Tiểu thuyết Ly Hôn 365 Lần
Lượt xem : |
duyên vô cớ lại khiến ông cụ đắc tội với người ta, sầu não mà bỏ tiền ra.
“Thật có lỗi, chú Bạch, anh ấy không phải cố ý, nhất định có hiểu lầm gì đó, Chu Thần bình thường rất ổn trọng , tuyệt đối sẽ không như vậy .” Molly chỉ có thể liên tục xin lỗi.
“Quên đi, kiểu xưng hô chú Bạch này tôi gánh không nổi, trở về tự cháu nói với lão Tiền đi.” Ông nói xong chuẩn bị đi.
Lại bị Chu Thần giữ chặt, hắn còn chưa nói lại câu nào, vẻ mặt không cam lòng hỏi: “Bạch tiên sinh sự tình hôm nay là cháu sai, chi phí hôm nay để cháu trả , bất quá cháu muốn hỏi một chút Khúc tiểu thư kia lai lịch thế nào?”
Ông Bạch xem tên trẻ trâu cũng khá thức thời, hừ một câu: “Cô ấy là thiên tài đấy, trong một buổi sáng thông qua phiên giao dịch đưa cổ phiếu lên sàn mà biến tám trăm vạn thành một triệu, so với những chuyên gia cổ phiếu khác còn lợi hại hơn, người ta còn chỉ là chơi đùa luyện tập, khuyên cậu đừng có tâm tư gì, người như vậy cậu lôi kéo không nổi đâu.”
Chu Thần nghe được đáp án này, không biết phải nói gì , bất quá hắn không phải kẻ ngốc, cân nhắc lợi hại, cơ hồ lập tức, hắn liền phản ứng lại, khẳng định có hiểu lầm gì ở đây, nghĩ đến vợ mình vừa mới cùng mập mạp vừa nói vừa cười , hắn còn nảy lên một cảm giác bị phản bội. Không có khả năng, vợ hắn tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, lại càng không biết giao dịch chứng khoán, hơn nữa hắn không phải là một người có thể chịu được nhục nhã, hắn cười nói: ” Chú Bạch, cháu biết cô gái kia, cô ta chỉ là một nhân viên tiếp thị của một công ty bình thường, căn bản không có khả năng có nhiều tiền như thế, huống chi cô ta căn bản không biết gì về giao dịch chứng khoán.”
“Thôi thôi, hai người đừng gọi tôi là chú Bạch nữa, tôi thực gánh không nổi, cậu làm như ánh mắt của mấy ông chủ tịch đều nhỏ tí, chỉ mỗi mắt cậu sáng như gương, cậu nhỏ này có tâm cơ thế không bằng học hỏi nhiều vào.” Ông cụ vừa mới cảm thấy cậu thanh niên này có gì hay ho, nhưng nghe hắn nói xong liền hết chỗ nói rồi, đó là ông tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được, chẳng nhẽ lại sai sao, hai người này náo loạn đã làm cho ông bị chê cười rồi, chẳng lẽ còn định làm cho ông mất mặt thêm, ông không kiên nhẫn nổi nữa đuổi hai bọn họ đi.
Chu Thần đến lúc bị đuổi ra, cũng không có tức giận mà hét lên con nhỏ đó là vợ choa! Bởi vì bên người hắn giờ phút này còn có một cô gái vẻ mặt lo lắng, cô gái này còn mang thai.
Không được, hắn muốn bàn bạc kỹ hơn, Khúc Phương nhất định có vấn đề, nói không chừng ở sau lưng hắn “ăn nem”, cùng nhau lừa người hoặc là kỳ thật mập mạp bên cạnh cô ta mới là cổ thần( đoán cổ phiếu như thần) chân chính, nhiều tiền như vậy, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, chỉ là trước mắt trời đã tối rồi, hắn muốn trấn an Molly, ngày mai lại đi tìm Khúc Phương.
Hắn khôi phục biểu tình chân thành, nhỏ giọng xin lỗi Molly, lại khuyên cô không cần lo lắng, dù sao sau này còn có cơ hội, hai người cùng nhau rời đi, đủ loại tâm tư.
Khúc Phương chơi rất vui vẻ, khúc nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến cô, có thể nói tâm trạng của cô càng lúc càng tốt .
Sau đó Khúc Phương vẫn theo thường lệ ban ngày học tập tài chính, buổi tối đến SPA, ngẫu nhiên xem một vài cuộc biểu diễn tiêu khiển, cuộc sống thực phong phú.
Bất quá vẫn bị mập mạp mời vài lần.
Đối với Nhậm mập mạp mà nói, hắn không biết hắn đang lặp lại , hắn chỉ nghĩ vô tình ở thị trường giao dịch gặp gỡ một đại thần (người tài năng về một lĩnh vực nào đó khiến người khác ngưỡng mộ), kinh sợ vì tài năng, nghĩ hết biện pháp lưu lại cô. Ý nghĩ của hắn tự nhiên mỗi một lần đều giống như trước, đều là ở salon của kinh đô hội sở cùng trao đổi.
Khúc Phương lúc đầu còn rất hứng thú, cảm giác được chú ý như vậy rất tốt.
Hơn nữa lần đầu đi cô không quen ai, chỉ chuyên chú nói về giao dịch chứng khoán linh tinh gì đó, nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba… cô đã có chút quen thuộc với người ở đây, phát hiện hóa ra đàn ông cũng bà tám, trừ bỏ nói giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp gì đó, cô còn có thể tám chuyện khác.
Khúc Phương biết rất nhiều chuyện phiếm, các bà chủ thích đi SPA ở thành phố này ai cũng là bà tám, Khúc Phương cũng tiếp thu ít nhiều, hơn nữa mỗi ngày tiếp xúc với mấy người đàn ông thích tám này, khiến cho cô vừa mở miệng người khác sẽ không tự giác vểnh tai nghe.
Hơn nữa lâu dần, thoạt nhìn giống như bọn họ chỉ giới thiệu một lần, Khúc Phương có thể gọi rõ tên tuổi, lúc nói chuyện phiếm cũng hiểu rõ tình hình kinh doanh, làm bọn họ biết thế nào gọi là kính sợ thật sự, thật không ngờ chỉ có một lúc, vị Khúc tiểu thư này liền hiểu rõ hắn như vậy, đáng sợ, may mà người như thế không phải đối thủ cạnh tranh buôn bán.
Cũng không ngoại lệ là, mỗi lần đều gặp được ông chồng Chu Thần cùng Molly, đối lập Khúc Phương càng tỏa sáng xinh đẹp, bọn họ dường như lại càng trở nên đáng thương hèn mọn.
Có biết cực hạn của đàn ông là gì? Khi Khúc Phương lại một lần nữa lặng lẽ bước qua người Chu Thần.
Một kẻ luôn nhẫn nhịn như hắn, bỗng nhiên hô to lên: “Cô ta là kẻ lừa đảo, mọi người đừng để cô ta lừa, cô ta căn bản không hiểu giao dịch cổ phiếu, cô ta cũng không có tiền, cô ta chỉ là nhân viên tiếp thị, tôi là chồng cô ta, tôi có thể chứng minh.”
Khúc Phương cùng một đám người đều đứng lại, không ai tin tưởng lời tên kia nói, Khúc tiểu thư hài hước hào phóng, giải thích độc đáo, kiến thức về thị trường tài chính người bình thường không thể theo kịp, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mọi người đều bị mị lực mà cô biểu hiện ra thu phục .
Chỉ có Khúc Phương, cô nhìn Chu Thần —— anh sẽ không biết, mỗi ngày tôi nhìn thấy biểu tình nghẹn họng của anh, tôi cũng không vui vẻ gì, bởi vì vô luận anh nghẹn khuất cỡ nào đều chịu đựng, anh chắc định chịu đến ngày mai mới tìm tôi tính sổ, nhưng mà tôi không có ngày mai, tôi đã mong đợi một lần anh bùng nổ giống một người đàn ông chân chính đến mức nào, anh không phải là đàn ông chân chính sao? Vì sao mỗi một lần anh đều co đầu rút cổ ở sau lưng cô ả kia. Ánh mắt ẩn nhẫn của anh giống như con rắn độc vậy, khiến tôi mỗi ngày nhìn anh đều thấy khó chịu.
“Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của quý vị, mọi người tin lời của người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ này sao? Tôi thì lại không tin , nếu chồng tôi dám ở trước mặt tôi nắm tay phụ nữ khác mà khoe khoang, tôi sẽ làm cho hắn táng gia bại sản, sống không bằng chết.” Khúc Phương cười nhẹ nói.
Hôm nay Khúc Phương biểu hiện còn tốt hơn trước, bởi vì ngoài ý muốn là lúc trước Chân Vượng không đến đây, nhưng hôm nay cư nhiên Chân Vượng lại đến, Khúc Phương hỏi Nhậm mập mạp, hóa ra bởi vì thời gian hôm nay cô gặp gỡ mập mạp trễ một ít, vừa hay Chân Vượng mới đi công ty thị sát và dự tiệc tối về, rảnh rỗi nên tới đây .
Khúc Phương không dám biểu hiện rõ ràng ra, nhưng vẫn dấu không được sự vui vẻ của cô vì Chân Vượng đến, thậm chí suy nghĩ về sau mỗi một lần có nên đến trễ một chút hay không, như vậy Chân Vượng đều có thể đến đây , trước kia cô ở trước mặt Chân Vượng còn có chút tự ti, nhưng trải qua lâu như vậy, cô cảm thấy mình tìm lại được tự tin, cùng Chân Vượng trao đổi gần như ngang hàng.
Nhưng mà Chân Vượng vẫn rắm thối trước sau như một, Khúc Phương muốn nói chuyện với anh, lúc còn chưa biết nói cái gì mới tốt, anh đã mở miệng trước: ” Người mới nãy là chồng cô đúng không, cô chán ghét hắn. Tuy rằng tôi không thích kiểu đàn ông như hắn, nhưng mà tôi cũng không thích nổi kiểu phụ nữ như cô, thật có lỗi Khúc tiểu thư, buổi tối còn có việc, đi trước .”
Ngày hôm đó Khúc Phương không về nhà, cảm thấy con chó điên lên cũng sẽ cắn người, cô nằm ở trong phòng nghỉ của quán SPA, một mình ngây người nhìn đèn treo trên đầu, mờ mờ ái muội, nghe nói loại đèn này thích hợp nghỉ ngơi, sẽ làm người ta có cảm giác thả lỏng.
Nhưng lúc này, cô mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cô không nhớ rõ đã bao lâu, cố gắng liều mạng học tập, bỗng nhiên lại thấy mệt mỏi, giống như có cái gì đó bị lệch khỏi quỹ đạo. Vốn dĩ cô cảm thấy trốn tránh không được luân hồi, vậy nên cố gắng sống tốt mỗi ngày, ít nhất như vậy nếu thực có một ngày trở lại ngày hôm sau cô sẽ không tiếc nuối, nhưng mà hiện tại, cô không nhớ rõ chính mình đã học bao lâu, mục tiêu học tập cũng không có rõ ràng như trước, giống như cô bắt đầu hưởng thụ việc những người đó khen tặng chú ý lấy lòng.
Cô trở nên giống như một người xã giao phóng khoáng lạc quan, hiện tại đối mặt với chủ tịch, giám đốc gì đó, cho dù không đoán trước được giao dịch chứng khoán cô cũng có thể dễ dàng khiến cho người ta hứng thú, đạt được chú ý.
Trước kia cô luôn sợ hãi lúc nói chuyện với các đồng nghiệp, lời của cô vĩnh viễn bị bỏ qua , ở trong chính nhà mình cũng chưa từng được làm chủ, bị chồng cùng mẹ chồng sai khiến .
Bỗng nhiên có cảm giác hoàn toàn khác trước, cô kích động, cô hưng phấn, cô thậm chí còn có chút cảm giác hư vinh, cảm thấy mình rất lợi hại!
Nhưng hôm nay giọng điệu lạnh lùng của Chân Vượng, lại kéo Khúc Phương về lại thực tế. Cái tên đàn ông rắm thối đó, anh đối với người khác đều là bộ dạng đó, nhưng mà cô quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện khó nghe như thế với cô.
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ có tình cảm, cho dù không động tình đi nữa, ít nhất cũng sẽ có hảo cảm với cô.
Sau đó cô phát hiện cô sai lầm rồi. Bị chú ý và bị bỏ qua là con dao 2 lưỡi, trong khoảng thời gian này cô quá đắc ý , cuộc sống không phải như thế, chú ý vừa phải thì tốt, nhưng mỗi ngày đều xem mình như cái rốn của vũ trụ thì sẽ sinh ra một loại bệnh, lặng lẽ sinh ra bệnh công chúa, tự xem mình là trung tâm.
Cô cũng nhiễm một vài thói hư tật xấu, trước kia cô luôn bị bỏ qua, rất yếu đuối, không có tự chủ. Nhưng cô hiện tại được chú ý, lại quá lạnh lùng, lấy bản thân làm trung tâm, cùng kiểu người cô vẫn ghét trước kia đâu có gì khác.
Cô không thích bản thân như vậy, không thích.
Người có chiều sâu thực sự sẽ không thích bị chú ý quá mức, bọn họ hạ thấp chính mình cũng chính là sự nâng cao bản thân tốt nhất, mà không phải là giống như cô hiện tại mỗi ngày đều đầy rẫy những người khác lạ vậy quanh, cố gắng làm cho một số người không có quan hệ gì với mình đến chứng minh bản thân, lúc ban đầu được thừa nhân cũng vui sướng , nhưng sau lại, thứ cô hưởng thụ không phải là sự vui vẻ vì được thừa nhận, mà là lòng hư vinh kia.
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.
Khúc Phương tỉnh lại, phát hiện lại ở trong nhà, quả nhiên phòng nghỉ ở quán SPA tuy trang trí đẹp, giường cũng xa hoa, nhưng ngủ trong nhà vẫn thoải mái hơn.
Cô nằm một hồi, nghe tiếng di động reo , mỗi ngày ông chồng đều gọi điện đến mời đi ly hôn, mặc kệ ngày hôm trước cô thấy hắn tức điên cỡ nào, sáng sớm hôm sau tất cả lại trở về điểm ban đầu.
Khúc Phương miễn cưỡng nhấn phím nghe, quả nhiên đầu kia điện thoại vang lên thanh âm thật ôn nhu của Chu Thần, có chút cảm giác liên miên cằn nhằn, lúc đàn ông khiêm tốn sẽ đối xử tốt với vợ hơn một chút, tỷ như lúc tặng cho gái nhẫn kim cương còn có thể nhớ kỹ đem nhẫn bạc được tặng kèm khi mua nhẫn kim cương về cho vợ.
“Tôi hôm nay có việc, ngày mai rồi nói.” Khúc Phương kiên nhẫn chờ Chu Thần nói xong, đáp lại.
Cô cúp điện thoại, chậm rãi tắm rửa một lúc, chỉ là mỗi ngày lúc vào buồng vệ sinh đều phải chú ý một chút, chân không cần đạp trúng
QUAY LẠI“Thật có lỗi, chú Bạch, anh ấy không phải cố ý, nhất định có hiểu lầm gì đó, Chu Thần bình thường rất ổn trọng , tuyệt đối sẽ không như vậy .” Molly chỉ có thể liên tục xin lỗi.
“Quên đi, kiểu xưng hô chú Bạch này tôi gánh không nổi, trở về tự cháu nói với lão Tiền đi.” Ông nói xong chuẩn bị đi.
Lại bị Chu Thần giữ chặt, hắn còn chưa nói lại câu nào, vẻ mặt không cam lòng hỏi: “Bạch tiên sinh sự tình hôm nay là cháu sai, chi phí hôm nay để cháu trả , bất quá cháu muốn hỏi một chút Khúc tiểu thư kia lai lịch thế nào?”
Ông Bạch xem tên trẻ trâu cũng khá thức thời, hừ một câu: “Cô ấy là thiên tài đấy, trong một buổi sáng thông qua phiên giao dịch đưa cổ phiếu lên sàn mà biến tám trăm vạn thành một triệu, so với những chuyên gia cổ phiếu khác còn lợi hại hơn, người ta còn chỉ là chơi đùa luyện tập, khuyên cậu đừng có tâm tư gì, người như vậy cậu lôi kéo không nổi đâu.”
Chu Thần nghe được đáp án này, không biết phải nói gì , bất quá hắn không phải kẻ ngốc, cân nhắc lợi hại, cơ hồ lập tức, hắn liền phản ứng lại, khẳng định có hiểu lầm gì ở đây, nghĩ đến vợ mình vừa mới cùng mập mạp vừa nói vừa cười , hắn còn nảy lên một cảm giác bị phản bội. Không có khả năng, vợ hắn tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, lại càng không biết giao dịch chứng khoán, hơn nữa hắn không phải là một người có thể chịu được nhục nhã, hắn cười nói: ” Chú Bạch, cháu biết cô gái kia, cô ta chỉ là một nhân viên tiếp thị của một công ty bình thường, căn bản không có khả năng có nhiều tiền như thế, huống chi cô ta căn bản không biết gì về giao dịch chứng khoán.”
“Thôi thôi, hai người đừng gọi tôi là chú Bạch nữa, tôi thực gánh không nổi, cậu làm như ánh mắt của mấy ông chủ tịch đều nhỏ tí, chỉ mỗi mắt cậu sáng như gương, cậu nhỏ này có tâm cơ thế không bằng học hỏi nhiều vào.” Ông cụ vừa mới cảm thấy cậu thanh niên này có gì hay ho, nhưng nghe hắn nói xong liền hết chỗ nói rồi, đó là ông tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được, chẳng nhẽ lại sai sao, hai người này náo loạn đã làm cho ông bị chê cười rồi, chẳng lẽ còn định làm cho ông mất mặt thêm, ông không kiên nhẫn nổi nữa đuổi hai bọn họ đi.
Chu Thần đến lúc bị đuổi ra, cũng không có tức giận mà hét lên con nhỏ đó là vợ choa! Bởi vì bên người hắn giờ phút này còn có một cô gái vẻ mặt lo lắng, cô gái này còn mang thai.
Không được, hắn muốn bàn bạc kỹ hơn, Khúc Phương nhất định có vấn đề, nói không chừng ở sau lưng hắn “ăn nem”, cùng nhau lừa người hoặc là kỳ thật mập mạp bên cạnh cô ta mới là cổ thần( đoán cổ phiếu như thần) chân chính, nhiều tiền như vậy, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, chỉ là trước mắt trời đã tối rồi, hắn muốn trấn an Molly, ngày mai lại đi tìm Khúc Phương.
Hắn khôi phục biểu tình chân thành, nhỏ giọng xin lỗi Molly, lại khuyên cô không cần lo lắng, dù sao sau này còn có cơ hội, hai người cùng nhau rời đi, đủ loại tâm tư.
Khúc Phương chơi rất vui vẻ, khúc nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến cô, có thể nói tâm trạng của cô càng lúc càng tốt .
Sau đó Khúc Phương vẫn theo thường lệ ban ngày học tập tài chính, buổi tối đến SPA, ngẫu nhiên xem một vài cuộc biểu diễn tiêu khiển, cuộc sống thực phong phú.
Bất quá vẫn bị mập mạp mời vài lần.
Đối với Nhậm mập mạp mà nói, hắn không biết hắn đang lặp lại , hắn chỉ nghĩ vô tình ở thị trường giao dịch gặp gỡ một đại thần (người tài năng về một lĩnh vực nào đó khiến người khác ngưỡng mộ), kinh sợ vì tài năng, nghĩ hết biện pháp lưu lại cô. Ý nghĩ của hắn tự nhiên mỗi một lần đều giống như trước, đều là ở salon của kinh đô hội sở cùng trao đổi.
Khúc Phương lúc đầu còn rất hứng thú, cảm giác được chú ý như vậy rất tốt.
Hơn nữa lần đầu đi cô không quen ai, chỉ chuyên chú nói về giao dịch chứng khoán linh tinh gì đó, nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba… cô đã có chút quen thuộc với người ở đây, phát hiện hóa ra đàn ông cũng bà tám, trừ bỏ nói giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp gì đó, cô còn có thể tám chuyện khác.
Khúc Phương biết rất nhiều chuyện phiếm, các bà chủ thích đi SPA ở thành phố này ai cũng là bà tám, Khúc Phương cũng tiếp thu ít nhiều, hơn nữa mỗi ngày tiếp xúc với mấy người đàn ông thích tám này, khiến cho cô vừa mở miệng người khác sẽ không tự giác vểnh tai nghe.
Hơn nữa lâu dần, thoạt nhìn giống như bọn họ chỉ giới thiệu một lần, Khúc Phương có thể gọi rõ tên tuổi, lúc nói chuyện phiếm cũng hiểu rõ tình hình kinh doanh, làm bọn họ biết thế nào gọi là kính sợ thật sự, thật không ngờ chỉ có một lúc, vị Khúc tiểu thư này liền hiểu rõ hắn như vậy, đáng sợ, may mà người như thế không phải đối thủ cạnh tranh buôn bán.
Cũng không ngoại lệ là, mỗi lần đều gặp được ông chồng Chu Thần cùng Molly, đối lập Khúc Phương càng tỏa sáng xinh đẹp, bọn họ dường như lại càng trở nên đáng thương hèn mọn.
Có biết cực hạn của đàn ông là gì? Khi Khúc Phương lại một lần nữa lặng lẽ bước qua người Chu Thần.
Một kẻ luôn nhẫn nhịn như hắn, bỗng nhiên hô to lên: “Cô ta là kẻ lừa đảo, mọi người đừng để cô ta lừa, cô ta căn bản không hiểu giao dịch cổ phiếu, cô ta cũng không có tiền, cô ta chỉ là nhân viên tiếp thị, tôi là chồng cô ta, tôi có thể chứng minh.”
Khúc Phương cùng một đám người đều đứng lại, không ai tin tưởng lời tên kia nói, Khúc tiểu thư hài hước hào phóng, giải thích độc đáo, kiến thức về thị trường tài chính người bình thường không thể theo kịp, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mọi người đều bị mị lực mà cô biểu hiện ra thu phục .
Chỉ có Khúc Phương, cô nhìn Chu Thần —— anh sẽ không biết, mỗi ngày tôi nhìn thấy biểu tình nghẹn họng của anh, tôi cũng không vui vẻ gì, bởi vì vô luận anh nghẹn khuất cỡ nào đều chịu đựng, anh chắc định chịu đến ngày mai mới tìm tôi tính sổ, nhưng mà tôi không có ngày mai, tôi đã mong đợi một lần anh bùng nổ giống một người đàn ông chân chính đến mức nào, anh không phải là đàn ông chân chính sao? Vì sao mỗi một lần anh đều co đầu rút cổ ở sau lưng cô ả kia. Ánh mắt ẩn nhẫn của anh giống như con rắn độc vậy, khiến tôi mỗi ngày nhìn anh đều thấy khó chịu.
“Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của quý vị, mọi người tin lời của người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ này sao? Tôi thì lại không tin , nếu chồng tôi dám ở trước mặt tôi nắm tay phụ nữ khác mà khoe khoang, tôi sẽ làm cho hắn táng gia bại sản, sống không bằng chết.” Khúc Phương cười nhẹ nói.
Hôm nay Khúc Phương biểu hiện còn tốt hơn trước, bởi vì ngoài ý muốn là lúc trước Chân Vượng không đến đây, nhưng hôm nay cư nhiên Chân Vượng lại đến, Khúc Phương hỏi Nhậm mập mạp, hóa ra bởi vì thời gian hôm nay cô gặp gỡ mập mạp trễ một ít, vừa hay Chân Vượng mới đi công ty thị sát và dự tiệc tối về, rảnh rỗi nên tới đây .
Khúc Phương không dám biểu hiện rõ ràng ra, nhưng vẫn dấu không được sự vui vẻ của cô vì Chân Vượng đến, thậm chí suy nghĩ về sau mỗi một lần có nên đến trễ một chút hay không, như vậy Chân Vượng đều có thể đến đây , trước kia cô ở trước mặt Chân Vượng còn có chút tự ti, nhưng trải qua lâu như vậy, cô cảm thấy mình tìm lại được tự tin, cùng Chân Vượng trao đổi gần như ngang hàng.
Nhưng mà Chân Vượng vẫn rắm thối trước sau như một, Khúc Phương muốn nói chuyện với anh, lúc còn chưa biết nói cái gì mới tốt, anh đã mở miệng trước: ” Người mới nãy là chồng cô đúng không, cô chán ghét hắn. Tuy rằng tôi không thích kiểu đàn ông như hắn, nhưng mà tôi cũng không thích nổi kiểu phụ nữ như cô, thật có lỗi Khúc tiểu thư, buổi tối còn có việc, đi trước .”
Ngày hôm đó Khúc Phương không về nhà, cảm thấy con chó điên lên cũng sẽ cắn người, cô nằm ở trong phòng nghỉ của quán SPA, một mình ngây người nhìn đèn treo trên đầu, mờ mờ ái muội, nghe nói loại đèn này thích hợp nghỉ ngơi, sẽ làm người ta có cảm giác thả lỏng.
Nhưng lúc này, cô mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cô không nhớ rõ đã bao lâu, cố gắng liều mạng học tập, bỗng nhiên lại thấy mệt mỏi, giống như có cái gì đó bị lệch khỏi quỹ đạo. Vốn dĩ cô cảm thấy trốn tránh không được luân hồi, vậy nên cố gắng sống tốt mỗi ngày, ít nhất như vậy nếu thực có một ngày trở lại ngày hôm sau cô sẽ không tiếc nuối, nhưng mà hiện tại, cô không nhớ rõ chính mình đã học bao lâu, mục tiêu học tập cũng không có rõ ràng như trước, giống như cô bắt đầu hưởng thụ việc những người đó khen tặng chú ý lấy lòng.
Cô trở nên giống như một người xã giao phóng khoáng lạc quan, hiện tại đối mặt với chủ tịch, giám đốc gì đó, cho dù không đoán trước được giao dịch chứng khoán cô cũng có thể dễ dàng khiến cho người ta hứng thú, đạt được chú ý.
Trước kia cô luôn sợ hãi lúc nói chuyện với các đồng nghiệp, lời của cô vĩnh viễn bị bỏ qua , ở trong chính nhà mình cũng chưa từng được làm chủ, bị chồng cùng mẹ chồng sai khiến .
Bỗng nhiên có cảm giác hoàn toàn khác trước, cô kích động, cô hưng phấn, cô thậm chí còn có chút cảm giác hư vinh, cảm thấy mình rất lợi hại!
Nhưng hôm nay giọng điệu lạnh lùng của Chân Vượng, lại kéo Khúc Phương về lại thực tế. Cái tên đàn ông rắm thối đó, anh đối với người khác đều là bộ dạng đó, nhưng mà cô quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện khó nghe như thế với cô.
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ có tình cảm, cho dù không động tình đi nữa, ít nhất cũng sẽ có hảo cảm với cô.
Sau đó cô phát hiện cô sai lầm rồi. Bị chú ý và bị bỏ qua là con dao 2 lưỡi, trong khoảng thời gian này cô quá đắc ý , cuộc sống không phải như thế, chú ý vừa phải thì tốt, nhưng mỗi ngày đều xem mình như cái rốn của vũ trụ thì sẽ sinh ra một loại bệnh, lặng lẽ sinh ra bệnh công chúa, tự xem mình là trung tâm.
Cô cũng nhiễm một vài thói hư tật xấu, trước kia cô luôn bị bỏ qua, rất yếu đuối, không có tự chủ. Nhưng cô hiện tại được chú ý, lại quá lạnh lùng, lấy bản thân làm trung tâm, cùng kiểu người cô vẫn ghét trước kia đâu có gì khác.
Cô không thích bản thân như vậy, không thích.
Người có chiều sâu thực sự sẽ không thích bị chú ý quá mức, bọn họ hạ thấp chính mình cũng chính là sự nâng cao bản thân tốt nhất, mà không phải là giống như cô hiện tại mỗi ngày đều đầy rẫy những người khác lạ vậy quanh, cố gắng làm cho một số người không có quan hệ gì với mình đến chứng minh bản thân, lúc ban đầu được thừa nhân cũng vui sướng , nhưng sau lại, thứ cô hưởng thụ không phải là sự vui vẻ vì được thừa nhận, mà là lòng hư vinh kia.
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.
Khúc Phương tỉnh lại, phát hiện lại ở trong nhà, quả nhiên phòng nghỉ ở quán SPA tuy trang trí đẹp, giường cũng xa hoa, nhưng ngủ trong nhà vẫn thoải mái hơn.
Cô nằm một hồi, nghe tiếng di động reo , mỗi ngày ông chồng đều gọi điện đến mời đi ly hôn, mặc kệ ngày hôm trước cô thấy hắn tức điên cỡ nào, sáng sớm hôm sau tất cả lại trở về điểm ban đầu.
Khúc Phương miễn cưỡng nhấn phím nghe, quả nhiên đầu kia điện thoại vang lên thanh âm thật ôn nhu của Chu Thần, có chút cảm giác liên miên cằn nhằn, lúc đàn ông khiêm tốn sẽ đối xử tốt với vợ hơn một chút, tỷ như lúc tặng cho gái nhẫn kim cương còn có thể nhớ kỹ đem nhẫn bạc được tặng kèm khi mua nhẫn kim cương về cho vợ.
“Tôi hôm nay có việc, ngày mai rồi nói.” Khúc Phương kiên nhẫn chờ Chu Thần nói xong, đáp lại.
Cô cúp điện thoại, chậm rãi tắm rửa một lúc, chỉ là mỗi ngày lúc vào buồng vệ sinh đều phải chú ý một chút, chân không cần đạp trúng
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu159/5464