Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
có chứng hoang tưởng sao? Bản thân lại dám trốn tránh hiện thực? Tớ phải đi nói cho nhà trường…” Sau cùng, câu cuối đã khàn đặc như người điên gào thét, giống như muốn phát tiết tất cả nỗi oán hận trong lòng.
Phương Ca lập tức níu tay Ái Ái lại: “Đừng, cậu không thể đi được.” Hai người cứ kiên quyết như vyậ, anh rành mạch nói: “là tớ nợ cô ấy, cô ấy nói như vậy thì chính là như vậy, là lỗi của tớ, nếu như tớ đừng chần chừ, nếu tớ đi sớm một chút, nếu như tớ giải thích với cô ấy từ hai hôm trước thì sẽ không xảy ra chuyện…”
Tiếng nói của Phương Ca càng ngày càng nhỏ, đầu vùi vào cánh tay Ái Ái, dần dần, mu bàn tay cô ướt đẫm…
***
Khi về phòng Ái Ái mua thẻ điện thoại gọi cho Liệt Tình, đây là lần đầu tiên cô gọi cho Liệt Tình, cô không thể giấu Liệt Tình chuyện ấy được.
Tiếng “tút tút” trong điện thoại truyền như như đập vào tim cô, chờ một lúc lâu, Liệt Tình mới HELLO một tiếng nhận máy, giọng nói mệt mỏi.
Ái Ái lập tức lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Liệt Tình, là tớ…”
Tô Ái Ái kể câu chuyện trong giọng nói đứt quãng, nghe xong Liệt Tình thở dài: “Ái Ái ngốc, cậu đúng là không hiểu! Chuyện này cậu đừng nhắc lại nữa…”
Ái Ái gác chân lên ghế, xắn quần lên, thì ra mắt cá chân đã sưng đỏ một cục thế này rồi.
Cô cất cao giọng: “Thế nào là không hiểu? Cậu hãy nói chuyện của cậu và Phương Ca đi, đã qua bao nhiêu năm rồi, lẽ nào các cậu định tiếp tục đối xử với nhau như vậy ư?”
Liệt Tình cũng cao giọng: “Tiếp tục như vậy có gì là không tốt, Tô Ái Ái, cậu nghĩ Phương Ca thực sự không thích Tống Tiểu Kiều chút nào ư? Bọn họ đã ở bên nhau từ cấp hai, cậu tính đi, có phải cũng mười năm rồi không, dù không thích thì cũng đã trở thành thói quen! Hơn nữa, cậu dựa vào đâu mà chắc chắn tớ vẫn thích Phương Tiểu Ca? Nếu tớ vẫn thích cậu ấy tớ sẽ ở bên cạnh người con trai khác ư? Cậu đánh giá tớ quá cao rồi, chuyện từ thời tiểu học đến giờ ai còn để trong lòng làm gì chứ?”
Tô Ái Ái xoa dầu vào vết thương, đến giờ cô rất rối rắm, cô không hiểu cái gì mới là thật, cái gì là thích, cái gì là yêu? Vì sao tình cảm giữa người với người lại phân thành nhiều cung bậc như vậy?
Tô Ái Ái cũng rất giận, cô quát vào trong điện thoại: “Phải rồi, phải rồi, là tớ xen vào chuyện người khác!!!”
Đây là lần đầu tiên Liệt Tình và Ái Ái cãi nhau kịch liệt đến vậy.
Thật lâu sau, Liệt Tình mới thở dài, phù một tiếng phát ra từ loa trong: “Ái Ái, tớ không có ý đó, nhưng tớ và Phương Tiểu ca thực sự là không thể nào ở bên nhau được, tớ quá dễ cô đơn, không thể yêu xa được, càng không thể đem tình bạn với cậu ấy ra thử nghiệm, đến lúc ấy ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa. Hoặc nên nói là, chúng tớ đều quá thực tế, tớ thích cậu ấy nhưng vẫn không đủ để tớ có dũng khí ở bên cậu ấy…”
Tô Ái Ái lo lắng hỏi Liệt Tình: “Liệt Tình, rốt cuộc ‘thực tế’ là khen hay là chê?”
Rốt cuộc, trưởng thành là tốt hay xấu?
Liệt Tình không trả lời, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói với Ái Ái: “Ái Ái, chúng ta đều không thể quay lại được!”
Hai người im lặng một lúc, trong điện thoại có tiếng ù ù, giống như tiếng ngân “a a” phát ra từ một bộ phim cũ kỹ,
Đúng vậy, chúng ta đều không thể quay lại!
Lúc còn trẻ thích người đó, dần lớn lên và bắt đầu biết tính toán, không biết từ bao giờ câu hỏi “Anh ấy có thích mình không?” đã biến thành “Anh ấy có thích hợp với mình không?”
Khoảng thời gian đỏ mặt tim đập mạnh khi nhìn anh, không thể trở về được.
Khoảng thời gian vì thầm yêu mà tránh mặt cũng không thể trở về được.
Từng cùng nhau khóc thì sao? Từng cầm tay nhau thật chặt và cẩn trọng thì sao? Từng viết thư tình cho nhau thì sao? Chúng đều đã thất lạc trong tháng năm trôi đi, chúng nương theo thời gian, càng ngày càng cách xa chúng ta,
Là ai đang chạy trốn? À~! Hóa ra là thời gian đang chạy trốn…
Đối với chuyện của Tống Tiểu Kiều, Tô Ái Ái vốn tưởng rằng Liệt Tình nhất định sẽ oán hận cô ta giống cô nhưng Liệt Tình lại chỉ thở dài và nói: “Ái Ái, cậu biết vì sao Phương Tiểu Ca lại chấp nhận như vậy không?”
“Bởi vì trước đây chân của Tống Tiểu Kiều bị thương, không thể tập điền kinh nữa, là do Phương Ca tạo thành!”
“Cậu còn nhớ lúc trước tớ từng nói Phương Tiểu Ca khi còn bé rất bướng bỉnh và nghịch ngợm không? Cậu không thể tưởng tượng được cậu ấy nghịch đến mức nào đâu! Sau này tớ nghe nói, sau khi tớ và cậu ấy bất đồng hồi cấp hai, cậu ấy đã trốn khỏi đội tập điền kinh, có một lần từ thính phòng nhảy xuống, Tống Tiểu Kiều đuổi theo cậu ấy, cũng nhảy xuống theo…”
Sau khi xoa xong dầu, mắt cá chân đau đến thấu xương, Tô Ái Ái hít sâu một hơi.
Nghe thấy giọng nói của Liệt Tình: “Tớ chỉ nghe nói Phương Tiểu Ca đã bị đánh đòn, nếu không phải Tống Tiểu Kiều xin cho thì mẹ cô ta nhất định đã đến nhà cậu ấy làm ầm ĩ rồi, sau đó tính cách của PHương Tiểu Ca cũng thay đổi, cuối cùng chính là thành hình dạng lúc này mà cậu thấy…”
Liệt Tình bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím bùm bụp: “Không ổn, tớ phải xem còn vé máy bay không để trở về một chuyến! Để tớ bảo bạn trai cũ đến trả tiền đã.”
“Ái Ái, cậu phải trông chừng Phương Tiểu Ca cẩn thận, cậu đừng thấy cậu ta không kêu ca gì, thực ra cậu ấy nghĩ nhiều hơn tất cả mọi người, có nghe không, Ái ÁI? Ái Ái!!!”
Tô Ái Ái hoàn hồn “Ừm” một tiếng, cúp máy.
Trong vườn trường bắt đầu vang lên một bài thơ tiếng Anh, bài thơ này vang lên bên tai cô đã rất nhiều lần.
There is room in the halls of pleasure
For a large and lordly train,
But one by one we must all file on
Through the narrow aisles of pain.
[Trích từ Solitude by Ella Wheeler Wilcox">
Tại đây trong căn phòng ngập tràn niềm vui
Trong một chuyến tàu rộng lớn và oai vệ
Nhưng chúng ta phải tự xếp hàng rồi vượt qua con đường hẹp dài của nỗi đau.
Hết người này đến người khác, một mình, chậm rãi lướt đi…
Mấy hôm sau nhà trường có một thông báo, được viết bằng giấy trắng mực đen và được dán sạch sẽ rõ ràng vào bảng tin của trường: Phương Ca, lớp 04* khoa Biên đạo vì *** làm cản trưởng kỷ luật của nhà trường, để đẩy mạnh việc quản lý sinh viên trong trường, giữ gìn trật tự dạy và học trong môi trường giáo dục và trật tự giữa các sinh viên, bảo đảm cho sức khỏe và tinh thần của sinh viên trong trường được ổn định, tạo nên môi trường học tập trong lành, ban giám hiệu nhà trường quyết định cho sinh viên này nghỉ học để kiểm điểm, bắt đầu thi hành từ ngày ** tháng **
Thật là, thật là… Tô Ái Ái buồn cười, thực sự là buồn cười chết đi được, còn có cả chuyện “làm cản trở kỷ luật của nhà trường”, nếu Phương Ca mà gọi là cản trở kỷ luật của nhà trường vậy trong trường học này còn có người lương thiện không? Cô đột nhiên vô cùng muốn chửi thề một câu!
Cũng có người thực sự đã chửi ra miệng: “Holy Shit!” Phát âm không tệ, chắc là có một chút cảm tình,
Tô Ái Ái quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, Âu Dương mỉm cười với cô làm lộ ra hai chiếc răng khểnh, cô trừng mắt nhìn anh.
“Phương Ca có sao không?” Lúc Âu Dương và Ái Ái sóng vai đi trên đường, anh đã hỏi như vậy
“Ừm, vẫn ổn. Dạo này em không gặp cậu ấy!” Ái Ái đá nhẹ hòn sỏi nhỏ dưới chân, cô không biết có nên nói với Âu Dương hay không
“Anh đã là sinh viên năm cuối rồi, gần đây đang bận làm một hạng mục thiết kế với A Đan, không thể đến tìm em thường xuyên được, em phải ngoan nhé!”
“ừm” Tô Ái Ái gật đầu, nhanh thật, anh năm thứ tư còn cô đã năm thứ ba rồi
“Ái Ái cô nương, anh nói nghiêm túc đấy!” Âu Dương bĩu môi với Ái ÁI, mỉm cười rồi gạt mấy sợi tóc vương trên trán cô: “Em phải ngoan ngoãn một chút, có chuyện gì nhất định phải tìm anh bàn bạc!” Lại vỗ vỗ đầu cô
Haiz, người hiểu Ái Ái cũng chỉ có Âu Dương mà thôi
“Vâng!” Ái Ái cúi đầu ra vẻ cung kính, nhưng thực tế là cô không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dương
Lời đồn đại như một mũi kim sắc nhọn, không thể giấu trong bọc được nữa.
Dường như chuyện của Phương Ca trở thành chuyện duy nhất có thể lôi ra buôn dưa của sinh viên đại học S, đi đến đâu cũng nghe thấy có tiếng người dị nghị:
“Haiz, không ngờ Phương Ca của khoa biên đạo lại là người như thế!”
“Nghe nói là một học sinh ngoan đấy.”
“Chậc, cậu nói xem, người đêm hôm khuya khoắt đưa bạn gái đến nơi này liệu có phải là người ngoan không?”
“Nếu bạn trai tớ bỏ tớ lại mà chạy trước như vậy, tớ không đá chết cậu ta mới là lạ đấy.”
“…”santruyen
Mỗi lần Tô Ái Ái nghe xong đều cảm thấy như có lửa đang đốt cháy trong ruột gan, cô muốn phun ra lửa để thiêu cháy hết những người lắm chuyện này đi!
Không biết Phương Ca nghe xong sẽ nghĩ gì nhỉ?
Thực tế là, Phương Ca cũng nghe được và cũng rất suy nghĩ, kết quả xử phạt là – tạm nghỉ học.
Thì ra, việc chịu phạt không đáng sợ, lời bàn tán sau lưng mới là thứ đáng sợ nhất,
Tô Ái Ái sau khi nghe xong tin đó liền đi thẳng đến phòng giáo vụ, đến cô còn chẳng thể nhẫn nhịn nổi thì Phương Ca tốt đẹp đến mức ấy làm sao có thể chịu được sự chỉ trích như vậy?
Nếu là tạm nghỉ học thì bao giờ mới có thể quay lại học tiếp? Sau đó, mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào?
Khoa biên đạo của đại học S là mong ước anh luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng!
Tô Ái Ái đẩy cánh cửa của phòng giáo vụ ra, cô nói rất nhanh: “Chào các thầy các cô, em đến đây là vì chuyện xử phạt bạn học Phương Ca lớp 04* của khoa biên đạo, cậu ấy nói dối đấy, thực tế là tối hôm đó em ở cùng với cậu ấy…”
Cô đã từng nói chỉ cần cô biết Phương Ca gặp khó khăn, thì bất kể cô đang ở trong góc nào của thế giới, chỉ cần cô biết được cô nhất định sẽ không chần chờ mà đứng ra giúp đỡ anh!
Vì vậy, những lời bàn tán khác lại bắt đầu xuất hiện.
“Tô Ái Ái của khoa kế toán đó chẳng phải là bạn gái của Âu Dương sao?”
“Cậu không biết à, cô ta và Phương Ca trước đây học cùng lớp cấp ba đấy, hay rồi!”
“Haiz, chẳng biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nữa?”
…
Tô Ái Ái không hề để tâm những lời xì xèo kia, cô chỉ biết cô làm gì cũng được, chỉ cần có thể giúp được Phương Ca, cho dù chỉ là một chút cũng đã tốt lắm rồi, cô không đành lòng để Phương Ca bị cuốn vào những lời đồn đại đáng sợ như vậy, đó là cậu thanh niên mà cô từng thích mà!
Mấy cô bạn trong phòng cô cũng im lặng, bởi vì tối hôm đó Tô Ái Ái thực sự không về phòng, không ai dám đi hỏi chân tướng thực sự, dù là khó tin nhưng sự thực thì đúng là như vậy.
Tiểu Mỹ vỗ vai Tô Ái Ái hỏi một câu: “Ái Ái, tớ còn nhớ lúc tớ và người ấy của tớ cãi nhau, cậu đuổi theo tớ, khuyên bảo tớ, nói rằng trong khoảnh khắc yêu thương một người đã định sẵn là một loại cố gắng, nói rằng có một người từng nói “thiệt thòi thì thiệt thòi”, cậu nói…. Người mà cậu đã từng thích… có phải đó là Phương Ca không?”
Ngay cả A Đan cũng đi cùng Anh bạn nhỏ đến tìm Ái Ái, ngồi trong quán trà sữa nửa ngày, Tô Ái Ái vẫn không nói bất cứ điều gì, lúc A Đan kéo Anh bạn nhỏ ra về mới nói một câu: “Em gái, kích động là ma quỷ,em nên hiểu rõ điều đó.”
Tô Ái Ái ôm ly trà sữa bật cười, đây là lần đầu tiên cô cố tình mỉm cười trong mấy ngày hôm nay, nhưng trừ nụ cười ấy trong đầu cô chỉ có hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên suy nghĩ theo hướng nào
Cuối cùng, Âu Dương đ
QUAY LẠIPhương Ca lập tức níu tay Ái Ái lại: “Đừng, cậu không thể đi được.” Hai người cứ kiên quyết như vyậ, anh rành mạch nói: “là tớ nợ cô ấy, cô ấy nói như vậy thì chính là như vậy, là lỗi của tớ, nếu như tớ đừng chần chừ, nếu tớ đi sớm một chút, nếu như tớ giải thích với cô ấy từ hai hôm trước thì sẽ không xảy ra chuyện…”
Tiếng nói của Phương Ca càng ngày càng nhỏ, đầu vùi vào cánh tay Ái Ái, dần dần, mu bàn tay cô ướt đẫm…
***
Khi về phòng Ái Ái mua thẻ điện thoại gọi cho Liệt Tình, đây là lần đầu tiên cô gọi cho Liệt Tình, cô không thể giấu Liệt Tình chuyện ấy được.
Tiếng “tút tút” trong điện thoại truyền như như đập vào tim cô, chờ một lúc lâu, Liệt Tình mới HELLO một tiếng nhận máy, giọng nói mệt mỏi.
Ái Ái lập tức lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Liệt Tình, là tớ…”
Tô Ái Ái kể câu chuyện trong giọng nói đứt quãng, nghe xong Liệt Tình thở dài: “Ái Ái ngốc, cậu đúng là không hiểu! Chuyện này cậu đừng nhắc lại nữa…”
Ái Ái gác chân lên ghế, xắn quần lên, thì ra mắt cá chân đã sưng đỏ một cục thế này rồi.
Cô cất cao giọng: “Thế nào là không hiểu? Cậu hãy nói chuyện của cậu và Phương Ca đi, đã qua bao nhiêu năm rồi, lẽ nào các cậu định tiếp tục đối xử với nhau như vậy ư?”
Liệt Tình cũng cao giọng: “Tiếp tục như vậy có gì là không tốt, Tô Ái Ái, cậu nghĩ Phương Ca thực sự không thích Tống Tiểu Kiều chút nào ư? Bọn họ đã ở bên nhau từ cấp hai, cậu tính đi, có phải cũng mười năm rồi không, dù không thích thì cũng đã trở thành thói quen! Hơn nữa, cậu dựa vào đâu mà chắc chắn tớ vẫn thích Phương Tiểu Ca? Nếu tớ vẫn thích cậu ấy tớ sẽ ở bên cạnh người con trai khác ư? Cậu đánh giá tớ quá cao rồi, chuyện từ thời tiểu học đến giờ ai còn để trong lòng làm gì chứ?”
Tô Ái Ái xoa dầu vào vết thương, đến giờ cô rất rối rắm, cô không hiểu cái gì mới là thật, cái gì là thích, cái gì là yêu? Vì sao tình cảm giữa người với người lại phân thành nhiều cung bậc như vậy?
Tô Ái Ái cũng rất giận, cô quát vào trong điện thoại: “Phải rồi, phải rồi, là tớ xen vào chuyện người khác!!!”
Đây là lần đầu tiên Liệt Tình và Ái Ái cãi nhau kịch liệt đến vậy.
Thật lâu sau, Liệt Tình mới thở dài, phù một tiếng phát ra từ loa trong: “Ái Ái, tớ không có ý đó, nhưng tớ và Phương Tiểu ca thực sự là không thể nào ở bên nhau được, tớ quá dễ cô đơn, không thể yêu xa được, càng không thể đem tình bạn với cậu ấy ra thử nghiệm, đến lúc ấy ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa. Hoặc nên nói là, chúng tớ đều quá thực tế, tớ thích cậu ấy nhưng vẫn không đủ để tớ có dũng khí ở bên cậu ấy…”
Tô Ái Ái lo lắng hỏi Liệt Tình: “Liệt Tình, rốt cuộc ‘thực tế’ là khen hay là chê?”
Rốt cuộc, trưởng thành là tốt hay xấu?
Liệt Tình không trả lời, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói với Ái Ái: “Ái Ái, chúng ta đều không thể quay lại được!”
Hai người im lặng một lúc, trong điện thoại có tiếng ù ù, giống như tiếng ngân “a a” phát ra từ một bộ phim cũ kỹ,
Đúng vậy, chúng ta đều không thể quay lại!
Lúc còn trẻ thích người đó, dần lớn lên và bắt đầu biết tính toán, không biết từ bao giờ câu hỏi “Anh ấy có thích mình không?” đã biến thành “Anh ấy có thích hợp với mình không?”
Khoảng thời gian đỏ mặt tim đập mạnh khi nhìn anh, không thể trở về được.
Khoảng thời gian vì thầm yêu mà tránh mặt cũng không thể trở về được.
Từng cùng nhau khóc thì sao? Từng cầm tay nhau thật chặt và cẩn trọng thì sao? Từng viết thư tình cho nhau thì sao? Chúng đều đã thất lạc trong tháng năm trôi đi, chúng nương theo thời gian, càng ngày càng cách xa chúng ta,
Là ai đang chạy trốn? À~! Hóa ra là thời gian đang chạy trốn…
Đối với chuyện của Tống Tiểu Kiều, Tô Ái Ái vốn tưởng rằng Liệt Tình nhất định sẽ oán hận cô ta giống cô nhưng Liệt Tình lại chỉ thở dài và nói: “Ái Ái, cậu biết vì sao Phương Tiểu Ca lại chấp nhận như vậy không?”
“Bởi vì trước đây chân của Tống Tiểu Kiều bị thương, không thể tập điền kinh nữa, là do Phương Ca tạo thành!”
“Cậu còn nhớ lúc trước tớ từng nói Phương Tiểu Ca khi còn bé rất bướng bỉnh và nghịch ngợm không? Cậu không thể tưởng tượng được cậu ấy nghịch đến mức nào đâu! Sau này tớ nghe nói, sau khi tớ và cậu ấy bất đồng hồi cấp hai, cậu ấy đã trốn khỏi đội tập điền kinh, có một lần từ thính phòng nhảy xuống, Tống Tiểu Kiều đuổi theo cậu ấy, cũng nhảy xuống theo…”
Sau khi xoa xong dầu, mắt cá chân đau đến thấu xương, Tô Ái Ái hít sâu một hơi.
Nghe thấy giọng nói của Liệt Tình: “Tớ chỉ nghe nói Phương Tiểu Ca đã bị đánh đòn, nếu không phải Tống Tiểu Kiều xin cho thì mẹ cô ta nhất định đã đến nhà cậu ấy làm ầm ĩ rồi, sau đó tính cách của PHương Tiểu Ca cũng thay đổi, cuối cùng chính là thành hình dạng lúc này mà cậu thấy…”
Liệt Tình bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím bùm bụp: “Không ổn, tớ phải xem còn vé máy bay không để trở về một chuyến! Để tớ bảo bạn trai cũ đến trả tiền đã.”
“Ái Ái, cậu phải trông chừng Phương Tiểu Ca cẩn thận, cậu đừng thấy cậu ta không kêu ca gì, thực ra cậu ấy nghĩ nhiều hơn tất cả mọi người, có nghe không, Ái ÁI? Ái Ái!!!”
Tô Ái Ái hoàn hồn “Ừm” một tiếng, cúp máy.
Trong vườn trường bắt đầu vang lên một bài thơ tiếng Anh, bài thơ này vang lên bên tai cô đã rất nhiều lần.
There is room in the halls of pleasure
For a large and lordly train,
But one by one we must all file on
Through the narrow aisles of pain.
[Trích từ Solitude by Ella Wheeler Wilcox">
Tại đây trong căn phòng ngập tràn niềm vui
Trong một chuyến tàu rộng lớn và oai vệ
Nhưng chúng ta phải tự xếp hàng rồi vượt qua con đường hẹp dài của nỗi đau.
Hết người này đến người khác, một mình, chậm rãi lướt đi…
Mấy hôm sau nhà trường có một thông báo, được viết bằng giấy trắng mực đen và được dán sạch sẽ rõ ràng vào bảng tin của trường: Phương Ca, lớp 04* khoa Biên đạo vì *** làm cản trưởng kỷ luật của nhà trường, để đẩy mạnh việc quản lý sinh viên trong trường, giữ gìn trật tự dạy và học trong môi trường giáo dục và trật tự giữa các sinh viên, bảo đảm cho sức khỏe và tinh thần của sinh viên trong trường được ổn định, tạo nên môi trường học tập trong lành, ban giám hiệu nhà trường quyết định cho sinh viên này nghỉ học để kiểm điểm, bắt đầu thi hành từ ngày ** tháng **
Thật là, thật là… Tô Ái Ái buồn cười, thực sự là buồn cười chết đi được, còn có cả chuyện “làm cản trở kỷ luật của nhà trường”, nếu Phương Ca mà gọi là cản trở kỷ luật của nhà trường vậy trong trường học này còn có người lương thiện không? Cô đột nhiên vô cùng muốn chửi thề một câu!
Cũng có người thực sự đã chửi ra miệng: “Holy Shit!” Phát âm không tệ, chắc là có một chút cảm tình,
Tô Ái Ái quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, Âu Dương mỉm cười với cô làm lộ ra hai chiếc răng khểnh, cô trừng mắt nhìn anh.
“Phương Ca có sao không?” Lúc Âu Dương và Ái Ái sóng vai đi trên đường, anh đã hỏi như vậy
“Ừm, vẫn ổn. Dạo này em không gặp cậu ấy!” Ái Ái đá nhẹ hòn sỏi nhỏ dưới chân, cô không biết có nên nói với Âu Dương hay không
“Anh đã là sinh viên năm cuối rồi, gần đây đang bận làm một hạng mục thiết kế với A Đan, không thể đến tìm em thường xuyên được, em phải ngoan nhé!”
“ừm” Tô Ái Ái gật đầu, nhanh thật, anh năm thứ tư còn cô đã năm thứ ba rồi
“Ái Ái cô nương, anh nói nghiêm túc đấy!” Âu Dương bĩu môi với Ái ÁI, mỉm cười rồi gạt mấy sợi tóc vương trên trán cô: “Em phải ngoan ngoãn một chút, có chuyện gì nhất định phải tìm anh bàn bạc!” Lại vỗ vỗ đầu cô
Haiz, người hiểu Ái Ái cũng chỉ có Âu Dương mà thôi
“Vâng!” Ái Ái cúi đầu ra vẻ cung kính, nhưng thực tế là cô không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dương
Lời đồn đại như một mũi kim sắc nhọn, không thể giấu trong bọc được nữa.
Dường như chuyện của Phương Ca trở thành chuyện duy nhất có thể lôi ra buôn dưa của sinh viên đại học S, đi đến đâu cũng nghe thấy có tiếng người dị nghị:
“Haiz, không ngờ Phương Ca của khoa biên đạo lại là người như thế!”
“Nghe nói là một học sinh ngoan đấy.”
“Chậc, cậu nói xem, người đêm hôm khuya khoắt đưa bạn gái đến nơi này liệu có phải là người ngoan không?”
“Nếu bạn trai tớ bỏ tớ lại mà chạy trước như vậy, tớ không đá chết cậu ta mới là lạ đấy.”
“…”santruyen
Mỗi lần Tô Ái Ái nghe xong đều cảm thấy như có lửa đang đốt cháy trong ruột gan, cô muốn phun ra lửa để thiêu cháy hết những người lắm chuyện này đi!
Không biết Phương Ca nghe xong sẽ nghĩ gì nhỉ?
Thực tế là, Phương Ca cũng nghe được và cũng rất suy nghĩ, kết quả xử phạt là – tạm nghỉ học.
Thì ra, việc chịu phạt không đáng sợ, lời bàn tán sau lưng mới là thứ đáng sợ nhất,
Tô Ái Ái sau khi nghe xong tin đó liền đi thẳng đến phòng giáo vụ, đến cô còn chẳng thể nhẫn nhịn nổi thì Phương Ca tốt đẹp đến mức ấy làm sao có thể chịu được sự chỉ trích như vậy?
Nếu là tạm nghỉ học thì bao giờ mới có thể quay lại học tiếp? Sau đó, mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào?
Khoa biên đạo của đại học S là mong ước anh luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng!
Tô Ái Ái đẩy cánh cửa của phòng giáo vụ ra, cô nói rất nhanh: “Chào các thầy các cô, em đến đây là vì chuyện xử phạt bạn học Phương Ca lớp 04* của khoa biên đạo, cậu ấy nói dối đấy, thực tế là tối hôm đó em ở cùng với cậu ấy…”
Cô đã từng nói chỉ cần cô biết Phương Ca gặp khó khăn, thì bất kể cô đang ở trong góc nào của thế giới, chỉ cần cô biết được cô nhất định sẽ không chần chờ mà đứng ra giúp đỡ anh!
Vì vậy, những lời bàn tán khác lại bắt đầu xuất hiện.
“Tô Ái Ái của khoa kế toán đó chẳng phải là bạn gái của Âu Dương sao?”
“Cậu không biết à, cô ta và Phương Ca trước đây học cùng lớp cấp ba đấy, hay rồi!”
“Haiz, chẳng biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nữa?”
…
Tô Ái Ái không hề để tâm những lời xì xèo kia, cô chỉ biết cô làm gì cũng được, chỉ cần có thể giúp được Phương Ca, cho dù chỉ là một chút cũng đã tốt lắm rồi, cô không đành lòng để Phương Ca bị cuốn vào những lời đồn đại đáng sợ như vậy, đó là cậu thanh niên mà cô từng thích mà!
Mấy cô bạn trong phòng cô cũng im lặng, bởi vì tối hôm đó Tô Ái Ái thực sự không về phòng, không ai dám đi hỏi chân tướng thực sự, dù là khó tin nhưng sự thực thì đúng là như vậy.
Tiểu Mỹ vỗ vai Tô Ái Ái hỏi một câu: “Ái Ái, tớ còn nhớ lúc tớ và người ấy của tớ cãi nhau, cậu đuổi theo tớ, khuyên bảo tớ, nói rằng trong khoảnh khắc yêu thương một người đã định sẵn là một loại cố gắng, nói rằng có một người từng nói “thiệt thòi thì thiệt thòi”, cậu nói…. Người mà cậu đã từng thích… có phải đó là Phương Ca không?”
Ngay cả A Đan cũng đi cùng Anh bạn nhỏ đến tìm Ái Ái, ngồi trong quán trà sữa nửa ngày, Tô Ái Ái vẫn không nói bất cứ điều gì, lúc A Đan kéo Anh bạn nhỏ ra về mới nói một câu: “Em gái, kích động là ma quỷ,em nên hiểu rõ điều đó.”
Tô Ái Ái ôm ly trà sữa bật cười, đây là lần đầu tiên cô cố tình mỉm cười trong mấy ngày hôm nay, nhưng trừ nụ cười ấy trong đầu cô chỉ có hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên suy nghĩ theo hướng nào
Cuối cùng, Âu Dương đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1146/5200