Tiểu thuyết Tình Nhân Ngầm-full
Lượt xem : |
ức muốn hất ra hắn, nhưng là không có biện pháp làm được.
“Ta là sợ em trốn đi.”
“Anh . . . . . Tùy anh, bất quá mời buông tay tôi ra.”
Khuyết Lạc liền buông tay ra, “Em mới vừa không phải là rất rộng rãi muốn đem Nhâm Chi Giới trao cho người khác rồi? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn vì hắn mà thủ tiết?”
“Anh thật rất ghê tởm!” Tại sao nàng trước đó có cảm giác người đàn ông Khuyết Lạc này có điểm gì đó không xấu? Hắn thế nhưng vào lúc này còn có tâm tình chế ngạo nàng, nhìn nàng cười chế giễu? Xem ra độ nhạy bén của nàng đã bọn bắt cóc làm cho trì độn, mới cảm thấy hắn tốt.
“Phải không? Bị em nói như thế, ta thật xấu hỗ, không bằng ta cho em một cơ hội đi, như vậy ít nhất có thể chứng minh ta cũng bản tính cũng không quá xấu, như thế nào?”
Nghe vậy, Lam Lăng nheo lại mắt, “Cơ hội gì?
“Ta để cho em trở về Đài Loan.” Khuyết Lạc cười một tiếng, trong lúc bất chợt hào phóng vô cùng.
“Trở về Đài Loan?” Nàng ngây ngẩn cả người, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ nói như vậy, “Hiện tại?”
“Đúng, lập tức, vé phi cơ, hộ chiếu đều không phải là vấn đề.”
“Tại sao?” Nếu như nàng nhớ không lầm, tối hôm qua hắn còn nàng làm thú vui, cưỡng bách nàng diễn trận đùa giởn kịch liệt kia, nhưng bây giờ nói muốn thả cho nàng đi? Hắn sẽ lòng tốt như vậy để nàng tự do? Không, nàng một chút cũng không tin.
“Bởi vì đáp án muốn biết đã có, cho nên em có thể đi.”
“Cái gì đáp án?”
Khuyết Lạc đắc ý cười một tiếng, “Nhâm Chi Giới sự thật phản bội ta.”
“Anh nói cái gì?” Lam Lăng khơi mào lông mày, kinh người nhìn hắn.
“Em là nữ nhân của ta, cậu ta lại đối với em động tâm, chính là phản bội; ở thời điểm quan trọng cậu ta không có che chở ta, ngược lại che chở em, đây cũng là phản bội, phạm một tội danh thì có thể làm cho cậu ta cút ra khỏi Khuyết gia, vĩnh viễn không về được, em nói là sao?”
“Anh . . . . . Muốn đem Nhâm Chi Giới đuổi ra khỏi Khuyết gia?”
Khuyết Lạc không phủ nhận cười, ” tám trăm năm trước ta đã muốn làm như vậy .”
“Anh ấy đối với Khuyết gia các người trung thành như vậy, làm sao anh có thể. . . . . .”
“Trung thành cũng sẽ không để cho ta nửa điểm bị thương.” Khuyết lạc nâng ống tay áo để cho nàng nhìn vết thương đã bôi thuốc nước .
Lam Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn là quái nhân một loại, hồi lâu mới tìm được đầu lưỡi của mình, mắng: “Anh. . . . . . Bệnh thần kinh! Anh ấy giờ cũng vào bệnh viện làm giải phẩu rồi, anh còn bắt điểm này không tính là thương tích trách cứ anh ấy không trung tâm? Anh đến tột cùng là nam nhân có tính người hay không?”
“Ta đây vết thương nhỏ nên cũng có thể xem là không bị thương, bất quá tại nơi này. . . . . .” Khuyết Lạc ấn tim của mình, trứu khởi lông mày như có chuyện lạ nói: “Nhưng là thật sự bị kinh sợ, cậu ta tội không thể tha thứ.”
“Anh. . . . . .”
“Bất quá, chuyện này không phải chuyện của em, không phải sao? Em đã không còn giá trị lợi dụng, ta lập tức cho người đưa em trở về Đài Loan.”
“Tôi không đi!”
Nàng tại sao có thể vào lúc này bỏ lại Nhâm Chi Giới, để cho hắn rơi vào trên tay kẻ điên mà chết!?
Chương 6
“Thật xin lỗi, đều là em không tốt, là lỗi của em. . . . . .” Quan Vũ Điệp ngồi bên cạnh Nhâm Chi Giới đang nằm khóc đến ầm ỉ, trên mặt tất cả đều là ân hận.
“Anh chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, đừng khóc.” Nhâm Chi Giới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể đang khóc run rẩy của nàng, đối với nàng, hắn mới cần xin lỗi , bởi vì hắn lừa gạt nàng, cũng lừa gạt chính mình.
Một người đàn ông ở thời điểm nguy cấp nhất nên cứu chính là nữ nhân của mình, mà không phải nữ nhân khác, về điểm này mà nói, hắn thật không xứng làm một người đàn ông.
“Nhưng là trên người anh tất cả đều là máu. . . . . .” Quan Vũ Điệp nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt , đáng thương nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Nếu không phải là em đối với anh cáu kỉnh, anh cũng sẽ không bị thương, là lỗi của em, em biết, anh không cần an ủi em nữa.”
“Ai đúng ai sai đều không trọng yếu, quan trọng là anh vẫn còn sống , không phải sao?”
“Anh phạt em đi, muốn phạt thế nào đều được!” Nàng nắm lên tay của hắn đặt tại trên mặt, “Em để cho anh đánh, được không? Em chỉ muốn anh tha thứ cho em, không giận em, anh muốn đánh như thế nào em cũng chịu được, ngàn vạn đừng bảo em rời xa anh.”
Nhâm Chí Giới không nhịn được thở dài, lắc đầu, hắn đem mặt của nàng nâng lên, môi nàng còn màu son nhàn nhạt cùng những giọt lệ mà hôn, “Em cô gái ngốc này, anh nhìn giống như sẽ đánh nữ nhân sao?”
“Nhâm Chi Giới. . . . . .” Quan Vũ Điệp lo lắng không dứt nhìn hắn, chỉ sợ hắn trách nàng, không muốn nhìn thấy nàng.
Tâm tư của nàng toàn bộ viết ở trên mặt, Nhâm Chi Giới sao có thể không hiểu?
“Anh cũng vậy không có bảo em rời đi anh.” Hắn nói tiếp một câu, không biết là muốn cho nàng an tâm, hay là vì mình đã chết tâm.
Nàng rốt cục cũng mỉm cười, “Anh không trách em?”
“Anh vốn là không trách em, nha đầu ngốc.” Hắn muốn vuốt tóc của nàng, chợt nhớ tới cảm giác hôm đó vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Lam Lăng , tay định ở giữa không trung một hồi lâu, không lâu liền rụt về lại.
“Lam Lăng nói anh là yêu em , em vốn là không quá tin tưởng, ” nàng đem mặt tựa vào lòng bàn tay Nhâm Chi Giới , cười đến ngọt ngào, “Nhưng em hiện tại đã tin.”
Lam Lăng nói hắn yêu Quan Vũ Điệp? Nhâm Chi Giới vẻ mặt thu lại, cảm thấy tâm giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm xuống.
“Anh thật yêu em đến tính mạng cũng có thể hy sinh? Chi Giới?”
Hắn im lặng, nàng giống như cũng không cần đợi hắn trả lời, hai người của mình đắm chìm trong suy nghĩ của bàn thân, suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, vậy mà, màn này đối với người khác trong mắt xem ra cũng là hạnh phúc , ít nhất ở trong mắt Lam Lăng là như thế.
Taycầm ở năm cửa nhẹ nhàng thu về, nàng cảm thấy trong phòng bệnh căn bản không có chổ cho nàng, xoay người, nàng trở về hướng mình đã đi đến, chỉ cảm thấy một lòng không ngừng bị nhấn chìm xuống, không biết nơi nào là điểm dừng cuối cùng.
Nàng vì hắn lưu lại, buông tha sự tự do trước mắt rốt cuộc là đúng hay sai? Sự lo lắng của nàng cùng tình yêu đối với hắn mà nói đều là dư thừa đi?
Xem ra hắn căn bản không cần nàng, có lẽ đúng như nàng đối với Quan Vũ Điệp nói, hắn ban đầu che chở nàng trước, chỉ là bởi vì nàng là tình nhân của Khuyết Lạc.
Lam Lăng cười khổ, giống như là người mất hồn đi trên đường phố Newyork, hồn nhiên không hay sau lưng có người đi theo nàng, đem nàng hết thảy nhìn ở đáy mắt.
“Ta tra được, những sát thủ kia là do tình nhân trước kia của ta phái tới , mục tiêu không phải là ta, mà là Lăng nhi.” Khuyết lạc híp mắt, như không có chuyện gì xảy ra đối với Nhâm Chi Giới nói.
“Phải không? Vậy thì tốt.”
“Cậu không lo lắng?” Khuyết Lạc rất có hứng thú liếc nhìn hắn, “Mặc dù chuyện đã hơn nửa tháng, đầu óc của ta vẫn còn rất thông suốt, cậu lúc ấy hết sức bảo vệ người không phải là ta, mà là nàng.”
“Cô ta là nữ nhân của thiếu chủ, tôi hết sức bảo vệ nàng là chỗ chức trách.”
“Cho nên, nếu như nàng không phải nữ nhân của ta, cậu cũng sẽ không liều chết cứu giúp sao?”
“Đó là dĩ nhiên.”
“Ồ! Cậu đối với ta thật là trung thành a!” Khuyết Lạc cười đi tới trước mặt Nham Chi Giới, bình tĩnh cùng hắn hai mắt nhìn nhau, “Đừng cho ta là người mù, cậu vì một nữ nhân mà phản bội ta, cậu nói, phải bị tội gì?”
“Tôi không có.”
“Cậu có. Cậu đối với nữ nhân của ta động tâm, chính là phản bội.”
“Thiếu chủ hiểu lầm Chi Giới .” Hắn tránh ánh mắt, không có ý định thảo luận cái đề tài này.
Khuyết Lạc ánh mắt lóe lóe, cười một tiếng, “Ta hiểu lầm cậu? Phải không?”
“Chi Giới đối với Lam tiểu thư tuyệt không an phận chi muốn.” ( không giữ đúng bổn phận )
“Kế tiếp cậu có phải hay định nói với ta, người cậu yêu là Tiểu Điệp Nhi?” Khuyết Lạc cười lạnh một tiếng, “Cậu nếu thật nói như vậy, Lăng nhi sẽ rất thương tâm, cô ấy vì cậu mà tiếp tục lưu lại làm tình nhân của ta, không trở về Đài Loan vì chỉ sợ ta tổn thương cậu, nghe có hay không một chút xíu cảm động?”
Nghe vậy, Nhâm Chi Giới không hiểu nhìn hắn, vẻ mặt có chút hơi giao động.
“Ta nói, ta muốn đem cậu đuổi ra khỏi Khuyết gia.” Khuyết Lạc đắc ý tuyên cáo, thấy Nhâm Chi Giới đột nhiên thay đổi thần sắc, trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ.
“Thiếu chủ?”
“Ta là thật tính toán làm như vậy. Nhâm Chi Giới, Khuyết gia không cần hai người thừa kế, cũng sẽ không có hai người thừa kế, cậu nên hiểu, không phải sao?”
“Chi Giới chưa từng có ý nghĩ muốn cùng Thiếu chủ tranh vị .”
“Vậy cậu ở lại Khuyết gia là vì cái gì? Báo đáp cha ta nắm đó đã thu dưỡng cậu? Quỷ mới tin cậu như vậy cao thượng! cái này có thể đối phó được với cha ta nhưng ta thì không có ngu ngốc như vậy!”
“Thiếu chủ. . . . . .” Nhâm Chi Giới hơi nhíu nâng lông mày, đối với những lời lên án như vậy cảm thấy khó chịu, “Chi Giới thật không có bất kỳ không an phận nào.”
Hắn đã đáp ứng Khuyết Văn cả đời ở Khuyết gia báo ân, tận lực phụ tá Khuyết Lạc quản lý cả xí nghiệp Khuyết thị, bởi vì mạng hắn là do Khuyết Văn nhặt về, Khuyết gia là ân tình của hắn coi như dùng cả đời của mình để báo đáp cũng không quá đáng, chưa từng nghĩ tới đòi hỏi Khuyết gia đ một phần một chút nào gia tài.
Hắn thật không nghĩ tới Khuyết Lạc đối với hắn có hiểu lầm sâu như vậy , cho là hắn lưu lại xí nghiệp Khuyết thị là bởi vì nghĩ tại Khuyết Văn sau khi chết chia được một chén súp! (ta giữ nguyên bản conver nhá, hihi. Nghĩa của nó chắc mọi người hiểu)
“Vậy thì rời đi Khuyết gia, rời đi Khuyết thị, chứng minh cho ta xem a!”
“Tôi không thể.”
“Không thể hay là không muốn?” Khuyết Lạc đùa cợt cười, “Khuyết thị dù sao cũng là khối bánh quá lớn , cậu không buông tay được cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, lần này cậu đã không có lựa chọn nào khác .”
“Thiếu chủ. . . . . .”
“Cậu hôm nay có thể vì một nữ nhân mà phản bội ta, ngày mai cũng có thể vì lợi ích lớn hơn nữa mà phản bội Khuyết gia, Khuyết gia chúng ta cũng không muốn dưỡng hổ vi hoạn ( có thể hiểu như câu ‘ nuôi ong tay áo’), nên cậu nhất định đi.”
“Tôi không thể, trừ phi lão gia chính miệng muốn tôi rời đi, nếu không tôi sẽ không đi.” Nhâm Chi Giới nói rõ ràng, đối với Khuyết Lạc vẻ mặt không thay đổi.
Khuyết Lạc cũng không phải là lần đầu tiên đuổi hắn đi, kể từ khi trở lại tiếp nhận xí nghiệp Khuyết thị thì không bao lâu vẫn làm như vậy, nếu không phải là hắn làm cho người ta không thể bắt được điểm yếu, thì căn bản đã hông có thể đợi đến hiện tại.
Chẳng qua là, hắn vẫn cho là Khuyết Lạc thích lấy trêu đùa hắn làm thú vui, cũng không phải là thật lòng muốn đuổi đi hắn, chẳng lẽ là mình phán đoán sai, Khuyết Lạc vẫn coi hắn như tử địch (kẻ thù không đội trời chung), hết thảy sợ hắn chiếm lấy Khuyết gia? Nghĩ đến m�
QUAY LẠI“Ta là sợ em trốn đi.”
“Anh . . . . . Tùy anh, bất quá mời buông tay tôi ra.”
Khuyết Lạc liền buông tay ra, “Em mới vừa không phải là rất rộng rãi muốn đem Nhâm Chi Giới trao cho người khác rồi? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn vì hắn mà thủ tiết?”
“Anh thật rất ghê tởm!” Tại sao nàng trước đó có cảm giác người đàn ông Khuyết Lạc này có điểm gì đó không xấu? Hắn thế nhưng vào lúc này còn có tâm tình chế ngạo nàng, nhìn nàng cười chế giễu? Xem ra độ nhạy bén của nàng đã bọn bắt cóc làm cho trì độn, mới cảm thấy hắn tốt.
“Phải không? Bị em nói như thế, ta thật xấu hỗ, không bằng ta cho em một cơ hội đi, như vậy ít nhất có thể chứng minh ta cũng bản tính cũng không quá xấu, như thế nào?”
Nghe vậy, Lam Lăng nheo lại mắt, “Cơ hội gì?
“Ta để cho em trở về Đài Loan.” Khuyết Lạc cười một tiếng, trong lúc bất chợt hào phóng vô cùng.
“Trở về Đài Loan?” Nàng ngây ngẩn cả người, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ nói như vậy, “Hiện tại?”
“Đúng, lập tức, vé phi cơ, hộ chiếu đều không phải là vấn đề.”
“Tại sao?” Nếu như nàng nhớ không lầm, tối hôm qua hắn còn nàng làm thú vui, cưỡng bách nàng diễn trận đùa giởn kịch liệt kia, nhưng bây giờ nói muốn thả cho nàng đi? Hắn sẽ lòng tốt như vậy để nàng tự do? Không, nàng một chút cũng không tin.
“Bởi vì đáp án muốn biết đã có, cho nên em có thể đi.”
“Cái gì đáp án?”
Khuyết Lạc đắc ý cười một tiếng, “Nhâm Chi Giới sự thật phản bội ta.”
“Anh nói cái gì?” Lam Lăng khơi mào lông mày, kinh người nhìn hắn.
“Em là nữ nhân của ta, cậu ta lại đối với em động tâm, chính là phản bội; ở thời điểm quan trọng cậu ta không có che chở ta, ngược lại che chở em, đây cũng là phản bội, phạm một tội danh thì có thể làm cho cậu ta cút ra khỏi Khuyết gia, vĩnh viễn không về được, em nói là sao?”
“Anh . . . . . Muốn đem Nhâm Chi Giới đuổi ra khỏi Khuyết gia?”
Khuyết Lạc không phủ nhận cười, ” tám trăm năm trước ta đã muốn làm như vậy .”
“Anh ấy đối với Khuyết gia các người trung thành như vậy, làm sao anh có thể. . . . . .”
“Trung thành cũng sẽ không để cho ta nửa điểm bị thương.” Khuyết lạc nâng ống tay áo để cho nàng nhìn vết thương đã bôi thuốc nước .
Lam Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn là quái nhân một loại, hồi lâu mới tìm được đầu lưỡi của mình, mắng: “Anh. . . . . . Bệnh thần kinh! Anh ấy giờ cũng vào bệnh viện làm giải phẩu rồi, anh còn bắt điểm này không tính là thương tích trách cứ anh ấy không trung tâm? Anh đến tột cùng là nam nhân có tính người hay không?”
“Ta đây vết thương nhỏ nên cũng có thể xem là không bị thương, bất quá tại nơi này. . . . . .” Khuyết Lạc ấn tim của mình, trứu khởi lông mày như có chuyện lạ nói: “Nhưng là thật sự bị kinh sợ, cậu ta tội không thể tha thứ.”
“Anh. . . . . .”
“Bất quá, chuyện này không phải chuyện của em, không phải sao? Em đã không còn giá trị lợi dụng, ta lập tức cho người đưa em trở về Đài Loan.”
“Tôi không đi!”
Nàng tại sao có thể vào lúc này bỏ lại Nhâm Chi Giới, để cho hắn rơi vào trên tay kẻ điên mà chết!?
Chương 6
“Thật xin lỗi, đều là em không tốt, là lỗi của em. . . . . .” Quan Vũ Điệp ngồi bên cạnh Nhâm Chi Giới đang nằm khóc đến ầm ỉ, trên mặt tất cả đều là ân hận.
“Anh chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, đừng khóc.” Nhâm Chi Giới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể đang khóc run rẩy của nàng, đối với nàng, hắn mới cần xin lỗi , bởi vì hắn lừa gạt nàng, cũng lừa gạt chính mình.
Một người đàn ông ở thời điểm nguy cấp nhất nên cứu chính là nữ nhân của mình, mà không phải nữ nhân khác, về điểm này mà nói, hắn thật không xứng làm một người đàn ông.
“Nhưng là trên người anh tất cả đều là máu. . . . . .” Quan Vũ Điệp nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt , đáng thương nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Nếu không phải là em đối với anh cáu kỉnh, anh cũng sẽ không bị thương, là lỗi của em, em biết, anh không cần an ủi em nữa.”
“Ai đúng ai sai đều không trọng yếu, quan trọng là anh vẫn còn sống , không phải sao?”
“Anh phạt em đi, muốn phạt thế nào đều được!” Nàng nắm lên tay của hắn đặt tại trên mặt, “Em để cho anh đánh, được không? Em chỉ muốn anh tha thứ cho em, không giận em, anh muốn đánh như thế nào em cũng chịu được, ngàn vạn đừng bảo em rời xa anh.”
Nhâm Chí Giới không nhịn được thở dài, lắc đầu, hắn đem mặt của nàng nâng lên, môi nàng còn màu son nhàn nhạt cùng những giọt lệ mà hôn, “Em cô gái ngốc này, anh nhìn giống như sẽ đánh nữ nhân sao?”
“Nhâm Chi Giới. . . . . .” Quan Vũ Điệp lo lắng không dứt nhìn hắn, chỉ sợ hắn trách nàng, không muốn nhìn thấy nàng.
Tâm tư của nàng toàn bộ viết ở trên mặt, Nhâm Chi Giới sao có thể không hiểu?
“Anh cũng vậy không có bảo em rời đi anh.” Hắn nói tiếp một câu, không biết là muốn cho nàng an tâm, hay là vì mình đã chết tâm.
Nàng rốt cục cũng mỉm cười, “Anh không trách em?”
“Anh vốn là không trách em, nha đầu ngốc.” Hắn muốn vuốt tóc của nàng, chợt nhớ tới cảm giác hôm đó vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Lam Lăng , tay định ở giữa không trung một hồi lâu, không lâu liền rụt về lại.
“Lam Lăng nói anh là yêu em , em vốn là không quá tin tưởng, ” nàng đem mặt tựa vào lòng bàn tay Nhâm Chi Giới , cười đến ngọt ngào, “Nhưng em hiện tại đã tin.”
Lam Lăng nói hắn yêu Quan Vũ Điệp? Nhâm Chi Giới vẻ mặt thu lại, cảm thấy tâm giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm xuống.
“Anh thật yêu em đến tính mạng cũng có thể hy sinh? Chi Giới?”
Hắn im lặng, nàng giống như cũng không cần đợi hắn trả lời, hai người của mình đắm chìm trong suy nghĩ của bàn thân, suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, vậy mà, màn này đối với người khác trong mắt xem ra cũng là hạnh phúc , ít nhất ở trong mắt Lam Lăng là như thế.
Taycầm ở năm cửa nhẹ nhàng thu về, nàng cảm thấy trong phòng bệnh căn bản không có chổ cho nàng, xoay người, nàng trở về hướng mình đã đi đến, chỉ cảm thấy một lòng không ngừng bị nhấn chìm xuống, không biết nơi nào là điểm dừng cuối cùng.
Nàng vì hắn lưu lại, buông tha sự tự do trước mắt rốt cuộc là đúng hay sai? Sự lo lắng của nàng cùng tình yêu đối với hắn mà nói đều là dư thừa đi?
Xem ra hắn căn bản không cần nàng, có lẽ đúng như nàng đối với Quan Vũ Điệp nói, hắn ban đầu che chở nàng trước, chỉ là bởi vì nàng là tình nhân của Khuyết Lạc.
Lam Lăng cười khổ, giống như là người mất hồn đi trên đường phố Newyork, hồn nhiên không hay sau lưng có người đi theo nàng, đem nàng hết thảy nhìn ở đáy mắt.
“Ta tra được, những sát thủ kia là do tình nhân trước kia của ta phái tới , mục tiêu không phải là ta, mà là Lăng nhi.” Khuyết lạc híp mắt, như không có chuyện gì xảy ra đối với Nhâm Chi Giới nói.
“Phải không? Vậy thì tốt.”
“Cậu không lo lắng?” Khuyết Lạc rất có hứng thú liếc nhìn hắn, “Mặc dù chuyện đã hơn nửa tháng, đầu óc của ta vẫn còn rất thông suốt, cậu lúc ấy hết sức bảo vệ người không phải là ta, mà là nàng.”
“Cô ta là nữ nhân của thiếu chủ, tôi hết sức bảo vệ nàng là chỗ chức trách.”
“Cho nên, nếu như nàng không phải nữ nhân của ta, cậu cũng sẽ không liều chết cứu giúp sao?”
“Đó là dĩ nhiên.”
“Ồ! Cậu đối với ta thật là trung thành a!” Khuyết Lạc cười đi tới trước mặt Nham Chi Giới, bình tĩnh cùng hắn hai mắt nhìn nhau, “Đừng cho ta là người mù, cậu vì một nữ nhân mà phản bội ta, cậu nói, phải bị tội gì?”
“Tôi không có.”
“Cậu có. Cậu đối với nữ nhân của ta động tâm, chính là phản bội.”
“Thiếu chủ hiểu lầm Chi Giới .” Hắn tránh ánh mắt, không có ý định thảo luận cái đề tài này.
Khuyết Lạc ánh mắt lóe lóe, cười một tiếng, “Ta hiểu lầm cậu? Phải không?”
“Chi Giới đối với Lam tiểu thư tuyệt không an phận chi muốn.” ( không giữ đúng bổn phận )
“Kế tiếp cậu có phải hay định nói với ta, người cậu yêu là Tiểu Điệp Nhi?” Khuyết Lạc cười lạnh một tiếng, “Cậu nếu thật nói như vậy, Lăng nhi sẽ rất thương tâm, cô ấy vì cậu mà tiếp tục lưu lại làm tình nhân của ta, không trở về Đài Loan vì chỉ sợ ta tổn thương cậu, nghe có hay không một chút xíu cảm động?”
Nghe vậy, Nhâm Chi Giới không hiểu nhìn hắn, vẻ mặt có chút hơi giao động.
“Ta nói, ta muốn đem cậu đuổi ra khỏi Khuyết gia.” Khuyết Lạc đắc ý tuyên cáo, thấy Nhâm Chi Giới đột nhiên thay đổi thần sắc, trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ.
“Thiếu chủ?”
“Ta là thật tính toán làm như vậy. Nhâm Chi Giới, Khuyết gia không cần hai người thừa kế, cũng sẽ không có hai người thừa kế, cậu nên hiểu, không phải sao?”
“Chi Giới chưa từng có ý nghĩ muốn cùng Thiếu chủ tranh vị .”
“Vậy cậu ở lại Khuyết gia là vì cái gì? Báo đáp cha ta nắm đó đã thu dưỡng cậu? Quỷ mới tin cậu như vậy cao thượng! cái này có thể đối phó được với cha ta nhưng ta thì không có ngu ngốc như vậy!”
“Thiếu chủ. . . . . .” Nhâm Chi Giới hơi nhíu nâng lông mày, đối với những lời lên án như vậy cảm thấy khó chịu, “Chi Giới thật không có bất kỳ không an phận nào.”
Hắn đã đáp ứng Khuyết Văn cả đời ở Khuyết gia báo ân, tận lực phụ tá Khuyết Lạc quản lý cả xí nghiệp Khuyết thị, bởi vì mạng hắn là do Khuyết Văn nhặt về, Khuyết gia là ân tình của hắn coi như dùng cả đời của mình để báo đáp cũng không quá đáng, chưa từng nghĩ tới đòi hỏi Khuyết gia đ một phần một chút nào gia tài.
Hắn thật không nghĩ tới Khuyết Lạc đối với hắn có hiểu lầm sâu như vậy , cho là hắn lưu lại xí nghiệp Khuyết thị là bởi vì nghĩ tại Khuyết Văn sau khi chết chia được một chén súp! (ta giữ nguyên bản conver nhá, hihi. Nghĩa của nó chắc mọi người hiểu)
“Vậy thì rời đi Khuyết gia, rời đi Khuyết thị, chứng minh cho ta xem a!”
“Tôi không thể.”
“Không thể hay là không muốn?” Khuyết Lạc đùa cợt cười, “Khuyết thị dù sao cũng là khối bánh quá lớn , cậu không buông tay được cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, lần này cậu đã không có lựa chọn nào khác .”
“Thiếu chủ. . . . . .”
“Cậu hôm nay có thể vì một nữ nhân mà phản bội ta, ngày mai cũng có thể vì lợi ích lớn hơn nữa mà phản bội Khuyết gia, Khuyết gia chúng ta cũng không muốn dưỡng hổ vi hoạn ( có thể hiểu như câu ‘ nuôi ong tay áo’), nên cậu nhất định đi.”
“Tôi không thể, trừ phi lão gia chính miệng muốn tôi rời đi, nếu không tôi sẽ không đi.” Nhâm Chi Giới nói rõ ràng, đối với Khuyết Lạc vẻ mặt không thay đổi.
Khuyết Lạc cũng không phải là lần đầu tiên đuổi hắn đi, kể từ khi trở lại tiếp nhận xí nghiệp Khuyết thị thì không bao lâu vẫn làm như vậy, nếu không phải là hắn làm cho người ta không thể bắt được điểm yếu, thì căn bản đã hông có thể đợi đến hiện tại.
Chẳng qua là, hắn vẫn cho là Khuyết Lạc thích lấy trêu đùa hắn làm thú vui, cũng không phải là thật lòng muốn đuổi đi hắn, chẳng lẽ là mình phán đoán sai, Khuyết Lạc vẫn coi hắn như tử địch (kẻ thù không đội trời chung), hết thảy sợ hắn chiếm lấy Khuyết gia? Nghĩ đến m�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,11,-,Tiểu,thuyết,Tình,Nhân,Ngầm-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 11 - Tiểu thuyết Tình Nhân Ngầm-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 11 - Tiểu thuyết Tình Nhân Ngầm-full - Tiểu thuyết tình yêu