Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng
Lượt xem : |
ộn, ngã ngồi xuống ghế salon, gần như ngất đi.
4.
Cũng may, chỉ bị lấy trộm mất mấy trăm tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng để trong ví và các giấy tờ vẫn còn nguyên. Điều khiến Hy Lôi dở khóc dở cười nhất là kẻ trộm đã nhân tiện lấy mất mấy bộ quần áo của cô. Sáng sớm ra ngoài cửa mới nghe các bà bàn tán với nhau và biết rằng thì ra hôm qua kẻ trộm ghé qua mấy nhà, trong đó có một nhà chủ nhân tỉnh dậy và phát hiện, đánh nhau với kẻ trộm, bị hắn đâm một nhát phải vào viện. Nghe vậy mà Hy Lôi rùng cả mình, càng thêm sợ hãi. Trong lòng lại càng thêm oán hận Hứa Bân.
Buổi tối Hứa Bân về nhà, không biết gì về những việc xảy ra khi anh đi vắng. Hy Lôi trong lòng vẫn giận, cả buổi tối chẳng nói với anh câu nào. Trước khi ngủ, Hứa Bân xem báo, một tin tức thu hút sự chú ý của anh, anh còn đọc khẽ cho cô nghe:
- Kẻ trộm đột nhập vào nhà, chủ nhân bị đâm một dao.
Khi nhìn kỹ lại, địa chỉ chính là tòa chung cư mà mình đang ở, đọc xong bất giác thở dài:
- Cái nhà này đúng là chán sống, lại còn đánh nhau với kẻ trộm. Bọn trộm bây giờ như chó cắn càn, bị phát hiện là lập tức giết người diệt khẩu! - Sau đó anh lại huých cánh tay vào người Hy Lôi, - Này, chuyện lớn thế mà sao tối qua em không nghe thấy à?
Hy Lôi nhìn dáng vẻ vô tư lự của Hứa Bân thì giận tới mức nhảy phắt xuống khỏi giường, lấy cái túi với cái hộp bị chúng lục tung ra đưa cho anh:
- Sao lại không nghe thấy, tôi suýt chút nữa đã thành nhân vật chính trong bản tin đó rồi, tôi suýt chút nữa đã trở thành chủ ngôi nhà bị kẻ trộm đâm rồi. Anh lo cho tôi quá nhỉ, mẹ anh ở nhà một mình buổi tối thì sợ, tôi thì dũng cảm sao? Cũng may tôi không tỉnh dậy bị kẻ trộm phát hiện, nếu không thì hôm nay anh không nhìn thấy tôi nữa rồi.
Nghe Hy Lôi kể tội xong, Hứa Bân mới biết nhà mình tối qua cũng bị trộm, thận trọng hỏi:
- Mất cái gì? Bị lấy bao nhiêu tiền?
- Anh chỉ nhớ là bị mất bao nhiêu tiền, giống y như mẹ anh, trong mắt chỉ có tiền, sao anh không quan tâm tôi có bị làm sao không?
- Mẹ anh lại làm gì chọc đến em, sao cứ nhắc mẹ anh hoài vậy? Chẳng phải em vẫn bình thường sao?
Hy Lôi càng nổi giận:
- Họ Hứa kia, được, nếu tối qua xảy ra tai nạn gì thì anh vui lắm phải không? Trái tim của người ta màu đỏ, mắt màu đen, sao anh lại ngược lại như thế.
Hứa Bân không hiểu:
- Thế là ý gì?
- Ý gì, anh mắt màu đỏ, tim màu đen.
Lúc này Hứa Bân mới vỡ lẽ ra, Hy Lôi đang chửi anh sao!
- Tôi làm sao mà tim đen. Ở đây không tốt thì dọn về nhà ở, chẳng phải cô khóc lóc đòi dọn ra đó sao, mới được mấy ngày đã không chịu được rồi à?
- Ai nói là tôi không chịu được, ai thèm dọn về nhà anh, chắc là anh muốn về lắm phải không?
Thấy có vẻ như lại cãi nhau đến nơi, Hứa Bân muốn yên chuyện, bèn quay người sang tắt đèn, thở dài:
- Không nói chuyện với em nữa, vô lý khó chịu.
Một buổi tối sống trong sợ hãi rồi lại bị trộm ghé thăm mà không được một lời an ủi hay ăn năn của Hứa Bân. Trái tim Hy Lôi nguội lạnh, cũng quay người sang hướng khác mà ngủ. Chiếc giường không lớn nhưng ở giữa bị trống một khoảng lớn, cơn gió lạnh vô tư luồn vào.
Rất lâu sau hai người đều không ngủ được. Hứa Bân nghĩ ngợi một chút, quay người lại, giọng nói rất hiền lành:
- Đừng giận nữa, nói thật lòng, sao anh lại không lo! Nghe em nói vừa nãy nhà mình có trộm, anh giật nảy cả mình! Mất tiền là việc nhỏ, nghĩ lại cũng thấy sợ, bà vợ xinh đẹp như em mà bị kẻ trộm dắt mất thì hối hận chết thôi.
- Anh mà cũng biết sợ. Tôi mà bị chúng dê hoặc bị bắt cóc làm con tin thì làm ma cũng không tha cho anh. Linh hồn tôi ngày nào cũng sẽ lơ lửng trước cửa sổ phòng anh, dọa cho anh chết luôn!
Hứa Bân bật cười trước câu nói của Hy Lôi. Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn bèn thăm dò:
- Hay là bọn mình dọn về nhà. Em xem, ở đây không có cửa chống trộm, cũng chẳng có bảo vệ, hở một chút là mất nước, mùa đông thì lạnh. Anh nói cho em biết, nhà mình lắp lò sưởi rồi, thích lắm, thế nào, về nhé!
Chỉ nghĩ đến việc về nhà phải đối diện với bà mẹ chồng thì căn nhà cho dù ấm áp đến đâu cũng trở nên lạnh lẽo. Hy Lôi quay người đi, giọng điệu kiên quyết:
- Em không về, tuyệt đối không!
Chương 18: Âm u
Trời càng ngày càng lạnh, đã vào đông, trận tuyết đầu tiên cũng đã rơi. Sau đó, cứ đôi ba ngày Hứa Bân lại về nhà ở một hôm, kiếm đủ mọi lý do, lúc thì là bố đi công tác, có lúc thì về nhà tắm, có lúc thì là về nhà ăn cơm tối muộn quá. Hy Lôi hoàn toàn trở thành một người ngoài, như một linh hồn cô đơn bị bỏ mặc trên hoang đảo, một mình đi làm, ăn cơm, về nhà, ngủ, sự giao tiếp duy nhất với Hứa Bân là những cuộc làm tình khi thi thoảng anh về nhà ngủ. Cô cố nhẫn nhịn nỗi bất mãn trong lòng mình, giống như một phi tử sống trong lãnh cung chờ đợi sự sủng ái của anh, ngày nào cũng mong anh về nhà, ngay cả hơi sức và dũng khí để cãi nhau cũng không có. Anh đã ngày càng xa cô rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có mối quan hệ vợ chồng nào lại nực cười và gượng gạo như của cô. Một hôm, cô còn biến thái khi nghĩ rằng, mẹ chồng giống như bà cả đầy quyền uy và thế lực trong một gia đình thời cổ đại, còn cô chỉ giống như người vợ bé thấp hèn.
Còn Tiểu Lộc vẫn chìm đắm trong hạnh phúc của “mùa xuân thứ hai”, ngày nào cũng mặt tươi phơi phới, sự ấm áp mà chồng cô không thể nào đem lại cho cô thì người tình đã lấp đầy, trông cô hạnh phúc rạng ngời đến mức Hy Lôi hơi nghi ngờ, liệu mình có nên đổi một cách sống khác, tìm một người tình để giải sầu, rồi cô bị chính những suy nghĩ tội ác của mình làm cho giật mình, cuối cùng cô cũng hiểu điều mà Tiểu Lộc nói: “Đàn ông vượt rào là bị sức hấp dẫn bên ngoài cám dỗ, đàn bà vượt rào là bị cảm xúc bên trong đẩy ra”.
Gần sang cuối năm, vị phó chủ biên to béo thực sự bị điều đi, vị trí còn trống đó trở thành mục tiêu mà mọi người đều hướng đến, ai cũng âm thầm nỗ lực, ngày nào cũng vùi đầu vào viết bản thảo, chờ đợi cơ hội thăng chức giáng xuống đầu mình. Hy Lôi “dọn dẹp” sạch sẽ tâm trạng tối tăm do cuộc hôn nhân của mình mang lại, dồn hầu hết sức lực vào công việc. Còn Tiểu Lộc lại bận rộn vì tình yêu tới mức chẳng còn thời gian cho công việc. Nhà mới đã hoàn thiện, bởi vì năm đầu tiên không có lò sưởi nên không ai vào ở, từng một lòng một dạ nghĩ về căn nhà mới, nay khi nó thực sự mở cánh cửa ra đón chào thì lại mất đi niềm hân hoan, hứng khởi ban đầu, chỉ vì người đó trong hôn nhân đã khiến cô đánh mất nhiệt tình được cùng nhau má ấp môi kề. Khi mà mọi người đang âm thầm nỗ lực vì vị trí phó chủ biên thì Tiểu Lộc lại tỏ ra bất cần, cô xin nghỉ một tuần để đi du lịch. Trong lòng Hy Lôi biết rõ, không cần hỏi, chắc chắn là đi cùng gã đàn ông họ Đới đó rồi.
Những ngày tháng đen tối cũng có những điểm sáng nhất định. Tháng 12, Mai Lạc sinh một cô con gái xinh đẹp, bà mẹ chồng đương nhiên là nổi giận đùng đùng, bởi vì là con gái nên chắc chắn không tránh khỏi một trận chửi bới Mai Lạc, rồi không cho đứa bé được mang họ cha. Hy Lôi tới bệnh viện thăm Mai Lạc, thấy hai người đang cãi nhau.
- Nghĩa là sao? Đứa bé này sao không được mang họ của Tùng Phi? Chẳng nhẽ nó không phải là con của anh ấy?
- Nó có phải con trai đâu, theo họ ai mà chẳng thế? Chẳng phải suốt ngày chị nói nam nữ bình đẳng sao, mang họ mẹ thì làm sao? - Giọng nói của bà mẹ chồng.
- Được thôi, nhưng đấy là mẹ nói đấy nhé, con cũng đang ghét vì họ Tùng khó nghe quá, tưởng là họ của các người cao quý lắm ấy, con gái con sẽ theo họ của con.
Hy Lôi bước vào, lúc này mẹ chồng và con dâu mới yên tĩnh lại.
Đứa bé đang nằm cạnh Mai Lạc, ngủ ngoan lành, không đen đủi, xấu xí như những đứa trẻ khác, nó vừa sinh ra đã trắng nõn nà, giống như một bông hoa mai trắng muốt, Hy Lôi nhẹ nhàng lại gần, vui vẻ kêu lên:
- Đáng yêu quá! Xinh quá đi thôi!
- Nhìn xem giống ai?
Hy Lôi nhìn kỹ, lông mày và mắt rất giống Mai Lạc, nhưng cái vẻ yên tĩnh này thì lại giống Tùng Phi, Hy Lôi nói:
- Tớ thấy giống Tùng Phi nhiều.
Bà lão lập tức chen lời:
- Giống cái gì mà giống? Mắt bé mày bé, đâu được như con trai tôi mắt to mày rậm.
Hy Lôi cười nhạt, Mai Lạc không đếm xỉa gì đến bà, hỏi:
- Đại biên tập, cậu là người có văn hóa, đặt tên cho con gái nuôi của cậu đi.
Vừa nãy ngoài cửa, Hy Lôi đã đã nghe thấy những lời cãi vã của bà mẹ chồng với Mai Lạc về việc cho đứa bé mang họ của ai, giờ nghĩ lại, theo họ của Mai Lạc thấy tao nhã hơn nhiều:
- Con gái tớ trắng trẻo thế này, nếu theo họ cậu thì gọi là Mai Đóa, vừa hay vừa dễ nhớ.
- Hay lắm, đúng là cậu có khác, tên hay quá, đặt tên này nhé!
Bà lão không nhịn được lại chen lời:
- Hay lắm, hay lắm, tôi nói rồi mà, theo họ chị, thấy chưa, tên cũng dễ đặt, con gái mà, đặt tên nào mà chẳng được, không cần quan trọng quá.
Hy Lôi và Mai Lạc đều bất lực cười. Không thấy bóng dáng Tùng Phi đâu, Hy Lôi khẽ hỏi:
- Tùng Phi đâu? Có con gái rượu mà còn đi làm à?
- Mấy hôm nay đài truyền hình bận lắm, không dễ xin nghỉ, hơn nữa... - Mai Lạc chép miệng, nhìn mẹ chồng một cái.
Mẹ chồng thấy thế, lập tức tiếp lời:
- Tùng Phi bận thế, đến cũng chẳng giúp được gì, bắt nó tới làm gì, xin nghỉ lại bị trừ tiền nữa. Tôi ở đây là được rồi.
Thấy một sản phụ ở giường bên cạnh có chồng và mẹ đẻ, mẹ chồng chăm sóc, hỏi han quan tâm, bưng trà rót nước, Hy Lôi nhận thấy sự thất vọng trong mắt Mai Lạc, vừa mới sinh xong vẫn còn yếu, lúc này Mai Lạc cần biết bao những lời an ủi ấm áp của chồng! Sự an ủi đó một bà mẹ chồng làm sao có thể đem lại được!
Hy Lôi thở dài, hỏi:
- Ăn cơm chưa? Muốn ăn gì tớ đi mua cho?
- Tớ muốn ăn chân giò ở trước cửa nhà tớ, lâu lắm rồi không ăn, cậu mua cho tớ nhé!
- Ôi trời, chị đang ở cữ đấy, không thể ăn tùy tiện được, thứ đó giờ không thể ăn được. Muốn ăn gì tôi về nhà làm cho chị. - Mẹ chồng nói.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Hy Lôi bất giác lại có cảm tình với bà lão, người già mà, dù sao thì cũng hiền lành, vẫn rất quan tâm tới sức khỏe của con dâu, nếu không thì sẽ không nói những câu như thế.
- Bác gái nói đúng đấy, ở cữ không thể ăn tùy tiện được, để qua thời gian nữa tớ mời cậu ăn tiệc.
Ánh mắt Mai Lạc nhìn về hướng bát mì vẫn chưa ăn xong ở đầu giường, thở dài:
- Trời ơi, một tháng trời phải ăn cái thứ nhạt nhẽo vô vị đến muối cũng hầu như không có thì làm sao mà nuốt được?
Bà lão không biết là vì trong lòng còn giận hay vì muốn đùa nên nói:
- Được rồi, không nghe người ta nói sao? Sinh con trai, ăn gì có nấy, sinh con gái, có gì ăn nấy.
Đúng lúc này thì đứa bé tỉnh lại, miệng nó chóp chép vài cái rồi khóc. Không biết là vì đói hay vì tè ướt tã. Mai Lạc quay người, vội vàng thay tã lót cho con, có lẽ vì tay lạnh nên tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn hơn. Mẹ chồng vội vàng lại gần chê trách:
- Như thế không được, bọn thanh niên bây giờ sao mà ngốc thế! Để đấy tôi làm!
Mai Lạc rụt tay về, nhìn mẹ chồng thành thạo thay tã mới cho đứa bé. Trong lòng thầm thở dài, đứa trẻ này ra đời mới th
QUAY LẠI4.
Cũng may, chỉ bị lấy trộm mất mấy trăm tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng để trong ví và các giấy tờ vẫn còn nguyên. Điều khiến Hy Lôi dở khóc dở cười nhất là kẻ trộm đã nhân tiện lấy mất mấy bộ quần áo của cô. Sáng sớm ra ngoài cửa mới nghe các bà bàn tán với nhau và biết rằng thì ra hôm qua kẻ trộm ghé qua mấy nhà, trong đó có một nhà chủ nhân tỉnh dậy và phát hiện, đánh nhau với kẻ trộm, bị hắn đâm một nhát phải vào viện. Nghe vậy mà Hy Lôi rùng cả mình, càng thêm sợ hãi. Trong lòng lại càng thêm oán hận Hứa Bân.
Buổi tối Hứa Bân về nhà, không biết gì về những việc xảy ra khi anh đi vắng. Hy Lôi trong lòng vẫn giận, cả buổi tối chẳng nói với anh câu nào. Trước khi ngủ, Hứa Bân xem báo, một tin tức thu hút sự chú ý của anh, anh còn đọc khẽ cho cô nghe:
- Kẻ trộm đột nhập vào nhà, chủ nhân bị đâm một dao.
Khi nhìn kỹ lại, địa chỉ chính là tòa chung cư mà mình đang ở, đọc xong bất giác thở dài:
- Cái nhà này đúng là chán sống, lại còn đánh nhau với kẻ trộm. Bọn trộm bây giờ như chó cắn càn, bị phát hiện là lập tức giết người diệt khẩu! - Sau đó anh lại huých cánh tay vào người Hy Lôi, - Này, chuyện lớn thế mà sao tối qua em không nghe thấy à?
Hy Lôi nhìn dáng vẻ vô tư lự của Hứa Bân thì giận tới mức nhảy phắt xuống khỏi giường, lấy cái túi với cái hộp bị chúng lục tung ra đưa cho anh:
- Sao lại không nghe thấy, tôi suýt chút nữa đã thành nhân vật chính trong bản tin đó rồi, tôi suýt chút nữa đã trở thành chủ ngôi nhà bị kẻ trộm đâm rồi. Anh lo cho tôi quá nhỉ, mẹ anh ở nhà một mình buổi tối thì sợ, tôi thì dũng cảm sao? Cũng may tôi không tỉnh dậy bị kẻ trộm phát hiện, nếu không thì hôm nay anh không nhìn thấy tôi nữa rồi.
Nghe Hy Lôi kể tội xong, Hứa Bân mới biết nhà mình tối qua cũng bị trộm, thận trọng hỏi:
- Mất cái gì? Bị lấy bao nhiêu tiền?
- Anh chỉ nhớ là bị mất bao nhiêu tiền, giống y như mẹ anh, trong mắt chỉ có tiền, sao anh không quan tâm tôi có bị làm sao không?
- Mẹ anh lại làm gì chọc đến em, sao cứ nhắc mẹ anh hoài vậy? Chẳng phải em vẫn bình thường sao?
Hy Lôi càng nổi giận:
- Họ Hứa kia, được, nếu tối qua xảy ra tai nạn gì thì anh vui lắm phải không? Trái tim của người ta màu đỏ, mắt màu đen, sao anh lại ngược lại như thế.
Hứa Bân không hiểu:
- Thế là ý gì?
- Ý gì, anh mắt màu đỏ, tim màu đen.
Lúc này Hứa Bân mới vỡ lẽ ra, Hy Lôi đang chửi anh sao!
- Tôi làm sao mà tim đen. Ở đây không tốt thì dọn về nhà ở, chẳng phải cô khóc lóc đòi dọn ra đó sao, mới được mấy ngày đã không chịu được rồi à?
- Ai nói là tôi không chịu được, ai thèm dọn về nhà anh, chắc là anh muốn về lắm phải không?
Thấy có vẻ như lại cãi nhau đến nơi, Hứa Bân muốn yên chuyện, bèn quay người sang tắt đèn, thở dài:
- Không nói chuyện với em nữa, vô lý khó chịu.
Một buổi tối sống trong sợ hãi rồi lại bị trộm ghé thăm mà không được một lời an ủi hay ăn năn của Hứa Bân. Trái tim Hy Lôi nguội lạnh, cũng quay người sang hướng khác mà ngủ. Chiếc giường không lớn nhưng ở giữa bị trống một khoảng lớn, cơn gió lạnh vô tư luồn vào.
Rất lâu sau hai người đều không ngủ được. Hứa Bân nghĩ ngợi một chút, quay người lại, giọng nói rất hiền lành:
- Đừng giận nữa, nói thật lòng, sao anh lại không lo! Nghe em nói vừa nãy nhà mình có trộm, anh giật nảy cả mình! Mất tiền là việc nhỏ, nghĩ lại cũng thấy sợ, bà vợ xinh đẹp như em mà bị kẻ trộm dắt mất thì hối hận chết thôi.
- Anh mà cũng biết sợ. Tôi mà bị chúng dê hoặc bị bắt cóc làm con tin thì làm ma cũng không tha cho anh. Linh hồn tôi ngày nào cũng sẽ lơ lửng trước cửa sổ phòng anh, dọa cho anh chết luôn!
Hứa Bân bật cười trước câu nói của Hy Lôi. Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn bèn thăm dò:
- Hay là bọn mình dọn về nhà. Em xem, ở đây không có cửa chống trộm, cũng chẳng có bảo vệ, hở một chút là mất nước, mùa đông thì lạnh. Anh nói cho em biết, nhà mình lắp lò sưởi rồi, thích lắm, thế nào, về nhé!
Chỉ nghĩ đến việc về nhà phải đối diện với bà mẹ chồng thì căn nhà cho dù ấm áp đến đâu cũng trở nên lạnh lẽo. Hy Lôi quay người đi, giọng điệu kiên quyết:
- Em không về, tuyệt đối không!
Chương 18: Âm u
Trời càng ngày càng lạnh, đã vào đông, trận tuyết đầu tiên cũng đã rơi. Sau đó, cứ đôi ba ngày Hứa Bân lại về nhà ở một hôm, kiếm đủ mọi lý do, lúc thì là bố đi công tác, có lúc thì về nhà tắm, có lúc thì là về nhà ăn cơm tối muộn quá. Hy Lôi hoàn toàn trở thành một người ngoài, như một linh hồn cô đơn bị bỏ mặc trên hoang đảo, một mình đi làm, ăn cơm, về nhà, ngủ, sự giao tiếp duy nhất với Hứa Bân là những cuộc làm tình khi thi thoảng anh về nhà ngủ. Cô cố nhẫn nhịn nỗi bất mãn trong lòng mình, giống như một phi tử sống trong lãnh cung chờ đợi sự sủng ái của anh, ngày nào cũng mong anh về nhà, ngay cả hơi sức và dũng khí để cãi nhau cũng không có. Anh đã ngày càng xa cô rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có mối quan hệ vợ chồng nào lại nực cười và gượng gạo như của cô. Một hôm, cô còn biến thái khi nghĩ rằng, mẹ chồng giống như bà cả đầy quyền uy và thế lực trong một gia đình thời cổ đại, còn cô chỉ giống như người vợ bé thấp hèn.
Còn Tiểu Lộc vẫn chìm đắm trong hạnh phúc của “mùa xuân thứ hai”, ngày nào cũng mặt tươi phơi phới, sự ấm áp mà chồng cô không thể nào đem lại cho cô thì người tình đã lấp đầy, trông cô hạnh phúc rạng ngời đến mức Hy Lôi hơi nghi ngờ, liệu mình có nên đổi một cách sống khác, tìm một người tình để giải sầu, rồi cô bị chính những suy nghĩ tội ác của mình làm cho giật mình, cuối cùng cô cũng hiểu điều mà Tiểu Lộc nói: “Đàn ông vượt rào là bị sức hấp dẫn bên ngoài cám dỗ, đàn bà vượt rào là bị cảm xúc bên trong đẩy ra”.
Gần sang cuối năm, vị phó chủ biên to béo thực sự bị điều đi, vị trí còn trống đó trở thành mục tiêu mà mọi người đều hướng đến, ai cũng âm thầm nỗ lực, ngày nào cũng vùi đầu vào viết bản thảo, chờ đợi cơ hội thăng chức giáng xuống đầu mình. Hy Lôi “dọn dẹp” sạch sẽ tâm trạng tối tăm do cuộc hôn nhân của mình mang lại, dồn hầu hết sức lực vào công việc. Còn Tiểu Lộc lại bận rộn vì tình yêu tới mức chẳng còn thời gian cho công việc. Nhà mới đã hoàn thiện, bởi vì năm đầu tiên không có lò sưởi nên không ai vào ở, từng một lòng một dạ nghĩ về căn nhà mới, nay khi nó thực sự mở cánh cửa ra đón chào thì lại mất đi niềm hân hoan, hứng khởi ban đầu, chỉ vì người đó trong hôn nhân đã khiến cô đánh mất nhiệt tình được cùng nhau má ấp môi kề. Khi mà mọi người đang âm thầm nỗ lực vì vị trí phó chủ biên thì Tiểu Lộc lại tỏ ra bất cần, cô xin nghỉ một tuần để đi du lịch. Trong lòng Hy Lôi biết rõ, không cần hỏi, chắc chắn là đi cùng gã đàn ông họ Đới đó rồi.
Những ngày tháng đen tối cũng có những điểm sáng nhất định. Tháng 12, Mai Lạc sinh một cô con gái xinh đẹp, bà mẹ chồng đương nhiên là nổi giận đùng đùng, bởi vì là con gái nên chắc chắn không tránh khỏi một trận chửi bới Mai Lạc, rồi không cho đứa bé được mang họ cha. Hy Lôi tới bệnh viện thăm Mai Lạc, thấy hai người đang cãi nhau.
- Nghĩa là sao? Đứa bé này sao không được mang họ của Tùng Phi? Chẳng nhẽ nó không phải là con của anh ấy?
- Nó có phải con trai đâu, theo họ ai mà chẳng thế? Chẳng phải suốt ngày chị nói nam nữ bình đẳng sao, mang họ mẹ thì làm sao? - Giọng nói của bà mẹ chồng.
- Được thôi, nhưng đấy là mẹ nói đấy nhé, con cũng đang ghét vì họ Tùng khó nghe quá, tưởng là họ của các người cao quý lắm ấy, con gái con sẽ theo họ của con.
Hy Lôi bước vào, lúc này mẹ chồng và con dâu mới yên tĩnh lại.
Đứa bé đang nằm cạnh Mai Lạc, ngủ ngoan lành, không đen đủi, xấu xí như những đứa trẻ khác, nó vừa sinh ra đã trắng nõn nà, giống như một bông hoa mai trắng muốt, Hy Lôi nhẹ nhàng lại gần, vui vẻ kêu lên:
- Đáng yêu quá! Xinh quá đi thôi!
- Nhìn xem giống ai?
Hy Lôi nhìn kỹ, lông mày và mắt rất giống Mai Lạc, nhưng cái vẻ yên tĩnh này thì lại giống Tùng Phi, Hy Lôi nói:
- Tớ thấy giống Tùng Phi nhiều.
Bà lão lập tức chen lời:
- Giống cái gì mà giống? Mắt bé mày bé, đâu được như con trai tôi mắt to mày rậm.
Hy Lôi cười nhạt, Mai Lạc không đếm xỉa gì đến bà, hỏi:
- Đại biên tập, cậu là người có văn hóa, đặt tên cho con gái nuôi của cậu đi.
Vừa nãy ngoài cửa, Hy Lôi đã đã nghe thấy những lời cãi vã của bà mẹ chồng với Mai Lạc về việc cho đứa bé mang họ của ai, giờ nghĩ lại, theo họ của Mai Lạc thấy tao nhã hơn nhiều:
- Con gái tớ trắng trẻo thế này, nếu theo họ cậu thì gọi là Mai Đóa, vừa hay vừa dễ nhớ.
- Hay lắm, đúng là cậu có khác, tên hay quá, đặt tên này nhé!
Bà lão không nhịn được lại chen lời:
- Hay lắm, hay lắm, tôi nói rồi mà, theo họ chị, thấy chưa, tên cũng dễ đặt, con gái mà, đặt tên nào mà chẳng được, không cần quan trọng quá.
Hy Lôi và Mai Lạc đều bất lực cười. Không thấy bóng dáng Tùng Phi đâu, Hy Lôi khẽ hỏi:
- Tùng Phi đâu? Có con gái rượu mà còn đi làm à?
- Mấy hôm nay đài truyền hình bận lắm, không dễ xin nghỉ, hơn nữa... - Mai Lạc chép miệng, nhìn mẹ chồng một cái.
Mẹ chồng thấy thế, lập tức tiếp lời:
- Tùng Phi bận thế, đến cũng chẳng giúp được gì, bắt nó tới làm gì, xin nghỉ lại bị trừ tiền nữa. Tôi ở đây là được rồi.
Thấy một sản phụ ở giường bên cạnh có chồng và mẹ đẻ, mẹ chồng chăm sóc, hỏi han quan tâm, bưng trà rót nước, Hy Lôi nhận thấy sự thất vọng trong mắt Mai Lạc, vừa mới sinh xong vẫn còn yếu, lúc này Mai Lạc cần biết bao những lời an ủi ấm áp của chồng! Sự an ủi đó một bà mẹ chồng làm sao có thể đem lại được!
Hy Lôi thở dài, hỏi:
- Ăn cơm chưa? Muốn ăn gì tớ đi mua cho?
- Tớ muốn ăn chân giò ở trước cửa nhà tớ, lâu lắm rồi không ăn, cậu mua cho tớ nhé!
- Ôi trời, chị đang ở cữ đấy, không thể ăn tùy tiện được, thứ đó giờ không thể ăn được. Muốn ăn gì tôi về nhà làm cho chị. - Mẹ chồng nói.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Hy Lôi bất giác lại có cảm tình với bà lão, người già mà, dù sao thì cũng hiền lành, vẫn rất quan tâm tới sức khỏe của con dâu, nếu không thì sẽ không nói những câu như thế.
- Bác gái nói đúng đấy, ở cữ không thể ăn tùy tiện được, để qua thời gian nữa tớ mời cậu ăn tiệc.
Ánh mắt Mai Lạc nhìn về hướng bát mì vẫn chưa ăn xong ở đầu giường, thở dài:
- Trời ơi, một tháng trời phải ăn cái thứ nhạt nhẽo vô vị đến muối cũng hầu như không có thì làm sao mà nuốt được?
Bà lão không biết là vì trong lòng còn giận hay vì muốn đùa nên nói:
- Được rồi, không nghe người ta nói sao? Sinh con trai, ăn gì có nấy, sinh con gái, có gì ăn nấy.
Đúng lúc này thì đứa bé tỉnh lại, miệng nó chóp chép vài cái rồi khóc. Không biết là vì đói hay vì tè ướt tã. Mai Lạc quay người, vội vàng thay tã lót cho con, có lẽ vì tay lạnh nên tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn hơn. Mẹ chồng vội vàng lại gần chê trách:
- Như thế không được, bọn thanh niên bây giờ sao mà ngốc thế! Để đấy tôi làm!
Mai Lạc rụt tay về, nhìn mẹ chồng thành thạo thay tã mới cho đứa bé. Trong lòng thầm thở dài, đứa trẻ này ra đời mới th
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu509/6225