80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
ờ đợi hơn một giờ đồng hồ, chọn trang sức trang nhã, mặc một bộ chiếc áo len màu trắng có đan kim tuyến rộng, phối hợp với quần bò đơn giản, bên ngoài Lâm Thư mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, mới khiến cho bà Thi hài lòng gật đầu.

Nhưng, Lâm Thư lại.......

"Mẹ, bên ngoài gió bắc rét lạnh thấu xương, con chắc chắn sẽ bị đông chết mất, con kháng nghị"

"Kháng nghị không có hiệu quả" Bà Thi lành lạnh bác bỏ: "Nếu mày dám mặc nguyên cái áo lông, bọc mình giống như gấu bắc cực, thì xem mẹ mày trừng trị mày như thế nào"

Lâm Thư lệ rơi đầy mặc.......

Vì đề phòng việc Lâm Thư lâm trận bỏ chạy, bà Thi tự mình áp tải cô đến trước pháp trường, đợi gần đến giờ hẹn, chính là mười một giờ ba mươi phút. Theo như lời bà Thi nói, khi con gái hẹn hò, hiểu biết rõ địa hình mới là hành động sáng suốt nhất.

"Sau khi kết thúc con có thể đi thẳng về trường học" Nói xong, bà Thi liền như gió bước đi thẳng.

Nhưngmà, bà Thi đã quên một vấn đề khá nghiêm trọng, Lâm Thư......... cô là một người mù đường siêu cấp

Đối với Lâm Thư mà nói, Thượng Ý Vi một nơi vô cùng mới mẻ độc đáo với lối thiết kế dạng mê cung, quả thực là vết thương trí mạng. Khó khăn lắm cô mới tìm được đến phòng 402, đã muộn một phút.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn" Đẩy cửa ra, Lâm Thư luống cuống cúi đầu nói.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, mời ngồi"

Rất thân sĩ nha, cô thầm hài lòng gật đầu, giọng nói cũng không tồi, chỉ là tại sao lại nghe quen quen như vậy? Vẫn là nên nhìn tướng mạo xem như thế nào, ngẩng đầu lên, lập tức, cô bị hợp chất titinium (một nguyên tố hóa học) chọc mù hai mắt.

Trong tích tắc ấy, ý niệm duy nhất trong đầu cô là....... Thì ra, con khỉ thật sự có khả năng ở trên đường lớn khiêu vũ!

Ai đó có thể nói cho cô biết, vì sao Tô Mặc lại xuất hiện một cách thần kỳ trong căn phòng này không? Xuyên qua sao?

Sau khi tiến hành gửi vô vàn lời chào tạm biệt đối với may mắn của mình, Lâm Thư từng bước run rẩy ngồi xuống vị trí.

Trái lại, Tô Mặc rất lạnh nhạt ung dung mở miệng: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, thứ sáu vừa rồi chúng ta vừa mới gặp nhau xong, đúng không?"

Cô ngồi nghiêm chỉnh, mày chau mặt ủ lén lườm anh một cái, vẫn là khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ, không ngờ sống mũi thẳng tắp kia khi không có chiếc kính mắt, chợt lóe lên một tia tà mị khiến cô hết hồn.

Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cô yếu ớt mở miệng: "Chào thầy Tô...."

Tô Mặc nghiêng đầu "Thiện ý" cười cười: "Ở đây không phải là trường học, không cần câu nệ như vậy, gọi tôi là anh Mặc, A Mặc hay Mặc Mặc đều được"

Sấm sét ầm ầm...... Lâm Thư vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Tô Mặc, gần đây thiên tai nhiều lắm sao? Bão, động đất hay là đất đá sạt lở, sóng thần? mới khiến cho đầu óc anh ta vặn vẹo thành như vậy, rất nhiều sức mạnh không thể đối kháng nha?

"Thầy Tô, thầy đừng nói đùa chứ" cô cười mỉm, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Anh nhíu mày, càng cười vui vẻ hơn: "Tôi không có nói đùa......"

Lại liếc mắt một cái thấy càng nhiều nếp nhắn quấn quýt trên mặt cô, Tô Mặc lỗ mãng nói một câu: "Nếu Tiểu Thư không quen, quyết định như vậy đi, tôi cũng không làm khó"

Dáng vẻ giống như có rất nhiều oan ức.

Lâm Thư trầm mặc, trực giác nói cho cô biết, lúc này tình thế đã nghiêng về phía anh ta rồi, càng nói sẽ càng sai.

"Xin hỏi, hai vị dùng gì ạ?" Người phục vụ cung kính lễ phép lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng, làm cho Lâm Thư chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi muốn xem thực đơn" Tô Mặc quay người mỉm cười lịch sự với người phục vụ, sau đó quay đầu lộ ra nụ cười tươi tắn cực kỳ "vô hại" với Lâm Thư: "Ở đây đồ ăn của Pháp khá ngon, có thể thử xem"

Những món ăn nổi tiếng ở Thượng Ý Vi cô cũng có nghe nói qua, khổ nỗi vì độ dày của ví tiền mà vẫn chậm chạp không có xuống tay. Lần xem mắt hôm nay, mặc dù thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều không được đầy đủ, nhưng có thể đến ăn chùa một bữa cơm, cũng coi như là viên mãn rồi.

Đương nhiên, đối mặt với Tô Mặc, có thể tiêu hóa được hay không, lại là một vấn đề sâu sắc khác.

Nhưng mà.... Tại sao..... nhìn thực đơn hoàn toàn không hiểu? Đây là một chuỗi dài các ký tự tiếng pháp bảy xoay tám vặn đó sao? Tuy cô biết bên trong Thượng Ý Vi đều là hàng cao cấp, nhưng có cần thiết ngay cả thực đơn cũng phải cao cấp như vậy không?

Lâm Thư cắn răng, liếc mắt nhìn Tô Mặc, thầm nghĩ, địch không động, ta không động, trong lòng lại luống cuống, lúc này cần phải giả bộ điềm tĩnh, mỉm cười điềm đạm. Chờ anh gọi món trước, sau đó gọi một phần giống như vậy. cô lập tức bị "cái khó ló cái khôn" của mình làm cho đắc chí.

"Tiểu Thư, em cầm thực đơn lộn ngược rồi......" Đúng là Tô Mặc hoàn toàn không hiểu "lòng của đàn bà", cực kỳ tàn nhẫn phá vỡ hình tượng.

Mặc dù bề ngoài cô bình tĩnh nhanh chóng quay ngược thực đơn, ngược lại trong lòng điên cuồng ba giây: "Tôi xé nát hồn anh"

Sau đó, liền mỉm cười nịnh nọt: "Ngay cả tiếng pháp thầy Tô cũng biết, thật là giỏi nha"

"Tôi không biết" Tô Mặc nhàn nhạt nói.

"Vậy sao thầy biết em cầm ngược, còn...." Lâm Thư quẫn, rõ ràng lật giở thực đơn một cách kinh khủng.

Bình nứt không sợ vỡ, ít nhất cũng phải chết minh bạch một chút.

Tô Mặc đưa mắt nhìn, cười nói: "Tôi biết em cầm ngược, là vì số trang của em ghi ở phía trên" Lâm Thư liếc mắt nhìn không chớp mắt vào con số nhỏ, im lặng.

"Còn về phần tại sao tôi biết thực đơn......." Anh kéo dài giọng, đem thực đơn ở trong tay mở ra trước mặt cô: "Bởi vì thực đơn có hai bản, quyển tôi cầm, là quyển tiếng trung"

Khốn kiếp! Lâm Thư giận, thực đơn của cô rõ ràng là do anh ta đưa, Tô Mặc, anh đùa giỡn tôi!

Cô thật sự muốn lấy H2SO4 hắt lên trên mặt người nào đó ngồi phía đối diện! Để cho anh ta cười đến sáng lạn, cho anh ta cười đến độ nở đầy hoa!

Tôi, tôi, tôi.......

"Ha ha, thầy Tô thật là thú vị" Thôi, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt, trong tình huống không có năng lực chiến đấu thắng được kẻ thù, nhịn!

Lâm Thư kiềm chế lắm mới ăn xong bữa cơm, năm đó thi vào trường đại học cũng chưa từng nhàm chán như vậy, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc kết thúc, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, cầm túi chuẩn bị rời đi.

Không ngờ: "Tiểu Thư chuẩn bị đến trường sao? Tiện đường, để tôi tiễn em một đoạn"

"Cái này........ không cần phiền đến thầy đâu" Lâm Thư ngoài cười nhưng trong không cười.

"Không cần khách khí như vậy, chúng ta cũng đã là quan hệ này rồi"

Rốt cuộc là quan hệ gì chứ........ Lâm Thư điên cuồng chảy mồ hôi, ông trời, cầu xin ông cho sự nhầm lẫn này đi đến chung kết đi!

"Không được, không nên phiền đến thầy giáo Tô, cách đây không xa có một trạm xe buýt, em tự mình đến trường học là được rồi" Lâm Thư bày ra dáng vẻ một thục nữ tiếp tục mỉm cười cứng ngắc.

Xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó cô chạy như điên chạy ra khỏi Thượng Ý Vi.

Bên ngoài gió bắc rét lạnh thấu xương, Lâm Thư nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào, lạnh run, vẫn không quên gọi điện cho bà Thi: "Mẹ à, mẹ muốn hại chết con gái mẹ sao?"

"@#&!%....."

Bà Thi:....... (Đã xảy ra chuyện gì vậy?)

Đợi một lúc lâu, xe buýt vẫn chưa tới, nhưng Lâm Thư đã lạnh cóng đến mức ngón tay run lên, lúc này, một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà Lâm Thư muốn đánh vô số lần trong buổi tối nay: "Tiểu Thư, mặc dù cảnh người đẹp đứng trong gió lạnh khiến người ta cảm thấy rất mỹ lệ. Nhưng mà, nghe thầy khuyên một câu, giữ gìn sức khỏe, em không cần phải hi sinh lớn như vậy vì thầy, biết không?"

Nói xong, vẻ mặt "Bi thống" kéo cửa kính lên, nghênh ngang rời đi.

Để lại Lâm Thư ở trong gió rét tiêu điều hỗn độn. Tô Mặc là một tiểu nhân nham hiểm.....

Thực sự Tô Mặc đã khiến cho cô hiểu được một chuyện, đi xem mắt cần phải cư xử thận trọng.
"Các cậu chắc chắn không biết hôm nay tớ đã trải qua việc gì đâu." Lâm Thư đẩy cửa phòng ký túc xá ra, bộ dạng nửa sống nửa chết, gào lên.

Không ngờ tới việc ba người kia đang ngồi thành một vòng tròn, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô lấy một chút xíu nào.

"Có cần phải hoa hoa lệ lệ lờ tớ đi như vậy không? Đan len à?" Lâm Thư vẻ mặt ai oán, lúc này cũng quên việc kể khổ.

Ở nơi nào đó đã bị Tô Mặc đả kích trầm trọng, kết quả về đến ký túc xã cũng bị đối xử lạnh nhạt.

Liễu Yên Nhiên chậm rãi ngẩng đầu: "Cậu nói đúng rồi đấy, bọn tớ đang muốn học đan len" Nói xong liền cúi xuống, không để để Lâm Thư kịp nói câu nào.

Chỉ thấy trên tay Tiếu Đồng đang cầm chính là một cuộn len màu lam, cùng với hai cây kim đan bằng gỗ, mặt cau mày có

Trên đời này còn chuyện gì có thể khiến cho cô ấy có vẻ mặt này, Lâm Thư cười trộm, đương nhiên, ở ngoài mặt vẫn là "Bạn bè thân mật" thái độ lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiếu Đồng "Xé rách" mớ len trong tay bắt đầu làm rối tung đống len, nghiến răng nghiến lợi: "Đối với tình trạng cả phòng ký túc chúng ta, không có lấy một người biết gì về thủ công, tớ cảm thấy đau buồn không muốn sống"

"Hay là cắt? Nhanh chóng gọn gàng" Tiết Băng đề nghị, thực tế cũng bắt đầu ngó trái ngó phải tìm kéo.

"Chỉ một cuộn len này cũng đã tốn của tớ bốn mươi đồng đó, cắt, cậu sẽ đi mua chứ?" Tiếu Đồng bắt đầu khó chịu.

Cả phòng ký túc im lặng trong giây lát.

"Cho tớ hỏi một câu, ai có thể nói cho tớ biết đang xẩy ra chuyện gì không?" Lâm Thư khoát tay nói.

Liễu Yên Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ nói:

"Hôm nay Ninh Nhị và Tiếu Đồng đi ăn cơm, không ngờ có một nữ hiệp to gan, dám dòm ngó sắc đẹp của Ninh Nhị, không ngờ lại dám ở trước mặt Tiếu Đồng thổ lộ với cậu ta, hơn nữa còn tặng cậu ta chiếc khăng len quàng cổ đan tay nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, Tiếu Đồng nhanh chóng phản ứng lại, ném thẳng khăn quàng cổ của nàng sinh viên kia đi, còn hứa với Ninh Nhị, trước lễ giáng sinh, sẽ tặng anh ta chiếc khăn quàng cổ còn đẹp hơn như thế. Đúng là......"

Liễu Yên Nhiên bất đắc dĩ buông tay: "Cậu đã thấy rồi đấy, ngay cả việc cuộn mấy sợi len này bọn tớ cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đan được chiếc khăn quàng cổ kia"

"Hả....... Chỉ có chút chuyện như vậy à" Lâm Thư vô tình lắc đầu.

"Cậu còn dám nói chỉ có chút chuyện thôi à" Tiếu Đồng lao về phía trước, nhanh chóng đưa tay lên cổ Lâm Thư, ra sức lắc cái thân thể nhỏ bé "gầy yếu" của Lâm Thư: "Việc này có liên quan đến số phận tình yêu của chị đây, bọn người không có tình cảm như các cậu làm sao có thể hiểu được"

"Khụ khụ ..... Nữ vương tha mạng" Lâm Thư hai mắt hiện ra toàn sao Kim: "Tớ giúp cậu, tớ giúp cậu, vẫn không được sao?"

"Cậu? Được sao?" Tiếu Đồng buông lỏng "Bàn tay tội ác" ra, ánh mắt quét từ trên xuống dưới Lâm Thư vài lần, nghi ngờ nói.

Lâm Thư từ trước đến nay tôn trọng "chủ nghĩa hành động", lúc này tìm được một đầu của sợi len, bắt đầu quấn quấn, không bao lâu, một quả cầu len trơn nhẵn hiện ra.
<<1 ... 34567 ... 49>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT693/4747