Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
c mắt một cái quan sát tình hình xung quanh: Vì lúc này chính là giờ ăn cơm, hàng loạt sinh viên chạy về căng tin, trên đường tất cả đều là người, nếu muốn biết mất trong nháy mắt điều đó tuyệt đối là vọng tưởng. Muốn tìm kiếm cứu trợ, nhưng Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên lúc này vẫn chưa trở về. có thể nói là kêu trời trời không thấu.

"Lâm Thư?" mẹ Tô mỉm cười đầy hàm ý, một lúc lâu sau Lâm Thư mới hơi có chút phản ứng, gật đầu một cái.

Lúc ở bệnh viện, Lâm Thư vẫn có ấn tượng sâu sắc với hình tượng người mẹ hài hước của mẹ Tô, chỉ là lúc đó thân phận của Lâm Thư là ...."học trò của “Tô Mặc", còn bây giờ, ăn mặc, hành động cử chỉ, cho dù là một chút xíu biểu cảm trên mặt, cũng trở nên khí chất lỗi lạc, không hổ là đại gia khuê tú.

Lâm Thư có chút không thể thích ứng được, rốt cuộc đâu mới thật sự là Tô phu nhân?

"Có rảnh không? Tôi tìm cháu là có mấy lời muốn nói" mẹ Tô nhìn chằm chằm Lâm Thư, không hề định cho Lâm Thư cơ hội từ chối, xoay người đi thẳng, Lâm Thư chỉ đành phải nhắm mắt theo đuôi sát ở phía sau, nhưng mà trong lòng lại đang thầm nói.

Nhìn dáng vẻ này, chắc mẹ Tô đã biết quan hệ giữa cô và Tô Mặc, trong đầu liền nhớ tới những bà mẹ hung ác trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi phát hiện người trong lòng của con trai không giống như con người trong suy nghĩ của mình, liền đưa ra khí thế "Không môn đăng hộ đối" ném ra một tấm chi phiếu trống, lạnh lùng nói một câu: "Rời khỏi con trai tôi, con số tùy cô điền"

Những nhân vật nữ chính sẽ đối phó như thế nào? Chính là dùng sức xé tan tờ chi phiếu kia, không thèm quan tâm ném lên không trung, rưng rưng, gào khóc: "Tôi và anh ấy yêu nhau, tiền bạc là cái gì chứ"

Lâm Thư rùng mình một cái, hay là thôi đi, tình cảm giữa cô và Tô Mặc hình như vẫn chưa sâu sắc đến mức khiến cho cô làm ra chuyện mất mặt như vậy, nếu mẹ Tô thật sự quăng cho cô tấm chi phiếu trống, chẳng thà cô ngoan ngoãn nhận lấy, sau khi điền con số kếch xù, sẽ đem nó mua Tô Mặc trở về......

Mơ mộng mặc dù rất tốt đẹp, nhưng luôn có sự khác biệt với hiên thực.

***************

Lâm Thư làm thế nào cũng không ngờ tới, sự việc lại phát triển trở thành như thế này!

Vừa lên xe ô tô, mẹ Tô thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cái gì là khí chất, cái gì là tao nhã, tất cả đều là diễn trò lừa người, nhìn một chút, liền kéo tay cô, cười đến "Bỉ ổi" dị thường, bát quái hỏi thăm bạn gái của con trai, thật sự là ..... người bình thường sao?

'Tiểu Thư à, cháu và Mặc Mặc nhà bác tiến triển đến bước nào rồi?"

"Nói cho cháu nghe nhé, Mặc Mặc nó là một đứa ít nói, bình thường chuyện gì cũng để ở trong lòng không chịu nói ra."

"Lúc còn nhỏ khuôn mặt Mặc Mặc căng tròn giống một cái bánh bao, lúc nào cũng bị các cô, các bác nhéo qua nhéo lại đổi lấy kẹo ăn, nhưng mà không biết vì sao, sau này lại biến thành cái mặt than, bây giờ không còn chút đáng yêu nào nữa rồi...."

"Mặc Mặc càng ngày càng quá đáng, thậm chí ngay cả nhà nó cũng không trở về, nói cái gì là công việc bận rộn.... không hiếu thuân chút nào"

Mẹ Tô càng nói càng buồn bã, lã chã chực khóc, nghẹn ngào, nếu không biết, thì liền cho rằng Tô Mặc là một đứa con trai cái gì cũng sai, tồi tệ

Lâm Thư yên lặng vỗ lưng cho mẹ Tô, câu được câu không an ủi, nhưng trong đầu lại càng hồ đồ, cô bị gọi đến đây, rốt cuộc là tại sao?

Chẳng lẽ là để phê phán Tô Mặc?

Xe của mẹ Tô chạy mãi, cuối cùng dừng ở trước của một cửa hàng, mẹ Tô kéo Lâm Thư xuống xe, đi vào trong cửa hàng, Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên liền thấy, Haagen - Dazs? (Một hãng kem nổi tiếng)

Những lúc như này, không phải là nên đi dùng trà, hoặc là cà phê .... sau đó nhàn nhã ăn một miếng bánh kem nhỏ đẹp đẽ sao? Vì sao lại muốn đến quán kem trong thời tiết lạnh buốt này?

Ngổn ngang trong gió...... @-@

Chỉ lấy mẹ Tô vui vẻ chọn hai suất kem thuyền chuối, mắt lấp lanh nhìn Lâm Thư: "Quán kem này ăn rất ngon - Hôm nay bác tới đây, trăm nghìn lần đừng nói cho cha Tô Mặc, nếu không bác sẽ bị mắng"

Cha Tô Mặc.... Lâm Thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dưới ánh mắt quá mức nóng rực của mẹ Tô, gật đầu một cái.

"Ôi, thực sự là ..... hạnh phúc nha!" Mẹ Tô híp mắt, thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thư cố gắng tiêu hóa ly kem trước mặt, liếc nhìn mẹ Tô, vừa vặn thấy đôi mắt hẹo dài của bà, thực sự giống với dáng vẻ hồ ly của Tô Mặc như đúc.

Theo bản năng, Lâm Thư có dự cảm xấu

Âm nhạc trong trẻo tao nhã, cùng với tiếng hát nhỏ nhẹ nỉ non của nữa ca sĩ, trong lúc đó lời của mẹ Tô giống như trên trời truyền xuống, rõ ràng ngồi ở đối diện, nhưng lại giống như cách rất xa.

"Tiểu Thư à, chừng nào thì cháu có thể gả cho Mặc Mặc nhà bác, còn sinh một đứa cháu trai cho bác chơi chứ?"

Khụ Khụ, nuốt ngụn sữa lạnh buốt uống bụng, Lâm Thư bị đông cứng không thốt nên lời, không thể làm gì khác hơn là bày ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía mẹ Tô

"Thế nào, chủ ý này của bác không tồi chứ?"

Đâu chỉ có không tồi, thực sự là vô cùng tồi .... Gia đình phản đối đâu? Mẹ chồng gây khó khăn đâu? Tại sao lại trở thành giục cưới?

Lâm Thư đột nhiên phát hiện cô hoàn toàn không hiểu được cách nghĩ ngây thơ này của Tô phu nhân.

"Tại, tại tại sao ạ...." Lâm Thư có chút lắp bắp

Mẹ Tô chu mỏ: "vì cả nhà họ Tô đều là những người phúc hắc, ngày ngày lục đục đấu đá với nhau, phiền muốn chết, trước đây còn có con bé đần độn Tô Hoãn có thể trêu đùa một chút, nhưng kể từ ngày gả nó cho Cố Minh, cũng trở nên đen tối, một chút đáng yêu cũng không còn....."

Thật là..... khóe miệng Lâm Thư giật giật, sao chuyện này lại có liên quan đến cô?

"Nhìn qua thì cháu chính là một người ngốc nghếch, nhưng lại có thể xoa dịu không khí trong nhà một chút, huống chi, một mình bác ở nhà cũng không có ai để trò chuyện tán gẫu cả?" Mẹ Tô "hiền hòa" cười một tiếng, cười khiến Lâm Thư rùng cả mình: "Sau này, nếu để cháu ở lại trong nhà, thì tên tiểu tử ngu ngốc Tô Mặc kia còn dám không trở về nhà nữa hay không"

Thì ra là.... giá trị của cô ở chỗ này sao?

(⊙o⊙). . . Lâm Thư đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có ba con quạ chậm rãi bay qua.

"Xin lỗi bác, cháu không thể đồng ý" một lúc lâu sau, Lâm Thư do dự nhìn về phía mẹ Tô đang mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía mình, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng:"Cháu cảm thấy, cháu và thầy Tô không ở cùng trong một thế giới, có lẽ, chúng cháu đều cần phải suy nghĩ kỹ càng lại một chút"

Trong tình yêu điều sợ nhất, không phải là tình yêu sẽ dần dần phai mờ theo thời gian, mà là, rõ ràng cả hai người đều yêu nhau, nhưng lạiphát hiện cách xa nhau quá xa.

Muốn bỏ qua tất cả, chỉ vì nắm tay một người khác, vào lúc này Lâm Thư xem ra, không hề đáng giá.

Mẹ Tô dùng thìa nhỏ gõ vào ly thủy tinh trước mặt phát ra tiếng "Cạch cạch cạch", im lặng nghe Lâm Thư nói xong lý do, sau đó, cười hỏi Lâm Thư.

"Thì ra Mặc Mặc cũng không đem tất cả mọi chuyện nói cho cháu biết sao?"

Lâm Thư chấn động, còn có điều gì cô vẫn chưa biết sao? Tô Mặc, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật?
"Tô Mặc không phải là con trai ruột của bác" mẹ Tô dừng động tác gõ ly thủy tinh lại, nhìn Lâm Thư, chậm rãi nói

Lâm Thư sửng sốt, trợn to cặp mắt nhìn mẹ Tô, không biết nên phản ứng như thế nào

Chuyện này thực ra cùng không phải là chuyện ngày xưa phức tạp gì.

Trong một đêm mưa ba mươi năm trước, một đôi vợ chồng trẻ tuổi lén lút chạy vào ngôi biệt thự mà ngày thường tuyệt không dám đặt chân vào, đem đứa bé vừa mới sinh, cẩn thần từng li từng tí đặt ở dưới mái hiên một gia đình

Đối với cặp vợ chồng này mà nói, nuôi sống chính mình đã là một chuyện không dễ dàng gì, huống chi lại thêm một người? Bọn họ không có khả năng mua cho đứa bé sữa bột, cho đứa bé đi học. Thay vì để cho đứa bé đi theo bọn họ chịu cực khổ, chi bằng đưa cho gia đình tốt bụng.

Người phụ nữ miễn cưỡng dựa vào lòng người chồng, nhìn đưa bé mắt chặt tay ngủ say sưa, lo âu hỏi: "Ngộ nhỡ, bọn họ đưa con vào cô nhi viện thì làm thế nào?"

Dù sao cũng là một đứa con dứt ruột sinh ra, tóm lại là có chút không nỡ.

Người chồng thở dài một cái, nếu không thật sự cùng đường thì.....

"Yên tâm đi, mấy ngày trước, đọc qua một bài phỏng vấn, đây chính là nhà họ Tô, mặc dù đại phú đại quý, nhưng vẫn chưa có con. Nghe nói bọn họ cũng khá tốt bụng, không đến mức ngược đãi con chúng ta đâu"

Ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của cục cưng, một gọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống: "Thực xin lỗi"

Nói xong, bấm chuông cửa, cùng người chồng trốn mở một góc, nhìn quản gia mở cửa, kinh ngạc ôm lấy cục cưng.

Ngoài cửa, hai người bước đi được ba nước liền quay đầu lại, lưu luyến không rời đi.

Trong nhà, cục cưng dường như ý thức được điều gì đó, mở hai mắt ra, nhìn hấy vợ chồng nhà họ Tô hoàn toàn xa lạ, sau đó nhếch môi, ngây ngốc nở nụ cười

Ngày hôm sau, nhà họ Tô liền có thêm một miệng ăn.

Nhà họ Tô đối với đứa con trai duy nhất Tô Mặc này có thể nói là rất cưng chiều

Ngoại trừ mấy người lớn, thì không có ai khác biết thân phận thực sự của Tô Mặc

Mà quyền thế nhà họ Tô, nhất định khiến cho Tô Mặc từ nhỏ trở thành thiên chi kiêu tử.

Khi đó, ở trong khu có hai tiểu bá vương, một người là Cố Minh, người còn lại chính là Tô Mặc. Từ trước tới nay Tô Mặc đều không thích Cố Minh, rõ ràng Tô Hoãn là em gái của anh, nhưng mà, lúc nào cũng ở bên cạnh Cố Minh, vui vẻ gọi: "Anh cố, anh cố...."

Còn khi nhìn thấy anh, lại là: "Mặc Mặc, Mặc Mặc...." Giọng điệu hoàn toàn không coi trọng anh.

Tô Mặc khó chịu, liền muốn bắt nạt Tô Hoãn, kéo tóc buộc đuôi ngựa của cô, làm bẩn váy của cô, thấy cô khóc sướt mướt oán giận đi tìm Cố Minh, mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Mặc dù, càng về sau, đối diện với Cố Minh càng chém giết thê thảm.... Tất nhiên, Tô Mặc nhỏ hơn một tuổi dĩ nhiên không thể đánh lại Cố Minh, thường bị đánh đến chảy máu. Trở về nhà, ngay cả ba tô mẹ Tô cũng không nhận ra con trai

Cứ như thế, Tô Mặc cắn răng nghiến lợi, quan sát Cố Minh một thời gian dài. Cuối cùng tìm được một cơ hội, nhân lúc Cố Minh ngủ ở trong sân, lặng lẽ giữ chặt anh ta. Đợi đến lúc Cố Minh ý thức được không thể chịu được đã tỉnh lại, liền nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Tô Mặc.

Khinh thường mất kinh châu mà, lần đầu tiên, Cố Minh bị Tô Mặc đánh cho thê thảm.

Cái đuôi nhỏ của Cố Minh - Tô Hoãn, nhìn thấy Cố Minh mặt mũi bầm dập dáng vẻ quẫn bách, biết được kẻ đầu sỏ gây ra là "lão ca" nhà mình, vô cùng oán giận, kêu la lập tức muốn đi tìm Tô Mặc trả thù

Tô Mặc tự cho là làm được một chuyện cực kỳ tốt, đang chờ Tô Hoãn dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, thật không nghĩ đến, Tô Hoãn vừa về tới nhà, không nói hai lời, liền cầm cái gối, hung hăng đánh anh.

"Đau quá, Tiểu Hoãn, em làm gì thế...."

"Khốn kiếp, dám đánh lén anh Cố, thật không có nhân phẩm"

"Này, này, Tiểu Hoãn, em đừng có mới nới cũ, anh mới là anh của em đấy?"

"Ai có loại anh như anh!" Tô Hoãn nhớ tới thương tổn của Cố Minh, giận ghê gớm, xuống
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT675/4729