Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng
Lượt xem : |
chồng về tới nhà. Hy Lôi vội vàng lau khô nước mắt.
Cô ra ngoài rót nước, mẹ chồng vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô, bèn hỏi:
- Sao thế? Cãi nhau à?
Hy Lôi vội vàng che giấu:
- Dạ không, không ạ!
Thấy Hy Lôi không chịu nói, mẹ chồng cũng không hỏi nữa. Hứa Bân cũng hỉ hả lại gần quàng tay qua vai vợ:
- Bọn con vẫn bình thường mà.
Bố mẹ chồng đi vào phòng ngủ. Một lát sau trong đó vọng ra tiếng cãi vã.
- Tìm lại đi? Có phải ở trong không? - Tiếng của bố chồng.
- Làm gì có, rõ ràng là em để ở đây mà. - Thì ra mẹ chồng không thấy ví đâu.
Một lát sau mẹ chồng lại đi ra, hỏi Hứa Bân:
- Con có lấy ví của mẹ không?
Hứa Bân bực bội đáp:
- Không, ai biết mẹ để đâu mà lấy.
Cuối cùng cũng có thể xác định là ví đã bị người ta lấy trộm mất. Mẹ chồng nhớ lại, lúc xe buýt lắc lư, hình như có cảm giác ai đó chạm vào túi mình, có thể bị lấy trộm vào lúc đó, cũng may trong ví chỉ có ít tiền lẻ, khoảng hơn 100 tệ. Bố chồng an ủi:
- Thôi bỏ đi, chỉ có hơn trăm tệ thôi mà, mất rồi thì thôi. Lần sau cẩn thận hơn chút là được rồi.
Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế salon, khóc nhỏ. Lúc đầu những giọt nước mắt của bà chỉ như một dòng suối nhỏ, nhưng chỉ một lúc sau, nó đã như cả đại dương mênh mông, bà cất giọng khóc lớn.
Hy Lôi lẳng lặng đứng im.
Hứa Bân thấy mẹ khóc đau lòng quá cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn mang khăn mặt cho mẹ, an ủi:
- Có gì đâu mà khóc.
Nhưng bà vẫn khóc. Hứa Bân lại móc ví ra 200 tệ, nhét vào tay bà, an ủi:
- Nào nào, mẹ xem, tiền về rồi, sung kho, sung kho. - Hứa Bân nói những câu mà thường ngày mẹ anh hay nói, mẹ nắm chặt tiền trong tay, bật cười.
Ngẩng đầu lên thấy Hy Lôi đang nhìn mình, bà tỏ vẻ đề phòng, hỏi:
- Hy Lôi, nhìn cái gì? Hứa Bân cho mẹ tiền, con không vui phải không?
- Con! - Hy Lôi không biết nên trả lời thế nào, thực ra cô chỉ nhìn bà khóc, đứng ở bên cạnh chứ không để ý Hứa Bân đưa bà tiền.
Buổi tối trước khi đi ngủ, nói tới việc mẹ chồng vì mất tiền mà khóc, Hy Lôi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Hứa Bân nói:
- Mẹ anh hồi nhỏ sống khá vất vả, hồi đó ông bà ngoại tới đây trong chuyến chi viện Tây Bắc, đều là công nhân bình thường, tiền lương không cao, lại phải nuôi năm đứa con, cũng khó khăn lắm, bởi vậy từ nhỏ mẹ đã rất tiết kiệm, chẳng bao giờ mua quần áo đắt tiền, năm đó anh đi học đại học, phải ở lại trường, bố thì thường xuyên đi công tác, mẹ ở nhà chẳng chịu mua thức ăn, ngày nào cũng ăn mì. Thực ra anh hiểu được vừa nãy bà khóc như vậy thực ra không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là sau khi mất đồ, bà thường có cảm giác thất vọng rất lớn.
Hy Lôi nghe anh nói vậy, cảm thấy mẹ chồng cô cũng vất vả, lại lần đầu tiên cảm thấy Hứa Bân cảm tính như thế, hiếu thuận như thế. Nghĩ lại những gì Hứa Bân nói, “sau khi mất đồ, bà thường có cảm giác thất vọng rất lớn”, Hy Lôi chìm vào suy nghĩ.
Chương 5: Người đàn bà áo trắng trong giấc mơ
Tết sắp đến gần, trên phố đèn hoa sáng rực, hương vị năm mới đã ngày càng đậm. Mẹ chồng ngày nào cũng bận rộn sắm sửa đồ tết, bận nhưng mà vui.
Bởi vì tết được nghỉ, nên tòa soạn phải tranh thủ hai kỳ tạp chí, Hy Lôi rất bận, ngày nào cũng phải làm thêm đến tận khuya. Giấc ngủ của cô cũng ngày càng kém chất lượng, thường xuyên nằm mơ. Gần đây cô hay mơ thấy có một người phụ nữ áo trắng đứng ở đầu giường cô, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Hy Lôi thường giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng.
Ban ngày cô kể chuyện giấc mơ cho cô bạn đồng nghiệp Tiểu Lộc nghe, Tiểu Lộc nói:
- Có lẽ là vì dạo này cậu mệt quá nên thần kinh suy nhược đấy! Mua ít thuốc an thần uống là được rồi.
Tan ca, Hy Lôi ra hiệu thuốc ở gần cơ quan mua hai hộp An thần ích não.
Mẹ cô gọi điện thoại tới:
- Hy Lôi, dạo này con khỏe không?
- Con vẫn khỏe, chỉ hơi bận chút thôi, sắp nghỉ mà!
- Con với người nhà Hứa Bân thế nào, ở nhà người ta phải chăm chỉ vào, không giống như lúc ở với mẹ đâu. - Mẹ cô già rồi, lúc nào cũng thích nói mấy chuyện này.
- Cũng bình thường ạ. Con biết rồi mà.
- Trời lạnh rồi, con mặc ấm vào nhé, đừng vì đẹp mà mặc ít quần áo ra đường.
Nếu là bình thường chắc chắn Hy Lôi sẽ cảm thấy mẹ mình thật là nhiều chuyện, nhưng vào buổi chiều hoàng hôn với những cơn gió lạnh đang rít lên từng hồi thế này, lời dặn dò của mẹ giống một tách trà nóng, làm mềm trái tim cô, trong giây phút, cô cảm thấy xung quanh mình bỗng trở nên thật ấm áp.
Giọng của Hy Lôi hơi nghẹn ngào:
- Mẹ, con biết rồi, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe đấy.
Chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ cô lại nhớ ra:
- Đúng rồi, còn một việc quan trọng nữa quên nói. Cái bộ quần áo ấm con gửi cho bố mẹ nhận được rồi, bố con thích lắm. Mẹ biết là con nhớ tới bố mẹ là được rồi, nhớ đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ đấy, sắp đến Tết rồi, mẹ chồng con ở nhà nấu nướng cho hai đứa cũng vất vả, con nhớ mua quà cho người ta để thể hiện tấm lòng của mình, đã nhớ chưa, lớn rồi, phải hiểu chuyện đấy!
- Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm!
Vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Bân đứng ngay trước mặt, nhìn cô mỉm cười ấm áp, lôi từ sau lưng ra một hộp sushi cá mà Hy Lôi thích ăn.
- Sao anh lại đến đây?
- Đón em chứ sao! Chẳng phải em nói gần đây ngủ không ngon còn gì? Đừng để mắc chứng trầm cảm, anh thấy em có triệu chứng đấy đấy, đi nào, anh đưa em đi khám bác sĩ!
Nghe lời Hứa Bân, trái tim Hy Lôi như nở một bông hoa. Cô bật cười:
- Xì, anh bị trầm cảm thì có! Không sao, có lẽ vì thần kinh suy nhược thôi, em mua ít thuốc an thần rồi, uống mấy hộp là khỏi.
- Thế thì về nhà thôi!
- Vội gì, đi dạo phố đã, em muốn mua cho mẹ anh ít đồ!
Hứa Bân vừa nghe nói mua đồ cho mẹ anh, trong lòng đã thấy vui, bèn hỏi:
- Vì sao? Sao tự nhiên lại nghĩ mua đồ cho mẹ!
- Em nghĩ ngày nào mẹ cũng ở nhà nấu ba bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, cũng vất vả lắm nên mua đồ cảm ơn mẹ!
Đối diện tòa soạn có một siêu thị lớn, Hứa Bân vừa nghe vợ nói vậy, lập tức kéo tay cô đi:
- Đi nào.
2.
Lúc ăn cơm tối, Hứa Bân đã nôn nóng mang món quà Hy Lôi mua tặng mẹ mình ra, là một cái áo len lông cừu và một bộ mỹ phẩm:
- Mẹ, mẹ nhìn xem Hy Lôi mua cho mẹ cái gì này?
Mẹ chồng bỏ cái bát trong tay xuống, cầm cái áo len sờ sờ, áo màu nước gạo, những bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm, trông lịch sự, quý phái, chất len mềm mại, mẹ chồng hơi xúc động, nhưng chỉ một lát, bà lại cảnh giác hỏi:
- Hy Lôi, sao tự nhiên con lại mua áo cho mẹ, có ý gì sao?
Hứa Bân nghe thấy vậy, sợ Hy Lôi không vui, vội nói:
- Mua áo cho mẹ thì có ý gì được, cả ngày mẹ ở nhà chăm sóc bọn con vất vả, nên con mua để tặng mẹ. Mẹ mặc thử xem là được rồi!
Hy Lôi tiếp lời:
- Dạ vâng, mẹ cũng tiết kiệm quá, chẳng có bộ quần áo nào đẹp. Mẹ mặc không đẹp thì bố cũng mất mặt.
Mẹ chồng ngượng ngùng cười, nhìn cái mác giá còn dính trên áo chưa gỡ xuống, bà chép miệng kêu:
- 380 tệ cơ à. Trời ơi, đắt quá, không được, không được! Mẹ không lấy đâu.
Bố chồng lườm bà một cái, nói:
- Con cái có lòng mua cho em thì em mặc đi.
Hy Lôi cũng nói:
- Mẹ mặc đi, mẹ vất vả cả năm rồi, coi như là tự thưởng cho mình!
Mẹ chồng nhận cái áo, ăn cơm xong, bà lại lại gần hỏi Hy Lôi:
- Con mua ở đâu thế?
- Ở cửa hàng số 46 phố Nhân Dân ạ. - Hy Lôi vừa rửa bát vừa nói.
Không lâu sau, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ chồng nói nhỏ với Hứa Bân:
- Con trai này, mai mẹ mang cái này đi trả nhé. Mẹ ở nhà cả ngày, không cần phải mặc áo đẹp thế này. Lãng phí quá.
Hứa Bân hình như nổi giận, bực mình cao giọng:
- Tùy mẹ!
Buổi tối, đêm khuya thanh tĩnh, Hy Lôi nằm trên giường, chép miệng càm ràm:
- Nghe xem mẹ anh nói gì kìa, mua cho bà cái áo mới thì hỏi em có ý gì. Em thì có ý gì được, chẳng nhẽ định mưu sát bà à?
Hứa Bân đang mơ màng định ngủ, bèn nói:
- Ôi giời, mẹ là phụ nữ gia đình, ít giao tiếp với người khác, không biết ăn nói, em tính toán với mẹ làm gì!
- Phụ nữ gia đình thì sao, phụ nữ gia đình cũng có thể làm rất tốt, phụ nữ gia đình thì có thể coi lòng tốt của người khác là gan phổi của bò à? Phụ nữ gia đình thì phải ăn mặc quê mùa à? Ít nhiều gì cũng là vợ của một Trưởng phòng mà không biết trang điểm cho bản thân, anh với bố anh không cảm thấy buồn à? - Hy Lôi bắn như súng liên thanh một tràng vào mặt Hứa Bân.
Hứa Bân quay người đi, mặc kệ cô.
Hy Lôi nằm trên giường, lại mất ngủ, cô cảm thấy mình với Hứa Bân ngày càng xa lạ với nhau.
Nửa đêm, Hy Lôi lại nằm mơ, trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy người phụ nữ áo trắng đứng ở đầu giường, nhìn cô rất lâu nhưng không lên tiếng. Hy Lôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người toát mồ hôi lạnh.
Đêm, chìm đắm trong bóng tối khổng lồ, sự yên tĩnh đáng sợ, giống như cuộc sống rối bòng bong của Hy Lôi hiện nay.
Mẹ chồng thực sự mang trả lại cái áo len đó, Hy Lôi chưa thấy bà mặc lần nào, cũng không nghe bà nhắc lại chuyện đó nữa. Hy Lôi nghĩ, thôi cứ mặc bà, dù sao thì mình cũng đã có lòng.
Cuối tuần, Hứa Bân phải làm thêm, bố chồng đi chơi bài với bạn. Ở nhà chỉ còn Hy Lôi và mẹ chồng.
Hai người chẳng có chuyện gì để nói, chẳng biết làm gì, Hy Lôi nằm trong phòng mình đọc sách. Cô không thể lên mạng ở nhà, bởi vì mẹ chồng nói máy tính vừa lãng phí điện, lại có bức xạ ảnh hưởng tới sức khỏe, không nên ngồi nhiều quá.
Mai Lạc gọi điện thoại tới, giọng cô nghe có vẻ rất vui:
- Gái ơi, có nhà không? Có phải nhà cậu ở đối diện Siêu thị Đồ gia dụng Minh Châu không?
- Đúng thế, cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ đang ở siêu thị mua chút đồ này, giờ chẳng có việc gì. Cậu ở tầng mấy, nhà số bao nhiêu? Tớ sang tìm cậu!
- Được thôi! - Hy Lôi nói cho Mai Lạc biết địa chỉ nhà mình rồi cúp điện thoại, trang điểm nhẹ một chút, cô không muốn Mai Lạc nhìn thấy mình quá tiều tụy.
Mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy Hy Lôi nghe điện thoại xong có vẻ rất vui thì hỏi:
- Ai thế? Ai đến nhà mình à?
- Dạ bạn con, Mai Lạc, hôm cưới mẹ gặp rồi đấy, cô bạn mà làm phù dâu cho con ấy!
Một lúc sau thì Mai Lạc tới, Hy Lôi ra mở cửa. Mai Lạc thấy mẹ chồng Hy Lôi đang ngồi ở phòng khách thì lịch sự chào:
- Cháu chào bác ạ!
Mẹ chồng “ừ” một tiếng rồi nói:
- Cháu ngồi đi!
Mai Lạc vốn định vào phòng Hy Lôi nói chuyện, nhưng thấy người lớn đã cất tiếng mời thì đành phải ngồi xuống.
Hy Lôi rót nước cho Mai Lạc, hỏi việc trang hoàng nhà cửa thế nào rồi? Đi siêu thị mua cái gì? Mai Lạc lúc này mới để ý thấy sắc mặt Hy Lôi có vẻ vàng vọt, ánh mắt không sáng như trước đây, có vẻ rất mệt mỏi, bèn kinh ngạc kêu lên:
- Hy Lôi, cậu l�
QUAY LẠICô ra ngoài rót nước, mẹ chồng vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô, bèn hỏi:
- Sao thế? Cãi nhau à?
Hy Lôi vội vàng che giấu:
- Dạ không, không ạ!
Thấy Hy Lôi không chịu nói, mẹ chồng cũng không hỏi nữa. Hứa Bân cũng hỉ hả lại gần quàng tay qua vai vợ:
- Bọn con vẫn bình thường mà.
Bố mẹ chồng đi vào phòng ngủ. Một lát sau trong đó vọng ra tiếng cãi vã.
- Tìm lại đi? Có phải ở trong không? - Tiếng của bố chồng.
- Làm gì có, rõ ràng là em để ở đây mà. - Thì ra mẹ chồng không thấy ví đâu.
Một lát sau mẹ chồng lại đi ra, hỏi Hứa Bân:
- Con có lấy ví của mẹ không?
Hứa Bân bực bội đáp:
- Không, ai biết mẹ để đâu mà lấy.
Cuối cùng cũng có thể xác định là ví đã bị người ta lấy trộm mất. Mẹ chồng nhớ lại, lúc xe buýt lắc lư, hình như có cảm giác ai đó chạm vào túi mình, có thể bị lấy trộm vào lúc đó, cũng may trong ví chỉ có ít tiền lẻ, khoảng hơn 100 tệ. Bố chồng an ủi:
- Thôi bỏ đi, chỉ có hơn trăm tệ thôi mà, mất rồi thì thôi. Lần sau cẩn thận hơn chút là được rồi.
Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế salon, khóc nhỏ. Lúc đầu những giọt nước mắt của bà chỉ như một dòng suối nhỏ, nhưng chỉ một lúc sau, nó đã như cả đại dương mênh mông, bà cất giọng khóc lớn.
Hy Lôi lẳng lặng đứng im.
Hứa Bân thấy mẹ khóc đau lòng quá cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn mang khăn mặt cho mẹ, an ủi:
- Có gì đâu mà khóc.
Nhưng bà vẫn khóc. Hứa Bân lại móc ví ra 200 tệ, nhét vào tay bà, an ủi:
- Nào nào, mẹ xem, tiền về rồi, sung kho, sung kho. - Hứa Bân nói những câu mà thường ngày mẹ anh hay nói, mẹ nắm chặt tiền trong tay, bật cười.
Ngẩng đầu lên thấy Hy Lôi đang nhìn mình, bà tỏ vẻ đề phòng, hỏi:
- Hy Lôi, nhìn cái gì? Hứa Bân cho mẹ tiền, con không vui phải không?
- Con! - Hy Lôi không biết nên trả lời thế nào, thực ra cô chỉ nhìn bà khóc, đứng ở bên cạnh chứ không để ý Hứa Bân đưa bà tiền.
Buổi tối trước khi đi ngủ, nói tới việc mẹ chồng vì mất tiền mà khóc, Hy Lôi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Hứa Bân nói:
- Mẹ anh hồi nhỏ sống khá vất vả, hồi đó ông bà ngoại tới đây trong chuyến chi viện Tây Bắc, đều là công nhân bình thường, tiền lương không cao, lại phải nuôi năm đứa con, cũng khó khăn lắm, bởi vậy từ nhỏ mẹ đã rất tiết kiệm, chẳng bao giờ mua quần áo đắt tiền, năm đó anh đi học đại học, phải ở lại trường, bố thì thường xuyên đi công tác, mẹ ở nhà chẳng chịu mua thức ăn, ngày nào cũng ăn mì. Thực ra anh hiểu được vừa nãy bà khóc như vậy thực ra không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là sau khi mất đồ, bà thường có cảm giác thất vọng rất lớn.
Hy Lôi nghe anh nói vậy, cảm thấy mẹ chồng cô cũng vất vả, lại lần đầu tiên cảm thấy Hứa Bân cảm tính như thế, hiếu thuận như thế. Nghĩ lại những gì Hứa Bân nói, “sau khi mất đồ, bà thường có cảm giác thất vọng rất lớn”, Hy Lôi chìm vào suy nghĩ.
Chương 5: Người đàn bà áo trắng trong giấc mơ
Tết sắp đến gần, trên phố đèn hoa sáng rực, hương vị năm mới đã ngày càng đậm. Mẹ chồng ngày nào cũng bận rộn sắm sửa đồ tết, bận nhưng mà vui.
Bởi vì tết được nghỉ, nên tòa soạn phải tranh thủ hai kỳ tạp chí, Hy Lôi rất bận, ngày nào cũng phải làm thêm đến tận khuya. Giấc ngủ của cô cũng ngày càng kém chất lượng, thường xuyên nằm mơ. Gần đây cô hay mơ thấy có một người phụ nữ áo trắng đứng ở đầu giường cô, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Hy Lôi thường giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng.
Ban ngày cô kể chuyện giấc mơ cho cô bạn đồng nghiệp Tiểu Lộc nghe, Tiểu Lộc nói:
- Có lẽ là vì dạo này cậu mệt quá nên thần kinh suy nhược đấy! Mua ít thuốc an thần uống là được rồi.
Tan ca, Hy Lôi ra hiệu thuốc ở gần cơ quan mua hai hộp An thần ích não.
Mẹ cô gọi điện thoại tới:
- Hy Lôi, dạo này con khỏe không?
- Con vẫn khỏe, chỉ hơi bận chút thôi, sắp nghỉ mà!
- Con với người nhà Hứa Bân thế nào, ở nhà người ta phải chăm chỉ vào, không giống như lúc ở với mẹ đâu. - Mẹ cô già rồi, lúc nào cũng thích nói mấy chuyện này.
- Cũng bình thường ạ. Con biết rồi mà.
- Trời lạnh rồi, con mặc ấm vào nhé, đừng vì đẹp mà mặc ít quần áo ra đường.
Nếu là bình thường chắc chắn Hy Lôi sẽ cảm thấy mẹ mình thật là nhiều chuyện, nhưng vào buổi chiều hoàng hôn với những cơn gió lạnh đang rít lên từng hồi thế này, lời dặn dò của mẹ giống một tách trà nóng, làm mềm trái tim cô, trong giây phút, cô cảm thấy xung quanh mình bỗng trở nên thật ấm áp.
Giọng của Hy Lôi hơi nghẹn ngào:
- Mẹ, con biết rồi, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe đấy.
Chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ cô lại nhớ ra:
- Đúng rồi, còn một việc quan trọng nữa quên nói. Cái bộ quần áo ấm con gửi cho bố mẹ nhận được rồi, bố con thích lắm. Mẹ biết là con nhớ tới bố mẹ là được rồi, nhớ đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ đấy, sắp đến Tết rồi, mẹ chồng con ở nhà nấu nướng cho hai đứa cũng vất vả, con nhớ mua quà cho người ta để thể hiện tấm lòng của mình, đã nhớ chưa, lớn rồi, phải hiểu chuyện đấy!
- Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm!
Vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Bân đứng ngay trước mặt, nhìn cô mỉm cười ấm áp, lôi từ sau lưng ra một hộp sushi cá mà Hy Lôi thích ăn.
- Sao anh lại đến đây?
- Đón em chứ sao! Chẳng phải em nói gần đây ngủ không ngon còn gì? Đừng để mắc chứng trầm cảm, anh thấy em có triệu chứng đấy đấy, đi nào, anh đưa em đi khám bác sĩ!
Nghe lời Hứa Bân, trái tim Hy Lôi như nở một bông hoa. Cô bật cười:
- Xì, anh bị trầm cảm thì có! Không sao, có lẽ vì thần kinh suy nhược thôi, em mua ít thuốc an thần rồi, uống mấy hộp là khỏi.
- Thế thì về nhà thôi!
- Vội gì, đi dạo phố đã, em muốn mua cho mẹ anh ít đồ!
Hứa Bân vừa nghe nói mua đồ cho mẹ anh, trong lòng đã thấy vui, bèn hỏi:
- Vì sao? Sao tự nhiên lại nghĩ mua đồ cho mẹ!
- Em nghĩ ngày nào mẹ cũng ở nhà nấu ba bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, cũng vất vả lắm nên mua đồ cảm ơn mẹ!
Đối diện tòa soạn có một siêu thị lớn, Hứa Bân vừa nghe vợ nói vậy, lập tức kéo tay cô đi:
- Đi nào.
2.
Lúc ăn cơm tối, Hứa Bân đã nôn nóng mang món quà Hy Lôi mua tặng mẹ mình ra, là một cái áo len lông cừu và một bộ mỹ phẩm:
- Mẹ, mẹ nhìn xem Hy Lôi mua cho mẹ cái gì này?
Mẹ chồng bỏ cái bát trong tay xuống, cầm cái áo len sờ sờ, áo màu nước gạo, những bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm, trông lịch sự, quý phái, chất len mềm mại, mẹ chồng hơi xúc động, nhưng chỉ một lát, bà lại cảnh giác hỏi:
- Hy Lôi, sao tự nhiên con lại mua áo cho mẹ, có ý gì sao?
Hứa Bân nghe thấy vậy, sợ Hy Lôi không vui, vội nói:
- Mua áo cho mẹ thì có ý gì được, cả ngày mẹ ở nhà chăm sóc bọn con vất vả, nên con mua để tặng mẹ. Mẹ mặc thử xem là được rồi!
Hy Lôi tiếp lời:
- Dạ vâng, mẹ cũng tiết kiệm quá, chẳng có bộ quần áo nào đẹp. Mẹ mặc không đẹp thì bố cũng mất mặt.
Mẹ chồng ngượng ngùng cười, nhìn cái mác giá còn dính trên áo chưa gỡ xuống, bà chép miệng kêu:
- 380 tệ cơ à. Trời ơi, đắt quá, không được, không được! Mẹ không lấy đâu.
Bố chồng lườm bà một cái, nói:
- Con cái có lòng mua cho em thì em mặc đi.
Hy Lôi cũng nói:
- Mẹ mặc đi, mẹ vất vả cả năm rồi, coi như là tự thưởng cho mình!
Mẹ chồng nhận cái áo, ăn cơm xong, bà lại lại gần hỏi Hy Lôi:
- Con mua ở đâu thế?
- Ở cửa hàng số 46 phố Nhân Dân ạ. - Hy Lôi vừa rửa bát vừa nói.
Không lâu sau, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ chồng nói nhỏ với Hứa Bân:
- Con trai này, mai mẹ mang cái này đi trả nhé. Mẹ ở nhà cả ngày, không cần phải mặc áo đẹp thế này. Lãng phí quá.
Hứa Bân hình như nổi giận, bực mình cao giọng:
- Tùy mẹ!
Buổi tối, đêm khuya thanh tĩnh, Hy Lôi nằm trên giường, chép miệng càm ràm:
- Nghe xem mẹ anh nói gì kìa, mua cho bà cái áo mới thì hỏi em có ý gì. Em thì có ý gì được, chẳng nhẽ định mưu sát bà à?
Hứa Bân đang mơ màng định ngủ, bèn nói:
- Ôi giời, mẹ là phụ nữ gia đình, ít giao tiếp với người khác, không biết ăn nói, em tính toán với mẹ làm gì!
- Phụ nữ gia đình thì sao, phụ nữ gia đình cũng có thể làm rất tốt, phụ nữ gia đình thì có thể coi lòng tốt của người khác là gan phổi của bò à? Phụ nữ gia đình thì phải ăn mặc quê mùa à? Ít nhiều gì cũng là vợ của một Trưởng phòng mà không biết trang điểm cho bản thân, anh với bố anh không cảm thấy buồn à? - Hy Lôi bắn như súng liên thanh một tràng vào mặt Hứa Bân.
Hứa Bân quay người đi, mặc kệ cô.
Hy Lôi nằm trên giường, lại mất ngủ, cô cảm thấy mình với Hứa Bân ngày càng xa lạ với nhau.
Nửa đêm, Hy Lôi lại nằm mơ, trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy người phụ nữ áo trắng đứng ở đầu giường, nhìn cô rất lâu nhưng không lên tiếng. Hy Lôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người toát mồ hôi lạnh.
Đêm, chìm đắm trong bóng tối khổng lồ, sự yên tĩnh đáng sợ, giống như cuộc sống rối bòng bong của Hy Lôi hiện nay.
Mẹ chồng thực sự mang trả lại cái áo len đó, Hy Lôi chưa thấy bà mặc lần nào, cũng không nghe bà nhắc lại chuyện đó nữa. Hy Lôi nghĩ, thôi cứ mặc bà, dù sao thì mình cũng đã có lòng.
Cuối tuần, Hứa Bân phải làm thêm, bố chồng đi chơi bài với bạn. Ở nhà chỉ còn Hy Lôi và mẹ chồng.
Hai người chẳng có chuyện gì để nói, chẳng biết làm gì, Hy Lôi nằm trong phòng mình đọc sách. Cô không thể lên mạng ở nhà, bởi vì mẹ chồng nói máy tính vừa lãng phí điện, lại có bức xạ ảnh hưởng tới sức khỏe, không nên ngồi nhiều quá.
Mai Lạc gọi điện thoại tới, giọng cô nghe có vẻ rất vui:
- Gái ơi, có nhà không? Có phải nhà cậu ở đối diện Siêu thị Đồ gia dụng Minh Châu không?
- Đúng thế, cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ đang ở siêu thị mua chút đồ này, giờ chẳng có việc gì. Cậu ở tầng mấy, nhà số bao nhiêu? Tớ sang tìm cậu!
- Được thôi! - Hy Lôi nói cho Mai Lạc biết địa chỉ nhà mình rồi cúp điện thoại, trang điểm nhẹ một chút, cô không muốn Mai Lạc nhìn thấy mình quá tiều tụy.
Mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy Hy Lôi nghe điện thoại xong có vẻ rất vui thì hỏi:
- Ai thế? Ai đến nhà mình à?
- Dạ bạn con, Mai Lạc, hôm cưới mẹ gặp rồi đấy, cô bạn mà làm phù dâu cho con ấy!
Một lúc sau thì Mai Lạc tới, Hy Lôi ra mở cửa. Mai Lạc thấy mẹ chồng Hy Lôi đang ngồi ở phòng khách thì lịch sự chào:
- Cháu chào bác ạ!
Mẹ chồng “ừ” một tiếng rồi nói:
- Cháu ngồi đi!
Mai Lạc vốn định vào phòng Hy Lôi nói chuyện, nhưng thấy người lớn đã cất tiếng mời thì đành phải ngồi xuống.
Hy Lôi rót nước cho Mai Lạc, hỏi việc trang hoàng nhà cửa thế nào rồi? Đi siêu thị mua cái gì? Mai Lạc lúc này mới để ý thấy sắc mặt Hy Lôi có vẻ vàng vọt, ánh mắt không sáng như trước đây, có vẻ rất mệt mỏi, bèn kinh ngạc kêu lên:
- Hy Lôi, cậu l�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,7,-,Tiểu,thuyết,Sống,Chung,Với,Mẹ,Chồng,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 7 - Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 7 - Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng - Tiểu thuyết tình yêu