Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full
Lượt xem : |
hư đã nhận được một đáp án tương đối rõ ràng.
Trong lòng rõ ràng đã thông suốt, cô lập tức chạy vào trong phòng thay áo ngủ, cô muốn đi xuống mở cửa cho anh vào uống cà phê.
Ngoài cửa sổ, Vu Phạm đứng ở dưới lầu, buồn bã ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời của cô.
Anh cho là mình có thể nhận được sự tha thứ, nào ngờ kết quả là Chân Điềm Mật bụng dạ hẹp hòi, không thèm để ý đến anh nữa, rời xa khỏi cửa sổ.
Cô tính bỏ mặc anh đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh, còn mình thì trở về phòng ngủ sao? !
Nụ cười chua chát càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Thật không dễ dàng mới khiến cho anh coi trọng một cô gái, không ngờ rằng, cô ấy lại muốn bỏ mặc anh, xem ra đoạn tình yêu này của anh quả thật là phải ‘chết yểu’ rồi.
Bàn tay to cào cào mái tóc đen đang bị gió thổi loạn, anh phiền não lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa, hít vào một hơi thật sâu, thân hình cao lớn dựa vào cửa xe, anh tính hút xong điếu thuốc này rồi sẽ lên đường trở về Nam Đầu.
Sau khi trở về, anh sẽ phải tìm một cái cọc gỗ khắc thành hình đầu heo, để có thể trút hết mọi cảm xúc buồn bực khó chịu không đáng có này!
Hút thuốc xong, anh tiện tay ném điếu thuốc xuống đất, dùng đôi giày màu cà phê giẫm tắt điếu thuốc. Đón cơn gió lạnh giữa đêm, anh muốn vứt bỏ toàn bộ mỏi mệt ra phía sau, móc chìa khóa xe từ trong túi quần ra, chuẩn bị lái xe rời đi.
Vừa mới mở cửa xe, lúc thân hình cao lớn đang chuẩn bị cúi xuống để ngồi vào vị trí tay lái, thì cửa sắt ở phía sau lại từ từ mở ra.
Vu Phạm thoáng khựng lại, giữ nguyên tư thế, không dám quay đầu, chỉ sợ Chân Điềm Mật thật sự là đang cầm chổi ra ngoài để xua đuổi anh mau chóng rời khỏi đây.
Kết quả là, Chân Điềm Mật không hề xấu xa như anh nghĩ.
Gò má của cô hiện lên hai vầng sáng nhỏ, cô đã thay quần áo, mái tóc màu vàng giống như bờm sư tử, nhẹ nhàng đẩy cửa kiếng ra."Anh Vu, mau vào đây, uống một tách cà phê rồi hãy trở về." Cô nhìn tấm lưng bằng phẳng cứng đờ một cách khó hiểu của anh, từ từ mở miệng.
Sắc mặt buồn rầu lập tức biến mất khỏi khuôn mặt anh với tốc độ ánh sáng, Vu Phạm đột nhiên quay đầu lại, trông thấy cô, anh bỗng cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Anh lập tức vào trong ngay đây." Tốc độ trả lời cực nhanh, ngay cả chính anh cũng không thể tin được.
Chân Điềm Mật cười khanh khách mở cửa, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trước cửa kiếng chờ anh.
Vu Phạm vội vàng rút lại đôi chân đang định bước vào xe, mau chóng đóng cửa xe, xoay người bước hai, ba bước dài tiến về phía cô.
"Điềm Mật, thật tốt quá, em không giận tôi nữa, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." Nhìn cô đang đứng trước mặt mình, anh thật sự không muốn xa rời nụ cười thoải mái vui tươi của cô nữa, trong con ngươi màu đen in sâu hình ảnh cô mặc âu phục, bóng dáng xinh đẹp dịu dàng tràn đầy nữ tính, cả khuôn mặt trắng trẻo hồng hào kia nữa.
Mái tóc vàng khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người, tuy có hơi đột ngột một chút, nhưng mà anh cũng không bắt bẻ, chỉ cần cô chịu để cho anh theo đuổi, cho dù cô có để quả đầu như ‘pháo trùng thiên’[1">, anh cũng cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Lần này em sẽ không để bụng, nhưng mà nếu như còn có lần sau, em tuyệt đối sẽ không nói với anh thêm một câu nào nữa! Cũng tuyệt đối không pha cà phê cho anh nữa." Cô dùng giọng điệu mang chút hờn dỗi cảnh cáo Vu Phạm.
Sau khi nói xong! Cô đột nhiên cảm thấy không ổn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào càng thêm đỏ bừng. . . . . . Bởi vì mối quan hệ của cô và Vu Phạm còn chưa đạt tới mức hai bên ngầm hiểu ý như thế, toàn bộ vẫn còn nằm trong trạng thái mờ mịt mơ hồ.
Đứng trước mặt cô, rõ ràng Vu Phạm cũng bị lời cảnh cáo mang theo một chút ý tứ hàm xúc che giấu sự thân thiết làm cho giật mình, nhưng mà phần lớn, anh vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Đôi mắt đen sáng rực, chăm chú nhìn cô đang hốt hoảng muốn rời đi rồi lại ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc anh cũng không thể kiềm chế khát vọng của mình được nữa, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt chiếc cằm xinh đẹp, khuôn mặt tiến gần về phía cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấc.
"Anh ——" Đôi mắt trong suốt tròn xoe giật mình trợn to, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt ngăm đen đang phóng đại ngay trước mắt mình.
Một giây sau, anh đã hôn cô!
Hơi thở nam tính của anh bủa vây xung quanh cô, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng tràn ngập hơi thở mùi đàn hương của cô, hấp thu hương vị ngọt ngào, khiến cho trái tim cô đập loạn.
Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, lại mang theo một chút dịu dàng, khiến lòng cô xao động.
Chân Điềm Mật như đang lạc lối, hai chân mềm nhũn, ngã vào vòm ngực của anh, để cho anh ôm chặt.
Cánh cửa của lòng cô bao năm qua vẫn luôn khép kín, nhưng ở trong vòm ngực rộng lớn này, dưới hơi thở ấm áp kia, một lần nữa lại bắt đầu trở nên rục rịch.
Chương 4
Editor: SunniePham
10 giờ buổi sáng ngày thứ ba, sau một ngày nghĩ lễ. Quán cà phê Điềm Mật lại bắt đầu buôn bán. (DĐLQĐ)
Thiết Môn hiện giờ đang cuốn lên, toàn bộ ca phục ngày hôm nay anh đều làm hết. Bây giờ anh đang lau chùi cái bàn DiễnđànLêQuýĐôn.thủy tinh, bởi vì sắp đến thời gian ăn trưa. Còn một người nữa đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu và nấu canh, để chuẩn bị thức ăn cho nhân viên văn phòng .
Chân Điềm Mật cũng đang bận rộn tại quầy bánh, từ sáng sớm cô đã tới cửa hàng bánh ngọt lấy về rất nhiều loại bánh ngọt, phô mai và sữa tươi, sau đó trở về đây bỏ tất cả vào tủ lạnh.(DĐLQĐ)
Cái tủ lạnh trong suốt này có thể làm cho các vị khách tới quầy bánh này nhìn rõ những món bánh ngọt được trưng bày bên trong, sau đó họ có thể thoải mái lựa chọn món bánh hợp với khẩu vị của mình.
"Cốc cốc!"
Lúc Chân Điềm Mật đang ngổi xổm ở tủ lạnh để đặt chiếc bánh cuối cùng vào bên trong, thì có người gõ vào cửa thủy tinh của tủ kính.
Chân Điềm Mật giương mắt lên, trước mặt cô hiện ra một khuôn mặt đầy nam tính.
"Hi!..." Khóe miệng của người đó hiện lên một nụ cười đáng yêu, đôi má hiện lên vẻ ngượng ngùng.
"Anh có thể uống một ly cà phê vào buổi sáng không?" Tối qua cô trọ qua đêm với Vu Phạm ở Đài Bắc, sáng sớm hôm nay quán cà phê còn chưa mở cửa thì anh ta đã có mặt rồi.
Anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng anh trở nên ấm áp.
"Ừ... Đợi một lát nữa em sẽ mang ra cho." Cô để bánh ngọt vào trong tủ xong, đứng dậy chạy vào phòng bếp.(DĐLQĐ)
Ba phút sau Chân Điềm Mật quay lại,DiễnđànLêQuýĐôn. trên tay đang bưng một chiếc mâm trắng tinh bằng gốm sứ. Phía trên có một chiếc đĩa, bên trong là bánh mì vị tỏi, một cái trứng ốp lếp và hai miếng chân giò hun khói.
"Đây là?" Anh dùng điệu bộ đầy phóng khoáng đi tới trước quầy bánh, khi cô đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt của anh đã ở trên người cô.
"Bữa sáng của anh." Cô đêm chiếc đĩa đặt trước mặt anh, rồi lấy ra một cái hộp hình vuông trong chiếc giỏ trúc bên cạnh, bên trong có dao nĩa và khăn ăn. "Cà phê sẽ mang tới ngay. Anh ăn cái này trước đi."
"Cám ơn!" Bây giờ cái mà anh muốn ‘thưởng thức’ nhất chính là đôi môi ngọt ngào của cô.
Nụ hôn ngọt ngào tối hôm qua làm cho anh đến giờ khó có thể quên nha!(DĐLQĐ)
Hy vọng thì hy vọng, nhưng anh vẫn cố kiềm chế chính mình không đụng vào cô. Bởi vì trong này không chỉ có mình cô, mà còn có hai người, một đang lau kính, một đang lau bàn, nhưng thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Vu Phạm nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang bận rộn mở máy, sau đó chạy đi pha cà phê. Trong chốt lát hương cà phê lan tỏa khắp nơi.
"Tuần sau A Tuấn về nước, DiễnđànLêQuýĐôn.nó muốn đi leo núi một chuyến. Nếu em sợ leo núi mà không có bạn bè, anh sẽ dẫn em đi." Anh lợi dụng việc của A Tuấn để mời cô leo núi. Lý do này anh phải dùng cả đêm hôm qua, suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra.
Chân Điềm Mật bưng cà phê đến cho anh, nhận danh thiếp và địa chỉ của phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật Vu Phạm. "Trong thời gian nghỉ lễ một tuần này, tôi sợ rằng mỗi ngày tôi đều phải đến nhà chú Thái hàng xóm ". Cô tuy mỉm cười ngọt ngào nhưng vẫn từ chối lời mời của anh.
Cô một mực từ chối, làm cho cà phê anh vừa uống đều mắc nghẹn ở cổ họng.(DĐLQĐ)
Anh nuốt nhanh cà phê vào, muốn mở miệng thuyết phục cô, kết quả là có người đã mở miệng trước. "Nếu chị muốn nghỉ ngơi thì cứ đi đi, mọi việc trong tiệm tạm thời em có thể giúp chị trong chừng."
Vu Phạm và Chân Điềm Mật điều đồng thời đưa mặt về người mới vừa nói.
Đây là một cuộc gặp mặt ngoài ý muốn! Vu Phạm nhìn người này và Châm Điềm Mật cực kỳ giống nhau, nhưng mà màu tóc lại là màu cà phê, còn nhuộm hightlight màu xanh, vàng, xám nhạt, tóc xõa tứ tung. Dáng vẻ thì mảnh mai.
Một tay của cô ấy thì đang cầm một chiếc hộp, tay còn lại thì xách chiếc túi xách hàng hiệu. Chân mang một đôi giày cao gót đỏ tươi, từng bước đi đều thẳng lưng, làm cho nhưng người đang đứng trong tiệm cà phê đều hổn loạn.
"Điềm Lệ? Em, em, em... sao em lại ở đây?" Vẻ mặt Chân Điềm Lệ đầy sợ hãi, xoay người chạy ra khỏi quầy bánh.DiễnđànLêQuýĐôn. Cô như con chim bay nhanh tới trước mặt cô gái vừa đi vào, tay run lẩy bẩy chỉ vào cô gái ấy. "Ông trời ơi! Là tôi hoa mắt sao? Hay là tôi nhìn thấy ảo ảnh rồi?" Tiếp theo là cô lấy hai tay ôm lấy mặt của mình, không dám nhìn tiếp.
Chân Điềm Mật không thể tin được là Chân Điềm Lệ lại xuất hiện trước mặt cô.
Vu Phạm đang ngồi ở quầy bánh, nghe thấy cách gọi của Chân Điềm Mật, nhìn lại cô gái này. Cho dù ai nhìn thấy cô gái này cũng phải hoa mắt, bởi vì cô ấy ăn mặc thực sự là rất kích thích.(DĐLQĐ)
"Ngu ngốc, chẳng phải em đang đứng trước mặt chị sao. Làm sao là ảo ảnh được?" Chân Điềm Lệ nhanh chóng nhéo hai má của Chân Điềm Mật. "Em đặc biệt trở về thăm chị, thuận tiện đưa đồ cho chị." Cô giơ một chiếc hộp lên, bên trong có thứ gì cần thiết cho Chân Điềm Mật.
Cảm nhận được sự đau đớn của đôi má, Chân Điềm Mật mới tin đây không phải là ảo ảnh. Vội vàng chạy tới ôm lấy em gái mình.
"Oa... Rốt cuộc em cũng trở về! Quá tuyệt vời, tối nay chúng ta cùng nhau trở về nhà đi. Cha mẹ nhất định sẽ rất vui mừng." Hai người vừa ôm, vừa nói, còn vùi đầu vào nhau. Nhìn y như là hai con sư tử cái.
"Chị, em không muốn nhanh như vậy mà chui đầu vào lưới đâu. Trước tiên là chị trở về nói chuyện về em, còn em thì ở trong này làm tổ... Một tuần sau, em sẽ trở về báo danh. Không cần chị đi theo đâu." Chân Điềm Lệ bắt lấy tay của chị mình, nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn chị mình hưng phấn quá mức.
"Được rồi, chị sẽ giúp em lần này. DiễnđànLêQuýĐôn.Thu nhận em ở đây vài ngày." Chân Điềm Mật rất hiểu rõ em mình, nó sợ nhất là trở về nhà nhìn cha mẹ cứ nhắc đi nhắc lại.
"À, em nói là sẽ tới đây giúp đỡ..." Nhắc tới việc này, Chân Điềm Lệ liền chuyển mắt nhìn người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi uống cà phê. "Chị! Chị thật sự là muốn đi hèn hò cùng người đàn ông đó sao?"
Khi Chân Điềm Lệ nhắc tới Vu Phạm, Chân Điềm Mật mới nhớ là Vu Phạm vẫn còn ngồi đây.(DĐLQĐ)
Chân Điềm Mật liếc nhìn Vu Ph
QUAY LẠITrong lòng rõ ràng đã thông suốt, cô lập tức chạy vào trong phòng thay áo ngủ, cô muốn đi xuống mở cửa cho anh vào uống cà phê.
Ngoài cửa sổ, Vu Phạm đứng ở dưới lầu, buồn bã ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời của cô.
Anh cho là mình có thể nhận được sự tha thứ, nào ngờ kết quả là Chân Điềm Mật bụng dạ hẹp hòi, không thèm để ý đến anh nữa, rời xa khỏi cửa sổ.
Cô tính bỏ mặc anh đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh, còn mình thì trở về phòng ngủ sao? !
Nụ cười chua chát càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Thật không dễ dàng mới khiến cho anh coi trọng một cô gái, không ngờ rằng, cô ấy lại muốn bỏ mặc anh, xem ra đoạn tình yêu này của anh quả thật là phải ‘chết yểu’ rồi.
Bàn tay to cào cào mái tóc đen đang bị gió thổi loạn, anh phiền não lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa, hít vào một hơi thật sâu, thân hình cao lớn dựa vào cửa xe, anh tính hút xong điếu thuốc này rồi sẽ lên đường trở về Nam Đầu.
Sau khi trở về, anh sẽ phải tìm một cái cọc gỗ khắc thành hình đầu heo, để có thể trút hết mọi cảm xúc buồn bực khó chịu không đáng có này!
Hút thuốc xong, anh tiện tay ném điếu thuốc xuống đất, dùng đôi giày màu cà phê giẫm tắt điếu thuốc. Đón cơn gió lạnh giữa đêm, anh muốn vứt bỏ toàn bộ mỏi mệt ra phía sau, móc chìa khóa xe từ trong túi quần ra, chuẩn bị lái xe rời đi.
Vừa mới mở cửa xe, lúc thân hình cao lớn đang chuẩn bị cúi xuống để ngồi vào vị trí tay lái, thì cửa sắt ở phía sau lại từ từ mở ra.
Vu Phạm thoáng khựng lại, giữ nguyên tư thế, không dám quay đầu, chỉ sợ Chân Điềm Mật thật sự là đang cầm chổi ra ngoài để xua đuổi anh mau chóng rời khỏi đây.
Kết quả là, Chân Điềm Mật không hề xấu xa như anh nghĩ.
Gò má của cô hiện lên hai vầng sáng nhỏ, cô đã thay quần áo, mái tóc màu vàng giống như bờm sư tử, nhẹ nhàng đẩy cửa kiếng ra."Anh Vu, mau vào đây, uống một tách cà phê rồi hãy trở về." Cô nhìn tấm lưng bằng phẳng cứng đờ một cách khó hiểu của anh, từ từ mở miệng.
Sắc mặt buồn rầu lập tức biến mất khỏi khuôn mặt anh với tốc độ ánh sáng, Vu Phạm đột nhiên quay đầu lại, trông thấy cô, anh bỗng cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Anh lập tức vào trong ngay đây." Tốc độ trả lời cực nhanh, ngay cả chính anh cũng không thể tin được.
Chân Điềm Mật cười khanh khách mở cửa, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trước cửa kiếng chờ anh.
Vu Phạm vội vàng rút lại đôi chân đang định bước vào xe, mau chóng đóng cửa xe, xoay người bước hai, ba bước dài tiến về phía cô.
"Điềm Mật, thật tốt quá, em không giận tôi nữa, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." Nhìn cô đang đứng trước mặt mình, anh thật sự không muốn xa rời nụ cười thoải mái vui tươi của cô nữa, trong con ngươi màu đen in sâu hình ảnh cô mặc âu phục, bóng dáng xinh đẹp dịu dàng tràn đầy nữ tính, cả khuôn mặt trắng trẻo hồng hào kia nữa.
Mái tóc vàng khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người, tuy có hơi đột ngột một chút, nhưng mà anh cũng không bắt bẻ, chỉ cần cô chịu để cho anh theo đuổi, cho dù cô có để quả đầu như ‘pháo trùng thiên’[1">, anh cũng cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Lần này em sẽ không để bụng, nhưng mà nếu như còn có lần sau, em tuyệt đối sẽ không nói với anh thêm một câu nào nữa! Cũng tuyệt đối không pha cà phê cho anh nữa." Cô dùng giọng điệu mang chút hờn dỗi cảnh cáo Vu Phạm.
Sau khi nói xong! Cô đột nhiên cảm thấy không ổn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào càng thêm đỏ bừng. . . . . . Bởi vì mối quan hệ của cô và Vu Phạm còn chưa đạt tới mức hai bên ngầm hiểu ý như thế, toàn bộ vẫn còn nằm trong trạng thái mờ mịt mơ hồ.
Đứng trước mặt cô, rõ ràng Vu Phạm cũng bị lời cảnh cáo mang theo một chút ý tứ hàm xúc che giấu sự thân thiết làm cho giật mình, nhưng mà phần lớn, anh vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Đôi mắt đen sáng rực, chăm chú nhìn cô đang hốt hoảng muốn rời đi rồi lại ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc anh cũng không thể kiềm chế khát vọng của mình được nữa, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt chiếc cằm xinh đẹp, khuôn mặt tiến gần về phía cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấc.
"Anh ——" Đôi mắt trong suốt tròn xoe giật mình trợn to, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt ngăm đen đang phóng đại ngay trước mắt mình.
Một giây sau, anh đã hôn cô!
Hơi thở nam tính của anh bủa vây xung quanh cô, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng tràn ngập hơi thở mùi đàn hương của cô, hấp thu hương vị ngọt ngào, khiến cho trái tim cô đập loạn.
Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, lại mang theo một chút dịu dàng, khiến lòng cô xao động.
Chân Điềm Mật như đang lạc lối, hai chân mềm nhũn, ngã vào vòm ngực của anh, để cho anh ôm chặt.
Cánh cửa của lòng cô bao năm qua vẫn luôn khép kín, nhưng ở trong vòm ngực rộng lớn này, dưới hơi thở ấm áp kia, một lần nữa lại bắt đầu trở nên rục rịch.
Chương 4
Editor: SunniePham
10 giờ buổi sáng ngày thứ ba, sau một ngày nghĩ lễ. Quán cà phê Điềm Mật lại bắt đầu buôn bán. (DĐLQĐ)
Thiết Môn hiện giờ đang cuốn lên, toàn bộ ca phục ngày hôm nay anh đều làm hết. Bây giờ anh đang lau chùi cái bàn DiễnđànLêQuýĐôn.thủy tinh, bởi vì sắp đến thời gian ăn trưa. Còn một người nữa đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu và nấu canh, để chuẩn bị thức ăn cho nhân viên văn phòng .
Chân Điềm Mật cũng đang bận rộn tại quầy bánh, từ sáng sớm cô đã tới cửa hàng bánh ngọt lấy về rất nhiều loại bánh ngọt, phô mai và sữa tươi, sau đó trở về đây bỏ tất cả vào tủ lạnh.(DĐLQĐ)
Cái tủ lạnh trong suốt này có thể làm cho các vị khách tới quầy bánh này nhìn rõ những món bánh ngọt được trưng bày bên trong, sau đó họ có thể thoải mái lựa chọn món bánh hợp với khẩu vị của mình.
"Cốc cốc!"
Lúc Chân Điềm Mật đang ngổi xổm ở tủ lạnh để đặt chiếc bánh cuối cùng vào bên trong, thì có người gõ vào cửa thủy tinh của tủ kính.
Chân Điềm Mật giương mắt lên, trước mặt cô hiện ra một khuôn mặt đầy nam tính.
"Hi!..." Khóe miệng của người đó hiện lên một nụ cười đáng yêu, đôi má hiện lên vẻ ngượng ngùng.
"Anh có thể uống một ly cà phê vào buổi sáng không?" Tối qua cô trọ qua đêm với Vu Phạm ở Đài Bắc, sáng sớm hôm nay quán cà phê còn chưa mở cửa thì anh ta đã có mặt rồi.
Anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng anh trở nên ấm áp.
"Ừ... Đợi một lát nữa em sẽ mang ra cho." Cô để bánh ngọt vào trong tủ xong, đứng dậy chạy vào phòng bếp.(DĐLQĐ)
Ba phút sau Chân Điềm Mật quay lại,DiễnđànLêQuýĐôn. trên tay đang bưng một chiếc mâm trắng tinh bằng gốm sứ. Phía trên có một chiếc đĩa, bên trong là bánh mì vị tỏi, một cái trứng ốp lếp và hai miếng chân giò hun khói.
"Đây là?" Anh dùng điệu bộ đầy phóng khoáng đi tới trước quầy bánh, khi cô đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt của anh đã ở trên người cô.
"Bữa sáng của anh." Cô đêm chiếc đĩa đặt trước mặt anh, rồi lấy ra một cái hộp hình vuông trong chiếc giỏ trúc bên cạnh, bên trong có dao nĩa và khăn ăn. "Cà phê sẽ mang tới ngay. Anh ăn cái này trước đi."
"Cám ơn!" Bây giờ cái mà anh muốn ‘thưởng thức’ nhất chính là đôi môi ngọt ngào của cô.
Nụ hôn ngọt ngào tối hôm qua làm cho anh đến giờ khó có thể quên nha!(DĐLQĐ)
Hy vọng thì hy vọng, nhưng anh vẫn cố kiềm chế chính mình không đụng vào cô. Bởi vì trong này không chỉ có mình cô, mà còn có hai người, một đang lau kính, một đang lau bàn, nhưng thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Vu Phạm nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang bận rộn mở máy, sau đó chạy đi pha cà phê. Trong chốt lát hương cà phê lan tỏa khắp nơi.
"Tuần sau A Tuấn về nước, DiễnđànLêQuýĐôn.nó muốn đi leo núi một chuyến. Nếu em sợ leo núi mà không có bạn bè, anh sẽ dẫn em đi." Anh lợi dụng việc của A Tuấn để mời cô leo núi. Lý do này anh phải dùng cả đêm hôm qua, suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra.
Chân Điềm Mật bưng cà phê đến cho anh, nhận danh thiếp và địa chỉ của phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật Vu Phạm. "Trong thời gian nghỉ lễ một tuần này, tôi sợ rằng mỗi ngày tôi đều phải đến nhà chú Thái hàng xóm ". Cô tuy mỉm cười ngọt ngào nhưng vẫn từ chối lời mời của anh.
Cô một mực từ chối, làm cho cà phê anh vừa uống đều mắc nghẹn ở cổ họng.(DĐLQĐ)
Anh nuốt nhanh cà phê vào, muốn mở miệng thuyết phục cô, kết quả là có người đã mở miệng trước. "Nếu chị muốn nghỉ ngơi thì cứ đi đi, mọi việc trong tiệm tạm thời em có thể giúp chị trong chừng."
Vu Phạm và Chân Điềm Mật điều đồng thời đưa mặt về người mới vừa nói.
Đây là một cuộc gặp mặt ngoài ý muốn! Vu Phạm nhìn người này và Châm Điềm Mật cực kỳ giống nhau, nhưng mà màu tóc lại là màu cà phê, còn nhuộm hightlight màu xanh, vàng, xám nhạt, tóc xõa tứ tung. Dáng vẻ thì mảnh mai.
Một tay của cô ấy thì đang cầm một chiếc hộp, tay còn lại thì xách chiếc túi xách hàng hiệu. Chân mang một đôi giày cao gót đỏ tươi, từng bước đi đều thẳng lưng, làm cho nhưng người đang đứng trong tiệm cà phê đều hổn loạn.
"Điềm Lệ? Em, em, em... sao em lại ở đây?" Vẻ mặt Chân Điềm Lệ đầy sợ hãi, xoay người chạy ra khỏi quầy bánh.DiễnđànLêQuýĐôn. Cô như con chim bay nhanh tới trước mặt cô gái vừa đi vào, tay run lẩy bẩy chỉ vào cô gái ấy. "Ông trời ơi! Là tôi hoa mắt sao? Hay là tôi nhìn thấy ảo ảnh rồi?" Tiếp theo là cô lấy hai tay ôm lấy mặt của mình, không dám nhìn tiếp.
Chân Điềm Mật không thể tin được là Chân Điềm Lệ lại xuất hiện trước mặt cô.
Vu Phạm đang ngồi ở quầy bánh, nghe thấy cách gọi của Chân Điềm Mật, nhìn lại cô gái này. Cho dù ai nhìn thấy cô gái này cũng phải hoa mắt, bởi vì cô ấy ăn mặc thực sự là rất kích thích.(DĐLQĐ)
"Ngu ngốc, chẳng phải em đang đứng trước mặt chị sao. Làm sao là ảo ảnh được?" Chân Điềm Lệ nhanh chóng nhéo hai má của Chân Điềm Mật. "Em đặc biệt trở về thăm chị, thuận tiện đưa đồ cho chị." Cô giơ một chiếc hộp lên, bên trong có thứ gì cần thiết cho Chân Điềm Mật.
Cảm nhận được sự đau đớn của đôi má, Chân Điềm Mật mới tin đây không phải là ảo ảnh. Vội vàng chạy tới ôm lấy em gái mình.
"Oa... Rốt cuộc em cũng trở về! Quá tuyệt vời, tối nay chúng ta cùng nhau trở về nhà đi. Cha mẹ nhất định sẽ rất vui mừng." Hai người vừa ôm, vừa nói, còn vùi đầu vào nhau. Nhìn y như là hai con sư tử cái.
"Chị, em không muốn nhanh như vậy mà chui đầu vào lưới đâu. Trước tiên là chị trở về nói chuyện về em, còn em thì ở trong này làm tổ... Một tuần sau, em sẽ trở về báo danh. Không cần chị đi theo đâu." Chân Điềm Lệ bắt lấy tay của chị mình, nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn chị mình hưng phấn quá mức.
"Được rồi, chị sẽ giúp em lần này. DiễnđànLêQuýĐôn.Thu nhận em ở đây vài ngày." Chân Điềm Mật rất hiểu rõ em mình, nó sợ nhất là trở về nhà nhìn cha mẹ cứ nhắc đi nhắc lại.
"À, em nói là sẽ tới đây giúp đỡ..." Nhắc tới việc này, Chân Điềm Lệ liền chuyển mắt nhìn người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi uống cà phê. "Chị! Chị thật sự là muốn đi hèn hò cùng người đàn ông đó sao?"
Khi Chân Điềm Lệ nhắc tới Vu Phạm, Chân Điềm Mật mới nhớ là Vu Phạm vẫn còn ngồi đây.(DĐLQĐ)
Chân Điềm Mật liếc nhìn Vu Ph
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu362/4875