Tiểu thuyết Người Anh Yêu Chính Là Em
Lượt xem : |
á! Tại sao lại đánh em?”
“Ai dạy em cười một cách ngu ngốc như vậy!” Cô trừng mắt, che giấu sự chột dạ của mình.
Kỳ quái, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên tiểu quỷ này cười. Tại sao hồi nãy cô lại có cảm giác… Ách, khác xa với ngày thường! Nhưng mà chỉ là tim đập nhanh một chút, mặt cũng nóng hơn một chút.
Cái cảm giác này giống như lần đầu tiên cô uống rượu say vào năm hai mươi tuổi… Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này cũng giống rượu, sẽ làm say lòng người sao?
Cái gì? Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì thế?
“Lệ, chị đang suy nghĩ cái gì thế? Tới trường học rồi!” Gương mặt tuấn tú của Hướng Dương Diễm đột nhiên phóng đại trước mắt Diêm Lệ, cô bị giật mình hét lên.
“Tới thì tới, làm gì dọa chị như thế!” Cô gõ đầu Hướng Dương Diễm một cái.
“Em hù dọa chị hồi nào?” Hướng Dương Diễm vô tội kêu oan.
“Em đem gương mặt xấu xí của mình sát mặt chị như vậy thì không phải là hù dọa chứ là gì?” Cô tìm đại một lý do.
“Em xấu xí? Làm sao có thể?” Hướng Dương Diễm khó tin há to mồm, còn hỏi chú Vương lái xe: “Gương mặt của con rất xấu sao?”
“Không! Cậu chủ không hề xấu, so với nhiều thanh niên khác thì thiếu gia đẹp hơn nhiều.”
“Lệ, ngay cả chú Vương cũng thấy em đẹp trai mà!”
“Chú Vương lớn tuổi rồi nên mắt thẩm mỹ kém đi.” Cô lạnh lùng nói.
“Có thật không?”
“À... Tôi...” Tài xế Vương rất muốn giải thích là “Tuổi” của mình chỉ mới có ba mươi lăm, tóc còn chưa bạc trắng nữa mà!
Diêm Lệ nhịn cười mở cửa xe, đi vào trường.
“Chờ em một chút!” Hướng Dương Diễm đuổi sát theo sau, chỉ một chút sau đã đuổi kịp Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười rạng rỡ.
Nhiều năm qua, anh em Diêm gia đều ăn cơm cùng nhau nên nếu phòng ăn có đủ bốn người thì cũng không phải là chuyện lạ. Chuyện lạ là, Diêm La luôn ru rú trong phòng hôm nay lại mang theo cô gái anh nhận nuôi đi vào phòng khách.
Ai cũng biết Lạc Lê Nhi có mồi thù sâu nặng với chị em Hướng Dương Hi nên Diêm La không cho ba người họ tiếp xúc với nhau. Ngay cả khi ăn cơm, anh cũng nhốt Lạc Lê Nhi ở trong phòng. Nhưng hôm nay anh lại mang cô ra đây. Không biết anh làm thế là vì không thèm để ý đến sự an toàn của cô hay là vì anh rất tự tin là không ai dám động vào người của anh?
Mặc dù có rất nhiểu điểm làm người khác phải nghi ngờ nhưng bọn họ lại thấy được thái độ của chị em Hướng Dương Hi đối với Lạc Lê Nhi rất tốt. Cũng có thể vì thế mà Diêm La dám cho cô ra đây.
“Cái này ngon lắm đó! Chị gắp cho em một miếng... Còn có cái này, thịt gà thịt gà này cũng rất ngon đó!” Hướng Dương Hi nhiệt tình gắp thức ăn cho Lạc Lê Nhi.
Từ thái độ của Hướng Dương Hi thì cũng biết được là cô rất thích Lạc Lê Nhi. Trên thực tế không chỉ có cô, mà ngay cả Hướng Dương Diễm cũng đang bận rộn gắp thức ăn cho Lạc Lê Nhi.
Cái này đâu phải là thái độ đối với kẻ thù! Rõ ràng là đang chăm sóc em gái thì đúng hơn. Ba người lớn trong nhà đang nói chuyện với nhau, không hề cảm thấy kỳ lạ với cảnh tượng trước mắt.
“Trường học mới sao rồi? Đã quen chưa?” Diêm La hỏi Diêm Lệ.
“Còn sao nữa! Nếu không phải là tên tiểu quỷ kia ham ngủ thì em cũng không đi trễ ngay ngày đầu tiên đi làm.” Diêm Lệ liếc Hướng Dương Diễm một cái, cô cho là tên nhóc này sẽ vội vàng thanh minh. Ai ngờ nó đang bận chăm sóc cho em gái nhỏ, cả nghe cũng chẳng buồn nghe.
Diêm Lệ nổi giận trong bụng!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lấy cái muỗng đập ngay sau ót Hướng Dương Diễm một cái.
“Đau quá! Lệ, tại sao lại đánh em?” Hướng Dương Diễm bị đánh rất oan.
“Ai bảo em làm chị đi làm muộn!”
“Thật xin lỗi mà...”
“Chị mặc kệ! Từ nay về sau mà còn ngủ nướng nữa thì chị đi trước.”
“Lệ!” Diêm Tuấn nhíu mày, hiển nhiên là không tán thành lời nói của cô.
“Anh, tại sao anh lại cứ giúp tên tiểu quỷ này?” Diêm Lệ không nhịn được oán trách anh trai .
Không ngờ lần này Hướng Dương Diễm không xuất chiêu giả vờ đáng thương ra, ngược lại còn rất ngoan ngoãn chấp nhận sự “vứt bỏ” của cô: “Không sao! Lệ nói đúng, mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó em sẽ không dậy nổi, sẽ làm Lệ đi làm trễ.”
“Cái gì?” Diêm Lệ có chút không quen với sự ngoan ngoãn của Hướng Dương Diễm.
Tên nhóc này thật lạ! Tại sao lại không ăn vạ giống như trước? Chẳng lẽ nó không cần cô nữa sao?
Diêm Lệ nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
Cô rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại cảm thấy lúng túng. Thật may là Hướng Dương Hi không hiểu chuyện đã hỏi thay cô: “Hiếm khi thấy em không bám theo chị Lệ nha.”
“Hi hi... không phải là có liên quan đến Hàn Liệt sao…” Hướng Dương Diễm nhắc tới bạn tốt thì cười càng vui vẻ.
“Em! Em...” Đột nhiên Hướng Dương Hi la to, chỉ vào em trai và nói: “Tên nhóc nhà ngươi không phải là thích đàn ông đó chứ?”
“Phi phi phi! Nói lung tung !” Hướng Dương Diễm vội vàng phản bác: “Em chỉ thích Lệ, làm sao có thể thích người khác chứ.”
“Nói bậy gì đó!” Diêm Lệ không những không cảm động mà còn tặng anh một ánh mắt xem thường.
“Là tại em khi nhắc đến Hàn Liệt lại vui vẻ như vậy nên chị mới hiểu lầm!”
“Là tại chị nghĩ nhiều thôi.” Hướng Dương Diễm bĩu môi rồi giải thích: “Em vui vẻ như vậy là vì cậu ấy rất lợi hại. Cậu ấy có biện pháp khiến trường chấp nhận cho cậu ấy không phải đến trường đúng giờ, còn xin luôn phần cho em nữa.”
“Có chuyện như vậy sao?”
“Đúng vậy! Cho nên về sau Lệ sẽ không vì em mà đi làm trễ nữa! Em ngủ đủ thì sẽ đi học.”
“Như vậy không phải là phải ở lại học thêm giờ sao?” Hướng Dương Hi nhạo báng em trai.
“Không đâu!” Hướng Dương Diễm đã tính toán trước nên đảm bảo với mọi người: “Em nhất định sẽ tan học đúng giờ! Dĩ nhiên là tiết thể dục của Lệ sẽ không bỏ qua
“Không cần khách sáo như thế.” Mặ dù Diêm Lệ nói thế nhưng thật ra thì trong lòng lại rất vui.
Nhưng mà khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cô lại cảm thấy kỳ quái: “Chị không nhớ là có dạy thể dục lớp em.”
“Nhà trường nói chỉ cần chị giúp em chấm điểm thể dục thì coi như em sẽ qua… Chị nhất định sẽ giúp em chứ?” Hướng Dương Diễm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Ai nói?” Thì ra là tên tiểu quỷ này đã sớm chuẩn bị hết. Qủa nhiên là giống tác phong của cậu ấm. Nhưng mà cứ làm theo ý tên nhóc này thì không phải là quá dễ với nó sao?
“Đi mà...”
Trong chốc lát, Hướng Dương Diễm lại sử dụng tuyệt chiêu của mình, tiết mục náo nhiệt lại tái diễn…
Người anh yêu chính là em
Anh biết anh thật sự yêu em
Nếu không thì sẽ không vừa nghe thấy giọng nói của em
Thì khóe miệng lại giương lên nụ cười ngọt ngào.
Hết chương 3
Chương 4
Diêm Lệ không thể cưỡng lại được nụ cười của Hướng Dương Diễm nên chỉ có thể để cho anh tham gia khóa học thể dục của mình.
“Lệ…” Có ai đó đang gọi cô, cô quay đầu lại thì thấy Hướng Dương Diễm đang vẫy tay gọi cô cách đó không xa.
Diêm Lệ vốn muốn làm bộ như không thấy nhưng một lát sau lại có một trận xôn xao nổi lên làm cô không thể không ngước đầu lên nhìn.
Trời ạ! Là thần tượng nào tới chơi sao? Đám nữ sinh kia có cần phải hưng phấn như vậy không? Còn ùa lên vây lại nữa chứ… cái gì, là tên ngốc kia sao?
“Lệ! Em ở đây…” Hướng Dương Diễm từ trong biển người mênh mông nhô đầu lên nhưng nụ cười rãng rỡ trên mặt đã biến mất.
Với tình hình trước mặt thì anh phải tốn rất nhiều thời gian mới đến được chỗ cô.
“Cô giáo, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô vậy?”
“Hả?” Diêm Lệ sợ hết hồn, nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện.
“Em nói, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô? Hai người quen nhau trước rồi sao?”
“À... Em nghe lầm rồi. Vừa rồi cô có nghe thấy gì đâu!” Diêm Lệ cố bình tĩnh trả lời đồng thời cô cũng phát hiện ra nữ sinh này đang thăm dò mình.
Cô gái nhỏ này không phải là đang ghen với cô đó chứ? Đều do tên nhóc kia làm loạn.
Bởi vì thời gian bọn họ đến trường không giống nhau nên mọi người trong trường không hề biết là hai người ở chung nhà.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ ra tên nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Mặc dù lớn lên có đẹp hơn người bình thường một chút nhưng có gì đặc biệt đâu chứ. Cô có sợ tên nhóc này bám theo đây này.
“Tại sao các em lại thích cậu ta như vậy?” Cô bất giác hỏi.
“Bởi vì cậu ta rất đẹp trai! Lại rất thân thiện, bọn em cho cậu ấy cái gì cậu ấy cũng cười tươi nhận lấy. Còn nữa còn nữa…” Nữ sinh thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Hướng Dương Diễm, hai gò má cũng càng ngày càng đỏ, một bộ dạng say mê như điếu đổ.
“À... Là vậy sao?” Ai cho cái gì cũng tươi cười nhận lấy sao?
Cô rất muốn nói như vậy nhưng vẫn lựa chọn im miệng. Dù sao cô cũng không nên đối đầu với fan cuồng của tên nhóc đó.
“Đúng vậy đúng vậy! Cho nên chúng em đều tốt thích cậu ấy... Không biết cậu ấy thích con gái như thế nào?”
“Đúng vậy...” Diêm Lệ gật đầu một cái, trong lòng cũng đang hỏi câu đó.
Cô cũng thật tò mò không biết tên nhóc đó thích con gái như thế nào... Hôm nào phải hỏi nó mới được.
Hướng Dương Diễm vượt qua một loạt chướng ngại vật, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tươi.
“Lệ…” Anh theo thói quen gọi tên cô nhưng đã vội vàng sửa lại: “Cô Diêm Lệ, đã điểm danh rồi sao?”
“Điểm danh xong rồi, bắt đầu học.” Vẻ mặt của Diêm Lệ không hề thay đổi, đến liếc anh một cái cô cũng không thèm.
Ai... Không cần nhìn cũng biết tên nhóc kia đang xụ mặt xuống. Nhưng cô cũng không muốn tạo nên lời đồn nên nhất định phải giữ khoảng cách với nó.
Dù sao tên nhóc này cũng đang vui vẻ mà, có một đám nữ sinh vây quanh… Hừ.
Kỳ quái, tại sao cô lại như vậy chứ?
“Cô giáo...” Một nữ sinh bước nhanh đến, giống như có chuyện muốn nói với cô.
“Có chuyện gì?” Là thân thể có chút không thoải mái sao?
“Cô giáo... Cái đó... bạn học Hướng...” Nữ sinh quay đầu lại nhìn Hướng Dương Diễm, mặt đỏ lên nói: “Cậu ấy... cậu ấy ném bóng xong rồi.”
“À. Mấy trái?” Diêm Lệ nhìn nữ sinh một cách kỳ quái, có chuyện gì khác thường sao?
Tên nhóc kia thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy sao? Chỉ giúp nó đếm bóng thôi mà có cần phải đỏ mặt như vậy không?
“Không.”
“Cái gì?” Diêm Lệ cau mày, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được câu trả lời kia.
“À, bạn học Hướng ném được không trái...” Nữ sinh lại một lần nữa đỏ mặt lên. Nói cô ấy mắc cỡ không bằng nói là xấu hổ mới đúng.
“Cậu ấy ném được mấy trái? Em nói lại một lần nữa xem.” Diêm Lệ hoài nghi mình nghe lầm.
Tên nhóc đáng chết này tập võ nhiều năm như thế lại là một tên vận động kém sao? Nếu thật như thế thì không phải thầy giáo dạy võ đã sớm phát điên rồi sao?
“Không... không trái.” Nữ sinh này dĩ nhiên không biết là Diêm Lệ đang nghĩ gì, cô ấy chỉ nói đúng thành tích của Hướng Dương Diễm thôi.
“Không trái? Được, rất tốt!” Diêm Lệ híp mắt lại, nhìn về phía người con trai đang cười vui vẻ.
“Hướng Dương Diễm!” Cô không chút khách khí gọi to, hơn nữa còn dùng mức decibel cao nhất của mình.
@Khưu Uy Uy: Dạo này em bận quá nên không thể làm nhanh được. Có thể đến giữa tháng 4 tốc độ mới nhanh hơn được. SS thông cảm nhé.
------
Có lẽ là do danh tiếng của Hướng Dương Diễm mà cũng
QUAY LẠI“Ai dạy em cười một cách ngu ngốc như vậy!” Cô trừng mắt, che giấu sự chột dạ của mình.
Kỳ quái, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên tiểu quỷ này cười. Tại sao hồi nãy cô lại có cảm giác… Ách, khác xa với ngày thường! Nhưng mà chỉ là tim đập nhanh một chút, mặt cũng nóng hơn một chút.
Cái cảm giác này giống như lần đầu tiên cô uống rượu say vào năm hai mươi tuổi… Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này cũng giống rượu, sẽ làm say lòng người sao?
Cái gì? Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì thế?
“Lệ, chị đang suy nghĩ cái gì thế? Tới trường học rồi!” Gương mặt tuấn tú của Hướng Dương Diễm đột nhiên phóng đại trước mắt Diêm Lệ, cô bị giật mình hét lên.
“Tới thì tới, làm gì dọa chị như thế!” Cô gõ đầu Hướng Dương Diễm một cái.
“Em hù dọa chị hồi nào?” Hướng Dương Diễm vô tội kêu oan.
“Em đem gương mặt xấu xí của mình sát mặt chị như vậy thì không phải là hù dọa chứ là gì?” Cô tìm đại một lý do.
“Em xấu xí? Làm sao có thể?” Hướng Dương Diễm khó tin há to mồm, còn hỏi chú Vương lái xe: “Gương mặt của con rất xấu sao?”
“Không! Cậu chủ không hề xấu, so với nhiều thanh niên khác thì thiếu gia đẹp hơn nhiều.”
“Lệ, ngay cả chú Vương cũng thấy em đẹp trai mà!”
“Chú Vương lớn tuổi rồi nên mắt thẩm mỹ kém đi.” Cô lạnh lùng nói.
“Có thật không?”
“À... Tôi...” Tài xế Vương rất muốn giải thích là “Tuổi” của mình chỉ mới có ba mươi lăm, tóc còn chưa bạc trắng nữa mà!
Diêm Lệ nhịn cười mở cửa xe, đi vào trường.
“Chờ em một chút!” Hướng Dương Diễm đuổi sát theo sau, chỉ một chút sau đã đuổi kịp Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười rạng rỡ.
Nhiều năm qua, anh em Diêm gia đều ăn cơm cùng nhau nên nếu phòng ăn có đủ bốn người thì cũng không phải là chuyện lạ. Chuyện lạ là, Diêm La luôn ru rú trong phòng hôm nay lại mang theo cô gái anh nhận nuôi đi vào phòng khách.
Ai cũng biết Lạc Lê Nhi có mồi thù sâu nặng với chị em Hướng Dương Hi nên Diêm La không cho ba người họ tiếp xúc với nhau. Ngay cả khi ăn cơm, anh cũng nhốt Lạc Lê Nhi ở trong phòng. Nhưng hôm nay anh lại mang cô ra đây. Không biết anh làm thế là vì không thèm để ý đến sự an toàn của cô hay là vì anh rất tự tin là không ai dám động vào người của anh?
Mặc dù có rất nhiểu điểm làm người khác phải nghi ngờ nhưng bọn họ lại thấy được thái độ của chị em Hướng Dương Hi đối với Lạc Lê Nhi rất tốt. Cũng có thể vì thế mà Diêm La dám cho cô ra đây.
“Cái này ngon lắm đó! Chị gắp cho em một miếng... Còn có cái này, thịt gà thịt gà này cũng rất ngon đó!” Hướng Dương Hi nhiệt tình gắp thức ăn cho Lạc Lê Nhi.
Từ thái độ của Hướng Dương Hi thì cũng biết được là cô rất thích Lạc Lê Nhi. Trên thực tế không chỉ có cô, mà ngay cả Hướng Dương Diễm cũng đang bận rộn gắp thức ăn cho Lạc Lê Nhi.
Cái này đâu phải là thái độ đối với kẻ thù! Rõ ràng là đang chăm sóc em gái thì đúng hơn. Ba người lớn trong nhà đang nói chuyện với nhau, không hề cảm thấy kỳ lạ với cảnh tượng trước mắt.
“Trường học mới sao rồi? Đã quen chưa?” Diêm La hỏi Diêm Lệ.
“Còn sao nữa! Nếu không phải là tên tiểu quỷ kia ham ngủ thì em cũng không đi trễ ngay ngày đầu tiên đi làm.” Diêm Lệ liếc Hướng Dương Diễm một cái, cô cho là tên nhóc này sẽ vội vàng thanh minh. Ai ngờ nó đang bận chăm sóc cho em gái nhỏ, cả nghe cũng chẳng buồn nghe.
Diêm Lệ nổi giận trong bụng!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lấy cái muỗng đập ngay sau ót Hướng Dương Diễm một cái.
“Đau quá! Lệ, tại sao lại đánh em?” Hướng Dương Diễm bị đánh rất oan.
“Ai bảo em làm chị đi làm muộn!”
“Thật xin lỗi mà...”
“Chị mặc kệ! Từ nay về sau mà còn ngủ nướng nữa thì chị đi trước.”
“Lệ!” Diêm Tuấn nhíu mày, hiển nhiên là không tán thành lời nói của cô.
“Anh, tại sao anh lại cứ giúp tên tiểu quỷ này?” Diêm Lệ không nhịn được oán trách anh trai .
Không ngờ lần này Hướng Dương Diễm không xuất chiêu giả vờ đáng thương ra, ngược lại còn rất ngoan ngoãn chấp nhận sự “vứt bỏ” của cô: “Không sao! Lệ nói đúng, mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó em sẽ không dậy nổi, sẽ làm Lệ đi làm trễ.”
“Cái gì?” Diêm Lệ có chút không quen với sự ngoan ngoãn của Hướng Dương Diễm.
Tên nhóc này thật lạ! Tại sao lại không ăn vạ giống như trước? Chẳng lẽ nó không cần cô nữa sao?
Diêm Lệ nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
Cô rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại cảm thấy lúng túng. Thật may là Hướng Dương Hi không hiểu chuyện đã hỏi thay cô: “Hiếm khi thấy em không bám theo chị Lệ nha.”
“Hi hi... không phải là có liên quan đến Hàn Liệt sao…” Hướng Dương Diễm nhắc tới bạn tốt thì cười càng vui vẻ.
“Em! Em...” Đột nhiên Hướng Dương Hi la to, chỉ vào em trai và nói: “Tên nhóc nhà ngươi không phải là thích đàn ông đó chứ?”
“Phi phi phi! Nói lung tung !” Hướng Dương Diễm vội vàng phản bác: “Em chỉ thích Lệ, làm sao có thể thích người khác chứ.”
“Nói bậy gì đó!” Diêm Lệ không những không cảm động mà còn tặng anh một ánh mắt xem thường.
“Là tại em khi nhắc đến Hàn Liệt lại vui vẻ như vậy nên chị mới hiểu lầm!”
“Là tại chị nghĩ nhiều thôi.” Hướng Dương Diễm bĩu môi rồi giải thích: “Em vui vẻ như vậy là vì cậu ấy rất lợi hại. Cậu ấy có biện pháp khiến trường chấp nhận cho cậu ấy không phải đến trường đúng giờ, còn xin luôn phần cho em nữa.”
“Có chuyện như vậy sao?”
“Đúng vậy! Cho nên về sau Lệ sẽ không vì em mà đi làm trễ nữa! Em ngủ đủ thì sẽ đi học.”
“Như vậy không phải là phải ở lại học thêm giờ sao?” Hướng Dương Hi nhạo báng em trai.
“Không đâu!” Hướng Dương Diễm đã tính toán trước nên đảm bảo với mọi người: “Em nhất định sẽ tan học đúng giờ! Dĩ nhiên là tiết thể dục của Lệ sẽ không bỏ qua
“Không cần khách sáo như thế.” Mặ dù Diêm Lệ nói thế nhưng thật ra thì trong lòng lại rất vui.
Nhưng mà khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cô lại cảm thấy kỳ quái: “Chị không nhớ là có dạy thể dục lớp em.”
“Nhà trường nói chỉ cần chị giúp em chấm điểm thể dục thì coi như em sẽ qua… Chị nhất định sẽ giúp em chứ?” Hướng Dương Diễm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Ai nói?” Thì ra là tên tiểu quỷ này đã sớm chuẩn bị hết. Qủa nhiên là giống tác phong của cậu ấm. Nhưng mà cứ làm theo ý tên nhóc này thì không phải là quá dễ với nó sao?
“Đi mà...”
Trong chốc lát, Hướng Dương Diễm lại sử dụng tuyệt chiêu của mình, tiết mục náo nhiệt lại tái diễn…
Người anh yêu chính là em
Anh biết anh thật sự yêu em
Nếu không thì sẽ không vừa nghe thấy giọng nói của em
Thì khóe miệng lại giương lên nụ cười ngọt ngào.
Hết chương 3
Chương 4
Diêm Lệ không thể cưỡng lại được nụ cười của Hướng Dương Diễm nên chỉ có thể để cho anh tham gia khóa học thể dục của mình.
“Lệ…” Có ai đó đang gọi cô, cô quay đầu lại thì thấy Hướng Dương Diễm đang vẫy tay gọi cô cách đó không xa.
Diêm Lệ vốn muốn làm bộ như không thấy nhưng một lát sau lại có một trận xôn xao nổi lên làm cô không thể không ngước đầu lên nhìn.
Trời ạ! Là thần tượng nào tới chơi sao? Đám nữ sinh kia có cần phải hưng phấn như vậy không? Còn ùa lên vây lại nữa chứ… cái gì, là tên ngốc kia sao?
“Lệ! Em ở đây…” Hướng Dương Diễm từ trong biển người mênh mông nhô đầu lên nhưng nụ cười rãng rỡ trên mặt đã biến mất.
Với tình hình trước mặt thì anh phải tốn rất nhiều thời gian mới đến được chỗ cô.
“Cô giáo, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô vậy?”
“Hả?” Diêm Lệ sợ hết hồn, nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện.
“Em nói, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô? Hai người quen nhau trước rồi sao?”
“À... Em nghe lầm rồi. Vừa rồi cô có nghe thấy gì đâu!” Diêm Lệ cố bình tĩnh trả lời đồng thời cô cũng phát hiện ra nữ sinh này đang thăm dò mình.
Cô gái nhỏ này không phải là đang ghen với cô đó chứ? Đều do tên nhóc kia làm loạn.
Bởi vì thời gian bọn họ đến trường không giống nhau nên mọi người trong trường không hề biết là hai người ở chung nhà.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ ra tên nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Mặc dù lớn lên có đẹp hơn người bình thường một chút nhưng có gì đặc biệt đâu chứ. Cô có sợ tên nhóc này bám theo đây này.
“Tại sao các em lại thích cậu ta như vậy?” Cô bất giác hỏi.
“Bởi vì cậu ta rất đẹp trai! Lại rất thân thiện, bọn em cho cậu ấy cái gì cậu ấy cũng cười tươi nhận lấy. Còn nữa còn nữa…” Nữ sinh thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Hướng Dương Diễm, hai gò má cũng càng ngày càng đỏ, một bộ dạng say mê như điếu đổ.
“À... Là vậy sao?” Ai cho cái gì cũng tươi cười nhận lấy sao?
Cô rất muốn nói như vậy nhưng vẫn lựa chọn im miệng. Dù sao cô cũng không nên đối đầu với fan cuồng của tên nhóc đó.
“Đúng vậy đúng vậy! Cho nên chúng em đều tốt thích cậu ấy... Không biết cậu ấy thích con gái như thế nào?”
“Đúng vậy...” Diêm Lệ gật đầu một cái, trong lòng cũng đang hỏi câu đó.
Cô cũng thật tò mò không biết tên nhóc đó thích con gái như thế nào... Hôm nào phải hỏi nó mới được.
Hướng Dương Diễm vượt qua một loạt chướng ngại vật, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tươi.
“Lệ…” Anh theo thói quen gọi tên cô nhưng đã vội vàng sửa lại: “Cô Diêm Lệ, đã điểm danh rồi sao?”
“Điểm danh xong rồi, bắt đầu học.” Vẻ mặt của Diêm Lệ không hề thay đổi, đến liếc anh một cái cô cũng không thèm.
Ai... Không cần nhìn cũng biết tên nhóc kia đang xụ mặt xuống. Nhưng cô cũng không muốn tạo nên lời đồn nên nhất định phải giữ khoảng cách với nó.
Dù sao tên nhóc này cũng đang vui vẻ mà, có một đám nữ sinh vây quanh… Hừ.
Kỳ quái, tại sao cô lại như vậy chứ?
“Cô giáo...” Một nữ sinh bước nhanh đến, giống như có chuyện muốn nói với cô.
“Có chuyện gì?” Là thân thể có chút không thoải mái sao?
“Cô giáo... Cái đó... bạn học Hướng...” Nữ sinh quay đầu lại nhìn Hướng Dương Diễm, mặt đỏ lên nói: “Cậu ấy... cậu ấy ném bóng xong rồi.”
“À. Mấy trái?” Diêm Lệ nhìn nữ sinh một cách kỳ quái, có chuyện gì khác thường sao?
Tên nhóc kia thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy sao? Chỉ giúp nó đếm bóng thôi mà có cần phải đỏ mặt như vậy không?
“Không.”
“Cái gì?” Diêm Lệ cau mày, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được câu trả lời kia.
“À, bạn học Hướng ném được không trái...” Nữ sinh lại một lần nữa đỏ mặt lên. Nói cô ấy mắc cỡ không bằng nói là xấu hổ mới đúng.
“Cậu ấy ném được mấy trái? Em nói lại một lần nữa xem.” Diêm Lệ hoài nghi mình nghe lầm.
Tên nhóc đáng chết này tập võ nhiều năm như thế lại là một tên vận động kém sao? Nếu thật như thế thì không phải thầy giáo dạy võ đã sớm phát điên rồi sao?
“Không... không trái.” Nữ sinh này dĩ nhiên không biết là Diêm Lệ đang nghĩ gì, cô ấy chỉ nói đúng thành tích của Hướng Dương Diễm thôi.
“Không trái? Được, rất tốt!” Diêm Lệ híp mắt lại, nhìn về phía người con trai đang cười vui vẻ.
“Hướng Dương Diễm!” Cô không chút khách khí gọi to, hơn nữa còn dùng mức decibel cao nhất của mình.
@Khưu Uy Uy: Dạo này em bận quá nên không thể làm nhanh được. Có thể đến giữa tháng 4 tốc độ mới nhanh hơn được. SS thông cảm nhé.
------
Có lẽ là do danh tiếng của Hướng Dương Diễm mà cũng
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1018/5072