XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Lượt xem :
Tên truyện: Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Thể loại: Ngôn Tình
Tình trạng: Truyện Full
Giới thiệu:
Gặp nhau trên đất Mỹ, anh và cô bắt đầu một tình yêu lãng mạn.
Nhưng tình yêu 2 năm đã kết thúc sau cuộc cãi vã nảy lửa
Số phận đưa đẩy, một lần nữa cho hai người cơ hội gặp lại nhau trong nước
Anh chợt phát hiện ra tình cảm vẫn không thay đổi

Tình yêu đầu tiên
Liệu có thể là tình yêu cuối cùng?
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Wap giải trí thư giãn online


Không nghĩ sẽ gặp lại cô, dù sao hai người cũng không ở cùng thành phố, lại cách tận hơn nửa cái Trung Quốc, và cũng đã cắt đứt liên lạc trong 3 năm. Nhưng lần này gặp mặt, anh thật sự không tự chủ được mà cảm thấy thực căng thẳng.

Nâng chén rượu trong tay, ẩn sâu trong một góc tối, nhẹ nhàng dùng đôi mắt mà đánh giá. Anh nhớ rõ trước kia gương mặt cô tròn trịa và có chút trẻ con, nay lại gầy đến mức nhìn thấy rõ cằm nhọn ra, nhưng làn mi vẫn là làn mi đó, đôi mắt vẫn đôi mắt đó, vẫn là chiếc miệng đó….Nếu không phải hai người đã từng ở cùng một chỗ hơn 2 năm, trên gương mặt cô đã lưu ít nhiều nụ hôn của anh, cơ hồ lần gặp mặt này anh thực hoài nghi có phải là cô không?

Còn nhớ rõ ngày trước anh cùng với cô tranh cãi hết sức kịch liệt, tưởng chừng muốn đem cả căn phòng trọ hủy đi. Đến cuối cả hai đều mệt mỏi, mỗi người chui vào một góc riêng mình. Trong ký ức của anh, ngày đó không có ánh đèn, căn phòng chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, chính là từ ngọn đèn bên đường hắt vào một vài tia đầy ảm đạm, chỉ có người quen với bóng đêm mới nhìn ra.

Cô trốn ra mặt sau của sô pha, ôm gối, ngồi một cách trầm mặc - anh cũng vậy. Có lẽ cả hai đã đi đến kết thúc. Lúc mới bắt đầu tựa như chuyện tình ngọt ngào từ kiếp trước, thế nhưng …. Anh không còn nhớ nổi đây là lần bao nhiêu hai người cãi nhau, những chuyện nhỏ đều có thể trở thành ngòi nổ trên chiến trường tình yêu.

Không khí thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho anh nhớ tới cuộc sống khi chỉ có một mình…Hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng thanh âm của cô vang lên: “ Chhúng ta chia tay đi !\". Anh không khỏi giật mình, mặc dù đã từng nghĩ đến chia tay, và cũng từng chia tay - nhưng sau lại trở về bên nhau. Thời điểm đó cô mỗi ngày đều gửi MSN và gọi điện thoại cho anh. Xa nhau một tháng nhưng cả hai đều không ngừng tưởng nhớ về đối phương. Và vì thế, cuối cùng lại về với nhau.

Khoảng thời gian đó anh không hề có ý níu kéo, thậm chí còn có cảm giác được giải thoát. Ngày đầu tiên sau khi chia tay, anh liền cùng vài người bạn học đi đến quán bar uống rượu. Trước kia, cho dù không có chuyện gì, cô đều gọi điện thoại cho anh, dẫn đến việc anh bị bạn bè dùng ánh mắt khinh bỉ trêu trọc. Cô thật sự luôn quấn quýt lấy anh, mỗi ngày đều điện thoại không ngừng, như thể cô nắm chắc được thời gian biểu của anh, mỗi ngày gọi điện đều vào thời điểm hoàn hảo.

Lòng anh đang không yên, rất lo sợ cô giữa đường lại gọi điện thoại cho mình. Nhưng lần này thật hoàn hảo, không có. Liên tục trong vài ngày, ngày nào cũng ở trong quán bar đầy hỗn loạn, rồi về nhà khi trời đã tờ mờ sáng. Có câu, đời người có dịp thì nên tận hưởng niềm vui, anh muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, tránh cho việc lúc cô quay trở lại sẽ bị kiểm soát. Từ nhỏ đến lớn, anh đều không muốn bị kiểm soát. Thế nhưng bởi vì yêu cô nên dung túng, cho cô quyền kiểm soát mình.

Không ngờ lần này, cô thế nhưng lại không hề có điện thoại cho anh. Một tuần không thấy, rồi hai tuần vẫn không thấy. Thậm chí MSN, email cũng không hề gửi. Anh lúc đó vẫn nghĩ không biết cô sẽ kiên nhẫn được đến bao lâu.

Vừa vặn đạo sư có cho làm báo cáo và luận văn, anh lao vào làm việc đến mê muội đầu óc. Nỗi nhớ cô ngẫu nhiên ập đến cũng bị sự bận rộn cuốn đy. Đến tháng thứ 3, khi trong tay cảm giác trống rỗng, anh mới chính thức ý thức được là hai người đã thật sự chia xa.

Chia tay rồi, anh bỗng nhớ lại những điều tốt đẹp của cô. Mỗi lần anh về nhà đều có những bữa cơm ấm áp chờ đợi. Bất kể là kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây, thậm chí là đồ ăn vi sóng, cô nấu anh đều cảm thấy rất ngon. Đây là điểm ở cô mà anh bội phục nhất, rõ ràng là khi mới bắt đầu chung sống, cô cái gì cũng không biết, ngay cả chiên trứng ốp lết cũng làm bỏng tay.

Trong nhà đều được sắp xếp ngay ngắn, quần áo của anh cũng được gấp gọn gàng, mỗi lần đều có thể tìm dễ dàng. Mà thông thường đàn ông ở phòng trọ đều rất lộn xộn.

Một lần đi siêu thị, nhìn đến quả cam, anh không nhịn được mà cầm lên trong tay, nhớ lại đây là thứ quả mà cô thích ăn nhất, còn thích cả vắt ra để uống nước. Nhưng lại lập tức thả quả cam xuống, cô đã muốn chia tay với anh rồi.

Rồi một ngày khi anh rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, đã gọi điện cho bạn thân của cô - Lâu Lục Kiều. Trước kia đã có dịp gặp mặt bạn cô vài lần, quan hệ cũng không tồi, đây lại là người bạn gái thân thiết nhất của cô khi còn đi học. Lâm Lục Kiều kinh ngạc nói: “ Anh không biết rằng cô ấy đã có bạn trai mới rồi ư?\". m thanh kinh ngạc từ trong điện thoại truyền tới, đem lại cảm giác như kim châm vào lòng anh. Sự tức giận truyền đầy một bụng, trách không được lần này chia tay ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, hóa ra đã đi tìm bạn trai mới từ tám trăm năm trước.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên anh làm là lập tức về nước, từ nay về sau cũng tuyệt đối không hỏi han tin tức về cô nữa !

Cô kéo tay một ông già, vừa nhìn qua là biết nhà giàu mới nổi, tuy rằng một thân toàn trưng hàng hiệu, nhưng so với phong thái tao nhã nhà quan bẩm sinh thì thật không phù hợp, liền hiện nguyên hình là một kẻ thô lỗ. Nếu không phải có sự hiểu biết nhất định đối với nàng, anh sẽ nghĩ rằng cô tiếp cận ông ta vì tiền. Gương mặt của người nọ so với cô có vài phần giống nhau, thần thái tựa hồ pha sự thân mật, anh đoán xem chừng là người nhà.Nhưng đối với tiệc rượu này Đường Hãn Đông mang vẻ cung kính, xem ra là muốn nhờ vả người này rồi.

Anh nhấp một ngụm rượu, mang theo hơi thở khô khan đầy hương rượu . Cố ý đem mình giấu vào trong bóng tối, muốn chứng kiến phản ứng của cô khi nhìn thấy anh. Chia tay chỉ mới ba tháng liền kết giao với kẻ khác, mà có lẽ vài năm gần đây, cô đã từng có nhiều bạn trai, sớm đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi ! Nghĩ đến đây làm ngực anh cảm giác khó chịu vô cùng, cũng giống cảm giác năm ấy.

Lúc này, Đường Hãn Đông đã nhìn thấy, hướng anh mà vẫy tay. Anh nhẹ nhàng cười, giơ chén rượu lên và chúc hắn.

\" Xin lỗi vì không thể tiếp cậu được một chút\" Đường Hãn Đông khách khí quay đầu rồi làm bộ bất hòa hướng anh đánh một đòn để thể hiện sự tiếp đón. Đối mặt với sự kích động, một quyền đánh vào vai anh, lực đạo không hề nhẹ, anh nhíu mày một chút: “ Tối hôm qua bất mãn sao, khí lực lại lớn như vậy ? \"

Đường Hãn Đông cũng không cam chịu yếu thế: \"Nghỉ ngơi hai tuần lễ, nghĩ đến chân ngươi đã mềm nhũn, đêm nay vắng họp chứ?\" Anh hơi cong khóe miệng, ác độc nói vài câu: \" Ngươi nghĩ ta là ngươi ah!\" khiến Đường Hãn Đông nổi lên sát khí bốn phía

Anh lại uống một hớp, ánh mắt lướt qua nàng, nhíu lông mày : \" Hai người kia là ai? \". Đường Hãn Đông quay đầu nhìn thoáng qua hướng hai người được chỉ, nhanh chóng trả lời: “ Là ông chủ của một công ty điền sản - họ Uông\" - quay về nhìn lại anh như đang suy nghĩ điều gì, liền trêu ghẹo nói: “ Tiểu tử, cậu sẽ không phải là để ý đến cô ta chứ? \". Nguyên lai bọn họ là có quan hệ cha con.

Chỉ thấy Đường Hãn Đông tiến lại gần hơn, phát ra âm thanh:\" Khuyên cậu vẫn là không nên có ý nghĩ này, không nên nhìn cô ta có bộ dạng xinh đẹp mà động lòng, thật sự danh tiếng không tốt lắm. Chẳng qua là cậu không biết nhiều lắm mà thôi\". Danh tiếng không tốt, không phải là anh không đoán ra, cô đã từng thân kinh bách chiến ( từng trải nghiệm trăm trận chiến ). Anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực có ngọn lửa đang hừng hực cháy.

Anh thần sắc bất động hỏi: \" Làm sao mà cậu biết được? \". Đường Hãn Đông trả lời: “ Tôi nghe Lư Dịch Hằng kể, đây là cô gái mà hắn đã đụng phải ở sân bay tại Mỹ, bởi vì vô ý mà đụng hắn té ngã, lúc này mới chú ý liếc mắt, hóa ra là đụng phải bụng lớn của người ta\". Anh siết chặt chén rượu trong tay, cơ hồ không thể khống chế nổi tay của mình.

Thời điểm trước kia cô cùng anh cùng một chỗ, khi đó anh vẫn là một chàng trai đầy nhiệt huyết, khó tránh có thể khống chế được dục vọng nên làm cho cô từng một lần mang thai. Nhưng duyên phận với đứa bé quá mỏng, khi hai người cãi nhau kịch liệt, đã yên lặng rời họ mà đy. Anh ôm cô đi bệnh viện, bác sĩ nói tử cung của cô thật yếu ớt, có thể cả đời này sẽ không thể có con. Cô lúc ấy đã khóc đến mức cả trời đất đều u ám.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà anh cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải lúc ấy không thể khống chế được tính khí, cùng cô làm ầm ĩ lên, có lẽ đã không khiến cô sinh non. Cô vì thế khóc mất vài ngày, anh liền ôm tấm thân mềm mại của cô vào trong ngực, tinh tế dỗ dành: \" Đừng khóc, nhiều nhất là chúng ta kết hôn, anh sẽ hoạt động nhiều hơn, gieo thật nhiều hạt giống. Lại cùng lắm thì chúng ta sinh con trong ống nghiệm. Sẽ không giống mọi người\".
Anh hít một hơi, nói: “ Thì tính sao? Có lẽ cô ấy đã kết hôn rồi?\". Đường Hãn Đông nghiêng người suy nghĩ, chậm rãi nhìn anh vài lần:\" Cậu thật đúng là làm trò, cô ta nếu đã kết hôn thì sao phụ thân lại nhiệt tình giúp đy gặp gỡ cái đám con cháu thế gia như chúng ta thế này? Chúng ta đều là những người không sợ hy sinh ah\"

Anh có chút giống như vô tình bật cười, mang theo ý lãnh đạm: “ Chuyện tốt như vậy, như thế nào mà lại không đến phiên tôi ?\". Đường Hãn Đông trợn mắt nhìn anh: “ Làm ơn đi, cậu thì ở thủ đô Bắc Kinh, còn đây dù sao cũng là tam giác Trường Giang.\"

Đường Hãn Đông cười nhạo anh, lại đi lên, ngoài cười nhưng trong không cười, \" Cậu sẽ không cảm thấy thực sự hứng thú đi? Tôi khuyên cậu đấy, vẫn là không cần trêu chọc vào loại này - còn không bằng tìm đến tiểu minh tinh để chơi đùa\". Đường Hãn Đông liếc mắt một cái: “ Chớ đem quan điểm về thẩm mỹ của cậu đặt trên người tôi\". Đường Hãn Đông diện mạo nhã nhặn tuấn tú, gia thế lại hùng hậu, tự nhiên có vô số kinh nghiệm phong lưu.

\" Uông tiểu thư, tôi nghĩ nên giới thiệu bằng hữu với cô, cho hai người có cơ hội biết nhau\"- Đường Hãn Đông biểu hiện lãnh đạm đầy nghi lễ mà nói. Uông Thủy Mạt thản nhiên quay đầu, thờ ơ khi thấy ánh mắt phụ thân thoáng lên sự khen ngợi, Đường Hãn Đông nhẹ nhàng đi tới thư phòng. Chỉ thấy hắn gõ nhẹ vào cửa: “ Người đã mang đến cho cậu rồi, hãy tự giới thiệu nhé !\"

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bên trong chỉ có ngọn đèn mờ, thứ ánh sáng đó là vầng sáng của hai ngọn hải đăng ở bên ngoài hắt vào. Có một người ngồi trên chiếc sô pha kiểu Châu u, thân hình thực cao lớn, cả người lại ẩn sâu trong bóng tối mang đầy sự kỳ bí, không có ánh sáng nên cái gì cô cũng không thấy rõ.

Cô không thích những chỗ u ám, ngay cả khi ngủ cũng muốn mở cửa. Qua một lát, người nọ cũng không hề đ
123 ... 26>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT714/4768

Polly po-cket