The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sao Song Ngư

Lượt xem :

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh thế này nhất định là rất đau, vì thế cô cất lời xin lỗi trước: “Sorry.”

Nhưng lập tức cô tỏ rõ mình không sai: “Sao anh lại đột nhiên xoay người.”

Qua vài giây anh mới nói: “Tôi muốn nói với cô, ban nãy tài xế kia chở chúng ta đi đường vòng.”

“Tôi biết.”

Lời nói của Gia Hòa vừa ra khỏi miệng thì hai người đều sửng sốt một chút, khi nào thì bọn họ đã hiểu được đối phương suy nghĩ gì?

Tuy rằng đều biết tài xế lừa bọn họ nhưng chẳng ai nói ra.

Gia Hòa hắng giọng: “Anh muốn nói điều này với tôi ư?”

“Ừm.” Thiếu gia không tỏ rõ ý kiến, nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tiếp.

“Tớ rất muốn quay về Thượng Hải.” Đầu dây điện thoại bên kia, Bảo Thục có chút hâm mộ mà than thở.

Gia Hòa nặng nề trở về giường, cảm thấy thắt lưng tưởng chừng như muốn chặt đứt: “Ở Thượng Hải tớ đã không còn thân thích, nhưng mà căn nhà cũ của bà nội trước kia vẫn chưa bán, tớ cũng không rõ ràng lắm.”

“Tớ cũng đâu còn thân thích ở Thượng Hải.” Bảo Thục là bạn thân mà Gia Hòa quen biết khi ở Hồng Kông, cô là nhân viên chủ quản ở một công ty quảng cáo, cũng là người Thượng Hải, bởi vậy hai cô đều có cảm giác ân hận vì gặp nhau quá muộn.

“Thượng Hải thay đổi rất lớn, tớ thực hoảng sợ, đã gần giống như Hồng Kông.”

“Năm ngoái tớ trở về một lần, rất nhớ bánh bao ở Miếu Thành Hoàng… Thật muốn nghỉ phép a.”

“Vậy cậu xin nghỉ phép với Dư Chính đi.” Dư Chính là ông chủ của công ty Bảo Thục, cũng là bạn của cô từ thuở bé.

“Miễn bàn đến cậu ta, đã một tháng nay tớ không nói chuyện với tên hèn hạ kia.” Âm thanh của Bảo Thục nghe có vẻ rầu rĩ.

Gia Hòa ngồi dậy: “Đừng như vậy.”

Lúc trước bởi vì chuyện của thiếu gia, Gia Hòa từng xin Bảo Thục giúp đỡ, xem có thể cho anh nhận một hai cái quảng cáo không. Con người Bảo Thục có nghĩa khí, vì thế cô thương lượng với Dư Chính.

Dư Chính tuổi còn trẻ mà đã chiếm được vị trí cao trong ngàng quảng cáo, thiên tài thương nghiệp như thế sao lại ngốc nghếch dùng người bị cấm kỵ này.

Đương nhiên anh không muốn, vì thế Bảo Thục và Dư Chính ầm ĩ một trận. Gia Hòa không rõ ràng tiến trình cụ thể thế nào, nhưng sau đó nghe Bảo Thục nói, cãi nhau đến nỗi cuối cùng Dư Chính còn ra tay đánh cô, cho nên hiện tại quan hệ giữa hai người rất căng thẳng.

Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên Gia Hòa không muốn, cũng hiểu được bản thân cô có trách nhiệm, vì thế cô đi tìm Dư Chính, nói rõ ngọn nguồn với anh. Tuy rằng Gia Hòa nhìn ra hôm ấy tâm trạng của Dư Chính không tốt lắm, nhưng anh vẫn lịch sự nghe cô giải thích. Thế nhưng quan hệ giữa anh và Bảo Thục vẫn như cũ chẳng cải thiện chút nào, điều này khiến cô rất lo lắng.

“Dư Chính không có sai, cậu đừng trách anh ấy.”

“Chẳng lẽ tớ sai sao! Cậu ta còn ra tay đánh phụ nữ, đồ hèn hạ!” Con người Bảo Thục không giống với tên cô chút nào, cô thường xuyên mắng chửi người khác, hơn nữa có đôi khi còn dùng từ rất thô lỗ.

Trong ấn tượng của Gia Hòa, Dư Chính tuyệt đối là loại người lịch sự, luôn luôn biết nên làm gì vào lúc nào, là người đàn ông biết kiềm chế lời nói của mình. Hoàn toàn khác với Bảo Thục.

Bảo Thục thẳng như ruột ngựa, có bất cứ tâm sự gì đều sẽ phản ánh trên mặt, làm việc không hề lo tới hậu quả, có đôi khi Gia Hòa cảm thấy cô và thiếu gia có phần giống nhau.

Vì vậy, cô thật sự rất khó tưởng tượng, Dư Chính trấn tĩnh như thế làm sao ra tay đánh Bảo Thục.

“Có lẽ là cậu nói sai gì đó, hoặc là giọng điệu của cậu chọc giận đến anh ấy?”

“Sao lại thế chứ?!” Bảo Thục quả thực muốn phát điên, tất cả mọi người không tin Dư Chính đánh cô, nhưng cô thật sự bị ăn một cái tát tai!

“Tớ nói với cậu ta, không bằng chúng mình tìm James quay quảng cáo subway lần này, bởi vì ngoại hình của James rất hấp dẫn phụ nữ. Nhưng cậu ta liền ngẩng đầu liếc tớ một cái, sau đó chối bỏ ý kiến của tớ. Tớ liền nói với cậu ta, quảng cáo này chúng mình vốn định tìm một anh chàng đẹp trai tới quay, hiện tại có James không phải là đúng lúc sao.” Bảo Thục nói chuyện như pháo nổ.

“Nhưng cậu có biết tên kia nói gì không? Cậu ta hỏi tớ có phải cậu cầu xin tớ giúp không, nếu phải, bảo tớ lần sau đừng làm loại chuyện này, mời ai quay quảng cáo không phải việc tớ phụ trách.”

Gia Hòa có chút không biết nên khóc hay cười, trên cơ bản cô đã có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó.

Khi Bảo Thục gặp phải Dư Chính…

“Lúc ấy tớ liền nổi nóng, cái gì gọi là đừng làm loại chuyện này, cái gì gọi là không phải việc tớ phụ trách chứ? Tớ đã nói, không phải cậu xin tớ, tớ chỉ cảm thấy James hợp với case này nhất, những gương mặt khác chẳng lọt vào mắt tớ.”

“…” Cô bất đắc dĩ suy nghĩ, Bảo Thục hình như luôn có cách đem sự tình biến thành một dạng khác.

“Tên hèn hạ kia đập bàn, nói James làm con gái người ta tự tử, thì là thứ tốt đẹp gì chứ.”

“…” Gia Hòa bĩu môi, cũng không thể trách Dư Chính, anh nói sự thật. Nhưng hình như cô chưa bao giờ suy nghĩ tới, thiếu gia làm cho con gái người ta tự tử rốt cuộc có phải người tốt hay không. Khi cô biết chuyện, mọi ý nghĩ trong đầu cô đều là chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn.

“Lúc đó tớ hoàn toàn nổi nóng, cho nên chỉ vào cậu ta nói…” Bảo Thục trước đó còn lòng đầy căm hận đột nhiên như bóng cao su xì hơi, chưa nói đã hết khí thế.

Gia Hòa suy nghĩ, câu này của cô có lẽ khiến Dư Chính không thể kiềm chế: “Cậu nói gì với anh ấy?”

“Cũng không có gì.” Âm thanh Bảo Thục nghe ra hơi ủ rũ, “Tớ đại khái nói với cậu ấy rằng, Dư Chính chẳng qua cậu ghen tị anh ta có duyên với phụ nữ mà thôi, loại đàn ông như cậu ngay cả nhìn tớ cũng chẳng muốn…”

Âm thanh Bảo Thục càng ngày càng nhỏ, có lẽ bản thân cô cũng biết lời nói của mình quá đáng.

Gia Hòa bất đắc dĩ vỗ trán, bất cứ đàn ông nào nghe lời nói thế này cũng sẽ phát điên, huống chi là từ miệng của người phụ nữ mình yêu thốt ra.

Quen biết bọn họ gần hai năm, Gia Hòa dần dần hoài nghi Dư Chính thích Bảo Thục, nhưng Bảo Thục hoàn toàn không biết, mà với tính cách của Dư Chính, chưa đến vạn bất đắc dĩ anh sẽ không thừa nhận.

Mãi cho đến lần đó đi tìm Dư Chính, Gia Hòa mới khẳng định, anh thích Bảo Thục.

Bởi vì thoạt nhìn anh rất cô đơn, cả người phờ phạc. Khi cô nói với anh, đêm qua Bảo Thục khóc lóc kể lể với cô, anh đột nhiên khàn giọng hỏi: “Cô ấy…khóc? Cô ấy… có khoẻ không?”

Đó là một loại biểu tình chỉ nhìn thấy trên gương mặt của người đang yêu, ngay cả Dư Chính luôn luôn tự tin bình tĩnh, vào khoảnh khắc đó anh cũng lộ ra vẻ bất lực.

Bảo Thục lớn lên cùng Dư Chính từ thuở bé, cho dù đi học hay làm việc, bọn họ đều ở cùng nhau, tình cảm đương nhiên hơn bình thường, vì vậy đối với việc anh ra tay đánh người, Bảo Thục quả là chọc tức anh mất rồi.

“Cậu nói thế rất tổn thương người ta.” Gia Hòa nói trúng tim đen.

“Nhưng cậu ấy cũng không thể đánh tớ chứ, con trai đánh con gái là tệ nhất.”

“Nhưng mà cậu chọc giận anh ấy.”

“Cho dù dùng bất cứ lý do gì, đàn ông đánh phụ nữ là không đúng.”

Bảo Thục hiển nhiên là một người không hoàn toàn theo chủ nghĩa nữ quyền. Trên phương diện quyền lợi của phái nữ, cô cho rằng hoàn toàn bình đẳng, mà trên nghĩa vụ, cô vẫn theo nguyên tắc quý ông thục nữ từ thuở xưa.

“Tóm lại,” Gia Hòa nghiêm túc nói, “Quan hệ giữa cậu và Dư Chính lục đục là bởi vì tớ, tớ rất hy vọng hai người có thể hòa thuận, hai người không thể nào căng thẳng như thế cả đời, cậu hiểu chứ. Nếu biết hai bên đều sai, thì cậu hãy thử đi hoà giải với anh ấy đi. Càng kéo dài thời gian càng khó phục hồi vết nứt.”

Có lẽ Bảo Thục suy nghĩ lời nói của Gia Hòa, bởi vậy trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng dường như cô nhượng bộ: “Được rồi, tớ thừa nhận, thực ra tớ đã tha thứ cho cậu ấy. Ngày mai tớ sẽ đi xin lỗi cậu ấy, đương nhiên điều kiện trước tiên là cậu ấy cũng phải xin lỗi tớ.”

Gia Hòa vui vẻ nhoẻn miệng cười, Bảo Thục chính là một cô gái đáng yêu mà không giả tạo như vậy.

Tuy rằng với tính cách của Dư Chính, hai người bọn họ còn phải đi một đoạn đường, nhưng cô tin, Dư Chính nhất định sẽ không giao Bảo Thục cho người khác.

Trong những năm tháng chập chờn tại Hồng Kông, Gia Hòa rất may mắn có thể quen biết hai người bạn đặc biệt này.

Chương 5
Cúp máy, Gia Hòa cảm thấy bất an không biết từ đâu tới. Dường như không biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào.

Bỗng nhiên có một bóng đen đến cạnh giường cô, cô bị doạ phải đỡ lấy khung giường, nhìn kỹ lại, thì ra là thiếu gia.

Lúc này cô mới thở dài một hơi, hoàn cảnh lạ lẫm khiến thần kinh cô có chút căng thẳng.

Thiếu gia mới từ phòng tắm đi ra, thân trên trần trụi, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, toàn thân ướt sũng, hơi nước trên đầu. Thượng Hải vào tháng hai, tuy rằng bên trong có hơi nóng, nhưng trông thấy cách ăn mặc này của anh, Gia Hòa vẫn nhịn không được mà ớn lạnh.

“Tôi không tìm thấy underwear, cô xếp vào đâu?” Biểu tình của thiếu gia vẫn trước sau như một.

Cô đảo mắt, hiện tại cô chính là bảo mẫu của anh, ngay cả quần lót nằm ở đâu cũng phải hỏi cô.

“Trong cái va ly màu xanh lá cây ấy.”

“Va ly màu xanh lá cây?” Vẻ mặt anh nghi hoặc.

“Chính là cái đêm qua tôi đặt trong phòng khách đó…” Bỗng nhiên cô dừng lại, bởi vì trong ấn tượng, hiện tại hình như thiếu gia không xách cái va ly kia, “Anh…sẽ không phải…”

Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn: “Tôi tưởng là chỉ cần xách hành lý kia của mình là được rồi.”

Gia Hòa vỗ trán mình.

Cô nên sớm đoán ra, anh không có khả năng chú ý tới cái va ly màu xanh lá cây chói mắt kia đặt trong phòng khách…

“Tất cả underwear của anh đều ở trong đấy.” Gia Hòa chán nản nhìn anh chàng trước mắt, cô dường như đã không phân biệt rõ ràng rốt cuộc mình có quan hệ gì với anh, có đôi khi giống chủ tớ, có đôi khi giống người cộng tác, có đôi khi lại giống đối thủ. Sự thay đổi của những vai trò này thường xuyên khiến đầu óc cô choáng váng.

Anh lại khoanh tay, vẫn nhìn cô một cách ung dung.

Vấn đề này dù sao cũng phải giải quyết, hơn nữa là do cô nghĩ cách giải quyết.

“Hửm…bây giờ đi mua ư?”

Thiếu gia nhướng lông mày, có lẽ đang suy nghĩ thế có được không, cuối cùng anh gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Gia Hòa đoán rằng anh đi thay quần áo.

Trong lòng cô thở dài một trăm lẻ một lần, rốt cuộc vì sao bản thân mình rơi vào tình cảnh này?

Chín giờ tối, Gia Hòa đi theo thiếu gia đi khắp nơi tìm kiếm cửa hàng chuyên bán Calvin Klein.

Cuối cùng mua được tại một công ty bách hoá nằm trên đường Hoài Hải, về phần tên của cửa hàng này, cô không có chút ấn tượng nào.

Thượng Hải kỳ thật cũng gần giống Hồng Kông, Gia Hòa suy nghĩ.

Năm 14 tuổi cô và bố mẹ cùng di dân đến Australia, bố mẹ cô đều là con một trong gia đình cho nên không có nhiều thân thích, chỉ có gia đình cậu họ ở Thượng Hải, sau đó họ cũng đi Mỹ. Vì thế cô không có người thân nào
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT6/1458