XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full

Lượt xem :
nh, trong nháy mắt ánh mắt chuyển thành u ám, yết hầu của anh giật giật, cảm giác máu trên toàn thân sôi trào. "Khụ, Điềm Mật, em đã không ngủ được, vậy anh đêm nay anh sẽ cùng em vận động một chút, chúng ta không nê lãng phí thời gian ngủ được không?"

Ôm lấy cô dụ dụ dỗ, thuận thế đè cô trên ghế sofa, đôi môi cực nóng hôn lên môi cô, đàn đi chuyển xuống gò má, cổ của cô, rồi chuyển qua xương quai xanh, còn có bộ ngực mềm mại.

"Được. . . . . ." Chân Điềm Mật không phản đối, hơn nữa tại anh trêu chọc cô, cô cảm thấy khó chịu vặn vẹo thân thể, cười khúc khích.

"Cô bé, đề nghị của anh làm em cảm thấy rấ vui vẻ đúng không?” tấm chăn quấn quanh người cô bị anh kéo ra, vật to lớn chặt chẽ dán lên thân thể mềm mại của cô.

"Ha ha ~~" cô vừa cười vừa thừa nhận.

Mà nụ cười mê người của cô và hương thơm nữ tính chính là thuốc trợ giúp khiến hai người kích tình hơn, Vu Phạm không kìm được điên cuồng hơn, sít sao đè cô dưới ngực, đôi môi nóng bỏng bắt đầu bận rộn.

Trong phòng khách rất nhanh vang lên tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ, hai người dây dưa quấn quít với nhau đến tận gần sáng, thể lực mới chống đỡ không nỗi nữa ôm nhau cuộn tròn trên ghế salon ngủ say.

Hôm sau là ngày lễ, quán cà phê không buôn bán, Chân Điềm Mật và Vu Phạm ngủ thẳng đến buổi trưa mới đậy.

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, Nhưng mà Chân Điềm Mật cũng không rảnh rỗi, sau khi rời giường lại đến phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai người.

Vu phạm sức ăn rất lớn, cho nên cơm trưa số lượng thức ăn dành cho bốn người đều được anh ăn hết, mặt khác lại kết hợp với một ít bánh mì và một ly cà phê nữa.

Vu phạm tắm rửa sơ qua, toàn thân khô ráo đẹp trai bước xuống tầng, nghe thấy mùi hương cà phê lập tức muốn uống nên đã rót cho mình một cốc.

Khi anh uống xong cốc cà phê này thì Chân Điềm Mật cũng đã bưng bữa trưa từ trong phòng bếp ra, anh vội vàng chạy đến giúp, thuận tiện hôn cô một cái.

Bữa trưa được đặt trực tiếp lên trên quầy bar, hai người cùng ngồi chung một chỗ chia sẻ bữa ăn trưa.

"Chức Nhân nói đến nõi với em, cô ấy muốn kinh doanh coffee bar ở trong tiệm mỹ thuật, nên hi vọng em có thể cung cấp thiết bị và huấn luyện nhân viên, ý kiến của anh thế nào? Có tán thành hay không?” Khi đó đang ăn cơm, cô đột nhiên nhớ đến Liễu Chức Nhân có đề cập qua với cô đề nghị này, chuyện này Liễu Chức Nhân chưa nói với Vu Phạm, cô muốn Chân Điềm Mật giúp mình một tay rồi mới hỏi ý kiến của Vu Phạm.

"Anh không có ý kiến." Ăn cơm chiên, anh từ trước đến nay đối với chuyện của phòng triển lãm anh không bao giờ hỏi đến, toàn bộ đều do một tay Liễu Chức Nhân xử lý.

Câu trả lời của anh đúng như Liễu Chức Nhân đoán lúc trước, điều này kiến cho Chân Điềm Mật không quá tin tưởng, ngoại trừ đối với việc anh không quan tâm cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút ghen tỵ.

"Làm sao vậy?” nhanh chóng giải quyết xong nửa cơm chiên, ánh đón lấy cốc cà phê mà Chân Điềm Mật đưa qua, ừng ực uông cạn. "Sắc mặt của em sao kỳ lạ như vậy…”. Đem cốc không đẩy trả lại cho cô, anh trêu đùa khi nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy.

"Không có chuyện gì, em chỉ là rất hâm mộ anh….” Cô lại rót thêm cho anh một cốc cà phê nữa.

"Hâm mộ?" lông mày của anh nhếch lên, anh hỏi lại cô.

"Ừmh, em hâm mộ anh có một người quản lý chuyện nghiệp giúp anh giải quyết hêt mọi chuyện, mà anh chỉ cần chuyên tâm sáng tác, nhàn nhã làm những việc mình yêu thích, hoàn toàn không bị những chuyện khác ràng buộc.” giọng nói của cô ngoại trù yêu thích và ngưỡng mộ còn có một chút ghen tỵ.

"Thì ra là em đang hâm mộ chuyện này!" Vu Phạm cười lên. “Như vậy đi, anh về sẽ nói chuyện với Chức Nhân, hỏi xem cô ấy có đồng ý giúp em quản lý quán cà phê hay không, anh nghĩ rằng với khả năng của Chức Nhân mỗi ngày chỉ cần mười phút cả thể hoàn thành tất cả mọi chuyện.”

"Anh đừng nói đùa nữa! Chức Nhân cô ấy có bằng tốt nghiệp Yale University, gọi cô ấy đến quản lý quán cà phê, thì đúng là không biết trọng dụng người.” chuyện như thế cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến “Hơn nữa em cũng không đủ tiền để trả lương cho cô ấy. Đúng rồi, anh có thể tiết lộ một chút mức lương mà Chức Nhân nhận được hàng tháng là bao nhiêu không? Em nhìn thấy cô ấy không chỉ muốn giúp anh quản lý phòng triễn lãm, còn phải sắp xếp tất cả các cuộc triễn lãm tranh và tài sản của anh, cũng thật sự rất vất vả rồi.”

Chỉ thấy Vu Phạm rất muốn giữ Liễu Chức Nhân lại.

"Em thật sự muốn biết?" Nhìn vẻ mặt cô như đang khởi binh vấn tội vậy, thì ra cô đang cho là anh bạc đãi Liễu Chức Nhân?

"Ừmh." Cô dùng sức gật đầu.

"Được rồi, nếu như em ao ước biết như vậy, thì anh cũng không dấu nữa.” Khẽ mỉm cười, anh để ly cà phê xuống, bàn ta đặt ở trước mặt cô mở rộng ra, đủ cả “Năm” ngón tay.

"Năm vạn? Quá ít đi? !" Chân Đềm Mật lập tức kháng nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận.

"Năm vạn để mời cô gái thông minh nhanh nhẹn như cô ấy?" Vu Phạm lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, ẩn ý, Liễu Chức Nhân không phải là một cô gái dễ bắt nạt.

"À? Không phải năm vạn. . . . . . Vậy thì bao nhiêu?" Mười lăm vạn sao? Mấy số này cô có cảm giác không hơn kém nhau là bao nhiêu.

"Tiền lương của cô ấy ở phòng triễn lãm là 50% lợi nhuận kinh doanh.” Vu Phạm nói tiếp, khiến Chân Điềm Mật cười đến sặc sụa. “Tiền lương cô ấy hàng năm nhận được chắc cũng được hơn một ngàn vạn đó?” có lẽ là hơn một chút, chỉ là thực tế doanh thu anh cũng không rõ lắm.

"Trăm, 50%. . . . . . 1000, hơn một ngàn vạn. . . . . ." Oa, ăn thịt người hả? ! Không nghĩ đến Liễu Chức Nhân đúng là một người quản lý đắt giá, thu nhập này đúng thật là mức thu nhập mà chức vụ trên tổng giám đốc ở các xí nghiệp lớn rồi à!

"Bị dạo sợ? Bây giờ còn cho là anh bạc đãi cô ấy nữa không?” Mắt anh híp lại, nếu như cô còn lộ ra nét mặt như lúc nãy nữa, anh sẽ dùng tay bóp cái cổ mảnh khảnh của cô.

"Không dám, không dám." Cô le lưỡi, trừng đôi mắt to xinh đẹp lắc đầu nhìn anh. “Theo như mức lương mà anh thuê cô ấy, nếu em muốn cô ấy đến làm nhân viên quản lý của quán, cho dù em có đem cả quán cà phê ra trả cho cô ấy cũng không đủ.”

Đúng vậy, không những không đủ! Với quán nhỏ này của cô, Liễu Chức Nhân chắc cũng không để vào mắt.

Vu Phạm mặc dù trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng chỉ là không dám nói ra, chỉ sợ cô gái bên cạnh sẽ phát điên không để ý đến anh nữa, vậy thì anh bị tổn thất lớn rồi.

Vẫn tiếp tục ăn hết ăn phần còn lại của cơm chiên, Vu Phạm lúc đầu cũng không chú ý đến Chân Điềm Mật trầm mặc nãy giờ, đợi đến lúc anh ăn xong, anh mới phát hiện cô không nói chuyện, chỉ có miệng không ngừng từng thìa từng thìa ăn vào.

"Làm sao vậy? Bị một ngàn vạn dọa sợ rồi à?" Đưa tay lên xoa xoa những sợi tóc mềm mại của cô, trêu đùa hỏi.

"Không phải vậy !" cô ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt quái dị của anh đang nhìn mình.

Anh chuyển qua ngồi lên ghế của cô, hai chân mở rộng đem vây cô ở chính giữa, cánh tay đặt lên hai bên ghế của cô, cúi người đến gần cô.

"Vậy thì làm sao vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi, nếu Chức Nhân mỗi năm nhận được tiền lương hơn một ngàn vạn vậy còn anh? Anh không phải chỉ có nguồn thu từ phòng triển lãm, mà còn có các tác phẩm tham gia triễn lãm ở nước ngoài nữa…Trời ại, tranh của anh trên thị trường hình như giá rất cao thì phải!”

Thì ra là trong đầu cô nãy giờ vẫn luôn nghĩ đến chuyện này!

Vu Phạm hải lòng nhướng mày cười khẽ."Thật ra thì em tính vẫn chưa hết, bởi vì anh không chỉ có những khoản thu vào này, mà còn có thể bán đấu giá các bức tranh, thỉnh thoản cũng sẽ đồng ý lời mời của mọi người ra nước ngoài diễn thuyết hoặc giảng dạy ở các trường học, còn có…”

"Chưa hết, còn có nữa à? !" Đừng dọa cô, cô sẽ nhanh chóng bị dọa đến mức té ghế mất.

"Dĩ nhiên là đang còn nữa." Anh đắc chí hơn."Ngoài những khoản thu cố định từ bên ngoài, Chức Nhân còn giúp anh đầu tư, nghe nói mấy năm này lợi nhuận thu được từ đầu tư cũng đủ để anh mua một ngọn núi để xây dựng một phòng triễn lãm lớn hơn, nhưng anh không có ý định tự tìm phiền phức, có ý định dành số tiền này để dưỡng lão, chờ đến lúc anh không thể đi được nữa, số tiền này để dành để anh hưởng thụ lúc về già.”

Ngón tay sạch sẽ nhẹ nâng cằm cô lên, giọng điệu của anh không kìm được sự hài lòng vào kiêu ngạo.

Chân Điềm mật sắc mặt trắng bệch trừng mắt nhìn anh.

"Anh. . . . . ." Không ngờ tranh của anh trên thị trường lại có giá đăt đến như vậy! chẳng trách lúc đầu anh bồi thường cánh cửa sắt hơn bốn vạn, ngay đến cả chân mày cũng không nhíu một cái đã đồng ý bồi thường.

"Điềm Mật, em không sao chứ?" nhìn khuôn mặt cô trắng bạch ra như vậy, Vu Phạm thu lại nụ cười, vội vàng ôm lấy khuôn mặt cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, để khuôn mặt cô khôi phục đỏ thắm.

"Em. . . . . không sao. . . . . ." Chỉ là xuýt nữa trái tim ngừng đập mà thôi.

Hô ~~

"Nhanh ăn đi, chờ em ăn xong chúng ta ra ngoài di dạo." Chỗ anh dùng ngón tay xoa nhẹ, khí sắc của cô tốt hơn nhiều. em muốn đi dạo ở một phòng triễn lãm tư nhân, nghe nói hiện tại đang triển lãm tác phẩm của một vị nghệ thuật gia sáng tác tượng gỗ mới.”

Nghe nói vj nghệ thuật gia mới này vừa nới đạt được giải thưởng về sáng tác nghệ thuật ở Nhật Bản, danh tiếng của cô lên như diều gặp gió, gần đuổi kịp anh rồi!

"Muốn em đi chơi cùng anh, thì anh đừng nắm cằm em như vậy nữa, để em còn chuyên tâm ăn cơm nào!” Hất bàn tay to của ang ra, côvùi khuông mặt nhỏ nhắn bị anh nắm đến đỏ hồng xuống bàn cơm, tiếp tục ứng phó với bát cơm chiên.

Nửa giờ sau, cô lên tầng thay quần áo, xinh xắn động lòng người cùng anh vui vẻ ra ngoài đi dạo.

Chương 8
Editor: SunniePham

Bước vào căn phòng tràn đầy phong cách nghệ thuật Ấn Độ, ánh mắt của Vu Phạm lập tức bị thu hút bởi một bức tượng điêu khắc của người nước ngoài. Anh chăm chú thưởng thức bức tượng đó.

Chân Điềm Mật không có khái niệm gì đối với nghệ thuật, nhưng mà cô lại có hứng thú với quán cà phê nhỏ nằm phía trong mang phong cách nguyên thủ thô sơ. Cho nên lúc Vu Phạm đi tham quan các tác phẩm nghệ thuật, thì cô lại ngồi ở quán cà phê, nhấm nháp cà phê và bánh quy hoa hồng được làm bằng thủ công.

Quán cà phê được lắp kính thủy tinh có thể nhìn xuyên qua, cho nên cô có thể nhìn nhất cử nhất động của Vu Phạm. Ánh mắt đầy si mê của cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Tầm mắt di động theo thân hình của anh.

Cô phát hiện ra chính mình không thể rời mắt khỏi anh, càng phát hiện ra cô ngày càng say mê người đàn ông này.

Đôi môi hồng bật cười, cô tạm thời dời ánh mắt ra khỏi anh. Lấy thìa khuấy động cà phê, ném thử mùi vị của nó, ăn thêm một miếng bánh bích quy hoa hồng cắt lát.

Qua một lúc lâu, cô lại không kìm lòng được mà đưa mắt về phía anh.

"Ai?" Bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, đầy tao nhã.

Cô đi gần tới tâm thủy tinh, chăm chú nhìn Vu Phạm và cô gái, hai người đang đứng sát nhau mà nói chuyện. Họ dường như có hứng thú với tác phẩm ở trước mắt, từ đó có chung
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT8/2900

Old school Swatch Watches