XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Lượt xem :
y giờ đã có người ăn cơm cùng cô, nói chuyện cùng cô, cho nên cô cũng không làm khó cha Bạch nữa.

“Ninh Ninh đi học, nếu có bài nào không hiểu thì sẽ hỏi anh Bạch, baba không có nhiều thời gian, chỉ cần trở về ăn tối cùng với Ninh Ninh là tốt rồi, công việc ở công ty cũng đủ khiến baba mệt lắm rồi!” Từ sau khi Bạch Nhạc Ninh lên tiểu học, dưới sự ảnh hưởng của bạn tốt Trần Hiểu Ý thì rốt cuộc cô cũng đã phát âm chính xác được hai từ ‘baba’.

Lời này của con gái khiến cha Bạch vừa vui vừa buồn.

Vui vì con gái quả thật đúng là tri kỉ, không uổng công ông đã thương yêu cô. Buồn là vì con gái mình đã thay đổi từ lúc nào mà ông cũng không hề hay biết, thật là đáng trách.

Nhưng dù sao Ninh Ninh cũng chỉ mới học tiểu học, việc học căn bản cũng không quá cấp bách, bài học cũng rất đơn giản, mà thành tích của thằng bé Bạc Cạnh kia thì rất xuất sắc, cũng không đến nỗi không thể dạy cho cô, hơn nữa, con gái của ông thông minh như vậy, học cái gì cũng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của cha Bạch quá ngây thơ, đứa trẻ ở nhà thông minh lanh lợi nhưng chưa chắc đến trường học là có thể cầm cờ đi trước, hay nói ngược lại, cho dù ở trường là một học sinh giỏi thông minh nhưng chưa chắc về đến nhà lại có thể học tập xuất sắc.

Hôm nay là ngày trường tiểu học Giai Duyệt phát phiếu điểm, học sinh lớp một - Bạch Nhạc Ninh mang phiếu điểm từ trường về nhà, suốt cả đường đi cô bé khóc đến rối tinh rối mù, đến tận khi bước vào nhà rồi mà vẫn còn nức nở.

Bạc Cạnh vốn đang nằm trên giường đọc báo, lỗ tai thính lại nghe thấy tiếng khóc của tiểu Nhạc Ninh, anh vội vàng ném báo xuống giường, đứng dậy mở cửa, sau đó cũng không ngoài ý muốn trông thấy một đôi mắt đẫm lệ xuất hiện trước cửa phòng mình.

“Ninh Ninh, làm sao vậy? Có ai bắt nạt em à?” Bạc Cạnh nhẹ nhàng vươn tay kéo hai tay đang dụi mắt của cô: “Đừng dụi nữa, sẽ bị đau mắt đấy!”

Bạch Nhạc Ninh nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vươn tay về phía Bạc Cạnh đòi ôm: “Anh Bạc, thành, thành tích của em. . .Hu hu hu. . .”

A, thủy mạn kim sơn nha 0

0 Nước lũ ngập tràn

Bạc Cạnh cũng không do dự, bế Bạch Nhạc Ninh vào phòng, để cô ngồi ở mép giường, kiên nhẫn đợi cho tiếng khóc của cô nhỏ dần rồi mới hỏi: “Thành tích thế nào?”

Thật ra thì anh đã nắm rõ từ trước, Ninh Ninh học ở trường tiểu học Giai Duyệt có vẻ nhẹ nhõm, kiểm tra giữa kỳ cũng chỉ cần nguệch ngoạc vài chữ thì cũng qua được, hôm nay rốt cuộc nhà trường cũng phát phiếu điểm, nghĩ đến kết quả thi của Ninh Ninh không bằng người khác, cô bé này tâm cao khí ngạo, tám phần chắc là giáo viên đã nói cái gì nên cô mới khóc như vậy. d

Bạch Nhạc Ninh hít hít mũi, Bạc Cạnh trông thấy cô lại sắp sửa dùng nước mắt dìm chết anh, đành nâng tay xoa đầu nhỏ của cô, vỗ về an ủi: “Thi không tốt sao?”

Bạch Nhạc Ninh chỉ dùng âm thanh nghẹn ngào để trả lời anh.

Ôi, thật xui xẻo, bị anh đoán trúng rồi.

Bạc Cạnh nâng trán, không dám để cho tiếng thở dài bật ra khỏi miệng, lúc này nếu anh để cho cô nhóc nghe thấy mình than thở thì chắc cô bé sẽ càng khó chịu hơn.

“Không tốt cũng chẳng sao, cái chuyện học hành ấy mà, thi lại một vài lần cũng là chuyện bình thường thôi.” Anh cố vắt óc an ủi cô: “Em mới học lớp một, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định có thể đạt được thành tích tốt. . .”

Nói một tràng dài, kết quả hình như lại không gãi đúng chỗ ngứa, tâm tình của Bạch Nhạc Ninh càng tệ hơn.

Bạc Cạnh tốn hết nước bọt để an ủi, rốt cuộc cũng đầu hàng, dứt khoát tự mình hành động, anh tự động mở cặp sách của Bạch Nhạc Ninh rút phiếu điểm ra xem.

Có vẻ như đây chính là đầu sỏ làm cho cô nhóc này khóc rồi.

Sau khi xem lướt qua một lần, tất cả đều xuất sắc, không có gì để nói. . . A! Không đúng, không phải là không có vấn đề, mà là có một vấn đề rất lớn!

Bạc Cạnh không thể tin, nắm chặt phiếu điểm, nhìn một lần rồi lại nhìn thêm lần nữa, cuối cùng, ngón tay anh run lên, cực kỳ dè dặt hỏi: “Khụ, điểm môn số học có bị tính nhầm không?” Ai đến nói cho anh biết, điểm này gần bằng zero rồi, rốt cuộc là cô thi kiểu gì đây? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Một câu đâm trúng tử huyệt.

Khóe miệng Bạch Nhạc Ninh co quắp, nước mắt lại một lần nữa trào ra: “Anh Bạc. . . Hức. . .”

Bạc Cạnh đau lòng ôm lấy vai cô: “Ninh Ninh ngoan, không khóc, không khóc nhé, môn số học vốn không dễ, em đừng khóc!”

Bạch Nhạc Ninh quệt nước mắt: “Hức hức, cả lớp ai cũng được chín mươi mấy điểm, có mấy bạn còn được một trăm điểm, ngay cả thầy giáo cũng nói những bài toán này rất đơn giản, chỉ có em, huhu, cả lớp chỉ có mỗi mình em đần nhất, ngay cả phép cộng trừ cũng làm không xong!”

Bạc Cạnh tuyệt đối im lặng.

Môn số học lớp một, nói đơn giản quả thật là không thể đơn giản hơn, có mấy lần Ninh Ninh đã hỏi anh mấy loại câu hỏi như ‘Tiểu Hồng có một quả táo, tiểu Minh có ba quả táo’, anh cũng đã từng xem qua vở toán của cô, quả thực là. . . . Tóm lại, trên mọi phương diện, Ninh Ninh có vẻ lanh lợi, thi toàn quốc mà được điểm như thế thì tuyệt không thể dùng hai chữ ‘thái quá’ để hình dung rồi.

Đang nghĩ như vậy thì bên tai lại truyền đến âm thanh nức nở buồn bã: “Có phải em vụng về lắm không? Hức, tất cả mọi người đều thi tốt như vậy, còn có người cười nhạo gọi em là Ninh Ninh ngốc nữa. . . .”

Hả, thật là quá đáng, Ninh Ninh nhà bọn họ cũng chỉ bị kém mỗi môn số học mà thôi! Ai dám nói bảo bối của anh như vậy?

“Ninh Ninh là cô gái thông minh nhất trong mắt anh Bạc nha, những người nói Ninh Ninh ngốc mới đúng là ngốc, Ninh Ninh đừng đau lòng nha!” Bạc Cạnh tâng bốc cô lên tới đỉnh đầu, sau đó lại thản nhiên buông lời khách sáo: “Anh Bạc dạy em môn số học để sau này điểm của em còn cao hơn bọn họ, để cho bọn họ không dám nói em ngốc nữa! Được rồi, đừng buồn, tới nói cho anh nghe, là ai có mắt không tròng, lại dám chọc công chúa nhỏ nhà chúng ta nước mắt nước mũi đầm đìa như vậy?”

Bạch Nhạc Ninh kháng nghị: “Người ta mới không có nước mắt nước mũi đầm đìa như vậy!” Lại nói tiếp: “Là cái tên ngồi sau em! Cậu ta thật đáng ghét, cực kỳ đáng ghét, lần nào cũng kéo tóc của em, lại còn lén lút bỏ sâu vào cặp của em, nói em sau này lớn lên sẽ giống sâu. . .”

Bạc Cạnh nhướng mày, chăm chú lắng nghe Bạch Nhạc Ninh tố cáo tội trạng của đối phương.

Cuối cùng, Bạch Nhạc Ninh quy kết một câu: “Dù sao cũng chính là một tên siêu cấp bại hoại!”

“Nhưng mà, Ninh Ninh à. . .” Bạc Cạnh chậm rãi vén tóc mái có chút tán loạn của cô sang một bên: “Sao trước giờ không nghe thấy em nhắc tới chuyện này?”

Bạch Nhạc Ninh bĩu môi nói: “Đó là bởi vì lớp tụi em mới vừa đổi chỗ ngồi, mà số em xui nên mới rút trúng phải chỗ ngồi hiện tại, lúc trước là tiểu Ý Ý ngồi đằng sau, cậu ấy không hề bắt nạt em!”

“Là vậy à. . .” Giọng điệu của anh chậm rãi dịu dàng giúp Bạch Nhạc Ninh bình tĩnh hơn rất nhiều, trong lòng anh lại hạ một quyết định.

Sau khi trường tiểu học Giai Duyệt công bố điểm thi cuối kỳ thì sẽ tổ chức họp phụ huynh, trên nguyên tắc là muốn mọi người tham gia, Bạch Nhạc Ninh cũng không ngoại lệ, lại vừa đúng khoảng thời gian cha Bạch đang xử lý một hợp đồng sáp nhập của công ty, không có cách nào dành thời gian cho việc khác, mấy ngày kế tiếp lại không ngừng họp hành thương thảo, cũng chả dư ra được một chút thời gian rảnh rỗi.

Mọi người đều biết, họp phụ huynh kiểu gì cũng phải mất cả một buổi sáng, thậm chí có khi còn lấn sang cả buổi chiều nữa.

“Baba thật sự không thể đi sao?” Bạch Nhạc Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Hí hí, con gái ngoan, con nhất định là sẽ ủng hộ công việc của ba đúng không, họp phụ huynh thì cũng có thể để cho tiểu Cạnh. . .” Thanh âm của cha Bạch càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng là biến mất trong sự trầm mặc của cô con gái, ông chột dạ lau mồ hôi: “Ha. .ha ha. . Để cho tiểu Cạnh đi không được sao? Đều là người nhà, người nhà. . .”

Bạch Nhạc Ninh thất vọng sụp vai: “Vâng.”

Bạc Cạnh liếc cha Bạch một cái, kiểu này là muốn đẩy trách nhiệm cho anh đây mà.

Công ty nhiều việc bận rộn cũng không phải là cái cớ, từ trước tới giờ cha Bạch luôn nuông chiều yêu thương con gái, bây giờ có người thay thế ông rồi, ông có thể an tâm dấn thân vào sự nghiệp, anh thật sự không biết là nên cám ơn cha Bạch vì đã tin tưởng mình hay là nên lấy oán trả ơn, bỏ cô bé chạy lấy người nữa.

Thật ra Bạc Cạnh đã sớm biết gần đây cha Bạch đang bận giải quyết hợp đồng sáp nhập trong công ty cho nên không có cách nào đi họp phụ huynh, thế nên anh đã chờ cha Bạch giao lại trách nhiệm này cho mình.

Vì vậy buổi sáng hôm sau, khi Bạc Cạnh nắm tay Bạch Nhạc Ninh tới trường, chậm rãi bước vào cổng trường tiểu học Giai Duyệt thì tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Ở trường học, Bạch Nhạc Ninh nổi tiếng là xinh đẹp, gia cảnh tốt, tướng mạo tốt, nhân duyên cũng tốt, cho nên có rất nhiều bạn học nhận ra cô, mà Bạc Cạnh tuấn tú mang chút ngây ngô của thiếu niên xen lẫn một chút gì đó thành thục của người đàn ông khiến cả người anh toát ra một loại khí chất đặc biệt, mọi người bỗng dưng bàn tán xôn xao, từ thấp đến cao, cho dù là nam hay nữ đều bắt đầu âm thầm đoán xem anh có phải là anh trai của Bạch Nhạc Ninh hay không, ngay cả một số bậc phụ huynh học sinh cũng bị kinh động, ánh mắt lại vô tình hay cố ý xẹt ngang qua đây.

Đối với ánh mắt của mọi người, Bạc Cạnh cũng lịch sự đón nhận, thái độ vẫn vô cùng nhàn nhã khiến cho đám trẻ và mấy người phụ huynh cảm thấy lúng túng, rối rít quay đầu lại, không dám nhìn theo bọn họ nữa.

Suốt cả đường đi, Bạch Nhạc Ninh hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, trong lòng như nở hoa, cô không khỏi lắc lắc cánh tay của Bạc Cạnh, cười hì hì nói: “Anh Bạc, nhiều người đang nhìn chúng ta kìa!” Trong giọng nói chất đầy sự kiêu ngạo và tự hào, giống như cái người đang bị nhìn như động vật quý hiếm đó không phải là Bạc Cạnh mà là cô mới đúng.

Bạc Cạnh cúi đầu cười khẽ, vươn ngón tay nựng nựng má hồng của cô: “Không buồn vì thành tích của mình nữa sao?”

Bạch Nhạc Ninh le lưỡi: “Có anh Bạc giúp em rồi, em còn lo gì nữa?”

Hai người nói chuyện một hồi thì cũng đã đi đến lớp của Bạch Nhạc Ninh.

“Tiểu Ý Ý!” Bạch Nhạc Ninh vẫy tay với một cô bé ở trong lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước cửa nói chuyện với một vị phụ huynh, bên cạnh có một cô bé mặc đồng phục học sinh, chính là Trần Hiểu Ý, bạn tốt trong lớp của Bạch Nhạc Ninh, bởi vì không biết phải làm gì nên lúc này, cô bé đang nhàm chán nghịch bím tóc của mình.

Nghe thấy Bạch Nhạc Ninh gọi, ánh mắt của Trần Hiểu Ý bỗng lộ ra vẻ hưng phấn: “Tiểu Ninh Ninh, cậu tới rồi!” Lại nhìn đến người đang nắm tay Bạch Nhạc Ninh, vừa trông thấy Bạc Cạnh, cô bé há to miệng, khoa trương kêu lên: “Oa, tiểu Ninh Ninh, đây là anh cậu sao?”

Cô hét to dọa giáo viên chủ nhiệm giật mình, quay đầu lại lại thấy một thiếu niên tuấn tú, vóc dáng cao gầy có chút mỏng manh đang gật đầu ch
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT195/5911

80s toys - Atari. I still have