Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 1
Lượt xem : |
i xăng đan.
“Chiếc lá xen này có thể giúp ngực cô đầy đặn hơn. Tin tôi, đi thử đi.” Nữ tạo hình không cho cô thời gian do dự, vội đem cô tới phòng thay đồ.
Cũng không đến 1 phút, phòng thay đồ phát ra một tiếng thét.
“A! Áo sơ mi là bán trong suốt!”
Nữ tạo hình đột nhiên nhớ ra, liền đem một phụ kiện màu đen cơ B-cup tiến đến phòng thay đồ.
“A! Quần đùi ngắn quá! Eo với mông đều bị hở hết!”
Tả Húc bấm bấm thái dương huyệt, chỉ nhà tạo hình: “Đi vào giúp cô ấy, tốc chiến tốc thắng.” Hắn nói chuyện đồng thời đã đổi âu phục cùng kiểu tóc, nhìn rất ổn.
Nữ tạo hình cùng Lương Ưu Tuyền ở phòng thay đồ suốt 10 phút, rốt cục cũng đại công cáo thành (QLCC: có chữ ‘công’ với chữ ‘thành’ nên tớ đoán là ám chỉ đến việc thành công biến LƯT thành mĩ nữ).
A a, nhìn nửa trên của Lương Ưu Tuyền không phát dục như thế nào lại được một đôi giò phi thường đẹp. Hơn nữa đi giày cao gót lại càng làm sấn chân thon dài đều đều. Đã thế mấy phụ kiện kia cực kì hợp với ngũ quan Lương Ưu Tuyền khi cô cười.
Nhưng Tả Húc nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không hài lòng, hắn nhíu mày: “Mấy người làm cái thế?! Vì sao đem cô ta ăn mặc giống nữ nhân như vậy?”
Hai nhà tạo mẫu nhìn nhau, bọn họ tạo hình như một viên ngọc thô chưa được mài dũa mà. Tổng giám độc thế nào lại tức giận?
Lương Ưu Tuyền ngược lại không cho là đúng, bởi vì cô cũng nhận thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá cô không nghĩ tới Tả Húc lại đối với cấp dưới ác liệt như vậy. Thấy không khí đang trở nên kì quặc, thư kí liền ra mặt giải vây: “Tổng giám đốc, lần đầu ra mắt, mời ngài vào rạp.”
Tả Húc nhìn thời gian, tức giạn xuống xe. Lương Ưu Tuyền theo sát sau đó, nhưng cô quên mất mình đang đi giày cao gót, nhất thời mất đà bám vào lưng Tả Húc. Tả Húc theo bản năng liền quay lại đỡ cô, bỗng ‘tách tách’ mấy tiếng kèm theo đền flash. Bất quá hắn cũng không truy cứu nữa. Dù sao lần đầu ra mắt phim mới, hôm nay mà không muốn bị chụp ảnh thì quả là quá khó khăn.
Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai liền chủ động siết tay hắn, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khẩn trương. Vô luận tý nữa có gì phát sinh tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Cảnh sát từng phỏng đoán có người uy hiếp anh, nay chỉ cần anh hoàn toàn phối hợp thì dù đối phương có là ai cũng sẽ bị bắt, hơn nữa nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của anh.”
“…” Tả Húc vô lực hạ bả vai, Lương Ưu Tuyền vẫn như trước cảnh giác, sức tưởng tượng cũng rất phong phú.
Khi bọn hắn cầm tay đi lên thảm đỏ, các ngôi sao khác đang nổi bật thế nhưng nhất thời toàn bộ máy ảnh đều quay ra chụp Tả Húc. Hắn một tay thọc túi quần, thần thái uy nghiêm. Lương Ưu Tuyền mặc bộ trang phục thế này nhất thời an tâm bởi bình thường cô luôn giống như một “Nam nhân bà”, với hình ảnh hiện giờ nhất định không bị ai nhận ra.
Phóng viên A: “Tả tổng giám, vị mỹ nữ này là bạn gái ngài sao?”
Phóng viên B: “Xin hỏi hai người kết giao đã bao lâu?”
Phóng viên C: “Mọi người vẫn thường bán tán về giới tính của ngài. Hôm nay ngài dắt bạn gái đến đây lẽ nào là muốn chứng minh điều gì sao?”
Phóng viên D: “Ngài hôm nay sẽ nhân buổi ra mắt mà tuyên bố đính hôn sao?”
“Đầu tiên, nơi này là lần đầu ra mắt phim, thỉnh các vị phóng viên đem trọng điểm đặt ở phim nhựa chứ đừng là đặt ở người; tiếp theo, tôi không phải nghệ sĩ, đăng lên mặt báo cũng chẳng được ích lợi gì…” Tả Húc cầm tay của nữ phóng viên, hùng hổ dọa người hỏi: “Nắm tay thì là tình nhân sao? Tôi đây nhiều người tình muốn dùng xe tải trang.” Ngữ tất, hắn đeo kính râm, để lại một cỗ băng thiên tuyết địa lan tràn.
Lương Ưu Tuyền hoàn toàn không để ý đám phóng viên đang bàn tán chuyện gì. Cô tỉnh táo quan sát hội trường, nhất là từng lối vào lô ghế VIP ở lầu hai, chỉ e sợ mỗi chỗ lại có một viên đạn bay ra ám sát Tả Húc.
…
Đợi mấy vị đạo diễn đã ổn định, ánh đèn trong rạp mờ dần. Tả Húc cùng mấy người cộng sự ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Bắt đầu hiện ra tiêu đề film: “Tình yêu là chiếc răng khôn.”
Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc đang tập tring quan sát phim liền chọc chọc khuỷu tay hắn: “Đối phương không nói anh nghe phương thức liên lạc sao?”
“Cô so với phóng viên lắm chuyện quá.”
“Đối phương ở tối, anh ở sáng. Chúng ta tuyệt đối không được coi thường.”
“A, vừa rồi quên nói cho cô. Đối phương đã thay đổi quyết định, đã hủy bỏ cuộc hẹn.” Hắn không chút để ý nói.
Nghe xong Lương Ưu Tuyền lại thở phào nhẹ nhõm. Kẻ địch rất giảo hoạt, vậy mà lại lựa chọn điểm gặp mặt là rạp hát. Lỡ như có biến cố, cục diện rất khó khống chế.
“Gửi tin nhắn hay là có người truyền lời?”
“Nói cô cũng không hiểu. Còn có, cô có biết phép tắc không hả? Cấm nói to khi ở rạp.” Tả Hục đánh đòn phủ đầu nói.
“…”
Cảnh báo giải trừ, nhập gia thì phải tùy tùng. Xem phim thôi.
“Tình yêu vì sao là răng khôn?” Lương Ưu Tuyền thì thào tự nói, không nghĩ tới ngồi ở cạnh mình có người nguyện ý giải đáp.
Người đó cười nói: “Răng khôn là nhân loại 16 tuổi sau chậm rãi dài ra răng nanh, nhưng bởi vì khoang miệng không gian không đủ, răng khôn thường thường không thể thuận lợi sinh trưởng. Chính như tình yêu, sớm hay muộn hội buông xuống đến mỗi một cái trên người, nhưng không ai không thể đoán được, này khỏa răng khôn là nên nhổ vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu cảm ơn, cũng không biết người này đúng là biên kịch. Cô hồi tưởng lại mối tình đầu của mình. Lâm Trí Bác cũng từng hứa hẹn sẽ yêu cô cả đời, nhưng thực tế chứng minh. Tin tưởng lời hứa đó thì đúng là quá ngu ngốc.
Sự hấp dẫn có thể tạo nên tình yêu, nhưng cũng có sự hấp dẫn khiến hai người cái gì cũng không phải.
※※
Trên đường trở về bệnh viện, Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền không nói chuyện với nhau. Mỗi người ở một trạng thái riêng, tâm tình phức tạp.
Hai người quay trở lại phòng bệnh thuận lợi, Lương Ưu Tuyền nằm trên giường nhưng không ngủ được. Thấy Tả Húc cũng mất ngủ liền quay qua nói chuyện phiếm: “Uy, sao phóng viên lại cho rằng anh đồng tính?”
“Tôi ở cùng phòng với một nữ nhân nhưng không hề xâm phạm cô ta. Cô nói là vì sao?” Tả Húc nhìn trần nhà, có chút bối rối lại không ngủ được.
Lương Ưu Tuyền biết rõ hắn đang nói đểu mình, mắng mình không có chút mị lực. Bất quá cũng phải nói lại, có nữ nhân nào dám ở cùng phòng với nam nhân xa lạ đâu.
Lương Ưu Tuyền tay thành hình chữ bát (ám chỉ khẩu súng đó – tư thế cầm súng ý), nhắm ngay thái dương hắn: “Bởi nữ nhân kia có súng.”
“…” Đúng là cô cảnh sát nhỏ thơ ngây.
※ ※
Giữa trưa mấy hôm sau
Điện thoại của Tả Húc đổ chuông liên tục, hắn lại thủy chung không nghe. Lương Ưu Tuyền thừa dịp hắn đi toilet liền nhìn trộm màn hình điện thoại một cái. Ồ, 48 cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi là một chữ “D”.
Lương Ưu Tuyền vốn định sao chép số điện thoại nhưng Tả Húc rất nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc sách. Ước chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ, Tả Húc rốt cục cũng phải cầm di động lên, đi vòng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới nghe điện thoại.
Lương Ưu Tuyền dán sát mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của Tả Húc. Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ giận dữ với người gọi điện thoại kia nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như mùa xuân ấm áp đang đến.
Lương Ưu Tuyền đã nhiều ngày quan sát Tả Húc. Không khó nhận ra hắn đối với cấp dưới ân cần dạy bảo, đối với mình là cảnh sát thì hơi có địch ý, với những nữ nhân muốn lấy lòng hắn thì lảng tránh, ghét bỏ… Tạm thời vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhưng tóm lại, nhân phẩm không tốt. Lương Ưu Tuyền không khỏi nheo nheo mắt, hiện tại hắn nhìn ôn nhu thế kia rốt cục là do đâu?
Cô chợt hoảng hốt, cái nữ nhân đang đi vào bệnh viện kia dù có cháy thành tro cô cũng nhận ra được…
Cô ta vẫn quyến rũ như trước, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin. Chính là hồ ly tinh – Tiếu Hồng.
Tiếu Hồng đến văn phòng của vị hôn phu Lâm Trí Bác, hai người đã hẹn nhau sau khi hết giờ sẽ cùng đi chọn áo cưới. Chẳng qua, cô ta tới sớm hơn 10 phút liền ngồi ở bàn công tác chờ. Nhưng là, ánh mắt Tiếu Hồng đột nhiên dừng lại ở chồng hồ sơ, đặc biệt là cái trên cùng. Trên bộ hồ sơ đó có ghi Lương Ưu Tuyền.
Tiếu Hồng tuy đã tuyệt giao với Lương Ưu Tuyền nhiều nằm nhưng đối với cuộc sống của Ưu Tuyền vấn biết rất rõ, nguyên nhân là… Cô ta cười trừ.
Vì thế, cô dựa theo bệnh án tìm đến phòng bệnh Lương Ưu Tuyền đang nằm. Các y tá ở quầy tiếp tân biết Tiếu Hồng là vợ sắp cưới của bác sĩ Lâm, cho nên dàn xếp để cô ta tự mình đi thăm các phòng bệnh.
“Lương Ưu Tuyền, tôi thật sự đã coi thường cô rồi! Cô lại nghĩ đến biến pháp giả ngây giả dại này để tiếp cận Lâm Trí Bác sao?” Tiếu Hồng khẽ nhếch cằm, sải bước đi vào trong phòng, dùng gót giày đá cửa phòng.
Lương Ưu Tuyền hạ tờ báo xuống, nhìn Tiếu Hồng đang hừng hực khí thế. Tình huống này là sao đây? Cô rõ ràng là người bị hại còn không thèm mắng cô ta hoành đao đoạt ái (cướp đoạt bạn trai người khác), Tiếu Hồng ngược lại còn tìm đến hung hăng truy hỏi cô?
“Bệnh viện tâm thần hoan nghênh cô, mau làm thủ tục nhập viện đi.” Lương Ưu Tuyền lại giơ tờ báo lên. Cô thà đọc quảng cáo điều trị bệnh phù chân còn hơn là nhìn khuôn mặt xấu xí của Tiếu Hồng.
Tiểu Hồng giận dữ bước lên phía trước, giật tờ báo trong tay Lương Ưu Tuyền: “Cô muốn làm rõ mọi chuyện sao? Tôi không có xin lỗi cô bởi từ đầu tôi cũng không phải người thứ ba. Từ ban đầu người trong lòng Trí Bác vốn là tôi! Nhưng lúc ấy tôi cự tuyệt, nên anh ấy mới theo đuổi cô. Không tin cô cứ đi hỏi anh ấy đi.”
Lương Ưu Tuyền trừng mắt, thoáng có chút mộng mi. Hay là nói, một cỗ lửa giận dữ ở ngực, nhưng không biết nên làm thế nào để phun ra.
“Cho nên…?” Lương Ưu Tuyền ngăn không cho ngón tay run run, cô đang tức giận vô cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không đúng, không xem là phẫn nộ, chính xác ra thì phải nói là nhục nhã.
Tiếu Hồng cười cười: “Cô có lẽ còn chưa biết, tôi sẽ cùng Trí Bác đầu năm kết hôn. Cho nên cô không cần tiếp tục làm mấy chuyện ngu xuẩn, ngoan ngoãn trở về làm cảnh sát đi.”
Lương Ưu Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, nhưng cô nhất quyết không được khóc. Đương nhiên, nước mắt cũng không phải nhờ Lâm Trí Bác mà rơi ra, mà là vì suốt mười năm làm bạn, từng hứa suốt đời làm bạn với nhau. Nhưng sau khi những sự việc kia phát sinh, tuy cô rất hận Tiếu Hồng nhưng cũng không cùng cô ta tranh giành gay gắt. Dù sao loại sự tình này một cây làm chẳng nên non. Lương Ưu Tuyền chỉ là vẫn không hiểu được, tình yêu đến tột cùng là chiếc chìa khóa mở ra hạnh phúc hay là chất độc dược có thể phát tác bất kì lúc nào.
“Thứ tình yêu giả dối đó là do tôi ngu dốt mà tin tưởng, nhưng tình bằng hữu năm xưa cũng là giả sao? Tiếu Hồng cô làm tôi ghê tởm. Cô lập tức cút đi cho tôi! Đừng ép tôi đánh cô.” Lương Ưu Tuyền cúi xuống cọ mũi, vì loại người này mà khóc thì thật quá hoang đường.
Tiếu Hồng mặt không biến sắc, thổi thổi đầu ngón tay, cười nịnh nói: “A, lúc trước cô hung hăng tát tôi một cái, hại tôi ù tai một tuần. Tôi lúc ấy đã thề rằng nhất định phải bắt cô trả giá. Cô là cảnh sát thì sao nào? Tôi cuối năm có giấy phép luật sư rồi. Cảnh sát đánh thường dân kết cục thế nào cô nhất định biết rõ.”
“Cô ấy là b�
QUAY LẠI“Chiếc lá xen này có thể giúp ngực cô đầy đặn hơn. Tin tôi, đi thử đi.” Nữ tạo hình không cho cô thời gian do dự, vội đem cô tới phòng thay đồ.
Cũng không đến 1 phút, phòng thay đồ phát ra một tiếng thét.
“A! Áo sơ mi là bán trong suốt!”
Nữ tạo hình đột nhiên nhớ ra, liền đem một phụ kiện màu đen cơ B-cup tiến đến phòng thay đồ.
“A! Quần đùi ngắn quá! Eo với mông đều bị hở hết!”
Tả Húc bấm bấm thái dương huyệt, chỉ nhà tạo hình: “Đi vào giúp cô ấy, tốc chiến tốc thắng.” Hắn nói chuyện đồng thời đã đổi âu phục cùng kiểu tóc, nhìn rất ổn.
Nữ tạo hình cùng Lương Ưu Tuyền ở phòng thay đồ suốt 10 phút, rốt cục cũng đại công cáo thành (QLCC: có chữ ‘công’ với chữ ‘thành’ nên tớ đoán là ám chỉ đến việc thành công biến LƯT thành mĩ nữ).
A a, nhìn nửa trên của Lương Ưu Tuyền không phát dục như thế nào lại được một đôi giò phi thường đẹp. Hơn nữa đi giày cao gót lại càng làm sấn chân thon dài đều đều. Đã thế mấy phụ kiện kia cực kì hợp với ngũ quan Lương Ưu Tuyền khi cô cười.
Nhưng Tả Húc nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không hài lòng, hắn nhíu mày: “Mấy người làm cái thế?! Vì sao đem cô ta ăn mặc giống nữ nhân như vậy?”
Hai nhà tạo mẫu nhìn nhau, bọn họ tạo hình như một viên ngọc thô chưa được mài dũa mà. Tổng giám độc thế nào lại tức giận?
Lương Ưu Tuyền ngược lại không cho là đúng, bởi vì cô cũng nhận thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá cô không nghĩ tới Tả Húc lại đối với cấp dưới ác liệt như vậy. Thấy không khí đang trở nên kì quặc, thư kí liền ra mặt giải vây: “Tổng giám đốc, lần đầu ra mắt, mời ngài vào rạp.”
Tả Húc nhìn thời gian, tức giạn xuống xe. Lương Ưu Tuyền theo sát sau đó, nhưng cô quên mất mình đang đi giày cao gót, nhất thời mất đà bám vào lưng Tả Húc. Tả Húc theo bản năng liền quay lại đỡ cô, bỗng ‘tách tách’ mấy tiếng kèm theo đền flash. Bất quá hắn cũng không truy cứu nữa. Dù sao lần đầu ra mắt phim mới, hôm nay mà không muốn bị chụp ảnh thì quả là quá khó khăn.
Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai liền chủ động siết tay hắn, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khẩn trương. Vô luận tý nữa có gì phát sinh tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Cảnh sát từng phỏng đoán có người uy hiếp anh, nay chỉ cần anh hoàn toàn phối hợp thì dù đối phương có là ai cũng sẽ bị bắt, hơn nữa nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của anh.”
“…” Tả Húc vô lực hạ bả vai, Lương Ưu Tuyền vẫn như trước cảnh giác, sức tưởng tượng cũng rất phong phú.
Khi bọn hắn cầm tay đi lên thảm đỏ, các ngôi sao khác đang nổi bật thế nhưng nhất thời toàn bộ máy ảnh đều quay ra chụp Tả Húc. Hắn một tay thọc túi quần, thần thái uy nghiêm. Lương Ưu Tuyền mặc bộ trang phục thế này nhất thời an tâm bởi bình thường cô luôn giống như một “Nam nhân bà”, với hình ảnh hiện giờ nhất định không bị ai nhận ra.
Phóng viên A: “Tả tổng giám, vị mỹ nữ này là bạn gái ngài sao?”
Phóng viên B: “Xin hỏi hai người kết giao đã bao lâu?”
Phóng viên C: “Mọi người vẫn thường bán tán về giới tính của ngài. Hôm nay ngài dắt bạn gái đến đây lẽ nào là muốn chứng minh điều gì sao?”
Phóng viên D: “Ngài hôm nay sẽ nhân buổi ra mắt mà tuyên bố đính hôn sao?”
“Đầu tiên, nơi này là lần đầu ra mắt phim, thỉnh các vị phóng viên đem trọng điểm đặt ở phim nhựa chứ đừng là đặt ở người; tiếp theo, tôi không phải nghệ sĩ, đăng lên mặt báo cũng chẳng được ích lợi gì…” Tả Húc cầm tay của nữ phóng viên, hùng hổ dọa người hỏi: “Nắm tay thì là tình nhân sao? Tôi đây nhiều người tình muốn dùng xe tải trang.” Ngữ tất, hắn đeo kính râm, để lại một cỗ băng thiên tuyết địa lan tràn.
Lương Ưu Tuyền hoàn toàn không để ý đám phóng viên đang bàn tán chuyện gì. Cô tỉnh táo quan sát hội trường, nhất là từng lối vào lô ghế VIP ở lầu hai, chỉ e sợ mỗi chỗ lại có một viên đạn bay ra ám sát Tả Húc.
…
Đợi mấy vị đạo diễn đã ổn định, ánh đèn trong rạp mờ dần. Tả Húc cùng mấy người cộng sự ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Bắt đầu hiện ra tiêu đề film: “Tình yêu là chiếc răng khôn.”
Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc đang tập tring quan sát phim liền chọc chọc khuỷu tay hắn: “Đối phương không nói anh nghe phương thức liên lạc sao?”
“Cô so với phóng viên lắm chuyện quá.”
“Đối phương ở tối, anh ở sáng. Chúng ta tuyệt đối không được coi thường.”
“A, vừa rồi quên nói cho cô. Đối phương đã thay đổi quyết định, đã hủy bỏ cuộc hẹn.” Hắn không chút để ý nói.
Nghe xong Lương Ưu Tuyền lại thở phào nhẹ nhõm. Kẻ địch rất giảo hoạt, vậy mà lại lựa chọn điểm gặp mặt là rạp hát. Lỡ như có biến cố, cục diện rất khó khống chế.
“Gửi tin nhắn hay là có người truyền lời?”
“Nói cô cũng không hiểu. Còn có, cô có biết phép tắc không hả? Cấm nói to khi ở rạp.” Tả Hục đánh đòn phủ đầu nói.
“…”
Cảnh báo giải trừ, nhập gia thì phải tùy tùng. Xem phim thôi.
“Tình yêu vì sao là răng khôn?” Lương Ưu Tuyền thì thào tự nói, không nghĩ tới ngồi ở cạnh mình có người nguyện ý giải đáp.
Người đó cười nói: “Răng khôn là nhân loại 16 tuổi sau chậm rãi dài ra răng nanh, nhưng bởi vì khoang miệng không gian không đủ, răng khôn thường thường không thể thuận lợi sinh trưởng. Chính như tình yêu, sớm hay muộn hội buông xuống đến mỗi một cái trên người, nhưng không ai không thể đoán được, này khỏa răng khôn là nên nhổ vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu cảm ơn, cũng không biết người này đúng là biên kịch. Cô hồi tưởng lại mối tình đầu của mình. Lâm Trí Bác cũng từng hứa hẹn sẽ yêu cô cả đời, nhưng thực tế chứng minh. Tin tưởng lời hứa đó thì đúng là quá ngu ngốc.
Sự hấp dẫn có thể tạo nên tình yêu, nhưng cũng có sự hấp dẫn khiến hai người cái gì cũng không phải.
※※
Trên đường trở về bệnh viện, Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền không nói chuyện với nhau. Mỗi người ở một trạng thái riêng, tâm tình phức tạp.
Hai người quay trở lại phòng bệnh thuận lợi, Lương Ưu Tuyền nằm trên giường nhưng không ngủ được. Thấy Tả Húc cũng mất ngủ liền quay qua nói chuyện phiếm: “Uy, sao phóng viên lại cho rằng anh đồng tính?”
“Tôi ở cùng phòng với một nữ nhân nhưng không hề xâm phạm cô ta. Cô nói là vì sao?” Tả Húc nhìn trần nhà, có chút bối rối lại không ngủ được.
Lương Ưu Tuyền biết rõ hắn đang nói đểu mình, mắng mình không có chút mị lực. Bất quá cũng phải nói lại, có nữ nhân nào dám ở cùng phòng với nam nhân xa lạ đâu.
Lương Ưu Tuyền tay thành hình chữ bát (ám chỉ khẩu súng đó – tư thế cầm súng ý), nhắm ngay thái dương hắn: “Bởi nữ nhân kia có súng.”
“…” Đúng là cô cảnh sát nhỏ thơ ngây.
※ ※
Giữa trưa mấy hôm sau
Điện thoại của Tả Húc đổ chuông liên tục, hắn lại thủy chung không nghe. Lương Ưu Tuyền thừa dịp hắn đi toilet liền nhìn trộm màn hình điện thoại một cái. Ồ, 48 cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi là một chữ “D”.
Lương Ưu Tuyền vốn định sao chép số điện thoại nhưng Tả Húc rất nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc sách. Ước chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ, Tả Húc rốt cục cũng phải cầm di động lên, đi vòng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới nghe điện thoại.
Lương Ưu Tuyền dán sát mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của Tả Húc. Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ giận dữ với người gọi điện thoại kia nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như mùa xuân ấm áp đang đến.
Lương Ưu Tuyền đã nhiều ngày quan sát Tả Húc. Không khó nhận ra hắn đối với cấp dưới ân cần dạy bảo, đối với mình là cảnh sát thì hơi có địch ý, với những nữ nhân muốn lấy lòng hắn thì lảng tránh, ghét bỏ… Tạm thời vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhưng tóm lại, nhân phẩm không tốt. Lương Ưu Tuyền không khỏi nheo nheo mắt, hiện tại hắn nhìn ôn nhu thế kia rốt cục là do đâu?
Cô chợt hoảng hốt, cái nữ nhân đang đi vào bệnh viện kia dù có cháy thành tro cô cũng nhận ra được…
Cô ta vẫn quyến rũ như trước, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin. Chính là hồ ly tinh – Tiếu Hồng.
Tiếu Hồng đến văn phòng của vị hôn phu Lâm Trí Bác, hai người đã hẹn nhau sau khi hết giờ sẽ cùng đi chọn áo cưới. Chẳng qua, cô ta tới sớm hơn 10 phút liền ngồi ở bàn công tác chờ. Nhưng là, ánh mắt Tiếu Hồng đột nhiên dừng lại ở chồng hồ sơ, đặc biệt là cái trên cùng. Trên bộ hồ sơ đó có ghi Lương Ưu Tuyền.
Tiếu Hồng tuy đã tuyệt giao với Lương Ưu Tuyền nhiều nằm nhưng đối với cuộc sống của Ưu Tuyền vấn biết rất rõ, nguyên nhân là… Cô ta cười trừ.
Vì thế, cô dựa theo bệnh án tìm đến phòng bệnh Lương Ưu Tuyền đang nằm. Các y tá ở quầy tiếp tân biết Tiếu Hồng là vợ sắp cưới của bác sĩ Lâm, cho nên dàn xếp để cô ta tự mình đi thăm các phòng bệnh.
“Lương Ưu Tuyền, tôi thật sự đã coi thường cô rồi! Cô lại nghĩ đến biến pháp giả ngây giả dại này để tiếp cận Lâm Trí Bác sao?” Tiếu Hồng khẽ nhếch cằm, sải bước đi vào trong phòng, dùng gót giày đá cửa phòng.
Lương Ưu Tuyền hạ tờ báo xuống, nhìn Tiếu Hồng đang hừng hực khí thế. Tình huống này là sao đây? Cô rõ ràng là người bị hại còn không thèm mắng cô ta hoành đao đoạt ái (cướp đoạt bạn trai người khác), Tiếu Hồng ngược lại còn tìm đến hung hăng truy hỏi cô?
“Bệnh viện tâm thần hoan nghênh cô, mau làm thủ tục nhập viện đi.” Lương Ưu Tuyền lại giơ tờ báo lên. Cô thà đọc quảng cáo điều trị bệnh phù chân còn hơn là nhìn khuôn mặt xấu xí của Tiếu Hồng.
Tiểu Hồng giận dữ bước lên phía trước, giật tờ báo trong tay Lương Ưu Tuyền: “Cô muốn làm rõ mọi chuyện sao? Tôi không có xin lỗi cô bởi từ đầu tôi cũng không phải người thứ ba. Từ ban đầu người trong lòng Trí Bác vốn là tôi! Nhưng lúc ấy tôi cự tuyệt, nên anh ấy mới theo đuổi cô. Không tin cô cứ đi hỏi anh ấy đi.”
Lương Ưu Tuyền trừng mắt, thoáng có chút mộng mi. Hay là nói, một cỗ lửa giận dữ ở ngực, nhưng không biết nên làm thế nào để phun ra.
“Cho nên…?” Lương Ưu Tuyền ngăn không cho ngón tay run run, cô đang tức giận vô cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không đúng, không xem là phẫn nộ, chính xác ra thì phải nói là nhục nhã.
Tiếu Hồng cười cười: “Cô có lẽ còn chưa biết, tôi sẽ cùng Trí Bác đầu năm kết hôn. Cho nên cô không cần tiếp tục làm mấy chuyện ngu xuẩn, ngoan ngoãn trở về làm cảnh sát đi.”
Lương Ưu Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, nhưng cô nhất quyết không được khóc. Đương nhiên, nước mắt cũng không phải nhờ Lâm Trí Bác mà rơi ra, mà là vì suốt mười năm làm bạn, từng hứa suốt đời làm bạn với nhau. Nhưng sau khi những sự việc kia phát sinh, tuy cô rất hận Tiếu Hồng nhưng cũng không cùng cô ta tranh giành gay gắt. Dù sao loại sự tình này một cây làm chẳng nên non. Lương Ưu Tuyền chỉ là vẫn không hiểu được, tình yêu đến tột cùng là chiếc chìa khóa mở ra hạnh phúc hay là chất độc dược có thể phát tác bất kì lúc nào.
“Thứ tình yêu giả dối đó là do tôi ngu dốt mà tin tưởng, nhưng tình bằng hữu năm xưa cũng là giả sao? Tiếu Hồng cô làm tôi ghê tởm. Cô lập tức cút đi cho tôi! Đừng ép tôi đánh cô.” Lương Ưu Tuyền cúi xuống cọ mũi, vì loại người này mà khóc thì thật quá hoang đường.
Tiếu Hồng mặt không biến sắc, thổi thổi đầu ngón tay, cười nịnh nói: “A, lúc trước cô hung hăng tát tôi một cái, hại tôi ù tai một tuần. Tôi lúc ấy đã thề rằng nhất định phải bắt cô trả giá. Cô là cảnh sát thì sao nào? Tôi cuối năm có giấy phép luật sư rồi. Cảnh sát đánh thường dân kết cục thế nào cô nhất định biết rõ.”
“Cô ấy là b�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,5,-,Tiểu,thuyết,-,Tỷ,,cho,em,đường,sống!,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 5 - Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 5 - Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu