Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Phu Nhân Của Giáo Chủ

Lượt xem :
gặp phải thú dữ hoặc rắn…Huynh… ôm chặt cổ ta và nhắm chặt mắt lại nhé….Nghĩ một lát Uyển Uyển liền quyết định.


- Sao? Diêu Diêu nghi ngờ hỏi lại….Không lẽ nha đầu này thực sự sẽ cõng lão trên lưng mà xuống núi sao? Lãnh Diêu Diêu kinh ngạc với võ công của lão dù nói là xuống núi rất dễ dàng. Nhưng cõng trên lưng một người thì xuống núi không còn là việc dễ nữa, bởi các vách núi dốc dựng đứng rất khó đi. Người bình thường muốn xuống núi cũng phải mất vài tháng. Còn những kẻ đi lại dựa vào kinh công như bọn họ cũng phải dừng lại chừng hai đến ba lần lấy điểm tựa mà vận khí vào đôi chân.


- Ta đưa huynh trở lại tìm tiểu hắc(ý chị là con rắn đen)…bám chặt vào…Vừa nói nàng vừa xoay người nhún mũi chân một chút dùng lực lao xuống phía dưới. Lãnh Diêu Diêu đánh một cái rùng mình, Nàng ta có phải mất trí rồi không…Lão dù đã bốn mươi tuổi thế nhưng lão còn muốn sống đến hơn trăm tuổi, hôn sự của Ngọc nhi lão còn chưa được dự sao có thể vì việc nhảm nhí này mà chết cho được. Trước khi xuống núi lão đã bói ra hôm nay mình sẽ gặp vận hạn nhưng không nghĩ vận hạn kia lại là tử vận. Lẽ nào chiêm tinh thuật của lão lại không còn chính xác nữa?.


Nhưng bất ngờ lớn với Diệu Thủ Thần y, tinh thông thiên thuật, y lý lại chính là cô gái nhỏ đang cõng lão trên lưng. Nàng thậm chí chẳng cần dừng lại một điểm tựa nào trên vách núi mà lao thẳng xuống phía dưới kia một cách nhẹ nhàng uyển chuyển.


- Người ngươi muốn cầu y cho kia là gì với ngươi?...Không thể kìm nổi tò mò Diêu Diêu hỏi…có khi hôm nay lão thực sự phải phá lệ xuống núi một lần.


- Là…..là…phu quân tương lai của ta…Nàng ấp úng ngượng ngùng. Dù rằng chàng có lẽ chưa chắc sẽ đồng ý lấy nàng thế nhưng nàng đã nhận định hắn là phu quân duy nhất nàng muốn lấy.


- Ồ…là cha hài tử trong bụng ngươi sao? Lãnh Diêu Diêu mỉm cười ôn hòa nhìn tiểu nữ tử trước mắt.


- Ta có …có hài tử sao…huynh thật biết đùa… Nàng mỉn cười nhìn hắn


- Ta là ai kia chứ..tuy hài tử của ngươi chỉ mới được vài ngày nhưng cái danh Diệu Thủ Thần Y của ta cũng không phải để làm kiểng …Lão nhìn nàng lặp lại khẳng định của mình một cách chắc chắn.


- Huynh đùa rồi…Điệu Thủ Thần y trẻ như huynh sao? Nàng lại mỉm cười nhưng đối mặt với nàng là một gương mặt không chút đùa cợt


- Tiểu cô nương, ta đã bốn mươi tuổi rồi đó…nếu thành gia sớm không chừng con ta còn lớn hơn ngươi…Lão lại khinh thường nói


- Bốn mươi…ra ngươi cũng không quá già so với ta tưởng tượng….Cùng lắm hơn ta mười tuổi là cùng…cho dù ngươi rước dâu sớm cũng không thể 10 tuổi cười vợ chứ lão huynh…Nàng lại khinh thường…muốn so tuổi sao, nàng cũng đâu nhỏ đến mức hắn có thể gọi nàng là tiểu cô nương…


- Ồ….Lãnh Diêu Diêu lúc này mới dám xác định rõ đó chính là nàng, bởi vì… nàng thực …Nàng thực giống bà…

- Ngươi chắc là sống vất vả lắm…Lão run giọng khó khăn mở miệng…
Nghe lão tự nhận mình là Diệu Thủ Thần Y Uyển Uyển khinh ngạc cùng vui mừng không siết nàng đã gặp thần y…

Chương 7: Tìm về nửa mạng sống

Khi Vô tình mơ màng trên giường bệnh hắn cảm thấy thân mình đau nhức nặng nề có chút gì đó nhẹ hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Ý thức với xung quanh cũng dần có trở lại bên tai là tiếng nói rù rì của một nam nhân nghe giọng nói có vẻ đứng tuổi




- Ai mà ra tay chẳng chút dứt khoát thế này…nếu ra tay mạnh hơn chút nữa có phải ta đỡ khổ hơn không…




- Ý của huynh là gì hả? Uyển Uyển ở bên nghiến răng trợn mắt nói…


- Ha…ha…muội bình tĩnh…ha…ha…ta chỉ nói cho vui…Lãnh Diêu Diêu toát mồ hôi hột cười hì hì trấn an Uyển Uyển. Nhưng sau khi rút trâm ra khỏi người Vô Tình bắt lại mạch tượng cho tiểu tử kia đôi mày của lão càng nhíu chặt hơn…




- Sao thế… Thấy vẻ mặt căng thẳng của ca ca Uyển Uyển run giọng hỏi.




- Ta e rằng nếu cố hết sức cũng chỉ có thể tìm về nửa mạng cho phu quân nhà muội. Diêu Diêu thở dài nói…Thực không thể tưởng được sau ba mươi năm hắn lại gặp lại muội muội thất lạc của mình. Nghĩ đến có lẽ chính Là số mệnh…




Ngày đó sau khi nàng biết hắn là thần y nàng không những không lấy lòng hay cầu xin mà bắt đầu gào khóc cũng như oán trách. Nàng oán hắn không cứu sư phụ mình khiến kẻ vốn đã là trẻ mồ côi lại một lần nữa mất đi người thân duy nhất. Oán ông trời ban cho nàng tư sắc nhưng vì nó mà khiến nàng khổ sở. Oán phụ mẫu nàng độc ác không muốn nuôi nàng thì thôi còn để nàng ở ngoài cửa Tam Lộ Đoạt Mệnh cốc.




Khi nàng nhắc đến Tam Lộ Đoạt Mệnh cốc hắn mới chắc chắn nàng chính là muội muội thất lạc của mình. Ba mươi năm trước khi hắn bị người ta truy sát đã giấu muội muội vừa sinh của mình tại đó. Tam Lộ Đoạt Mệnh là nơi có chướng khí bao trùm, hắn cho nàng uống Bách Ngọc lộ nên rất mực yên tâm chướng khí không những không làm hại đứa bé mà ngược lại còn bảo vệ nó. Nhưng ngàn tính ,vạn tính không thể tính ra được khi quay trở lại thì nàng cùng giỏ trúc kia cũng biến mất. Nhìn nàng giống mẫu thân như tạc mà khiến hắn chạnh lòng, mẫu thân hắn cũng vì dung nhan kia mà mang họa diệt môn.




Mười lăm năm trước khi giang hồ giậy sóng tìm kiếm một Mỹ nhân tên gọi Thanh Thanh hắn thực hi vọng đó chính là muội muội mình. Nhưng nàng ta dường như tan biếm mất dạng không ai có thể tìm ra. Nàng đã gặp phải chuyện gì mà đến độ phải thay đổi cả tên rồi trốn tránh đếm mức biệt tích như thế.




- Dù thế muội vẫn muốn cứu hắn sao ? Diêu Diêu yêu chiều nhìn muội muội mình nhẹ giọng hỏi




- Phải…Chưởng pháp đó là muội đánh hắn trong tức giận…Uyển Uyển nức nở nói.




Nghe nàng nói Diêu Diêu khẽ run nhẹ…lão thầm nghĩ nếu tiểu tử này chết vậy chẳng phải Uyển nhi sẽ ray rứt mãi sao…còn hắn sống mà dật dờ nửa sống nửa chết…vậy có phải…có phải nàng cũng sống chẳng chút thoải mái nào…ái chà…làm thế nào mới tốt đây…




- Vậy đi…ta sẽ cứu nửa cái mạng này của hắn…nửa mạng còn lại kia…chúng ta lại làm cách khác…




- Ừm…Uyển Uyển gật đầu không chút do dự nào…Nếu là quyết định của ca ca hẳn nên tin tưởng.




Vô Tình lờ mờ nghe được giọng nói của Uyển Uyển, hắn có thể nhận ra nàng chỉ qua giọng nói. Là tiểu cô nương ngày đó hắn gặp ở kỹ viện cũng chính là người cùng hắn có Vợ chồng chi thân, nàng cũng vì thế mà nổi giận đánh hắn một chưởng…Nhưng nghe sao như nàng và người kia đang chữa trị cho hắn. Nàng chẳng phải nên hận đến muốn giết hắn mới phải chứ…vì sao…vì sao…Hắn tự cười bản thân hẳn đây là một giác mơ.




Hôm sau tỉnh lại chính là khi Ngọc tiểu thư đang bắt mạch lại cho hắn.




- Thật kỳ lạ…Hôm qua ta còn tưởng không cứu được huynh, thế nhưng chỉ qua một đêm mà huynh đã khỏe lên nhiều như thế…Chà y thuật học lén của ta không thể ngờ lại thần thông đến vậy. Khiết Ngọc đắc ý mỉm cười.




Sau khi Khiết Ngọc rời khỏi phòng thì hắn nhận ra cái mền bên cạnh khẽ nhúc nhích. Uyển Uyển như con sâu nhỏ chui đầu ra khỏi lớp chăn để lộ ra khuôn mặt mê người, nàng chớp đôi mắt hữu thần xinh đẹp nhìn hắn rồi cọ đầu vào ngục hắn nói




- Chàng cuối cùng đã tỉnh lại…làm ta lo muốn chết…nàng lại dựa đầu vào lồng ngực hắn ngáp dài…




- Cô…cô..cô nương sao…sao lại ở đây ? Vô Tình đẩy cái đầu đang dán sát vào ngực hắn ra lùi lại một chút, hắn cũng không phải là Thiệu Mạc Du kia. Chẳng hiểu vì sao khi biết Xuân Dược kia là do nàng hạ vì theo đuổi Độc Vương khiến hắn có chút khó chịu…




- Mạng chàng là do ta nhờ thần y cứu về, không phải do Ngọc tiểu thư gì gì đó nhà chàng cứu về đâu…Nàng uể oải nói.




- Vì sao lại muốn cứu sống ta ? Hắn kinh ngạc hỏi. Dù biết có thể kế do nàng bày ra thế nhưng hắn cũng không phải Thiệu Mạc Du kia, lẽ ra nàng phải tức giận muốn giết chết một trình giảo kim như hắn chứ vì sao lại muốn cứu sống hắn.




- Ta đổi ý, không muốn mạng chàng mà muốn chàng lấy ta…làm phu quân của ta…Thức cùng chàng cả đêm qua ta mệt quá cho ta mượn ngực dựa vào ngủ một lát nào…Vừa nói nàng vừa che miệng ngáp chẳng giống một thục nữ chút nào….




Thân Hình Vô tình có chút lay động, mặt hắn bắt đầu hồng thuận khiến khuôn mặt tái nhợt cũng có khí sắc hơn hẳn.

Chương 8: Tâm tình hỗn loạn

Vừa nói Uyển uyển vừa tiến lại gần hắn , rất tự nhiên nàng rúc vào ngực hắn nhắm mắt mệt mỏi. Vô Tình bị một loạt các động tác đó của nàng dọa sợ, hắn như người phải bỏng đẩy nàng ra.




- Cô nương thỉnh tự trọng ..nam nữ hữu biệt…Vô tình lại lạnh mặt nói. Tim vì hành động thân mật kia của nàng mà đập gia tốc trong lòng ngực.




- Chuyện gì cũng làm cả rồi còn tính toán gì kia chứ…chăm sóc chàng cả đêm, nay chỉ mượn ngực dựa một chút mà cũng không cho, chàng thật nhỏ mọn… nàng giận dỗi quay đi. Không biết mình có làm quá hay không nhưng đây toàn là những gì Thanh Hồng dạy nàng cả. Vô Tình lại vì câu nói kia mà luống cuống không thôi hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.




- Thật ra những gì xảy ra giữa ta và nàng là do bất tắc dĩ…vả lại …Nói đến đây hắn đã nghe thấy tiếng hít thở rất đều bên cạnh của nàng. Hắn thở dài, vì sao một nữ nhân này lại có thể nằm cạnh một nam nhân thoải mái ngủ không chút phòng bị như thế. Hắn nhấc người định đứng dậy nhường giường cho nàng, thế nhưng thân lại vô lực không thể động.




Uyển Uyển cố ý làm bộ ngủ khi nghe hắn giải thích, không rõ tại sao mỗi khi nghe hắn cố giải thích cùng nàng, nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi thấy hắn muốn tránh xa nàng dù không rõ lý do của hắn, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy bực mình. Uyển Uyển làm bộ cựa người quay sang ôm lấy hắn thật chặt. Nàng nghe được hơi thở hắn trở nên hỗn loạn, thân mình hắn cứng ngắc, nhưng cũng không đẩy nàng ra nữa, Uyển Uyển vừa lòng nhếch môi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.




Tất cả những gì nàng làm đều do Thanh Hồng bày cho. Bà nói khi xưa bà theo đuổi mấy vị phu quân của mình cũng nhờ mặt dày mà mới có thể khiến họ tự nguyện đi theo.




Khi Uyển Uyển thức giấc cứ ngỡ nàng vừa mở mắt ra sẽ thấy Đoạn Vô tình nhưng đối diện cùng nàng chỉ là chiếc giường trống không có hơi ấm. Hẳn là người bên cạnh đã rời đi khá lâu rồi, cứ ngồi đó nhìn chiếc giường đến ngẩn ngơ cả người , chợt nghe phía sau một câu hỏi với giọng điệu âm lãnh lạnh lùng




- Mục đích của nàng là gì ? Vì sao hạ dược toàn bộ tướng quân phủ ? Nàng có âm mưu gì ?




- Âm mưu ? Chàng đang nói gì ? Uyển Uyển kinh ngạc không thôi, nhìn sắc mặt rét lạnh kia của Vô Tình. Nàng cực kỳ ghét thái độ lạnh lùng kia của hắn, nàng cũng đoán chắc hắn sẽ tức giận khi biết dược kia do nàng hạ. À nói đúng ra thì nàng cũng là nạn nhân, Tất cả là do Thanh Hồng chủ trư
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT707/4761