Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
ững thứ "Đồ ăn nguy hiểm không biết tên" có khả năng "Uy hiếp" đến tính mạng, khiến mấy người còn lại trong ký túc xá không ngừng hâm mộ.

Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị triệu tập về nhà, không hoàn toàn tốt đẹp giống như suy nghĩ của các cô ấy, Lâm Thư bắt xe buýt về nhà, trong lòng hết sức bi thương, tận trong đáy lòng một dòng lệ lặng lẽ chảy xuống.

Đơn giản mà nói, nguồn gốc của bi thương này là đến từ mẹ của cô, Thi Vũ Vi, nghề nghiêp của bà Thi là một giáo viên ngữ văn vinh quang trong một trường trung học.

Trong mắt cô, có thể nói bà Thi là sự kết hợp hoàn mỹ của giữa cảm xúc và phóng khoáng. Trên người bà, bạn vừa có thể thấy cái khí chất đặc biệt lập dị của một loại người văn hoa nhỏ bé, vừa có thể thấy tinh thần của một người phụ nữ từ trong cùng ngõ hẻm mà không dựa vào một khuôn mẫu nào.

Chỉ cần lấy hai ví dụ thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thư, sau khi Tiếu Đồng nghe xong tên cô, cô ấy liền cho rằng cô là một tài nữ bụng đầy thi thư, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì hai chữ Lâm Thư.

Nhắc đến Lâm Thư, tự nhiên người ta sẽ nghĩ tới nhà văn học từng làm mưa làm gió trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa, nhà phiên dịch - Lâm Thư, một nhà văn một nhà họa sĩ, một kỳ tài không gì không biết. Tiếu Đồng cảm thấy nếu tên giống nhau, thì ít nhiều cũng sẽ kế thừa được chút ít phẩm chất ưu tú đó. Tuy nhiên sau khi trải qua thời gian, Tiếu Đồng ý thức được một cách sâu sắc rằng chỉ dựa vào tên mà đưa ra kết luận, là một việc ngây thơ biết bao.

Tiếu Đồng cũng không phải là người duy nhất bị lừa gạt. Từ nhỏ cho tới lớn Lâm Thư học qua hơn mười người giáo viên ngữ văn, trong kinh nghiệm của cô đều không có ngoại lệ, đó là: Đầu tiên, trong ánh mắt lấp lánh của các giáo viên là sự chờ mong dào dạt cõi lòng; sau đó nhìn về phía cô lại là ánh mắt ai oán có chút đau buồn. Cho dù cô cẩn thận suy nghĩ kỹ càng cũng không hiểu được là vì sao....

Nhưng nguyên nhân chính tạo thành một loạt sự kiện như vậy, không ngờ lại chính là việc đặt tên giống một nữ thi sĩ.

Năm ấy, trong lúc bà Thi mang thai, lúc nào cũng đọc cuốn “Trà Hoa Nữ” của dịch giả Lâm Thư, càng đọc càng cảm khái công lực thâm hậu của người dịch giả này, để bày tỏ tình cảm sùng bái với cổ nhân, bà Thi khăng khăng cố chấp lấy tên "Lâm Thư" này đặt tên cho đứa con trong bụng.

Tất nhiên, về sau bà Thi đã từng hối hận hay không, thì không thể biết được....

Mà hồi đó Lâm Thư lại có khát vọng mãnh liệt đối với tri thức, thường xuyên nhờ mẹ cô chỉ bảo một chút về vấn đề học thuật.

Ví dụ, trong một ngày nào đó, Lâm Thư hăng hái bước về phía trước, quyết định nâng cao trình độ kiến thức, lật lật giở giở các tác phẩm cổ điển, nhìn ngó một lúc, liền hỏi mẹ: "Tứ đại tác phẩm là nói về “Hồng Lâu Mộng”, “Thủy Hử”, “Tây Du Ký”, và “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có phải không?"

Mẹ cô lùi lại làm bộ như gặp quỷ nói: "‘Tây Du Ký?’ Nó được xếp vào hàng tứ đại tác phẩm từ khi nào vậy, phải là ‘Kim Bình Mai’ chứ!"

Lúc đó Lâm Thư vẫn chưa nghe qua quyển sách “Kim bình mai” này, còn cho rằng do kiến thức của bản thân nông cạn không biết thâm sâu mà hối hận, vì thế trăm phương nghìn kế tìm được một quyển “Kim bình mai”, chịu đựng việc trên sách thỉnh thoảng xuất hiện "Theo miệng", cố gắng cũng xem xong. Khi đó Lâm Thư mười tuổi, cách trưởng thành chỉ còn vẻn vẹn tám năm...

Từ đó, ấn tượng “Kim bình mai” để lại khiến cho cô không có cách nào có thể xóa tan được.

Vì vậy, đối với bà Thi, trong lòng Lâm Thư vẫn có tâm trạng tương đối phức tạp. Mà bây giờ về nhà, cô cảm giác sự việc không đơn giản chỉ là về nhà ăn cơm như vậy!

Lúc ông Lâm Hạo ra mở cửa, bà Thi đang ngồi trên sofa xem phim Quỳnh Dao kinh điển.

Trên ti vi nữ chính đang bày ra một dáng vẻ nửa bi thương nửa phẫn nộ, hai mắt đẫm lệ nhìn nam chính: "Nói cho em biết đó không phải là sự thật, anh gạt em!" Sau đó đưa hai tay ôm mặt bắt đầu gào khóc. Nam chính nhìn cô ta, khổ sở nói: "Em nghe anh giải thích!" Nhưng nữ chính lại đưa hai tay lên bịt tai, gào to: "Em không nghe! em không nghe! em không nghe!" Nam chính nắm chặt hai vai của nữ chính :"XX, em không nên như vậy...."

Lâm Thư rùng người một cái, vội vàng tránh ánh mắt sắc bén của mẹ, nhìn về phía cha cô đang ngồi đối diện, hai cha con nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Lâm Thư: Có chuyện gì vậy cha?

Cha: Hôm nay gọi con về, là có việc quan trọng, trả lời cẩn thận đấy!

Lâm Thư: Đã xẩy ra chuyện gì? Cha tiết lộ một chút đi....

Cha: Cha không thể, tự con giải quyết cho tốt đi!

Lâm Thư: Con không phải là con gái cha sao?

Cha: .......( quay đầu vào phòng bếp)

Lâm Thư: Con.....

Trên bàn ăn, Lâm Thư đang gắp lên một cái đùi gà, chuẩn bị cho vào miệng, đột nhiên bị một đôi đũa khác tàn nhẫn đánh rơi xuống.

"Khoan...." bà Thi tươi cười nói.

Lâm Thư ngồi nghiêm chỉnh lại, theo kinh nghiệm nhiều năm qua, tiếp theo chắc chắn mẹ cô sẽ nói ra một tin tức không tốt lành gì.

"Mấy hôm trước, em họ con đã dẫn chồng chưa cưới về, nói là đồng nghiệp ở công ty, hơn nữa còn là một chàng trai xuất sắc"

"Vâng...." cô ra sức gật đầu.

"Nghe nói mấy hôm nữa cháu trai của bà Vương nhà kế bên cũng đã đầy tháng rồi"

"Vâng....." Tiếp tục gật đầu.

"Con có thể có bạn trai rồi chứ?"

"Vâng..... Hả?" Lâm Thư ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía bà Thi, thấy dáng vẻ nghiêm túc của mẹ, lại không nhịn được quay đầu nhìn ông Lâm, chỉ thấy ông đang ra sức tìm thịt nạc trong cái bát tô đựng thịt kho tầu, hoàn toàn mặc kệ con gái bị rơi vào cảnh "nước sôi lửa bỏng".

Lâm Thư đành phải vùng vẫy tự cứu lấy mình: "Mẹ, con mới có 22 tuổi, chuyện này để con tốt nghiệp đại học xong rồi nói sau cũng được mà"

"Con đã 22 tuổi rồi! Không lâu nữa sẽ biến thành thánh đấu sĩ, sau đó là Pizza hut, tiếp theo, sẽ là đấu chiến thắng phật ....." Bà Thi càng nói càng khủng hoảng, "Không được, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi xem mắt"

Lâm Thư kinh sợ vịn vào bàn thiếu chút nữa ngã xuống: Xem mắt.....

Trong lúc cô đang vô ngữ ngưng yết (không nói được gì), ông Lâm chẹp chẹp ăn xong miếng thịt nạc, đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời bà Thi, tận tình khuyên bảo: "Bà ăn ít đi một chút, nhìn xem, thịt trên bụng bà nhiều như vậy rồi"

Bà Thi lập tức oan ức nói: "Hai ngày ngay tôi không ăn miếng thịt nào hết"

"Gần đây bà ăn tốt ngủ tốt.........nếu dáng vẻ này cứ tiếp tục đi xuống, thì giai đoạn đặt biệt kia sẽ rất dễ đến trước thời hạn đấy". Ông Lâm nói.

Bà Thi giận dữ nói: "Ông...... rõ ràng ý ông nhắc đến tuổi mãn kinh của tôi, ông nói đi, có phải là ông ghét bỏ tôi rồi không..... nói rõ ràng cho tôi"

Ông Lâm vừa cười làm lành giải thích, vừa nhanh chóng lặng lẽ đưa tay đập vào Lâm Thư, đi mau......

Lâm Thư: .....Cha à, cha thực sự là quá vĩ đại! Cầu chúa phù hộ cho cha, Amen....

Sau khi thấy cha phát ra tín hiệu, Lâm Thư từ từ "lủi" về phòng.

Xem ra, mỗi lần về nhà mức độ nguy hiểm lại tăng cao hơn nhiều so với trước đây!
"Ai ôi.....Ai ôi .........Ai ôi, này........ mẹ là mẹ ruột con, hạ thủ lưu tình, hãy thương xót cho xương cốt yếu ớt đáng thương của con....."

Tám giờ sáng chủ nhật, nhà họ Lâm oanh oanh liệt liệt trình diễn hoạt động "Con hiếu bên dưới gậy gộc” Bà Thi cầm chìa khóa, mở tung cánh cửa phòng đang đóng kín, tung chiếc chăn bông dày cộm đang bị Lâm Thư cuộn thành nhộng lên, xuống tay mạnh mẽ dứt khoát, không chút lưu tình.

Lâm Thư đang mơ mơ màng màng ngủ bị bà Thi xách ra khỏi phòng, tiện tay ném lên sôfa, sau đó cô bắt đầu "bị" tiến hành "Đảng giáo dục"

"Mày nhìn bản thân mày đi, đừng làm cho mẹ cảm thấy đã sinh ra một con heo được không? Để cho mẹ khỏe mạnh một chút đi."

"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Con trở thành như vậy......." Lâm Thư nhỏ giọng nói thầm.

"Mày nói gì?" Bà Thi trừng mắt lạnh lùng, một ánh mắt lập tức chém qua người cô.

"Không có gì....." cô sợ hãi phát run tiếp tục co lại thành một cục, nhìn lướt qua phòng một lượt thấy trong phòng vẫn có một sinh vật nhỏ bé khác còn sống, không ngờ ông Lâm lại đang ngồi "Bịch bịch" cắn mỳ sợi, không quên lấy cho mình một lon bia, dáng vẻ rất sung sướng.

Lâm Thư bi phẫn, hung dữ trừng mắt nhìn ông.

Dường như cảm nhận được ánh mắt hình ngọn lửa của cô, ông Lâm ngẩng lên, thấy Lâm Thư đang bị lải nhải, dáng vẻ quẫn bách vô cùng khổ sở, liền hiểu ngay cười: "Con gái, đến uống với cha một chén đi"

Vốn dĩ bà Thi đã bắt đầu mệt mỏi, sau khi nghe câu đó xong, liền hất bay lon bia trên tay của ông Lâm, nghiêng đầu sang chỗ khác, càng quát to hơn: "Mày và ông ấy câu kết với nhau làm việc xấu, con gái thì nên thục nữ, nếu không chắc chắn không lấy chồng được đâu...."

Lâm Thư vừa chăm chú lắng nghe, vừa thảm thiết nghênh đón những viên bi ở dạng lỏng của bà Thi đang bắn vung vẩy, vừa gằn từng chữ từng chữ nói: "Cha, cha cố ý đúng không, chắc chắn là cha cố ý"

"Buổi trưa đi xem mắt cho tao" Cuối cùng, bà Thi kết thúc bằng bảy chữ ngắn ngủn, khiến cô cả kinh đang híp mắt ngủ gật lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên.

Hôm qua mẹ cô nói mấy câu này, không phải chỉ vì không chịu được những cảnh xúc động trên phim truyền hình thôi? Không lẽ cô thực sự đang phải đối mặt với âm mưu có tính toán trước, có tổ chức, có kế hoạch hãm hại đó chứ?

Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên của cô, đêm đầu tiên của cô, chẳng lẽ đều phải chôn vùi trong lần xem mắt này sao?

Không cần oa oa..... Lâm Thư gào khóc trong lòng, cha cứu con!

Lúc này, cha cô - một người cảnh sát quốc gia anh dũng - một người chiến sĩ tốt - làm việc nghĩa không chùm bước đẩy bát mì trước mặt ra, đứng “bật” dậy.

Lâm Thư cảm động lệ rơi đầy mặt.

Bà Thi quay đầu lại, nhìn ông Lâm từ trên xuống dưới một lượt

Chỉ nghe thấy ông Lâm ho nhẹ một tiếng, chính nghĩa nói: "Con gái, cha có một đồng nghiệp, con của ông ấy chưa tới ba mươi tuổi, đang làm giáo viên của một trường học, mặc dù tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng tình tình rất tốt, dáng vẻ tuấn tú, công việc ổn định. Con xem, cũng đã hẹn người ta rồi, buổi chiều đi xem mặt, được không?"

"Cha....." Lâm Thư run run rẩy rẩy vươn ngón tay ra chỉ về phía ông Lâm, tại sao cha lại làm phản lúc này, tại sao lại bán con đi như vậy..... Cha, cha, cha..........

Sau đó kết cục đã định, biết vậy đã chẳng làm!

Sự việc đến đây vẫn còn lâu mới kết thúc, bà Thi nắm bả vai Lâm Thư xõa tung "Bộ lông" của cô, nhíu mày nhìn bộ áo ngủ Winnie the Pooh trên người cô, "Khe rãnh" trên trán càng lúc càng sâu.

"Đi ăn mặc gọn gàng lại cho tao" Bà Thi bày ra một loại tư thế giết heo, nghĩ một lát lại chán nản nói: "Thôi, tốt nhất để mẹ làm, mày căn bản không có tư duy thẩm mỹ”.

Mẹ....... Con thật sự là con gái mẹ sinh ra sao? Con thật sự không phải do mẹ nhặt từ trong đống rác ra? Con muốn xem giấy chứng sinh!

Thật ra ngũ quan Lâm Thư không hề tồi, tóc ngắn cũng có thể tạo cho cả người cô cảm giác sôi nổi hoạt bát. Chỉ tiếc, cô không có thói quen chăm sóc cho bản thân, dẫn đến làn da thô ráp, tóc cũng thường xuyên ở trong trạng thái tổ quạ.

Sau khi ch
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT615/4669