Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4
Lượt xem : |
��t đikhí chất cao ngạo, bị một sự mệt mỏi mơ hồ che lấp, "con đã cảm nhận đượcsự đau khổ chia lìa bố con của con bé đó, tại vì sao không thể cảm nhận được sựchịu đựng mà một người làm mẹ như ta phải trải qua chứ?"
"Mẹ không hề quantâm, chẳng phải sao?", Thôi Hy Triệt giễu cợt sự yếu đuối của bà.
Vì sao giờ đây còn ra bộđau khổ như vậy?
Chẳng phải từ trước đếnnay bà ta không cần đến anh hay sao?
"Triệt, chính là vìquan tâm đến con, thế nên mẹ mới không để một đứa nghèo khó như cô ta trở thànhchướng ngại trong cuộc đời con! Cô ta sẽ hủy hoại tất cả của con!", bàBạch Lâm trở nên kích động, bỏ đôi đũa bằng bạc xuống.
"Không, là mẹ đãhủy hoại con, hủy hoại niềm hạnh phúc của con." Thôi Hy Triệt tuyên bố nhưmột bậc vương giả, "Bây giờ con đã về rồi, con sẽ không để mẹ làm hại đếncô ấy nữa!"
Nói dứt lời, Thôi HyTriệt quay người bỏ đi.
Tất cả ánh sáng trongphòng khách dường như cũng bị những bước chân dứt khoát của anh cuốn theo, khắpkhông gian chỉ còn lại một màu xám tro buồn bã.
Và cả sự cô đơn…
Bà Bạch Lâm nắm chặt taylại, run rẩy nói: "Đừng đi nữa, con là con trai mẹ, vĩnh viễn là nhưthế!"
Dù khoảng cách có xa đếnthế nào, dù anh có trốn tránh thế nào, bất luận anh có căm hận bà ấy hay không…
Suốt đời này, anh vẫnkhông thể thoát khỏi thế giới của bà ấy.
Ánh mặt trời nhàn nhạtphá vỡ tầng mây dày đặc, dịu dàng vuốt ve trên má Hy Triệt.
Đôi mắt màu xanh sâuthẳm khiến người ta không thể nhìn thấu suốt ấy phát ra một luồng ánh sáng đầyquyền uy không thể ngăn cản nổi của bậc vương giả.
Đôi môi mím chặt mangmột vẻ cố chấp khác thường.
Mộ Ái Ni, từ giờ trở đi,anh sẽ không để em bị tổn thương hơn nữa.
Anh nhất định sẽ đưa emquay về bên anh…
5
"Chị, mua giúp emtờ tạp chí được không?", Chân Ni đứng bên cửa sổ như đang nghĩ ngợi điềugì.
"Là tạp chí Ngôisao đúng không?"
Từ sau khi xuất việnChân Ni luôn ngoan ngoãn ở nhà. Từ sau khi tôi và Thiên Diệp giải quyết được sựhiểu lầm đến nay, đây là lần đầu tiên con bé nói chuyện với tôi.
"Ừm", Chân Nigật gật đầu.
Tôi đặt quyển cẩm nangcác món điểm tâm trong tay xuống, trả lời: "Được rồi, chị sẽ quay lạingay."
Xuống đến tầng dưới, tôikhông kìm nổi ý muốn nhìn lên cửa sổ tầng trên.
Chân Ni vẫn đứng nguyênở đó, vì ánh nắng phản quang nên tôi không thể nhìn rõ ánh mắt con bé, chỉ thấylờ mờ đôi môi nó khẽ cong lên.
Chân Ni đang cười ư?
Tôi ngạc nhiên vẫy tayvới nó, nhưng khi niềm vui còn chưa kịp lan rộng ra trên khuôn mặt, những ánhđèn flash chớp lóe liên hồi trước mặt đã khiến tôi đau nhức mắt.
Một đám người từ đâu laođến vây quanh tôi, giơ những chiếc máy ảnh đen sì lên chiếu thẳng vào khuôn mặtkhông hề được phòng bị của tôi.
"Là Mộ Ái Ni. Xinhỏi cô và Chân Ni có đúng là chị em ruột không? Vì sao chưa bao giờ nghe thấyChân Ni nhắc tới điều này?"
"Liệu có phải quanhệ giữa hai người vẫn không được tốt như dư luận bàn tán không?"
"Giữa cô và ngườithanh niên quý tộc bí ẩn Thôi Hy Triệt có quan hệ gì? Người mà Chân Ni từng nóilà thích đó có phải anh ta không?"
"Xin cô trả lời câuhỏi của chúng tôi, Mộ Ái Ni."
Vô vàn câu hỏi khiếnngười ta không kịp thở đổ dồn xuống như đá lở, làm cho tôi xây xẩm mặt mày.
Lấy tay che lên cao đểtránh những ánh đèn flash chói mắt, tôi mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹpnhư đóa hoa tường vi phía sau tấm kính cửa sổ trên tầng hai đang nở một nụ cườirực rỡ. Đột nhiên mắt tôi rơi vào một màn sáng trắng.
Một giọt nước lặng lẽrơi ra từ khóe mắt, bị tôi giấu đi giữa những ngón tay.
Chân Ni, là em cố ý làmvậy đúng không?
Biết thừa là bên dưới cócánh phóng viên, thế nên mới mượn cớ để đẩy chị vào vòng vây của họ.
Thế nên thái độ hiền hòamới rồi của em…
Cũng là có dụng ý riêng?
"Tránh ra!",một giọng nữ đầy sức mạnh cất lên cắt ngang những tạp âm đang quấy nhiễu xungquanh chợt ập vào tai tôi.
Bốn bề đột nhiên trở nênyên tĩnh, những ống kính đó tạm thời thôi không chiếu thẳng vào tôi nữa mà quaysang phía cô gái lạ hoắc vừa bất ngờ xuất hiện.
"Mấy phóng viênđáng ghét các người khiến cho bạn tôi mất cả nhân quyền, rơi vào cản khốn khổ,nếu còn không để cho cô ấy tự do, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!"
Ở phía sau cùng của đámphóng viên, một người con gái đứng dưới ánh nắng như một nữ anh hùng, sau đóhiên ngang lẫm liệt đi đến trước mặt tôi.
"Hạ NhạcHuyên?", tôi khẽ kêu lên.
"Mau đithôi!", cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi rảo bước đi trong sự ngạc nhiên sữngsờ của đám phóng viên, "Ha ha ha, sao hả? Lời thoại trong mấy bộ phimtruyền hình trên ti vi nghe cũng được đấy chứ?"
Cuối cùng cũng thoátđược khỏi đám phóng viên phiền phức đó, tôi dừng bước lại: "Đúng là nhưvậy, đúng là như vậy."
"Sao hả? Rất oáchphải không?", Hạ Nhạc Huyên hỏi với vẻ hơi đắc ý.
"Không, quả là ngâyngô", tôi nén giọng cười.
Ha ha, đám phóng viên đóquả là ngốc nghếch, chắc là sau khi phản ứng trở lại bình thường sẽ tức đến mứcnhảy cẫng lên cho mà xem.
Tôi cảm động nhìn HạNhạc Huyên đang khom lưng cười tới mức lộ hết cả hàm răng trắng. Làn da cô ấymang màu nâu khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ hệt như dòng nước biển trong vắt trànlên nhấn chìm bờ cát trắng xóa ở bãi biển Maldives
Trong mát và thư thái.
Trong tiệm bánh ngọt
"Ái Ni, hôm nay cậucó thể thành thực trả lời một câu hỏi của mình hay không?", Hạ Nhạc Huyêndùng hai ngón tay kẹp chiếc ống hút rồi vẽ thành một vòng tròn bên trong chiếccốc đựng nước bạc hà màu xanh non, sau đó dùng ngữ khí hết sức trịnh trọng đểhỏi tôi.
"Ưm?", tôibình thản đáp lời, cảm thấy không khí xung quanh bất giác trở nên căng thẳnghơn tự bao giờ.
"Như trên báo nóiấy, người cậu thích là Thôi Hy Triệt ư?", Hạ Nhạc Huyên nhìn tôi hơi lolắng, những ngón tay đã dừng lại.
"…", tôi ngạcnhiên ngẩng đầu lên, hai đôi mắt bất chợt nhìn thẳng vào nhau không hề lảngtránh.
Tôi lặng lẽ hồi lâu, sựchờ đợi, thất vọng và căm ghét trở nên sâu sắc hơn trong mắt Hạ Nhạc Huyên,khiến ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi mang theo cả sự thù ghét.
Nụ cười của Hạ NhạcHuyên trong mát và thư thái.
Sự căm ghét của cô ấycũng trong mát, nhưng khiến tôi đau lòng không thể nào tả nổi.
"Nhạc Huyên, mìnhbiết cậu lo lắng cho Thiên Diệp, nhưng quan hệ giữa mình, Thiên Diệp và cả ThôiHy Triệt không đơn giản như cậu nghĩ đâu", tôi muốn giải thích với cô ấy,nhưng đầu óc đang là một mờ hỗn độn, không thể nào sắp xếp nổi cảm xúc.
"Đủ rồi, vốn khôngcần phải làm ra vẻ phức tạp như thế", Hạ Nhạc Huyên cắt ngang lời tôi, lấytừ trong ba lô ra một tờ báo. Bức ảnh nằm chình ình ngay trên trang nhất làcảnh Thôi Hy Triệt đang bế tôi ra khỏi trường quay hôm thi làm điểm tâm,"Mình không muốn biết quan hệ giữa Mộ Ái Ni và Thôi Hy Triệt là gì, nhưngmình hy vọng cậu có thể thẳng thắn nói với mình rằng cậu có thích anh ta haykhông?"
Tôi cầm lấy tờ báo trongtrạng thái hoảng hốt, những dòng chữ lớn được xếp ngay ngắn lọt vào tầm mắt.
"Công chúa ThiênẢnh Chân Ni mới đây đã tiết lộ người cô vẫn luôn thích chính là Thôi Hy Triệt,người thanh niên quý tộc trẻ tuổi và bí ẩn mà mọi người vẫn đang phỏng đoán,tuy nhiên vì một số nguyên nhân nào đó nên hai người yêu thương nhau đã bị chiacách 5 năm. Theo nguồn đáng tin cậy, nguyên nhân mà cô không muốn nói đến đóchính là việc chị gái mình, Mộ Ái Ni dính dáng vào!...
Vậy thì kết quả cuộc thiđiểm tâm mà Mộ Ái Ni có tham gia hôm trước không còn gì đáng hồi hộp nữa, ngườigiành ngôi vị quán quân mặc định sẽ xuất hiện?...
Trong 5 năm qua, vị thầnhộ mệnh bí ẩn, người luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Mộ Ái Ni lại chính là thiên tàipiano quốc tế Phác Thiên Diệp, rốt cuộc chân tướng sự việc ra sao…"
…
Tôi đột ngột đứng phắtdậy, giận dữ nắm chặt bàn tay lại.
Cảm giác hiện giờ củatôi là bị lột sạch quần áo trước mặt đông người, trần trụi từ đầu đến chân,đứng đó cho người ta bình phẩm.
"Thế nên cậu cũngđến đây chất vấn mình như những kẻ không biết tí gì đó ư? Xin lỗi cậu, mìnhkhông thể nào trả lời được. Không, có lẽ phải nói là, mình không cần thiết phảitrả lời". Tôi lạnh lùng buông ra câu đó, chuẩn bị bỏ đi.
"Đợi đã!", HạNhạc Huyên cũng đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi, "Mộ Ái Ni, mình khônggiống bọn họ. Mình không hề quan tâm đến chuyện yêu đương trước kia của cậu,hoặc là mối tình tay ba lộn xộn nào đó, nhưng mình quan tâm đến…"
"Phác ThiênDiệp!", tôi liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh ngắt, tiếp lời luôn.
"Cậu…", Hạ NhạcHuyên kinh ngạc nhìn tôi.
"Mình biết cậuthích Thiên Diệp, nhưng… dù cậu có thích Thiên Diệp, cũng không có quyền chấpvấn mình!", tôi mím môi lại, cười mà như không cười.
Hạ Nhạc Huyên, là vì cậuthích Thiên Diệp nên mới đến gần mình hay sao?
Là vì Thiên Diệp nên mớitrở thành bạn của mình?
Bây giờ cũng vì ThiênDiệp mà cậu muốn lột trần trụi mình trước mặt cậu ư?
Trái tim tôi bỗng cảmthấy hơi lạnh lẽo, Hạ Nhạc Huyên mới rồi còn cười rất thoải mái và hồn nhiênbỗng chốc trở nên cách xa tôi vời vợi, xa đến mức tôi không thể nào tiếp cậnđược.
Hạ Nhạc Huyên thở dàimột tiếng, bàn tay giữ cánh tay tôi buông rời ra, rơi xuống mặt bàn.
"Nếu như không phảivì mình, mà là vì… Thiên Diệp thì sao?"
Thiên Diệp… Một luồngsáng trắng xóa tức mắt quét qua trước mặt tôi, hình thành nên một trảng trắngmênh mang, trong tai cũng vang lên những tiếng ầm ầm ngắn gọn.
Toi quay lại chỗ ngồi,ngẩn người ra không biết phải làm gì.
Cảm tưởng như mình đangđứng giữa một đám lá quay cuồng trong cơn gió, bay tan tác tứ tung, hoàn toànmất phương hướng.
"Mình không mongchờ cậu có thể thay đổi quyết định hoặc là sự lựa chọn của cậu", Hạ NhạcHuyên cười với vẻ tự giễu mình, "Rốt cuộc thì mình cũng chẳng là gì củacậu. Nhưng Thiên Diệp thì không giống thế, đối với anh ấy cậu là tất cả sựsống. Sự do dự của cậu đối với anh ấy mà nói, giống như một hành động gây tổnthương. Đó là chưa nói, nếu như cậu lại còn lựa chọn Thôi Hy Triệt, Thiên Diệp…Thiên Diệp…", Hạ Nhạc Huyên nhìn xuống, giọt nước mắt lấp lánh trên mi lấplánh ánh sáng dìu dịu.
Tôi trở nên trầm mặc,trong lòng còn thấu hiểu sự đau khổ mà Thiên Diệp phải chịu đựng rõ rệt hơn bấtcứ người nào.
"Hôm nay khi mìnhxem được tờ báo này, cậu có biết không? Mộ Ái Ni, trong giờ khắc ấy, mình cònnảy ra ý định giết chết cậu", Hạ Nhạc Huyên nhìn thẳng vài tôi bằng ánhmắt sắc hơn bao giờ hết, "Cảm giác mong muốn cậu chết đi đó mỗi lúc mộtmạnh mẽ, thế nhưng mình đã biết quá rõ rằng nếu như cậu biến mất, người đau khổtột cùng rốt cuộc lại là Thiên Diệp."
Giết chết tôi? Tôi kinhngạc mở to mắt, không dám tin rằng người bạn biết mình từ ngày nhỏ đang ngồitrước mặt lại căm hận mình đến vậy.
Dưới ánh mặt trời baophủ khắp toàn thân, Hạ Nhạc Huyên trông cố chấp biết bao, buồn bã biết bao.
Một cảm giác thất vọngvô cùng mạnh mẽ đột nhiên lan tỏa trong lòng tôi.
Hạ Nhạc Huyên, Hạ NhạcHuyên thích ăn quýt với nụ cười tươi như hoa hướng dương;
Hạ Nhạc Huyên vẫn luôn ởbên an ủi tôi sau khi bố qua đời;
Hạ Nhạc Huyên dù chothời gian có trôi đi vẫn nhớ chọn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp dù đang langthang ở nơi nào đó trên trái đất.
Vậy mà giờ đây…
Cô ấy nói muốn giết chếttôi!
Hạ Nhạc Huyên nói muốngiết tôi!
"Mình không thể nàolay chuyển được tình cảm của Thiên Diệp, không thể thay thế cậu để đem đến hạnhphúc cho anh ấy, tất cả điều đó không phải là
QUAY LẠI"Mẹ không hề quantâm, chẳng phải sao?", Thôi Hy Triệt giễu cợt sự yếu đuối của bà.
Vì sao giờ đây còn ra bộđau khổ như vậy?
Chẳng phải từ trước đếnnay bà ta không cần đến anh hay sao?
"Triệt, chính là vìquan tâm đến con, thế nên mẹ mới không để một đứa nghèo khó như cô ta trở thànhchướng ngại trong cuộc đời con! Cô ta sẽ hủy hoại tất cả của con!", bàBạch Lâm trở nên kích động, bỏ đôi đũa bằng bạc xuống.
"Không, là mẹ đãhủy hoại con, hủy hoại niềm hạnh phúc của con." Thôi Hy Triệt tuyên bố nhưmột bậc vương giả, "Bây giờ con đã về rồi, con sẽ không để mẹ làm hại đếncô ấy nữa!"
Nói dứt lời, Thôi HyTriệt quay người bỏ đi.
Tất cả ánh sáng trongphòng khách dường như cũng bị những bước chân dứt khoát của anh cuốn theo, khắpkhông gian chỉ còn lại một màu xám tro buồn bã.
Và cả sự cô đơn…
Bà Bạch Lâm nắm chặt taylại, run rẩy nói: "Đừng đi nữa, con là con trai mẹ, vĩnh viễn là nhưthế!"
Dù khoảng cách có xa đếnthế nào, dù anh có trốn tránh thế nào, bất luận anh có căm hận bà ấy hay không…
Suốt đời này, anh vẫnkhông thể thoát khỏi thế giới của bà ấy.
Ánh mặt trời nhàn nhạtphá vỡ tầng mây dày đặc, dịu dàng vuốt ve trên má Hy Triệt.
Đôi mắt màu xanh sâuthẳm khiến người ta không thể nhìn thấu suốt ấy phát ra một luồng ánh sáng đầyquyền uy không thể ngăn cản nổi của bậc vương giả.
Đôi môi mím chặt mangmột vẻ cố chấp khác thường.
Mộ Ái Ni, từ giờ trở đi,anh sẽ không để em bị tổn thương hơn nữa.
Anh nhất định sẽ đưa emquay về bên anh…
5
"Chị, mua giúp emtờ tạp chí được không?", Chân Ni đứng bên cửa sổ như đang nghĩ ngợi điềugì.
"Là tạp chí Ngôisao đúng không?"
Từ sau khi xuất việnChân Ni luôn ngoan ngoãn ở nhà. Từ sau khi tôi và Thiên Diệp giải quyết được sựhiểu lầm đến nay, đây là lần đầu tiên con bé nói chuyện với tôi.
"Ừm", Chân Nigật gật đầu.
Tôi đặt quyển cẩm nangcác món điểm tâm trong tay xuống, trả lời: "Được rồi, chị sẽ quay lạingay."
Xuống đến tầng dưới, tôikhông kìm nổi ý muốn nhìn lên cửa sổ tầng trên.
Chân Ni vẫn đứng nguyênở đó, vì ánh nắng phản quang nên tôi không thể nhìn rõ ánh mắt con bé, chỉ thấylờ mờ đôi môi nó khẽ cong lên.
Chân Ni đang cười ư?
Tôi ngạc nhiên vẫy tayvới nó, nhưng khi niềm vui còn chưa kịp lan rộng ra trên khuôn mặt, những ánhđèn flash chớp lóe liên hồi trước mặt đã khiến tôi đau nhức mắt.
Một đám người từ đâu laođến vây quanh tôi, giơ những chiếc máy ảnh đen sì lên chiếu thẳng vào khuôn mặtkhông hề được phòng bị của tôi.
"Là Mộ Ái Ni. Xinhỏi cô và Chân Ni có đúng là chị em ruột không? Vì sao chưa bao giờ nghe thấyChân Ni nhắc tới điều này?"
"Liệu có phải quanhệ giữa hai người vẫn không được tốt như dư luận bàn tán không?"
"Giữa cô và ngườithanh niên quý tộc bí ẩn Thôi Hy Triệt có quan hệ gì? Người mà Chân Ni từng nóilà thích đó có phải anh ta không?"
"Xin cô trả lời câuhỏi của chúng tôi, Mộ Ái Ni."
Vô vàn câu hỏi khiếnngười ta không kịp thở đổ dồn xuống như đá lở, làm cho tôi xây xẩm mặt mày.
Lấy tay che lên cao đểtránh những ánh đèn flash chói mắt, tôi mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹpnhư đóa hoa tường vi phía sau tấm kính cửa sổ trên tầng hai đang nở một nụ cườirực rỡ. Đột nhiên mắt tôi rơi vào một màn sáng trắng.
Một giọt nước lặng lẽrơi ra từ khóe mắt, bị tôi giấu đi giữa những ngón tay.
Chân Ni, là em cố ý làmvậy đúng không?
Biết thừa là bên dưới cócánh phóng viên, thế nên mới mượn cớ để đẩy chị vào vòng vây của họ.
Thế nên thái độ hiền hòamới rồi của em…
Cũng là có dụng ý riêng?
"Tránh ra!",một giọng nữ đầy sức mạnh cất lên cắt ngang những tạp âm đang quấy nhiễu xungquanh chợt ập vào tai tôi.
Bốn bề đột nhiên trở nênyên tĩnh, những ống kính đó tạm thời thôi không chiếu thẳng vào tôi nữa mà quaysang phía cô gái lạ hoắc vừa bất ngờ xuất hiện.
"Mấy phóng viênđáng ghét các người khiến cho bạn tôi mất cả nhân quyền, rơi vào cản khốn khổ,nếu còn không để cho cô ấy tự do, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!"
Ở phía sau cùng của đámphóng viên, một người con gái đứng dưới ánh nắng như một nữ anh hùng, sau đóhiên ngang lẫm liệt đi đến trước mặt tôi.
"Hạ NhạcHuyên?", tôi khẽ kêu lên.
"Mau đithôi!", cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi rảo bước đi trong sự ngạc nhiên sữngsờ của đám phóng viên, "Ha ha ha, sao hả? Lời thoại trong mấy bộ phimtruyền hình trên ti vi nghe cũng được đấy chứ?"
Cuối cùng cũng thoátđược khỏi đám phóng viên phiền phức đó, tôi dừng bước lại: "Đúng là nhưvậy, đúng là như vậy."
"Sao hả? Rất oáchphải không?", Hạ Nhạc Huyên hỏi với vẻ hơi đắc ý.
"Không, quả là ngâyngô", tôi nén giọng cười.
Ha ha, đám phóng viên đóquả là ngốc nghếch, chắc là sau khi phản ứng trở lại bình thường sẽ tức đến mứcnhảy cẫng lên cho mà xem.
Tôi cảm động nhìn HạNhạc Huyên đang khom lưng cười tới mức lộ hết cả hàm răng trắng. Làn da cô ấymang màu nâu khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ hệt như dòng nước biển trong vắt trànlên nhấn chìm bờ cát trắng xóa ở bãi biển Maldives
Trong mát và thư thái.
Trong tiệm bánh ngọt
"Ái Ni, hôm nay cậucó thể thành thực trả lời một câu hỏi của mình hay không?", Hạ Nhạc Huyêndùng hai ngón tay kẹp chiếc ống hút rồi vẽ thành một vòng tròn bên trong chiếccốc đựng nước bạc hà màu xanh non, sau đó dùng ngữ khí hết sức trịnh trọng đểhỏi tôi.
"Ưm?", tôibình thản đáp lời, cảm thấy không khí xung quanh bất giác trở nên căng thẳnghơn tự bao giờ.
"Như trên báo nóiấy, người cậu thích là Thôi Hy Triệt ư?", Hạ Nhạc Huyên nhìn tôi hơi lolắng, những ngón tay đã dừng lại.
"…", tôi ngạcnhiên ngẩng đầu lên, hai đôi mắt bất chợt nhìn thẳng vào nhau không hề lảngtránh.
Tôi lặng lẽ hồi lâu, sựchờ đợi, thất vọng và căm ghét trở nên sâu sắc hơn trong mắt Hạ Nhạc Huyên,khiến ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi mang theo cả sự thù ghét.
Nụ cười của Hạ NhạcHuyên trong mát và thư thái.
Sự căm ghét của cô ấycũng trong mát, nhưng khiến tôi đau lòng không thể nào tả nổi.
"Nhạc Huyên, mìnhbiết cậu lo lắng cho Thiên Diệp, nhưng quan hệ giữa mình, Thiên Diệp và cả ThôiHy Triệt không đơn giản như cậu nghĩ đâu", tôi muốn giải thích với cô ấy,nhưng đầu óc đang là một mờ hỗn độn, không thể nào sắp xếp nổi cảm xúc.
"Đủ rồi, vốn khôngcần phải làm ra vẻ phức tạp như thế", Hạ Nhạc Huyên cắt ngang lời tôi, lấytừ trong ba lô ra một tờ báo. Bức ảnh nằm chình ình ngay trên trang nhất làcảnh Thôi Hy Triệt đang bế tôi ra khỏi trường quay hôm thi làm điểm tâm,"Mình không muốn biết quan hệ giữa Mộ Ái Ni và Thôi Hy Triệt là gì, nhưngmình hy vọng cậu có thể thẳng thắn nói với mình rằng cậu có thích anh ta haykhông?"
Tôi cầm lấy tờ báo trongtrạng thái hoảng hốt, những dòng chữ lớn được xếp ngay ngắn lọt vào tầm mắt.
"Công chúa ThiênẢnh Chân Ni mới đây đã tiết lộ người cô vẫn luôn thích chính là Thôi Hy Triệt,người thanh niên quý tộc trẻ tuổi và bí ẩn mà mọi người vẫn đang phỏng đoán,tuy nhiên vì một số nguyên nhân nào đó nên hai người yêu thương nhau đã bị chiacách 5 năm. Theo nguồn đáng tin cậy, nguyên nhân mà cô không muốn nói đến đóchính là việc chị gái mình, Mộ Ái Ni dính dáng vào!...
Vậy thì kết quả cuộc thiđiểm tâm mà Mộ Ái Ni có tham gia hôm trước không còn gì đáng hồi hộp nữa, ngườigiành ngôi vị quán quân mặc định sẽ xuất hiện?...
Trong 5 năm qua, vị thầnhộ mệnh bí ẩn, người luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Mộ Ái Ni lại chính là thiên tàipiano quốc tế Phác Thiên Diệp, rốt cuộc chân tướng sự việc ra sao…"
…
Tôi đột ngột đứng phắtdậy, giận dữ nắm chặt bàn tay lại.
Cảm giác hiện giờ củatôi là bị lột sạch quần áo trước mặt đông người, trần trụi từ đầu đến chân,đứng đó cho người ta bình phẩm.
"Thế nên cậu cũngđến đây chất vấn mình như những kẻ không biết tí gì đó ư? Xin lỗi cậu, mìnhkhông thể nào trả lời được. Không, có lẽ phải nói là, mình không cần thiết phảitrả lời". Tôi lạnh lùng buông ra câu đó, chuẩn bị bỏ đi.
"Đợi đã!", HạNhạc Huyên cũng đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi, "Mộ Ái Ni, mình khônggiống bọn họ. Mình không hề quan tâm đến chuyện yêu đương trước kia của cậu,hoặc là mối tình tay ba lộn xộn nào đó, nhưng mình quan tâm đến…"
"Phác ThiênDiệp!", tôi liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh ngắt, tiếp lời luôn.
"Cậu…", Hạ NhạcHuyên kinh ngạc nhìn tôi.
"Mình biết cậuthích Thiên Diệp, nhưng… dù cậu có thích Thiên Diệp, cũng không có quyền chấpvấn mình!", tôi mím môi lại, cười mà như không cười.
Hạ Nhạc Huyên, là vì cậuthích Thiên Diệp nên mới đến gần mình hay sao?
Là vì Thiên Diệp nên mớitrở thành bạn của mình?
Bây giờ cũng vì ThiênDiệp mà cậu muốn lột trần trụi mình trước mặt cậu ư?
Trái tim tôi bỗng cảmthấy hơi lạnh lẽo, Hạ Nhạc Huyên mới rồi còn cười rất thoải mái và hồn nhiênbỗng chốc trở nên cách xa tôi vời vợi, xa đến mức tôi không thể nào tiếp cậnđược.
Hạ Nhạc Huyên thở dàimột tiếng, bàn tay giữ cánh tay tôi buông rời ra, rơi xuống mặt bàn.
"Nếu như không phảivì mình, mà là vì… Thiên Diệp thì sao?"
Thiên Diệp… Một luồngsáng trắng xóa tức mắt quét qua trước mặt tôi, hình thành nên một trảng trắngmênh mang, trong tai cũng vang lên những tiếng ầm ầm ngắn gọn.
Toi quay lại chỗ ngồi,ngẩn người ra không biết phải làm gì.
Cảm tưởng như mình đangđứng giữa một đám lá quay cuồng trong cơn gió, bay tan tác tứ tung, hoàn toànmất phương hướng.
"Mình không mongchờ cậu có thể thay đổi quyết định hoặc là sự lựa chọn của cậu", Hạ NhạcHuyên cười với vẻ tự giễu mình, "Rốt cuộc thì mình cũng chẳng là gì củacậu. Nhưng Thiên Diệp thì không giống thế, đối với anh ấy cậu là tất cả sựsống. Sự do dự của cậu đối với anh ấy mà nói, giống như một hành động gây tổnthương. Đó là chưa nói, nếu như cậu lại còn lựa chọn Thôi Hy Triệt, Thiên Diệp…Thiên Diệp…", Hạ Nhạc Huyên nhìn xuống, giọt nước mắt lấp lánh trên mi lấplánh ánh sáng dìu dịu.
Tôi trở nên trầm mặc,trong lòng còn thấu hiểu sự đau khổ mà Thiên Diệp phải chịu đựng rõ rệt hơn bấtcứ người nào.
"Hôm nay khi mìnhxem được tờ báo này, cậu có biết không? Mộ Ái Ni, trong giờ khắc ấy, mình cònnảy ra ý định giết chết cậu", Hạ Nhạc Huyên nhìn thẳng vài tôi bằng ánhmắt sắc hơn bao giờ hết, "Cảm giác mong muốn cậu chết đi đó mỗi lúc mộtmạnh mẽ, thế nhưng mình đã biết quá rõ rằng nếu như cậu biến mất, người đau khổtột cùng rốt cuộc lại là Thiên Diệp."
Giết chết tôi? Tôi kinhngạc mở to mắt, không dám tin rằng người bạn biết mình từ ngày nhỏ đang ngồitrước mặt lại căm hận mình đến vậy.
Dưới ánh mặt trời baophủ khắp toàn thân, Hạ Nhạc Huyên trông cố chấp biết bao, buồn bã biết bao.
Một cảm giác thất vọngvô cùng mạnh mẽ đột nhiên lan tỏa trong lòng tôi.
Hạ Nhạc Huyên, Hạ NhạcHuyên thích ăn quýt với nụ cười tươi như hoa hướng dương;
Hạ Nhạc Huyên vẫn luôn ởbên an ủi tôi sau khi bố qua đời;
Hạ Nhạc Huyên dù chothời gian có trôi đi vẫn nhớ chọn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp dù đang langthang ở nơi nào đó trên trái đất.
Vậy mà giờ đây…
Cô ấy nói muốn giết chếttôi!
Hạ Nhạc Huyên nói muốngiết tôi!
"Mình không thể nàolay chuyển được tình cảm của Thiên Diệp, không thể thay thế cậu để đem đến hạnhphúc cho anh ấy, tất cả điều đó không phải là
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,12,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 12 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 12 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu