Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Lượt xem : |
không phải nước suối không dùng, không phải ngô đồng không đậu… vốn không cần ông đưa cơm đưa nước.”
Đào thụ tinh nghe thấy không kiếm được tiền, cũng ngẩn ra, đang muốn trưng bộ mặt đau khổ thì thấy Thất Thủy móc từ trong bụng ra miếng ngọc như ý, nói: “Nhưng mà Phượng quân vừa rồi có dặn ta, dù thế nào đi chăng nữa, sau này cũng coi như là hàng xóm láng giềng, một chút thành ý…” Còn chưa nói xong, Khế Lạc sớm đã kéo miếng ngọc như ý vào lòng, mắt sáng long lanh, nói: “Khụ khụ, đây là ngọc như ý của Thiên cung à…”
Bên này, tiểu hồ ly đã bị đào thụ tinh làm cho tức đến mức thất khiếu[1"> xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khế – Lạc!” Ngươi rốt cuộc là người của bên nào, sao vừa nhìn thấy ngọc như ý của người ta là lại như vậy chứ?
[1"> Thất khiếu: hai tai, hai lỗi mũi, hai mắt, miệng.
Khế Lạc sợ tiểu tổ tông Tang Chỉ hễ không vui sẽ tịch thu ngọc như ý, cất xong đồ liền đổi sắc mặt, nói: “Công chúa đừng giận, không phải kẻ hèn này không cùng người đi tìm Phượng quân, chỉ là vừa rồi Phượng quân đã tiễn Đậu Thần nương nương đi rồi.”
“Tiễn?” Tang Chỉ nghe thấy lời này thì tặc lưỡi. “Đậu Thần nương nương chịu đi rồi?” Vậy đây có phải là…
Nghĩ đến kết quả có thể xảy ra, trong lòng tiểu hồ ly đã nguội đi quá nửa, lúc này liền nghe thấy Thất Thủy nói tiếp: “Vâng, sau khi nhận được chuông vàng của người, Đậu thần nương nương đã rời khỏi trấn Bình Lạc rồi. Phượng quân không yên tâm, còn đích thân tiễn bà ấy rời khỏi trấn.”
Thất Thủy nói xong, liền nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng thút thít. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi ngước mắt nhìn…
Tiểu công chúa Tang Chỉ mắt đỏ hoe… đang khóc.
Xét về lương tâm, tiểu công chúa Tang Chỉ kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, dáng vẻ vẫn rất… đáng yêu, mắt to, miệng nhỏ, ngũ quan tinh tế, làn da trắng ngần. Thỉnh thoảng để lộ ra chiếc đuôi hồ ly lông lồm xồm, cũng hiện rõ vẻ ngây thơ, đơn thuần, bây giờ trong cặp mắt đen xinh đẹp đong đầy nước, chiếc miệng nhỏ chu lên, càng khiến cho người ta thương xót.
Nhưng vấn đề là, công chúa tiểu hồ ly đang khóc, từ mưa nhỏ chuyển thành mưa vừa, e là còn có khả năng chuyển thành mưa rào…
Hai tay bịt mắt, Tang Chỉ khóc đến mức tả tơi hoa lá: “Hu hu… Trấn Bình Lạc gì chứ? Không có ngọc báu trấn địa, chỉ có Đậu Thần nương nương. Thổ thần gì chứ? Không thể nhanh chóng thăng thành thượng tiên, chỉ có phượng hoàng thối tha trộm đồ. Ta không làm nữa! Ta muốn quay về Thanh Khâu quốc, hu hu!”
Tự nói tự nghe xong, Tang Chỉ liền trèo xuống giường, bắt đầu thu dọn tay nải, khiến cho Khế Lạc nhìn thấy mà cằm rơi thẳng xuống đất. Vừa rồi tiểu tổ tông nói gì? Muốn… về Thanh Khâu quốc?
Chuyện này thật khủng khiếp!
Nếu công chúa thật sự về Thanh Khâu quốc, khi Thiên Hồ Đế quân và công chúa Họa Thường tấn công trấn Bình Lạc, bảo bối của mình sẽ không giữ được nữa! Trong chốc lát, Khế Lạc yêu nước thương dân cũng bắt đầu lo lắng, vây lấy Tang Chỉ, đi quanh cả nửa ngày mà không nghĩ ra được cách gì. Còn Thất Thủy đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.
Khế Lạc giật giật áo choàng của Thất Thủy, vội nói: “Thất Thủy, ngươi cũng đến khuyên giúp đi!”
Nghe thấy vậy, Thất Thủy giật giật mí mắt, không biết hắn đang nghĩ gì, lắc đầu: “Đừng vội! Đừng vội!”
Bên này, Tang Chỉ đã nhanh chóng thu dọn tay nải. Một cơn gió lạnh thổi đến, nàng liền nhảy lên đám mây nhỏ, vứt bỏ đào thụ tinh đang vừa kéo vừa gào phía sau, bay lên trời. Trước khi đi còn ném lại một câu: “Thù này không báo không phải quân tử! Lần này bản công chúa về Thanh Khâu quốc tìm hồ ly hủ lậu giúp đỡ.”
Nói xong, quả nhiên tiểu hồ ly biến mất trong tầng mây. Khế Lạc nhìn mà sầu lòng, đang ở dưới đất vỗ ngực, giậm chân thì nghe thấy từ trên trời truyền đến một tiếng kêu: “Á!”, tiếp đó, tiểu hồ ly cùng với đám mây của mình rơi từ trên trời xuống.
“Tang Chỉ đại nhân?” Khế Lạc lại thắp lên hy vọng, vội vàng xông đến trước mặt Tang Chỉ, nước mắt tràn trề. “Tang Chỉ đại nhân, người đã hồi tâm chuyển ý quay về rồi sao?”
Tang Chỉ bị rơi đến lộn tùng phèo, nghiến răng đứng dậy, một chân đá Khế Lạc ra, nói: “Sao lại như thế này? Vì sao ta không rời khỏi trấn Bình Lạc được?!” Không sai, vừa rồi, Tang Chỉ vừa thở phì phì vừa bay ra khỏi trấn Bình Lạc, nhưng bị một luồng năng lượng rất mạnh đánh bật trở lại, nhất định là do con phượng hoàng cao ngạo, phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng thối tha kia giở trò!
Nghe thấy vậy, Thất Thủy gãi gãi đầu, cười he he: “Công chúa Tang Chỉ, có khả năng phải sau năm trăm năm nữa người mới có thể làm quân tử rồi.”
Tang Chỉ kinh ngạc: “Ngươi nói vậy có gì?”
“Chẳng phải lúc trước người đã nói rồi sao? Thù này không báo không làm quân tử, nhưng Phượng quân nói, để tránh việc công chúa Tang Chỉ nhất thời tức giận mà rời bỏ chức vụ, ngài đã làm một đạo kết giới lên người công chúa, để người không thể rời khỏi trấn Bình Lạc, phải đợi mãn nhiệm kỳ mới giải phong ấn cho người. Cho nên…” Thất Thủy ngốc nghếch nhe răng cười: “Hì hì, phải năm trăm năm nữa, mãn nhiệm kỳ rồi người mới có thể đi tìm Thiên Hồ Đế quân đến giúp người báo thù.”
Thang Chỉ: “…”
Phụ thân ơi, con sai rồi, thật sự sai rồi! Con hối hận vì lúc đầu không nghe lời người, không chịu tu luyện phép thuật chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay bị phượng hoàng bỉ ổi hãm hại, bị giam trong trấn nhỏ xíu này năm trăm năm mới là chuyện lớn! Đây là trấn Bình Lạc gì chứ, là địa ngục thì đúng hơn! Á… á…
Chương 9 : Hồ ly đến Bình Lạc bị phượng hoàng ức hiếp
Tang Chỉ chống tay mạng sườn, đứng trong lùm cỏ xanh tốt, nhìn chăm chú vào căn nhà gỗ cách đó không xa.
Lúc này đang là đầu tháng Ba, sắc xuân dạt dào, vùng quê nhỏ được bao phủ trong một lớp sương trắng mỏng manh của buổi sáng sớm, cây lá xanh tươi, hoa nở kiều diễm, sự bình yên, tĩnh lặng không lời nào miêu tả được…
Trong khung cảnh đẹp đẽ, tĩnh mịch, Tang Chỉ ngẩng đầu hú một tiếng, phá tan sự yên tĩnh, khiến cho chú gà trống vẫn còn chưa tỉnh giấc cũng giật mình cất tiếng gáy sớm. Lấy lại dũng khí, xông đến căn nhà gỗ trước mặt, Tang Chỉ đạp cửa bước vào, chẳng chút do dự cất tiếng mắng:
“Tuấn Thúc, ngươi ra đây cho ta!”
“Đừng tưởng trốn rồi thì sẽ không sao!!”
“Tên phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Phượng hoàng cao ngạo! Phượng tộc các người chẳng có thứ gì tốt đẹp cả! Lừa gạt ta đi làm Thổ thần. Đáng ghét, Thổ thần cái gì chứ? Chỉ là hội của mấy bà thím trong thôn! Ta không làm nữa! Ngươi ra đây cho ta!!”
…
Tang Chỉ gào thét, mắng chửi xong, thấy trong phòng chẳng có động tĩnh, không kìm được, hơi cau mày, cố lấy lại nhịp thở bình thường, sau đó lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trong lúc tò mò, Tang Chỉ vòng qua bức bình phong, nghiêng đầu nhìn, người bỗng cứng đờ.
Sau bức bình phong, hơi nước lượn lờ, khói trắng mịt mờ, cảnh tượng tuy có khác so với bên ngoài căn nhà gỗ nhưng ảo diệu như nhau. Trong chiếc bồn tắm bằng gỗ rộng rãi, tấm lưng khỏe khoắn mà săn chắc của người con trai mờ mờ ảo ảo giữa làn hơi nước mỏng.
Trong tình cảnh này, Tang Chỉ cảm thấy máu nóng đang ào ào dâng lên não. Bình thường, trông con phượng hoàng cao ngạo này áo xống gọn gàng, điển trai, cởi mở, không ngờ thân thể bên trong lớp quần áo của hắn cũng… như thế. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ đỏ ửng mặt, liếc sang một bên, nhưng vẫn không quên chuyện chính, hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Ngươi… ngươi mặc quần áo vào… Ta… ta có chuyện muốn hỏi ngươi!”
Tuấn Thúc cười híp mắt, ngón tay thấm đầy hơi nước xoa xoa đuôi tóc, giọng điệu lười biếng vẻ mờ ám: “Sợ gì chứ? Ngươi chẳng phải là chưa từng nhìn thấy.”
Khóe miệng Tang Chỉ co giật, nhìn chằm chằm vào con mắt trong veo và ngũ quan tinh tế của Tuấn Thúc, tận đáy lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: “Yêu nghiệt! Kẻ này nhất định là yêu nghiệt!”
Chỉ vào chóp mũi của yêu nghiệt, Tang Chỉ tức giận giậm chân: “Ngươi nói láo! Ai đã nhìn con phượng hoàng thối tha như ngươi tắm chứ? Ai đã nhìn? Ai thèm nhìn chứ?”
Tuấn Thúc khẽ cười, cặp môi nhếch lên khinh bỉ, khuôn mặt vốn đã hại nước hại dân đó trong màn sương trắng mờ ảo càng đẹp đến mê người: “Haizz! Hóa ra không phải công chúa Tang Chỉ nhìn, vậy chắc là bản Phượng quân ta nhớ nhầm rồi. Phù…” Tuấn Thúc chống cằm, dáng vẻ trầm tư, thỉnh thoảng lại liếc Tang Chỉ: “Ta còn nhớ hôm đó, bản Phượng quân đang tắm ở Thanh Ngô cung thì đột nhiên một con hồ ly xông vào, ta bắt và trói nó lại, rồi tính kế dụ dỗ nó. Quả nhiên không ngoài dự tính, con hồ ly háo sắc trúng kế, không chỉ nghe theo lời ta, còn ngốc nghếch tự tiến cử làm Thổ thần.”
Ánh mắt Tuấn Thúc đưa qua đưa lại: “Haizz! Đáng tiếc, đáng tiếc! Những chuyện yên ổn, tốt đẹp thì công chúa chẳng làm, lại đi làm Thổ thần gì đó. Bưng trà, rót nước cho người phàm, còn phải làm mai mối cho người ta, đứng ra hòa giải mấy vụ đánh nhau gì đó… Đáng thương quá! Nhưng mà công chúa Tang Chỉ, ngươi nói xem, sao con hồ ly này lại ngốc nghếch như vậy, nói dối như thế mà nàng ta cũng tin?”
“Ngươi…” Tang Chỉ bực bội, quả nhiên là mình trúng kế của con phượng hoàng cao ngạo này. Nhưng bây giờ, tên đầu sỏ còn tỏ ra lương thiện, nhìn chằm chằm rồi nói mấy lời châm chọc, khiến người ta vô cùng bực bội.
“Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Ta và người không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn hại ta?”
“Không thù sao?” Mắt phượng của Tuấn Thúc giật giật, lườm Tang Chỉ một cái sắc lẹm. Không khí xung quanh bỗng lạnh toát, trong nháy mắt, gió lạnh ào ào, mặt cũng sầm sì, Tuấn Thúc nghiến răng nói: “Không phải không có thù, có điều, người không nhớ thì thôi vậy.”
Nói xong, Tang Chỉ nghe thấy tiếng “bùm” cực lớn. Trong cơn thịnh nộ, Tuấn Thúc đập vỡ thùng tắm. Tang Chỉ không kìm được, cúi xuống nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi không thốt nên lời.
Tuấn Thúc thấy vậy, mỉm cười nói: “Thêm lần này nữa, công chúa Tang Chỉ đã nhìn trộm tại hạ hai lần… Công chúa thấy có đẹp không?”
“…” Tang Chỉ bịt miệng không nói gì, Tuấn Thúc từ trong màn hơi nước đi ra, áo quần đã chỉnh tề, mái tóc đen buộc phía sau, toát lên vẻ phong nhã, hào hoa vô hạn.
Hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tang Chỉ, kề sát tai nàng, ám muội nói: “Nhưng mà công chúa biết đấy, lén nhìn mỹ nam tắm là phải trả giá đó.”
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai nàng. Tang Chỉ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu không thấy đáy, chớp chớp mắt, đột nhiên thấy nóng ở mũi, vô thức đưa tay lên sờ, chảy máu mũi rồi, thật là mất mặt quá đi!
Trong chốc lát, Tang Chỉ nước mắt tràn trề. Đúng là lén nhìn mỹ nam tắm chẳng có kết quả gì tốt đẹp.
Nhưng mà, rốt cuộc mình đã đắc tội gì với con phượng hoàng nguy hiểm này mà hắn lại muốn hại mình như thế chứ? Đang đắn đo, Tuấn Thúc bên này hình như cũng đoán được tâm sự của Tang Chỉ, xa xăm nói: “Chắc công chúa còn nhớ chứ? Bốn trăm năm trước, tại hội Bàn Đào, ngươi đã… cắn ta…”
Hai chữ cuối cùng Tuấn Thúc nghiến trong miệng, khó khăn lắm mới nói ra được.
QUAY LẠIĐào thụ tinh nghe thấy không kiếm được tiền, cũng ngẩn ra, đang muốn trưng bộ mặt đau khổ thì thấy Thất Thủy móc từ trong bụng ra miếng ngọc như ý, nói: “Nhưng mà Phượng quân vừa rồi có dặn ta, dù thế nào đi chăng nữa, sau này cũng coi như là hàng xóm láng giềng, một chút thành ý…” Còn chưa nói xong, Khế Lạc sớm đã kéo miếng ngọc như ý vào lòng, mắt sáng long lanh, nói: “Khụ khụ, đây là ngọc như ý của Thiên cung à…”
Bên này, tiểu hồ ly đã bị đào thụ tinh làm cho tức đến mức thất khiếu[1"> xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khế – Lạc!” Ngươi rốt cuộc là người của bên nào, sao vừa nhìn thấy ngọc như ý của người ta là lại như vậy chứ?
[1"> Thất khiếu: hai tai, hai lỗi mũi, hai mắt, miệng.
Khế Lạc sợ tiểu tổ tông Tang Chỉ hễ không vui sẽ tịch thu ngọc như ý, cất xong đồ liền đổi sắc mặt, nói: “Công chúa đừng giận, không phải kẻ hèn này không cùng người đi tìm Phượng quân, chỉ là vừa rồi Phượng quân đã tiễn Đậu Thần nương nương đi rồi.”
“Tiễn?” Tang Chỉ nghe thấy lời này thì tặc lưỡi. “Đậu Thần nương nương chịu đi rồi?” Vậy đây có phải là…
Nghĩ đến kết quả có thể xảy ra, trong lòng tiểu hồ ly đã nguội đi quá nửa, lúc này liền nghe thấy Thất Thủy nói tiếp: “Vâng, sau khi nhận được chuông vàng của người, Đậu thần nương nương đã rời khỏi trấn Bình Lạc rồi. Phượng quân không yên tâm, còn đích thân tiễn bà ấy rời khỏi trấn.”
Thất Thủy nói xong, liền nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng thút thít. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi ngước mắt nhìn…
Tiểu công chúa Tang Chỉ mắt đỏ hoe… đang khóc.
Xét về lương tâm, tiểu công chúa Tang Chỉ kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, dáng vẻ vẫn rất… đáng yêu, mắt to, miệng nhỏ, ngũ quan tinh tế, làn da trắng ngần. Thỉnh thoảng để lộ ra chiếc đuôi hồ ly lông lồm xồm, cũng hiện rõ vẻ ngây thơ, đơn thuần, bây giờ trong cặp mắt đen xinh đẹp đong đầy nước, chiếc miệng nhỏ chu lên, càng khiến cho người ta thương xót.
Nhưng vấn đề là, công chúa tiểu hồ ly đang khóc, từ mưa nhỏ chuyển thành mưa vừa, e là còn có khả năng chuyển thành mưa rào…
Hai tay bịt mắt, Tang Chỉ khóc đến mức tả tơi hoa lá: “Hu hu… Trấn Bình Lạc gì chứ? Không có ngọc báu trấn địa, chỉ có Đậu Thần nương nương. Thổ thần gì chứ? Không thể nhanh chóng thăng thành thượng tiên, chỉ có phượng hoàng thối tha trộm đồ. Ta không làm nữa! Ta muốn quay về Thanh Khâu quốc, hu hu!”
Tự nói tự nghe xong, Tang Chỉ liền trèo xuống giường, bắt đầu thu dọn tay nải, khiến cho Khế Lạc nhìn thấy mà cằm rơi thẳng xuống đất. Vừa rồi tiểu tổ tông nói gì? Muốn… về Thanh Khâu quốc?
Chuyện này thật khủng khiếp!
Nếu công chúa thật sự về Thanh Khâu quốc, khi Thiên Hồ Đế quân và công chúa Họa Thường tấn công trấn Bình Lạc, bảo bối của mình sẽ không giữ được nữa! Trong chốc lát, Khế Lạc yêu nước thương dân cũng bắt đầu lo lắng, vây lấy Tang Chỉ, đi quanh cả nửa ngày mà không nghĩ ra được cách gì. Còn Thất Thủy đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.
Khế Lạc giật giật áo choàng của Thất Thủy, vội nói: “Thất Thủy, ngươi cũng đến khuyên giúp đi!”
Nghe thấy vậy, Thất Thủy giật giật mí mắt, không biết hắn đang nghĩ gì, lắc đầu: “Đừng vội! Đừng vội!”
Bên này, Tang Chỉ đã nhanh chóng thu dọn tay nải. Một cơn gió lạnh thổi đến, nàng liền nhảy lên đám mây nhỏ, vứt bỏ đào thụ tinh đang vừa kéo vừa gào phía sau, bay lên trời. Trước khi đi còn ném lại một câu: “Thù này không báo không phải quân tử! Lần này bản công chúa về Thanh Khâu quốc tìm hồ ly hủ lậu giúp đỡ.”
Nói xong, quả nhiên tiểu hồ ly biến mất trong tầng mây. Khế Lạc nhìn mà sầu lòng, đang ở dưới đất vỗ ngực, giậm chân thì nghe thấy từ trên trời truyền đến một tiếng kêu: “Á!”, tiếp đó, tiểu hồ ly cùng với đám mây của mình rơi từ trên trời xuống.
“Tang Chỉ đại nhân?” Khế Lạc lại thắp lên hy vọng, vội vàng xông đến trước mặt Tang Chỉ, nước mắt tràn trề. “Tang Chỉ đại nhân, người đã hồi tâm chuyển ý quay về rồi sao?”
Tang Chỉ bị rơi đến lộn tùng phèo, nghiến răng đứng dậy, một chân đá Khế Lạc ra, nói: “Sao lại như thế này? Vì sao ta không rời khỏi trấn Bình Lạc được?!” Không sai, vừa rồi, Tang Chỉ vừa thở phì phì vừa bay ra khỏi trấn Bình Lạc, nhưng bị một luồng năng lượng rất mạnh đánh bật trở lại, nhất định là do con phượng hoàng cao ngạo, phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng thối tha kia giở trò!
Nghe thấy vậy, Thất Thủy gãi gãi đầu, cười he he: “Công chúa Tang Chỉ, có khả năng phải sau năm trăm năm nữa người mới có thể làm quân tử rồi.”
Tang Chỉ kinh ngạc: “Ngươi nói vậy có gì?”
“Chẳng phải lúc trước người đã nói rồi sao? Thù này không báo không làm quân tử, nhưng Phượng quân nói, để tránh việc công chúa Tang Chỉ nhất thời tức giận mà rời bỏ chức vụ, ngài đã làm một đạo kết giới lên người công chúa, để người không thể rời khỏi trấn Bình Lạc, phải đợi mãn nhiệm kỳ mới giải phong ấn cho người. Cho nên…” Thất Thủy ngốc nghếch nhe răng cười: “Hì hì, phải năm trăm năm nữa, mãn nhiệm kỳ rồi người mới có thể đi tìm Thiên Hồ Đế quân đến giúp người báo thù.”
Thang Chỉ: “…”
Phụ thân ơi, con sai rồi, thật sự sai rồi! Con hối hận vì lúc đầu không nghe lời người, không chịu tu luyện phép thuật chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay bị phượng hoàng bỉ ổi hãm hại, bị giam trong trấn nhỏ xíu này năm trăm năm mới là chuyện lớn! Đây là trấn Bình Lạc gì chứ, là địa ngục thì đúng hơn! Á… á…
Chương 9 : Hồ ly đến Bình Lạc bị phượng hoàng ức hiếp
Tang Chỉ chống tay mạng sườn, đứng trong lùm cỏ xanh tốt, nhìn chăm chú vào căn nhà gỗ cách đó không xa.
Lúc này đang là đầu tháng Ba, sắc xuân dạt dào, vùng quê nhỏ được bao phủ trong một lớp sương trắng mỏng manh của buổi sáng sớm, cây lá xanh tươi, hoa nở kiều diễm, sự bình yên, tĩnh lặng không lời nào miêu tả được…
Trong khung cảnh đẹp đẽ, tĩnh mịch, Tang Chỉ ngẩng đầu hú một tiếng, phá tan sự yên tĩnh, khiến cho chú gà trống vẫn còn chưa tỉnh giấc cũng giật mình cất tiếng gáy sớm. Lấy lại dũng khí, xông đến căn nhà gỗ trước mặt, Tang Chỉ đạp cửa bước vào, chẳng chút do dự cất tiếng mắng:
“Tuấn Thúc, ngươi ra đây cho ta!”
“Đừng tưởng trốn rồi thì sẽ không sao!!”
“Tên phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Phượng hoàng cao ngạo! Phượng tộc các người chẳng có thứ gì tốt đẹp cả! Lừa gạt ta đi làm Thổ thần. Đáng ghét, Thổ thần cái gì chứ? Chỉ là hội của mấy bà thím trong thôn! Ta không làm nữa! Ngươi ra đây cho ta!!”
…
Tang Chỉ gào thét, mắng chửi xong, thấy trong phòng chẳng có động tĩnh, không kìm được, hơi cau mày, cố lấy lại nhịp thở bình thường, sau đó lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trong lúc tò mò, Tang Chỉ vòng qua bức bình phong, nghiêng đầu nhìn, người bỗng cứng đờ.
Sau bức bình phong, hơi nước lượn lờ, khói trắng mịt mờ, cảnh tượng tuy có khác so với bên ngoài căn nhà gỗ nhưng ảo diệu như nhau. Trong chiếc bồn tắm bằng gỗ rộng rãi, tấm lưng khỏe khoắn mà săn chắc của người con trai mờ mờ ảo ảo giữa làn hơi nước mỏng.
Trong tình cảnh này, Tang Chỉ cảm thấy máu nóng đang ào ào dâng lên não. Bình thường, trông con phượng hoàng cao ngạo này áo xống gọn gàng, điển trai, cởi mở, không ngờ thân thể bên trong lớp quần áo của hắn cũng… như thế. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ đỏ ửng mặt, liếc sang một bên, nhưng vẫn không quên chuyện chính, hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Ngươi… ngươi mặc quần áo vào… Ta… ta có chuyện muốn hỏi ngươi!”
Tuấn Thúc cười híp mắt, ngón tay thấm đầy hơi nước xoa xoa đuôi tóc, giọng điệu lười biếng vẻ mờ ám: “Sợ gì chứ? Ngươi chẳng phải là chưa từng nhìn thấy.”
Khóe miệng Tang Chỉ co giật, nhìn chằm chằm vào con mắt trong veo và ngũ quan tinh tế của Tuấn Thúc, tận đáy lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: “Yêu nghiệt! Kẻ này nhất định là yêu nghiệt!”
Chỉ vào chóp mũi của yêu nghiệt, Tang Chỉ tức giận giậm chân: “Ngươi nói láo! Ai đã nhìn con phượng hoàng thối tha như ngươi tắm chứ? Ai đã nhìn? Ai thèm nhìn chứ?”
Tuấn Thúc khẽ cười, cặp môi nhếch lên khinh bỉ, khuôn mặt vốn đã hại nước hại dân đó trong màn sương trắng mờ ảo càng đẹp đến mê người: “Haizz! Hóa ra không phải công chúa Tang Chỉ nhìn, vậy chắc là bản Phượng quân ta nhớ nhầm rồi. Phù…” Tuấn Thúc chống cằm, dáng vẻ trầm tư, thỉnh thoảng lại liếc Tang Chỉ: “Ta còn nhớ hôm đó, bản Phượng quân đang tắm ở Thanh Ngô cung thì đột nhiên một con hồ ly xông vào, ta bắt và trói nó lại, rồi tính kế dụ dỗ nó. Quả nhiên không ngoài dự tính, con hồ ly háo sắc trúng kế, không chỉ nghe theo lời ta, còn ngốc nghếch tự tiến cử làm Thổ thần.”
Ánh mắt Tuấn Thúc đưa qua đưa lại: “Haizz! Đáng tiếc, đáng tiếc! Những chuyện yên ổn, tốt đẹp thì công chúa chẳng làm, lại đi làm Thổ thần gì đó. Bưng trà, rót nước cho người phàm, còn phải làm mai mối cho người ta, đứng ra hòa giải mấy vụ đánh nhau gì đó… Đáng thương quá! Nhưng mà công chúa Tang Chỉ, ngươi nói xem, sao con hồ ly này lại ngốc nghếch như vậy, nói dối như thế mà nàng ta cũng tin?”
“Ngươi…” Tang Chỉ bực bội, quả nhiên là mình trúng kế của con phượng hoàng cao ngạo này. Nhưng bây giờ, tên đầu sỏ còn tỏ ra lương thiện, nhìn chằm chằm rồi nói mấy lời châm chọc, khiến người ta vô cùng bực bội.
“Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Ta và người không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn hại ta?”
“Không thù sao?” Mắt phượng của Tuấn Thúc giật giật, lườm Tang Chỉ một cái sắc lẹm. Không khí xung quanh bỗng lạnh toát, trong nháy mắt, gió lạnh ào ào, mặt cũng sầm sì, Tuấn Thúc nghiến răng nói: “Không phải không có thù, có điều, người không nhớ thì thôi vậy.”
Nói xong, Tang Chỉ nghe thấy tiếng “bùm” cực lớn. Trong cơn thịnh nộ, Tuấn Thúc đập vỡ thùng tắm. Tang Chỉ không kìm được, cúi xuống nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi không thốt nên lời.
Tuấn Thúc thấy vậy, mỉm cười nói: “Thêm lần này nữa, công chúa Tang Chỉ đã nhìn trộm tại hạ hai lần… Công chúa thấy có đẹp không?”
“…” Tang Chỉ bịt miệng không nói gì, Tuấn Thúc từ trong màn hơi nước đi ra, áo quần đã chỉnh tề, mái tóc đen buộc phía sau, toát lên vẻ phong nhã, hào hoa vô hạn.
Hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tang Chỉ, kề sát tai nàng, ám muội nói: “Nhưng mà công chúa biết đấy, lén nhìn mỹ nam tắm là phải trả giá đó.”
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai nàng. Tang Chỉ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu không thấy đáy, chớp chớp mắt, đột nhiên thấy nóng ở mũi, vô thức đưa tay lên sờ, chảy máu mũi rồi, thật là mất mặt quá đi!
Trong chốc lát, Tang Chỉ nước mắt tràn trề. Đúng là lén nhìn mỹ nam tắm chẳng có kết quả gì tốt đẹp.
Nhưng mà, rốt cuộc mình đã đắc tội gì với con phượng hoàng nguy hiểm này mà hắn lại muốn hại mình như thế chứ? Đang đắn đo, Tuấn Thúc bên này hình như cũng đoán được tâm sự của Tang Chỉ, xa xăm nói: “Chắc công chúa còn nhớ chứ? Bốn trăm năm trước, tại hội Bàn Đào, ngươi đã… cắn ta…”
Hai chữ cuối cùng Tuấn Thúc nghiến trong miệng, khó khăn lắm mới nói ra được.
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu166/5471