Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full
Lượt xem : |
tươi cười meo meo trước mặt.
“Con làm sao quen với Bồi Nguyên của cô chú?”
“Con không phải đã nói là vì chuyện mua bán đất, cô ấy tới tìm con…”
“Mẹ đang hỏi Xuân Tuệ.” Cho dù là con mình sinh ra nhưng mà hiện giờ ngay cả nhìn mẹ Đoàn cũng không muốn nhìn hắn một cái. Lại thêm tách trà nóng cho Giang Xuân Tuệ, bà muốn cô chậm rãi kể cho bà nghe.
Nghĩ như vậy là có chút không phải a, nhưng mà nhìn thấy mẹ Đoàn “đối xử khác biệt” rõ ràng như thế, trong lòng Giang Xuân Tuệ vẫn không nhịn được đắc ý một chút, môi trái tim khẽ nhếch, cảm thấy bản thân mình dựa vào thực lực của bản thân, rất không chịu thua kém đã giành được điểm cao vượt qua mức tiêu chuẩn. Cô bưng tách trà lài kia lên tựa như là giơ cúp quán quân lên, vẻ mặt thoáng kiêu ngạo.
“Giống như Bồi Nguyên nói vậy đó, lúc trước con bởi vì chuyện đất đai mới đi tìm anh ấy, nói rõ với anh ấy là mọi người đang rất khó khăn. Anh ấy cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, suy nghĩ một thời gian rồi rất khẳng khái quyết định để cho tất cả các hộ gia đình hay hộ kinh doanh chúng con đều không ràng buộc sử dụng miếng đất kia một năm, sau đó còn có thể trợ cấp mỗi hộ chúng con một khoảng phí di dời, lúc đó con liền cảm thấy anh ấy quả thật là một người lương thiện lại phật tâm…” Cô buông tách sứ, nhẹ che ngực, xuất ra biểu cảm và ngữ khí khi nhìn đến bồ tát hiển linh để thể hiện sự cảm động rất lớn trong lòng.
Tất cả hộ kinh doanh? Mỗi hộ? Hắn có nói như vậy qua sao?!
Đoàn Bồi Nguyên nghe vậy liền sửng sốt nhưng thứ chết tiệt hơn nữa còn ở phía sau nữa…
“Về sau con mới biết được, thì ra tất cả là do anh ấy vừa gặp con lần đầu đã yêu con.” Cô che miệng cười nhẹ, nghiền ngẫm lại tâm tình ngọt ngào của mối tình đầu của thiếu nữ trong kịch truyền hình.
Cái gì! Hắn vừa gặp cô lần đầu đã yêu cô?!
Đoàn Bồi Nguyên trợn mắt há hốc mồm, quả thực kinh hãi không nói được gì.
Hắn bị quỷ che mắt mới có thể vừa gặp lần đầu đã yêu cô ta! Cô gái này rốt cuộc đang nói linh tinh gì thế?! Dám coi nhẹ “cảnh cáo” của hắn, chẳng những viết kịch bản, còn liên tục diễn xuất.
“Con rất kinh ngạc với phần tình cảm mà anh ấy đối với con, cũng rất cảm động anh ấy đã có lòng như vậy. Về sau anh ấy luôn luôn gọi điện thoại cho con, rất chủ động hẹn con gặp mặt, cho nên chúng con có đi ra ngoài ăn cơm hai lần.” Cô nhẹ cười, giơ ra hai ngón tay về phía mọi người. Tính ra thì quả thật là lúc trước cô và hắn cũng có gặp mặt qua hai lần, cho nên cái này cũng không tính là nói dối.
Nhưng ở trong mắt Đoàn Bồi Nguyên, trái lại hắn cảm thấy động tác tay đó lại có vẻ giống như đang bày vẻ thắng lợi “chữ V” khiêu khích hắn bởi vì cô vừa mới kể một “câu chuyện ma quỷ” nghe rợn cả người!
“Anh có “luôn luôn” gọi điện thoại cho em sao?” Hắn cười hỏi, khóe mắt nhẹ nâng lên hiện ra lại tương tự như phản ứng bị co giật khi trúng gió.
“Đương nhiên là có a, anh yêu, anh đã quên là cả mấy lần di động của người ta đều bị anh gọi tới hết pin sao!” Cô ra vẻ hờn dỗi huých hắn một chút, kỹ thuật diễn khoa trương đến nỗi làm cho hắn muốn nôn mửa, hai ông bà đối diện lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Xem ra con chú thật sự rất thích con nha!” Ba Đoàn luôn luôn áp dụng thái độ tin tưởng đối với con trai cho nên theo đó cũng sẽ không nghi ngờ Giang Xuân Tuệ nói dối, bằng không y như cá tính “thực sự cầu thị[4">” của con trai, sẽ không mặc cho cô ở trong này bịa đặt những câu chuyện có lẽ có này.
“Con cũng cảm thấy như vậy.” Giang Xuân Tuệ e thẹn kèm theo rụt rè gật gật đầu, sau đó lại mang chút ai oán nói: “Nhưng mà bối cảnh gia thế của anh ấy thật sự quá tốt, làm cho con chùn bước mãi cho khi biết được tình trạng sức khỏe của cô, Bồi Nguyên nói anh ấy muốn cố gắng hiếu đạo, cũng rất thành khẩn nói cho con biết rằng so với việc phải miễn cưỡng chính mình kết hôn với một người con gái mà không hề có cơ sở tình cảm, anh ấy hy vọng người anh ấy cưới là con… một cô gái làm cho anh ấy thần hồn điên đảo.” Cô quay đầu nhìn người đàn ông sắc mặt chuyển xanh, thoạt nhìn như huyết áp không được ổn định lắm ở bên cạnh, trong con mắt trong veo như nước hồ thu ánh lên quá một chút giảo hoạt.
Cô ta đang trả thù! Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, con ngươi đen phút chốc trầm xuống.
Cô gái này là vì vừa rồi ở bên ngoài bị hắn chế nhạo vài câu cho nên hiện tại liền thừa cơ báo thù, ỷ vào việc hắn sẽ không ở trước mặt ba mẹ vạch trần “câu chuyện ma quỷ” mà cô ta đã thêm mắm thêm muối, cô ta cố ý tự nâng giá trị bản thân, nói hắn giống như thằng si tình sẽ vì cô ta mà làm hết mọi chuyện ngu xuẩn!
“Cho nên cuối cùng con bị anh ấy thuyết phục, quyết định đón nhận tình cảm của anh ấy, đồng thời cũng hy vọng cô chú có thể tiếp nhận con trở thành con dâu, thành toàn tình yêu của chúng con, ngàn vạn đừng ép chúng con chia tay!” Cô trộm nhéo đùi mình, nhăn mày vặn trán, hơi nước trong mắt càng tăng lên, làm cho hình tượng điềm đạm đáng yêu càng thêm chân thật, lộ ra một bộ dáng chờ mong lại sợ bị thương tổn, câu nói cuối cùng còn xúc động đến nỗi đôi môi run nhè nhẹ.
Đoàn Bồi Nguyên vẻ mặt cứng ngắc, mắt lạnh nhìn chằm chằm phần độc diễn mà hình như cô diễn còn chưa xong, đốt ngón tay nắm chặt càng ngày trở nên trắng, hắn nghĩ rằng cô gái này thật sự càng lúc càng diễn cương quá mức.
Bản chất một tuồng diễn xuất sắc có lẽ trong mười phút là có thể kết thúc rồi, đạt được hiệu quả, cô ta lại diễn lung tung khiến hắn muốn ói, diễn làm ra vẻ thái quá, giống như cho rằng bản thân cô ta thật sự đang thu hút rating xem đài. Kiểu này ba mẹ hắn sẽ tin tưởng hai người bọn họ có tình cảm với nhau, thật tình muốn kết hôn… mới là lạ…
“Yên tâm, cô chú tuyệt đối sẽ không chia rẽ tụi con, con cứ an tâm gả vào đây đi, con dâu.”
[1"> ăn cơm bá vương: ăn cơm không trả tiền.
[2"> bình: đơn vị đo diện tích của Nhật, 1 bình bằng 3.3058 m2 .
[3"> tươi cười khả cúc: nụ cười xinh có thể lượm lấy được.
[4"> thực sự cầu thị: tự mình tìm hiểu sự thật một cách chắc chắn.
Chương 3
Đoàn Bồi Nguyên nghĩ rằng mẹ mình thật sự là bệnh không nhẹ, bệnh tình đã nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến sức phán đoán của đầu óc bình thường cho nên mới sẽ nắm tay của cô gái kia, cùng nhau cùng cô ta “nhập diễn”, biểu cảm xúc động.
Đoàn Bồi Nguyên không thể tin nổi khi nhìn thấy một màn trước mắt này, thật không hiểu được là nên vui vẻ hay là lo lắng.
“Các con dự định khi nào thì kết hôn?” Ba Đoàn không có trở nên cảm động giống vợ như vậy nhưng ông bỏ phiếu tán thành đối với việc kết hôn này, cảm thấy may mắn vì con thật sự đã tìm được một người phụ nữ mà mình yêu thương để nắm tay nhau đi hết cuộc đời chứ không phải là bị ép buộc kết hôn.
So với điều kiện gia thế của con dâu thì việc vợ ông khỏe mạnh cùng con trai hạnh phúc đều được đặt lên hàng đầu.
“Trong nửa tháng. Qua vài ngày nữa, chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn trước, sau đó đãi tiệc đơn giản ở Tinh Vân.” Sau một ngày Đoàn Bồi Nguyên và Giang Xuân Tuệ thỏa thuận giao dịch xong xuôi, bọn họ liền lên lịch trình các bước, tất cả đều yêu cầu tốc chiến tốc thắng, đưa mẹ an ổn vào bệnh viện.
Cuối cùng, tuy rằng màn diễn này diễn hơi chút lạc điệu sai nhịp nhưng bọn họ vẫn đạt thành mục tiêu mong muốn.
“Vậy sao được! Nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai là con, việc vui đương nhiên phải làm cho náo nhiệt nở mày nở mặt nhà ta mới được.” Mẹ Đoàn không đồng ý để con tổ chức hôn lễ qua loa như thế. Đừng nói hắn là con trai độc nhất của Đoàn gia, chỉ bằng quy mô sự nghiệp của nhà bọn họ, mới tính mối quan hệ với hai giới chính-thương thôi là danh sách chức sắc, thương nhân phải mời là phải cả một chuỗi dài, hình thức hold quá sơ sài là không được.
“Hôn lễ của con không phải để diễn trò, hơn nữa mẹ cũng phải mau chóng nằm viện để nhận trị liệu, nhớ kỹ đây là mẹ tự mình nói qua đó?” Ngụ ý, nếu mẹ Đoàn không “thực hiện lời hứa”, hắn chẳng cần kết với chả hôn gì hết!
Bị ép buộc kết hôn đã đủ phiền, Đoàn Bồi Nguyên cũng không muốn ngay trong hôn lễ của mình còn phải cố sức xã giao với một đống nhân vật nổi tiếng của hai giới chính-thương, chén anh chén em với bọn họ. Sở dĩ còn có buổi tiệc mừng chẳng qua là vì còn nghĩ đến các lễ nghi cơ bản, hoàn toàn không mời thân hữu thì không được, vậy thì đối nhà gái bên kia cũng không dễ ăn nói. Mặc dù là kết hôn giả, cũng phải làm cho ra vẻ.
Đoàn Ngự Minh vừa thấy con mình lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, rất có khả năng sẽ “hủy hôn” nên ông lập tức nhảy ra khuyên vợ mình nên lấy đại cục làm trọng…
“Con mình có thể kết hôn là điều quan trọng nhất, mấy cái khác cũng đừng nên quá so đo…” Rất trùng hợp, hai vợ chồng đồng thời lại nhìn về phía Giang Xuân Tuệ.
Ai! Đây là cái ý tứ gì?
Cô vặn xoắn mi, hai ông bà lại làm như không có việc gì quay đầu đi chỗ khác kề tai nói nhỏ. Như thế, như thế… Như vậy, như vậy…
“Được rồi, đây là hôn lễ của con.” Sau khi trải qua một phen nội tâm giãy dụa, Hà Bích Châu miễn cưỡng gật đầu nhưng cũng không phải cứ như vậy mà vô điều kiện nhượng bộ.
“Có điều các con đồng ý với mẹ, sau khi kết hôn phải chuyển về nhà ở ba tháng.”
“Dạ.”
“Không được.”
Vợ chồng son không có nửa điểm ăn ý, còn chưa có kết hôn mà tâm tư đã khác nhau, mỗi người mỗi ý.
Hai người liếc đối phương một cái. Trong mắt hẹp dài của người đàn ông phát ra tia sáng làm “đông lạnh” người khác.
“Ơ… Chỉ cần anh yêu gật đầu, con không có ý kiến, đều tốt, đều tốt… Hắc hắc.” Cô đổi giọng cười gượng, vỗ vỗ bả vai của “anh yêu”, còn rất nịnh hót tựa đầu vào, hết sức xây dựng hình ảnh một con chim nhỏ nép vào người, tạo bầu không khí ngoan ngoãn phục tùng.
Có ngu cũng biết lúc này phải dựa vào ý kiến của kim chủ, dọn hay không dọn tới là chuyện của người nhà bọn họ, trước khi còn chưa gả vào cửa, người ngoài như cô tốt nhất nên tự động tránh xa ra một chút, miễn cho bị đạn lạc bay tới.
“Vì sao không thể chuyển đến? Mẹ cũng muốn giống như người khác ở chung nhà với con trai, con dâu, cha mẹ, con cháu quây quần, hiện tại vất vả lắm chờ đến lúc con kết hôn, kết quả con vẫn coi cái nhà này là khách sạn.” Mẹ Đoàn tức giận, ba Đoàn lập tức ở bên cạnh vỗ lưng trấn an, nhắc lại lời bác sĩ dặn.
“Chúng con đều phải đi làm, ở nội thành tương đối tiện hơn, về sau chúng con sẽ thường xuyên trở về.” Hắn vẻ mặt không chút thay đổi, bề ngoài bình tĩnh đã nêu rõ lên lập trường của chính mình.
Sơ hở duy nhất là cái đầu người đang cười đến thực giả tạo cùng với đôi vai đang run rẩy.
“Thường xuyên là thường cỡ nào? Từ một tuần một lần đến hai lần hay là ba lần? Thẳng cho đến khi ba mẹ chuyển đến khách sạn ở là được rồi.” Tuy rằng biết con trai ở bên ngoài bận công việc, không phải thực sự không quan tâm hai ông bà bọn họ nhưng lúc này nếu không mượn chuyện để nói, chỉ e sau này muốn ra điều kiện là khó như lên trời.
“Bà xã…”
“Đừng kéo tôi! Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Ở đây cũng là Đài Bắc, cũng không phải vùng ngoại thành
QUAY LẠI“Con làm sao quen với Bồi Nguyên của cô chú?”
“Con không phải đã nói là vì chuyện mua bán đất, cô ấy tới tìm con…”
“Mẹ đang hỏi Xuân Tuệ.” Cho dù là con mình sinh ra nhưng mà hiện giờ ngay cả nhìn mẹ Đoàn cũng không muốn nhìn hắn một cái. Lại thêm tách trà nóng cho Giang Xuân Tuệ, bà muốn cô chậm rãi kể cho bà nghe.
Nghĩ như vậy là có chút không phải a, nhưng mà nhìn thấy mẹ Đoàn “đối xử khác biệt” rõ ràng như thế, trong lòng Giang Xuân Tuệ vẫn không nhịn được đắc ý một chút, môi trái tim khẽ nhếch, cảm thấy bản thân mình dựa vào thực lực của bản thân, rất không chịu thua kém đã giành được điểm cao vượt qua mức tiêu chuẩn. Cô bưng tách trà lài kia lên tựa như là giơ cúp quán quân lên, vẻ mặt thoáng kiêu ngạo.
“Giống như Bồi Nguyên nói vậy đó, lúc trước con bởi vì chuyện đất đai mới đi tìm anh ấy, nói rõ với anh ấy là mọi người đang rất khó khăn. Anh ấy cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, suy nghĩ một thời gian rồi rất khẳng khái quyết định để cho tất cả các hộ gia đình hay hộ kinh doanh chúng con đều không ràng buộc sử dụng miếng đất kia một năm, sau đó còn có thể trợ cấp mỗi hộ chúng con một khoảng phí di dời, lúc đó con liền cảm thấy anh ấy quả thật là một người lương thiện lại phật tâm…” Cô buông tách sứ, nhẹ che ngực, xuất ra biểu cảm và ngữ khí khi nhìn đến bồ tát hiển linh để thể hiện sự cảm động rất lớn trong lòng.
Tất cả hộ kinh doanh? Mỗi hộ? Hắn có nói như vậy qua sao?!
Đoàn Bồi Nguyên nghe vậy liền sửng sốt nhưng thứ chết tiệt hơn nữa còn ở phía sau nữa…
“Về sau con mới biết được, thì ra tất cả là do anh ấy vừa gặp con lần đầu đã yêu con.” Cô che miệng cười nhẹ, nghiền ngẫm lại tâm tình ngọt ngào của mối tình đầu của thiếu nữ trong kịch truyền hình.
Cái gì! Hắn vừa gặp cô lần đầu đã yêu cô?!
Đoàn Bồi Nguyên trợn mắt há hốc mồm, quả thực kinh hãi không nói được gì.
Hắn bị quỷ che mắt mới có thể vừa gặp lần đầu đã yêu cô ta! Cô gái này rốt cuộc đang nói linh tinh gì thế?! Dám coi nhẹ “cảnh cáo” của hắn, chẳng những viết kịch bản, còn liên tục diễn xuất.
“Con rất kinh ngạc với phần tình cảm mà anh ấy đối với con, cũng rất cảm động anh ấy đã có lòng như vậy. Về sau anh ấy luôn luôn gọi điện thoại cho con, rất chủ động hẹn con gặp mặt, cho nên chúng con có đi ra ngoài ăn cơm hai lần.” Cô nhẹ cười, giơ ra hai ngón tay về phía mọi người. Tính ra thì quả thật là lúc trước cô và hắn cũng có gặp mặt qua hai lần, cho nên cái này cũng không tính là nói dối.
Nhưng ở trong mắt Đoàn Bồi Nguyên, trái lại hắn cảm thấy động tác tay đó lại có vẻ giống như đang bày vẻ thắng lợi “chữ V” khiêu khích hắn bởi vì cô vừa mới kể một “câu chuyện ma quỷ” nghe rợn cả người!
“Anh có “luôn luôn” gọi điện thoại cho em sao?” Hắn cười hỏi, khóe mắt nhẹ nâng lên hiện ra lại tương tự như phản ứng bị co giật khi trúng gió.
“Đương nhiên là có a, anh yêu, anh đã quên là cả mấy lần di động của người ta đều bị anh gọi tới hết pin sao!” Cô ra vẻ hờn dỗi huých hắn một chút, kỹ thuật diễn khoa trương đến nỗi làm cho hắn muốn nôn mửa, hai ông bà đối diện lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Xem ra con chú thật sự rất thích con nha!” Ba Đoàn luôn luôn áp dụng thái độ tin tưởng đối với con trai cho nên theo đó cũng sẽ không nghi ngờ Giang Xuân Tuệ nói dối, bằng không y như cá tính “thực sự cầu thị[4">” của con trai, sẽ không mặc cho cô ở trong này bịa đặt những câu chuyện có lẽ có này.
“Con cũng cảm thấy như vậy.” Giang Xuân Tuệ e thẹn kèm theo rụt rè gật gật đầu, sau đó lại mang chút ai oán nói: “Nhưng mà bối cảnh gia thế của anh ấy thật sự quá tốt, làm cho con chùn bước mãi cho khi biết được tình trạng sức khỏe của cô, Bồi Nguyên nói anh ấy muốn cố gắng hiếu đạo, cũng rất thành khẩn nói cho con biết rằng so với việc phải miễn cưỡng chính mình kết hôn với một người con gái mà không hề có cơ sở tình cảm, anh ấy hy vọng người anh ấy cưới là con… một cô gái làm cho anh ấy thần hồn điên đảo.” Cô quay đầu nhìn người đàn ông sắc mặt chuyển xanh, thoạt nhìn như huyết áp không được ổn định lắm ở bên cạnh, trong con mắt trong veo như nước hồ thu ánh lên quá một chút giảo hoạt.
Cô ta đang trả thù! Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, con ngươi đen phút chốc trầm xuống.
Cô gái này là vì vừa rồi ở bên ngoài bị hắn chế nhạo vài câu cho nên hiện tại liền thừa cơ báo thù, ỷ vào việc hắn sẽ không ở trước mặt ba mẹ vạch trần “câu chuyện ma quỷ” mà cô ta đã thêm mắm thêm muối, cô ta cố ý tự nâng giá trị bản thân, nói hắn giống như thằng si tình sẽ vì cô ta mà làm hết mọi chuyện ngu xuẩn!
“Cho nên cuối cùng con bị anh ấy thuyết phục, quyết định đón nhận tình cảm của anh ấy, đồng thời cũng hy vọng cô chú có thể tiếp nhận con trở thành con dâu, thành toàn tình yêu của chúng con, ngàn vạn đừng ép chúng con chia tay!” Cô trộm nhéo đùi mình, nhăn mày vặn trán, hơi nước trong mắt càng tăng lên, làm cho hình tượng điềm đạm đáng yêu càng thêm chân thật, lộ ra một bộ dáng chờ mong lại sợ bị thương tổn, câu nói cuối cùng còn xúc động đến nỗi đôi môi run nhè nhẹ.
Đoàn Bồi Nguyên vẻ mặt cứng ngắc, mắt lạnh nhìn chằm chằm phần độc diễn mà hình như cô diễn còn chưa xong, đốt ngón tay nắm chặt càng ngày trở nên trắng, hắn nghĩ rằng cô gái này thật sự càng lúc càng diễn cương quá mức.
Bản chất một tuồng diễn xuất sắc có lẽ trong mười phút là có thể kết thúc rồi, đạt được hiệu quả, cô ta lại diễn lung tung khiến hắn muốn ói, diễn làm ra vẻ thái quá, giống như cho rằng bản thân cô ta thật sự đang thu hút rating xem đài. Kiểu này ba mẹ hắn sẽ tin tưởng hai người bọn họ có tình cảm với nhau, thật tình muốn kết hôn… mới là lạ…
“Yên tâm, cô chú tuyệt đối sẽ không chia rẽ tụi con, con cứ an tâm gả vào đây đi, con dâu.”
[1"> ăn cơm bá vương: ăn cơm không trả tiền.
[2"> bình: đơn vị đo diện tích của Nhật, 1 bình bằng 3.3058 m2 .
[3"> tươi cười khả cúc: nụ cười xinh có thể lượm lấy được.
[4"> thực sự cầu thị: tự mình tìm hiểu sự thật một cách chắc chắn.
Chương 3
Đoàn Bồi Nguyên nghĩ rằng mẹ mình thật sự là bệnh không nhẹ, bệnh tình đã nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến sức phán đoán của đầu óc bình thường cho nên mới sẽ nắm tay của cô gái kia, cùng nhau cùng cô ta “nhập diễn”, biểu cảm xúc động.
Đoàn Bồi Nguyên không thể tin nổi khi nhìn thấy một màn trước mắt này, thật không hiểu được là nên vui vẻ hay là lo lắng.
“Các con dự định khi nào thì kết hôn?” Ba Đoàn không có trở nên cảm động giống vợ như vậy nhưng ông bỏ phiếu tán thành đối với việc kết hôn này, cảm thấy may mắn vì con thật sự đã tìm được một người phụ nữ mà mình yêu thương để nắm tay nhau đi hết cuộc đời chứ không phải là bị ép buộc kết hôn.
So với điều kiện gia thế của con dâu thì việc vợ ông khỏe mạnh cùng con trai hạnh phúc đều được đặt lên hàng đầu.
“Trong nửa tháng. Qua vài ngày nữa, chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn trước, sau đó đãi tiệc đơn giản ở Tinh Vân.” Sau một ngày Đoàn Bồi Nguyên và Giang Xuân Tuệ thỏa thuận giao dịch xong xuôi, bọn họ liền lên lịch trình các bước, tất cả đều yêu cầu tốc chiến tốc thắng, đưa mẹ an ổn vào bệnh viện.
Cuối cùng, tuy rằng màn diễn này diễn hơi chút lạc điệu sai nhịp nhưng bọn họ vẫn đạt thành mục tiêu mong muốn.
“Vậy sao được! Nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai là con, việc vui đương nhiên phải làm cho náo nhiệt nở mày nở mặt nhà ta mới được.” Mẹ Đoàn không đồng ý để con tổ chức hôn lễ qua loa như thế. Đừng nói hắn là con trai độc nhất của Đoàn gia, chỉ bằng quy mô sự nghiệp của nhà bọn họ, mới tính mối quan hệ với hai giới chính-thương thôi là danh sách chức sắc, thương nhân phải mời là phải cả một chuỗi dài, hình thức hold quá sơ sài là không được.
“Hôn lễ của con không phải để diễn trò, hơn nữa mẹ cũng phải mau chóng nằm viện để nhận trị liệu, nhớ kỹ đây là mẹ tự mình nói qua đó?” Ngụ ý, nếu mẹ Đoàn không “thực hiện lời hứa”, hắn chẳng cần kết với chả hôn gì hết!
Bị ép buộc kết hôn đã đủ phiền, Đoàn Bồi Nguyên cũng không muốn ngay trong hôn lễ của mình còn phải cố sức xã giao với một đống nhân vật nổi tiếng của hai giới chính-thương, chén anh chén em với bọn họ. Sở dĩ còn có buổi tiệc mừng chẳng qua là vì còn nghĩ đến các lễ nghi cơ bản, hoàn toàn không mời thân hữu thì không được, vậy thì đối nhà gái bên kia cũng không dễ ăn nói. Mặc dù là kết hôn giả, cũng phải làm cho ra vẻ.
Đoàn Ngự Minh vừa thấy con mình lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, rất có khả năng sẽ “hủy hôn” nên ông lập tức nhảy ra khuyên vợ mình nên lấy đại cục làm trọng…
“Con mình có thể kết hôn là điều quan trọng nhất, mấy cái khác cũng đừng nên quá so đo…” Rất trùng hợp, hai vợ chồng đồng thời lại nhìn về phía Giang Xuân Tuệ.
Ai! Đây là cái ý tứ gì?
Cô vặn xoắn mi, hai ông bà lại làm như không có việc gì quay đầu đi chỗ khác kề tai nói nhỏ. Như thế, như thế… Như vậy, như vậy…
“Được rồi, đây là hôn lễ của con.” Sau khi trải qua một phen nội tâm giãy dụa, Hà Bích Châu miễn cưỡng gật đầu nhưng cũng không phải cứ như vậy mà vô điều kiện nhượng bộ.
“Có điều các con đồng ý với mẹ, sau khi kết hôn phải chuyển về nhà ở ba tháng.”
“Dạ.”
“Không được.”
Vợ chồng son không có nửa điểm ăn ý, còn chưa có kết hôn mà tâm tư đã khác nhau, mỗi người mỗi ý.
Hai người liếc đối phương một cái. Trong mắt hẹp dài của người đàn ông phát ra tia sáng làm “đông lạnh” người khác.
“Ơ… Chỉ cần anh yêu gật đầu, con không có ý kiến, đều tốt, đều tốt… Hắc hắc.” Cô đổi giọng cười gượng, vỗ vỗ bả vai của “anh yêu”, còn rất nịnh hót tựa đầu vào, hết sức xây dựng hình ảnh một con chim nhỏ nép vào người, tạo bầu không khí ngoan ngoãn phục tùng.
Có ngu cũng biết lúc này phải dựa vào ý kiến của kim chủ, dọn hay không dọn tới là chuyện của người nhà bọn họ, trước khi còn chưa gả vào cửa, người ngoài như cô tốt nhất nên tự động tránh xa ra một chút, miễn cho bị đạn lạc bay tới.
“Vì sao không thể chuyển đến? Mẹ cũng muốn giống như người khác ở chung nhà với con trai, con dâu, cha mẹ, con cháu quây quần, hiện tại vất vả lắm chờ đến lúc con kết hôn, kết quả con vẫn coi cái nhà này là khách sạn.” Mẹ Đoàn tức giận, ba Đoàn lập tức ở bên cạnh vỗ lưng trấn an, nhắc lại lời bác sĩ dặn.
“Chúng con đều phải đi làm, ở nội thành tương đối tiện hơn, về sau chúng con sẽ thường xuyên trở về.” Hắn vẻ mặt không chút thay đổi, bề ngoài bình tĩnh đã nêu rõ lên lập trường của chính mình.
Sơ hở duy nhất là cái đầu người đang cười đến thực giả tạo cùng với đôi vai đang run rẩy.
“Thường xuyên là thường cỡ nào? Từ một tuần một lần đến hai lần hay là ba lần? Thẳng cho đến khi ba mẹ chuyển đến khách sạn ở là được rồi.” Tuy rằng biết con trai ở bên ngoài bận công việc, không phải thực sự không quan tâm hai ông bà bọn họ nhưng lúc này nếu không mượn chuyện để nói, chỉ e sau này muốn ra điều kiện là khó như lên trời.
“Bà xã…”
“Đừng kéo tôi! Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Ở đây cũng là Đài Bắc, cũng không phải vùng ngoại thành
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu146/1086