Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Sự chờ đợi của lương thần - phần 2

Lượt xem :
nh sẽ bước vào đi về nhà nên vội cởi áo khoác trả lại. Nhưng Diệc Phong không nhận, nghiêng đầu nói: “Lên xe đi”.
Lương Thần không hiểu: “Nhà tôi ngay đây rồi”, ngón tay lạnh cóng chỉ toà nhà phía trước.
“Không phải về nhà em”, nói xong anh nắm tay cô: “Chẳng phải em đã bảo mình phải nói một lần cho rõ sao?”, anh nhún vai: “Vậy hãy đi theo tôi”.
Đêm hoàn toàn yên tĩnh, thành phố ban ngày chật chội ồn ào giờ đây yên tĩnh tuyệt đẹp, taxi lao vút qua cầu. Mặt nước bên dưới im lìm, chạy dài ngút ngát, vài chiếc thuyền nhỏ đậu ven sông le lói ánh đèn. Lúc lên xe, nghe thấy Diệc Phong nói địa chỉ với người lái xe, Lương Thần không để ý, bây giờ sực nhớ mới thấy kỳ lạ, nói chuyện chia tay tại sao phải về nhà anh?
Lăng Diệc Phong hôm nay không còn là chàng sinh viên Lăng Diệc Phong tinh nghịch cố tình kể chuyện ma doạ cô thời đi học nữa, cũng không thầm thì qua điện thoại: “Lương Thần, anh nhớ em”. Bây giờ anh có thể nói những câu tổn thương người khác một cách dễ dàng bình thản như không, ngay một giây sau đó lại có thể hôn da diết, nồng nàn, quyết liệt. Nghĩ tới đó, Lương Thần bỗng do dự, người đàn ông này thay đổi quá thất thường, những hành động và suy nghĩ của anh, cô không thể nào lý giải.
Đi được nửa đường, cuối cùng Lương Thần lên tiếng: “Tôi muốn xuống xe”.
Lăng Diệc Phong một tay chống lên cửa xe, quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Hôm nay muộn quá rồi, chuyện để hôm khác nói cũng được. Dừng xe ở đây, tôi không đến nhà anh”.
Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, xe đi chậm lại, như sắp dừng.
Lăng Diệc Phong tay chống cằm, yên lặng một lát, lại quay sang nhìn Lương Thần, cười: “Em sợ gì chứ? Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ ăn thịt em?”
không biết vô tình hay cố ý, giọng anh trở nên đặc biệt dịu dàng, Lương Thần nhận thấy nụ cười của người lái xe qua gương chiếu hậu, bất giác mím chặt môi.
Người ngồi trước quay sang người lái xe, đổi giọng nói: “Bác có thể lái nhanh lên một chút, chúng tôi cần về nhà gấp”.
“Vâng, vâng, vâng”, ông ta gật đầu lia lịa, nhấn ga.

Trong đêm giá rét, nhà Lăng Diệc Phong đèn sáng rực. Khi bước lên bậc thềm, Lương Thần đột nhiên dừng lại.
“Chiều nay Trình Kim đến công ty tìm tôi”. Bây giờ liệu cô ta có ở phía sau cánh cửa?
Diệc Phong cau mày: “Cô ấy nói gì?”
“Không nói gì cả”. Lương Thần lắc đầu, mỉm cười: “Người cô ấy muốn tìm là anh. Cô ấy tưởng tôi giấu anh”.
Cô có thể hình dung ra nhiều kiểu phản ứng của Lăng Diệc Phong, điều duy nhất cô không ngờ là cô vừa dứt lời anh đã bật cười thành tiếng.
“Có gì đáng cười?” đến lượt cô cau mày: “Anh chơi trò mất tích gì vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ sốt ruột thật sự”.
“Không sao, tôi biết tại sao cô ấy tìm tôi”, Lăng Diệc Phong có vẻ thật sự không để ý, nụ cười trong mắt anh vẫn chưa tan.
Xem ra không chỉ một mình anh cho rằng giữa họ vẫn còn những vấn vương. Chia tay lâu như vậy nhưng trong mắt người ngoài, hai người vẫn còn chút gì đó liên quan đến nhau.
Còn anh lại rất sung sướng khi nhận ra điều đó.
Chẳng hiểu thế nào! Lương Thần lại thấy hoang mang, vừa rồi cô đã thấy Lăng Diệc Phong thay đổi quá nhiều, chàng sinh viên sôi nổi ngày xưa dường như một đi không trở lại. Vậy mà lúc này anh lại cười như một đứa trẻ, một nụ cười thật sự thoải mái, hồn nhiên. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười đó?
“Đừng có ngây người ra như vậy” Diệc Phong giơ tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô: “Vào nhà thôi”.

Man đêm đen thẫm, không khí lạnh se sắt, từ trong khung cửa sổ có rèm lọt ra ánh sáng màu hồng ấm áp. Người đàn ông cao lớn, mắt sáng, nụ cười dịu dàng đang nắm tay cô có thể chỉ là ảo giác, Lương Thần đột nhiên hoảng sợ, nhưng cô như bị hơi ấm từ bàn tay kia dẫn dụ đưa đến trước một cánh cửa đóng chặt.
Cho đến khi khuôn mặt sau cánh cửa dần dần hiện ra.

Sự chờ đợi của Lương Thần ( chương 10 )
“Tô Lương Thần, thì ra tất cả niềm tin của em đối với tôi chỉ có vậy”.
Những ánh mắt kinh ngạc, dò hỏi, lạnh lùng, căm ghét cùng lúc hướng vào Lương Thần khi cô bước qua cánh cửa…
Thì ra ở phía sau cánh cửa không chỉ có một mình Trình Kim.
Vốn là người tự chủ, nhưng khi nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế sofa xuống, đứng sững nhìn Lương Thần, ánh mắt lạnh lùng, gay gắt trách cứ. Đương nhiên cô hiểu hàm ý của cái nhìn ấy. Sự xuất hiện của cô cùng với Lăng Diệc Phong lúc này lập tức xoá tan niềm tin tưởng của cô ta, sự tin tưởng cô ta đã nói như đinh đóng cột chiều nay. Nhưng cô không quan tâm, Trình Kim có tin lời cô hay không có gì quan trọng? Đằng nào cô cũng không phải là người thất tín, cô về đây là theo yêu cầu của Lăng Diệc Phong, để cùng anh ‘nói một lần cho hết’. Toàn bộ tâm trí cô lúc này hoàn toàn tập trung vào cặp vợ chồng trung niên đang ngồi ung dung nhàn tản trên ghế sofa.
Nói hai người tuổi trung niên có vẻ không thích hợp, bởi nếu dựa vào tuổi cùa Lăng Diệc Phong suy ra, hai người ít nhất cũng phải ngoài năm mươi, nhưng có lẽ do biết cách chăm sóc, trông bề ngoài họ rất trẻ, trẻ hơn tuổi thực rất nhiều.
Nhưng tại sao?
Tại sao Diệc Phong lại đưa cô đến gặp họ?
Lương Thần liếc nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hai người đó. Lúc mới bước vào, Lương Thần đã nhận ra cả hai không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, có vẻ họ đã biết trước sự xuất hiện của cô. Vậy anh đưa cô đến đây với mục đích gì?
Nghĩ đến thái độ dứt khoát ương ngạnh của Diệc Phong trên taxi lúc cô một mực đòi xuống, Lương Thần càng không thể nào lý giải được.
Trong phòng khách rộng rãi, đèn sáng trưng, bàu không khí căng thẳng đến khó thở.
Trình Kim mặc dù trong lòng ấm ức, nhưng nãy giờ vẫn ngoan ngoãn, yên lặng. Cô đương nhiên biết, bây giờ không phải là lúc trách cứ.
Quả nhiên, một giọng đàn ông trầm khàn phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy?”. Ánh mắt ông quét tới mặt Lăng Diệc Phong, loé ra những tia sắc lạnh: “Một tuần liền mất tăm tích, công ty cũng không thèm đoái hoài! Anh tưởng anh còn bé lắm hả? Hai tám tuổi đầu, biến đi đâu cũng không thèm nói với ai một tiếng, để Trình Kim chạy đôn đáo tìm khắp nơi. Anh nhìn lại mình xem, có ra thể thống gì không?”
Lần này không cần nhìn mặt cô cũng có thể đoán ra thân phận của ông.
Vừa dứt lời, người đứng bên Lương Thần lập tức có phản ứng. Trái với cơn tức giận không thể kìm nén của đối phương, thái độ Lăng Diệc Phong rất ôn tồn, giọng anh bình tĩnh, rành rọt: “Con đã hai tám tuổi, đi đâu cũng không nhất thiết phải báo cáo với ai”.
Trình Kim tái mặt.
Diệc Phong không nhìn cô ta, bước lên hai bước, bàn tay phải vẫn nắm chặt cổ tay Lương Thần, ánh mắt di chuyển từ hai người ngồi trên ghế sofa sang Trình Kim: “Mọi người chưa có dịp gặp mặt, xin giới thiệu đây là Tô Lương Thần”, nói đoạn anh ngoảnh sang nhìn Lương Thần: “Đây là cha mẹ anh”.
Khi cảm thấy cổ tay hơi đau, Lương Thần mới ý thức được cô và Diệc Phong vẫn trong tư thế thân mật không nên có, nhưng cô lại không có cách nào thoát khỏi tay anh.
Thế là thế nào?
Trước mặt Trình Kim, anh có thể thản nhiên nắm tay người đàn bà khác, đàng hoàng giới thiệu với cha mẹ mình! Hơn nữa, chẳng phải họ đến đây là để ‘chấm dứt tất cả’ hay sao?
Không thể nào hiểu nổi!
Ông Lăng cũng bắt đầu chú ý đến cử chỉ thân mật của hai người, ánh mắt không đồng tình của ông dừng lại trên cái nắm tay đó, cố kìm tức giận, lát sau ông lại hướng vào Lương Thần và dừng vài giây trên gương mặt cô trong cái nhìn đầy ẩn ý.
Mẹ Diệc Phong nãy giờ không nói gì, lúc đó mới đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía Lương Thần. Bà mặc quần Âu màu đen áo ngắn màu cà phê, may rất khéo, gia công tỉ mỉ, nước da mềm mại trắng bóc, ngũ quan đoan trang, có thể thấy hồi trẻ rõ ràng bà là một mỹ nhân.
“Thì ra cô Tô, hân hạnh!” giọng nói êm nhẹ, phảng phất khẩu âm của phụ nữ Giang Nam.
Lương Thần giật mình, khi giơ tay ra bắt, trí óc cô lập tức liên hệ với một giọng nói nào đó ẩn sâu trong ký ức.

Dường như đã thành chuyện xa xôi, Lương Thần chưa hề nói với ai.
Sau khi gia đình xảy ra sự cố, mẹ Lăng Diệc Phong đã gọi điện thoại. Lương Thần không thấy ngạc nhiên vì sao bà lại có số điện thoại của cô, điều khiến cô kinh ngạc chính là tại sao một giọng nói dịu dàng lại có thể gây tổn thương đến như vậy. Sau lời giới thiệu ban đầu, không một lời thăm hỏi xã giao, bà nói thẳng mục đích của mình.
Bà nói: “Cô Tô, Diệc Phong là con trai tôi, tôi rất hiểu tính nó, nó luôn theo đuổi những cái hoàn hảo, những thứ nó thích đều là tốt nhất. Cho nên tôi biết cô Tô chắc chắn rất ưu tú, nhưng tôi không thể yêu cầu cô chia tay với Diệc Phong”.
Lương Thần áp tai vào ống nghe, sững người trong giây lát. Ai có thể ngờ đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ người yêu mà lại nói về chuyện đó. Lúc này là thời gian làm việc buổi chiều, trong phòng làm việc vẫn còn ba đồng nghiệp khác, Lương Thần im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Bây giờ không tiện nói chuyện, hết giờ làm việc bác gọi lại được không?”
Chiều tối, điện thoại đổ chuông.
Phòng làm việc rộng thênh thang chỉ có một mình Lương Thần, cô hít một hơi dài hỏi: “Như bác nói thì cháu tốt như vậy, tại sao bác lại muốn cháu chia tay với Diệc Phong”.
Bà mẹ chắc đã lường trước câu hỏi, trả lời rất nhanh: “Người thằng Phong sẽ lấy sau này đá có tính rồi, tính khí nó trước nay vẫn ương ngạnh, luôn đối đầu với cha nó, hai cha con cãi nhau, tôi ở giữa cũng thấy khó xử nên mới phiền đến cô. Mong cô hiêu cho, cô buông tay càng càng sớm càng tốt cho hai đứa, bởi vì dù cô tốt đến đâu cũng không thể nào vào nhà tôi được…hà tất phải lãng phí tuổi xuân. Còn nếu thằng Phong cứ một mực muốn gắn bó với cô, nó sẽ phải chịu khổ, cha mẹ nào trên đời lại muốn chuyện đó xảy ra với con mình?”
Những lời ‘động trời’ trên được bà truyền tải bằng một giọng nói rất mực êm ái, Lương Thần cảm thấy nực cười, bây giờ đâu phải là thời phogn kiến, cha mẹ quyết định chuyện hôn nhân của con cái.
Thoạt đầu Lương Thần chỉ thấy câu chuyện có vẻ kỳ quặc, nhưng câu cuối cùng của bà Lăng khiến cô tức giận. Hình như họ cho rằng cô nóng lòng muốn bước vào nhà họ Lăng?
Thực ra đối với chuyện hôn nhân, tuy không phải xa vời nhưng Lương Thần chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, công với tâm trạng không tốt: “Họ còn lo gắn bó với mình con trai họ sẽ khổ?”, Lương Thần cười nhạt: “Nhưng nếu như anh ấy cam tâm tình nguyện chịu khổ với cháu thì sao?”
Bà Lăng ngẩn người, giọng nói bỗng trở nên lạnh nhạt: “Cô Tô còn quá trẻ, không hiểu nỗi lòng của những người làm mẹ. Cứ coi như Diệc Phong can tâm tình nguyện thì người làm mẹ như tôi cũng không cho phép”. Dừng lại như suy xét điều gì, bà nói tiếp: “Hơn nữa, nó cũng không kiên định như cô nghĩ đâu. Hai người xa cách như vậy, cô có chắc lúc nào cô cũng biết nó làm gì không? Cô có biết nó đang sống thế nào không? Cô biết không, những người bạn gái bên cạnh nó, những người nó g9ai thiệp, tất cả cô đều không thể biết, không thể can dự…”
Rốt cuộc bà định nói điều gì? Lương Thần bất lực nhắm mắt, cô thừa nhận lời nói vừa rồi của cô có thể kích động lòng yêu con của người mẹ, nhưng đối với hàng loạt vấn đề đầy ẩn ý mà bà vừa nêu, cô lại không có phản ứng gì, thậm chí không để ý: “Bác gọi điện thế này Lăng Diệc Phong có biết không?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Cô tiếp tục nói: “Cháu không thể chỉ dựa vào một cú điện thoại mà từ bỏ một mối quan hệ. Hay là bác
<<1 ... 567
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,7,-,Truyện,nhiều,tập,-,Sự,chờ,đợi,của,lương,thần,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 7 - Truyện nhiều tập - Sự chờ đợi của lương thần - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 7 - Truyện nhiều tập - Sự chờ đợi của lương thần - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT106/1599