Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Lượt xem : |
thể tay trong tay đy đến hết cuộc đời….
Vu Bách Thiên quay đầu nói: “ Anh, không phải đang đy Úc nghỉ phép sao? Vừa nãy em còn tưởng nhìn nhầm người\". Cô cũng quay sang phía anh, Ngôn Bách Nghiêu cảm thấy có chút tức giận, vừa rồi đã diễn cảnh hôn nồng nhiệt như vậy mà trước mặt cô mà xem ra chẳng có ảnh hưởng gì đến cô cả. Anh hơi hơi nhíu mày, trả lời: “ Vừa mới về. Không phải để người bên cạnh kéo trở về sao? Nói cái gì tiệc tối ba mươi cuối năm, nhất định phải dự họp. Nếu không liền xách đầu tới gặp!\" Hướng bốn phía hắn nhìn nhìn: \"Như thế nào? Chỉ có một người?\"
Vu Bách Thiên ngồi đối diện với anh, nói:\" Một đám người không có tinh thần gì cả! Đang muốn quay đầu về liền đụng trúng anh Đường\". Đường Hãn Đông chủ nhà liền tiếp: “ Quay cái gì mà quay, chúng ta ở đây vừa vặn 5 thiếu 1 \"
Nói vài câu chuyện phiếm, Đường Hãn Đông liền ôm người đẹp của hắn đy chơi đùa. Chu Bách Thiên nhìn cô vài lần, mới nói:\" Uông tiểu thư, có muốn cùng đy dạo?\". Uông Thủy Mạt liền lắc đàu, thản nhiên mỉm cười đáp trả: “ Tôi thật sự không biết chơi\". Vu Bách Thiên lại cười: “ Vậy thì có sao, vậy thì quan hệ gì. Nhớ năm đó, tôi không biết gì cả, còn không phải anh tôi dùng gậy đánh gôn dạy đả thông sao?.\". Vị Vương tiểu thư tựa hồ đối với chuyện của Ngôn Bách Nghiêu cực kỳ hứng thú, sáp tiến gần nói: “ Bách Nghiêu hồi nhỏ như thế nào?\"
Chu Bách Thiên liền bật cười haha: “ Hồi thiếu niên đã đạt được giải quán quân trẻ !\". Hồi trước ở cùng một chỗ với nhau, anh che giấu khá nhiều chuyện, kể như chuyện gia thế của anh. Hiện tại mới biết được anh nguyên lai thực biết đánh Golf. Sau khi chia tay hai năm lúc đọc tạp chí mới biết được gia tộc nhà anh, là nhà thực có quyền lực, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái đến cực điểm. Giống như một người chồng bị đồn là có tình nhân, rồi cuối cùng lại phát hiện tình nhân chẳng ai khác chính là cô vợ, thực khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt từ khi nhận được điện thoại của Lâu Lục Kiều: “ Cậu thực không biết hắn là con rùa vàng đy?\". Thật đúng là vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa.
Cô bỗng nhiên cười khẽ: “ Vậy phiền anh dạy tôi được chứ?\". Nụ cười kia ở trong chỗ cây bách che trời, lại như pháo hoa đủ màu chói mắt. Ngôn Bách Nghiêu tựa mình trên ghế, nhìn theo dáng hai người dần khuất. Trong trí nhớ của anh, cô ngày ấy với bây giờ tựa hồ kém nhau rất xa. Cô trước kia rất thích cười, năm ấy lần đầu tiên gặp nhau, chính là khi cô đang cười rất tươi tắn, rực rỡ trong veo như thủy tinh. Cho dù khóc thì cũng sẽ rất nhanh lại bị anh chọc cho cười thì thôi rồi sẽ đem toàn bộ nước mắt nước mũi lau lên quần áo anh mặc dù hôm sau vẫn là cô đy giặt lại chúng. Nhưng đấy là việc cô yêu thích, đặc biệt yêu thích, cô thường chui vào lòng anh như con mèo nhỏ.
Nhớ rõ ngày mất đy đứa bé, cô mỗi ngày đều giống nhau, cứ khóc đến khi mệt thì chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ dậy lại khóc. Khi tâm tình đã khá hơn, cô vẫn chui vào trong lòng anh, cầm áo anh mà nghiến răng nghiến lợi nói: “ Anh trả lại bảo bối cho em\". Hoặc là nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, anh xong rồi. Đời này anh sẽ bị em quấn lấy đến chết!\". Thời gian đó anh chỉ biết dỗ dành cho cô nguôi ngoai. Cô được giáo dục rất tốt, kể cả khi tức giận cùng lắm chỉ mắng người là \" Đồ trứng thối\"
Nhưng hiện tại thì sao? Cô chỉ từ đầu tới cuối một mảnh lãnh đạm. Giống như anh chỉ là người xa lạ. Anh vẫn nghĩ, có phải là….vì cô đã từng mang đứa con của anh nên cho tới giờ anh đều đêm dài tĩnh mịch mà nhớ đến cô chăng? Có lẽ là một cảm giác áy náy pha lẫn tiếc nuối.
Anh thật vẫn không quên được sự phản bội của cô, nếu không phải trong email Lâu Lục Kiều gửi cho anh ảnh cô chụp thân mật với người đàn ông khác thì anh còn khó có thể tưởng tượng được mới ba tháng trước người con gái này còn nằm trong vòng tay anh, thế nhưng nay đã trong tay người khác. Cho dù về sau Lâu Lục Kiều có liên hệ nhưng anh cũng tuyệt đối không nhắc tới nàng nữa.
Anh nhớ lại khoảng thời gian đó, đã có lúc không thể chịu được mà muốn gọi điện cho cô, may mắn mỗi khi đưa tay ấn từng con số cuối cùng đều không thể ấn tiếp nút gọi. \" Nghe Lư Dịch Hằng kể, khi hắn tới sân bay ở Mỹ liền bị cô đụng ngã, nhìn lại hóa ra hắn đụng phải bụng lớn của cô\". Những lời Đường Hãn Đông từng nói giờ lại vọng lại bên tai anh. Thì ra cô đã từng mang thai đứa con của người khác - nghĩ tới đây anh liền nắm chặt bàn tay. Bác sĩ từng nói cô sẽ rất khó thụ tinh thế nên vì thế anh rất nhẹ nhàng với cô. Không ngờ hơn một năm sau cô lại có thể mang thai. Lúc ấy anh đã từng điên rồ mà nghĩ rằng, chỉ cần cô mang thai anh liền có thể sang Mỹ mà kết hôn với cô.
Xa xa là nét mặt cô cười tươi như hoa, tựa hồ cô đối với Bách Thiện có thiện cảm tốt. Anh cười lạnh, quay đầu ôm Vương Vân: “ Đy, anh sẽ dạy em đánh golf như thế nào\". Gió thổi nhè nhẹ, mơ hồ mang theo âm thanh của cô, tưởng như mơ hồ mà lại rõ ràng.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ thủy tinh rơi nhẹ xuống đất, trải dài vào tận phòng ăn. Uông phụ vừa ăn sáng vừa ngẩng đầu hỏi: “ Ngày hôm qua của con như thế nào?\". Uông Thủy Mạt hớp một ngụm sữa nhỏ, đáp: \"Không như thế nào cả cha ạ!\". Uông phụ như có điều suy nghĩ liếc qua cô, cười trêu ghẹo: “ Đường thiếu gia không phải là vừa ý với con gái cha đi?\"
Uông Thủy Mạt ra vẻ tức giận: “ Cha ah---\". Uông phụ cười haha lại đáp: “ Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con gái ta lại vừa xinh đẹp vừa thông minh, thế nào mà lại không có khả năng này? Chẳng phải là chỉ mới gặp mặt con một lần đã liền hẹn con đi chơi sao?\". Cô thở dài: “ Cha ah, người ta đã có bạn gái rồi\". Uông phụ hưng phấn nhất thời bị đánh gãy, một hồi lâu mới buông bát xuống, nghiêm mặt nói: “ Tiểu Mạt, cha mang con đến những chỗ như vậy không phải là muốn bức con phải đi tiếp cận người ta. Cha chỉ hy vọng con có thể giao lưu nhiều với mọi người hơn mà thôi, từ hồi ở Mỹ về, con thay đổi nhiều quá\".
Không khí trong phòng ăn thực yên lặng, phảng phất đâu đó hương vị của một bữa sáng đang ăn. Dạ dày cô bắt đầu lâm râm đau, ngay một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Uông Thủy Mạt cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “ Cha ah, con thực xin lỗi\". Uông phụ cười hiền lành đáp: “ Cha không phải là muốn nghe con xin lỗi, cha chỉ muốn con giống như trước kia mà thôi\". Nghe đến đây, cô liền ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sáng lạn, như để cổ vũ cho mình cũng là để an ủi cha. Uông phụ nhìn nét cười đó mà cảm thấy vừa lòng, cầm chiếc đũa trong tay thì thầm: “ Sớm biết như vậy năm đó cha sẽ không để con sang Mỹ du học làm gì\".
Nước mỹ - một đất nước quá xa xôi. Năm đó cô với nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục đã mong muốn sang đấy và ôm hy vọng sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức rộng lớn trên thế giới. Lúc đấy quả thực cô giống như một nàng thiên sứ, cả ngày không hề phải vướng bận chuyện gì. Cuộc sống cứ thế mà trôi đy yên bình chỉ trừ khi có sự xuất hiện của anh, đó là thời điểm cuộc đời cô đã dần phải học về sự u sầu, thậm chí là thương tâm cùng tuyệt vọng vô cùng. Có lẽ là do duyên phận, năm đó trong trường cô theo học thì số Hoa kiều cũng không phải là ít. Thế nhưng cô lại quen rồi yêu thương anh. Nhớ rõ lúc đấy cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, anh lại đã là sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị thi nghiên cứu.
Cô hơi hơi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, giờ đây cô mong ước sẽ chưa từng gặp anh. Có lẽ anh cũng yêu cô, nhưng khi yêu thương qua đy rồi, cái đọng lại sau đó chẳng còn là gì cả, chỉ còn nỗi đau và những giây phút cãi vã nảy lửa. Rồi cô sẽ lại vì anh cả đêm không về mà cãi nhau, sẽ vì anh đy quán bar mà cãi nhau, sẽ vì anh ở cùng với cô bạn học mà cãi nhau, thậm chí chỉ vì 1 bữa cơm mà cũng …..
Mọi thứ quay trở lại trong trí nhớ cô thực quá chân thật. Cô nuốt xuống một ngụm sữa nữa, một nụ cười đầy đau khổ vương trên khóe môi. Nhân sinh có lẽ chính là như vậy đó, nhìn về phía sau, thật ra rất gần, là gần ngay trước mắt.
Uông phụ nhìn đồng hồ một chút rồi quay sang nói với cô: “ Cha muốn ra đến ngân hàng, đến bàn bạc một chút chuyện. Con cứ từ từ mà ăn. Ăn xong rảnh rỗi thì dạo phố một chút. Đừng cứ lúc nào cũng ngồi buồn một mình ở nhà\". Uông Thủy Mạt chỉ đáp lại một cách hờ hững: “ Vâng ạ\". Cô biết cha cô năm ngoái có đầu tư mở rộng một hạng mục, gần đây gặp vấn đề khó khăn trong chuyện quay vòng vốn. Chuyện cô lần trước đến Thượng Hải cũng là vì muốn xây dựng quan hệ hòa hảo với ngân hàng của Đường gia, sau này có chuyện gì thì có thể nhờ vả để được phê chuẩn vay vốn.
Lúc này tại biệt thự của nhà họ Ngôn, Ngôn Bách Nghiêu từng bước tiến vào phòng khách, bỗng nhiên nhìn thấy Bách Thiên đang nằm dài trên sô pha, liền ngẩn người ra. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ dừng ở 10:28, sau đó liền ngoảnh đầu về phía đông, nơi ánh mặt trời đang chiếu chói lọi qua cửa kính, cười nói: “ Hôm nay mặt trời chắc hẳn phải mọc ở đằng Tây, sớm như vậy chạy tới đây làm gì chứ?\". Phải biết rằng em họ này của anh đã tốt nghiệp 1 năm trước, ở công ty anh thì treo cái biển thành viên ban giám đốc thật oách, thế như lại ở bên ngoài chơi điện tử như điên, toàn thức đến tận nửa đêm mà còn chưa chịu đy ngủ. Rời giường sớm như hôm nay ư, thật là hiếm.
Vu Bách Thiên nghe được âm thanh của ông anh, liền từ sô pha nhổm người dậy: “ Anh, người ta đến sớm thế này còn không phải là để chờ anh sao?\". Ngôn Bách Nghiêu không để tới đứa em, liền sải bước vào nhà ăn, vú Vương liền tiến tới cạnh bên: “ Thiếu gia, bữa sáng kiểu Trung hay kiểu u ạ?\". Ngôn Bách Nghiêu nhanh chóng trả lời: “ Kiểu Tây\". Lúc này mới quay sang tiếp lời với Bách Thiên: “ Còn cậu?\". Vu Bách Thiên thực không để tâm vào bữa sáng, đáp qua loa: “ Em thế nào cũng được \".
Vú Vương rất nhanh sai người đem thức ăn lên phục vụ. Ngôn Bách Nghiêu dùng dao dĩa hết sức tao nhã, đem miếng trứng cắt nhỏ ra. Trứng hôm nay quả thực rất hợp khẩu vị của anh, lòng đào béo ngậy, anh vẫn là yêu thích nhất nấu ăn của vú Vương. Điều này không cần phải nói, vú Vương ở đây đã chừng 20 năm, tất nhiên là biết anh yêu gì ghét gì. Thật chẳng giống với người nào đó, rán trứng thôi cũng có thể làm cháy khét.
Nhưng anh lúc ấy thì sao, ngay cả cô rán trứng đến cháy khét anh vẫn vui vẻ mà ăn hết sạch. Cô nhìn anh ăn ngon lành, cơ hồ cũng bị anh đánh lừa theo. Kết quả chính là vừa đưa 1 miếng lên mồm liền nhổ ngay ra. Trong chớp mắt mà hai đôi mắt đã đầy nước, nhìn thật giống một chú nai con ngơ ngác, đáng yêu động lòng người. Anh lúc này tất nhiên là sẽ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, hôn cô và dịu dàng cho cô biết rằng, chỉ cần là đồ cô nấu anh đều thực cảm thấy rất ngon. Những ngày đó trong ký ức của anh thật ấm áp và đáng yêu vô cùng, chỉ cần không nghĩ đến những việc cô làm sau này, thì tận sâu đáy lòng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó.
Dao nĩa trơn loáng đưa lên từng món đồ ăn, cắt chúng ra một cách tinh tế. Anh ngẩng đầu lên, một mặt ăn một mặt hỏi: “ Nói xem vì sao lại chờ anh?\". Vu Bách Thiên đang ăn dở liền liều mạng mà nuốt xuống, uống nhanh một ngụm trái cây, lúc này mới tìm thấy hơi để trả lời: “ Cũng không có gì, chỉ hỏi anh hôm nay có đy cùng anh Đường ra ngoài chơi không thôi?\"
Ngôn Bách Nghiêu nghiêng đầu, nói: “ Cậu quan tâm việc này làm gì?\". Lúc này anh mới nghĩ đến ngày hôm qua sân golf, hắn cùng với Uông Thủy Mạt hai người đy
QUAY LẠIVu Bách Thiên quay đầu nói: “ Anh, không phải đang đy Úc nghỉ phép sao? Vừa nãy em còn tưởng nhìn nhầm người\". Cô cũng quay sang phía anh, Ngôn Bách Nghiêu cảm thấy có chút tức giận, vừa rồi đã diễn cảnh hôn nồng nhiệt như vậy mà trước mặt cô mà xem ra chẳng có ảnh hưởng gì đến cô cả. Anh hơi hơi nhíu mày, trả lời: “ Vừa mới về. Không phải để người bên cạnh kéo trở về sao? Nói cái gì tiệc tối ba mươi cuối năm, nhất định phải dự họp. Nếu không liền xách đầu tới gặp!\" Hướng bốn phía hắn nhìn nhìn: \"Như thế nào? Chỉ có một người?\"
Vu Bách Thiên ngồi đối diện với anh, nói:\" Một đám người không có tinh thần gì cả! Đang muốn quay đầu về liền đụng trúng anh Đường\". Đường Hãn Đông chủ nhà liền tiếp: “ Quay cái gì mà quay, chúng ta ở đây vừa vặn 5 thiếu 1 \"
Nói vài câu chuyện phiếm, Đường Hãn Đông liền ôm người đẹp của hắn đy chơi đùa. Chu Bách Thiên nhìn cô vài lần, mới nói:\" Uông tiểu thư, có muốn cùng đy dạo?\". Uông Thủy Mạt liền lắc đàu, thản nhiên mỉm cười đáp trả: “ Tôi thật sự không biết chơi\". Vu Bách Thiên lại cười: “ Vậy thì có sao, vậy thì quan hệ gì. Nhớ năm đó, tôi không biết gì cả, còn không phải anh tôi dùng gậy đánh gôn dạy đả thông sao?.\". Vị Vương tiểu thư tựa hồ đối với chuyện của Ngôn Bách Nghiêu cực kỳ hứng thú, sáp tiến gần nói: “ Bách Nghiêu hồi nhỏ như thế nào?\"
Chu Bách Thiên liền bật cười haha: “ Hồi thiếu niên đã đạt được giải quán quân trẻ !\". Hồi trước ở cùng một chỗ với nhau, anh che giấu khá nhiều chuyện, kể như chuyện gia thế của anh. Hiện tại mới biết được anh nguyên lai thực biết đánh Golf. Sau khi chia tay hai năm lúc đọc tạp chí mới biết được gia tộc nhà anh, là nhà thực có quyền lực, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái đến cực điểm. Giống như một người chồng bị đồn là có tình nhân, rồi cuối cùng lại phát hiện tình nhân chẳng ai khác chính là cô vợ, thực khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt từ khi nhận được điện thoại của Lâu Lục Kiều: “ Cậu thực không biết hắn là con rùa vàng đy?\". Thật đúng là vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa.
Cô bỗng nhiên cười khẽ: “ Vậy phiền anh dạy tôi được chứ?\". Nụ cười kia ở trong chỗ cây bách che trời, lại như pháo hoa đủ màu chói mắt. Ngôn Bách Nghiêu tựa mình trên ghế, nhìn theo dáng hai người dần khuất. Trong trí nhớ của anh, cô ngày ấy với bây giờ tựa hồ kém nhau rất xa. Cô trước kia rất thích cười, năm ấy lần đầu tiên gặp nhau, chính là khi cô đang cười rất tươi tắn, rực rỡ trong veo như thủy tinh. Cho dù khóc thì cũng sẽ rất nhanh lại bị anh chọc cho cười thì thôi rồi sẽ đem toàn bộ nước mắt nước mũi lau lên quần áo anh mặc dù hôm sau vẫn là cô đy giặt lại chúng. Nhưng đấy là việc cô yêu thích, đặc biệt yêu thích, cô thường chui vào lòng anh như con mèo nhỏ.
Nhớ rõ ngày mất đy đứa bé, cô mỗi ngày đều giống nhau, cứ khóc đến khi mệt thì chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ dậy lại khóc. Khi tâm tình đã khá hơn, cô vẫn chui vào trong lòng anh, cầm áo anh mà nghiến răng nghiến lợi nói: “ Anh trả lại bảo bối cho em\". Hoặc là nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, anh xong rồi. Đời này anh sẽ bị em quấn lấy đến chết!\". Thời gian đó anh chỉ biết dỗ dành cho cô nguôi ngoai. Cô được giáo dục rất tốt, kể cả khi tức giận cùng lắm chỉ mắng người là \" Đồ trứng thối\"
Nhưng hiện tại thì sao? Cô chỉ từ đầu tới cuối một mảnh lãnh đạm. Giống như anh chỉ là người xa lạ. Anh vẫn nghĩ, có phải là….vì cô đã từng mang đứa con của anh nên cho tới giờ anh đều đêm dài tĩnh mịch mà nhớ đến cô chăng? Có lẽ là một cảm giác áy náy pha lẫn tiếc nuối.
Anh thật vẫn không quên được sự phản bội của cô, nếu không phải trong email Lâu Lục Kiều gửi cho anh ảnh cô chụp thân mật với người đàn ông khác thì anh còn khó có thể tưởng tượng được mới ba tháng trước người con gái này còn nằm trong vòng tay anh, thế nhưng nay đã trong tay người khác. Cho dù về sau Lâu Lục Kiều có liên hệ nhưng anh cũng tuyệt đối không nhắc tới nàng nữa.
Anh nhớ lại khoảng thời gian đó, đã có lúc không thể chịu được mà muốn gọi điện cho cô, may mắn mỗi khi đưa tay ấn từng con số cuối cùng đều không thể ấn tiếp nút gọi. \" Nghe Lư Dịch Hằng kể, khi hắn tới sân bay ở Mỹ liền bị cô đụng ngã, nhìn lại hóa ra hắn đụng phải bụng lớn của cô\". Những lời Đường Hãn Đông từng nói giờ lại vọng lại bên tai anh. Thì ra cô đã từng mang thai đứa con của người khác - nghĩ tới đây anh liền nắm chặt bàn tay. Bác sĩ từng nói cô sẽ rất khó thụ tinh thế nên vì thế anh rất nhẹ nhàng với cô. Không ngờ hơn một năm sau cô lại có thể mang thai. Lúc ấy anh đã từng điên rồ mà nghĩ rằng, chỉ cần cô mang thai anh liền có thể sang Mỹ mà kết hôn với cô.
Xa xa là nét mặt cô cười tươi như hoa, tựa hồ cô đối với Bách Thiện có thiện cảm tốt. Anh cười lạnh, quay đầu ôm Vương Vân: “ Đy, anh sẽ dạy em đánh golf như thế nào\". Gió thổi nhè nhẹ, mơ hồ mang theo âm thanh của cô, tưởng như mơ hồ mà lại rõ ràng.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ thủy tinh rơi nhẹ xuống đất, trải dài vào tận phòng ăn. Uông phụ vừa ăn sáng vừa ngẩng đầu hỏi: “ Ngày hôm qua của con như thế nào?\". Uông Thủy Mạt hớp một ngụm sữa nhỏ, đáp: \"Không như thế nào cả cha ạ!\". Uông phụ như có điều suy nghĩ liếc qua cô, cười trêu ghẹo: “ Đường thiếu gia không phải là vừa ý với con gái cha đi?\"
Uông Thủy Mạt ra vẻ tức giận: “ Cha ah---\". Uông phụ cười haha lại đáp: “ Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con gái ta lại vừa xinh đẹp vừa thông minh, thế nào mà lại không có khả năng này? Chẳng phải là chỉ mới gặp mặt con một lần đã liền hẹn con đi chơi sao?\". Cô thở dài: “ Cha ah, người ta đã có bạn gái rồi\". Uông phụ hưng phấn nhất thời bị đánh gãy, một hồi lâu mới buông bát xuống, nghiêm mặt nói: “ Tiểu Mạt, cha mang con đến những chỗ như vậy không phải là muốn bức con phải đi tiếp cận người ta. Cha chỉ hy vọng con có thể giao lưu nhiều với mọi người hơn mà thôi, từ hồi ở Mỹ về, con thay đổi nhiều quá\".
Không khí trong phòng ăn thực yên lặng, phảng phất đâu đó hương vị của một bữa sáng đang ăn. Dạ dày cô bắt đầu lâm râm đau, ngay một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Uông Thủy Mạt cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “ Cha ah, con thực xin lỗi\". Uông phụ cười hiền lành đáp: “ Cha không phải là muốn nghe con xin lỗi, cha chỉ muốn con giống như trước kia mà thôi\". Nghe đến đây, cô liền ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sáng lạn, như để cổ vũ cho mình cũng là để an ủi cha. Uông phụ nhìn nét cười đó mà cảm thấy vừa lòng, cầm chiếc đũa trong tay thì thầm: “ Sớm biết như vậy năm đó cha sẽ không để con sang Mỹ du học làm gì\".
Nước mỹ - một đất nước quá xa xôi. Năm đó cô với nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục đã mong muốn sang đấy và ôm hy vọng sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức rộng lớn trên thế giới. Lúc đấy quả thực cô giống như một nàng thiên sứ, cả ngày không hề phải vướng bận chuyện gì. Cuộc sống cứ thế mà trôi đy yên bình chỉ trừ khi có sự xuất hiện của anh, đó là thời điểm cuộc đời cô đã dần phải học về sự u sầu, thậm chí là thương tâm cùng tuyệt vọng vô cùng. Có lẽ là do duyên phận, năm đó trong trường cô theo học thì số Hoa kiều cũng không phải là ít. Thế nhưng cô lại quen rồi yêu thương anh. Nhớ rõ lúc đấy cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, anh lại đã là sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị thi nghiên cứu.
Cô hơi hơi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, giờ đây cô mong ước sẽ chưa từng gặp anh. Có lẽ anh cũng yêu cô, nhưng khi yêu thương qua đy rồi, cái đọng lại sau đó chẳng còn là gì cả, chỉ còn nỗi đau và những giây phút cãi vã nảy lửa. Rồi cô sẽ lại vì anh cả đêm không về mà cãi nhau, sẽ vì anh đy quán bar mà cãi nhau, sẽ vì anh ở cùng với cô bạn học mà cãi nhau, thậm chí chỉ vì 1 bữa cơm mà cũng …..
Mọi thứ quay trở lại trong trí nhớ cô thực quá chân thật. Cô nuốt xuống một ngụm sữa nữa, một nụ cười đầy đau khổ vương trên khóe môi. Nhân sinh có lẽ chính là như vậy đó, nhìn về phía sau, thật ra rất gần, là gần ngay trước mắt.
Uông phụ nhìn đồng hồ một chút rồi quay sang nói với cô: “ Cha muốn ra đến ngân hàng, đến bàn bạc một chút chuyện. Con cứ từ từ mà ăn. Ăn xong rảnh rỗi thì dạo phố một chút. Đừng cứ lúc nào cũng ngồi buồn một mình ở nhà\". Uông Thủy Mạt chỉ đáp lại một cách hờ hững: “ Vâng ạ\". Cô biết cha cô năm ngoái có đầu tư mở rộng một hạng mục, gần đây gặp vấn đề khó khăn trong chuyện quay vòng vốn. Chuyện cô lần trước đến Thượng Hải cũng là vì muốn xây dựng quan hệ hòa hảo với ngân hàng của Đường gia, sau này có chuyện gì thì có thể nhờ vả để được phê chuẩn vay vốn.
Lúc này tại biệt thự của nhà họ Ngôn, Ngôn Bách Nghiêu từng bước tiến vào phòng khách, bỗng nhiên nhìn thấy Bách Thiên đang nằm dài trên sô pha, liền ngẩn người ra. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ dừng ở 10:28, sau đó liền ngoảnh đầu về phía đông, nơi ánh mặt trời đang chiếu chói lọi qua cửa kính, cười nói: “ Hôm nay mặt trời chắc hẳn phải mọc ở đằng Tây, sớm như vậy chạy tới đây làm gì chứ?\". Phải biết rằng em họ này của anh đã tốt nghiệp 1 năm trước, ở công ty anh thì treo cái biển thành viên ban giám đốc thật oách, thế như lại ở bên ngoài chơi điện tử như điên, toàn thức đến tận nửa đêm mà còn chưa chịu đy ngủ. Rời giường sớm như hôm nay ư, thật là hiếm.
Vu Bách Thiên nghe được âm thanh của ông anh, liền từ sô pha nhổm người dậy: “ Anh, người ta đến sớm thế này còn không phải là để chờ anh sao?\". Ngôn Bách Nghiêu không để tới đứa em, liền sải bước vào nhà ăn, vú Vương liền tiến tới cạnh bên: “ Thiếu gia, bữa sáng kiểu Trung hay kiểu u ạ?\". Ngôn Bách Nghiêu nhanh chóng trả lời: “ Kiểu Tây\". Lúc này mới quay sang tiếp lời với Bách Thiên: “ Còn cậu?\". Vu Bách Thiên thực không để tâm vào bữa sáng, đáp qua loa: “ Em thế nào cũng được \".
Vú Vương rất nhanh sai người đem thức ăn lên phục vụ. Ngôn Bách Nghiêu dùng dao dĩa hết sức tao nhã, đem miếng trứng cắt nhỏ ra. Trứng hôm nay quả thực rất hợp khẩu vị của anh, lòng đào béo ngậy, anh vẫn là yêu thích nhất nấu ăn của vú Vương. Điều này không cần phải nói, vú Vương ở đây đã chừng 20 năm, tất nhiên là biết anh yêu gì ghét gì. Thật chẳng giống với người nào đó, rán trứng thôi cũng có thể làm cháy khét.
Nhưng anh lúc ấy thì sao, ngay cả cô rán trứng đến cháy khét anh vẫn vui vẻ mà ăn hết sạch. Cô nhìn anh ăn ngon lành, cơ hồ cũng bị anh đánh lừa theo. Kết quả chính là vừa đưa 1 miếng lên mồm liền nhổ ngay ra. Trong chớp mắt mà hai đôi mắt đã đầy nước, nhìn thật giống một chú nai con ngơ ngác, đáng yêu động lòng người. Anh lúc này tất nhiên là sẽ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, hôn cô và dịu dàng cho cô biết rằng, chỉ cần là đồ cô nấu anh đều thực cảm thấy rất ngon. Những ngày đó trong ký ức của anh thật ấm áp và đáng yêu vô cùng, chỉ cần không nghĩ đến những việc cô làm sau này, thì tận sâu đáy lòng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó.
Dao nĩa trơn loáng đưa lên từng món đồ ăn, cắt chúng ra một cách tinh tế. Anh ngẩng đầu lên, một mặt ăn một mặt hỏi: “ Nói xem vì sao lại chờ anh?\". Vu Bách Thiên đang ăn dở liền liều mạng mà nuốt xuống, uống nhanh một ngụm trái cây, lúc này mới tìm thấy hơi để trả lời: “ Cũng không có gì, chỉ hỏi anh hôm nay có đy cùng anh Đường ra ngoài chơi không thôi?\"
Ngôn Bách Nghiêu nghiêng đầu, nói: “ Cậu quan tâm việc này làm gì?\". Lúc này anh mới nghĩ đến ngày hôm qua sân golf, hắn cùng với Uông Thủy Mạt hai người đy
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu353/4407