Tiểu thuyết Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi-full
Lượt xem : |
/>
Hoa, chính là loài hoa nhài mà cô yêu thích nhất. Bánh ngọt, cũng là bánh dâu tây mà cô yêu thích nhất.
Mà người kia, Nguyên Duật Nhượng kia…… đã từng là chồng của cô.
Chương 2
Hai trăm chín mươi bảy ngày…
Hoa nhài thêm mãn tinh, dâu tây bánh ngọt, rượu đỏ merlot cùng với sườn dê nướng. Dâu tây và sườn dê nướng đều là lần đầu tiên em tự tay làm đấy!
Duật ca ca sẽ thích sao? Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?
Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ, Đào Tâm Nha.
.
.
.
Đào Tâm Nha luôn nhớ ngày hôm ấy, cô trốn trên cây, mặc cho người hầu vội vàng rối loạn tìm cô. Cô cứ tùy hứng ngồi trên cây, mặc cho mọi người tìm kiếm.
Cô không thích chỗ này. Những gì bọn họ nói cô đều không hiểu. Cô nhớ mẹ.
Cô luôn ở bên cạnh mẹ. Nhưng một ngày kia, mẹ không thấy nữa. Các dì các bác đều nói mẹ đã đến thiên đường rồi.
Thiên đường ở đâu? Tại sao mẹ lại không mang cô đi cùng?
Cô không hiểu, cô chỉ khóc tìm mẹ. Sau đó, một bác trai ôm lấy cô, nói bác ấy chính là cha cô. Một bé trai cầm tay cô, nói anh ấy là anh trai cô.
Sau đó, cha cùng anh trai đưa cô đến một tòa thành thật lớn. Bọn họ nói, sau này nơi đây chính là nhà cô.
Cô không thích ngôi nhà này. Mặc dù ngôi nhà rất lớn, rất đẹp, nhưng ngoại trừ cha và anh trai, trong nhà những người kia nói gì cô cũng không hiểu.
Cô không thích ở một mình. Cô nhớ mẹ.
Thừa dịp Mary, người chăm sóc cô rời đi, cô chạy ra khỏi tòa thành. Cô không muốn ở chỗ đó. Cô muốn mẹ.
Nhưng cô không biết mẹ ở đâu. Muốn đến thiên đường phải đi lối nào?
Cô trèo lên cây. Trong vườn có một gốc cây đại thụ, cô thường bướng bỉnh trèo lên đó. Không bao lâu mẹ kế sẽ xuất hiện, sẽ tức giận trừng cô, nói cô không ngoan. Sau đó mở hai tay, bảo cô nhảy xuống dưới.
Cô trốn trên cây, chờ mẹ xuất hiện. Nhưng đợi rất lâu cũng thấy mẹ đâu cả.
“Con mèo nhỏ thật đáng yêu! Tại sao lại trốn trên cây một mình?” Giọng nói rất êm tai, giống như tiếng đàn du dương mẹ hay chơi.
Cô cúi đầu, tò mò nhìn cậu bé đứng dưới tàng cây, sau đó trừng mắt.
Cậu bé có bộ dạng rất đẹp. Hơn nữa, cô lại nghe hiểu những gì cậu ta nói.
“Con mèo nhỏ, có muốn xuống dưới không?” Cậu bé vươn hai tay ra.
“Không đâu!” Cô lắc đầu, chu miệng, “Nha Nha không phải là con mèo nhỏ! Nha Nha muốn đợi mẹ !’’
Cô là bảo bối Nha Nha của mẹ. Mẹ vẫn gọi cô như vậy.
“Nha Nha? Một cái tên rất đáng yêu!” Cậu bé cười cười, hai tay vẫn rộng mở, “Nha Nha, trên cây rất nguy hiểm, xuống dưới đi ! Anh sẽ đợi mẹ với em.’’
Dừng lại một chút, cậu bé mới nói thêm, “Nếu Nha Nha nhảy xuống mà bị thương, mẹ sẽ rất đau lòng.’’
Câu cuối cùng của cậu bé làm cho cô do dự. Cắn môi, cô nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’
Mặc dù tuổi nhỏ, vẫn rất hồn nhiên và đơn thuần, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được cái gì đó.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu bé không thay đổi, nhưng vì nét sợ hãi trên gương mặt cô bé mà càng thêm mềm lòng.
Cậu biết chuyện của cô bé này. Cô ấy là con gái út của gia đình Jones, trước đây vẫn sống cùng mẹ ở Đài Loan. Nhưng thời gian trước, mẹ của cô bé đã qua đời. Bác Kurt đến Đài Loan đưa cô bé về Scotland. Mấy ngày nay, cậu vẫn nghe Haier nói em gái cậu ta có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu khiến người khác yêu thương.
Cậu vẫn rất hiếu kì với cô em gái trong lời kể của Haier. Rốt cục cũng có thời gian đến nhà Haier. Vừa mới bước vào sân, đã nhìn thấy trên cây có cái bóng trắng. Cậu tò mò đi lên phía trước, không ngờ lại có một cô công chúa nhỏ đáng yêu đang trốn trên cây.
Bộ váy nhỏ màu trắng, tóc xoăn đen thùi được cột lên bằng một sợi ren, ánh mắt màu xanh lam nhìn thấy cậu, lại không hề sợ người lạ, ngược lại tràn đầy tò mò. Khi nhắc đến mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề dấu diếm quyến luyến, hỏi cậu “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp tràn ngập cô đơn.
Mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn mẫn cảm nhận ra điều gì đó, làm cho người ta vừa yêu mến lại đau lòng.
Cậu nhớ Haier vẫn thường khoe rằng…
“A Nhượng, nếu cậu thấy Tâm Tâm, nhất định cũng sẽ thích em ấy! Em ấy đúng là cô bé khiến người ta yêu thích !’’
Vốn rất chán ghét con nít, nhưng lúc này cậu cũng đồng ý với lời nói của Haier. Cậu mỉm cười với cô bé, thanh âm dịu dàng mà kiên định, “Anh sẽ luôn ở bên cạnh Nha Nha.’’ Cậu nghĩ, có một cô em gái để cưng chiều yêu thương cũng không tệ lắm.
Anh ấy cười thật là đẹp mắt. Đào Tâm Nha bị nụ cười của cậu bé chinh phục, rốt cục nguyện ý rời khỏi cái cây, nhảy vào trong lòng cậu bé.
Cậu bé tuy mới 10 tuổi, nhưng chiều cao cũng đã đạt đến 14, 15 tuổi, rất thoải mái tiếp được cô bé, hôn một cái lên trán cô bé, “Nha Nha thật ngoan.’’
Đào Tâm Nha sờ cái trán. Vòng tay của anh ấy thật ấm áp… Cô nở nụ cười, hôn một cái lên mặt cậu bé, ôm lấy cổ cậu, tò mò hỏi : “Anh là ai ?’’
Lúc này mới nghĩ đến hỏi cậu là ai ? Nếu cậu là người xấu thì sao bây giờ ? Cậu bé không khỏi bật cười, “Nguyên Duật Nhượng. Nha Nha có thể gọi anh là Duật ca ca!”
Duật ca ca… Từ nay, trong cuộc sống của cô thêm một người như vậy. Duật ca ca ở rất gần, hơn nữa nhà còn lớn hơn cả nhà cô, còn rất đẹp.
Nghe Mary nói, Duật ca ca mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở xã hội thượng lưu nước Anh không ai là không biết Nguyên thiếu gia. Nguyên gia tổ tiên trước đây đã từng cưới công chúa hoàng thất, có quan hệ rất tốt với Hoàng gia Anh quốc, có phong hào cha truyền con nối. Duật ca ca khi trưởng thành sẽ kế thừa tước vị.
Lại nghe nói, Nguyên gia ngoài gia thế tôn quý, còn kinh doanh một tập đoàn tài chính khổng lồ. Jones gia cùng Nguyên gia quen biết từ rất lâu, tình cảm rất tốt.
Lớn hơn một chút, cô biết mẹ sẽ không trở về nữa. Nghe được người lớn nói chuyện, cô biết cha và mẹ đã ly hôn sau khi cô ra đời không lâu. Cô bị mẹ đưa đến Đài Loan. Cho đến khi mẹ qua đời, cha mang theo anh trai lo liệu hậu sự cho mẹ, cũng mang cô trở về Scotland.
Cô vẫn mang họ mẹ, vẫn gọi là Đào Tâm Nha. Cha nói, đây là kỉ niệm mẹ, bởi vì cái tên này là do mẹ đặt cho cô.
Cô là tiểu công chúa được sủng ái nhất Jones gia. Jones gia tiền tài quyền thế mặc dù không thể so với Nguyên gia, nhưng ở Scotland vẫn là phú hào danh thân nổi danh.
Cô vẫn thường đến Nguyên gia chơi. Bác trai cùng bác gái vẫn rất yêu quý cô. Nhất là bác gái. Bác gái đến từ Đài Loan, là học tỷ của mẹ. Hai người tình cảm rất tốt. Bác gái vẫn nói bộ dạng cô rất giống mẹ, liền nhận cô làm con gái nuôi của Nguyên gia.
Cô thường xuyên bám dính lấy Duật ca ca, lúc nào cũng không muốn rời. Duật ca ca cũng không ngại cô làm phiền, yêu thương cô hơn so với tất cả mọi người. Cho dù cô có tùy hứng, Duật ca ca vẫn sủng nịch cười cười. Nhưng nếu tùy hứng quá mức, Duật ca ca sẽ tức giận.
Duật ca ca tức giận rất đáng sợ. Lúc đó cô sẽ ngoan ngoan làm nũng xin lỗi, mong Duật ca ca tha thứ cho cô. Ngay cả anh trai của cô cũng nói anh ấy không được đối xử như vậy.
Khi đó, cô sẽ ôm lấy Duật ca ca, hừ mũi nói : “Duật ca ca khác biệt với mọi người !’’
Trong lòng cô, Nguyên Duật Nhượng là không giống như vậy. Trái tim thiếu nữ, tự nhiên sẽ dừng lại trên người anh. Duật ca ca của cô bộ dạng đẹp mắt, lại thông minh, người rất tốt, lại yêu thương cô. Trong lòng cô, không có ai có thể so sánh với Nguyên Duật Nhượng.
“Duật ca ca, Nha Nha sau này muốn gả cho anh!”
Cô luôn ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng nói như vậy với anh. Mà anh chỉ cười, xoa xoa đầu cô.
Hàng năm sinh nhật, cô đều nhận được quà, còn có hoa nhài thêm mãn tinh mà cô yêu thích nhất. Duật ca ca còn có thể đặt một cái bánh ngọt dâu tây đặc chế mà cô thích nhất. Anh sẽ nói với cô : “Công chúa của tôi, sinh nhật vui vẻ!”
Nguyện vọng cuối cùng, cô luôn hứa nguyện phải gả cho Duật ca ca, muốn cùng Duật ca ca luôn ở bên cạnh nhau.
Cô luôn cho rằng những ngày hạnh phúc này sẽ mãi mãi kéo dài. Cho dù cha qua đời, Duật ca ca vẫn ôm lấy cô đang khóc rống, dịu dàng nói : “Nha Nha ngoan, đừng đau lòng nữa. Bác Kurt cũng sẽ khổ sở. Đừng khóc, em quên còn có Haier sao ? Còn có cha mẹ nuôi yêu thương em, còn có anh. Duật ca ca vẫn luôn ở cạnh em.’’
Cô nhớ lời anh nói, nhận định anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, chờ cô trưởng thành, cô sẽ gả cho anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Nhưng năm cô mười tám tuổi, anh lại dẫn Elena về nhà. Anh nói, đây là bạn gái của anh.
Cô giật mình nhìn Elena xinh đẹp hào phóng, nhìn Duật ca ca trong mắt tràn đầy yêu thích khi thấy Elena… Đó là ánh mắt nam dành cho nữ.
Đó không phải là Duật ca ca của cô…
Cô không thể chấp nhận, liều mình phá hoại anh và Elena. Elena chỉ là một cô gái bình dân, sao có thể xứng đôi Duật ca ca ? Duật ca ca là của cô !
Thái độ ầm ĩ của cô khiến Duật ca ca nhíu mày, nhưng vẫn dễ dàng tha thứ xoa đầu cô, trong mắt vẫn là cưng chiều yêu thương… Không giống nhau ! Cô không cần anh dùng ánh mắt yêu thương em gái để nhìn cô !
Cô bài xích Elena, luôn gây rắc rối cho Elena, muốn Duật ca ca chia tay cùng cô ấy. Ai biết cuối cùng bọn họ không chia tay, ngược lại quyết định muốn đính hôn.
Không, điều này sao có thể !
Cô giống như điên rồi. Duật ca ca là của cô ! Cô không cho phép Duật ca ca cưới người khác ! Người mà Duật ca ca kết hôn phải là cô ! Cô dâu của Duật ca ca chỉ có thể là cô !
Cô mất đi lí trí, cuối cùng phản bội anh.
Cô hạ thuốc, thiết kế anh, làm cho cha mẹ nuôi hiểu lầm anh uống say rồi cưỡng hiếp cô, buộc anh chia tay với Elena, buộc anh cưới cô.
Cô nhớ ánh mắt khó tin của Duật ca ca khi tỉnh lại. Cô sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Cô cũng nhớ anh trai đau lòng trách cứ. Nhưng cô vẫn ngoan cố nhìn anh trai, không chịu thua hỏi : “Em đã làm gì sai ? Em yêu Duật ca ca, em theo đuổi tình yêu của em thì sai ở đâu ? Em không phải là anh ! Rõ ràng thích Elena cũng không dám nói. Tình yêu không phải là nhường nhịn. Chính mình giành lấy, có gì không đúng ?’’
Anh trai đỏ mắt, phẫn nộ trừng cô. Không biết là đau lòng vì cô cố chấp, hay là tức giận vì bị vạch trần. Từ đó, hai anh em quyết liệt. Người anh trai luôn yêu thương cô đã không còn chú ý đến cô nữa.
Không sao cả. Cô nghĩ anh trai luôn yêu thương cô một ngày nào đó sẽ tha thứ cho cô. Giống như Duật ca ca, một ngày nào đó cũng sẽ yêu cô.
Cô thực hiện nguyện vọng, gả cho Duật ca ca.
Cô biết Duật ca ca giận cô. Nhưng Duật ca ca vẫn luôn yêu thương cô, nhất định sẽ không giận lâu lắm… Đào Tâm Nha ngây thơ nghĩ như vậy.
Nhưng Duật ca ca vẫn lạnh lùng rất lâu. Hơn nữa anh không chia tay với Elena. Elena vốn là thư kí của anh, vẫn ở cùng anh sớm chiều. Mà người vợ như cô, chỉ có thể một mình trong căn phòng trống trải.
Cô không chịu nổi, cãi nhau với anh, muốn anh sa thải Elena, còn đến trước mặt Elena muốn cô ấy biến đi… Cô làm những việc mà một người phụ nữ hư hỏng mới làm, sau đó chỉ nhận được sự cười nhạo của mọi người.
Cuối cùng, cha mẹ nuôi cũng biết chuyện cô thiết kế Duật ca ca, rất thất vọng đối với cô.
Cô không còn là
QUAY LẠIMà người kia, Nguyên Duật Nhượng kia…… đã từng là chồng của cô.
Chương 2
Hai trăm chín mươi bảy ngày…
Hoa nhài thêm mãn tinh, dâu tây bánh ngọt, rượu đỏ merlot cùng với sườn dê nướng. Dâu tây và sườn dê nướng đều là lần đầu tiên em tự tay làm đấy!
Duật ca ca sẽ thích sao? Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?
Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ, Đào Tâm Nha.
.
.
.
Đào Tâm Nha luôn nhớ ngày hôm ấy, cô trốn trên cây, mặc cho người hầu vội vàng rối loạn tìm cô. Cô cứ tùy hứng ngồi trên cây, mặc cho mọi người tìm kiếm.
Cô không thích chỗ này. Những gì bọn họ nói cô đều không hiểu. Cô nhớ mẹ.
Cô luôn ở bên cạnh mẹ. Nhưng một ngày kia, mẹ không thấy nữa. Các dì các bác đều nói mẹ đã đến thiên đường rồi.
Thiên đường ở đâu? Tại sao mẹ lại không mang cô đi cùng?
Cô không hiểu, cô chỉ khóc tìm mẹ. Sau đó, một bác trai ôm lấy cô, nói bác ấy chính là cha cô. Một bé trai cầm tay cô, nói anh ấy là anh trai cô.
Sau đó, cha cùng anh trai đưa cô đến một tòa thành thật lớn. Bọn họ nói, sau này nơi đây chính là nhà cô.
Cô không thích ngôi nhà này. Mặc dù ngôi nhà rất lớn, rất đẹp, nhưng ngoại trừ cha và anh trai, trong nhà những người kia nói gì cô cũng không hiểu.
Cô không thích ở một mình. Cô nhớ mẹ.
Thừa dịp Mary, người chăm sóc cô rời đi, cô chạy ra khỏi tòa thành. Cô không muốn ở chỗ đó. Cô muốn mẹ.
Nhưng cô không biết mẹ ở đâu. Muốn đến thiên đường phải đi lối nào?
Cô trèo lên cây. Trong vườn có một gốc cây đại thụ, cô thường bướng bỉnh trèo lên đó. Không bao lâu mẹ kế sẽ xuất hiện, sẽ tức giận trừng cô, nói cô không ngoan. Sau đó mở hai tay, bảo cô nhảy xuống dưới.
Cô trốn trên cây, chờ mẹ xuất hiện. Nhưng đợi rất lâu cũng thấy mẹ đâu cả.
“Con mèo nhỏ thật đáng yêu! Tại sao lại trốn trên cây một mình?” Giọng nói rất êm tai, giống như tiếng đàn du dương mẹ hay chơi.
Cô cúi đầu, tò mò nhìn cậu bé đứng dưới tàng cây, sau đó trừng mắt.
Cậu bé có bộ dạng rất đẹp. Hơn nữa, cô lại nghe hiểu những gì cậu ta nói.
“Con mèo nhỏ, có muốn xuống dưới không?” Cậu bé vươn hai tay ra.
“Không đâu!” Cô lắc đầu, chu miệng, “Nha Nha không phải là con mèo nhỏ! Nha Nha muốn đợi mẹ !’’
Cô là bảo bối Nha Nha của mẹ. Mẹ vẫn gọi cô như vậy.
“Nha Nha? Một cái tên rất đáng yêu!” Cậu bé cười cười, hai tay vẫn rộng mở, “Nha Nha, trên cây rất nguy hiểm, xuống dưới đi ! Anh sẽ đợi mẹ với em.’’
Dừng lại một chút, cậu bé mới nói thêm, “Nếu Nha Nha nhảy xuống mà bị thương, mẹ sẽ rất đau lòng.’’
Câu cuối cùng của cậu bé làm cho cô do dự. Cắn môi, cô nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’
Mặc dù tuổi nhỏ, vẫn rất hồn nhiên và đơn thuần, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được cái gì đó.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu bé không thay đổi, nhưng vì nét sợ hãi trên gương mặt cô bé mà càng thêm mềm lòng.
Cậu biết chuyện của cô bé này. Cô ấy là con gái út của gia đình Jones, trước đây vẫn sống cùng mẹ ở Đài Loan. Nhưng thời gian trước, mẹ của cô bé đã qua đời. Bác Kurt đến Đài Loan đưa cô bé về Scotland. Mấy ngày nay, cậu vẫn nghe Haier nói em gái cậu ta có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu khiến người khác yêu thương.
Cậu vẫn rất hiếu kì với cô em gái trong lời kể của Haier. Rốt cục cũng có thời gian đến nhà Haier. Vừa mới bước vào sân, đã nhìn thấy trên cây có cái bóng trắng. Cậu tò mò đi lên phía trước, không ngờ lại có một cô công chúa nhỏ đáng yêu đang trốn trên cây.
Bộ váy nhỏ màu trắng, tóc xoăn đen thùi được cột lên bằng một sợi ren, ánh mắt màu xanh lam nhìn thấy cậu, lại không hề sợ người lạ, ngược lại tràn đầy tò mò. Khi nhắc đến mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề dấu diếm quyến luyến, hỏi cậu “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp tràn ngập cô đơn.
Mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn mẫn cảm nhận ra điều gì đó, làm cho người ta vừa yêu mến lại đau lòng.
Cậu nhớ Haier vẫn thường khoe rằng…
“A Nhượng, nếu cậu thấy Tâm Tâm, nhất định cũng sẽ thích em ấy! Em ấy đúng là cô bé khiến người ta yêu thích !’’
Vốn rất chán ghét con nít, nhưng lúc này cậu cũng đồng ý với lời nói của Haier. Cậu mỉm cười với cô bé, thanh âm dịu dàng mà kiên định, “Anh sẽ luôn ở bên cạnh Nha Nha.’’ Cậu nghĩ, có một cô em gái để cưng chiều yêu thương cũng không tệ lắm.
Anh ấy cười thật là đẹp mắt. Đào Tâm Nha bị nụ cười của cậu bé chinh phục, rốt cục nguyện ý rời khỏi cái cây, nhảy vào trong lòng cậu bé.
Cậu bé tuy mới 10 tuổi, nhưng chiều cao cũng đã đạt đến 14, 15 tuổi, rất thoải mái tiếp được cô bé, hôn một cái lên trán cô bé, “Nha Nha thật ngoan.’’
Đào Tâm Nha sờ cái trán. Vòng tay của anh ấy thật ấm áp… Cô nở nụ cười, hôn một cái lên mặt cậu bé, ôm lấy cổ cậu, tò mò hỏi : “Anh là ai ?’’
Lúc này mới nghĩ đến hỏi cậu là ai ? Nếu cậu là người xấu thì sao bây giờ ? Cậu bé không khỏi bật cười, “Nguyên Duật Nhượng. Nha Nha có thể gọi anh là Duật ca ca!”
Duật ca ca… Từ nay, trong cuộc sống của cô thêm một người như vậy. Duật ca ca ở rất gần, hơn nữa nhà còn lớn hơn cả nhà cô, còn rất đẹp.
Nghe Mary nói, Duật ca ca mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở xã hội thượng lưu nước Anh không ai là không biết Nguyên thiếu gia. Nguyên gia tổ tiên trước đây đã từng cưới công chúa hoàng thất, có quan hệ rất tốt với Hoàng gia Anh quốc, có phong hào cha truyền con nối. Duật ca ca khi trưởng thành sẽ kế thừa tước vị.
Lại nghe nói, Nguyên gia ngoài gia thế tôn quý, còn kinh doanh một tập đoàn tài chính khổng lồ. Jones gia cùng Nguyên gia quen biết từ rất lâu, tình cảm rất tốt.
Lớn hơn một chút, cô biết mẹ sẽ không trở về nữa. Nghe được người lớn nói chuyện, cô biết cha và mẹ đã ly hôn sau khi cô ra đời không lâu. Cô bị mẹ đưa đến Đài Loan. Cho đến khi mẹ qua đời, cha mang theo anh trai lo liệu hậu sự cho mẹ, cũng mang cô trở về Scotland.
Cô vẫn mang họ mẹ, vẫn gọi là Đào Tâm Nha. Cha nói, đây là kỉ niệm mẹ, bởi vì cái tên này là do mẹ đặt cho cô.
Cô là tiểu công chúa được sủng ái nhất Jones gia. Jones gia tiền tài quyền thế mặc dù không thể so với Nguyên gia, nhưng ở Scotland vẫn là phú hào danh thân nổi danh.
Cô vẫn thường đến Nguyên gia chơi. Bác trai cùng bác gái vẫn rất yêu quý cô. Nhất là bác gái. Bác gái đến từ Đài Loan, là học tỷ của mẹ. Hai người tình cảm rất tốt. Bác gái vẫn nói bộ dạng cô rất giống mẹ, liền nhận cô làm con gái nuôi của Nguyên gia.
Cô thường xuyên bám dính lấy Duật ca ca, lúc nào cũng không muốn rời. Duật ca ca cũng không ngại cô làm phiền, yêu thương cô hơn so với tất cả mọi người. Cho dù cô có tùy hứng, Duật ca ca vẫn sủng nịch cười cười. Nhưng nếu tùy hứng quá mức, Duật ca ca sẽ tức giận.
Duật ca ca tức giận rất đáng sợ. Lúc đó cô sẽ ngoan ngoan làm nũng xin lỗi, mong Duật ca ca tha thứ cho cô. Ngay cả anh trai của cô cũng nói anh ấy không được đối xử như vậy.
Khi đó, cô sẽ ôm lấy Duật ca ca, hừ mũi nói : “Duật ca ca khác biệt với mọi người !’’
Trong lòng cô, Nguyên Duật Nhượng là không giống như vậy. Trái tim thiếu nữ, tự nhiên sẽ dừng lại trên người anh. Duật ca ca của cô bộ dạng đẹp mắt, lại thông minh, người rất tốt, lại yêu thương cô. Trong lòng cô, không có ai có thể so sánh với Nguyên Duật Nhượng.
“Duật ca ca, Nha Nha sau này muốn gả cho anh!”
Cô luôn ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng nói như vậy với anh. Mà anh chỉ cười, xoa xoa đầu cô.
Hàng năm sinh nhật, cô đều nhận được quà, còn có hoa nhài thêm mãn tinh mà cô yêu thích nhất. Duật ca ca còn có thể đặt một cái bánh ngọt dâu tây đặc chế mà cô thích nhất. Anh sẽ nói với cô : “Công chúa của tôi, sinh nhật vui vẻ!”
Nguyện vọng cuối cùng, cô luôn hứa nguyện phải gả cho Duật ca ca, muốn cùng Duật ca ca luôn ở bên cạnh nhau.
Cô luôn cho rằng những ngày hạnh phúc này sẽ mãi mãi kéo dài. Cho dù cha qua đời, Duật ca ca vẫn ôm lấy cô đang khóc rống, dịu dàng nói : “Nha Nha ngoan, đừng đau lòng nữa. Bác Kurt cũng sẽ khổ sở. Đừng khóc, em quên còn có Haier sao ? Còn có cha mẹ nuôi yêu thương em, còn có anh. Duật ca ca vẫn luôn ở cạnh em.’’
Cô nhớ lời anh nói, nhận định anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, chờ cô trưởng thành, cô sẽ gả cho anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Nhưng năm cô mười tám tuổi, anh lại dẫn Elena về nhà. Anh nói, đây là bạn gái của anh.
Cô giật mình nhìn Elena xinh đẹp hào phóng, nhìn Duật ca ca trong mắt tràn đầy yêu thích khi thấy Elena… Đó là ánh mắt nam dành cho nữ.
Đó không phải là Duật ca ca của cô…
Cô không thể chấp nhận, liều mình phá hoại anh và Elena. Elena chỉ là một cô gái bình dân, sao có thể xứng đôi Duật ca ca ? Duật ca ca là của cô !
Thái độ ầm ĩ của cô khiến Duật ca ca nhíu mày, nhưng vẫn dễ dàng tha thứ xoa đầu cô, trong mắt vẫn là cưng chiều yêu thương… Không giống nhau ! Cô không cần anh dùng ánh mắt yêu thương em gái để nhìn cô !
Cô bài xích Elena, luôn gây rắc rối cho Elena, muốn Duật ca ca chia tay cùng cô ấy. Ai biết cuối cùng bọn họ không chia tay, ngược lại quyết định muốn đính hôn.
Không, điều này sao có thể !
Cô giống như điên rồi. Duật ca ca là của cô ! Cô không cho phép Duật ca ca cưới người khác ! Người mà Duật ca ca kết hôn phải là cô ! Cô dâu của Duật ca ca chỉ có thể là cô !
Cô mất đi lí trí, cuối cùng phản bội anh.
Cô hạ thuốc, thiết kế anh, làm cho cha mẹ nuôi hiểu lầm anh uống say rồi cưỡng hiếp cô, buộc anh chia tay với Elena, buộc anh cưới cô.
Cô nhớ ánh mắt khó tin của Duật ca ca khi tỉnh lại. Cô sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Cô cũng nhớ anh trai đau lòng trách cứ. Nhưng cô vẫn ngoan cố nhìn anh trai, không chịu thua hỏi : “Em đã làm gì sai ? Em yêu Duật ca ca, em theo đuổi tình yêu của em thì sai ở đâu ? Em không phải là anh ! Rõ ràng thích Elena cũng không dám nói. Tình yêu không phải là nhường nhịn. Chính mình giành lấy, có gì không đúng ?’’
Anh trai đỏ mắt, phẫn nộ trừng cô. Không biết là đau lòng vì cô cố chấp, hay là tức giận vì bị vạch trần. Từ đó, hai anh em quyết liệt. Người anh trai luôn yêu thương cô đã không còn chú ý đến cô nữa.
Không sao cả. Cô nghĩ anh trai luôn yêu thương cô một ngày nào đó sẽ tha thứ cho cô. Giống như Duật ca ca, một ngày nào đó cũng sẽ yêu cô.
Cô thực hiện nguyện vọng, gả cho Duật ca ca.
Cô biết Duật ca ca giận cô. Nhưng Duật ca ca vẫn luôn yêu thương cô, nhất định sẽ không giận lâu lắm… Đào Tâm Nha ngây thơ nghĩ như vậy.
Nhưng Duật ca ca vẫn lạnh lùng rất lâu. Hơn nữa anh không chia tay với Elena. Elena vốn là thư kí của anh, vẫn ở cùng anh sớm chiều. Mà người vợ như cô, chỉ có thể một mình trong căn phòng trống trải.
Cô không chịu nổi, cãi nhau với anh, muốn anh sa thải Elena, còn đến trước mặt Elena muốn cô ấy biến đi… Cô làm những việc mà một người phụ nữ hư hỏng mới làm, sau đó chỉ nhận được sự cười nhạo của mọi người.
Cuối cùng, cha mẹ nuôi cũng biết chuyện cô thiết kế Duật ca ca, rất thất vọng đối với cô.
Cô không còn là
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu189/5905