Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng
Lượt xem : |
ài phòng khách nói chuyện, Hy Lôi thì đi vào phòng ngủ. Cô chuẩn bị tìm thêm mấy bộ quần áo để mang đi. Lúc chuyển ra, Hy Lôi nghĩ bụng chỉ ở tạm nơi đó, sau này còn phải mua một căn nhà khác, bởi vậy đa số quần áo sách vở cô đều để ở nhà, cách bày trí trong phòng về cơ bản vẫn không thay đổi.
Mở tủ quần áo ra xem, tất cả đều đã khác, những chiếc váy ngắn mùa hè tất cả đều bị cất vào một cái túi to, áo len mùa thu và những cái áo khoác dày mặc mùa đông thì được treo cẩn thận lên móc, trong đó còn treo cả quần áo của bố mẹ chồng. Hy Lôi bất lực cười, mẹ chồng được điểm này rất tốt, thích sạch sẽ, quần áo cứ chuyển mùa là sẽ phân loại và cất cẩn thận, nhưng bà vẫn không bao giờ biết tôn trọng đời tư của người khác, dưới mái nhà của bà, con trai và con dâu vẫn không phải là những cá thể độc lập, căn nhà và tâm sự của mọi người trong con mắt của bà, vẫn là sở hữu chung.
Dù sao cũng đã chuyển ra ngoài rồi, bà ở nhà muốn làm gì thì làm! Hy Lôi tìm kiếm một hồi lâu, tìm được mấy bộ quần áo mùa thu mà mình cần mặc, nhớ ra ngày trước còn mấy cái hộp bao cao su nhét trong tủ vẫn chưa mang đi, tìm mãi, hóa ra vẫn còn ở đó. Cô lại nhớ lại cái dây chuyển để trong tủ quần áo, tìm một hồi lâu không thấy, đành bỏ cuộc.
Thu dọn đồ đạc xong, cô nhét mấy hộp bao cao su vào túi xách, quay ra phòng khách, Hứa Bân vẫn đang nói chuyện với mẹ, không có ý định muốn về, Hy Lôi đành phải ngồi xuống.
Mẹ chồng đang tách từng hạt dẻ một, bỏ hạt dẻ đã tách xong vào tay con trai, dịu dàng nhìn con trai, hỏi han:
- Công việc có bận không, ở bên đó quen không, lạnh không?
Hứa Bân vẫn đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào chỉ có hai người, không hiểu ý của mẹ bèn đáp:
- Tốt lắm, chẳng có gì là không quen cả.
Mẹ chồng có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt thoáng tối đi.
Hy Lôi đẩy cánh tay Hứa Bân, nói nhỏ:
- Về nhà thôi!
Hứa Bân nhìn lại đồng hồ, trời cũng đã tối bèn đứng lên định đi. Mẹ chồng thấy Hứa Bân chuẩn bị ra về thì có vẻ lưu luyến, tiễn ra đến cửa vẫn không quên dặn dò:
- Sang thu rồi, trời lạnh lắm, mặc nhiều vào nhé, buổi tối nhớ đắp chăn dày. Thích ăn gì thì về nhà, mẹ làm cho con.
Hy Lôi nhận ra trong mắt mẹ chồng có giọt nước đang lấp lánh.
Trên đường về nhà, cô chỉ im lặng không nói gì. Không biết những bà mẹ khác sau khi con trai lấy vợ và ra ở riêng sẽ sống như thế nào, những giọt nước mắt ban nãy của mẹ chồng khiến Hy Lôi bỗng có cảm giác ăn năn, dường như mình vừa cướp đi thứ mà bà yêu thương nhất, nhưng cô lại không thể thản nhiên chấp nhận điều này, thế là cái ánh mắt buồn bã ấy khiến lương tâm của Hy Lôi trỗi dậy, cảm giác không yên.
Hứa Bân nhận ra vẻ buồn rầu của Hy Lôi, cố tỏ ra vẻ nhẹ nhàng:
- Đừng nghĩ nữa, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Hồi đi học đại học, mẹ anh cũng thế, trong điện thoại cũng khóc, nói là nhớ anh.
- Mẹ anh có phải mắc bệnh yêu con quá đáng không?
- Sao thế, chẳng phải em vẫn cứ đòi dọn ra ngoài sao? Giờ thấy ăn năn hả, hay chúng mình lại dọn về?
- Câm miệng!
Ngoại trừ cái cảm giác thất vọng và ăn năn mỗi khi về thăm mẹ chồng ra, cuộc sống của hai người lúc này chẳng còn gì đáng tiếc nữa. Hứa Bân có thời gian thì tới cơ quan Hy Lôi đón cô tan làm, thi thoảng hai vợ chồng đi xem phim, có lúc thì tiện đường vào siêu thị mua thức ăn, Hy Lôi về đến nhà là bắt đầu nấu nấu nướng nướng trong gian bếp nhỏ, vừa nấu vừa ngân nga hát: “Cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta thật vui vẻ!”.
Hứa Bân thi thoảng sẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau, trêu:
- Sao mà nhà quê thế, bài hát từ thời nào rồi.
Ăn cơm xong, Hứa Bân lại chủ động rửa bát, đẩy Hy Lôi sang một bên:
- Vợ anh nghỉ ngơi đi, để anh, nước lạnh lắm.
Trong lòng Hy Lôi thấy thật ấm áp, rồi cô sẽ giả bộ trách cứ:
- Toàn giả vờ, ngày trước ở nhà sao anh không tốt với em thế!
- He he, ở nhà trước mặt mẹ, anh là một đứa trẻ chưa lớn, cần được bảo vệ, trước mặt phụ nữ thì anh là một thằng đàn ông có thể giúp em che mưa che gió được rồi. Em phải hiểu anh chứ!
Hy Lôi cảm nhận được khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc và ngọt ngào của hai người đã quay lại, Hứa Bân dịu dàng, chu đáo mà ngày trước cô quen cũng quay về rồi.
Đêm thu càng lúc càng lạnh, Hy Lôi lên giường từ sớm. Hứa Bân vệ sinh cá nhân xong, rót một túi nước nóng mang vào đặt dưới chân cô, sự ấm áp đó từ dưới bàn chân lan dần lên, khiến trái tim Hy Lôi cũng thấy ấm áp, cô ôm cổ Hứa Bân, tặng anh một nụ hôn thật ngọt ngào:
- Chồng ơi, anh thật là tốt!
- Còn tốt hơn nữa cơ - Hứa Bân leo lên giường, tay đung đưa một cái túi nhỏ màu xanh. - Con ma nhỏ, em còn nhớ mang cái này về cơ à. Muốn để anh yêu em à!
- Đồ dê già!
Chậu cây hạnh phúc trên bệ cửa sổ đã mọc lá non, cơn gió cuối thu khẽ luồn qua khe cửa. Thân thể ấm áp của Hứa Bân đè tới, Hy Lôi nhắm mắt. Người mà bạn yêu, anh ấy cũng yêu bạn, có một khoảng không gian tự do vừa đủ để thể hiện tình yêu này, có lẽ đó là hạnh phúc.
Chương 17: Mùa yêu nhau trong hôn nhân
- Hy Lôi, gần đây khí sắc tốt thế, trông có vẻ mưa thuận gió hòa lắm. Có phải chuyển ra rồi nên đêm nào cũng được sung sướng không?
Hy Lôi ngượng ngùng cười:
- Đáng ghét! Cậu thì sao? Sao dạo này trông có vẻ yếu ớt thế?
Tiểu Lộc chỉ biết trêu Hy Lôi mà quên mất gương mặt tiều tụy của mình. Gần đây đi làm cô thường tỏ ra lơ đễnh, bản thảo nộp lên trên sai liên tục, cả ngày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động, điện thoại vừa đổ chuông là cô len lén vào phòng vệ sinh để nghe. Có lúc thì vui vẻ yêu đời, có lúc lại buồn bã, chán nản, cứ như cô đang phải sống trong một thế giới có hai thái cực nóng và lạnh.
Hy Lôi tưởng là gần đây bạn trang trí lại nhà nên mệt quá, quan tâm hỏi:
- Có phải mệt quá không? Bị bệnh hả?
- Không có!
- Thế cậu bị làm sao, tớ thấy dạo này cậu không bình thường, chẳng chú tâm vào công việc gì cả, cũng không nói về tiến độ trang trí nhà nữa, ở văn phòng cũng không nói chuyện, có phải có tâm sự gì không? Thiếu tiền à?
- Không. Cậu không hiểu đâu. - Mọi giả thiết của Hy Lôi đều bị phủ định.
Một lúc lâu sau, Tiểu Lộc ngẩng đầu lên, nói rõ từng chữ với Hy Lôi:
- Hy Lôi, tớ yêu rồi.
Hy Lôi bật cười, đưa tay lên sờ trán Tiểu Lộc:
- Cậu bị sốt à, hay là sáng nay vẫn chưa tỉnh ngủ. Tớ nhớ là hai năm trước, khi cậu mới chuyển tới cơ quan này, cậu đã đi vào nấm mồ tình yêu với chồng cậu, chẳng nhẽ dạo này tay trái chạm tay phải rồi sinh ra pháo hoa à.
- Không phải là anh ấy! - Tiểu Lộc hạ thấp giọng.
- Hả? - Hy Lôi trợn tròn mắt rồi vỡ lẽ ra, kinh ngạc bịt miệng. - Cậu... cậu không phải là đang... ngoại tình đấy chứ?
Biểu cảm trên gương mặt Tiểu Lộc đã xác nhận suy đoán của Hy Lôi. Cuối cùng thì cô cũng đã thu hết dũng khí để nói cho Hy Lôi biết bí mật đã đè nặng trong tim cô bao ngày nay. Thì ra đối phương là chủ nhiệm phòng tín dụng của một ngân hàng, chính là “ông Đới” mà Tiểu Lộc vẫn nói, cũng chính là ông “anh họ” mà lần trước Tiểu Lộc nói đã cho cô mượn một khoản tiền. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trưởng thành, lại thành công, quen Tiểu Lộc khi cô tới làm thủ tục vay tiền, đã rung động trước sự ngây thơ, thật thà của Tiểu Lộc, luôn quan tâm, chăm sóc cô, cho cô vay tiền với lãi suất thấp, cuối cùng tình cảm âm thầm này cũng dấy lên một cơn sóng.
Nghe Tiểu Lộc kể sơ qua về chuyện tình của mình, trên mặt Hy Lôi hiện lên vẻ lo lắng:
- Cậu không sợ Tiểu Tô nhà cậu biết chuyện à? Cậu đang đùa với lửa đấy, biết không?
- Tớ biết chứ, thế nên mới buồn đây! Một bên là anh ấy, dịu dàng, đa tình, khảng khái, chu đáo, lại lãng mạn, mỗi lần ở bên anh ấy tớ đều có những niềm vui bất ngờ, cái khát khao được gặp mặt ấy, sau khi gặp mặt lấy thấy kích thích và ăn năn ấy thực sự là rất tuyệt, khiến tớ muốn chấm dứt mà không được, về tới nhà nhìn thấy Tiểu Tô nhà tớ, tớ lại cảm thấy vô cùng hối hận, lại muốn đối xử tốt một chút để bồi thường cho anh ấy.
- Cậu và gã đàn ông đó đã xảy ra chuyện đó chưa?
Tiểu Lộc e thẹn gật đầu, giống một cô thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Hy Lôi cảm khái lắc đầu:
- Không ngờ một người kiên trinh nhất trong lịch sử như cậu mà cũng có lúc vượt rào. - Lúc này thì điện thoại của Tiểu Lộc đổ chuông. Cô lại vui vẻ đứng lên nghe điện thoại, hạ thấp giọng:
- Em đây, cũng nhớ anh lắm. Chiều hả, ở đâu? Được rồi, em chờ anh!
- Anh ta hả?
Hy Lôi thực sự choáng trước việc của Tiểu Lộc, cô ngã ngồi xuống ghế, cảm thán:
- Xem ra câu nói đó không sai, đàn ông đàng hoàng là vì chưa bị cám dỗ! Sự trung thành của đàn bà là do không có điều kiện để phản bội! Một người đàn bà dịu dàng có thể thức tỉnh cả một cung điện đã ngủ sâu trong mê muội, còn một người đàn ông dịu dàng thì có thể chinh phục được cả mười ngọn núi Himalaya. Không biết người đàn ông này đã ra đòn sát thủ gì mà khiến hạt đậu bốn mùa như cậu trở thành món ăn ngon trên bàn của anh ta.
Trên mặt Tiểu Lộc để lộ sự đam mê, sung sướng của một người được đắm chìm trong tình yêu:
- Cậu không biết đâu, đàn bà khi ở cạnh anh ấy giống như là công chúa, anh ấy sẽ đưa cậu tới những nhà hàng sang trọng nhất, nụ cười lặng lẽ ấy giống như đang quan sát trái tim của cậu, dáng vẻ anh ấy khi lái xe, khi thanh toán tiền đều vô cùng quyến rũ.
- Người đàn ông đang yêu thì trở nên vô cùng thông minh, người đàn bà đang yêu thì trí tuệ bằng 0. Cậu chết rồi.
Tiểu Lộc vẫn nói:
- Nếu so sánh với anh ấy thì Tiểu Tô nhà tớ vừa rách rưới vừa quê mùa, lại không tâm lý, ở cùng với Tiểu Tô, cảm giác mình giống như cô bé Lọ Lem, hơn nữa không bao giờ được tham gia bữa yến tiệc trước 12 giờ đêm, cuộc sống tối tăm đó khiến tớ thấy tự ti lắm.
Hy Lôi không quên nhắc nhở Tiểu Lộc:
- Này, tỉnh lại đi, tớ thấy cậu hơi sa chân quá rồi đấy. Đàn ông thích buông mồi để câu được tình yêu, đàn bà thì không tiếc thân mình để bảo vệ tình yêu. Cậu cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài.
- Đừng nói tớ thế, đàn bà vượt rào cũng là vì bị nội lực đẩy ra thôi.
- Đàn ông vượt rào thì là do ngoại lực cám dỗ, không nhận ra Tiểu Lộc nhà mình cũng có sức hút như thế.
- Cậu lại đả kích vào lòng tự tin của tớ rồi.
Cuộc thảo luận của Hy Lôi với Tiểu Lộc về tình yêu không thể kéo được Tiểu Lộc ra khỏi vũng bùn. Lúc tan làm, Hy Lôi nhìn thấy trước cửa cơ quan, Tiểu Lộc lên một cái ô tô màu đen rồi phóng vút đi, quên mất ngôi nhà mới đang thời kỳ hoàn thiện, quên mất ông chồng đang chờ cô về nhà ăn cơm.
2.
Buổi tối về tới nhà, Hứa Bân vẫn chưa về, gọi điện thoại thì anh bảo có buổi ăn nhậu với đồng nghiệp, tối nay chắc không về nhà ăn cơm. Bên kia điện thoại nghe rất yên tĩnh, không giống như đang ăn nhậu cùng bạn bè. Hy Lôi cũng không để tâm lắm. Tự nấu cho mình ít cháo đậu, làm vài món đơn giản rồi ăn một mình. Trong sách nói, cho dù khi có một mình thì cũng phải nấu ăn thật ngon, đối xử tốt với bản thân, như thế mới có thể
QUAY LẠIMở tủ quần áo ra xem, tất cả đều đã khác, những chiếc váy ngắn mùa hè tất cả đều bị cất vào một cái túi to, áo len mùa thu và những cái áo khoác dày mặc mùa đông thì được treo cẩn thận lên móc, trong đó còn treo cả quần áo của bố mẹ chồng. Hy Lôi bất lực cười, mẹ chồng được điểm này rất tốt, thích sạch sẽ, quần áo cứ chuyển mùa là sẽ phân loại và cất cẩn thận, nhưng bà vẫn không bao giờ biết tôn trọng đời tư của người khác, dưới mái nhà của bà, con trai và con dâu vẫn không phải là những cá thể độc lập, căn nhà và tâm sự của mọi người trong con mắt của bà, vẫn là sở hữu chung.
Dù sao cũng đã chuyển ra ngoài rồi, bà ở nhà muốn làm gì thì làm! Hy Lôi tìm kiếm một hồi lâu, tìm được mấy bộ quần áo mùa thu mà mình cần mặc, nhớ ra ngày trước còn mấy cái hộp bao cao su nhét trong tủ vẫn chưa mang đi, tìm mãi, hóa ra vẫn còn ở đó. Cô lại nhớ lại cái dây chuyển để trong tủ quần áo, tìm một hồi lâu không thấy, đành bỏ cuộc.
Thu dọn đồ đạc xong, cô nhét mấy hộp bao cao su vào túi xách, quay ra phòng khách, Hứa Bân vẫn đang nói chuyện với mẹ, không có ý định muốn về, Hy Lôi đành phải ngồi xuống.
Mẹ chồng đang tách từng hạt dẻ một, bỏ hạt dẻ đã tách xong vào tay con trai, dịu dàng nhìn con trai, hỏi han:
- Công việc có bận không, ở bên đó quen không, lạnh không?
Hứa Bân vẫn đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào chỉ có hai người, không hiểu ý của mẹ bèn đáp:
- Tốt lắm, chẳng có gì là không quen cả.
Mẹ chồng có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt thoáng tối đi.
Hy Lôi đẩy cánh tay Hứa Bân, nói nhỏ:
- Về nhà thôi!
Hứa Bân nhìn lại đồng hồ, trời cũng đã tối bèn đứng lên định đi. Mẹ chồng thấy Hứa Bân chuẩn bị ra về thì có vẻ lưu luyến, tiễn ra đến cửa vẫn không quên dặn dò:
- Sang thu rồi, trời lạnh lắm, mặc nhiều vào nhé, buổi tối nhớ đắp chăn dày. Thích ăn gì thì về nhà, mẹ làm cho con.
Hy Lôi nhận ra trong mắt mẹ chồng có giọt nước đang lấp lánh.
Trên đường về nhà, cô chỉ im lặng không nói gì. Không biết những bà mẹ khác sau khi con trai lấy vợ và ra ở riêng sẽ sống như thế nào, những giọt nước mắt ban nãy của mẹ chồng khiến Hy Lôi bỗng có cảm giác ăn năn, dường như mình vừa cướp đi thứ mà bà yêu thương nhất, nhưng cô lại không thể thản nhiên chấp nhận điều này, thế là cái ánh mắt buồn bã ấy khiến lương tâm của Hy Lôi trỗi dậy, cảm giác không yên.
Hứa Bân nhận ra vẻ buồn rầu của Hy Lôi, cố tỏ ra vẻ nhẹ nhàng:
- Đừng nghĩ nữa, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Hồi đi học đại học, mẹ anh cũng thế, trong điện thoại cũng khóc, nói là nhớ anh.
- Mẹ anh có phải mắc bệnh yêu con quá đáng không?
- Sao thế, chẳng phải em vẫn cứ đòi dọn ra ngoài sao? Giờ thấy ăn năn hả, hay chúng mình lại dọn về?
- Câm miệng!
Ngoại trừ cái cảm giác thất vọng và ăn năn mỗi khi về thăm mẹ chồng ra, cuộc sống của hai người lúc này chẳng còn gì đáng tiếc nữa. Hứa Bân có thời gian thì tới cơ quan Hy Lôi đón cô tan làm, thi thoảng hai vợ chồng đi xem phim, có lúc thì tiện đường vào siêu thị mua thức ăn, Hy Lôi về đến nhà là bắt đầu nấu nấu nướng nướng trong gian bếp nhỏ, vừa nấu vừa ngân nga hát: “Cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta thật vui vẻ!”.
Hứa Bân thi thoảng sẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau, trêu:
- Sao mà nhà quê thế, bài hát từ thời nào rồi.
Ăn cơm xong, Hứa Bân lại chủ động rửa bát, đẩy Hy Lôi sang một bên:
- Vợ anh nghỉ ngơi đi, để anh, nước lạnh lắm.
Trong lòng Hy Lôi thấy thật ấm áp, rồi cô sẽ giả bộ trách cứ:
- Toàn giả vờ, ngày trước ở nhà sao anh không tốt với em thế!
- He he, ở nhà trước mặt mẹ, anh là một đứa trẻ chưa lớn, cần được bảo vệ, trước mặt phụ nữ thì anh là một thằng đàn ông có thể giúp em che mưa che gió được rồi. Em phải hiểu anh chứ!
Hy Lôi cảm nhận được khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc và ngọt ngào của hai người đã quay lại, Hứa Bân dịu dàng, chu đáo mà ngày trước cô quen cũng quay về rồi.
Đêm thu càng lúc càng lạnh, Hy Lôi lên giường từ sớm. Hứa Bân vệ sinh cá nhân xong, rót một túi nước nóng mang vào đặt dưới chân cô, sự ấm áp đó từ dưới bàn chân lan dần lên, khiến trái tim Hy Lôi cũng thấy ấm áp, cô ôm cổ Hứa Bân, tặng anh một nụ hôn thật ngọt ngào:
- Chồng ơi, anh thật là tốt!
- Còn tốt hơn nữa cơ - Hứa Bân leo lên giường, tay đung đưa một cái túi nhỏ màu xanh. - Con ma nhỏ, em còn nhớ mang cái này về cơ à. Muốn để anh yêu em à!
- Đồ dê già!
Chậu cây hạnh phúc trên bệ cửa sổ đã mọc lá non, cơn gió cuối thu khẽ luồn qua khe cửa. Thân thể ấm áp của Hứa Bân đè tới, Hy Lôi nhắm mắt. Người mà bạn yêu, anh ấy cũng yêu bạn, có một khoảng không gian tự do vừa đủ để thể hiện tình yêu này, có lẽ đó là hạnh phúc.
Chương 17: Mùa yêu nhau trong hôn nhân
- Hy Lôi, gần đây khí sắc tốt thế, trông có vẻ mưa thuận gió hòa lắm. Có phải chuyển ra rồi nên đêm nào cũng được sung sướng không?
Hy Lôi ngượng ngùng cười:
- Đáng ghét! Cậu thì sao? Sao dạo này trông có vẻ yếu ớt thế?
Tiểu Lộc chỉ biết trêu Hy Lôi mà quên mất gương mặt tiều tụy của mình. Gần đây đi làm cô thường tỏ ra lơ đễnh, bản thảo nộp lên trên sai liên tục, cả ngày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động, điện thoại vừa đổ chuông là cô len lén vào phòng vệ sinh để nghe. Có lúc thì vui vẻ yêu đời, có lúc lại buồn bã, chán nản, cứ như cô đang phải sống trong một thế giới có hai thái cực nóng và lạnh.
Hy Lôi tưởng là gần đây bạn trang trí lại nhà nên mệt quá, quan tâm hỏi:
- Có phải mệt quá không? Bị bệnh hả?
- Không có!
- Thế cậu bị làm sao, tớ thấy dạo này cậu không bình thường, chẳng chú tâm vào công việc gì cả, cũng không nói về tiến độ trang trí nhà nữa, ở văn phòng cũng không nói chuyện, có phải có tâm sự gì không? Thiếu tiền à?
- Không. Cậu không hiểu đâu. - Mọi giả thiết của Hy Lôi đều bị phủ định.
Một lúc lâu sau, Tiểu Lộc ngẩng đầu lên, nói rõ từng chữ với Hy Lôi:
- Hy Lôi, tớ yêu rồi.
Hy Lôi bật cười, đưa tay lên sờ trán Tiểu Lộc:
- Cậu bị sốt à, hay là sáng nay vẫn chưa tỉnh ngủ. Tớ nhớ là hai năm trước, khi cậu mới chuyển tới cơ quan này, cậu đã đi vào nấm mồ tình yêu với chồng cậu, chẳng nhẽ dạo này tay trái chạm tay phải rồi sinh ra pháo hoa à.
- Không phải là anh ấy! - Tiểu Lộc hạ thấp giọng.
- Hả? - Hy Lôi trợn tròn mắt rồi vỡ lẽ ra, kinh ngạc bịt miệng. - Cậu... cậu không phải là đang... ngoại tình đấy chứ?
Biểu cảm trên gương mặt Tiểu Lộc đã xác nhận suy đoán của Hy Lôi. Cuối cùng thì cô cũng đã thu hết dũng khí để nói cho Hy Lôi biết bí mật đã đè nặng trong tim cô bao ngày nay. Thì ra đối phương là chủ nhiệm phòng tín dụng của một ngân hàng, chính là “ông Đới” mà Tiểu Lộc vẫn nói, cũng chính là ông “anh họ” mà lần trước Tiểu Lộc nói đã cho cô mượn một khoản tiền. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trưởng thành, lại thành công, quen Tiểu Lộc khi cô tới làm thủ tục vay tiền, đã rung động trước sự ngây thơ, thật thà của Tiểu Lộc, luôn quan tâm, chăm sóc cô, cho cô vay tiền với lãi suất thấp, cuối cùng tình cảm âm thầm này cũng dấy lên một cơn sóng.
Nghe Tiểu Lộc kể sơ qua về chuyện tình của mình, trên mặt Hy Lôi hiện lên vẻ lo lắng:
- Cậu không sợ Tiểu Tô nhà cậu biết chuyện à? Cậu đang đùa với lửa đấy, biết không?
- Tớ biết chứ, thế nên mới buồn đây! Một bên là anh ấy, dịu dàng, đa tình, khảng khái, chu đáo, lại lãng mạn, mỗi lần ở bên anh ấy tớ đều có những niềm vui bất ngờ, cái khát khao được gặp mặt ấy, sau khi gặp mặt lấy thấy kích thích và ăn năn ấy thực sự là rất tuyệt, khiến tớ muốn chấm dứt mà không được, về tới nhà nhìn thấy Tiểu Tô nhà tớ, tớ lại cảm thấy vô cùng hối hận, lại muốn đối xử tốt một chút để bồi thường cho anh ấy.
- Cậu và gã đàn ông đó đã xảy ra chuyện đó chưa?
Tiểu Lộc e thẹn gật đầu, giống một cô thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Hy Lôi cảm khái lắc đầu:
- Không ngờ một người kiên trinh nhất trong lịch sử như cậu mà cũng có lúc vượt rào. - Lúc này thì điện thoại của Tiểu Lộc đổ chuông. Cô lại vui vẻ đứng lên nghe điện thoại, hạ thấp giọng:
- Em đây, cũng nhớ anh lắm. Chiều hả, ở đâu? Được rồi, em chờ anh!
- Anh ta hả?
Hy Lôi thực sự choáng trước việc của Tiểu Lộc, cô ngã ngồi xuống ghế, cảm thán:
- Xem ra câu nói đó không sai, đàn ông đàng hoàng là vì chưa bị cám dỗ! Sự trung thành của đàn bà là do không có điều kiện để phản bội! Một người đàn bà dịu dàng có thể thức tỉnh cả một cung điện đã ngủ sâu trong mê muội, còn một người đàn ông dịu dàng thì có thể chinh phục được cả mười ngọn núi Himalaya. Không biết người đàn ông này đã ra đòn sát thủ gì mà khiến hạt đậu bốn mùa như cậu trở thành món ăn ngon trên bàn của anh ta.
Trên mặt Tiểu Lộc để lộ sự đam mê, sung sướng của một người được đắm chìm trong tình yêu:
- Cậu không biết đâu, đàn bà khi ở cạnh anh ấy giống như là công chúa, anh ấy sẽ đưa cậu tới những nhà hàng sang trọng nhất, nụ cười lặng lẽ ấy giống như đang quan sát trái tim của cậu, dáng vẻ anh ấy khi lái xe, khi thanh toán tiền đều vô cùng quyến rũ.
- Người đàn ông đang yêu thì trở nên vô cùng thông minh, người đàn bà đang yêu thì trí tuệ bằng 0. Cậu chết rồi.
Tiểu Lộc vẫn nói:
- Nếu so sánh với anh ấy thì Tiểu Tô nhà tớ vừa rách rưới vừa quê mùa, lại không tâm lý, ở cùng với Tiểu Tô, cảm giác mình giống như cô bé Lọ Lem, hơn nữa không bao giờ được tham gia bữa yến tiệc trước 12 giờ đêm, cuộc sống tối tăm đó khiến tớ thấy tự ti lắm.
Hy Lôi không quên nhắc nhở Tiểu Lộc:
- Này, tỉnh lại đi, tớ thấy cậu hơi sa chân quá rồi đấy. Đàn ông thích buông mồi để câu được tình yêu, đàn bà thì không tiếc thân mình để bảo vệ tình yêu. Cậu cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài.
- Đừng nói tớ thế, đàn bà vượt rào cũng là vì bị nội lực đẩy ra thôi.
- Đàn ông vượt rào thì là do ngoại lực cám dỗ, không nhận ra Tiểu Lộc nhà mình cũng có sức hút như thế.
- Cậu lại đả kích vào lòng tự tin của tớ rồi.
Cuộc thảo luận của Hy Lôi với Tiểu Lộc về tình yêu không thể kéo được Tiểu Lộc ra khỏi vũng bùn. Lúc tan làm, Hy Lôi nhìn thấy trước cửa cơ quan, Tiểu Lộc lên một cái ô tô màu đen rồi phóng vút đi, quên mất ngôi nhà mới đang thời kỳ hoàn thiện, quên mất ông chồng đang chờ cô về nhà ăn cơm.
2.
Buổi tối về tới nhà, Hứa Bân vẫn chưa về, gọi điện thoại thì anh bảo có buổi ăn nhậu với đồng nghiệp, tối nay chắc không về nhà ăn cơm. Bên kia điện thoại nghe rất yên tĩnh, không giống như đang ăn nhậu cùng bạn bè. Hy Lôi cũng không để tâm lắm. Tự nấu cho mình ít cháo đậu, làm vài món đơn giản rồi ăn một mình. Trong sách nói, cho dù khi có một mình thì cũng phải nấu ăn thật ngon, đối xử tốt với bản thân, như thế mới có thể
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu561/6277