Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ly Hôn 365 Lần

Lượt xem :
luôn được mẹ và anh trai cưng chiều, làm sao có thể chịu đựng được chuyện như thế này?
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Khúc Phương than phiền hai ba câu rồi cũng ngừng. Lại nhớ đến việc mẹ chồng và em chồng đã đi, chồng cô đã về, cô vui vẻ nói: “Chồng à, bữa trưa sẽ làm món ngon cho anh”.
“Em đã mệt đến như vậy, đi ăn ở ngoài đi. Em thích cái gì thì đi ăn cái đó”. Chồng cô trước sau như một vẫn dùng thái độ chăm sóc.
Khúc Phương vô cùng vui vẻ. Cô từng nghe rất nhiều món ngon từ đồng nghiệp, trong đó có thịt bò bít tết hạng nhất, vô cùng ngon. Nhưng món này rất đắt tiền, bình thường cô cũng chưa được ăn bao giờ. Chẳng mấy dịp được chiêu đãi thế này, cô ăn uống xa xỉ một chút cũng tốt.
Trong lòng cứ nghĩ đến việc chồng cô về, cô lại rất vui vẻ. Kết quả là đi tắm bị trượt chân một phát, gáy đập vào thành bồn rửa tay, đau kinh người.
Tắm rửa xong, chọn đi chọn lại vài bộ quần áo đều thấy không hợp. Cuối cùng cô cũng chọn một chiếc váy dài, phối hợp với chiếc áo khoác đen nhỏ bên ngoài mới cảm thấy phù hộp. Thật ra dáng người cô rất đẹp, không giống như mấy cô gái bây giờ gầy đến nỗi chỉ thấy xương, tuy có thịt, nhưng tỷ lệ người vô cùng cân đối. Nhưng tính tình hiền lành của Khúc Phương khiến cô có chút tự ti. Cô luôn cảm thấy mình béo, nên toàn mặc quần áo kín đáo.
Mặt mày vui vẻ đi tới chỗ ăn bít tết, từ xa cô đã thấy chồng mình ngồi tựa vào cửa sổ. Phong độ đầy mình, vừa liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng đến lúc tới gần, cô mới phát hiện trên mặt anh có chút mệt mỏi.
“Chồng em vất vả rồi. Mấy ngày nay chắc mệt muốn chết đi”. Khúc Phương đau lòng nói.
“Đàn ông mệt một chút cũng bình thường thôi mà. Tiểu Phương, em gọi món đi, thích gì cứ gọi, không phải ngại”. Anh rất hào phóng nói.
Khúc Phương thấy chồng cô rộng rãi như vậy, tuy rằng đã là vợ chồng nhiều năm nhưng vẫn đỏ mặt, cúi đầu xem thực đơn, không để ý tới trên mặt anh đã có chút không kiên nhẫn.
Cho dù sáng nay kêu la với chồng một chút, nhưng hiện tại Khúc Phương cảm thấy mình không mệt tý nào. Cô rất vui khi nói đến những chuyện đã xảy ra trong công ty với chồng. Cô không phải người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tính cách rất tốt, nói chuyện gì cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Chu Thần thỉnh thoảng đáp lại một câu, còn có lúc hỏi lại. Anh là một người như vậy, cho dù là đề tài mình không thích, cũng có thể khiến cho người nói chuyện với mình vui vẻ, giống như cái gì anh cũng biết, đang nói chuyện sôi nổi.
Không biết bao giờ thì Chu Thần mới nói kiểu này với mẹ chồng nữa.
Nhưng đến lúc Khúc Phương nói chuyện cao hứng nhất.
Chu Thần bỗng mở miệng nói: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi”.

Chương 2 : Sai lầm


Khúc Phương có rất ít mối quan hệ xã hội, cô là mẫu người phụ nữ của gia đình. Đối với các cô gái chưa chồng ở công ty, cô không mấy khi trò chuyện thế nên với các cấp lãnh đạo cô càng không giao thiệp nhiều. Tính Khúc Phương dễ xấu hổ, thấy cấp trên là luống cuống. Làm nhân viên tiếp thị bao năm nay vẫn không tiến bộ. May mà cô là ngươì chịu khó nếu không không thể làm công việc này lâu như vậy.
Cô chỉ nói chuyện với người thân quen nên mọi chuyện đều kể hết với chồng. Trứơc mặt anh ta nói nhanh và gấp, căn bản không nghe thấy chồng mình lúc nãy nói gì. Khúc Phương mồm vừa nói, tay vừa dùng lực cắt miếng bít tết. Vì ít khi Khúc Phương tới nhà hàng Tây nên động tác có vẻ lúng túng, dao nĩa va vào nhau tạo thành âm thanh nghe chói tai. Lông mày Chu Thần khẽ nheo lại. Biểu hiện này chứng tỏ anh ta đang khó chịu cực độ. Đáng sợ là anh ta vẫn giữ nụ cười ấm áp để nói chuyện với vợ.
” Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi muốn ly hôn”. Chu Thần từ đầu đã ngồi yên không hề động đến miếng bít tết mà Khúc Phương đưa cho, chỉ cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm.
” Anh nói gì cơ ? “. Đang nói chuyện vui vẻ, chiếc dao trong tay Khúc Phương bị cắt trựơt một phát, rơi xuống bàn, gương mặt như không thể tin nổi nhìn chồng. Không hiểu sao chồng mình đang ngồi cười nói phụ họa theo câu chuyện bỗng dưng lại như vậy.
Chu Thần giơ tay vuốt trán, nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt xem ra không có gì thay đổi, dù xinh xắn nhưng nhìn mãi cũng chán. Huống hồ Khúc Phương ít khi ăn mặc đẹp, lúc nào cũng giữ nguyên bộ dạng đó. Hơn nữa anh ta cảm thấy chán ghét tính cách của Khúc Phương, hai người sống chung với nhau không còn vui thú.
Cưới nhau rồi mới phát hiện người phụ nữ này tính cách nhạt nhẽo, hay xấu hổ lại không biết cách ăn nói, cũng không biết cách lấy lòng bố mẹ chồng. Làm ở công ty đó đã nhiều năm mà mãi vẫn chỉ là nhân viên tiếp thị. Những điều này làm Chu Thần ngày càng thấy xa cách Khúc Phương.
Dĩ nhiên anh ta chỉ quan tâm đến công việc. Về nhà có người hầu hạ, ra khỏi cửa mặc quần là áo lượt. Hàng tháng không phải lo chuyện chi phí sinh hoạt, mọi việc trong nhà có cô lo lắng ổn thoả. Anh ta nghĩ đó là việc phụ nữ đương nhiên phải làm. Ngoài điêù đó ra, Khúc Phương không thể hỗ trợ anh ta trong sự nghiêp. Nhẫn nhịn lâu như vậy bây giờ mới đòi ly hôn quả thật khiến anh ta mệt mỏi.
Phúc Phương tính tình hiền lành. Ngày bé hay bị trêu trọc là đứa trẻ không có cha. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết khóc. Thấy cô khóc, mẹ cô cũng khóc theo. Sau này lớn hơn, mỗi khi tủi thân sợ mẹ nhìn thấy nên không dám khóc, nước mắt nuốt ngược vào trong.
Lúc này cũng vậy, dao nĩa trên tay rơi hết xuống bàn tạo thành âm thanh lớn. Cô vừa sợ vừa xấu hổ nhìn xung quanh thấy mọi người đang nói chuyện không chú ý gì đến mình mới nhặt dao lên tiếp tục cắt bít tết, tay run run. Chu Thần ghét nhất kiểu này. Cô làm như thể anh ta gây chuyện xấu xa gì đó với mình. Lúc trước mẹ chồng ở nhà có nói vài câu cô cũng giữ thái độ y như vậy. Anh ta quay đầu không muốn nhìn Khúc Phương, lôi trong túi ra tập giấy đẩy trước mặt cô. ” Tôi nghĩ chúng ta ly hôn vì không hợp nhau. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Đây là đơn thỏa thuận ly hôn, cô xem qua đi”. Khúc Phương mới đó đang cầm chặt dao nĩa bỗng chốc buông ra, cầm khăn giấy lau tay, vội mở ra xem. Cô liếc mắt nhìn thấy ngay dòng chữ rất to ” Đơn ly hôn”. Đúng lúc đấy điện thoại di động reo. Mẹ chồng gọi đến. Cô cầm lên nghe theo thói quen. ” Cô mua đồ ăn gì cho chúng tôi vậy? Cứng như vậy định hại chết tôi sao? Viên Viên nói đúng, cô thật là không ra gì. Lấy cô về làm dâu, họ Chu nhà tôi tám đời không có phúc. Thần Thần về chưa? Tôi muốn nói chuyện”. Mẹ chồng vừa mở miệng đã nói một hồi, bực tức chuyện Khúc Phương hôm qua mua thức ăn không ngon. Khúc Phương không chần chừ đưa máy cho Chu Thần. ” Thần Thần đi công tác về có mệt không con? Mẹ đi xe rất khoẻ. Đúng rồi, cái túi kia mẹ thích lắm, giúp mẹ cảm ơn bạn con nhé. Nói là bạn tốt quả không sai. Mới nhìn qua đã biết là ngườiì có phong cách Tây, bụng dạ trong sạch”.
Quả nhiên cái túi Hemers là của cô gái nào đó tặng cho mẹ chồng cô. Bà được dịp khen lấy khen để. Trong mắt bà, người ngoài tốt hơn con dâu nhiều. Con dâu mua đồ cho mẹ chồng là chuyện bình thường phải làm không đáng để khen. Bà không quen nói chuyện qua điện thoại nên giọng nói oang oang. Nghe mẹ chồng nói cô thấy lòng vô cùng tủi thân. Cô đã toàn tâm toàn ý hầu hạ bố mẹ chồng. Vậy mà bà không nói tốt được một câu, đã thế chồng lại đòi ly hôn.
Chờ một lúc chồng mới nói chuyện xong với mẹ, Khúc Phương vội cất tiếng khẩn cầu: ” Ông xã đừng như vậy nữa. Anh nói xem em không tốt chỗ nào?”. Chu Thần phiền phức nhìn điệu bộ vô dụng của cô, cầm điện thoại ném trả: ” Khúc Phương, chúng ta không hợp nhau. Không phải cô không tốt mà là tôi muốn ly hôn. Sau này sẽ có luật sư đến tìm cô”.
Nói xong Chu Thần gọi nhân viên nhà hàng đến tính tiền. Khúc Phương ngồi ngây ngốc không biết đang nghĩ gì. Đến lúc thấy chồng đứng dậy muốn đi, cô mới luống cuống, sợ anh ta đi sẽ không quay lại nữa. Không biết lấy dũng khí ở đâu, cô kéo tay áo chồng giữ lại: ” Buông ra, cô làm vậy khó coi lắm. Không hợp nhau thì ly hôn là chuyện bình thường. Cô đừng cố tình cản trở nữa”. Chu Thần bị Khúc Phương kéo áo muốn đi cũng không được. Nhìn xung quanh thấy mọi nguời đang chú ý, không thoải mái chút nào . Anh ta giống mẹ, muốn giữ thể diện trước mặt người khác. Nhưng vì Khúc Phương giữ tay rất chặt khiến anh ta phải đẩy mạnh ra.
Khúc Phương bị đẩy va vào cạnh bàn, đĩa bít tết rơi xuống đập vào chân cô. Bị đau khiến cô đứng không vững té ngã. Tay đang nắm lấy chồng đành phải buông ra. Điện thoại Chu Thần vang lên nhưng anh ta không nghe, vội vàng bỏ đi, không thèm để ý xem Khúc Phương ngã thế nào. Anh ta cho rằng cô cố tình ra vẻ đáng thương, dù sao ý định ly hôn vẫn sẽ không thay đổi. Khúc Phương cứ như vậy nhìn chồng bỏ đi. Chân trái bị đau muốn đuổi theo cũng không kịp đành tập tễnh bước ra cửa thấy chồng bước lên chiếc xe BMW phóng đi. Cô đứng cạnh bức tường làm bằng thuỷ tinh của nhà hàng dáng dấp thê thảm đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.
Khúc Phương tập tễnh vịn tường đi đến hiệu thuốc gần đó mua lọ Vân Nam Bạch Dược để xoa chân. Cô thấy dường như toàn tâm mình cũng bị đau theo.
” Cô đến bệnh viện kiểm tra đi. Vết thương này không chỉ bị sưng mà còn có máu ứ đọng bên trong tương đối nghiêm trọng đấy”. Người bán thuốc có ý tốt, thấy Khúc Phương như vậy nên đề nghị.
Khúc Phương lắc đầu, buổi chiều còn phải đến công ty. Cô nhát gan chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ bê công việc vì một việc như vậy. Cô cầm lấy lọ thuốc xoa chân rồi tập tễnh đến chỗ làm.
Đến cửa công ty cô dừng lại nghỉ rồi cố nén đau chạy chậm đến chỗ thang máy, thấy cửa vẫn chưa đóng, cô kêu to: ” Đợi một chút”.
Nghĩ giống như mọi khi, mọi người đi làm đều cố gắng tranh thủ từng giây từng phút, với lại tiếng cô không to lắm, cửa thang máy đã đóng đuợc một nửa chắc sẽ không mở ra nữa. Nhưng không ngờ thang máy lại mở ra thật.
Rất đông các vị lãnh đạo đang đứng trong đó, ở giữa có một thanh niên trẻ tuổi. Khúc Phương theo bản năng phán đoán người trẻ tuổi này chắc là nhân viên giống mình. Để cảm thấy đỡ lúng túng, cô bước lại gần đứng cạnh anh ta cười cười.
Chỉ cần không bị vị Boss trong truyền thuyết nhìn thấy, người chấm công bên bộ phận tiếp thị thoải mái buông lỏng, tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua là cô sẽ thoát. Khúc Phương không ngừng tự mình an ủi như vậy.
Người đứng bên cạnh Khúc Phương là giám đốc Lưu phòng thị trường. Thấy người trẻ tuổi không để ý, anh ta liền nhìn Khúc Phương với ánh mắt sắc như dao găm. Mặc dù không nhớ rõ nữ nhân viên này tên gì, nhưng nhất định là nhân viên của công ty mình.
Căn bản trước khi Khúc Phương bước vào thang máy, giám đốc Lưu vừa mạnh miệng nói với người trẻ tuổi, chính là người mới thu mua công ty của bọn họ rằng ” Nhân viên của chúng tôi ý thức rất tốt, chưa bao giờ xảy ra tình trạng đi trễ”.
Kết quả Khúc Phương đã làm cho bẽ mặt, còn gì gọi là ghi điểm nữa.
Người trẻ tuổi không nói năng gì, khuôn mặt không lộ ý cười, ngược lại nghiêm túc vô cùng, mắt đeo kính râm, không ai biết anh ta đang nhìn gì.
Vất vả chờ đợi rốt cuộc thang máy cũng dừng lại ở tầng 28. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi thang máy, Khúc Phương thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi kia đi ra ngoài, các vị lãnh đạo khác lục tục theo sau. Khúc Phương cứ ngỡ mình đã thoát được kiếp nạn. Không ngờ giám đốc Lưu theo sau, ngừng lại truớc mặt Khúc Phương nói: ” Cô không cần phải đi làm nữa, công ty chúng tôi không có kiểu nhân viên như cô”.
Khúc Phương choáng váng mặt mũi, tại sao có thể như vậy? Chồng không cầ
<<1234 ... 43>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT487/4541