất tốt, nhưng luôn không thể ở cùng nhau. Rất lâu về trước, em đã hiểu rõ đạo lý này. Giống như em đã từng nói với anh, cuộc sống là thứ không thể nào chọn lựa được.
<
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT12/1836