Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 3
Lượt xem : |
thương tổn người hắn muốn bảo vệ.
“Ngươi cho rằng ta nói xạo à, đã nói không phải hắn mà.” Lại một cái tát đập lên cái trán xinh đẹp của hắn.
“Đã biết, đã biết.” Hắn vô cùng không thành ý đáp ứng.
“Này, tránh ra, ta muốn ngủ.”
“Ta cũng mệt.” Hắn đánh cái ngáp, kéo chăn qua nửa cái giường, dự định không đi.
Ôn Nhu không nói hai lời rút chủy thủ, nhanh nhẹn gọn gàng lao về phía hắn, vừa lòng nhìn hắn té khỏi giường.
Bạo lực tuy rằng không phải phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ là cách hữu hiệu nhất .
~ ~ ~
Trời quang không tìm thấy nửa bóng mây, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi xuống vạn vật.
Nắng hè chói chang , thời tiết tháng sáu nóng cháy, thật sự không phải mùa để vận động bên ngoài.
Phần đất bên dưới cây cổ thụ thực mát mẻ.
Ở đó có một cái nhuyễn tháp trải chiếu, gần đó là một cái bàn vuông nhỏ để đầy hoa quả tươi, bên cạnh có nô bộc tùy thời đợi mệnh, quả thực cách tiếp đãi này như đãi ngộ với Thái Hậu.
Ôn Nhu cuộn mình trên nhuyễn tháp, suy yếu ngay cả mắt cũng không mở ra được, sắc mặt luôn luôn hồng nhuận khỏe mạnh lúc này trở nên tái nhợt như tờ giấy, làm cho người ta ngốc ngạc không biết nói gì.
“Diệp nhị, vẽ xong chưa?” Thanh âm yếu ớt như muỗi kêu, nhưng rõ ràng là có không kiên nhẫn.
Diệp nhị công tử ngồi bên, tay cầm bút, ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng,“Đang vẽ.”
“Ngươi muốn là mỹ nữ, chứ không phải rùa.” Da mặt hắn bắt đầu run rẩy.
Nàng không có tinh thần gì liếc mắt nhìn hắn,“Tiểu Nam, đem bức tranh Diệp nhị vẽ lại đây.”
“Vâng, tiểu thư.”
Diệp nhị vẽ bức tranh không phải đẹp, mà là phi thường đẹp, tuyệt đối so với Diệp lưu manh được xưng vô song họa kĩ còn muốn vô song hơn, có điều vô song này hơi khác thường, Diệp lưu manh là xấu xa thiên hạ vô song, mà Diệp nhị lại là mĩ thiên hạ vô song.
“Tiểu Nam, than.”
Lặng im. Chậu than?! Loại thời tiết này cần chậu than sao?
“Tiểu thư, người nói chậu than ạ?” Tiểu Nam nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, chậu than.” Nàng khẳng định lặp lại một lần nữa.
Nhìn mỹ nữ trong tranh , nàng than nhẹ một tiếng, vô hạn bi thương nói:“Ta cả đời làm bạn với sách, với bút, với nghiên mực, bọn ta kết thành thân cốt nhục……”
Một đám người ngơ ngác. Nàng đang làm cái gì? Liền ngay cả Diệp nhị công tử vùi đầu vẽ tranh cũng nhịn không được nhăn mày, nhìn nàng giống như diễn trò tự bạch một mình.( Đoạn này hơi khó hiểu , thông cảm cho ta =.= )
Tay phải đặt lên ngực, lông mi khinh sầu: Tay trái cầm sách, môi anh đào như khóc, con ngươi tinh xán mỉm cười nhìn về phía trước.
Ngẩng đầu nhìn mây trên trời, cúi đầu nhìn một cái mặt hài, sau đó nhẹ nhàng thở dài trong lòng, nàng chơi rất cao hứng thôi.
“Nhu nhi, nàng đang làm cái gì?”
Ôn Nhu dừng lại động tác đốt tranh, ưu tư đáp:“Tam thiếu, có cảm thấy hình ảnh này thực thê lương hay không?”
Da mặt tuấn mỹ không thể không run rẩu, mâu quang xẹt qua ý cười ẩn nhẫn,“Nếu ánh mắt của nàng không có ý cười tràn ra như vậy, ta nghĩ hiệu quả có vẻ tốt hơn.”
“Động tác có phải rất giống bộ dáng u sầu của Tây Thi hay không?” Nàng tràn ngập mong đợi nhìn hắn.
Diệp Thế Đào còn thật sự suy nghĩ, phi thường khẳng định nói:“Tây thi là mỹ nữ.” Nhưng ở trong lòng hắn, nàng còn đẹp hơn.
“Bắt chước bừa cũng không xấu.” Ôn Nhu chỉ có thể an ủi mình.
“Ôn Nhu, ngươi đốt bức tranh ta vất vả vẽ?” Diệp nhị công tử rốt cục lấy lại tinh thần, vẻ mặt tối sầm lại.
Nàng nâng bức họa trong tay lên, than nhẹ,“Diệp nhị, ta đây là đang cúng mộ chính mình a, ngươi đừng keo kiệt thế chứ, mấy tờ giấy thôi mà, không lẽ ngươi muốn sau khi ta chết , lại chạy lên tìm ngươi đòi vẽ sao?”
Diệp nhị công tử giật mình, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tam đệ nhà mình.
Con ngươi Diệp Thế Đào hiện lên lo lắng, rất nhanh rồi biến mất , không để người khác kịp phát hiện,“Không thoải mái còn ra đây, nàng muốn khiến ta lo lắng sao!”
Ôn Nhu cười cười, vẻ mặt đột nhiên có chút mệt mỏi, thân thủ muốn chụp tay hắn, nhưng lại mềm mại buông thõng, người cũng lâm vào hôn mê, ngay cả ý cười bên môi đều còn chưa kịp nhạt đi.
“Nhu nhi……” Diệp Thế Đào ôm nàng vào lòng, buông mí mắt xuống che dấu đau đớn toát ra từ sâu thẳm trái tim. Hắn biết, nàng không muốn để hắn lo lắng, cho nên mới cố gắng cười vui như vậy.
“Tam đệ, là cái gì?” Diệp nhị công tử biết Tam thiếu đã biết.
“Thất nhật tình.” Diệp Thế Đào lãnh đạm trả lời.
Diệp nhị công tử nghe vậy, thần sắc đại biến.
Thất nhật tình lúc đầu không có nhiều biểu hiện , nhưng càng về sau càng rõ dần.
Thất nhật tình một khi phát tác, chỉ có thể sống bảy ngày, thân thể ngày càng suy yếu, cho đến giữa trưa ngày thứ bảy, hồn sẽ lìa khỏi xác.
Tiểu Nam bừng tỉnh như bị sấm rền bổ trúng, thân thể run run thiếu chút nữa đứng không nổi, nước mắt lặng lẽ ào ra.
“Tiểu thư –” Thiên ngôn vạn ngữ đều vướng lại trong cổ, nội tâm phẫn nộ nảy lên.
“Lại là nàng?” Diệp nhị công tử hơi nhếch môi. Cái nữ nhân kia đến tột cùng muốn bức Tam đệ tới mức nào mới bằng lòng dừng tay? Thất nhật tình là loại độc dược mạnh, nàng cư nhiên lần nữa ra tay với nữ nhân gần Tam đệ! Có điều , e rằng lần này nàng ta khó thoát,bởi vì Tam đệ yêu Ôn Nhu a!
Nghiêng ngả lảo đảo băng qua hoa viên, Tiểu Nam chạy đi như điên.
Phú Quý sơn trang có một nhánh sông chảy qua sơn trang tài tình đem nước sông tụ lại,làm hồ giặt đồ, cũng có thể dùng để tắm rửa ( =.= ), cách cửa trang không xa, chỉ khoảng năm dặm là cùng.
Gần hồ có một tảng đá, trên đó có một nữ tử, ánh mặt trời chiếu rọi mái tóc dài của nàng khiến nó sáng bóng mê người, thủy mâu lưu tinh nhìn cảnh trí phản chiếu trên mặt nước, hình như nàng đang ngây ngốc thất thần.
Cước bộ lộn xộn đằng sau buộc nàng phải quay đầu, đó là gương mặt xinh đẹp mị quang bắn bốn phía. Thu thủy vi tư, băng cơ vi cốt, Viễn Sơn vi mi, đào hoa phu diện, lưu ly vi mắt, biên bối vi xỉ, chu sa miêu thần(Tóm lại là tả các bộ phận trên mặt =[[ ). Quả thực là muôn vàn xinh đẹp, rất ư là nhiều phong tình,chỉ cần nàng cười, dù có phải khuynh quốc cũng rất đáng.
“Ngươi vì sao gạt ta, kia rõ ràng là thất nhật tình, ngươi lại nói không phải.” Tiểu Nam sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ trừng mắt vị mĩ nữ dối trá.
“Nếu không nói như vậy, ngươi chịu giúp ta hạ độc sao?” Ngay cả thanh âm cũng tuyệt vời như giọng hót của chim hoàng oanh, nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác đến mức làm người ta phát nôn!
“Tiểu thư là người tốt như vậy, ngươi vì sao cứ nhất định muốn nàng chết?” Tiểu Nam nắm tay rít gào, thanh âm phẫn nộ quên cả áp chế.
Con mắt sáng đảo qua, một tia oán độc hiện lên,“Diệp tam thiếu là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp hắn đi. Huống hồ, Tiểu Nam, ta mới là chủ tử của ngươi!”
“Không –” Tiểu Nam bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài,“Ngươi không xứng làm chủ tử của ta, ta tình nguyện không bị ngươi cứu còn hơn.”
“Ngươi muốn chết.” Ngón tay ngọc thon dài trong phút chốc huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp, tựa như thiên thủ quan âm mở ra một nghìn cánh tay.
Một đạo ảo ảnh kiếm quang len vào, thản nhiên phiêu tán huyết tinh.
Nữ tử xinh đẹp bình thản cười, tư thái quyến rũ ngồi trên phiến đá, nhu tình vạn chủng nói:“Tam thiếu, ngươi rốt cục cũng tới tìm ta .” Mà khi ánh mắt chạm đến người bị hắn ôm vào lồng ngực, liền trở mặt âm ngoan vô tình.
Diệp Thế Đào mặt không chút thay đổi nhìn nàng,“Ta chỉ là muốn tới hỏi ngươi một câu.”
“Hỏi cái gì?”
“Có giải dược hay không?”
“Nếu ngươi có một chút thương tiếc với ta,thì đâu có ngày hôm nay?” Oán độc nhìn gương mặt hắn, móng tay nàng cắm thật sâu vào da thịt mà không thấy đau.
“Nếu ngươi không phải cứ tự cho là đúng như vậy, độc ác tàn nhẫn, có lẽ ta có thể coi ngươi là bằng hữu.” Hắn lạnh lùng lên tiếng, từng chữ đều mang theo hận ý.
Nàng cười ha hả, cái mặt xinh đẹp vặn vẹo biến hình, trông khủng bố như Dạ Xoa,“Diệp tam thiếu, ngươi hiện tại có thống khổ không? Nhìn cái đồ quái dị ngươi âu yếm bị trúng độc, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi tới chỗ chết, lại không có biện pháp cứu nàng. Ta đã từng như vậy, ta muốn ngươi đau gấp bội lần.” Gió thổi mái tóc dài, sợi tóc bay lên phân tán ở trên mặt nàng, càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ.
“Người quái dị?” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, cho dù rất thấp rất yếu, nhưng phẫn nộ trong đó tuyệt đối không ai có thể xem thường.
Diệp Thế Đào vui sướng nhìn Ôn Nhu chậm rãi mở mắt, ánh sáng lóng lánh trong đó là màu hắn vô cùng quen thuộc.
“Phiền toái lão nhân gia ngươi lập tức đi tìm gương, nhìn xem người trong gương có phải dã thú hay không, nếu không phải, ta sẽ hái đầu xuống cho ngươi làm cầu đá, chỉ bằng cái mặt của ngươi mà dám nói ta là người quái dị, ngươi cho rằng ta là Tiểu Bạch chắc.” Ôn Nhu lòng đầy căm phẫn, kích động chỉ thiếu mỗi không tự tay ném cái gương vào mặt ả.
Gương!
Ôn Nhu chớp mắt mấy cái, lại xoa xoa mắt…… Choáng váng! Cái nữ nhân kia thật sự mang theo chiếc gương đồng tùy thân, quả thực rất giống mụ hoàng hậu trong nàng bạch tuyết và bảy chú lùn ( 7 chú lùn là ta thêm =.=), bội phục, bội phục.
“A!” Tiếng kêu khủng bố khiến những ai không kịp che tai chạy mất dạng.
“Tóc của ta –” Một trận tay chân luống cuống sờ soạng, cầm chiếc lược ngà , cẩn thận chải vuốt sợi tóc dài.
Lấy ánh mắt sùng bái nhìn ả khôi phục thành chói lọi, nữ nhân tuyệt đại yêu cơ, Ôn Nhu lấy khuỷu tay đụng vào người đang ôm nàng, phi thường nhỏ giọng nói:“Diệp lưu manh, nói thật, có được ái mộ giả như vậy, ngươi quả thực rất đáng đồng cảm,theo như đủ loại hành vi vô lễ của ngươi đối với ta, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối là loại quân tử điển hình tốt nhất.”
“Nhu nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?” Hắn hiện tại chỉ quan tâm thân thể của nàng.
“Ân, hoàn hảo, trừ bỏ bị ngươi ôm ra, ta cảm thấy hết thảy đều tốt.”
Diệp Thế Đào hướng lên trời phun ra một hơi. Kiếp trước hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Bị ả Bạch Mộng Ly điên khùng yêu, chính mình còn tự mình chuốc lấy cực khổ, yêu Ôn Nhu , một nữ nhân luôn chọc hắn phát điên.
“Các ngươi cáo biệt xong chưa? Thất nhật tình đang phát tác, thời gian của ngươi không còn nhiều, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?” Bạch Mộng Ly dáng vẻ cách ngàn vạn nói, động tác chải đầu chưa từng ngừng lại, nhìn qua chính là vị đại mỹ nhân có tu dưỡng, khí chất tuyệt thế vô địch.
“Có a, đương nhiên là có.” Ôn Nhu khẩu khí nóng bỏng, nóng bỏng đến làm cho Bạch Mộng Ly đang thong dong chải đầu không hiểu cảm thấy có chút lành lạnh.
Diệp Thế Đào buông nàng ra, nhìn nàng đi về phía trước vài bước, mày kiếm khinh dương, chưa hiểu nàng muốn làm cái gì.
“Ngươi rất đẹp a, ta đối với vật xinh đẹp đều rất mê luyến, như vậy đi, ta để Diệp nhị vẽ lại dung mạo ngươi, như vậy ta xuống âm phủ cũng có nơi dựa dẫm, nói không chừng diêm vương sau khi thấy bức họa của ngươi, mà bắt đầu
QUAY LẠI“Ngươi cho rằng ta nói xạo à, đã nói không phải hắn mà.” Lại một cái tát đập lên cái trán xinh đẹp của hắn.
“Đã biết, đã biết.” Hắn vô cùng không thành ý đáp ứng.
“Này, tránh ra, ta muốn ngủ.”
“Ta cũng mệt.” Hắn đánh cái ngáp, kéo chăn qua nửa cái giường, dự định không đi.
Ôn Nhu không nói hai lời rút chủy thủ, nhanh nhẹn gọn gàng lao về phía hắn, vừa lòng nhìn hắn té khỏi giường.
Bạo lực tuy rằng không phải phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ là cách hữu hiệu nhất .
~ ~ ~
Trời quang không tìm thấy nửa bóng mây, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi xuống vạn vật.
Nắng hè chói chang , thời tiết tháng sáu nóng cháy, thật sự không phải mùa để vận động bên ngoài.
Phần đất bên dưới cây cổ thụ thực mát mẻ.
Ở đó có một cái nhuyễn tháp trải chiếu, gần đó là một cái bàn vuông nhỏ để đầy hoa quả tươi, bên cạnh có nô bộc tùy thời đợi mệnh, quả thực cách tiếp đãi này như đãi ngộ với Thái Hậu.
Ôn Nhu cuộn mình trên nhuyễn tháp, suy yếu ngay cả mắt cũng không mở ra được, sắc mặt luôn luôn hồng nhuận khỏe mạnh lúc này trở nên tái nhợt như tờ giấy, làm cho người ta ngốc ngạc không biết nói gì.
“Diệp nhị, vẽ xong chưa?” Thanh âm yếu ớt như muỗi kêu, nhưng rõ ràng là có không kiên nhẫn.
Diệp nhị công tử ngồi bên, tay cầm bút, ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng,“Đang vẽ.”
“Ngươi muốn là mỹ nữ, chứ không phải rùa.” Da mặt hắn bắt đầu run rẩy.
Nàng không có tinh thần gì liếc mắt nhìn hắn,“Tiểu Nam, đem bức tranh Diệp nhị vẽ lại đây.”
“Vâng, tiểu thư.”
Diệp nhị vẽ bức tranh không phải đẹp, mà là phi thường đẹp, tuyệt đối so với Diệp lưu manh được xưng vô song họa kĩ còn muốn vô song hơn, có điều vô song này hơi khác thường, Diệp lưu manh là xấu xa thiên hạ vô song, mà Diệp nhị lại là mĩ thiên hạ vô song.
“Tiểu Nam, than.”
Lặng im. Chậu than?! Loại thời tiết này cần chậu than sao?
“Tiểu thư, người nói chậu than ạ?” Tiểu Nam nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, chậu than.” Nàng khẳng định lặp lại một lần nữa.
Nhìn mỹ nữ trong tranh , nàng than nhẹ một tiếng, vô hạn bi thương nói:“Ta cả đời làm bạn với sách, với bút, với nghiên mực, bọn ta kết thành thân cốt nhục……”
Một đám người ngơ ngác. Nàng đang làm cái gì? Liền ngay cả Diệp nhị công tử vùi đầu vẽ tranh cũng nhịn không được nhăn mày, nhìn nàng giống như diễn trò tự bạch một mình.( Đoạn này hơi khó hiểu , thông cảm cho ta =.= )
Tay phải đặt lên ngực, lông mi khinh sầu: Tay trái cầm sách, môi anh đào như khóc, con ngươi tinh xán mỉm cười nhìn về phía trước.
Ngẩng đầu nhìn mây trên trời, cúi đầu nhìn một cái mặt hài, sau đó nhẹ nhàng thở dài trong lòng, nàng chơi rất cao hứng thôi.
“Nhu nhi, nàng đang làm cái gì?”
Ôn Nhu dừng lại động tác đốt tranh, ưu tư đáp:“Tam thiếu, có cảm thấy hình ảnh này thực thê lương hay không?”
Da mặt tuấn mỹ không thể không run rẩu, mâu quang xẹt qua ý cười ẩn nhẫn,“Nếu ánh mắt của nàng không có ý cười tràn ra như vậy, ta nghĩ hiệu quả có vẻ tốt hơn.”
“Động tác có phải rất giống bộ dáng u sầu của Tây Thi hay không?” Nàng tràn ngập mong đợi nhìn hắn.
Diệp Thế Đào còn thật sự suy nghĩ, phi thường khẳng định nói:“Tây thi là mỹ nữ.” Nhưng ở trong lòng hắn, nàng còn đẹp hơn.
“Bắt chước bừa cũng không xấu.” Ôn Nhu chỉ có thể an ủi mình.
“Ôn Nhu, ngươi đốt bức tranh ta vất vả vẽ?” Diệp nhị công tử rốt cục lấy lại tinh thần, vẻ mặt tối sầm lại.
Nàng nâng bức họa trong tay lên, than nhẹ,“Diệp nhị, ta đây là đang cúng mộ chính mình a, ngươi đừng keo kiệt thế chứ, mấy tờ giấy thôi mà, không lẽ ngươi muốn sau khi ta chết , lại chạy lên tìm ngươi đòi vẽ sao?”
Diệp nhị công tử giật mình, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tam đệ nhà mình.
Con ngươi Diệp Thế Đào hiện lên lo lắng, rất nhanh rồi biến mất , không để người khác kịp phát hiện,“Không thoải mái còn ra đây, nàng muốn khiến ta lo lắng sao!”
Ôn Nhu cười cười, vẻ mặt đột nhiên có chút mệt mỏi, thân thủ muốn chụp tay hắn, nhưng lại mềm mại buông thõng, người cũng lâm vào hôn mê, ngay cả ý cười bên môi đều còn chưa kịp nhạt đi.
“Nhu nhi……” Diệp Thế Đào ôm nàng vào lòng, buông mí mắt xuống che dấu đau đớn toát ra từ sâu thẳm trái tim. Hắn biết, nàng không muốn để hắn lo lắng, cho nên mới cố gắng cười vui như vậy.
“Tam đệ, là cái gì?” Diệp nhị công tử biết Tam thiếu đã biết.
“Thất nhật tình.” Diệp Thế Đào lãnh đạm trả lời.
Diệp nhị công tử nghe vậy, thần sắc đại biến.
Thất nhật tình lúc đầu không có nhiều biểu hiện , nhưng càng về sau càng rõ dần.
Thất nhật tình một khi phát tác, chỉ có thể sống bảy ngày, thân thể ngày càng suy yếu, cho đến giữa trưa ngày thứ bảy, hồn sẽ lìa khỏi xác.
Tiểu Nam bừng tỉnh như bị sấm rền bổ trúng, thân thể run run thiếu chút nữa đứng không nổi, nước mắt lặng lẽ ào ra.
“Tiểu thư –” Thiên ngôn vạn ngữ đều vướng lại trong cổ, nội tâm phẫn nộ nảy lên.
“Lại là nàng?” Diệp nhị công tử hơi nhếch môi. Cái nữ nhân kia đến tột cùng muốn bức Tam đệ tới mức nào mới bằng lòng dừng tay? Thất nhật tình là loại độc dược mạnh, nàng cư nhiên lần nữa ra tay với nữ nhân gần Tam đệ! Có điều , e rằng lần này nàng ta khó thoát,bởi vì Tam đệ yêu Ôn Nhu a!
Nghiêng ngả lảo đảo băng qua hoa viên, Tiểu Nam chạy đi như điên.
Phú Quý sơn trang có một nhánh sông chảy qua sơn trang tài tình đem nước sông tụ lại,làm hồ giặt đồ, cũng có thể dùng để tắm rửa ( =.= ), cách cửa trang không xa, chỉ khoảng năm dặm là cùng.
Gần hồ có một tảng đá, trên đó có một nữ tử, ánh mặt trời chiếu rọi mái tóc dài của nàng khiến nó sáng bóng mê người, thủy mâu lưu tinh nhìn cảnh trí phản chiếu trên mặt nước, hình như nàng đang ngây ngốc thất thần.
Cước bộ lộn xộn đằng sau buộc nàng phải quay đầu, đó là gương mặt xinh đẹp mị quang bắn bốn phía. Thu thủy vi tư, băng cơ vi cốt, Viễn Sơn vi mi, đào hoa phu diện, lưu ly vi mắt, biên bối vi xỉ, chu sa miêu thần(Tóm lại là tả các bộ phận trên mặt =[[ ). Quả thực là muôn vàn xinh đẹp, rất ư là nhiều phong tình,chỉ cần nàng cười, dù có phải khuynh quốc cũng rất đáng.
“Ngươi vì sao gạt ta, kia rõ ràng là thất nhật tình, ngươi lại nói không phải.” Tiểu Nam sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ trừng mắt vị mĩ nữ dối trá.
“Nếu không nói như vậy, ngươi chịu giúp ta hạ độc sao?” Ngay cả thanh âm cũng tuyệt vời như giọng hót của chim hoàng oanh, nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác đến mức làm người ta phát nôn!
“Tiểu thư là người tốt như vậy, ngươi vì sao cứ nhất định muốn nàng chết?” Tiểu Nam nắm tay rít gào, thanh âm phẫn nộ quên cả áp chế.
Con mắt sáng đảo qua, một tia oán độc hiện lên,“Diệp tam thiếu là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp hắn đi. Huống hồ, Tiểu Nam, ta mới là chủ tử của ngươi!”
“Không –” Tiểu Nam bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài,“Ngươi không xứng làm chủ tử của ta, ta tình nguyện không bị ngươi cứu còn hơn.”
“Ngươi muốn chết.” Ngón tay ngọc thon dài trong phút chốc huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp, tựa như thiên thủ quan âm mở ra một nghìn cánh tay.
Một đạo ảo ảnh kiếm quang len vào, thản nhiên phiêu tán huyết tinh.
Nữ tử xinh đẹp bình thản cười, tư thái quyến rũ ngồi trên phiến đá, nhu tình vạn chủng nói:“Tam thiếu, ngươi rốt cục cũng tới tìm ta .” Mà khi ánh mắt chạm đến người bị hắn ôm vào lồng ngực, liền trở mặt âm ngoan vô tình.
Diệp Thế Đào mặt không chút thay đổi nhìn nàng,“Ta chỉ là muốn tới hỏi ngươi một câu.”
“Hỏi cái gì?”
“Có giải dược hay không?”
“Nếu ngươi có một chút thương tiếc với ta,thì đâu có ngày hôm nay?” Oán độc nhìn gương mặt hắn, móng tay nàng cắm thật sâu vào da thịt mà không thấy đau.
“Nếu ngươi không phải cứ tự cho là đúng như vậy, độc ác tàn nhẫn, có lẽ ta có thể coi ngươi là bằng hữu.” Hắn lạnh lùng lên tiếng, từng chữ đều mang theo hận ý.
Nàng cười ha hả, cái mặt xinh đẹp vặn vẹo biến hình, trông khủng bố như Dạ Xoa,“Diệp tam thiếu, ngươi hiện tại có thống khổ không? Nhìn cái đồ quái dị ngươi âu yếm bị trúng độc, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi tới chỗ chết, lại không có biện pháp cứu nàng. Ta đã từng như vậy, ta muốn ngươi đau gấp bội lần.” Gió thổi mái tóc dài, sợi tóc bay lên phân tán ở trên mặt nàng, càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ.
“Người quái dị?” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, cho dù rất thấp rất yếu, nhưng phẫn nộ trong đó tuyệt đối không ai có thể xem thường.
Diệp Thế Đào vui sướng nhìn Ôn Nhu chậm rãi mở mắt, ánh sáng lóng lánh trong đó là màu hắn vô cùng quen thuộc.
“Phiền toái lão nhân gia ngươi lập tức đi tìm gương, nhìn xem người trong gương có phải dã thú hay không, nếu không phải, ta sẽ hái đầu xuống cho ngươi làm cầu đá, chỉ bằng cái mặt của ngươi mà dám nói ta là người quái dị, ngươi cho rằng ta là Tiểu Bạch chắc.” Ôn Nhu lòng đầy căm phẫn, kích động chỉ thiếu mỗi không tự tay ném cái gương vào mặt ả.
Gương!
Ôn Nhu chớp mắt mấy cái, lại xoa xoa mắt…… Choáng váng! Cái nữ nhân kia thật sự mang theo chiếc gương đồng tùy thân, quả thực rất giống mụ hoàng hậu trong nàng bạch tuyết và bảy chú lùn ( 7 chú lùn là ta thêm =.=), bội phục, bội phục.
“A!” Tiếng kêu khủng bố khiến những ai không kịp che tai chạy mất dạng.
“Tóc của ta –” Một trận tay chân luống cuống sờ soạng, cầm chiếc lược ngà , cẩn thận chải vuốt sợi tóc dài.
Lấy ánh mắt sùng bái nhìn ả khôi phục thành chói lọi, nữ nhân tuyệt đại yêu cơ, Ôn Nhu lấy khuỷu tay đụng vào người đang ôm nàng, phi thường nhỏ giọng nói:“Diệp lưu manh, nói thật, có được ái mộ giả như vậy, ngươi quả thực rất đáng đồng cảm,theo như đủ loại hành vi vô lễ của ngươi đối với ta, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối là loại quân tử điển hình tốt nhất.”
“Nhu nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?” Hắn hiện tại chỉ quan tâm thân thể của nàng.
“Ân, hoàn hảo, trừ bỏ bị ngươi ôm ra, ta cảm thấy hết thảy đều tốt.”
Diệp Thế Đào hướng lên trời phun ra một hơi. Kiếp trước hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Bị ả Bạch Mộng Ly điên khùng yêu, chính mình còn tự mình chuốc lấy cực khổ, yêu Ôn Nhu , một nữ nhân luôn chọc hắn phát điên.
“Các ngươi cáo biệt xong chưa? Thất nhật tình đang phát tác, thời gian của ngươi không còn nhiều, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?” Bạch Mộng Ly dáng vẻ cách ngàn vạn nói, động tác chải đầu chưa từng ngừng lại, nhìn qua chính là vị đại mỹ nhân có tu dưỡng, khí chất tuyệt thế vô địch.
“Có a, đương nhiên là có.” Ôn Nhu khẩu khí nóng bỏng, nóng bỏng đến làm cho Bạch Mộng Ly đang thong dong chải đầu không hiểu cảm thấy có chút lành lạnh.
Diệp Thế Đào buông nàng ra, nhìn nàng đi về phía trước vài bước, mày kiếm khinh dương, chưa hiểu nàng muốn làm cái gì.
“Ngươi rất đẹp a, ta đối với vật xinh đẹp đều rất mê luyến, như vậy đi, ta để Diệp nhị vẽ lại dung mạo ngươi, như vậy ta xuống âm phủ cũng có nơi dựa dẫm, nói không chừng diêm vương sau khi thấy bức họa của ngươi, mà bắt đầu
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Ôm,Tài,Nữ,Về,-,phần,3,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 3 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 3 - Tiểu thuyết tình yêu