XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn mới Tình yêu tìm lại

Lượt xem :
ạy đấy, mai anh sẽ qua đón em về nhé. Đợi

ở đây, anh bồng chú nhóc lên phòng cho em.

- Ừa, em đợi, em nhất định sẽ đợi – Quỳnh lẩm bẩm cùng cái nhếch mép đầy ẩn ý.

***

Hôm nay, Thành đón Richard qua nhà ăn sinh nhật Trâm, Quỳnh lấy cớ mệt không đi, cô để Long dẫn con qua nhà Thành chơi, còn cô nằm nhà một mình. Thật thảnh thơi, cô rót cho mình một ly rượu, mở bản nhạc mà cô yêu thích – Dấu tình sầu, rồi thả người lên sofa thưởng thức. Căn phòng Long sắp cho cô ở tầng hai, có ban công rất lớn, giường ngủ nhìn thẳng ra khu vườn trước mặt, trồng đầy tường vy và dạ thảo. Thiết kế giống y như ý thích của cô. Lần đầu đặt chân vào căn phòng này, cô như muốn hét lên vì hạnh phúc. Mười năm nhớ về anh thật không vô nghĩa.

Cô cứ nằm đó, lim dim tận hưởng rồi ngủ quên lúc nào không rõ, chợt giật mình thức giất, cô thấy có khăn đắp lên người và Long đang ngồi trầm tư nhìn cô.

- Em cứ nằm im, anh muốn được nhìn em như thế này, như giất mơ anh từng mơ. Một ngày có em và con trong đời anh. Đừng làm tan biến niềm vui của anh em nhé. Đừng bỏ rơi anh.

Giọng Long tha thiết như xoáy vào tim Quỳnh, làm cô mềm nhũng. Trong phút chốc bao kềm nén trong cô vỡ òa như những đợt sóng. Quỳnh nhoài người ôm Long thật chặt, hôn lên tóc, lên mặt, lên má, lên môi anh điên cuồng. Một giây sững sờ, Long cũng hòa vào cơn sóng của Quỳnh, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Bao khát khao trong anh bùng cháy mãnh liệt. Họ như tan vào nhau, đầy đam mê và hạnh phúc.

- Tiệc tan khá muộn, Richard ngủ rồi nên Thành kêu anh để nó ở lại, mai nó chở thằng nhóc qua. Anh biết em không dám ngủ một mình, nên về, rồi lên lầu coi em ra sao, thấy em ngủ ngon lành nên anh không gọi dậy

- Em sợ ngủ một mình anh à

- Ừa, nên đêm nay anh thế chỗ con đỡ nhé. Hè hè ! – Long nở một nụ cười nham nhở trêu Quỳnh.

- Anh này – nằm trong vòng tay Long, Quỳnh thì thầm – em có một việc muốn nói anh nghe.

- Em nói đi

- Richard là con trai anh

- Oh, thế giờ chịu cho anh biết rồi sao? Tuyệt!

- Anh không ngạc nhiên à ? – Quỳnh nhăn mặt.

- Không, vì ngay khi nhìn thấy con, anh đã ngờ ngợ, vì nó giống anh quá. Nên anh đã bí mật đi xét nghiệm ADN. Anh biết chính xác, nó là con anh. Nhưng anh không muốn làm em giận, anh muốn chính miệng em nói với anh điều đó. Giờ thì tốt rồi, có mẹ có con, hàng chính hãng. Ha Ha!! Anh là người may mắn nhất trần đời.

- Anh thật là ... nguy hiểm.

- Dĩ nhiên rồi, không nguy hiểm, sao bắt được em chứ - Long cười lớn, hả hê!

***

Quỳnh đi chuyến bay muộn, sân bay tối khá vắng. Richard đòi Long dẫn đi vòng vòng sắm đồ. Cô đã thỏa thuận xong với anh, vì tương lai của con, anh sẽ thu xếp qua Mỹ định cư với cô. Mọi thứ thật viên mãn, duy có một điều cô cần giải quyết cho xong.

Viện cớ giúp Long đưa Quỳnh ra sân bay, Thành tháp tùng mẹ con Quỳnh, mong có cơ hội nói chuyện lần cuối. Và giờ Thành ngồi đối diện với Quỳnh, nhiều lần anh hẹn Quỳnh nhưng cô đều từ chối, cô tránh mặt anh mọi lúc, nhưng bây giờ, cô lại thẳng thắn nhìn vào mắt anh, làm anh bối rối.

- Tôi muốn nói với anh một chuyện ...

- Không, anh nói trước – Thành ngắt lời – anh xin lỗi em, chỉ vì một phút nông nỗi, anh đã làm cho cuộc đời em ra cớ sự này. Hãy cho anh được chuộc lại những sai lầm ngày đó. Hãy cho anh nhận con. Đừng lừa gạt Long, anh ấy sẽ đau khổ lắm.

- Đó là điều tôi muốn làm rõ với anh. Sự thật là nó không phải con anh (Quỳnh quăng một tờ xét nghiệm trước mặt Thành rồi thong thả tiếp lời). Kể từ cái ngày anh làm nhục tôi, tôi đã thề sẽ trả thù, sẽ làm cho vợ chồng anh sống không yên. Nhưng khi tôi nhìn thấy vợ anh bụng mang dạ chửa, tôi lại không đành lòng. Cô ấy thật ra không liên quan gì, kẻ đốn mạt là anh. Tôi cũng từng nghĩ, Richard là con anh, cho tới ngày tôi bí mật lấy tóc của anh và Long đi xét nghiệm. Tôi đã chết lặng khi nhìn kết quả. Điều tôi không ngờ tới đã xảy ra, tôi càng đau khổ hơn khi biết anh Long sẽ không thể có con được nữa. Từ lúc đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nhận ra rằng thù hận không giải quyết được gì cả, nếu tôi tiếp tục dằn vặt anh, tung hê cho mọi người biết những việc anh đã làm với tôi và con trai là kết quả của tội lỗi đó, thì người đau khổ nhất không phải anh mà là anh Long. Thế nên tôi đã chọn cách giải quyết khác. Tôi sẽ cùng anh ấy xây dựng một gia đình mới, tôi sẽ bù đắp cho anh ấy những gì anh đã mất. Còn anh, đừng tưởng là tôi sẽ tha thứ, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Anh rõ chưa?!

- Anh hiểu, anh đã sai, anh đã rất hối hận. Nhưng thật lòng ... anh vẫn yêu em.

- Anh thôi ngay đi – Quỳnh thật sự nổi nóng quát lên – Chuyện này chỉ có anh và tôi biết, nếu có thêm ai biết nữa, thì người mất nhiều nhất là anh. Lo mà làm ba cho tốt đi ... Quỳnh còn định nói nữa, nhưng thoáng thấy bóng Long, cô im bặt.

Thành lắp bắp từ gì không rõ, chỉ thấy anh thật khổ sở, nhăn nhúm trước Quỳnh. Bấy nhiêu cũng làm cho Quỳnh thấy hả hê. Cô từng tưởng tượng ra cảnh Thành quỳ xuống van xin cô tha thứ, cô sẽ hất tay Thành ra, nói vài lời khinh miệt thật nặng. Cô nghĩ mình sẽ làm cho Thành thê thảm hơn nữa ... trong đầu cô đã từng nghĩ rất nhiều kế hoạch ghê gớm dành cho Thành. Vậy mà hôm nay, chỉ với cái nhíu mày của Thành, cô đã thấy rất hài lòng. Phải chăng tình yêu của Long đã hóa giải phần nào nỗi hận trong lòng cô. Có thể nào ....

Mỉm cười sánh bước bên Long, cô thấy bình yên quá đỗi.
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT75/1899

Snack's 1967